Truyen30h.Net

[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần

Quyển kết - Chương 4: Đại thọ Thái Hậu

griffin_wings

Hạ Tử Mặc rời khỏi Cung Thái Hậu, bước chân vội vàng trên đường, tới một địa phương không bóng người qua lại, Hạ Tử Mặc làm một thủ thế, trước mắt thực mau xuất hiện một hắc y nhân. Hắc y nhân cúi đầu nói, "Đại nhân."

"Âm thầm giám thị hành tung của Thái Hậu và Hoàng Hậu, tuyệt đối không được để ai phát hiện." Thanh âm nàng có chút hàn ý, mang theo sát khí nhè nhẹ.

Ám vệ gật đầu, "Vâng, thuộc hạ đã biết."

"Kẻ nào ngăn cản, giết không tha." Sắc mặt Hạ Tử Mặc tối sầm. Ám vệ đã đi theo Hạ Tử Mặc nhiều năm, chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của nàng bao giờ, trong lòng biết rõ sự tình trọng đại, đương nhiên không dám sơ sẩy.

Hạ Tử Mặc sinh khí, quả thực phẫn nộ không thôi. Nàng có thể hiểu địch quốc muốn mạng Viên Tinh Dã, nhưng không ngờ đến cả Thái Hậu thế nhưng cũng muốn giết Viên Tinh Dã.

Viên Tinh Dã xả thân vì Đại Khải, Thái Hậu lại muốn vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván. Thân là Thái Hậu lại chỉ nghĩ cho chính mình, hoàn toàn không suy xét đến thần dân Đại Khải. Người như vậy thật không xứng làm Thái Hậu, thẹn với thiên hạ, thẹn với bá tánh.

Đi được vài bước, Hạ Tử Mặc áp chế lửa giận trong lòng, suy nghĩ xem phải nói chuyện này với Viên Tinh Dã như thế nào, để Viên Tinh Dã cẩn thận bản thân hơn một chút, tránh bị người khác dùng quyền lực đè ép.

Đây là một con đường đá nhỏ, Hạ Tử Mặc đi được vài bước đã đến cuối đường, sau đó gặp một ngã ba chia thành hai lối. Hạ Tử Mặc đi theo bên trái, vừa qua góc ngoặt liền nhìn thấy một người đứng ở ven đường, tay chắp sau lưng tựa hồ đang nhàn nhã ngắm cảnh.

Phiền não trong lòng Hạ Tử Mặc tức khắc tan biến, tiến lên cười nói, "Nàng sao lại biết ta ở chỗ này?"

"Ta hỏi thái giám, biết được nàng tới trong Cung Thái Hậu. Khi trước mỗi lần nàng tới Cung Thái Hậu thỉnh an xong đều sẽ tới nơi đây." Viên Tinh Dã cười nói, duỗi tay nhặt một mảnh lá rụng vương trên vai Hạ Tử Mặc.

Hạ Tử Mặc bất ngờ nhìn thấy Viên Tinh Dã, tâm tư không khỏi vui vẻ, nhưng thực mau lại cảm thấy đau lòng, "Đầu gối nàng có sao không?" Hạ Tử Mặc biết chuyện này đối với Viên Tinh Dã không đáng kể chút nào, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng.

Nhìn thấy vành mắt Hạ Tử Mặc ngân ngấn lệ quang, Viên Tinh Dã ôn thanh đáp, "Chỉ quỳ một lát thôi, không có việc gì."

Hạ Tử Mặc hận không thể lập tức kiểm tra một phen, kéo tay Viên Tinh Dã nói, "Chúng ta hồi phủ, ta giúp nàng bôi thuốc." Viên Tinh Dã bất đắc dĩ lắc đầu, không phản đối hành động của Hạ Tử Mặc, chỉ ngoan ngoãn đi theo phía sau nàng.

Hai bên đường tỉ mỉ bố trí thật nhiều bồn hoa màu sắc rực rỡ, tuy rằng tiết trời ngày thu nhưng lại không hề có vẻ tiêu điều, thậm chí có phần tràn trề sức sống. Cảnh sắc khắp nơi trong cung mỹ lệ bất phàm, chỉ là một con đường đá nho nhỏ nơi đây cũng có thể nhận ra hoa tâm tốn sức thật nhiều.

Nhưng hai người lại hận không thể cách nơi này thật xa.

Viên Tinh Dã chậm rãi nói, "Ta đã biết nguyên nhân Thái Hậu giết huynh trưởng."

"Vì sao?" Hạ Tử Mặc giật mình kinh ngạc. Viên Tinh Dã nói ra suy nghĩ của mình, Hạ Tử Mặc trầm ngâm suy tư một hồi, "Hôm nay Thái Hậu gọi ta tới chỗ nàng, quanh co vòng vèo hồi lâu, bóng gió muốn nói hy vọng ta đầu nhập dưới trướng Thái Hậu, gây bất lợi cho nàng. Nếu như sự tình thật sự như nàng suy đoán, quả thật có thể giải thích vì sao Thái Hậu lại nhất quyết nhằm vào nàng như thế."

Tuy rằng đã biết nguyên nhân Thái Hậu nhằm vào Viên Tinh Dã, nhưng hận ý của Hạ Tử Mặc đối với Thái Hậu càng thêm sâu. Lý do như vậy, hoàn toàn không thích đáng để giết Viên Tinh Dã.

Hạ Đế chỉ yêu Viên Thần Dã mà thôi, Viên Thần Dã không có tội gì cũng bị Thái Hậu giết chết, hiện giờ lại còn giận chó đánh mèo lên Viên Tinh Dã. Hạ Tử Mặc cười lạnh một tiếng, "Loại yêu lão bà này, ta tuyệt đối không tha. Thái Hậu cũng không nghĩ xem mạng của nàng là do ai cứu về."

Nếu không phải Viên Tinh Dã thỉnh cầu, liền tính Hạ Đế tự mình đi mời, Nam Cung Lưu cũng sẽ không tiến cung trị liệu cho Thái Hậu. Viên Tinh Dã bật cười, xem ra Hạ Tử Mặc thật sự tức giận.

Ngô Liêm về tới trong phủ, Hiểu Mộng đã dùng bữa, hơn nữa còn đổi một thân xiêm y, chỉ là thay thành nam trang. Bản thân dung mạo Hiểu Mộng cũng có vài phần trung tính, hiện giờ càng giống một thiếu niên trẻ tuổi anh khí bức người.

Ngô Liêm đuổi hạ nhân ra ngoài, ngồi xuống đối diện Hiểu Mộng.

"Mục đích của ngươi là gì?" Ngô Liêm hỏi. Hiểu Mộng tựa tiếu phi tiếu đáp, "Ngô đại nhân không cần vọng động, ta nếu như thân chết, cũng sẽ có người đem sự tình của ngươi báo cho Hạ Đế, đến lúc đó ---"

Hiểu Mộng đương nhiên cũng không ngạo mạn đến mức cho rằng Ngô Liêm sẽ ngoan ngoan nghe theo lời mình, "Ta không cần ngươi làm gì, chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta gặp được Thái Hậu." Ngô Liêm ngây ngẩn cả người, không biết Hiểu Mộng muốn gặp Thái Hậu có việc gì.

Khi trước Hiểu Mộng liên thủ với thân nhân Lý Quý Phi, biết được Thái Hậu không ưa Viên Tinh Dã, thậm chí còn có thể nói là chán ghét. Hiện giờ nàng muốn diệt trừ Viên Tinh Dã, tự nhiên sẽ tìm một người quyền cao chức trọng, cho nên mới cần gặp Thái Hậu.

"Ngươi đây là làm khó người khác, đến cả phi tử tại hậu cung muốn gặp Thái Hậu còn không dễ, huống chi là ta."

"Đại nhân đừng vội cự tuyệt, ngày mai là đại thọ Thái Hậu, đại nhân hẳn có biện pháp mang theo ta tiến cung. Chỉ cần vào được hoàng cung, chuyện khác không cần đại nhân lo lắng nữa."

Ngô Liêm trầm mặc, tiến cung tuy rằng không dễ, nhưng cũng không phải không có cách. Nhưng hiện giờ Hiểu Mộng nắm nhược điểm của hắn trong tay, nếu như nàng vào cung gặp được Hoàng Thượng ---

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói gì với Hạ Đế, rốt cuộc ta vẫn còn cần người chi viện ở bên ngoài. Hiện giờ ta chỉ muốn lấy mạng Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc thôi." Hiểu Mộng cười lạnh.

Ngô Liêm không đáp, Hiểu Mộng biết hắn vẫn chưa tin tưởng, cười nói, "Vậy ta sẽ cho ngươi biết một bí mật, nếu như ta chết, ngươi có thể lưu lại, ngày sau hẳn sẽ có chỗ hữu dụng."

Nàng nói nhỏ bên tai Ngô Liêm vài câu, biểu tình trên mặt Ngô Liêm kinh hãi, thật lâu không nói nên lời. Hiểu Mộng cười hỏi, "Như thế nào?"

Ngô Liêm lẩm bẩm, "Không thể --- không có khả năng ---"

"Không có khả năng sao. Nếu như các nàng thật sự bất hòa như trong lời đồn, vì sao mấy năm vừa rồi cả hai vẫn luôn bình an không xảy ra bất kỳ việc gì? Chuyện này còn chưa tính, hai người các nàng cùng tiến cùng lui, nếu như không có Hạ Tử Mặc lo lắng sự tình trên triều chu toàn, Viên Tinh Dã há có thể an tâm chinh chiến nơi biên quan?" Hiểu Mộng cười lạnh.

Ngôn Liêm trầm mặc, Hiểu Mộng tiếp tục nói, "Ta sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho ngươi. Vạn nhất ta thất bại, ta còn cần một người có thể uy hiếp các nàng. Ngươi có bí mật này, còn sợ các nàng không chịu thua hay sao?"

Hôm sau, lâm triều kết thúc, đám quan lại bắt đầu lục tục chuẩn bị tham gia đại lễ mừng thọ Thái Hậu. Đại thọ của Thái Hậu tự nhiên là do Hạ Đế lưu tâm để ý mọi sự, yến tiệc hơn một ngàn bàn bên hồ Thái Dịch. Hoàng Hậu từ sáng sớm đã bận tối mắt tối mũi, chỉ huy cung nữ thái giám chạy tới chạy lui.

Thái Hậu ngồi ở vị trí chủ tọa, Hạ Đế và Hoàng Hậu phân ra ngồi hai bên sườn, sau đó đến Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã, phía dưới là tứ phi cửu tần, còn có vài vị đại thần nhất phẩm.

Phi tử và quan viên còn lại đều chỉ có thể ngồi ở phía xa. Dân phong Đại Khải cởi mở, phi tử có thể ngồi chung cùng một chỗ với đại thần như vậy, quả là tuyệt vô cận hữu*.

(* tuyệt vô cận hữu: Chỉ có một, không hề có thứ hai, gần nghĩa với độc nhất vô nhị.)

Thời gian thực mau đã tới chạng vạng, một ít đại thần đã lục tục đi tới hậu cung, được cung nhân dẫn tới chỗ ngồi tương ứng. Lúc này đột nhiên nổi lên một trận xôn xao, Triệu Quảng và một người khác vừa tiến vào.

Tuy rằng trên người Triệu Quảng không có sát khí dày dặc như Thẩm Băng, cũng là kẻ bình thường nhất trong mấy người thủ hạ đại tướng dưới quyền Viên Tinh Dã, nhưng ngoại hình hắn cao lớn thô cuồng, gây ra áp lực rất lớn đối với mọi người xung quanh. Hắn không mang theo thân binh, đằng sau chỉ có một người khuôn mặt nho nhã, tay cầm quạt giấy.

"Ta thật không muốn tham gia đại thọ này nọ, đâu đâu cũng thấy quy củ, cả người đều không được tự nhiên." Triệu Quảng thấp giọng nói, Tàng Thất cười cười, "Cũng không có cách nào khác, hiện giờ ngươi đã là đại tướng quyền to chức trọng một phương, đương nhiên là phải tới."

Triệu Quảng cảm thấy ở trong hoàng cung chỗ nào cũng không tiện, bất quá không thể gây họa tới trên đầu Viên Tinh Dã được, cho nên cũng chỉ càu nhàu một hồi. Hai người vừa mới an tọa, lúc này đám đại thần xung quanh lại nhốn nháo lần nữa.

Sống lưng Triệu Quảng bỗng nhiên lạnh toát, sau đó nhỏ giọng lý nhí, "Thẩm Băng tới."

Tàng Thất cười cười, ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Băng toàn thân hắc y, cùng Bùi Thập Viễn chậm rãi bước đến. Bùi Thập Viễn mặt mang mỉm cười ôn hòa, chào hỏi mọi người xung quanh. Thẩm Băng lại giống như Tu La địa ngục, khiến quan viên đại thần chỉ hận không thể lập tức trốn đi thật xa.

Vị trí của hai người được xếp gần Triệu Quảng và Tàng Thất, nhanh chóng đi tới ngồi xuống.

"Khi nào các ngươi hồi Toái Diệp?" Tàng Thất hỏi. Bùi Thập Viễn cười đáp, "Đại khái sau ngày mai liền đi. Tàng huynh thì sao?"

"Cũng thế." Tàng Thất thở dài. Viên Tinh Dã dẫn dắt bọn họ không tệ, mấy người hiện giờ đều là đại tướng nắm quyền một phương, nhưng như thế nhân thủ bên người Viên Tinh Dã lại ít đi, hiện giờ chỉ còn một mình Lạc Nhan.

Thẩm Băng nhàn nhạt lên tiếng, "Bốn người Đông Nam Tây Bắc đã gia nhập cấm quân, sẽ lưu lại kinh thành. Kiêu Võ Vệ cũng có một vạn nhân mã đóng quân ở ngay ngoài kinh."

Bốn người vui vẻ tán chuyện phiếm, quan lại đại thần đã tề tựu đông đủ, phi tử cũng tốp năm tốp ba đi đến, Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc cũng vừa an tọa. Một lát sau liền nghe thấy tiếng thái giám truyền chỉ, "Thái Hậu giá lâm!" Mọi người nhanh chóng đứng dậy hành lễ, Thái Hậu được Hạ Đế và Hoàng Hậu đỡ tới ghế chủ tọa ngồi xuống, yến hội chính thức bắt đầu.

Yến hội theo lệ thường đều có vài màn ca vũ nhàm chán, Triệu Quảng đã gà gật muốn ngủ, nhịn không được che miệng ngáp một cái. Lúc này đột nhiên nghe được Thái Hậu nói, "Chỉ xem ca vũ không khỏi nhạt nhẽo, ai gia nhìn đến chán rồi."

"Mẫu hậu nghĩ thế nào?" Vị trí của mấy người rất gần, không cần dùng nội lực cũng có thể nghe được đối thoại rõ ràng. Thái Hậu nói, "Ai gia nghe nói võ công của Phượng Vĩnh đến cả người trong giang hồ cũng không sánh bằng, vậy để Phượng Vĩnh múa một bộ kiếm pháp đi."

Hạ Tử Mặc siết chặt nắm tay, ánh mắt Thẩm Băng và mấy người khác cũng phát lạnh.

Nếu như muốn xem múa kiếm, trong triều đã có kiếm sư. Nếu như chỉ là phi tử bình thường cũng có thể hiến khúc nhân dịp đại thọ Thái Hậu. Nhưng Viên Tinh Dã dù sao cũng là Nguyên soái thống lĩnh toàn bộ binh mã Đại Khải, làm sao có thể để Nguyên soái một quốc gia tựa như vũ cơ diễn trò mua vui, để người xem bàn tán nghị luận như vậy?

"Mẫu hậu muốn xem múa kiếm tự nhiên đã có kiếm sư, hà tất phải cần tới Phượng Vĩnh." Hạ Đế cười nói, trong ánh mắt lại không có một tia ý cười nào. Thời gian của Thái Hậu không còn nhiều, hắn nguyên bản không muốn mấy ngày nay phải nghịch ý nàng, chỉ là không ngờ Thái Hậu lại bất phân nặng nhẹ như vậy, làm trò ngay trước mặt văn võ bá quan như thế.

Bên dưới có không ít tướng lãnh trong quân, nhiều người đều là tâm phúc của Viên Tinh Dã. Hiện giờ Viên Tinh Dã chịu nhục, bọn họ đương nhiên không khỏi bất mãn.

Hạ Tử Mặc không lên tiếng, dặn lòng lúc này không thể mở miệng bất bình thay Viên Tinh Dã, rốt cuộc hiện giờ nàng vẫn tính là người của Thái Hậu. Nghiến răng chịu đựng, móng tay đã đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu cũng không hay biết.

Viên Tinh Dã nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay nàng, sau đó đứng dậy nói, "Nếu Thái Hậu có hứng thú, Phượng Vĩnh không dám bất tuân." Nàng rút bội kiếm thiên tử được Hạ Đế ban thưởng, chậm rãi đi tới chính giữa yến tiệc.

"Chờ đã, một người múa kiếm chẳng phải nhạt nhẽo hay sao, chi bằng để mạt tướng bồi Nguyên soái tỷ thí một trận." Thẩm Băng lạnh lùng lên tiếng, còn chưa chờ Thái Hậu và Hoàng Thượng đồng ý đã đi tới giữa sân, vung tay lên, bội kiếm đang cột bên hông một thị vệ gần đó lập tức bay thẳng tới trong tay hắn.

Chỉ nhiêu đó cũng dọa sợ không ít người, Thẩm Băng nhìn Viên Tinh Dã, trong ánh mắt không có một tia dao động.

Viên Tinh Dã bất đắc dĩ, Thẩm Băng một khi đã ra tay, dù đối phương có là nàng cũng sẽ không lưu tình. Xem ra Thẩm Băng đây là hạ quyết tâm muốn phân cao thấp với nàng một phen.

Thẩm Băng chậm rãi nói, "Trong quân không có múa kiếm, chỉ có sống hoặc chết." Thanh âm hắn lạnh lẽo thấu xương, truyền tới trong tai toàn bộ mọi người nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net