Truyen30h.Net

[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần

Quyển thứ ba - Chương 62: Dưỡng thương

griffin_wings

Sáng sớm hôm sau, Doãn phủ nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Lý Di Đình gõ cửa Doãn phủ, thị nữ nghe tiếng liền nghi hoặc mở hé cửa nhìn ra ngoài. Hôm qua thị nữ bị Doãn Tố Tâm đưa tới quân doanh tránh nạn, đến khi trở về biết được Doãn Tố Tâm suýt nữa mất mạng dưới tay binh lính Tân Quốc, khóc đến đứt từng khúc ruột, thề không bao giờ rời khỏi Doãn Tố Tâm nửa bước nữa.

Thị nữ nhìn thấy người ngoài cửa là Lý Di Đình, tự nhiên là không cho nàng sắc mặt tốt, nhàn nhạt hỏi, "Lý tiểu thư đến phủ có việc gì?"

Lý Di Đình cũng không ngại thái độ lạnh nhạt của nàng, cười nói, "Ta tìm Doãn tỷ tỷ, Lạc Nhan tướng quân có ở đây không? Ta biết nàng bị thương nặng nên đã nấu mấy món đồ bổ mang đến cho nàng."

Thị nữ biết mình không có tư cách đuổi Lý Di Đình rời đi, Doãn Tố Tâm không đặc biệt dặn dò cái gì, đành phải bất bình dẫn đường cho Lý Di Đình tiến vào. Doãn Tố Tâm đang ở trong phòng bếp làm bữa sáng cho Lạc nhan, Lý Di Đình cười nói, "Tỷ tỷ cứ từ từ mà làm, ta tới xem Lạc Nhan tướng quân trước." Vừa dứt lời còn chưa đợi Doãn Tố Tâm kịp phản ứng, đã nhanh chân chạy tới phòng ngủ chính.

Doãn Tố Tâm thở dài, thị nữ cả giận nói, "Chủ tử, người chỉ cần nói một câu, lần sau nàng tới nô tì dứt khoát không mở cửa cho nàng nữa." Doãn Tố Tâm phẩy tay, "Làm gì có đạo lý chặn khách ngoài cửa." Nàng tuy rằng bất mãn với người Lý gia, nhưng còn chưa đến mức muốn gây khó dễ với tiểu nữ hài Lý Di Đình này.

Thị nữ bất mãn giậm chân, "Nô tì cảm thấy nàng không có ý tốt."

Doãn Tố Tâm ngẩn người, sau đó cười nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều thôi." Không có ý tốt phải là huynh trưởng của Lý Di Đình mới đúng. Doãn Tố Tâm tắt bếp, bưng khay đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt đến cho Lạc Nhan.

Bên trong phòng ngủ, Lý Di Đình đem đống đồ bổ chính mình tự tay nấu để lên trên bàn, cười nói, "Hôm qua ta dùng lửa nhỏ để trưng, nguyên cả một đêm, hết thảy đều là đồ bổ có lợi cho dưỡng thương, ngươi nếm thử xem."

Lạc Nhan chỉ nhàn nhạt đáp, "Đa tạ Lý tiểu thư." Lạc Nhan không trực tiếp cự tuyệt, nhưng cũng bất động không tiếp nhận. Lý Di Đình cười nói, "Ta đút ngươi ăn."

Lạc Nhan lắc đầu, "Đa tạ Lý tiểu thư, không phiền." Nàng nhận lấy đặt ở một bên, "Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là có thể tốt lên, Lý tiểu thư không cần nhớ mong."

Lý Di Đình ủ rũ nói, "Ngươi có phải sinh khí vì huynh trưởng ta không chịu ra tay cứu giúp hai tên tướng sĩ thủ vệ hôm qua hay không? Chúng ta trước giờ đều chưa từng trải qua loại chuyện như vậy --- chẳng lẽ lần đầu tiên tướng quân tới chiến trường đã có thể thoải mái đối diện với máu tươi cùng thi thể chất chồng đầy đất hay sao?"

Lạc Nhan lạnh nhạt nói, "Ta từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, không có gì là không quen."

Lý Di Đình nghẹn lời, cúi đầu đùa nghịch dải lụa trong tay, tròng mắt ngân ngấn nước cơ hồ sắp rơi lệ. Nàng biết Lạc Nhan bị thương, lo lắng đến cả đêm không ngủ, còn tự tay nấu dược giúp nàng bổ thân. Lý Di Đình cũng không biết vì sao bản thân lại để ý Lạc Nhan tới như vậy, nhưng khoảnh khắc biết được người kia bị thương, nàng chỉ cảm thấy lòng đau như cắt. Sáng sớm hôm nay trước khi đến cũng có đoán đượcp thái độ lãnh đạm của Lạc Nhan, chỉ là không ngờ chính mình lại đột nhiên bật khóc thút thít.

Từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ, nàng chưa từng lo lắng cho bất kỳ ai đến như vậy, tựa hồ ngày nhớ đêm mong. Nàng thậm chí cảm thấy thực ghen ghét Doãn Tố Tâm, vì cái gì Doãn Tố Tâm vẫn luôn có thể ngây ngốc bồi bên người Lạc Nhan, còn chính nàng lại không thể?

Thời điểm Doãn Tố Tâm đẩy cửa phòng ra, lập tức nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lý Di Đình ngồi đối diện với Lạc Nhan khóc thút thít, ánh mắt Lạc Nhan vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng có thể thấy được ẩn ẩn vài phần bất đắc dĩ. Doãn Tố Tâm cảm thấy có chút buồn cười, vừa định tiến lên liền nhìn thấy Lý Di Đình đột nhiên bổ nhào vào người Lạc Nhan, khóc ròng nói, "Ta thật sự không phải cố ý, nếu biết ngươi sẽ sinh khí như vậy, hôm qua dù cho có phải chết ta cũng đã liều mạng ngăn cản người kia."

Lạc Nhan nhìn thấy Doãn Tố Tâm bước vào, cả người mình đang bị thân hình Lý Di Đình đè ở bên trên, bất đắc dĩ nói, "Ta không sinh khí, ngươi đứng lên trước rồi nói."

"Ta không chịu." Lý Di Đình ôm Lạc Nhan, hết thảy ủy khuất vừa rồi đều tan thành mây khói, nhưng vẫn không muốn buông Lạc Nhan ra, "Ngươi uống hết dược ta nấu đi, ta sẽ đứng dậy."

Lạc Nhan nhìn Doãn Tố Tâm, Doãn Tố Tâm chỉ đứng nguyên tại chỗ gần cửa phòng, không có bất kỳ thái độ gì. Lạc Nhan chỉ đành thở dài, "Được, ta uống là được chứ gì."

Lý Di Đình nín khóc mỉm cười, đứng dậy đem chén dược đưa cho Lạc Nhan. Lạc Nhan vẫn lén lút nhìn Doãn Tố Tâm, thấy Doãn Tố Tâm vẫn bảo trì im lặng, đành phải cắn răng uống hết.

Tuy rằng Lý Di Đình trước giờ đều là đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước, nhưng chén thuốc này hương vị lại không tệ lắm, có thể nhận ra là người làm dụng tâm.

Thấy Lạc Nhan đã uống hết thuốc, Lý Di Đình cười nói, "Buổi tối ta lại nấu tiếp cho ngươi, uống mấy ngày thân thể hẳn sẽ tốt hơn nhiều." Lạc Nhan bất đắc dĩ, "Lý tiểu thư không cần nhọc ---" Vừa nói đến đây, khóe mắt Lý Di Đình lại dâng lệ quang, Lạc Nhan đành phải nuốt lời muốn nói xuống bụng.

Nếu như Lý Di Đình có ý đồ không tốt, hoặc là người tâm tư tàn ác, Lạc Nhan đương nhiên sẽ không nhân nhượng như vậy. Nhưng Lý Di Đình bất quá chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi, tuy rằng có chút kỹ xảo khôn vặt nho nhỏ, tổng cũng không tính là quá mức. Lạc Nhan không có cách nàng đối đãi với nàng giống như địch nhân.

Lúc này Lý Di Đình mới nhìn thấy Doãn Tố Tâm, trên mặt thoáng chút ửng đỏ, thấp giọng nói, "Ta đi trước, buổi tối lại qua đây thăm Lạc tướng quân." Dứt lời liền chạy ra ngoài.

Doãn Tố Tâm nhìn bữa sáng trên tay mình, hiện giờ quả thực đi không được mà ở cũng không xong. Ban nãy vừa nhìn thấy một màn kia, nàng nghĩ bản thân hẳn nên thức thời rời đi, nhưng lại cảm thấy hai chân nặng tựa ngàn cân, đã không còn nghe theo chính mình điều khiển.

"Làm sao vậy?" Lạc Nhan hỏi.

"Không có gì." Doãn Tố Tâm nghĩ muốn rời khỏi, bước chân lại không tự chủ đi về phía trước. Nàng cúi đầu nhìn cháo trắng cùng rau xào chính mình dậy sớm chuẩn bị, nhàn nhạt nói, "Nàng không nên ăn quá nhiều, mấy thứ này ta đem đổ đi vậy."

Lạc Nhan tiếp nhận khay đồ ăn, cười nói, "Vì sao lại đổ đi, cả đêm qua bụng ta đói đến kêu vang, một chén dược vừa rồi chỉ càng thêm đói bụng." Doãn Tố Tâm nhìn Lạc Nhan ăn bữa sáng, rầu rĩ hỏi, "Lý tiểu thư kia thích nàng sao?" Nói xong mới sững sờ phát hiện, ngữ khí của mình thế nhưng lại nồng nặc vị giấm.

Lạc Nhan sửng sốt, sau đó đáp, "Nàng nghĩ nhiều rồi, Lý Di Đình hẳn là chỉ hy vọng ta nói tốt với Nguyên soái đôi chút, khiến thân nhân một nhà bọn họ có cơ hội hồi kinh. Nhưng huynh trưởng của Lý Di Đình mới là có vấn đề, hắn dường như đã biết thân phận của nàng, chắc chắn không thể lưu."

So với huynh trưởng Lý Di Thanh, Doãn Tố Tâm càng quan tâm đến vấn đề Lý Di Đình hơn, "Nàng dự định làm thế nào?"

"Ta sẽ phái người lưu ý bọn họ một đoạn thời gian, để xem huynh trưởng của Lý Di Đình có động tĩnh gì hay không." Lạc Nhan nhíu mày nói, "Lý gia vì sao lại rơi vào hoàn cảnh như hôm nay, bọn họ thế nhưng lại không biết hối cải, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ tâm tư bất chính. Cấu kết với ngoại địch là trọng tội, Hoàng Thượng đã phán xử rất nhẹ rồi."

Doãn Tố Tâm lắc đầu, "Ta không hỏi nàng cái này, ta hỏi nàng dự định làm thế nào với Lý Di Đình kia?" Hiển nhiên hai người bọn họ đang không nói cùng một thứ.

Lạc Nhan sửng sốt, "Làm thế nào gì cơ?"

"Lý Di Đình thích nàng."

Lạc Nhan dở khóc dở cười, "Sao có thể, ta là nữ nhân."

"Tử Mặc cùng Tinh Dã cũng đều là nữ nhân." Doãn Tố Tâm nhàn nhạt nói. Tuy rằng hai người không tự nói rõ quan hệ giữa các nàng cho Doãn Tố Tâm, nhưng Doãn Tố Tâm đã sớm biết. Có lẽ từ khi còn ở trong cung lúc trước, nàng đã mơ hồ đoán được phần nào.

Lạc Nhan nghẹn lời, Doãn Tố Tâm nói, "Nàng không cảm thấy ánh mắt Lý tiểu thư nhìn nàng không giống với những người khác hay sao?" Lạc Nhan bật cười, "Ta và Nguyên soái không giống nhau ---"

"Có chỗ nào không giống? Không phải đều rất lợi hại hay sao?" Doãn Tố Tâm tiếp tục hỏi, "Nàng định làm thế nào? Tiếp thu Lý Di Đình?"

"Sao có thể?" Lạc Nhan lắc đầu, "Lý Di Đình chỉ là tiểu hài tử, hành sự đều là do xúc động nhất thời, không phải nàng cũng nghĩ thế sao? Bằng không, nếu như nàng thật sự có phòng bị đối với Lý Di Đình, hẳn đã không cho Lý Di Đình bước chân vào phủ nửa bước rồi."

Doãn Tố Tâm không nói gì, Lạc Nhan ăn sạch cháo trong bát, cười nói, "Ăn rất ngon." Doãn Tố Tâm yên lặng thu hồi chén đũa, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân có chút buồn cười.

Khi trước Lạc Nhan bảo có chuyện muốn nói với nàng, nhưng cũng không nói rõ là chuyện gì, nàng tự động cho rằng Lạc Nhan có ý với mình. Mấy ngày này nàng đều bất an không yên, suy nghĩ xem nếu như Lạc Nhan tỉnh lại, khi đó nàng phải đáp lời như thế nào. Nhưng hiện giờ Lạc Nhan lại không có bất kỳ hành động gì.

Có lẽ --- là bản thân tự mình đa tình đi, Lạc Nhan căn bản không có tâm tư như vậy.

Nàng muốn hỏi Lạc Nhan lúc trước muốn nói điều gì, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản không biết mở lời từ đâu, nàng thậm chí còn không rõ bản thân đang chờ mong đáp án như thế nào.

Doãn Tố Tâm vừa muốn rời khỏi, Lạc Nhan đột nhiên giữ chặt tay nàng. Doãn Tố Tâm đang mải suy nghĩ, bị hành động của Lạc Nhan dọa đến, khay gỗ trong tay chao đảo rơi xuống.

Lạc Nhan vươn tay còn lại, vững vàng tiếp được cái khay, "Làm sao thế?"

"Không có gì, nàng còn có việc gì sao?" Doãn Tố Tâm nhận khay hỏi. Lạc Nhan cười nói, "Ta muốn hỏi, vòng tay này là nàng đeo cho ta sao?"

Tay phải Lạc Nhan nắm cổ tay Doãn Tố Tâm, vừa vặn hiện rõ một chuỗi vòng tay chân châu. Doãn Tố Tâm bỗng nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, nhẹ nhàng gật đầu, không biết có muốn nói hàm nghĩa của vòng tay cho Lạc Nhan hay không.

Lạc Nhan cười cười, "Thật xinh đẹp, cảm ơn nàng."

Không biết vì sao trong lòng Doãn Tố Tâm chợt dâng lên một trận thất vọng, nhàn nhạt đáp, "Không có gì, hộp nam châu đó nguyên bản là nàng đưa cho ta, ta đây bất quá chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi."

"Ta thực thích, sẽ luôn mang theo." Lạc Nhan mỉm cười, buông cổ tay nàng ra. Doãn Tố Tâm miễn cường đè ép thất vọng trong lòng, bước nhanh ra khỏi cửa.

Nàng có thể nhìn rõ Lý Di Đình thật sự thích Lạc Nhan, cũng nhận ra cảm tình giữa Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã, nhưng lại không thể nhìn thấu tâm tư Lạc Nhan, càng không hay tâm ý chính mình.

Doãn Tố Tâm bước ra khỏi cửa, nhịn không được thở dài một hơi. Mà Lạc Nhan ở bên trong cánh cửa cũng thở dài không thôi.

Thời điểm trên đường chạy về Toái Diệp lúc đó, bản thân không biết còn có thể sống được bao lâu, nàng mới có ý muốn nói ra tâm tư của mình, nhưng hiện giờ lại chùn bước. Đối với chuyện tình cảm, Lạc Nhan vẫn có điểm trì độn, bằng không cũng không cần đến mấy năm quen biết Doãn Tố Tâm, ngày thường đều lo lắng chăm sóc đủ đường, trong lòng luôn luôn cảm thấy vướng bận, mới khiến Lạc Nhan minh bạch tâm ý bản thân.

Nhưng hiện giờ nàng và Doãn Tố Tâm thường xuyên ở cạnh nhau, tuy rằng không có tình ý nhưng cũng là tâm ý tương giao, mỗi ngày trôi qua nàng đều phi thường quý trọng. Lạc Nhan sợ nếu như mở miệng lúc này, sẽ đánh vỡ cục diện hiện tại, khiến cả hai người lâm vào tình thế xấu hổ.

Nghĩ đến đây, Lạc Nhan lại thở dài.

Bên trong thành Toái Diệp, Viên Bắc chỉ huy quân lính đưa bá tánh về nhá, Triệu Quảng tổ chức bài trí thủ thành. Ba người Viên Đông tuy rằng bị thương nhưng đều chỉ là vết thương ngoài da, còn may không đe dọa đến tính mạng. Đồ đạc của bá tánh trong thành cũng chịu một ít tổn thất, Viên Bắc xuất quân khố bồi thường cho bọn họ.

Mọi sự đều được an bài ổn thỏa, đám cư dân Đại Kiến bị coi như là con tin chạy vào Toái Diệp lúc trước có một phần là binh lính Tân Quốc cải trang trà trộn, trong lúc giao tranh đã bị giết hết. Phần còn lại Viên Bắc đã bố trí tới một địa phương hẻo lảnh, phân phó người trông giữ cẩn thận, rốt cuộc các nàng đều không chắc trong đám người này liệu còn mật thám Tân Quốc cài vào hay không.

Mấy ngày sau đều dùng để tra xét toàn thành xem còn tướng sĩ Tân Quốc nào vẫn đang ẩn nấp. Vài địa phương trong thành Toái Diệp chịu hư hại, Viên Bắc dẫn dắt một toán người bắt đầu tu sửa thành trì. Hiện giờ Lạc Nhan đã tỉnh, bốn người các nàng cũng nhiều thêm vài phần tin tưởng có thể chống cự được với Sa Bình Bá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net