Truyen30h.Net

[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần

Quyển thứ ba - Chương 66: Hy sinh

griffin_wings

Viên Tinh Dã một kiếm đâm thẳng tới Sa Bình Bá, nội lực toàn thân tản ra tứ phía, kiếm khí khai hoa trên mặt đất. Sa Bình bá vội vàng xuất chiêu ngăn cản, lùi về phía sau vài bước mới có thể đứng vững. Viên Tinh Dã thừa dịp Sa Bình Bá cách xa một chút, phi thân nhảy lên, hướng về phía Hạ Tử Mặc vừa ném tên lệnh bay tới.

Trong lòng nàng vô cùng nôn nóng, chỉ hy vọng nhìn thấy Hạ Tử Mặc nhanh một chút. Nào ngờ còn chạy chưa được bao xa, đã thấy Sa Bình Bá gắt gao đuổi theo phía sau.

Nội lực của hai người không quá sai biệt, ai cũng không thắng được đối phương, hiện giờ Viên Tinh Dã tâm phù khí táo*, Sa Bình Bá chiếm được không ít thượng phong. Viên Tinh Dã càng đánh càng giận, lực đạo trên tay đã có vài phần liều mạng, thế công cũng trở nên sắc bén hơn. Sa Bình Bá phi thân về phía sau, đáp xuống trên mặt đất, cười nói, "Không ngờ đường đường là Nguyên soái Đại Khải, thứ để tâm nhất trên đời lại là nữ tử Hạ Tử Mặc kia."

(* tâm phù khí táo: Bộp chộp nóng nảy.)

Viên Tinh Dã nhàn nhạt hỏi, "Vậy thì sao?" Sát khí toàn thân càng ngày càng nhiều, nhưng giọng nói đã có phần bình tĩnh trở lại. Sa Bình Bá chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh thấp xuống, sau đó nghe được Viên Tinh Dã lạnh giọng, "Tỷ thí lần này Đại Khải chiếm ưu thế quá nhiều, quả thực là không công bằng. Bất quá khi trước bản thân ta không nắm trọng binh như lúc này, vẫn có thể phản kích toàn bộ mưu kế của ngươi. Sa Bình Bá, ngươi --- không sánh bằng ta."

Sa Bình Bá ngẩn người, đột nhiên hồi tưởng tướng lãnh thiếu niên khuôn mặt thanh tú năm đó. Thời điểm tỷ thí với hắn, trong mắt thiếu niên lại chỉ có một mình hình bóng người được gọi là Hiền Vương khi ấy. Năm đó quả thực hắn cũng muốn dốc lòng phụ tá Hiền Vương, đạt được thành tựu một đời, lên tiếng chỉ trích thiếu niên không nên chỉ vì tư tình bản thân mà khiến Hiền Vương từ bỏ sự nghiệp đã định. Hắn cũng lớn giọng khẳng định người ở bên cạnh Hiền Vương nên là Sa Bình Bá hắn, mà không phải Viên Thần Dã kia.

Viên Thần Dã chỉ cười, nhàn nhạt nói, "Ngươi không hiểu, là bởi ngươi không sánh bằng ta. Trước giờ đều như thế, mai sau vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ sánh bằng."

Lúc ấy hắn cực kỳ tức giận. Sau đó Viên Thần Dã chết dưới tay Khuyển Nhung, hắn tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm giác vui sướng khi người gặp họa.

Ngươi không phải nói ta không sánh bằng ngươi sao? Vì cái gì ngươi lại chết trước như vậy?

Người cười cuối cùng, chung quy vẫn là hắn.

Nhưng hắn lại phát hiện, từ sau khi Viên Thần Dã chết, tinh thần Hiền Vương ngày càng sa sút, đến cả khi lên làm hoàng đế cũng không còn loại khí phách hăng hái như trong dĩ vãng. Hắn vài lần thượng thư khuyên nhủ, hết thảy đều như đá chìm đáy biển, không một chút gợn sóng. Bản thân hắn cũng chỉ có thể ngày ngày vật vờ ở Nam quân.

Chính là không nghĩ tới, Viên Tinh Dã đột nhiên xuất hiện, trở thành Nguyên soái Đại Khải, bình định Khuyển Nhung, diệt trừ nội loạn.

Có lẽ hắn thật sự không sánh bằng Viên Thần Dã. Viên Tinh Dã trước mặt này chỉ là muội muội của người kia, cũng đã được hoàng đế sủng ái đến như vậy, hắn chung quy vẫn không thể sánh bằng. So với Viên Thần Dã, cuối cùng hắn vẫn thua, chính là thua đến triệt để.

Ý niệm hoài tưởng chỉ tồn tại trong nháy mắt, Sa Bình Bá một lần nữa rút kiếm xuất hiện trước mặt Viên Tinh Dã. Viên Tinh Dã vung kiếm ngăn cản, cả giận nói, "Sa Bình Bá! Nếu như Tử Mặc có chuyện gì, ta nhất định sẽ khiến ngươi nếm trải tư vị thống khổ nhất toàn bộ thế gian."

Sa Bình Bá nheo mắt, khẽ lay động trường kiếm trên tay, nhàn nhạt đáp, "Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi."

Hai người ngươi tới ta đi, cây cối xung quanh đều bị nội lực bắn ra hủy hoại. Viên Tinh Dã biết Lạc Nhan đã đi cứu viện Hạ Tử Mặc, nhưng không rõ vì sao đã lâu như vậy còn chưa có tin tức gì, trong lòng không khỏi nôn nóng vạn phần. Nàng xoay trường kiếm trong tay, vọt tới trước người Sa Bình Bá.

Sa Bình Bá muốn né tránh, không nghĩ tới Viên Tinh Dã vận nội lực đến cực hạn, nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Sa Bình Bá, một kiếm đâm thẳng. Sa Bình Bá không kịp trốn, đành phải miễn cưỡng dùng kiếm của bản thân đâm ngược lại, hy vọng Viên Tinh Dã tránh đi. Nào ngờ Viên Tinh Dã chẳng những không né, trái lại gắng sức theo tới cùng.

Máu tươi văng khắp nơi, vai phải Sa Bình Bá bị kiếm trong tay Viên Tinh Dã đâm thủng, mà bên hông Viên Tinh Dã cũng xuất hiện một vết thương thật dài. Viên Tinh Dã rút kiếm, nhảy sang một bên, Sa Bình Bá ôm bả vai lùi về sau vài bước. Hắn biết tuy rằng miệng vết thương bên hông Viên Tinh Dã nhìn qua có vẻ nghiêm trọng, nhưng kỳ thật lại không sâu, chỉ là bị thương ngoài ra. Trái lại hắn là bị trọng thương, một kiếm kia của Viên Tinh Dã đâm vào, vai phải của hắn hiện đã không thể động đậy được nữa, không có khả năng cầm kiếm.

Hắn vội vàng lùi ra xa, thoát ly tầm nguy hiểm, nhìn chằm chằm động tác Viên Tinh Dã. Viên Tinh Dã không để ý tới hắn, nhảy cao lên không trung, phi thân hướng về phía Hạ Tử Mặc.

Sa Bình Bá nhìn theo bóng dáng Viên Tinh Dã, trong lòng không biết phải cảm thấy thế nào. Tuy rằng lúc này Viên Tinh Dã có thể giết hắn, nhưng cũng phải tốn một phen công phu. Nàng lo lắng an nguy của Hạ Tử Mặc, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian ở đây. Hắn không cảm thấy cao hứng chính mình nhặt về được một mạng, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng Viên Tinh Dã, cái gì cũng không bằng một Hạ Tử Mặc.

Viên Tinh Dã tránh thoát Sa Bình Bá, vừa vặn đúng lúc Lạc Nhan và Hạ Tử Mặc phát hiện Chu Tử Ly bị tên bắn thương. Lạc Nhan lấy ra một cái tên lệnh, ném lên không trung, tuy rằng làm như vậy thực dễ dàng bại lộ vị trí, nhưng cũng có thể nhân cơ hội báo cho Khải quân hành tung của mình. Viên Tinh Dã đang lo lắng bất an, bỗng nhiên thấy được tên lệnh trên trời, lập tức bay thẳng tới chỗ đó.

Ở nơi xa, một vạn Kiêu Võ Vệ đang đợi lệnh cũng thấy được tên lệnh của Lạc Nhan.

Thần Nỏ doanh tự nhiên cũng trông thấy, bọn họ tự biết trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng cướp được Hạ Tử Mặc từ trong tay Lạc Nhan, nhưng nếu như lúc này thối lui sẽ không còn có cơ hội tiếp theo nữa. Thủ lĩnh Thần Nỏ doanh do dự đôi chút, nhàn nhạt hạ lệnh, "Bắt con tin theo, trước lui lại."

Con tin hắn nói chính là Tĩnh Ngôn. Binh khí của Tĩnh Ngôn đã bị lấy đi, tóc tai có phần tán loạn, lo lắng nhìn theo hướng đám người Hạ Tử Mặc đào tẩu.

Thần Nỏ doanh thực mau lùi về phía sau, bọn họ vốn dĩ phụng mệnh Hiểu Mộng trấn thủ Lâu Lan Thành, sau khi Hiểu Mộng không còn tự nhiên là nghe theo hiệu lệnh của tân nhiệm hoàng đế. Bọn họ tuy rằng không quá mức để ý, nhưng cũng biết hiện giờ Tân Quốc chỉ còn có thể dựa vào Sa Bình bá, cho nên thời điểm Sa Bình Bá đưa ra kế sách như vậy, Thần Nỏ doanh suy tư lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng đồng ý.

Sa Bình Bá phái binh lính buổi đêm tập kích đại doanh Khải quân, bất quá chỉ là vì muốn đưa bọn họ ra khỏi thành. Vì tránh bị Khải quân phát hiện, Sa Bình Bá liên tục đánh lén Khải quân một tháng, lúc này mới đưa được toàn bộ bọn họ lần lượt ra khỏi thành.

Sau khi rời thành, bọn họ dựa vào hiểu biết của mình về vị trí địa lý khu vực phụ cận, bắt đầu tìm một sơn cốc xa xôi tĩnh lặng trú ẩn. Hôm nay Sa Bình Bá chủ động xuất kích, là muốn dẫn dắt sự chú ý của Khải quân, tạo cơ hội cho bọn họ tiếp cận đại doanh Đại Khải.

Loại chuyện đánh lén này quả thực không một ai phù hợp hơn bọn họ, huống hồ lần này Hạ Tử Mặc còn để lại toàn bộ ám vệ tại đại doanh, hơn nữa đã phái một phần đi ra ngoài làm chuyện khác. Chỉ tiếc Tân Quốc quả thực thiếu khuyết tướng lãnh cao thủ, nếu như có thể vây khốn được Lạc Nhan, như vậy hôm nay Hạ Tử Mặc chắc chắn phải chết.

Viên Tinh Dã thực mau tìm tới chỗ Lạc Nhan và Hạ Tử Mặc. Hạ Tử Mặc ôm Chu Tử Ly, cả người đều là vết máu. Nhìn thấy Hạ Tử Mặc một thân đầy máu, Viên Tinh Dã trong lòng chấn động, ngón tay cũng không kiềm được run lên. Chờ đến khi tới gần, nhìn kỹ mới phát hiện vết máu trên người Hạ Tử Mặc đều là của Chu Tử Ly.

Hơi thở Chu Tử Ly hiện giờ yếu ớt mỏng manh, Hạ Tử Mặc nhìn thấy Viên Tinh Dã xuất hiện, vội vàng nói, "Tinh Dã, nàng mau tới nhìn Tử Ly."

Viên Tinh Dã bước tới gần, duỗi tay bắt mạch cho Chu Tử Ly, sau đó móc ra một viên thuốc đút cho nàng. Nhìn ánh mắt chờ mong của Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã thấp giọng nói, "Tử Ly --- mất máu quá nhiều, ta cũng vô lực xoay chuyển thiên địa."

Hạ Tử Mặc chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, trong đầu oanh một tiếng thật lớn. Chu Tử Ly đi theo nàng mấy năm, trung thành và tận tâm, hiện giờ lại vì chắn mũi tên cho nàng nên mới ---

Viên Tinh Dã biết Hạ Tử Mặc bi thương, duỗi tay nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói, "Thuốc viên có thể giúp Tử Ly thanh tỉnh một lát."

Vừa nói dứt lời, Chu Tử Ly ho khan một tiếng, chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy Viên Tinh Dã, yếu ớt lên tiếng, "Nguyên soái ---" Sau đó nhớ tới phải hành lễ, lại phát hiện bản thân không cách nào nhúc nhích, Lạc Nhan khẽ nói, "Đừng cử động, sẽ càng mất máu nhanh hơn."

Chu Tử Ly sao lại có thể không biết thương thế của mình, cười khổ nói, "Thuộc hạ sắp chết đúng không?" Vành mắt Hạ Tử Mặc ngân ngấn nước, chỉ một giây sau liền có thể rơi lệ. Viên Tinh Dã nắm tay Hạ Tử Mặc, nhàn nhạt hỏi, "Tử Ly, ngươi còn có nguyên vọng gì không?"

Chu Tử Ly cười cười, "Nguyện vọng sao --- thuộc hạ đã không còn nguyện vọng gì, chỉ là không có cơ hội nhìn thấy Tân Quốc bị đánh hạ --- bất quá mộng tưởng ra trận giết địch của thuộc hạ đã được thành toàn, đi trong quân doanh còn có thật nhiều người kêu thuộc hạ mấy tiếng Tử Ly đại nhân --- một đời này, thuộc hạ đã cảm thấy đủ."

Ba người không biết phải nói gì, Chu Tử Ly tiếp tục, "Cảm ơn đại nhân có thể giúp ta có được sinh hoạt như vậy, về sau --- về sau không thể bảo hộ đại nhân nữa, đại nhân người phải bảo trọng ---"

Hạ Tử Mặc quay đầu, không muốn Chu Tử Ly nhìn thấy bộ dáng thất thố của mình, Chu Tử Ly nói, "Không biết Tĩnh Ngôn như thế nào --- thuộc hạ thật sự rất muốn nhìn thấy đại nhân về sau --- bộ dáng toàn quyền chấp chưởng thiên hạ của người ---"

Một lúc sau, Chu Tử Ly đã không còn thanh âm, Hạ Tử Mặc quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Nhan đã vuốt tay khép đôi mắt Chu Tử Ly, Viên Tinh Dã nhịn không được thở dài.

Nàng từ nhỏ đã ở trong quân doanh, sớm nhìn quen sinh tử, chỉ là hiện giờ vẫn cảm giác được thương tâm cùng thống khổ trào dâng. Hạ Tử Mặc nước mắt như mưa, ôm Viên Tinh Dã khóc thút thít. Viên Tinh Dã vòng tay bao lấy nàng, nhẹ giọng an ủi, "Chúng ta đem tro cốt Tử Ly về kinh thành."

Hạ Tử Mặc gật đầu, lúc này Kiêu Võ Vệ cũng đuổi kịp tới đây, phân ra một nhóm bảo hộ xung quanh ba người, còn lại đều không cần phân phó, trực tiếp giục ngựa đuổi bắt Thần Nỏ doanh.

Lạc Nhan ôm thi thể Chu Tử Ly giao lại cho một tướng sĩ Kiêu Võ Vệ, sau đó tự mình lên ngựa truy kích. Viên Tinh Dã biết sự tình còn lại không cần đến mình nữa, chỉ thấp giọng an ủi Hạ Tử Mặc đang chôn chặt trong lồng ngực.

Hạ Tử Mặc khóc một lúc thật lâu, sau đó lau khô nước mắt nói, "Chúng ta cũng đi, ta muốn cứu được Tĩnh Ngôn trở về."

Viên Tinh Dã gật đầu, phất tay để người dẫn ngựa tới gần. Hai người cưỡi chung một con ngựa, Viên Tinh Dã lo lắng nói, "Tử Mặc ---"

Hạ Tử Mặc lắc đầu, cả người tựa vào trong lồng ngực Viên Tinh Dã, "Ta không có việc gì, ta muốn cứu Tĩnh Ngôn. Tử Ly đã đi rồi, ta không hy vọng Tĩnh Ngôn cũng có chuyện." Viên Tinh Dã gật đầu, một tay nắm cương ngựa, một tay vòng quanh eo Hạ Tử Mặc, chậm rãi lên tiếng, "Kỳ thật ta vẫn cảm thấy may mắn người chết là Tử Ly chứ không phải nàng."

Viên Tinh Dã thở dài, "Tử Ly rời đi, ta tuy rằng thương tâm bi thống, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nếu như đổi lại là nàng ---"

Cảm nhận được Viên Tinh Dã sợ hãi, Hạ Tử Mặc nghiêng người ôm lấy người phía sau, "Ta không có việc gì."

"Lần này đều là do ta suy xét không chu toàn, bằng không cũng sẽ không để sự tình phát sinh như vậy. Ta biết những người này xuất hiện như thế nào --- nguyên lai là ta bất cẩn." Viên Tinh Dã ảm đạm nói, "Sự tình lần này, ta nhất định phải giết Sa Bình Bá."

Hạ Tử Mặc ôm chặt nàng, nàng không hy vọng Viên Tinh Dã liều mạng. Chu Tử Ly rời bỏ nàng, nàng thực sự sợ hãi những người khác cũng sẽ như thế. Nhưng nàng cũng biết chính mình không thể ngăn cản được Viên Tinh Dã.

"Nàng yên tâm, ta sẽ thay Tử Ly báo thù, cũng là báo thù cho toàn bộ tướng sĩ bỏ mạng nơi đây." Viên Tinh Dã nói.

Lúc này từ phương xa đột nhiên truyền tới tiếng chim ưng, Viên Tinh Dã gật đầu, "Lạc Nhan đã đuổi kịp đối phương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net