Truyen30h.Net

[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần

Quyển thứ ba - Chương 61: Đợi chờ

griffin_wings

Doãn Tố Tâm nắm chủy thủ trong tay, ánh mắt lạnh lùng, đâm thẳng tới ngực đối phương. Ai cũng không ngờ một Doãn Tố Tâm nhu nhược lại có lúc quyết đoán như vậy, ngay cả tướng lãnh cũng ngây ngẩn cả người. Chờ đến khi hắn kịp phản ứng, muốn ngăn lại Doãn Tố Tâm đã không kịp nữa, chủy thủ sắc bén cắm thẳng vào người hắn.

Tướng lãnh giận dữ rút chủy thủ ra, chủy thủ chỉ đâm sâu vào trong thịt nửa tấc nhưng cũng phi thường đau đớn. Tướng lãnh vung tay lên, một chưởng đánh vào người Doãn Tố Tâm, Doãn Tố Tâm nhịn đau lùi về phía sau vài bước. Tướng lãnh biết thân phận Doãn Tố Tâm quan trọng, không dám ra tay quá mức tàn nhẫn.

"Ngươi nha đầu không ăn mềm lại thích ăn cứng, bản tướng quân đây liền giết ngươi." Hắn nhìn vết thương không ngừng đổ máu trên ngực, trong lòng tức giận không nguôi, muốn tiến tới dạy bảo Doãn Tố Tâm một phen.

Hắn tuy rằng không dám gây thương tổn quá lớn, nhưng khiến nàng chịu khổ một chút hẳn cũng không sao. Doãn Tố Tâm biết rõ hắn chỉ đang đe dọa, tổng cũng không cảm thấy đáng ngại. Nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng người lạnh giọng, "Nói lại thử xem, ngươi là muốn giết ai?"

Doãn Tố Tâm sửng sốt, có chút khó tin nhìn về phía giường. Người vẫn luôn nằm trên giường đã biến mất, thanh bảo kiếm vốn treo trên tường cũng bị gỡ xuống, hiện giờ đang kề sát trên cổ tướng lãnh Tân Quốc, chuôi kiếm nằm trong tay người vừa rồi còn đang hôn mê bất tỉnh.

"Ta ---" Tướng lãnh còn chưa kịp nói hết câu, chỉ thấy tay Lạc Nhan khẽ động, tướng lãnh giật mình phát hiện cổ mình chợt lạnh buốt, sau đó trước mắt tối đi, cái gì cũng không biết nữa.

Lạc Nhan nhìn Doãn Tố Tâm ngơ ngác đứng một bên, tiến lên nhẹ giọng hỏi, "Nàng không sao chứ?" Lạc Nhan nhìn trái nhìn phải cả người Doãn Tố Tâm vài lần, thấy nàng không bị thương mới yên tâm phần nào.

Doãn Tố Tâm chỉ cảm thấy hốc mắt có chút chua xót, cái mũi cũng bắt đầu lên men, cúi đầu nhàn nhạt nói, "Không sao, nàng --- nàng tỉnh." Lạc Nhan hôn mê mấy tháng, cả người đã gầy đến không thành bộ dáng, nhưng hiện giờ nhìn lại vẫn thanh tú tuấn nhã như cũ.

Lạc Nhan vốn dĩ không phải người manh động, nàng vừa kích động giết chết tướng lãnh Tân Quốc tại chỗ đơn giản chỉ vì hắn dám chạm vào Doãn Tố Tâm. Lạc Nhan nắm tay Doãn Tố Tâm, cười nói, "Vài ngày trước ta đã hồi phục tri giác, chỉ là không cách nào nhúc nhích được." Doãn Tố Tâm cũng không rút tay về, "Vậy thương thế của nàng?"

"Đã không còn đáng ngại." Lạc Nhan cười nói, "Lúc này không tiện nói chuyện, ta phải ra ngoài xem xét một phen. Nàng ở nguyên chỗ này, đừng ra khỏi cửa."

Lạc Nhan tuy rằng hôn mê, nhưng hết thảy mọi sự diễn ra xung quanh đều nhận biết rõ ràng, hiện giờ tỉnh lại đương nhiên sẽ muốn ra ngoài xem xét. Doãn Tố Tâm gật đầu, ôn thanh nói, "Ta chờ nàng trở về." Tuy rằng nàng luyến tiếc Lạc Nhan vừa mới tỉnh dậy đã phải bận rộn, nhưng hiện giờ xác thực Lạc Nhan cần phải đi xem tình hình.

"Ân." Lạc Nhan gật đầu, đi ra khỏi phòng.

Thân nhân Lý gia ngoài cửa nghe được hai người đối thoại, Lý Di Đình mới biết Lạc Nhan bị thương, đoạn thời gian qua đều ở trong Doãn phủ, nhẹ giọng nói, "Lạc tướng quân --- ta ---"

"Vừa rồi Lý gia không để tâm bổn tướng quân sống hay chết, bổn tướng quân lần này coi như không biết. Các ngươi đợi ở chỗ này, nếu như dám gây rối, đừng trách bổn tướng quân vô tình." Lạc Nhan lạnh lùng nói. Thân nhân Lý gia bị sát khí trên người Lạc Nhan dọa sợ, không ai mở miệng, chỉ có thể lẳng lặng cúi đầu.

Chờ đến khi bọn họ ngẩng lên, đã không thấy bóng dáng Lạc Nhan, sau đó nghe được tướng sĩ Đại Khải ngoài tiền viện hoan hô ầm ĩ, "Lạc tướng quân!" Chưa tới một hồi công phu, tiếng chém giết trước cửa im bặt, mấy người thủ vệ tại tiền viện thu dọn thi thể, còn lại đều vào hậu viện bảo hộ Doãn Tố Tâm.

Một thủ vệ bi thống nhìn hai tướng sĩ vừa bị tướng lãnh Tân Quốc giết chết, bắt đầu thu thập thi thể hai người. Lý Di Thanh đi đến hỏi, "Chúng ta có thể hỗ trợ gì không?"

Tướng sĩ lạnh lùng nhìn bọn họ, cười nhạo nói, "Không dám vấy bẩn tay đại nhân. Các ngươi đều là người từ kinh thành đi đến Toái Diệp, vô cùng tôn quý, sao có thể giống thô nhân chúng ta, tại Toái Diệp nơi đây đến cả phụ nhân bình thường cũng có thể giơ đao múa kiếm."

Trên mặt Lý Di Thanh hiện lên một tia xấu hổ, loại tình huống vừa rồi quả thực dọa bọn họ đến run rẩy cả người. Một thủ vệ khác cười lạnh, "Đồng dạng là người từ kinh thành, Phùng đại nhân có thể lấy thân hi sinh vì quốc, các ngươi có tới ba mươi mấy nhân mạng lại bị một tên tiểu tướng dọa sợ, chẳng trách bị giáng chức đày đến đây."

"Ngươi ---" Lý Di Thanh bị chọc trúng chỗ đau, thẹn quá hóa giận. Khi đó Phùng Thôi xung phong tới cứu Đại Kiến Vương, bỏ mạng ở Lâu Lan. Hạ Đế biết được liền trọng thưởng Phùng gia, ngay cả nhi tử lớn tuổi nhất của Phùng Thôi năm nay vừa mới qua tuổi nhược quán cũng từ một tên Tú tài nho nhỏ trở thành Tri phủ ngũ phẩm. Hạ Đế còn đem vài nữ nhi gia tộc hoàng thất gả cho người nhà Phùng gia, trên dưới Phùng gia đều nhận đủ loại ban thưởng.

Lý gia suy nhược, Phùng gia trở thành tiêu điểm lớn nhất trong kinh thành. Phùng gia nguyên bản chỉ là một gia tộc nho nhỏ, dù có được phong thưởng đủ loại phú quý cũng sẽ không thể sánh bằng Lý gia năm xưa, nhưng Lý gia đã sớm miệng cọp gan thỏ, phá lệ nhớ rõ sự việc Phùng gia một bước lên mây này.

Doãn Tố Tâm lúc này bình tĩnh lại, không khỏi tức giận phản ứng thờ ơ của Lý gia vừa rồi, nguyên bản còn có một chút mềm lòng với bọn họ hiện giờ lập tức tan thành mây khói.

Lại nghe được một tướng sĩ khác nói, "Phùng đại nhân hy sinh vì nước, Phùng gia được Hoàng Thượng phong thưởng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tựa như Nguyên soái và Giám quân đại nhân vậy, đều là tận sức hết mình trên chiến trường nên đạt được công danh, không như một số kẻ khác, ỷ vào bổn gia được sủng ái, không có công lao tương ứng mà lại thản nhiên nhận vinh hoa phú quý, tất sẽ không thể dài lâu. Thân nhân toàn tộc đều uất ức như vậy, ngày sau cũng sẽ khó có thể xoay người." (Ed: Chửi xéo phiên bản cổ đại =)))

Huynh đệ kề vai sát cánh bị giết chết ngay trước mặt, bọn họ đương nhiên phi thường phẫn nộ. Đây còn không phải là bỏ mạng nơi chiến trường, đao kiếm không có mắt. Vừa rồi nếu như có thể kéo dài thời gian hơn một chút, không chừng bọn họ còn kịp chạy vào từ tiền viện. Nếu không phải Lạc tướng quân bất ngờ tỉnh lại, chỉ sợ cả nàng và Doãn Tố Tâm hiện giờ đều đã nằm trong tay Tân Quốc.

Lý Di Thanh không mở miệng, mím chặt môi, tựa hồ đang cực lực nhẫn nại.

Lạc Nhan ra khỏi đại môn Doãn phủ, vội vàng chạy tới hướng cổng thành. Vận khinh công một đường bay nhanh, từ phía xa nhìn thấy Sa Bình Bá đang giao chiến với Triệu Quảng và hai người khác, dáng vẻ Triệu Quảng chật vật, dường như chỉ vài giây sau liền phải bại trận.

Triệu Quảng đơn độc một chọi một đấu với Sa Bình Bá, bất quá chưa đến trăm hiệp đã có dấu hiện thất bại. Đang lúc Sa Bình Bá muốn giết hắn, Lưu Vân và Canh Gia kịp thời chạy tới cứu viện. Hai nàng nguyên bản là cao thủ bậc nhất trong đám ám vệ của Hạ Tử Mặc, tuy rằng công phu so ra vẫn kém Triệu Quảng, nhưng ba người hợp lực cũng miễn cưỡng cản được công kích của Sa Bình Bá.

Viên Bắc bên kia kiềm chặt La Thanh, Kiêu Võ Vệ cũng đem toàn bộ binh lính Tân Quốc áp chế đến khó lòng nhúc nhích, cơ hồ không thể đi tới trước được một bước. Sa Bình Bá giận dữ, dùng toàn lực giao đấu với ba người, chưa đến mấy chục chiêu đã chiếm lại thượng phong. Sau đó hắn nhân lúc Lưu Vân phạm phải một sai lầm nhỏ, trường kiếm trong tay đâm về phía Lưu Vân.

"Lưu Vân!" Canh Gia hô lớn. Nàng và Lưu Vân nhiều năm ở cạnh nhau, tự nhiên là tình như tỷ muội, hiện giờ thấy Lưu Vân gặp nguy lập tức xông tới ngăn cản, bổ nhào đến trước người Lưu Vân. Triệu Quảng liên tục vung thương muốn đẩy kiếm của Sa Bình Bá ra xa, nào ngờ Sa Bình Bá nghiêng người né tránh trường thương, mũi kiếm vẫn đuổi theo Canh Gia và Lưu Vân không bỏ.

Đột nhiên sắc mặt Sa Bình Bá khẽ biến, nhanh nhẹn xoay người bổ một đường kiếm vạch ngang không trung. Tiếng binh khí chạm nhau chói tai vang lên, Sa Bình Bá không chút sứt mẻ, còn có một thân ảnh xoay người trên không, đáp xuống trước mặt Canh Gia.

"Lạc Nhan ---" Triệu Quảng vui mừng nói, "Ngươi tỉnh!"

Ánh mắt Sa Bình Bá lạnh lùng, khi trước hắn đã nhận được tin Lạc Nhan đang hôn mê bất tỉnh, trong thành Toái Diệp không còn đại tướng. Hắn đã sớm đoán có khả năng Triệu Quảng sẽ ở đây, nhìn thấy hắn thật sự xuất hiện cũng không kinh ngạc, nhưng không ngờ Lạc Nhan bất ngờ tỉnh lại ngay lúc này.

Vuột mất cơ hội lần này, thực sự rất khó có thể công kích Toái Diệp lần thứ hai. Chẳng lẽ đây là thiên mệnh --- thiên mệnh khiến hắn không thể thắng được Viên Tinh Dã. Tâm tư Sa Bình Bá trùng xuống, biểu hiện trên mặt lại vẫn duy trì đạm nhiên như cũ.

Lạc Nhan cười cười nhìn Sa Bình Bá, "Đã lâu không gặp Sa tướng quân, để ta tới lĩnh giáo thân thủ Sa tướng quân một phen."

Sa Bình Bá bất động thanh sắc, Lạc Nhan cũng âm thầm kêu khổ trong lòng. Nàng vừa mới tỉnh lại không lâu, thương thế trên người còn chưa hoàn toàn hồi phục, lúc này là đang dựa vào nội lực Viên Tinh Dã lưu lại để cường ngạnh chống đỡ.

Lạc Nhan nói, "Nơi này giao lại cho ta là được, Triệu Quảng ---"

Triệu Quảng gật đầu, "Ta biết, ngươi yên tâm." Hắn đương nhiên tin tưởng năng lực của Lạc Nhan, không chút do dự rời đi, chuẩn bị chỉ huy Kiêu Võ Vệ đánh đuổi Tân quân ra khỏi Toái Diệp.

Tân quân vào tới nội thành cũng không nhiều, đại bộ phận vẫn đang tập trung trước cổng thành, bị Kiêu Võ Vệ kiềm chế nên chỉ có một phần nhỏ lọt được vào trong. Triệu Quảng cả giận quát lớn, "Cung thủ chuẩn bị, bắn tên ra ngoài thành!"

Cung thủ lập tức chạy lên trên đầu tường, lắp tên kéo cung nhằm về phía ngoài thành. Cả một mảnh đất bên ngoài đều chi chít Tân quân, cung thủ thậm chí còn không cần nhắm chuẩn, chỉ cần bắn xuống là được. Mưa tên ngợp trời nháy mắt ập xuống, Tân quân đành phải ra sức chống cự.

Sa Bình Bá âm thầm thở dài, thủ hạ có thể dùng được dưới trướng hắn thực sự hữu hạn. Liền tính Viên Tinh Dã không ở đây, Toái Diệp cũng có đám người Lạc Nhan ngăn cản từng bước của hắn. Thuộc hạ hắn không ai đủ năng lực, Sa Bình Bá thực hận chính mình không thể phân thân, lúc này ngay cả một tên tướng lãnh chỉ huy đám người phía sau phản công cũng không có.

Binh lính Tân Quốc ngoài thành bị mưa tên bắn xuống, một phần đám người nhao nhao chạy vào trong thành tránh tên, phần còn lại liên tục lùi về phía sau một khoảng cách an toàn. Trận hình đại quân Tân Quốc nguyên bản chỉnh tề tức khắc đứt thành hai đoạn, mỗi người đều cuống cuồng tìm cách bảo toàn tính mạng bản thân.

Sa Bình Bá bất đắc dĩ, lạnh giọng hạ lệnh, "Lui binh!"

Kèn hiệu lui binh Tân Quốc vang lên, binh lính lũ lượt tựa như thủy triều tràn ra ngoài thành. Sa Bình Bá và La Thanh chỉ huy quân đội rời đi. Lạc Nhan không hạ lệnh truy kích, chỉ phân phó người đóng chặt cổng thành, bắt đầu dọn dẹp tàn tích Tân quân lưu lại.

Nhìn binh lính Tân Quốc cuối cùng rời khỏi, Triệu Quảng lúc này mới dám thở phào, giục ngựa tới trước người Lạc Nhan nói, "Còn may ngươi tỉnh, bằng không hẳn ta đã chết luôn ở chỗ này."

Lạc Nhan cười cười không đáp, giây tiếp theo lập tức ngã xuống bất tỉnh. Chỉ là lần này nàng hôn mê không quá lâu, vài canh giờ sau đã tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy Doãn Tố Tâm ngồi bên cạnh giường. Doãn Tố Tâm thấy nàng tỉnh vội vàng tiến lên hỏi, "Thế nào? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không?"

Thời điểm nhìn thấy Lưu Vân và Canh Gia nâng Lạc Nhan trở về phủ, tim nàng tựa hồ tức khắc ngừng đập, trong lòng chỉ có một ý niệm, thiên cao có phải đang cố tình đùa giỡn với nàng hay không? Để Lạc Nhan tỉnh lại giải cứu Toái Diệp, sau đó chịu thương mà chết hay sao?

Còn may Lưu Vân nhận ra biểu tình của nàng có chút không đúng, vội vàng nói Lạc Nhan chỉ là kiệt sức ngất xỉu, không có gì đáng lo ngại, khi đó nàng mới yên tâm phần nào, chỉ là vẫn lo lắng lần này liệu Lạc Nhan có tiếp tục ngủ sâu không biết đến khi nào hay không.

"Nước ---" Thanh âm Lạc Nhan khàn khàn, Doãn Tố Tâm vội vàng mang nước tới, "Có đói bụng không? Ta đã dặn phòng bếp nấu cháo cho nàng." Lạc Nhan cười đáp, "Ân, đúng là có chút đói."

"Nàng chờ ta." Doãn Tố Tâm bước vội ra khỏi cửa, cả quãng đường tới phòng bếp vẫn cảm thấy huyền ảo không chân thật. Kỳ thực nàng không rõ Lạc Nhan khi nào mới có thể tỉnh lại, chỉ là theo thói quen dặn dò người làm chuẩn bị sẵn một chút thức ăn khuya, trước đây mỗi ngày nàng đều nhắn bọn họ nấu cháo trắng cùng rau xào, lo lắng Lạc Nhan nếu như tỉnh lại sẽ thấy đói.

Lạc Nhan đã tỉnh --- đang ở bên người nàng. Bàn tay bưng chén cháo run lên vài lần, bước chân đến trước cửa phòng lại do dự hồi lâu, không có mở cửa ra.

Doãn Tố Tâm cố gắng trấn an bản thân, đây không phải là đang mơ, Lạc Nhan thật sự đã tỉnh. Nhưng nàng vẫn không kiềm được sợ hãi, sợ rằng bước chân vào đến bên trong lại nhìn thấy Lạc Nhan bất động nằm trên giường.

"Làm sao vậy?" Lạc Nhan nghi hoặc hỏi ra. Doãn Tố Tâm nghe được thanh âm, nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong.

Ánh đèn trong phòng lờ mờ tối, Lạc nhan xác thực là đang ngồi ở mép giường, vẻ mặt tươi cười nhìn nàng, gánh nặng trong lòng Doãn Tố Tâm lúc này mới vơi đi, bước lại gần Lạc Nhan nói, "Nàng vừa mới tỉnh, không thể ăn quá nhiều, trước uống chút cháo trắng đã, sáng mai ta sẽ nấu thêm vài món khác cho nàng."

Lạc Nhan nhận lấy chén cháo, cười nói, "Đa tạ." Doãn Tố Tâm lắc đầu, "Muốn nói đa tạ là ta, nếu không phải tại ta, nàng cũng sẽ không ---" Lạc Nhan ôn hòa nói, "Bảo hộ nàng là trách nhiệm của ta, ta đương nhiên không thể để nàng bị thương."

Doãn Tố Tâm không biết phải nói tiếp cái gì, đành im lặng không lên tiếng. Lạc Nhan uống hết bát cháo, thở dài một hơi, "Ta vẫn còn muốn ăn."

"Không được." Doãn Tố Tâm cầm bát đứng lên, "Nàng đã lâu không ăn gì, hiện giờ ăn quá nhiều sẽ hại thân."

"Ta biết, chỉ là cháo nàng nấu quá ngon." Nhìn Lạc Nhan tươi cười vui vẻ, nàng mới nhận ra Lạc Nhan là đang nói giỡn với nàng, Doãn Tố Tâm giận dữ, "Ta đi nghỉ ngơi."

Lạc Nhan cười nói, "Vậy được, ta đây chờ mong bữa sáng ngày mai, thực sự là có chút đói."

Doãn Tố Tâm trong lòng mềm nhũn, gật đầu, "Được." Đỡ Lạc Nhan nằm xuống nghỉ ngơi, đắp chăn cẩn thận cho nàng, sau đó mới bước ra khỏi cửa phòng. Vài trận gió nhẹ khẽ khàng thổi qua, Doãn Tố Tâm giật mình phát hiện bản thân thế nhưng lại thất thần trước cửa phòng thật lâu, tựa hồ không cam lòng rời đi.

Nàng quả thực hy vọng có thể nói chuyện thêm vài câu với Lạc Nhan. Doãn Tố Tâm áp chế tâm tư không đành lòng. Nàng nhường lại phòng ngủ chính mình cho Lạc Nhan, bản thân đi sang gian phòng bên cạnh nghỉ ngơi.

---------------------------------------------

Lời Editor: Đổi xưng hô của hai người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net