Truyen30h.Net

[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần

Quyển thứ hai - Chương 23: Khâm sai

griffin_wings

Qua mấy ngày, thánh chỉ khao thưởng tam quân của Hạ Đế đã tới U Châu, Hạ Tử Mặc mang theo tướng sĩ ra khỏi thành mười dặm nghênh đón Khâm sai. Khâm sai lần này là Ngôn quan Tả Khuynh Doanh, người này tuy rằng rất có tài văn chương, nhưng làm người tiến thoái linh động, khéo léo đưa đẩy. Hạ Đế để hắn tới U Châu cũng là vì hắn rất biết nhìn ánh mắt kẻ khác, sẽ không vì thân phận Khâm sai mà mang tới Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã thêm phiền toái.

"Cung nghênh Khâm sai đại nhân." Hạ Tử Mặc cao giọng nói. Tả Khuynh Doanh vội vàng xuống ngựa hành lễ, "Giám quân hành đại lễ như vậy, hạ quan kinh hãi."

"Tả đại nhân quá lời, không bằng vào trong thành rồi lại nói." Hạ Tử Mặc chỉ cười. Hai người lên ngựa vào thành, Tả Khuynh Doanh tuyên đọc thánh chỉ của Hạ Đế, toàn quân doanh trên dưới niềm nở vui mừng. Từ khi cùng Khuyển Nhung giao chiến trước giờ vẫn luôn bại trận, nay mới qua mấy tháng chiến cuộc đã đảo ngược, còn được Hoàng Thượng ban thưởng.

Hạ Tử Mặc một bên phân phó chuẩn bị tiệc rượu khoản đãi Tả Khuynh Doanh, một bên đem thánh chỉ đưa tới Viên Tinh Dã đang ở tiền tuyến.

Hiện giờ Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã chính là tâm phúc của Hạ Đế, không chỉ được sủng ái tại hậu cung, ngay cả chiến sự cũng liên tục giành thắng lợi, Tả Khuynh Doanh tự nhiên cũng không dám đắc tội, nói chuyện vẫn luôn thập phần cẩn thận. Hạ Tử Mặc cũng không kể công tự mãn, hai người cùng nhau trò chuyện thật cao hứng.

Vào đêm, bên trong phủ Nguyên soái vang lên âm thanh tiếng sáo trầm bổng, nguyên bản thời gian chiến sự không thể hưởng lạc, nhưng bởi vì tiếp đãi Khâm sai, Hạ Tử Mặc phá lệ cho người tìm nhạc sư tới biểu diễn mấy hồi tiêu khúc, chỉ là không có vũ cơ trợ hứng.

Tả Khuynh Doanh vốn dĩ cho rằng Viên Tinh Dã không ở U Châu, Hạ Tử Mặc chỉ là một phụ nhân chốn hậu cung hẳn là vô pháp quản lý, không nghĩ tới liên tục xem xét cả ngày này, trong thành U Châu mọi nơi đều ngăn nắp hẳn hoi, hơn nữa tác phong hành sự của Hạ Tử Mặc cũng hoàn toàn bất đồng với mấy vị phi tử suốt ngày chỉ biết hục hặc tính kế lẫn nhau. Hắn còn nhìn ra được, Hạ Tử Mặc rất được lòng bá tánh ở U Châu.

Nhìn xem, mấy binh lính đi đi lại lại xung quanh kia, tất cả đối với nàng đều là thập phần tôn kính.

Nghĩ đến đây, Tả Khuynh Doanh lặng lẽ thu hồi tâm tư khinh thường của mình.

"Tả đại nhân, không biết Hoàng Thượng có việc gì muốn phân phó bản giám quân hay không?"

"Hoàng Thượng chỉ muốn Giám quân đại nhân bảo trọng thân thể. U Châu tại nơi biên quan, hoàn cảnh tự nhiên so ra kém hơn kinh thành rất nhiều." Tả Khuynh Doanh khéo léo đáp, Hạ Tử Mặc cười cười, "U Châu tuy rằng có chút cam khổ, nhưng cũng có nhiều ưu điểm nhất định."

"Đây là tất nhiên, là tất nhiên." Tả Khuynh Doanh nói, "Hạ quan trước khi tới đây, Hạ đại nhân có dặn hạ quan mang một ít đồ vật tới cho Giám quân, vừa rồi bận rộn quá nên quên mất, hiện giờ để hạ quan cho người lập tức đem đến."

Hạ Tử Mặc có chút hiếu kỳ, chỉ trong chốc lát có người mang tới một bao tải, Hạ Tử Mặc cũng không lập tức mở ra, chỉ nói một câu đa tạ.

Rượu quá ba tuần, mọi người cũng đã ăn uống no say, Hạ Tử Mặc để người mang Tả Khuynh Doanh đi nghỉ ngơi trước, bản thân quay trở lại phòng của mình.

Trong bao là một ít đồ dùng nữ tử thường ngày, chế tác thủ công tinh mỹ dị thường, bên trên đều có một chữ "Hạ" nho nhỏ, vừa nhìn đã biết là đồ vật trong Hạ phủ. Còn có một phong thư, bên trong viết một ít việc nhà vụn vặt, Hạ Tử Mặc đọc xong, trầm tư một lúc thật lâu.

"Giám quân, có chuyện gì vậy?" Viên Bắc hỏi, mang tới một ly trà nóng cho nàng. Hạ Tử Mặc đáp, "Phụ thân ta viết, Trình gia thượng thư Hoàng Thượng, yêu cầu triệu hồi Trình Kinh về kinh thành."

Viên Bắc sửng sốt, "Này --- Hoàng Thượng sẽ đồng ý triệu hồi hắn sao? Hạ đại nhân có đề cập vì sao Trình gia lại muốn làm vậy không?"

Hạ Tử Mặc đem thư thiêu hủy, nhàn nhạt nói, "Phụ thân dùng mật ngữ, cho nên cũng không thể nói rõ. Nếu như Trình Kinh thật sự quay về, đối với chúng là chính là đại bất lợi. Hắn tuy rằng không nắm được hết sự tình, nhưng vẫn có chút hiểu biết hoàn cảnh hiện tại."

Viên Tây đứng bên cạnh nói, "Giám quân, người có muốn chúng ta ---" Hạ Tử Mặc lắc đầu, "Hắn đi theo ta đến U Châu, làm thống lĩnh đội cận vệ, Hoàng Thượng hẳn là sẽ không dễ dàng triệu hồi hắn về lại kinh thành. Nếu quả thực phải xảy ra, lúc này cũng chưa có biện pháp ứng phó."

Ngoại thành Hắc Phong, Viên Tinh Dã đứng bên ngoài quân trướng nhìn về phía xa, Hạ Hàn Thu đi tới khoác thêm một kiện áo choàng lên người nàng, "Nguyên soái, ban đêm gió lớn dễ cảm lạnh." Viên Tinh Dã thấp giọng nói cảm tạ, quay đầu nhìn thấy Hạ Hàn Thu, trong phút chốc lại có chút ngẩn ngơ.

Nếu không xét đến khí chất toàn thân, chỉ nhìn tới khuôn mặt kia, hai người quả thật đúng là rất giống nhau. Bị Viên Tinh Dã nhìn một lúc thật lâu, trên mặt Hạ Hàn Thu thoáng chốc ửng đỏ, "Nguyên soái?"

Viên Tinh Dã lúc này mới hoàn hồn, trong lòng không nhịn được bật cười. Chính mình cũng thật như là trúng tà, thế nhưng lại bởi vì người này có khuôn mặt giống Hạ Tử Mặc mà thất thần.

Âu cũng một phần quả thực là vì nàng có chút nhớ Hạ Tử Mặc. Đem thở dài trong lòng áp xuống, Viên Tinh Dã quay lại bên trong quân trướng. Đây là lần đầu tiên trong nhân sinh của mình, nàng có cảm giác tưởng niệm một người.

Nàng vẫn nhớ rõ, bản thân trước kia không phải là như vậy. Không phải luôn cảm thấy tâm tư bí bách, có chút thống khổ, lại có chút chua xót hoà cùng ấm áp. Nàng cũng không lường trước được, bản thân mình lại có thể vì một người mà sinh ra đa sầu đa cảm đến như thế. Đã có nhiều lúc, nàng thật không nhịn được nghĩ đến Hạ Tử Mặc, có đôi khi thậm chí còn muốn kết thúc trận chiến này thật nhanh, sớm quay trở lại bên cạnh người kia.

Nếu hai người có thể rời đi, cùng nhau nắm tay đến bách niên giai lão, cho dù về sau mãi mãi không thể quay lại quân doanh, nàng cũng là nguyện ý.

Ngày hôm sau, thánh chỉ từ U Châu tới tay Viên Tinh Dã. Viên Tinh Dã cho người cao giọng đọc lớn, thanh âm vang dội toàn bộ quân doanh.

"Từ khi Khuyển Nhung chiếm đoạt U Châu tới nay, trẫm hàng đêm khó an. Hiện giờ chư vị tướng sĩ đổ máu sa trường, chiến đấu hết mình, đại bại Khuyển Nhung, thu phục U Châu. Trẫm niệm công lao chư vị tướng sĩ, đặc biệt khao thưởng tam quân, mỗi người một tháng bổng lộc, quan thăng một bậc. Khâm thưởng!"

Người đọc thánh chỉ cố ý dùng nội lực, đem thánh chỉ đọc to ba lần, không chỉ trong quân doanh nghe thấy, thậm chí nội thành Hắc Phong cũng nghe được tường tận rõ ràng.

"Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"Một tướng sĩ đột nhiên cao giọng hô lên, những người khác cũng theo sau lớn tiếng đồng thanh. Càng nhiều người hô vang, không biết từ khi nào tiếng hô lại biến thành "Diệt trừ Khuyển Nhung, Nguyên soái thiên tuế!"

Viên Tinh Dã đứng giữa quân doanh nhìn mọi người đang kích động, lúc này sĩ khí toàn bộ trên dưới Khải quân không thể nghi ngờ đã đạt đỉnh điểm. Xoay người hướng về Hắc Phong, nhìn đến mấy người đang đứng trên tường thành phía xa kia.

Là Dã Lợi Hợp, cùng với vị Quân sư vẫn luôn thực thần bí.

"Viên Tinh Dã! Lúc này còn không quên tăng cường sĩ khí." Dã Lợi Hợp mắng, Quân sư nhàn nhạt nói, "Nàng bất quá chỉ là thu mua nhân tâm thôi, chúng tướng sĩ này từ đây về sau sẽ có rất nhiều người đối với nàng trung thành tận tâm."

"Nữ nhân này rốt cuộc muốn cái gì đây?" Dã Lợi Hợp cả giận mắng, "Trở lại hậu cung vui vẻ làm phi tử đi không phải là tốt sao?" Quân sư không lên tiếng, hiện giờ trong lòng Dã Lợi Hợp đã có một chút kiêng kị Viên Tinh Dã. Dã Lợi Hợp còn như thế, huống chi Dã Lợi Cát kia còn bị Viên Tinh Dã bao vây liên tục trong mười ngày?

Viên Tinh Dã đột nhiên rút bảo kiếm bên hông, lớn tiếng "Viên Tinh Dã tin tưởng các vị, nhất định sẽ áo gấm về làng, thanh danh vang vọng, đời đời lưu tên sử sách."

Thanh âm của nàng không lớn, nhưng từng chữ lại lan truyền rành mạch toàn bộ quân doanh cùng Hắc Phong Thành phía xa, "Xâm phạm thiên uy Đại Khải ta, chắc chắn phải chết!"

Dã Lợi Hợp dùng lực đánh mạnh vào tường thành bên cạnh, trợn mắt giận dữ.

"Viên Tinh Dã là một đối thủ lợi hại, nàng không buông tha bất kỳ cơ hội nào đả kích sĩ khí chúng ta." Quân sư nói, "Đánh giặc cũng giống như chơi cờ, phải cần có một đối thủ xứng tầm, mới ép được bản thân phát huy toàn bộ thực lực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net