Truyen30h.Net

[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần

Quyển thứ ba - Chương 25: Trao đổi con tin

griffin_wings

Viên Tinh Dã tuy rằng dựa vào dược vật giải độc mà có thể khôi phục một chút nội lực, nhưng nàng biết công phu lúc này chỉ bằng khoảng ba phần bình thường, chờ đến ngày mai độc tố trong người nàng hoàn toàn tan đi mới có thể khôi phục thêm vài phần. Nhưng nếu như muốn hoàn toàn trở về giống như lúc trước, hẳn phải đợi một thời gian nữa mới biết được.

Bế Lực Đan đối với người thường chính là phi thường độc hại, nếu không phải Viên Tinh Dã ngày thường vẫn luôn chăm chỉ luyện võ, chỉ sợ mai sau rất khó để có thể bình phục được như cũ.

Bên trong phủ Công chúa tứ phía đều có tiếng người kêu la nháo loạn, hết thảy đều là do ám vệ Tĩnh Ngôn an bài chạy khắp nơi dẫn dụ sự chú ý của địch nhân. Giải Mộng Các nơi giam giữ Viên Tinh Dã chính là địa phương được phòng thủ nghiêm mật nhất, hai người đều cẩn thận không để bất kỳ kẻ nào phát hiện, dọc đường chạy trốn cũng giết không ít thị vệ, cuối cùng đã ra được khỏi phủ Công chúa.

"Nguyên soái, đại nhân dặn Nguyên soái tới cổng thành chờ nàng." Chu Tử Ly nói, sau đó lấy ra tên lệnh ném lên trời, tên lệnh thực mau nổ lớn giữa không trung.

Chu Tử Ly không rõ toàn bộ kế hoạch của Hạ Tử Mặc, nhưng hiện giờ nàng cũng chỉ có thể dựa theo mà hành sự. Nếu như Hạ Tử Mặc bên kia thất bại, bọn họ làm như vậy không thể nghi ngờ chính là dê vào miệng cọp.

Viên Tinh Dã không lên tiếng, sau khi tên lệnh biến mất ở trên trời, hai người một trước một sau nhanh chóng chạy tới cổng thành.

Hạ Tử Mặc giật mình nhìn tên lệnh nổ tung, biểu tình nguyên bản đang căng chặt lúc này mới hòa hoãn hơn thật nhiều. Nàng cười cười nhìn đám tướng sĩ đối diện, "Nếu không muốn thuộc hạ của ta lỡ tay giết chết Công chúa, còn thỉnh các vị rời khỏi đây, chờ chúng ta tới cổng thành tự nhiên sẽ thả Công chúa trở về."

Đêm nay các nàng nhất định phải ra khỏi Khẩu Bình Thành. Hiện giờ người có toàn quyền kiểm soát tại Khẩu Bình là Hiểu Mộng Công chúa, vạn nhất để Lâu Lan Vương hay Thổ Phiên Vương biết được hai người các nàng đều đang ở đây, không chừng liền tính Hiểu Mộng phải bỏ mạng cũng sẽ dứt khoát giữ các nàng lại.

Đương nhiên nàng sẽ không thật sự giết Hiểu Mộng, hiện giờ kể cả Hiểu Mộng chết đi, đối với đại cục mà nói đều không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa nàng và Viên Tinh Dã đều không hy vọng Lâu Lan lại đổi ý đầu hàng ngay lúc này.

Nhổ cỏ tận gốc mới là phương pháp tốt nhất. Có một địch nhân quen thuộc như Hiểu Mộng ở phe đối diện, tổng quan mà nói dễ kiểm soát hơn rất nhiều.

Chu Vân ôm Hiểu Mộng, Tĩnh Ngôn mang Hạ Tử Mặc, mấy người bay ra từ bên trong trà lâu, nhanh chóng chạy tới hướng cổng thành.

Dọc đường vài tên mật thám cũng xuất hiện, bảo hộ phía sau bốn người các nàng.

Khẩu Bình Thành không lớn, thực mau đã tới trước đại môn. Lúc này tâm tư Hạ Tử Mặc đập mạnh liên hồi, ánh mắt đảo khắp nơi xung quanh, cố gắng tìm kiếm thân ảnh người đã hơn một tháng không được nhìn thấy.

"Tử Mặc."

Hạ Tử Mặc tức khắc giật mình, sau đó nhanh chóng xoay người, Viên Tinh Dã đang ở phía sau nàng cười cười. Hạ Tử Mặc gấp gáp tiến tới vài bước, vươn tay nắm bàn tay Viên Tinh Dã thật chặt.

Ngày trước, lúc còn chưa gặp Viên Tinh Dã, nàng đọc được mấy câu "nhất nhật bất kiến, như tam nguyệt hề", khi đó quả thật chỉ cảm thấy cổ nhân nói ngoa, hiện giờ lại ngỡ ngàng nhận ra, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể miêu tả được tiếng lòng của chính mình.

Thời gian một tháng vừa rồi, Viên Tinh Dã thân ở địch doanh, thời thời khắc khắc đều cận kề nguy hiểm đến tính mạng. Hạ Tử Mặc nàng làm sao có thể an tâm, mỗi ngày trôi qua đều phi thường lo lắng bất an, vạn nhất có sự tình ngoài ý muốn phát sinh. Mỗi khi có binh lính thuộc hạ chạy tới báo tin, trong lòng đều không khỏi lo sợ có tin tức không tốt.

Nhưng thời điểm ở trước mặt cấp dưới, nàng đều phải giả bộ không có việc gì, trưng ra bộ dáng hết thảy đều hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay. Tuy rằng kế hoạch ban đầu đã cân nhắc tới mọi yếu điểm, nhân tâm lại vô pháp có thể khống chế. Hơn một tháng qua, nàng đã có vô số lần thật hối hận đồng ý kế hoạch này của Viên Tinh Dã.

Hiện giờ kết quả thành công mỹ mãn, nghĩ lại chỉ cảm giác lo lắng cùng hãi hùng trong một tháng qua đều tựa như một cơn ác mộng, tuy rằng lúc này đã bừng tỉnh, nhưng vẫn cảm nhận được từng trận run rẩy rõ ràng.

Hạ Tử Mặc nói không nên lời, Viên Tinh Dã dường như biết rõ tâm ý của nàng, giữ chặt tay nàng ôn nhu hỏi, "Làm sao vậy? Không phải ta đang bình an vô sự ở đây rồi hay sao?"

Nhìn thấy Hạ Tử Mặc trước mặt, Viên Tinh Dã cảm thấy trong lòng yên ổn hơn thật nhiều, một chút bí bách bực bội bởi vì nội lực tan đi cùng ngày ngày phải đối mặt với Hiểu Mộng đều hoàn toàn biến mất. Đối với nàng mà nói, Hạ Tử Mặc chính là tịnh thổ cùng cảnh* trong lòng bản thân.

(*tịnh thổ cùng cảnh: Tịnh = thanh tịnh, thổ = đất, cùng = cuối cùng, cảnh = cảnh sắc. Đại khái câu này là cảnh sắc bình yên thanh tịnh cuối cùng của đời người.)

Trước giờ đã thực quen nhìn thấy ngươi lừa ta gạt trong thế gian, cùng với tranh đoạt âm hiểm nơi triều đình, sự tồn tại của Hạ Tử Mặc khiến nàng muốn giữ lại thật chặt, bảo hộ một mảnh tư tình cuối cùng của bản thân.

Các nàng đều là người quen với sóng to gió lớn, biết rõ nơi này không phải chỗ để nói chuyện dông dài. Hạ Tử Mặc thực mau bình ổn cảm xúc chính mình, nhẹ giọng nói, "Tử Ly, để binh lính thủ thành mở cửa ra." Kẻ tinh ý đều có thể nhận rõ thanh âm nàng vẫn không giấu một chút được run rẩy.

Viên Tinh Dã cười cười kéo tay nàng, cùng với Chu Tử Ly và Tĩnh Ngôn rời đi, đám mật thám cũng nhanh chóng bám theo phía sau. Tĩnh Ngôn mang tới đây mười tên mật thám, nhưng hiện giờ chỉ còn bảy người tới được cổng thành.

"Mở cổng thành, nếu không chúng ta lập tức giết chết Công chúa." Chu Tử Ly cao giọng nói. Tĩnh Ngôn rút trường kiếm kề tới trên cổ Hiểu Mộng, sát khí toàn thân tức khắc tỏa ra tứ phía, đám binh lính thủ thành trên cao tuyệt đối không nghi ngờ người này hoàn toàn có thể bình thản giết chết Công chúa bọn họ ngay tại đây.

Nhưng bọn hắn cũng chỉ là mấy tên tướng sĩ nho nhỏ, quả thật không dám tùy ý mở cổng thành, trong lúc nhất thời hai phe giằng co tại chỗ.

"Mau mở cửa, một đám ngây người đứng đó làm cái gì!" Một tướng lãnh nhanh chóng bước lên tường thành, binh lính nhìn thấy người mới tới, trong lòng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tướng lãnh này chính thủ hạ tâm phúc đệ nhất của Hiểu Mộng Công chúa - Lan Tàng tướng quân, cũng là người có quan chức cao nhất tại Khẩu Bình Thành, chỉ đứng sau một mình Hiểu Mộng.

"Còn thỉnh Lan tướng quân cho chúng ta mấy con bảo mã." Viên Tinh Dã nói. Lan Tàng nhìn Viên Tinh Dã chằm chằm, hồi sau mới chậm rãi nói, "Lúc trước ta đã sớm muốn Công chúa giết ngươi, Công chúa lại nhất mực không chịu, ta biết cuối cùng cũng sẽ có một ngày như thế này. Hiện giờ ta chỉ còn có thể tin tưởng ngươi không thất hứa, sau khi ra khỏi thành liền thả Công chúa trở về. Người tới, mang ngựa đến cho bọn họ!"

"Chỉ cần chúng ta rời khỏi phụ cận Khẩu Bình Thành, nhất định sẽ thả Công chúa ra. Tướng quân nếu như không tin tưởng, đương nhiên có thể phái người đi theo."

Lan Tàng thâm trầm nhìn Viên Tinh Dã, quay sang nói với mấy tên thân binh bên cạnh, "Nhanh chóng phân ra một ngàn người, theo ta xuất thành."

"Vâng, tướng quân." Phó tướng gật đầu, xoay người xuống khỏi tường thành.

Bảo mã thực mau đã được mang tới, đám người Lan Tàng cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đại môn Khẩu Bình Thành chậm rãi mở ra, Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc nhìn nhau, có thể nhận rõ vài tia may mắn cùng tiếu ý trong mắt đối phương.

"Đi." Viên Tinh Dã nói, dẫn đầu đoàn người giục ngựa chạy ra khỏi thành, mấy người khác cũng nhanh chóng đuổi kịp. Lan Tàng dẫn dắt một ngàn binh lính, không nhanh không chậm đi theo phía xa. Ước chừng khoảng nửa tiếng sau, Lan Tàng cao giọng ngăn cản đám người Viên Tinh Dã.

"Nếu như còn đi tiếp, không xa là tới địa phận Hiệp Hồ Thành, hẳn Nguyên soái có thể thả Công chúa ở đây được rồi." Tuy rằng trước khi hắn xuất thành đã hạ lệnh để hai vạn binh lính bảo hộ phía sau, nhưng vạn nhất gặp phải đại quân đối phương, hai vạn nhân mã căn bản không đủ sức chống cự. Mấu chốt hơn là, nếu như Viên Tinh Dã đột nhiên đổi ý, hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết Hiểu Mộng, vậy nên hắn chỉ có thể hành sự thật cẩn thận.

Viên Tinh Dã cười cười. "Xem ra tướng quân vẫn không tin tưởng chúng ta. Được rồi, đã tới chỗ này, liền đem Công chúa trả lại cho tướng quân."

Tĩnh Ngôn giục ngựa tới gần, giao Hiểu Mộng cho Lan Tàng. Thủ hạ hắn mang theo đều là nam binh, không hề có nữ tử, Lan Tàng không còn cách nào khác đành phải tự mình nhận lấy Hiểu Mộng đặt lên trên lưng ngựa, sau đó nhanh chóng trèo xuống nắm dây cương.

"Chúng ta tuân thủ ước định, còn thỉnh tướng quân cũng không bội tín, hiện giờ có thể lập tức trở về." Hạ Tử Mặc lạnh giọng. Lan Tàng gật đầu, "Đương nhiên là thế." Thời điểm ban nãy vừa nhận lấy Hiểu Mộng Công chúa về trong tay, hắn quả thật có động sát khí. Đối phương chỉ có mấy người trước mặt, thủ hạ của hắn tại đây có hơn một ngàn người, hẳn là đủ nắm chắc lưu lại tính mạng đối phương.

Nhưng hắn không tin Hạ Tử Mặc lại không có chuẩn bị trước gì, nghĩ đến phụ cận nơi đây khả năng cao sẽ có binh lính Đại Khải ẩn núp, Lan Tàng suy tư một lúc, sau đó liền nói, "Như vậy được, ngày sau gặp nhau trên chiến trường."

"Thỉnh tướng quân." Viên Tinh Dã cười nói. Lan Tàng nhìn thoáng qua Viên Tinh Dã, trong lòng không dám mạo hiểm, chỉ đành nhẫn nhịn giục ngựa rời khỏi.

Vừa mới đi được mấy dặm, Lan Tàng bỗng nhiên nghe được tiếng vó ngựa dồn dập phía sau. Tinh thần hắn tức khắc chấn động, quay đầu lại nhìn thấy quân kỳ phấp phới giữa không trung, mặt trên thêu một chữ "Lạc" thật lớn.

"Thế nhưng lại là Lạc Nhan mang theo Kiêu Võ Vệ đến." Lan Tàng tự nhủ trong lòng, sau đó nói với đám binh lính phía sau, "Gia tốc, chúng ta phải mau trở về thành." Lúc này hắn chỉ cảm thấy phi thường may mắn, bản thân vừa rồi thực cẩn thận không hành động thiếu suy nghĩ.

Một ngàn người giục ngựa chạy nhanh, Kiêu Võ Vệ phía sau cũng không có ý định truy kích. Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng đối phương, Lan Tàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lạc Nhan nhìn thấy Viên Tinh Dã, tự nhiên là cao hứng vạn phần. Hạ Tử Mặc phân phó Lạc Nhan dẫn Chu Vân đi giải độc, sau đó lại an bài chức vị trong quân cho Chu Vân. Dọc đường Lạc Nhan nhanh chóng thuật qua vài sự tình trong quân sau khi nàng rời khỏi, nghĩ nghĩ một hồi liền hạ vài đạo quân lệnh.

Viên Tinh Dã không ở hơn một tháng, Hạ Tử Mặc cũng rời đi vài ngày, hiện giờ quả thực quân vụ chất đống, hai người bận rộn hồi lâu mới coi như xử lý thỏa đáng được một chút.

Đám người Lan Tàng bên kia trở lại Khẩu Bình Thành, Lan Tàng lập tức đem Hiểu Mộng tới Giải Mộng Các, Hiểu Mộng thực mau đã tỉnh lại.

Vừa tỉnh lại đã nhìn thấy Lan Tàng trước mặt, Hiểu Mộng nháy mắt minh bạch toàn bộ, trong đầu vẫn còn cảm thấy ẩn ẩn đau đớn.

"Viên Tinh Dã đi rồi?" Hiểu Mộng hỏi.

Lan Tàng gật đầu, "Đúng vậy."

"Là ngươi thả bọn họ?" Trừ bỏ Lan Tàng, toàn bộ Khẩu Bình Thành cũng không còn ai to gan đến như thế.

Lan tàng trầm mặc, sau đó lại gật đầu.

Hiểu Mộng tức khắc giận dữ, "Ngươi làm sao lại thả các nàng đi, ngươi có biết nếu như Viên Tinh Dã không còn ở đây, khi đó chúng ta liền không có phần thắng. Một khi các nàng còn ở trong thành, ném chuột sợ vỡ đồ, sẽ không dám thật sự xuống tay với ta. Ngươi làm như vậy khác nào chính là thả hồ về rừng, ngươi ---"

Nếu Lan Tàng không phải tâm phúc đệ nhất của nàng, nàng chắc chắn sẽ rút kiếm chém chết hắn.

"Công chúa, mạt tướng chỉ biết một điều, nếu như đối phương dứt khoát muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận* thì phải làm sao? Đến khi đó liền tính Viên Tinh Dã va Hạ Tử Mặc đều không còn, nhưng người đầu tiên phải bỏ mạng chính là Công chúa. Nếu như Công chúa chết đi, ai là người vui mừng nhất? Tiện nghi cho kẻ nào nhất?" Lan Tàng chậm rãi nói.

(* đồng quy vu tận: Hai bên cùng chết chung.)

"Công chúa, người cũng biết các vương tử mơ ước binh quyền không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nếu như Công chúa gặp phải bất trắc, người vui mừng nhất chính là Đại vương tử. Công chúa dụng tâm đến như vậy, khẳng định không muốn tất cả mọi thứ rơi vào tay kẻ khác. Hiện giờ tuy rằng quả thật có chút gian nan, nhưng chúng ta cũng không phải không có khả năng giành được thắng lợi."

Hiểu Mộng sửng sốt, sau đó chậm rãi ngồi xuống.

"Đêm qua nhất định phải thả bọn họ rời đi, vạn nhất Vương Thượng biết được tin tức, khi đó mọi chuyện sẽ không còn do chúng ta làm chủ nữa. Thời điểm mạt tướng thả Viên Tinh Dã rời khỏi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, hiện giờ sẽ một mình gánh chịu hậu quả. Nếu như Vương Thượng phái người tới điều tra, Công chúa chỉ cần đẩy hết trách nhiệm cho mạt tướng là được."

"Ngươi ---" Hiểu Mộng biết rõ lời Lan Tàng nói chính là sự thật, nhưng bởi vì thế lại khiến nàng không thể phản bác.

Một khi chuyện này bị Đại vương tử bên kia biết được, nhất định sẽ mượn cơ hội gây sự, đẩy hết cho Lan Tàng chính là giải pháp tốt nhất. Nhưng nếu làm như vậy, uy tín trong quân của nàng nhất định sẽ giảm sút không ít, lại còn mất đi một trợ thủ đắc lực.

Hơn nữa về tư mà nói, nàng không muốn phải quy hết trách nhiệm cho Lan Tàng, "Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, để ta suy nghĩ một chút bước tiếp theo phải làm như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net