Truyen30h.Net

[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần

Quyển thứ hai - Chương 40: Phi lễ

griffin_wings

Hạ Tử Mặc thất thần ngồi ở mép giường, hai thị nữ đều đã bị nàng đuổi xuống, bên trong phòng lúc này an tĩnh đến dọa người, nàng thậm chí còn không nghe thấy được tiếng hít thở của bản thân.

Thời điểm Trình Kinh đi vào bên trong nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hạ Tử Mặc tuy rằng vì đã nhiều ngày không chịu ăn cơm mà có chút tiều tụy, nhưng phong thái cùng khí độ vẫn như cũ, sắc mặt tái nhợt kia lại càng khiến cho người khác động tâm. Trong mắt hiện lên một tia ái mộ, Trình Kinh đi đến trước mặt nàng nhẹ giọng, "Tử Mặc."

Hạ Tử Mặc nhìn người trước mặt, thực hận không thể lập tức tứ mã phanh thây hắn, cười lạnh, "Trình tướng quân đây không biết là có chuyện gì chỉ giáo?" Trình Kinh đỏ mặt lẩm bẩm, "Ta --- ta chỉ là muốn đến nhìn nàng một chút, nàng nếu ở đây thiếu thốn thứ gì cứ nói với ta."

Tuy rằng vẫn không để ý đến hắn, nhưng nàng cũng biết lúc này không tiện chọc giận người trước mặt. Hơn nữa Trình Kinh hiện tại đơn độc tiến vào, hai người đang ở một mình trong phòng, vạn nhất hắn làm ra sự tình gì ---

Hạ Tử Mặc toàn thân phát lạnh. Trước kia nàng hầu hạ hoàng đế hoàn toàn bởi vì bản thân là phi tử, hơn nữa lúc đó nàng cùng Tinh Dã cũng chưa đính ước lẫn nhau. Hiện giờ nghĩ đến Hoàng Thượng nàng cũng đã không muốn tới gần, huống chi là Trình Kinh ---

Thấy Hạ Tử Mặc không lên tiếng, Trình Kinh cười cười, "Làm sao vậy? Có phải cảm thấy không thoải mái ở đâu không?" Dứt lời liền duỗi tay hướng tới bả vai nàng. Hạ Tử Mặc trong lòng run lên, xoay người qua một bên, sau đó đứng dậy nói, "Trình tướng quân nếu như không có việc gì, thỉnh trở về đi." Trình Kinh thấy Hạ Tử Mặc trốn tránh mình, không khỏi cảm thấy tức giận.

Hắn từ nhỏ sinh ra trong nhà quan lớn, Trình gia ở Trường An cũng coi như là danh môn vọng tộc, tới đời hắn lại càng tốt hơn, thật nhanh đã làm tới vị trí thống lĩnh cấm quân, chỉ cần vài năm sau là có thể nhập vào Binh Bộ. Tuy rằng Hạ Tử Mặc vốn đã đính hôn với hắn đột nhiên lại bị Hoàng Thượng khâm điểm vào cung, nhưng cũng không hề có ảnh hưởng tới hắn, số lượng bà mối đến trước cửa nhà hắn làm mai chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi.

Trước kia đều được mọi người ngưỡng mộ, từ sau khi hắn tới U Châu mới biết đến thế nào là vắng vẻ. Nơi này không ai thèm để ý tới gia thế của hắn, hết thảy mọi người đều chỉ quan tâm đến quân công, ở trên chiến trường chém giết địch nhân. Đến cả những binh lính bình thường nhất cũng không hề đặt hắn trong mắt.

Chưa kể đến đại tướng như Bùi Thập Viễn hay Thẩm Băng, chỉ cần nhìn tới mấy vị phó tướng dưới trướng bọn họ là thấy, trên người cũng đầy quân công, được tướng sĩ kính trọng hơn hắn rất nhiều.

Sau đó hắn lại đến Khuyển Nhung, vốn cho rằng chính mình lập công lớn, chắn hẳn sẽ được mọi người cảm tạ cung kính, Khuyển Nhung Vương khẳng định sẽ trọng dụng hắn. Nhưng hắn vẫn đoán sai, nơi này mọi người cũng chỉ để ý Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc, mỗi ngày đều chuyên tâm thảo luận làm thế nào để đánh bại các nàng. Ảo mộng trong lòng hắn từng cái từng cái bị đánh vỡ, ngay cả chức quan nguyên bản vốn đã đáp ứng cho hắn hiện tại cũng chưa thấy thực hiện.

Mấu chốt hơn nữa chính là, binh tính Khuyển Nhung bình thường mỗi khi nhìn thấy hắn đều trưng ra vẻ mặt phi thường khinh bỉ. Hắn rất muốn rống to lên, các ngươi có thể có được ngày hôm nay, có thể đoạt lại Hắc Phong cùng U Châu thành đều là công lao của ta, nhưng là hắn lại không thể nói ra, đành phải nín nhịn. Chỉ đến khi ở cạnh Hạ Tử Mặc lúc này, áp bức cùng bí bách trong lòng mới bạo phát ra ngoài.

Trình Kinh dùng sức giữ chặt cánh tay Hạ Tử Mặc, cười nói, "Ta rất tò mò, hai nữ nhân làm thế nào mà hoan ái?"

Hạ Tử Mặc nhịn xuống sợ hãi cùng ghê tởm trào lên trong lòng, cả giận mắng, "Lớn mật! Liền tính thân phận ta hiện tại là tù binh, nhưng vẫn là phi tần Hoàng Thượng Đại Khải, cũng là Bắc Bộ Giám Quân, đến cả Đại Hãn Khuyển Nhung cũng lấy lễ nghi tương đãi, ngươi lại dám mạo phạm tới ta?" Hạ Tử Mặc hai mắt trợn lên, Trình Kinh có chút chột dạ, lực đạo trên tay cũng dần buông lỏng xuống.

Nhưng nhớ tới mấy ngày gần đây liên tục chịu sỉ nhục, hắn lại dùng sức lần nữa, cả người cũng nhích lại gần, cười gian tà nói, "Hạ Giám quân, Hạ Tài tử --- không sai. Bất quá đều đã là quá khứ, ngươi về sau sẽ thành ra như thế nào?" Nói xong ánh mắt càn rỡ lướt đến toàn thân Hạ Tử Mặc, "Ngươi mai sau ở tại nơi này của Khuyển Nhung, hẳn là sống không bằng chết đi."

Hạ Tử Mặc cười lạnh, "Ngươi có thể nhục nhã ta, bất quá nếu ta đáp ứng yêu cầu của Quân sư, khi đó ngươi nghĩ ta sẽ còn là tù nhân sao? Chỉ cần ta yêu cầu hắn giết ngươi, ngươi cảm thấy hắn sẽ do dự sao?"

Trình Kinh sửng sốt, Hạ Tử Mặc lại tiếp tục, "Trình Kinh, ngươi vì tư lợi bản thân lại phản quốc theo địch, loại người vô phụ vô quân như ngươi, ngươi thật sự cho rằng sẽ có người trọng dụng đến sao? Ngươi luận văn lược không thể định quốc, luận võ lược cũng không thể an bang, bọn họ vì sao lại muốn lưu lại một phản đồ đây? Hơn nữa giữ ngươi lại còn có thể khiến Đại Khải bất mãn, hiện tại nếu ta muốn ngươi chết tại đây, đương nhiên cũng sẽ có người thay ta thành toàn nhanh chóng."

"Ngươi ---" Trình Kinh giận dữ. Hắn gần đây cũng phi thường oán hận cuộc sống hiện tại, mấy tâm phúc cùng theo hắn tới đây mỗi ngày đều mượn rượu tiêu sầu, rời khỏi cố quốc quen thuộc, đi tới địa phương tràn ngập địch ý này. Hơn nữa Uy Nhung nơi đây làm sao có thể so được với Trường Hoa phồn vinh, có đôi khi hắn cũng hồi tưởng chính mình ngày trước, đã từng thống khoái giục ngựa giữa phố phường Trường An, mỗi ngày nhàn nhã phẩm trà thưởng hoa, cảnh tượng quả thực tự tại vui sướng.

Nghĩ đến hết thảy mọi chuyện phát sinh thành ra bây giờ đều là tại Hạ Tử Mặc, Trình Kinh càng thêm tức giận. Hắn lúc này đã không màng đến sinh mệnh bản thân, chỉ muốn có thể đạt được ý nguyện, chỉ cần có thể khiến Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã thống khổ, thứ khác hắn đều không cần đến nữa.

Nơi nhóm người Viên Tinh Dã ẩn nấp không phải là khách điếm, mà là một nhà dân nho nhỏ. Chủ nhân nơi này là nội ứng được sắp xếp trà trộn vào Uy Nhung Thành từ thuở trẻ, hiện giờ Lạc Nhan hạ lệnh triệu tập hết thảy mật thám trong thành, những người này tự nhiên cũng chủ động ngoi lên tìm tới các nàng.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một nam tử trung niên trên người mặc y phục bằng vải thô đi tới, chính là chủ nhân gian nhà này, đã ở tại lãnh thổ Khuyển Nhung đến mười mấy năm. Nam tử đi vào bên trong, cung kính hành lễ với Viên Tinh Dã, sau đó lên tiếng, "Nguyên soái." Viên Tinh Dã quay người lại gật đầu, "Đêm nay chúng ta hành động, thân phận của ngươi phỏng chừng thực mau cũng sẽ bại lộ, sau khi chúng ra xuất phát ngươi cũng nên nhanh chóng rời khỏi đây, đến U Châu tìm Lạc Nhan đi."

Đối với những người này hy sinh nửa cuộc đời vì Đại Khải, trong lòng Viên Tinh Dã phi thường kính nể, chỉ là hiện giờ tình thế có chút cấp bách, nàng cũng không có thời gian lo nhiều chuyện đến vậy.

"Tạ Nguyên soái!" Nam tử nói, thanh âm mang theo một chút kích động. Viên Tinh Dã hơi mỉm cười, bất luận có dày công bố trí kế hoạch đến thế nào, hiện giờ bọn họ thiên thời địa lợi nhân hòa cái nào cũng không có, chỉ dành phó mặc cho vận mệnh. Chính là nếu phải bỏ mạng, nàng cũng hy vọng có thể cứu được Hạ Tử Mặc.

Nghĩ đến hai người an tĩnh bình lặng bên nhau ở Trường An, mãnh liệt điên cuồng triền miên tại U Châu, Hạ Tử Mặc đã sớm trở thành huyết nhục trên người nàng, không thể dứt bỏ không thể lìa xa, chỉ cần rời khỏi đều là vạn phần đau đớn.

Nắm tay vô thức siết chặt, xoay người cầm lấy trường kiếm phía sau. Từ sau khi hoàn hảo luyện thành một thân công phu nhất đẳng như hiện tại, bản thân nàng cũng rất ít khi đích thân ra tay, bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình tương đối phù hợp với làm thống soái thiết lập chiến thuật từ bên ngoài, mà không phải là tướng quân thân chinh xông pha trận địa. Huống chi Viên Tinh Dã tự nhận võ công của mình thiên về nhẹ nhàng mà dứt khoát, không phải là dũng mãnh cùng uy vũ, quả thực cũng không phù hợp với giao tranh nơi chiến trường.

Vậy nên cho tới bây giờ, rất ít người biết được giới hạn công phu của nàng đến đâu, đến cả Thẩm Băng cùng Lạc Nhan cũng hiếm khi tận mắt thấy nàng ra tay. Bây giờ, vì Hạ Tử Mặc --- hết thảy không còn gì phải giữ lại nữa.

Trong mắt dần hiện lên kiên định cùng quyết tiệt. Hạ Tử Mặc bị cướp đi đã sáu ngày, sáng nay đã có rất nhiều binh lính Khuyển Nhung hướng tới Hắc Phong Thành. Dã Lợi Hợp thân là Đại Hãn nên vẫn ở lại Uy Nhung, nhưng Dã Lợi Cát lại đích thân dẫn quân rời khỏi. Dù thế nào chăng nữa, khoảng thời gian này xác thực là lúc phòng vệ trong đô thành Khuyển Nhung yếu nhất có thể.

Mà lúc này Hạ Tử Mặc bên kia đang chống cự Trình Kinh. Hạ Tử Mặc tự nhiên không phải đối thủ của Trình Kinh, thật nhanh đã bị hắn dồn tới trong góc.

Trong mắt Hạ Tử Mặc hiện lên một tia tuyệt vọng. Nàng không muốn chết, nàng vẫn muốn lưu lại trên thế gian này, nơi vẫn còn có Viên Tinh Dã của nàng. Nhưng vô luận thế nào nàng cũng không thể để người khác vũ nhục tới mình, trong lòng thầm gọi tên Viên Tinh Dã lần cuối, sau đó nhẹ giọng, "Tinh Dã, chỉ mong nàng không cần bởi vì ta mà thương tâm, ta ở dưới hoàng tuyền chờ nàng lại tới bên cạnh ta."

----------------------------------------

Lời Editor: Suýt để tên chương là Cẩu Trình Kinh đáng chém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net