Truyen30h.Net

[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần

Quyển thứ ba - Chương 56: Thần phụng vì chủ

griffin_wings

Khải quân khai hoang trồng trọt một tháng, thổ địa Đại Kiến bên này nhiều sỏi cát, không thích hợp khai khẩn cày cấy. Mấy chục vạn đại quân thay phiên bận bịu liên tục, hiệu quả lại không lớn. Nhưng một tháng cũng vừa đủ để Viên Tinh Dã thu thập tư liệu dân cư trong lãnh thổ Đại Kiến, còn có thể vẽ được bản đồ địa hình nơi đây.

Hơn nữa, thời gian một tháng vừa rồi, tướng sĩ Đại Khải và Đại Kiến cũng thường xuyên tiếp xúc với cư dân mấy quốc gia phụ cận.

Sa Bình Bá an tĩnh nhìn tình báo, một đám tướng lãnh yên lặng đứng ở phía dưới, không ai mở miệng. Sa Bình Bá ngày thường tuy rằng ôn hòa, nhưng không biết vì sao bọn họ đều không dám lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn.

Cuối cùng một người dè dặt nói, "Nguyên soái, mấy quốc gia xung quanh không chịu bán lương thực cho chúng ta nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy ---"

Sa Bình Bá phất tay, "Không sao, lương thực bây giờ đủ rồi." Viên Tinh Dã khai khẩn trồng trọt, rất nhiều quốc gia đều cho rằng Khải quân muốn thường trú ở Tây Vực, vội vàng phủi sạch quan hệ với Tân Quốc. Hắn còn muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh một chút, Viên Tinh Dã lại chậm chạp không chịu động thủ.

"Viên Tinh Dã này cũng tính là trầm ổn." Sa Bình Bá cười cười. Hắn nhìn đám tướng lãnh phía dưới, nhàn nhạt nói, "Hiện giờ quân ta cũng nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, thực mau sẽ cần phải tận sức chiến đấu."

"Đều nghe Nguyên soái phân phó." Mọi người đồng thanh. Sa Bình Bá cười nói, "Nếu đã như vậy, tối nay Côn Tất dẫn dắt nhân mã, nửa đêm tập kích Xiển Thành."

Một tướng lãnh bước ra khỏi hàng, cung kính chắp tay, "Vâng, mạt tướng nhận lệnh."

Sa Bình Bá gật đầu, chỉ vào bản đồ Xiển Thành trên bàn, "Xiển Thành có hai cửa, tối nay lẻn vào từ cửa Tây. Trước khi rời đi ta đã an bài nhân thủ lưu lại, nếu như thấy đèn dầu bật tắt ba lần, liền dẫn quân tới đại môn thành, sẽ có người tới tiếp ứng các ngươi."

"Tuân mệnh."

Xiển Thành hiện giờ do Đông Tây Nam Bắc thủ vệ, các nàng thương nghị biện pháp thủ thành cả một ngày, lúc này đã có chút mỏi mệt. Viên Đông trở lại phòng mình, nhìn thấy một bàn đồ ăn khuya Hứa Phong Linh chuẩn bị, Hứa Phong Linh cười nói, "Cũng đã mang tới cho ba người các nàng, mau ăn một chút đi, sau đó tắm gội rồi nghỉ ngơi."

Viên Đông bất đắc dĩ, "Đã nói không cần nhọc công nấu ăn khuya mỗi ngày rồi." Từ sau khi Hứa Phong Linh trở thành thị nữ của nàng, chưa nói tới vẫn luôn theo nàng chạy đông chạy tây, ngày thường còn phụ trách đồ ăn thức uống trong quân, thập phần bận rộn, Viên Đông cũng cảm thấy áy náy.

"Đâu phải chỉ làm đồ ăn khuya cho mình nàng, còn có những người khác." Hứa Phong Linh cười nói, "Được rồi, mau ăn đi rồi còn nghỉ ngơi." Viên Đông lắc đầu, "Nàng cũng cùng ăn một chút, hôm nay có mệt lắm không?"

"Vẫn tốt, bất quá lương thảo trong quân đã không còn nhiều lắm, bá tánh tại Xiển Thành đã dùng hơn phân nửa." Hứa Phong Linh nói, lương thực trong Xiển Thành đã sớm bị trưng thu từ trước, hiện giờ hầu như không còn, sau khi Khải quân tới đây lại không thể không dùng lương thảo hậu thuẫn. Nguyên bản lương thảo còn đủ cung cấp trong hai háng, hiện chỉ dùng được một tháng.

"Hôm qua Nguyên soái gửi thư, đã phân phó vận chuyển thêm lương thảo từ Toái Diệp tới Xiển Thành." Viên Đông nói. Binh pháp có lệ, binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Lương thảo đối với hành quân đánh giặc mà nói, chính là phi thường trọng yếu. Viên Tinh Dã mang nhiều lương thảo tới cứu trị bá tánh Xiển Thành như vậy, Viên Đông cũng cảm thấy có chút hoang mang. Đại Khải tuy rằng không thiếu lương thảo, nhưng để vận chuyển được tới Toái Diệp vẫn cần thời gian khá lâu.

Bất quá Viên Tinh Dã hành sự vẫn thường xuyên khiến bọn họ khó hiểu, cuối cùng đều trở thành điểm mấu chốt giành được thắng lợi.

Viên Đông ngồi xuống cầm đũa, vừa muốn ăn một chút đã nghe thấy bên ngoài có tiếng người, "Tướng quân, quân địch có biến." Viên Đông đứng lên, một lần nữa mặc lại khôi giáp, cầm kiếm đi ra ngoài, "Có chuyện gì?"

"Tướng lãnh gác đêm phát hiện kẻ địch dường như có động tĩnh, có khả năng sẽ đánh lén." Binh sĩ bẩm báo. Lúc này ba người Viên Tây cũng đã tới, Viên Đông nói, "Chúng ta đến tường thành nhìn thử, trước không cần rút dây động rừng. Hôm qua trong thư tín của Nguyên soái cũng đoán khả năng cao mấy ngày tiếp theo sẽ có người đánh lén, phân phó chúng ta thay phiên nhau gác đêm cẩn thận. Hôm nay là lượt của ta, ngày mai các ngươi viết thư về cho Nguyên soái, báo rõ tình huống."

"Được, đi nhìn thử xem." Viên Tây nói. Bốn người tới trên tường thành, ngọn đèn dầu đầu tường vẫn chiếu sáng như cũ, tựa hồ không hề có thay đổi. Viên Bắc nhíu mày, "Đối phương còn chưa biết chúng ta đã phát hiện, chi bằng ---" Nàng làm một cái thủ thế cắt cổ.

Viên Nam lắc đầu, "Để xem tình huống thế nào đã."

Trong bóng đêm phía xa dường như có chút động tĩnh, nhưng vẫn chậm chạp không tới gần Xiển Thành. Viên Đông nói, "Hẳn là có mật thám tiếp ứng từ bên trong, chúng ta lưu lại hai người ở chỗ này, hai người tới nội thành tuần tra."

"Được, vậy ta và Viên Nam đi tới trong thành xem xét." Viên Bắc gật đầu.

Lúc này ở tường thành đằng xa đột nhiên sáng lên tối đi ba lần, đám người Viên Đông nhất thời sửng sốt, sau đó Viên Bắc và Viên Nam nhanh chóng chạy tới hướng đèn dầu bên kia. Viên Đông đứng ở trên tường thành, đột nhiên một mũi tên phá không bay tới, bắn thẳng về phía một tướng sĩ thủ thành. Viên Động tức khắc rút kiếm cản lại, đánh bật mũi tên xuống dưới.

"Bọn họ phát hiện chúng ta." Viên Đông nhíu mày. Viên Tây hướng tầm mắt về phương xa, thần sắc lạnh lùng, "Những người này dường như không có ý định tấn công."

Viên Nam và Viên Bắc thực mau trở về, "Nội ứng đã chết, hẳn là uống thuốc độc tự sát." Viên Đông nhận lấy một thanh trường cung từ tướng sĩ bên cạnh, Viên Tây bậc đuốc châm lửa ba mũi tên, Viên Đông nhất cung tam tiễn, bắn lên không trung phía xa.

Ánh lửa chiếu sáng trên cao, các nàng có thể nhìn rõ quân đội Tân Quốc đang hốt hoảng lui lại đằng sau.

Mấy ngày tiếp theo, mỗi đêm Sa Bình Bá đều phái người đến quấy rối. Đông Tây Nam Bắc đành phải thay phiên nhau tới trên tường thành gác đêm, hạ lệnh không cho phép tướng sĩ tự mình rời khỏi thành.

Bên trong thành Toái Diệp, Hạ Tử Mặc nhận được tình báo, bất đắc dĩ hỏi, "Chúng ta có nên tới Xiển Thành hay không?" Viên Tinh Dã lắc đầu, "Không sao, bốn người các nàng cũng cần phải rèn luyện. Chờ đến khi kết thúc trận chiến này, ta sẽ để Triệu Quảng tới tiếp quản vị trí của Đới Phi. Hiện giờ người tạm thời giữ chức năng lực chỉ ở mức tầm thường, không thể đảm đương đại sự."

Hạ Tử Mặc cười nói, "Như vậy cũng tốt, chỉ là ta không rõ dụng ý lần này của Sa Bình Bá, hắn đang muốn làm cái gì?"

"Bất quá chỉ để nhiễu loạn quân tâm mà thôi." Viên Tinh Dã cười cười, "Hiện giờ tiết trời đã dần trở nên nóng bức, nên kết thúc trận chiến này nhanh một chút mới tốt. Lạc Nhan còn chưa tỉnh lại, ta ở đây quả là thiếu người dùng được."

"Mấy người Viên Đông tuy rằng chưa thể đơn độc trấn thủ một phương, nhưng hợp sức với nhau lại là không tồi, ta nghĩ vẫn có thể ngăn cản Sa Bình Bá được một đoạn thời gian. Sa Bình Bá dù cho có lợi hại đến đâu, nhưng không bột đố gột nên hồ*, hắn còn có thể làm gì nữa đây?"

(* không bột đố gột nên hồ: Muốn làm được việc, muốn tạo ra được thành phẩm, trước tiên đều cần phải có điều kiện tiên quyết ban đầu.)

Hạ Tử Mặc biết kế sách của Viên Tinh Dã, vừa định lên tiếng tán đồng đã thấy Chu Tử Ly chạy vội tới, "Nguyên soái, đại nhân, không tốt! Lạc Nhan tướng quân vừa hộc máu, hiện giờ đang hấp hối."

"Cái gì?"

Viên Tinh Dã gấp gáp đến chỗ Lạc Nhan, Doãn Tố Tâm đang lau vết máu trên sàn. Viên Tinh Dã bước nhanh đến bên giường, nắm cổ tay Lạc Nhan bắt mạch. Mạch đập Lạc Nhan mỏng manh, ngay cả hơi thở của nàng cũng trở nên thật yếu ớt.

"Nàng thế nào rồi?" Doãn Tố Tâm hỏi, đôi mắt đỏ lên. Viên Tinh Dã trầm mặc thật lâu, "Lục phủ ngũ tạng của nàng bị thương, sau đó lồng ngực tích máu. Hiện giờ nội lực trong người tự luân chuyển, đem toàn bộ máu tích tụ đều ép ra ngoài, nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới thương thế của nàng, nếu như có thể vượt qua ---"

Doãn Tố Tâm im lặng một lúc, sau đó nói, "Ta đã biết, ta sẽ chăm sóc nàng."

Hạ Tử Mặc nhẹ giọng, "Tỷ tỷ, ngày mai ta và Tinh Dã sẽ đi Hiệp Hồ Thành ---"

Nghe được ba chữ Hiệp Hồ Thành, thân mình Doãn Tố Tâm khẽ run lên. Lúc trước các nàng chính là đang trên đường tới Hiệp Hồ liền xảy ra chuyện. "Ân, các ngươi yên tâm, Lạc Nhan cứ giao cho ta."

Viên Tinh Dã lấy một cái bình sứ từ trong ngực áo, đặt vào tay Doãn Tố Tâm, "Mỗi ngày cho Lạc Nhan ăn một viên."

Sau khi Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc rời khỏi, Doãn Tố Tâm tiến tới trước giường Lạc Nhan, thân mình Lạc Nhan đã gầy không ra bộ dáng, Doãn Tố Tâm duỗi tay vuốt gương mặt nàng, ôn thanh nói, "Ngươi yên tâm, nếu như ngươi chết, ta liền bồi ngươi cùng đi, sẽ không để ngươi phải cô đơn."

Nàng đã khóc, ngày ngày đêm đêm tựa như đứt từng khúc ruột. Sau đó lại đột nhiên thông suốt, thương tâm là bởi Lạc Nhan có thể rời bỏ mình, nếu như Lạc Nhan không còn, Doãn Tố Tâm cũng có thể bồi nàng cùng đi, âu cũng là một kiện mỹ sự.

Ngày hôm sau, Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc hóa trang thành hai người tướng sĩ bình thường, rời khỏi Toái Diệp đi đến Hiệp Hồ Thành.

Viên Tinh Dã vẫn luôn tọa trấn Toái Diệp, một phần nguyên nhân là bởi khoảng cách giữa Xiển Thành và Tân Lan rất gần, hiện giờ còn chưa thể khống chế toàn bộ Xiển Thành, thực dễ dàng bị Sa Bình Bá phát hiện hành tung. Nàng ở Toái Diệp phương xa, mới có thể khiến Sa Bình Bá dè chừng một chút, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ Tân Lan có Sa Bình Bá đích thân trấn thủ, tự nhiên là dễ thủ khó công.

Viên Tinh Dã cân nhắc một hồi, không bằng triệt hạ Khẩu Bình trước, chiếm được thêm một tòa thành nữa rồi tính tiếp.

Khẩu Bình Thành hiện giờ chỉ còn Hưu Mật Độc và La Thanh. Từ sau khi Sa Bình Bá đoạt quyền, La Thanh cơ hồ tiếp quản toàn bộ sự tình tại Khẩu Bình, Hưu Mật Độc bị gạt sang một bên.

Tình hình chiến sự nhanh chóng trở nên dồn dập.

Côn Tất, thuộc hạ của Sa Bình Bá, suất lĩnh binh lính ngày đêm quấy rầy Xiển Thành, ước chừng nửa tháng.

Cùng tuần, Thẩm Băng tấn công Khẩu Bình Thành, La Thanh ứng chiến, hai bên đều có thương vong.

Hôm sau, Thẩm Băng tiếp tục công kích Khẩu Bình, La Thanh xuất thành tiếp chiến, Bùi Thập Viễn dẫn quân mai phục một bên, La Thanh mất tích. Hưu Mật Độc lãnh binh rời thành cứu viện.

Ba ngày sau khi Thẩm Băng khởi công Khẩu Bình, Đông Nam Tây Bắc đồng loạt rút khỏi Xiển Thành, chạy về Toái Diệp, khiến cho Tân Quốc khiếp sợ.

Hiện giờ không còn tướng lãnh Đại Khải nào ở đây, bá tánh Xiển Thành kinh hãi, lo lắng sự việc Hắc Phong Thành lần trước tái diễn, mọi người đua nhau rời khỏi Xiển Thành. Xiển Thành thực mau biến thành một tòa thành trống.

Sa Bình Bá ra lệnh cho Côn Tất tới bài trí phòng thủ tại Xiển Thành, nhưng quân đội Tân Quốc lại nhất quyết không chịu vào trong. Hai bên còn đang giằng co, bốn người Viên Đông mai phục đánh lén Côn Tất, Côn Tất đại bại. Viên Đông vừa định chém chết Côn Tất, lại bị viện binh Sa Bình Bá phái đến ngăn cản, giao chiến hồi lâu bất phân thắng bại, đành phải lui về.

Thời gian chưa đến một tháng, hai quân ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Sau đó Sa Bình Bá đích thân dẫn binh tới Xiển Thành, Khải quân lui về Toái Diệp, cố thủ không ra.

Đang lúc mọi người còn đang nghi hoặc hành động của Khải quân, Khẩu Bình Thành đột nhiên báo nguy, Hiệp Hồ Thành xuất động ba mươi vạn binh lính cường công Khẩu Bình, Khẩu Bình tràn ngập nguy cơ.

Một khi Khẩu Bình Thành bị công phá, phía trước chỉ là một mảnh bình nguyên bằng phẳng, không có bất kỳ thành trì nào khác. Mấy ngày nay Tân Quốc đều dựa vào Khẩu Bình Thành cố thủ, nếu Khẩu Bình Thành cũng mất, bọn họ tuyệt đối không thể cản được vó ngựa thiết kị Đại Khải chạy thẳng về hướng Tây.

Hưu Mật Độc dõi mắt nhìn đội hình Khải quân rậm rạp phía xa, phía trước là mười vạn bộ binh xếp thành một hàng dài, sau đó là mười vạn kỵ sĩ. Tiên phong trước mặt toàn đội là hai người tướng lãnh, một người cầm trường kiếm cưỡi bạch mã, người còn lại mặc ngân giáp đeo trường đao. Toàn bộ hai mươi mấy vạn nhân mã đồng loạt im ắng như tờ.

Thẩm Băng không xuất động Hắc Y quân, công thành không phải là thế mạnh của bọn họ. Hưu Mật Độc cảm thấy có chút rầu rĩ, Thẩm Băng còn chưa tấn công Khẩu Bình Thành, chỉ tản ra áp lực cường đại như vậy cũng đủ khiến cho rất nhiều tướng sĩ Tân Quốc trở nên uể oải mất ý chí chiến đấu, còn có không ít người đã nảy sinh tâm tư đầu hàng.

"Tướng quân, chúng ta ---" Phó tướng chần chừ lên tiếng, còn chưa nói hết câu đã bị Hưu Mật Độc phất tay cản lại. Hưu Mật Độc không xoay người nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt nói, "Nhất định phải trụ vững, chỉ cần bảo hộ được chỗ này là có thể giành được thắng lợi chung cuộc."

"Nhưng mà --- như vậy rõ ràng chính là muốn đẩy tướng quân đến chịu chết a! Chúng ta bỏ mạng cũng không quan trọng, nhưng nếu như tướng quân không còn, ngày sau ---" Phó tướng không cam lòng nói, "Huống chi Tân Quốc cũng không đáng để tướng quân bán mạng, chi bằng ---"

"Đừng nói nữa, ta sẽ không đi." Hưu Mật Độc xoay người nói, "Ta nếu như đã nhận bệ hạ làm chủ, dứt khoát sẽ không phản bội, ta nhất định phải bảo hộ Tân Quốc."

Phó tướng thật bất đắc dĩ, bệ hạ trong lời Hưu Mật Độc chỉ có một người, chính là Nữ Hoàng Hiểu Mộng. Hắn vốn tưởng rằng sau khi Hiểu Mộng mất tích, Hưu Mật Độc sẽ ly khai Tân Quốc. Nhưng không ngờ Hưu Mật Độc lại liên tục phái người đi tìm kiếm tung tích Hiểu Mộng, hiện giờ lại càng thêm liều mạng bảo hộ Tân Quốc. Ở trong mắt phó tướng, chuyện này quả thực không khác gì đem bản thân chính mình gả cho người khác, liền tính là giành được thắng lợi, Tân Quốc mai sau cũng sẽ là thiên hạ của Sa Bình Bá. (Ed: Ủa sao anh giai này so sánh hay ho vậy, có khi nào hai chị cũng có gian tình không =)))

Hưu Mật Độc hỏi, "Đồ vật đã chuẩn bị tốt chưa?"

"Lăn thạch cùng dầu hỏa đều đã chuẩn bị xong, chỉ là số lượng ----"

"Ta biết, chỉ cần có thể thủ vững nửa tháng là được rồi, nửa tháng sau hẳn là sẽ có tin tức truyền tới." Hưu Mật Độc gật đầu. Nàng vừa mới dứt lời, liền thấy trận hình Khải quân biến chuyển, sau đó một cỗ chiến xa được đẩy tới phía trước, hai người thong thả bước lên.

Tóc đen áo tím, không phải là Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc thì còn có thể là ai!

Hưu Mật Độc đăm đăm nhìn Viên Tinh Dã, lại thấy Khải quân thay đổi quân kỳ, mặt trên là một chữ "Viên" thật lớn, theo gió phấp phới.

"Chẳng trách Khải quân đều rời khỏi Xiển Thành, chẳng trách Sa Bình Bá lại ung dung như thế --- thì ra là vậy ---" Hưu Mật Độc lẩm bẩm một mình, không biết hiện giờ phải dùng loại tâm tình nào đối mặt với chuyện này.

Viên Tinh Dã đã tới Hiệp Hồ. Hưu Mật Độc biết rõ thực lực chính mình, đối mặt với Thẩm Băng còn có thể miễn cưỡng trụ vững, nhưng một khi Viên Tinh Dã xuất hiện, thua trận chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Nửa tháng --- Sa Bình Bá ---" Hưu Mật Độc đột nhiên cười lớn, "Sa Bình Bá, ngươi cũng quá để mắt tới Hưu Mật Độc ta rồi --- được, chỉ hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước hẹn."

Phó tướng bi thương nhìn Hưu Mật Độc, Hưu Mật Độc nói, "Truyền lệnh ta, toàn bộ tướng sĩ không được phép lùi về sau nửa bước, ai bất tuân đều giết chết không tha."

"Vâng ---" Phó tướng bất đắc dĩ lui xuống. Hưu Mật Độc nhìn Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc, hai người đang ở dưới thành cách đó không xa, không biết là đang nói chuyện gì. Hạ Tử Mặc ngồi ở trên chiến xa, một bên còn có điểm tâm cùng nước trà, tựa hồ không phải tới đây đánh giặc mà là đến du ngoạn thưởng thức phong cảnh.

Hưu Mật Độc có thể tưởng tượng rõ ràng, cảnh tượng trước mặt này có bao nhiêu đả kích đối với tướng sĩ Tân Quốc.

Trận địa Khải quân đột nhiên truyền tới tiếng trống dồn dập, Thẩm Băng siết chặt trường kiếm trong tay, hô lớn, "Xông lên!" Bộ binh bắt đầu tiến đến dưới chân thành, từ giữa đội hình kỵ binh phía sau bất ngờ xuất hiện một khúc gỗ thật lớn, cách một đoạn lại dùng dây thừng buộc lại, hai đầu dây nằm ở trong tay năm mươi kỵ binh xung quanh.

Hưu Mật Độc trong lòng căng thẳng, trông thấy đám kỵ binh kia được Khải quân bảo hộ tứ phía, bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất xông tới, hướng thẳng đến đại môn Khẩu Bình Thành. Hưu Mật Độc nhanh chóng hạ lệnh, "Bắn tên, mau bắn tên, không được để bọn họ tiếp cận cổng thành!"

Vô vàn mũi tên bắn xuống toán kỵ binh bên dưới, một người trúng phải ngã lăn xuống đất, người bên cạnh lập tức tiếp nhận dây thừng, không hề ảnh hưởng đến tốc độ toàn đội.

Rồi sau đó chỉ thấy khúc gỗ lớn kia hung hăng va chạm vào đại môn, phát ra thanh âm thật lớn, tường thành cũng theo đó chấn động mạnh mẽ, khiến toàn bộ tướng sĩ Tân Quốc run lên.

Đám kỵ binh bên dưới đột ngột quay đầu, kéo khúc gỗ rời khỏi cổng thành, chạy đến phía xa chỉnh đốn đội hình, một lần nữa xung phong thẳng tới đại môn Khẩu Bình.

Hưu Mật Độc biết rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, cổng thành sớm muộn gì cũng sẽ bị phá, cả giận nói, "Lấy lăn thạch tới đây!"

Mấy tảng lăn thạch được nâng đến, ném xuống từ trên tường thành. Trước mặt đại môn bị một đống lăn thạch che khuất, ngăn cản kỵ binh đánh sâu vào. Viên Tinh Dã cười nói, "Bản lĩnh thủ thành của Hưu Mật tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền, đáng tiếc, đáng tiếc, ---"

Nàng hạ lệnh ngừng công phá cổng thành.

Công thành liên tục tới ban đêm, Khải quân đã có mấy lần trèo được lên đầu tường, nhưng đều bị Hưu Mật Độc tự mình dẫn thân binh đánh bật trở xuống. Viên Tinh Dã để mọi người châm lửa đốt đuốc, tiếp tục tấn công.

Ba ngày ba đêm, tiếng người kêu la thảm thiết không ngừng. Nhân số Khải quân đông đúc, có thể thay phiên nhau quay về nghỉ ngơi. Khẩu Bình Thành nguyên bản cũng có tới mười lăm vạn binh lính, nhưng mấy ngày thủ thành vừa rồi lại vẫn không đủ để chống chọi Khải quân, chỉ có thể cắn răng miễn cưỡng tiếp tục duy trì. Khẩu Bình Thành lung lay sắp đổ.

Hạ Tử Mặc viết thư chiêu hàng, sai người bắn vào trong nội thành Khẩu Bình.

--------------------------------------------------

Lời Editor: Mọi người cứ chạy tới chạy lui giữa mấy tòa thành với nhau, đọc thôi cũng thấy chóng hết cả mặt @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net