Truyen30h.Net

Bhtt Edit Hoan Nu De Nu Hau Phan I Shmily Than

So với Khẩu Bình Thành trầm mặc dị thường, Hiệp Hồ Thành lúc này lại là một mảnh náo nhiệt.

Tuy rằng Hạ Tử Mặc cũng tính là tinh thông quân vụ, hơn nữa binh lược còn không tệ, có thể dùng mưu kế tiêu diệt hơn một nửa Kiến quân, nhưng Viên Tinh Dã không ở vẫn khiến mọi người cảm thấy có chút bất an.

Hiện giờ Viên Tinh Dã trở về, đương nhiên khiến toàn bộ quân doanh vui mừng không thôi, đặc biệt là chúng tướng sĩ trong quân. Rất nhiều người biết được tin tức từ sớm, thời điểm Viên Tinh Dã vừa vào thành đã sôi nối chạy tới hoan nghênh dọc đường, tiếng người nô nức náo nhiệt vang tới rung trời.

"Nàng không ở đây, bên trong thành cả ngày đều có cảm giác tử khí." Hạ Tử Mặc cười cười.

Viên Tinh Dã lắc đầu, "Gần đây vất vả cho nàng rồi, đều là tại ta nhất quyết phải dùng đến kế sách này." Hạ Tử Mặc dường như gầy đi thật nhiều, nàng đương nhiên là biết người kia lo lắng cho mình. Khoàng khắc vừa nhìn thấy Hạ Tử Mặc, trông rõ bộ dáng của nàng, Viên Tinh Dã khi đó mơ hồ cảm thấy trong lòng bối rối không nguôi.

Áy náy, đau lòng, khổ sở, tự trách, ngũ vị tạp trần. Nếu không phải là vì tình cảnh lúc đó không cho phép nàng tùy ý cảm xúc chính mình, phỏng chừng loại tâm tình như vậy cũng đủ ép nàng đến phát điên.

"Nàng trở về là được." Hạ Tử Mặc nhẹ giọng nói, "Tuy rằng vất vả, nhưng hết thảy đều là đáng giá."

Hai người ngồi trên lưng ngựa, nhìn ánh đèn dầu tỏa sáng ấm áp từ trong nhà bá tánh xung quanh. Nếu như có thể trông thấy cảnh tượng như vậy, người người an cư lạc nghiệp, toàn gia một mảnh hòa thuận vui vẻ, khắp nơi đều là ánh sáng chiếu rọi xua tan bóng đêm, cho dù có vất vả đến đâu cũng là đáng giá. Hai người có chút cảm khái, nhất thời im lặng không hề lên tiếng.

Người mình yêu nhất đang ở ngay bên cạnh, bằng hữu cùng cấp dưới tín nhiệm nhất đều đứng phía sau, bảo hộ các nàng bình yên vô sự. Cảnh tượng đẹp đẽ đến như vậy, dù có kéo dài tới bao lâu đều vẫn sẽ cảm thấy không đủ ---

Trở lại bên trong quân doanh, cuối cùng chỉ còn lại một mình hai người.

Viên Tinh Dã kéo Hạ Tử lại gần, vòng tay ôm nàng vào trong lồng ngực, thật lâu sau mới lên tiếng, "Ta nhớ nàng, Tử Mặc."

Hạ Tử Mặc vùi đầu thật chặt vào bả vai Viên Tinh Dã, chỉ khẽ "Ân" một tiếng, nhẹ giọng nói nhỏ, "Ta cũng thế, còn may nàng không bị thương." Nàng biết Viên Tinh Dã phải ăn độc dược, cho nên thời điểm hạ độc Hiểu Mộng tại trà lâu lúc đó, sát khí trong lòng quả thực khó có thể kiềm chế.

Nàng không có cách nào bình tĩnh nhìn Viên Tinh Dã chịu thương tổn, hết thảy những thứ Viên Tinh Dã phải chịu, nàng tuyệt nhiên sẽ không tha thứ.

"Yên tâm, ta không có việc gì, nàng xem, ta không phải là thực tốt sao." Viên Tinh Dã cười cười, "Chuyện như vậy sẽ không có lần sau." Nếu bản thân vẫn luôn chỉ có một mình như khi trước, nàng đương nhiên không lo lắng. Nhưng hiện giờ bên cạnh còn có Hạ Tử Mặc, tất cả đều không giống như cũ.

Sợ không phải là chính mình bị thương, sợ chính là vạn nhất bản thân xảy ra chuyện gì, đối phương phải làm sao bây giờ?

Hai người lẳng lặng ôm nhau, hưởng thụ cảm giác an tâm lâu ngày gặp lại.

Sáng sớm hôm sau.

Chu Tử Ly rối rắm đứng ở ngoài cửa, không biết có nên gọi hai người dậy dùng điểm tâm hay không.

Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, lúc này vẫn không nên gõ cửa phòng mới tốt đi? Chu Tử Ly còn đang xoắn xuýt liên tục, cửa phòng đã đột ngột mở ra.

Viên Tinh Dã bước ra trước, phía sau là Hạ Tử Mặc đã rửa mặt chải đầu chỉnh tề.

Chu Tử Ly sửng sốt, tiến lên nói, "Nguyên soái, đại nhân, điểm tâm đã chuẩn bị xong." Hạ Tử Mặc cười cười, "Đã biết, hôm nay không cần các ngươi hầu hạ, đều lui xuống hết đi."

"Vâng." Chu Tử Ly cùng thị vệ canh gác nhanh chóng rời khỏi, chưa đến một lát sau, trong sân chỉ còn lại hai người các nàng.

"Hôm nay không bàn quân vụ, chỉ nói việc tư." Hạ Tử Mặc cười nói. Viên Tinh Dã vươn tay nắm chặt tay nàng, ngữ khí mang theo sủng nịnh nhàn nhạt, "Được, hết thảy đều nghe nàng."

"Chúng ta dùng điểm tâm xong liền ra ngoài đi dạo một chút, còn có thể tới thăm Mai tỷ tỷ. Mai tỷ tỷ nhìn thấy nàng nhất định sẽ thật cao hứng." Hạ Tử Mặc nói.

Chủ phủ nơi Mai phi đang ở cách chỗ này của Hạ Tử Mặc không xa, nàng đã sớm phao trà thật tốt, tựa hồ đoán được hai người hẳn là sắp đến. Thời điểm Mai phi vừa trở về trong thành Hiệp Hồ, tuy rằng thần sắc tốt hơn thật nhiều so với lúc còn đang ở Đại Kiến, nhưng bởi vì trong lòng vẫn luôn lo lắng cho Viên Tinh Dã, trên mặt lại hiện rõ vài phần u sầu. Hiện giờ Viên Tinh Dã đã trở lại, nàng lúc này mới vui vẻ hơn một chút.

Hạ Tử Mặc sợ nàng không quen sinh hoạt nơi đây, phân phó hai người thị vệ khi trước đi theo nàng tới Đại Kiến lưu lại bên cạnh. Các nàng tương giao với Mai phi đã nhiều năm, sớm đã tình như tỷ muội, cũng tự mình thỉnh cầu được tiếp tục hầu hạ Mai phi.

"Từ biệt một tháng, tỷ tỷ còn mạnh khỏe." Viên Tinh Dã cười nói. Mai phi đứng lên hành lễ, nhẹ giọng đáp, "Ân tình lần này, cả đời sẽ không quên, đa ta muội muội cứu ta trở về cố quốc."

"Tỷ tỷ quá lời, ngày đó nếu không phải là nhờ tỷ tỷ, tình cảnh lúc này của ta thế nào còn chưa biết được." Viên Tinh Dã mỉm cười, cùng Hạ Tử Mặc ngồi phía đối diện Mai phi. Mai phi cũng ngồi xuống, "Khi đó kể cả ta không tự mình thỉnh cầu, kết cục cuối cùng cũng sẽ là ta."

Hạ Tử Mặc không lên tiếng. Một tháng này tuy rằng nàng vẫn luôn thường xuyên tới thăm Mai phi, nhưng đều chưa từng nói với nàng cái gì, rốt cuộc có vài lời phải tự Viên Tinh Dã đề cập đến mới được. Tâm tư của Mai phi đối với Viên Tinh Dã, Hạ Tử Mặc quả thật cũng đoán được một chút, nhưng nàng biết tính cách của Mai phi, đương nhiên sẽ không bởi vì thế mà sinh ra mưu tính gì.

"Nếu vậy, tỷ tỷ có oán trách Hoàng Thượng hay không?" Viên Tinh Dã hỏi. Mai phi nhàn nhã rót trà cho ba người, sau đó mới chậm rãi nói, "Quốc sự làm trọng, đương nhiên không thể oán trách."

Viên Tinh Dã tiếp tục, "Từ trước khi chúng ta tới chỗ này, Hoàng Thượng đã mật chiếu cho ta, hy vọng có thể cứu được tỷ tỷ trở về. Sự tình ta dùng bản thân trao đổi con tin với tỷ tỷ hẳn là mọi người trong triều đều đã biết. Hoàng Thượng cũng mong tỷ tỷ có thể trở lại trong cung, không biết ý tỷ tỷ thế nào?"

Mai phi rũ mi nói, "Chuyện này ta đã suy nghĩ thật lâu, tuy rằng hiện giờ dân phong cởi mở, nhưng ta rốt cuộc cũng đã xuất giá gả cho người ngoài, lúc này nếu như hồi cung chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới danh dự hoàng thất. Còn thỉnh hai vị muội muội dâng tấu lại cho Hoàng Thượng, ta nguyện xuống tóc đi tu, nương nhờ cửa Phật, mong Hoàng Thượng có thể thành toàn."

Hạ Tử Mặc thở dài, "Tỷ tỷ hà tất phải như thế, Hoàng Thượng không phải hôn quân bất phân thị phi, ngày sau chúng ta có thể thỉnh cầu Hoàng Thượng dùng lễ nghĩa đối đãi với Quý Phi để an táng tỷ tỷ. Hoặc nếu tỷ tỷ không muốn, có thể thay đổi thân phận lưu lại chỗ này, có ta cùng Tinh Dã ở đây, sẽ không ai dám gây khó dễ cho tỷ tỷ. Thiên hạ rộng lớn như vậy, muốn đi đến đâu cũng là thống khoái, hơn nữa nếu như có phúc gặp được phu quân lần nữa, không phải là càng thêm tốt đẹp hay sao."

Nếu như có khả năng, nàng và Viên Tinh Dã đều hy vọng có thể thay đổi thân phận chính mình, bắt đầu mọi thứ một lần nữa. Nhưng các nàng rốt cuộc vẫn không phải Mai phi, Hạ Đế tự biết bản thân hắn ủy khuất Mai phi, đương nhiên sẽ ngầm đồng ý nguyện vọng của nàng. Nhưng hai người các nàng hiện giờ trên vai mang trọng trách đại sự, tự nhiên không thể tùy ý bản thân.

Ban đầu các nàng đều không có thế lực hậu thuẫn, hiện giờ trong tay đã nắm quyền lực không nhỏ, lại khiến người người khắp nơi chú ý, đến cả muốn giả chết rời đi cũng không thể nữa.

Mai phi cũng không phải người cổ hủ, nếu như là có thể, nàng đương nhiên hy vọng bình bình đạm đạm qua ngày, cân nhắc một lát liền nói, "Một khi đã vậy, đa tạ muội muội." Chỉ là trong đầu nàng lại không có ý nghĩ mai sau sẽ gặp được phu quân lần nữa.

Hạ Tử Mặc minh bạch trong lòng, khả năng cao Mai phi đối với Viên Tinh Dã chỉ là rung động nhất thời mà thôi, còn chưa tính là quá mức sâu đậm. Hơn nữa hiện giờ đã trải qua nhiều việc như vậy, chỉ sợ Mai phi lại càng thêm lạnh nhạt với cảm tình trần thế.

Viên Tinh Dã cười nói, "Tỷ tỷ không cần lo lắng, hết thảy giao cho chúng ta an bài là được. Ngày thường nếu như nhàm chán cũng có thể đi dạo khắp nơi trong thành một chút. Có chuyện gì mà không tìm thấy chúng ta, khi đó liền cho người gọi Lạc Nhan tới là được."

Sau khi rời khỏi chỗ Mai phi, Viên Tinh Dã lúc này mới nhẹ giọng, "Cuối cùng Mai phi quả nhiên lựa chọn con đường này, ta đã nghĩ nàng hẳn sẽ không trở lại hoàng cung." Hạ Tử Mặc cũng thở dài, "Hoàng Thượng tuy rằng đã đem toàn hộ quyền lực tại hậu cung giao cho Hoàng Hậu, nhưng rốt cuộc Hoàng Hậu vẫn không phải người của chúng ta. Hậu cung hiện giờ là nơi Lý Quý Phi và Hoàng Hậu cùng tồn tại, chúng ta vẫn khó có thể nhúng tay vào. Nếu như Mai tỷ tỷ chịu quay về, khi đó thật ra lại có không ít chỗ tốt cho chúng ta."

Các nàng đương nhiên có rất nhiều biện pháp khiến Mai phi can tâm tình nguyện trở lại trong cung, nhưng Mai phi đã chịu khổ thật nhiều, hai người không đành lòng cưỡng ép nàng tiếp tục phải làm chuyện bản thân không muốn.

"Không sao, cho dù Mai phi không quay về, sự việc ở hậu cung chúng ta cũng sẽ có biện pháp kiểm soát. Trước đó vài ngày không phải nàng đã tuyển chọn mấy nữ tử bên nhánh nhỏ tiến cung hay sao, hiện giờ tình huống thế nào rồi?"

Mấy năm nay các nàng đã an bài không ít nữ tử từ nhánh nhỏ hai nhà tiến cung, tuy rằng mỗi người đều dung mạo mỹ lệ, văn chương cùng tài nghệ cũng thuộc hàng thượng đẳng, nhưng người được sủng ái lại rất hiếm, liền tính may mắn được sủng hạnh cũng chỉ là qua loa nhất thời. Không ít người âm thầm suy đoán đây hẳn là Hoàng Thượng đang cố ý phòng bị, không muốn Viên gia và Hạ gia sắp đặt thế lực vào tới cả trong hậu cung.

Hạ Tử Mặc nhíu mày, "Mấy ngày trước ta có nhận được thư của huynh trưởng, nói là dạo gần đây có một nữ tử từ bên Hạ gia rất được Hoàng Thượng sủng ái. Nhưng quả thật có chút kỳ quái, nữ tử này trước kia ta cũng biết đến, dung mạo tuy rằng mỹ lệ, nhưng nếu tính trong hậu cung cũng không phải là nổi bật cho lắm, hơn nữa ngày thường còn hay múa đao múa kiếm, trái lại khiến Hoàng Thượng phi thường ưa thích, hiện đã được phong tới Tài tử." (Ed: Múa đao múa kiếm là biết giống ai rồi đấy.)

"Như vậy cũng tốt, chỉ cần chúng ta không hoàn toàn mù mờ chuyện ở hậu cung là được. Một khi Hoàng Thượng vẫn còn ngầm đồng ý duy trì chúng ta, Hoàng Hậu hẳn sẽ không cố ý gây khó dễ cho người đó." Viên Tinh Dã gật gù.

Hai người sóng vai bước ra khỏi phủ đệ, thong dong đi bộ trên đường cái Hiệp Hồ Thành.

Xung quanh đều là người tới người đi nhốn nháo ồn ào. Vì để có thể bình yên dạo phố, các nàng đã cố ý vận y phục mộc mạc hơn ngày thường rất nhiều, Viên Tinh Dã mặc toàn thân áo tím cùng vấn tóc đơn giản, Hạ Tử Mặc chỉ diện váy dài màu trắng thêu họa tiết hoa sen, tiết trời mùa thu mang theo một chút hàn khí nên còn khoác thêm một kiện áo choàng bên ngoài. Trên người cả hai đều không đeo bất kỳ trang sức nào khác.

"Đã ước định hôm nay không nói chính sự, mấy đề tài này dừng ở đây thôi, chúng ta đi dạo xung quanh đi. Lần cuối cùng nhàn nhã cùng nhau dạo phố như vậy hình như là khi còn ở U Châu." Viên Tinh Dã nói.

Mấy năm nay tuy rằng hai người các nàng vẫn luôn như hình với bóng, nhưng bởi vì đang ở kinh thành, cho nên rất ít khi cùng nhau xuất hiện trước mặt ngoại nhân, cơ hồ mỗi ngày đều chỉ án binh bất động ở trong phủ. Khi đó bên người luôn có ái nhân bồi, không ra khỏi cửa cũng không cảm thấy khó chịu gì. Nhưng hiện giờ nếu như có thể tản bộ bên ngoài một chút, vẫn khiến tâm tình vui vẻ thoải mái hơn vài phần.

"Vậy à, ta còn đang định thương lượng một chút sự tình Tề Thiên Sơ, không bằng để mai hẵng nói." Hạ Tử Mặc cười cười, tinh nghịch chớp mắt với Viên Tinh Dã

Viên Tinh Dã thấy vậy bật cười, nghĩ tới năm đó gặp được hậu nhân Tề gia dọc đường, hiện giờ quả thực có chút tò mò ẩn tình đằng sau, bất quá nàng cũng không nóng lòng. Nắm chặt tay Hạ Tử Mặc, chậm rãi nói, "Ta nhớ rõ, phàm là bá tánh bình thường, đều thi thoảng cùng người yêu ra ngoài tản bộ, dạo phố xem hoa, ngắm trăng phẩm trà, hết thảy đều là mỹ sự nhân sinh một đời. Hôm nay chúng ta cũng thử học theo bọn họ xem sao."

"Hết thảy đều theo đại nhân an bài, tiểu nữ đi theo là được." Ánh mắt Hạ Tử Mặc tươi cười vui vẻ.

"Một khi đã như vậy, thỉnh tiểu thư đây theo ta một chuyến đi!" Viên Tinh Dã mỉm cười lôi kéo Hạ Tử Mặc, nhất thời lại thấy người kia có chút thất thần, nửa ngày sau dường như còn chưa hoàn hồn.

"Làm sao vậy?" Viên Tinh Dã cười cười, trong lòng biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi ra. Hạ Tử Mặc nghĩ đến Hiểu Mộng, còn có Mai phi, nhịn không được vươn tay nhéo mũi Viên Tinh Dã, nhẹ giọng nói, "Hồng nhan họa thủy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net