Truyen30h.Net

Bhtt Edit Hoan Nu De Nu Hau Phan Ii Shmily Than

"Gọi nàng tới đây vội như vậy, một đường vất vả rồi." Hạ Đế nói. Viên Tinh Dã khom người, "Không biết Hoàng Thượng gọi thần là có chuyện gì quan trọng?"

"Thái Hậu bệnh nặng, nàng hẳn là cũng biết, chỉ sợ lần này muốn phiền toái nàng một phen." Hạ Đế nhẹ giọng nói, quay đầu nhìn khuôn mặt Viên Tinh Dã. Dung mạo Viên Tinh Dã có vài phần thật giống Viên Thần Dã, nhưng chung quy vẫn không phải Viên Thần Dã, không phải Viên Thần Dã của hắn ---

"Thần chắc chắn sẽ tận lực." Viên Tinh Dã đáp.

Hạ Đế thở dài, "Nàng vào xem đi, trẫm ở chỗ này chờ nàng, một hồi trẫm còn có chuyện muốn nói với nàng."

"Vâng." Viên Tinh Dã đi vào tẩm cung, Thái Hậu còn đang hôn mê, nàng bắt mạch cho Thái Hậu, suy tư một lúc lâu, sau đó viết xuống vài phương thuốc đưa cho thái y. Đám người Thái Y Viện chăm chú nghiên cứu, sau đó liên tục kêu thần kỳ, vội vàng phân phó người bốc thuốc tới cho Thái Hậu.

Viên Tinh Dã bước ra ngoài, quả nhiên Hạ Đế vẫn đang đợi nàng, hắn cười nói, "Đi, cùng trẫm vừa đi vừa nói." Viên Tinh Dã gật đầu, hai người sóng vai bước ra khỏi Cung Thái Hậu.

"Nói cho trẫm trước, bệnh tình của Thái Hậu thế nào rồi?" Hạ Đế hỏi.

Viên Tinh Dã đáp, "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thái Hậu tuổi già sức yếu, hơn nữa mấy năm gần đây trong lòng tích tụ tâm bệnh khó giải, sớm đã sinh bệnh bén rễ, sư phó của thần tuy rằng dùng dược vật bảo hộ tính mạng Thái Hậu, nhưng lại chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, hiện giờ --- thứ cho thần vô năng ---"

"Không thể trách nàng, lúc trước Nam Cung tiên sinh đã nói với trẫm, Thái Hậu cùng lắm chỉ có thể trụ được một năm, trẫm ---" Hạ Đế thở dài, "Hiện giờ nàng tận lực là được."

"Vâng, Hoàng Thượng."

Hạ Đế vốn định nói gì đó, nhưng lại không biết phải mở lời từ đâu, đành phải nhẹ giọng, "Mấy ngày nay Thái Hậu khó xử nàng, trẫm đều đặt trong mắt. Nàng yên tâm, trẫm tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào tổn hại tới nàng."

"Hoàng Thượng ---" Viên Tinh Dã giật mình sửng sốt, Hạ Đế ôn hoà mỉm cười, "Sự tình mấy ngày qua trong cung Thái Hậu trẫm đều biết, trẫm nguyên bản muốn âm thầm giải quyết gọn gàng, không ngờ Thái Hậu lại trực tiếp tìm Hạ Tể Tướng đến."

Hắn bước tới trước vài bước, Viên Tinh Dã chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ một trận mồ hôi lạnh, tâm tư không khỏi sinh ra vài phần đề phòng.

Tựa hồ đoán được suy nghĩ của nàng, Hạ Đế cười nói, "Nàng không cần đề phòng, trẫm không tính toán làm gì cả. Trẫm chỉ muốn nhân cơ hội nhìn thử tâm ý của Hạ Tử Mặc đối với nàng một lần. Tuy rằng lúc trước Tử Mặc đối với nàng vẫn luôn không tệ, nhưng chỉ có chân chính gặp phải vật cản khó khăn mới biết được tâm tư Tử Mặc rốt cuộc là như thế nào."

"Hoàng Thượng ---"

Hạ Đế cúi đầu thở dài, "Chuyện trẫm hối hận nhất trên đời này, chính là khiến nàng phải tiến cung, mai sau trẫm không biết phải đối mặt với Thần Dã như thế nào." Ngữ khí Hạ Đế bình lặng thong thả, nhưng Viên Tinh Dã lại cảm thấy kinh ngạc vạn phần. "Bất luận nàng có tin hay không, nàng là muội muội của Thần Dã, trẫm tự nhiên cũng coi nàng như muội muội mà đối đãi."

Nếu như Hạ Tử Mặc đối với Viên Tinh Dã có bất kỳ một chút dao động nào, chỉ sợ đã sớm bị Hạ Đế giết chết. Thật may Hạ Tử Mặc trước giờ vẫn luôn một mực kiên định, hơn nữa còn bởi vì Viên Tinh Dã mà sinh ra tâm tư tạo phản.

"Hoàng Thượng, người đây là ---" Viên tinh Dã không rõ Hạ Đế vì sao lại nói những điều này với nàng, nhưng hiện giờ đã có thể chứng thực, quan hệ giữa Hạ Đế và Viên Thần Dã đúng là giống như nàng suy đoán.

"Nàng hẳn đã đoán được một phần rồi." Hạ Đế nói, "Trẫm nói những chuyện này với nàng, chính là muốn nàng biết rõ, bất luận dù có chuyện gì xảy ra, trẫm sẽ không bao giờ làm chuyện gì tổn hại đến nàng. Vừa rồi trẫm đã hạ chỉ, đem toàn bộ cấm quân kinh thành đều giao cho Lạc Nhan, phân bốn người Viên Đông làm phó tướng, nàng có thể an tâm."

"Thần ---" Lúc này Viên Tinh Dã đã khiếp sợ vạn phần, trong lòng xoay chuyển liên hồi, chỉ lo đây là bẫy rập. Nhưng nếu nói là bẫy rập, sao lại có thể giao lại toàn bộ tất cả mọi thứ của Đại Khải tới trong tay nàng như vậy? Hạ Đế cười cười, tiếp tục đi về phía trước, Viên Tinh Dã chậm một bước đuổi kịp. Hạ Đế nói, "Khi trước trẫm còn từng nghĩ tới, nếu như một ngày trở thành hoàng đế, liền phong Thần Dã là Hoàng Hậu của trẫm."

Viên Tinh Dã im lặng không đáp, Hạ Đế tiếp tục, "Nàng tuy rằng không còn nhiều ấn tượng với ca ca nàng lắm, nhưng hẳn vẫn còn nhớ hắn là người như thế nào. Tài hoa cùng khí độ đều vượt xa nàng rất nhiều, năm đó nếu không phải ---"

"Thần biết, hiện giờ bản thân có thể đi được tới đây đều là mượn ánh hào quang của ca ca." Nam Cung Lưu cũng thế, Hạ Đế cũng vậy, hết thảy đều là Viên Thần Dã lưu lại cho nàng. "Tuy rằng không nhớ rõ thật nhiều sự tình, nhưng trong ấn tượng của thần, ca ca là người phi thường khoan dung, giàu lòng nhân ái."

"Đúng vậy, Nam Cung tiên sinh không phải cũng vẫn luôn nhớ rõ hắn sao. Phàm là người từng tiếp xúc với ca ca nàng, đều hy vọng được hắn coi trọng. Nếu như bị một người như vậy chán ghét, xác định là một cảm xúc rất thống khổ." Hạ Đế mỉm cười, "Được hắn yêu cũng là chuyện hạnh phúc nhất khắp toàn thiên hạ."

Hạ Đế quay đầu nhìn Viên Tinh Dã, "Cảm tình của nàng và Hạ Tử Mặc như thế nào?"

Viên Tinh Dã nhìn Hạ Đế, nhìn vẻ mặt hiền từ cùng ánh mắt ôn hòa của hắn, tựa hồ giống như trưởng bối chúc phúc vãn bối, cúi đầu đáp, "Chí tử bất du."

"Chí tử bất du, tốt ---- tốt ---" Hạ Đế liên tục gật đầu, "Nếu như ca ca nàng cũng có suy nghĩ như vậy thì thật tốt. Ở trong lòng hắn, quốc gia thiên hạ mới là quan trọng nhất, bằng không năm đó hắn cũng sẽ không làm như vậy, đã biết rõ là bẫy rập lại không hề trốn tránh. Nhưng ở trong lòng nàng, Hạ Tử Mặc mới là quan trọng nhất."

Viên Tinh Dã không trả lời, Hạ Đế cười cười, "Nếu như ca ca nàng cũng giống nàng thì thật tốt ---" Trong giọng nói là cô đơn và ngưỡng mộ tột cùng.

"Được rồi, trở về đi, nàng có thể tới Hạ phủ đón Hạ Tử Mặc quay về." Hạ Đế nói, "Đợi qua một chút thời gian, trẫm tự nhiên sẽ cho nàng một cái công đạo."

Viên Tinh Dã cúi người hành lễ, sau đó xuất cung. Bước chân ra khỏi hoàng cung, nàng mới cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, quay đầu nhìn Thái Minh Cung huy hoàng tráng lệ phía sau, nơi này đã chứng kiến bao nhiêu người vui buồn tan hợp.

"Nguyên soái." Lạc Nhan đang chờ nàng ở ngoài cung, Viên Tinh Dã bình ổn tâm tình, "Lạc Nhan, hiện giờ sự tình cấm quân tại kinh thành như thế nào?"

"Vừa rồi Hoàng Thượng hạ chỉ, để thuộc hạ thống lĩnh toàn bộ cấm quân kinh thành, bốn người Đông Tây Nam Bắc làm phó tướng. Thuộc hạ đã chia Vũ Lâm Vệ cùng Ngự Lâm Quân cho các nàng. Hiện giờ toàn bộ kinh thành đều nằm trong tầm khống chế của chúng ta."

"Bên phía mấy đại thần có tin tức gì không?" Viên Tinh Dã hỏi.

"Hạ Tể Tướng đóng cửa không ra khỏi phủ, các đại thần khác đều không có hành động gì bất thường." Lạc Nhan có chút do dự nói, "Nguyên soái, chúng ta đây là muốn ---"

Viên Tinh Dã lắc đầu, trong lòng thở dài. Tình thế hiện giờ, chẳng lẽ Hạ Đế thật sự muốn đem toàn bộ kinh thành cùng với tính mạng chính mình đều giao cho nàng hay sao?

"Khống chế tốt cục diện kinh thành." Viên Tinh Dã phân phó, "Ta tới Hạ phủ một chuyến."

"Vâng."

Một ngày không thấy Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã tự nhiên là có chút tưởng niệm, hiện giờ nàng đã biết thế nào là một ngày không gặp tựa như ba thu. Huống chi mấy năm nay nàng và Hạ Tử Mặc đều chưa từng tách ra, nếu không phải đêm qua cần bố trí giết chết Hiểu Mộng, nàng hẳn đã lén lút chạy tới Hạ phủ.

Bên trong Hạ phủ lúc này, Chu Lan đang giúp Hạ Cư Chính châm trà. Hai người thương nghị sự tình Hạ Tử Mặc, ý của Chu Lan là muốn xử phạt Hạ Tử Mặc, tránh để Thái Hậu tức giận.

Hạ Cư Chính tuy rằng làm quan cả đời, quyền lực trên triều cùng sự tình chính trị đều tinh thông, nhưng đối với việc nhà lại không rõ lắm, cảm thấy Chu Lan nói cũng có lý, suy tư một lát rồi hỏi, "Vậy theo ý phu nhân, phải xử phạt như thế nào?"

"Lão gia là phụ thân nàng, đương nhiên phải dùng uy nghiêm của bậc phụ thân. Hiện giờ nếu như Hoàng Thượng truy cứu tới cùng, toàn bộ Hạ gia đều sẽ bị hủy hoạt, chi bằng để Tử Mặc từ quan, sau đó tự thỉnh xuất gia, có lẽ Thái Hậu sẽ niệm tình bỏ qua."

"Chuyện này ---" Hạ Cư Chính từ lâu đã không quá hài lòng Hạ Tử Mặc tiếp xúc với hậu cung cùng triều vụ, lời này của Chu Lan vừa vặn hợp ý lão, một lúc sau nói, "Đây cũng là một biện pháp tốt, nhưng Tử Mặc hẳn sẽ không đồng ý."

"Tử Mặc hiện giờ đang nổi bật chính thịnh, hơn nữa còn là đại thần trên triều, tự nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng nếu như không xử lý tốt, toàn bộ Hạ gia sẽ phải diệt vong, nàng đương nhiên tự biết nặng nhẹ." Chu Lan nói.

Hạ Cư Chính gật đầu, "Nếu như vậy, không bằng --- phu nhân nói với nàng trước đi." Hạ Tử Mặc là nữ nhi của lão, lão như thế nào lại nhẫn tâm bắt nàng tuổi còn trẻ phải xuất gia theo phật. Chu Lan trong lòng vui vẻ, sợ Hạ Cư Chính đổi ý, nhanh chóng đáp, "Cũng được, thiếp cũng coi như là mẫu thân của Tử Mặc, để thiếp đi ---"

Hạ Tử Mặc đang quỳ ở từ đường Hạ gia, từ hôm qua đến bây giờ, vừa vặn được đúng mười hai canh giờ. Vốn dĩ có ám vệ muốn đi bẩm báo cho Viên Tinh Dã, lại bị Hạ Tử Mặc ngăn cản.

Trong lòng nàng hổ thẹn với Hạ gia, xử phạt như vậy khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn thật nhiều. Chỉ cần không phải rời khỏi Viên Tinh Dã, xử phạt thế nào nàng cũng chấp nhận.

"Đại nhân."

"Sự tình thế nào rồi?" Hạ Tử Mặc không quay đầu lại.

Hắc y nhân phía sau nói, "Hiểu Mộng đã chết, Thái Hậu tức giận sinh bệnh, Hoàng Thượng gọi Nguyên soái tiến cung trị liệu cho Thái Hậu." Thân mình Hạ Tử Mặc khẽ run lên, sau đó hỏi, "Tinh Dã còn ở trong cung không?"

"Thời điểm mật thám hồi báo thì vẫn còn." Ám vệ nói. Hạ Tử Mặc gật đầu, lúc này từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ám vệ hành lễ, sau đó nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng. Chu Lan đi vào trong từ đường.

"Tử Mặc, canh giờ đã đủ rồi, vì sao còn chưa đứng dậy?" Chu Lan cười hỏi. Hạ Tử Mặc không đáp, Chu Lan đi tới trước mặt nàng, quỳ xuống bên cạnh, nhất bái liệt tổ liệt tông Hạ gia, sau đó nói, "Ai, phụ thân con bởi vì chuyện này đã sinh bệnh rồi, giờ phải làm sao đây?"

Hạ Tử Mặc nhàn nhạt nói, "Thỉnh thái y tới nhìn một chút là được."

"Con cũng biết bệnh này của phụ thân con chính là tâm bệnh, tâm bệnh vốn cần tâm dược chữa trị. Hạ gia chúng ta trước giờ luôn là danh gia vọng tộc Đại Khải, có được sản nghiệp như vậy quả thực không dễ dàng. Phụ thân con vẫn luôn nhất mực cẩn thận, không dám phạm phải một tia sai lầm."

Hạ Tử Mặc cười cười, "Tính toán xử phạt như thế nào, nói luôn đi là được."

"Là thế này, ta và phụ thân con vừa thương nghị, không bằng con từ quan, tới trong miếu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chờ sự tình trôi qua rồi lại bàn tiếp."

"Đây là ý của ai?" Hạ Tử Mặc hỏi.

"Đương nhiên là ý của phụ thân con, ta cũng không dám nói bậy." Chu Lan cười ôn hòa nói. Hạ Tử Mặc quay đầu nhìn Chu Lan, "Kế mẫu biết không? Tử Minh thông minh hơn kế mẫu rất nhiều." Hạ Tử Mặc thử động đậy hai chân một chút.

Bởi vì quỳ liên tục một ngày, toàn bộ chân đều đã tê rần, hiện giờ cơ hồ không còn tri giác. Hạ Tử Mặc đong đưa chân vài lần, không nhìn Chu Lan nữa.

"Con thấy thế nào?" Chu Lan dò hỏi. Hạ Tử Mặc cười nói, "Ta sẽ không từ quan, càng không đi làm ni cô. Kế mẫu nếu có tâm, chi bằng để kế mẫu tới miếu tĩnh dưỡng thì thế nào?"

"Con --- con đại nghịch bất đạo, còn nói năng lỗ mãng như vậy, ta thật muốn báo cho Thái Hậu, để Thái Hậu khiến con --- khiến con ---"

Hạ Tử Mặc chỉ lo lắng cho Viên Tinh Dã, hiện giờ đối với Chu Lan tự nhiên là không khách khí. Nàng biết Chu Lan không thích nàng cùng Hạ Tử Vân, nhưng mối quan hệ giữa hai người và Hạ Tử Minh rất tốt, cho nên trước kia nàng vẫn tính là ôn hòa với Chu Lan, có một số việc thật không đáng để so đo.

"Kế mẫu bẩm báo đi, ta ngược lại muốn nhìn xem kết quả cuối cùng sẽ ra sao?" Hạ Tử Mặc cười lạnh, cảm thấy chân đã tốt hơn một chút, liền đứng dậy ngồi lên ghế.

"Thái Hậu sẽ không bỏ qua cho con cùng Viên Tinh Dã." Chu Lan nói.

Nếu như vừa rồi Hạ Tử Mặc chỉ muốn giáo huấn qua loa một chút, vậy những lời này của Chu Lan thật sự đã chạm phải nghịch lân của nàng. Ánh mắt Hạ Tử Mặc lạnh lẽo, sau đó Chu Lan phát hiện trước mắt xuất hiện một hắc y nhân, lưỡi kiếm sắc bén kề sát bên cổ nàng.

Chu Lan lúc này mới kịp suy nghĩ lại lời nói của mình. Nàng nhận ra hiện giờ Hạ Tử Mặc đã không còn là Hạ Tử Mặc khi trước. Thái Hậu tuy rằng vẫn là Thái Hậu, nhưng quyền thế trong tay Thái Hậu đã sớm không bằng Hạ Tử Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net