Truyen30h.Net

[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần

Quyển thứ hai - Chương 87: Thứ không thể đánh mất

griffin_wings

Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc sóng vai bước đi bên trong thành Uy Nhung. Rất nhiều kiến trúc nội thành đã bị hủy hoại, dân chúng đa phần đều là áo rách quần manh, hiện tại Viên Đông đang dẫn dắt cấp dưới phân phát lương thực cùng quần áo. Phía sau các nàng không mang theo tùy tùng hay thân binh gì, cho nên cũng không khiến ai để ý tới.

Từ xa nhìn thấy Thẩm Băng nhanh chân bước đến, phía sau là một thanh y nữ tử.

"Nguyên soái, Giám quân." Thẩm Băng lên tiếng, "Nàng chính là Chu Tử Ly." Lúc trước mấy người bọn họ xâm nhập Uy Nhung cứu viện Hạ Tử Mặc, chính là Chu Tử Ly này cứu được Thẩm Băng, nhưng nàng lại có điều kiện tiên quyết là muốn Thẩm Băng tiến cử nhập quân. Chuyện này Viên Tinh Dã cũng đã biết, cho nên hiện tại vừa tới Uy Nhung liền để Thẩm Băng mang nữ tử này tới đây.

Hạ Tử Mặc âm thầm đánh giá Chu Tử Ly cẩn thận một phen. Lúc trước nghe Thẩm Băng nói về người này đã cảm thấy hẳn là bất phàm, hiện giờ nhìn thấy tuy rằng dung mạo không tính là xuất chúng, nhưng trên người lại có một cỗ khí thái ngạo nghễ phong tư.

Viên Tinh Dã cũng âm thầm gật đầu, "Ngươi đã cứu Thẩm tướng quân, cũng coi như là phần nào cứu mạng bổn soái. Hiện giờ trước tiên làm thân binh bên cạnh Tử Mặc, chờ ngày sau lại định đoạt."

Vị trí thân binh nghe qua quả thực không có gì hay ho, nhưng bất luận kẻ nào xung quanh các nàng cũng biết rõ đây là một chức danh tiền đồ vô lượng. Viên Tinh Dã làm như vậy là muốn xem xét năng lực cùng phẩm tính của Chu Tử Ly một chút, nếu như là hữu dụng, một người gia thế trong sạch lại không hề liên quan đến Khải triều như vậy, tự nhiên là có thể đảm đương trọng trách.

Biểu tình Chu Tử Ly đạm nhiên, hành lễ xong liền đứng dậy. Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc đang muốn tiếp tục bước đi, lại thấy Thẩm Băng vừa rời khỏi lập tức chạy lại, thấp giọng nói nhỏ, "Nguyên soái, Giám quân, Quân sư để thuộc hạ tới đây thỉnh hai người lập tức đi đến Vương Cung." Phía sau hắn còn có Bùi Thập Viễn cũng đi theo.

Viên Tinh Dã nghe vậy không khỏi cảm thấy kỳ quái. Các nàng vừa ly khai Vương Cung không lâu, sao lại đột nhiên gọi trở vể? Nàng cùng Hạ Tử Mặc liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng hướng Vương Cung đi đến.

Hiện giờ Vương Cung Khuyển Nhung đã bị Khải quân vây quanh, quý tộc và hoàng thất Khuyển Nhung bên trong đều được an bài tới chỗ khác. Quân sư đang chờ bọn họ trước chính điện đã bị lửa thiêu hủy.

"Sư phó." Viên Tinh Dã chắp tay hạ bái, Hạ Tử Mặc cũng theo sau hành lễ.

Quân sư phẩy tay, "Ta nghe nói các ngươi còn muốn tìm đồ vật?" Viên Tinh Dã cung thanh đáp lời, "Không dối gạt sư phó, chính là kho trân bảo hoàng thất Khuyển Nhung."

Khuyển Nhung cùng với Đại Khải không giống nhau, Khuyển triều không có quốc khố công lập, chỉ có một mình kho trân bảo hoàng thất kia coi như là quốc khố. Khuyển Nhung lập quốc cũng đã hơn trăm năm, tuy rằng chỉ là một tiểu quốc tại nơi biên thùy lạnh lẽo, nhưng vị trí này lại thực thích hợp sản xuất da thú, hoàng thất Khuyển Nhung cũng phi thường giàu có. Viên Tinh Dã lúc này là đang muốn tìm ngân lượng để mai sau dùng cho trang bị quân đội cùng với nắm giữ tài lực hộ thân.

Vốn dĩ các nàng muốn chờ tới khi Quân sư rời đi mới bắt đầu tìm kiếm, để tránh không khiến Quân sư thương tâm, không ngờ Quân sư lại chủ động đề cập đến.

Quân sư đạm nhiên nói, "Kho trân bảo ở phía sau chính điện này, chìa khóa ở trong vách tường đầu giường tại tẩm cung của Dã Lợi Hợp. Lần trước vì muốn chuộc lại Dã Lợi Cát nên đã dùng đến khá nhiều ngân lượng, bên trong chỉ còn lại một ít đồ vật, các ngươi tự mình qua xem đi."

Hạ Tử Mặc tức khắc vui vẻ, "Đa tạ sư phó." Mai sau thành lập mạng lưới tình báo cho chính mình phải cần bạc, thu mua nhân tâm cũng phải cần bạc, vạn sự trên đời đều cần đến bạc. Hạ Tử Mặc tự nhiên là thực cao hứng.

Thẩm Băng thực mau chạy đi tìm chìa khóa mang tới, bọn họ vòng ra phía sau đến trước cửa kho trân bảo mở ra, cảnh tưởng bên trong quả nhiên không khiến người khác thất vọng.

Hàng loạt rương trân châu cùng phỉ thúy la liệt khắp nơi, còn có đủ loại đồ cổ ngọc khí muôn hình vạn tượng, bảo kiếm danh họa hiếm có toàn thế gian. Bởi vì lúc trước có vài thời điểm trong thành hỗn loạn, trân bảo bên ngoài Vương Cung đều đã bị người lấy sạch sẽ không còn một mảnh, nhưng là nơi này vẫn bảo toàn nguyên trạng thái như cũ. Còn may mấy người bọn họ đều là xuất thân bất phàm, cũng sẽ không vì mấy thứ vật phẩm này nọ ở đây mà đánh mất chừng mực.

Hạ Tử Mặc cười đến híp cả hai mắt, lôi kéo tay Viên Tinh Dã, "Chúng ta bắt đầu kiểm kê." Viên Tinh Dã cười cười, "Gọi người tới kiểm kê là được, hà tất phải tự mình động thủ?" Hạ Tử Mặc lắc đầu thật mạnh, "Chính chúng ta kiểm kê. Ta muốn tự nói cho bản thân biết hiện tại chính mình có bao nhiêu ngân lượng."

Nhìn đôi mắt đang tỏa sáng kia của Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, để Thẩm Băng đi ra ngoài tiếp tục lưu ý tình huống xung quanh, còn chính mình đi vào trong giúp Hạ Tử Mặc kiểm kê.

Vừa đi vào được một lúc, Hạ Tử Mặc ôm hai cái hộp kích cỡ ước chừng bằng một cái đầu người, mang ra ngoài đưa cho Thẩm Băng và Bùi Thập viễn. Hai người bọn hắn mở ra nhìn thử, nguyên lai là một hộp châu báu, vàng bạc ngọc thạch loại gì cũng có, chỉ nhìn một chuỗi vòng tay bằng ngọc san hô đơn giản kia đã biết giá trị thiên kim khó cầu.

Hai người bọn hắn cũng không có chối từ, Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã trước giờ vẫn luôn không keo kiệt với cấp dưới, hẳn là những người khác cũng sẽ có phần. Để lại Chu Tử Ly canh giữ bên ngoài, Thẩm Băng phái thân binh đi gọi bốn người Viên Đông tới đây, sau đó cùng Bùi Thập Viễn đi ra ngoài thành bắt đầu tuần tra.

Bùi Thập Viễn chỉ nhìn thoáng qua đồ vật bên trong hộp một lần, hoàn toàn không có kinh ngạc hay cao hứng gì quá mức, cùng Thẩm Băng sóng vai bước đi, một lát sau mới lên tiếng, "Một lần ban thưởng này cũng đủ bằng bổng lộc cả đời ta."

Thẩm Băng nghe vậy cười nói, "Nguyên soái trước kia cũng đã có vài lần như thế, không chỉ là chúng ta, những người khác cũng sẽ có, chỉ là chúng ta so ra sẽ nhiều hơn một ít." Lần này bọn họ lập công đánh hạ Uy Nhung Thành, hơn nữa còn là hai trong tứ đại tướng lãnh, đương nhiên so với người khác sẽ được ưu ái hơn vài phần.

"Khó trách các ngươi một mực khăng khăng đi theo Nguyên soái như vậy, chỉ cần có công lao đều sẽ được thưởng phạt phân mình, một hộp như thế này có thể mua được bao nhiêu người bán mạng." Bùi Thập Viễn nhàn nhạt lên tiếng.

Thẩm Băng im lặng một lát, sau đó mới chậm rãi nói, "Ta biết ngươi không ham tiền tài."

"Ta đương nhiên là yêu tiền, trên thế gian này có bao nhiêu người thờ ơ được với phú quý, ta bất quá cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi."

Trên đường đi có không ít tướng sĩ đang tuần tra qua lại, Thẩm Băng trầm mặc, sau đó đem hộp của chính mình đặt tới trong tay Bùi Thập Viễn, "Hiện tại Khuyển Nhung đã bị đánh hạ, ngươi hẳn là thực mau sẽ rời khỏi đây. Có công lao một lần này, ta tin tưởng Nguyên soái sẽ thượng thư về kinh thành đề cử một chức quan tốt cho ngươi. Mai sau ngươi một thân một mình ở chỗ khác, cũng cần phải có chút ngân lượng phòng thân."

Bùi Thập Viễn nhìn trong tay nhiều thêm một hộp gỗ, đạm cười nói, "Thẩm tướng quân quả nhiên hào phóng, tiền tài đều chỉ là phù du."

Thẩm Băng ôn thanh nhẹ giọng, "Ta chỉ hào phóng đối với một mình ngươi thôi."

Nhìn Thẩm Băng nhẹ nhàng đem đồ vật quý trọng như vậy không chút do dự đặt vào tay mình, Bùi Thập Viễn lại nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó, người kia đưa khối ngọc bội bên hông cho Cố Nhan. Không biết là vì nguyên cớ nào, hiện tại nếu cho hắn quyền được lựa chọn, hắn thực tâm muốn miếng ngọc bội kia hơn, không phải hòm châu báu giá trị liên thành trên tay này.

"Nếu một ngày nào đó nữ tử ngươi đưa ngọc bội kia tới tìm ngươi, khi đó ngươi sẽ làm thế nào?" Bùi Thập Viễn cúi đầu hỏi.

Thẩm Băng nghe vậy chỉ cười, "Tiền đồ hiện giờ còn chưa biết, ta cũng không tự hỏi này nọ như vậy. Nhưng khi đó ngươi cũng đã ly khai khỏi chúng ta rồi, còn cần quan tâm làm gì nữa." Dứt lời xoay người bước đi, tỏ vẻ không muốn nói lại chuyện này nữa.

Bùi Thập Viễn chỉ cảm thấy hộp gỗ trong tay nặng tựa ngàn cân, cơ hồ đè ép thật chặt khiến hắn không thể bước tiếp. Hắn biết Thẩm Băng là vì muốn tốt cho mình, cũng biết rõ đi theo Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc quả thực tương lai chưa biết sẽ ra sao. Hơn nữa Thẩm Băng là Viên Tinh Dã dòng chính, đi theo nàng đã thật lâu, mai sau dứt khoát cũng sẽ không tách ra, liền tính cho Thẩm Băng lựa chọn hắn cũng sẽ không nguyện ý rời khỏi nàng.

Chỉ là, Thẩm Băng trước giờ vẫn luôn không hỏi hắn thử một lần, hỏi hắn xem hắn có muốn rời đi hay không? Trên đời làm gì có loại đạo lý không hỏi qua người trong cuộc đã tự quyết như thế!

Dung nhan tuấn tú mỹ mạo trước mặt kia, ngày thường vẫn luôn thực đạm nhiên lạnh nhạt, chỉ có thời điểm nhìn thấy hắn mới có thêm vài phần ấm áp, mà chính bản thân hắn cũng đã hình thành thói quen hưởng thụ tươi cười của Thẩm Băng dành riêng cho mình như vậy.

Nhưng mà hiện giờ --- thật sự phải rời khỏi sao? Trước kia chưa đánh hạ được Khuyển Nhung, chưa cần phải suy nghĩ về chuyện này, nhưng giờ phút này đây liệu còn có thể buông bỏ được hay không ---

Thẩm Băng chỉ cảm thấy bị người khác nắm lấy cổ áo lôi lại gần, sau đó thân thể bay lên không trung, lúc đáp xuống đã là một địa phương hẻo lánh không bóng người tại ngoại thành. Thẩm Băng còn chưa kịp định thần đã nghe được âm thanh đồ đạc rơi xuống đất loảng xoảng, sau đó thân thể chính mình bị đẩy thật mạnh dựa tới một thân cây gần đó.

Hoàng kim cùng châu báu vương vãi trên mặt đất, hai chiếc hộp trên tay Bùi Thập Viễn đều đánh đổ, còn hắn hiện tại đang nắm bả vai Thẩm Băng thật chặt, không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm vào mắt người kia.

"Ngươi muốn ta cứ như vậy rời đi sao?" Bùi Thập Viễn hỏi. Khóe miệng Thẩm Băng cong lên một mạt mỉm cười ôn nhu, vươn tay tới chạm vào vài sợi tóc vương trên trán Bùi Thập Viễn, sau đó chuyển xuống khẽ vuốt nhẹ bên tai hắn, hạ giọng nói, "Ta là vì muốn tốt cho ngươi."

"Tốt cho ta, tốt cho ta, ngươi chuyện gì cũng không thèm hỏi, miệng thì luôn nói là tốt cho ta. Ngươi biết được suy nghĩ của ta thế nào sao?" Bùi Thập Viễn cả giận nói. Tay của Thẩm Băng cứ vuốt nhẹ bên tai như vậy khiến hắn có chút phân tâm, nhưng vẫn cố gắng tập trung suy nghĩ, dứt khoát hỏi thẳng một lần.

Thẩm Băng vẫn chỉ một mực mỉm cười, "Được, vậy suy nghĩ của ngươi như thế nào?"

"Ta ---" Bùi Thập Viễn nhất thời nghẹn lời, hắn đột nhiên cũng không biết phải trả lời ra sao.

Trầm mặc một lúc thật lâu, Thẩm Băng vẫn giữ khuôn mặt tươi cười như cũ, chỉ là trong ánh mắt kia có thêm vài phần cô quạnh buồn bã, dùng tay đẩy Bùi Thập Viễn ra khỏi người, vỗ vỗ đầu của hắn, "Cũng không sao. Chờ đến khi nào ta nhàn rỗi không có việc gì, lúc đó sẽ tới xem ngươi. Muốn đi chỗ nào cũng được, ta đều có thể tìm đến ngươi."

Nhìn Thẩm Băng tươi cười, nghe lời hắn nói chuyện, Bùi Thập Viễn chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận hừng hực thiêu đốt tâm can. Nếu như lần này hắn rời khỏi, hắn biết Thẩm Băng vẫn sẽ luôn coi hắn là hảo hữu như cũ.

Nhưng là khi đó, thứ mất đi rồi sẽ không còn có thể tìm về được nữa ---

Viên Tinh Dã vẫn là một thượng cấp không tồi, tuy rằng có một số việc hắn không muốn biết tới, nhưng những chuyện khác không phải là hoàn toàn không thể tiếp thu. Nhân sinh cùng lắm chỉ là chết thôi. Chết đi không có gì đáng sợ, đáng sợ hơn là vẫn còn sống mà phải mất đi lý do tồn tại.

Thẩm Băng cúi người xuống nhặt lại hộp, Bùi Thập Viễn đột nhiên giữ chặt cổ tay hắn, giận dữ lớn tiếng, "Lão tử không đi, ngươi có nghe rõ không! U Châu vốn dĩ là chỗ của lão tử đây, lúc sau cũng là do lão tử tự tay mang về. Muốn ta đi khỏi là không có khả năng!"

Thẩm Băng sửng sốt, động tác trên tay cũng theo đó ngừng lại, cả người tức khắc ngơ ngác, "Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói, ta không đi!" Bùi Thập Viễn cả giận nói, bàn tay đang nắm cổ tay Thẩm Băng cũng vô thức siết lại thật chặt. Nhưng Thẩm Băng dường như không hề cảm thấy đau đớn, chỉ hỏi lại một lần, "Ngươi biết hậu quả của việc không đi sao?"

Quan hệ của Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, rốt cuộc giấy vẫn không thể gói được lửa. Hiện giờ Viên Tinh Dã làm tất cả mọi thứ đều là vì muốn bày ra kế hoạch liều chết một lần, hết thảy Thẩm Băng đều biết, Bùi Thập Viễn cũng minh bạch rõ ràng.

"Hiện tại liền tính ta quả quyết không phải là Viên Tinh Dã dòng chính cũng không có ai chịu tin tưởng." Bùi Thập Viễn nhíu mày nói, "Ta sẽ không đi, lần sau ngươi cũng không thể tự tiện quyết định chuyện của ta như thế nữa."

Thẩm Băng xốc lại tinh thần, nhìn Bùi Thập Viễn chằm chằm, "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?"

"Ta biết."

Phanh!

Lần này đổi lại là Thẩm Băng đem Bùi Thập Viễn áp sát vào thân cây, từ trên cao nhìn xuống Bùi Thập Viễn, hỏi lại một lần nữa, "Ngươi biết quyết định như vậy có hàm nghĩa thế nào sao?"

Bùi Thập Viễn không chút yếu thế nhìn thẳng vào mắt Thẳm Băng, "Biết, đây là quyết định của ta, khi trở về ta sẽ đi tìm Nguyên soái nói rõ." Hắn biết kỳ thực lúc này rời đi vẫn là có thể, Viên Tinh Dã chắc chắn sẽ không viện cớ bắt hắn lưu lại. Chỉ là hắn không muốn rời khỏi Thẩm Băng, hoặc nói đúng hơn là --- không muốn mất đi Thẩm Băng.

Liền tính ngày sau Thẩm Băng thật sự tới gặp hắn, liền tính Thẩm Băng không ngại hắn hèn nhát bỏ chạy, hắn còn có thể thản nhiên ngây ngốc ngày ngày ở bên cạnh người kia sao?

Nhân sinh trên đời, có một số thứ một khi đã mất đi sẽ không bao giờ tìm về được nữa. Bùi Thập Viễn hắn có thể từ một tên binh lính vô danh tiểu tốt thăng tiến lên làm tướng quân, trải qua nhiều chuyện như vậy hắn tuyệt nhiên không cho phép bản thân mình hối hận điều gì.

Thẩm Băng chạm phải ánh mắt không một chút sợ hãi của Bùi Thập Viễn, tươi cười trên khóe miệng càng thêm sâu, sau đó chậm rãi cúi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net