Truyen30h.Net

[BHTT - EDIT - HOÀN] Nữ Thần Cầu Đừng Trêu

Chương 57. Hạnh phúc cùng không hạnh phúc

tieulaoban108

Một giờ chiều, Vương phu nhân mang theo mấy hạ nhân trước đây vẫn chăm sóc Vương Dật Thi từ A quốc phong trần mệt mỏi chạy tới thành phố S. Vương phu nhân đối với Vương Dật Thi luôn luôn chăm sóc yêu thương, có nàng ở đây, Viên Anh yên lòng trở về ngủ bù, hai ngày đêm không ngủ, con mắt của nàng nhìn cái gì cũng đều là hoa.

Viên Anh ra bệnh viện, Hà Mặc Thiên tiến vào bệnh viện, hai người ở cửa lớn vừa vặn va vào nhau.

Hà Mặc Thiên tuy rằng ngủ không yên giấc, nhưng cũng tính là có nghỉ ngơi, vào lúc này ý thức thanh minh gặp phải Viên Anh, nàng mới ý thức được nguyên lai chuyện phát sinh lúc sáng sớm không phải là mộng, Viên Anh thật sự còn sống.

Viện trưởng bệnh viện là bạn cũ của Viên phụ, Viên Anh sáng sớm đã nghe qua bệnh tình của Hà mẫu, bởi vậy đối với Hà Mặc Thiên lại tới chăm sóc cũng không kinh sợ, chỉ là nàng không nghĩ tới lại trùng hợp như thế, một ngày có thể gặp Hà Mặc Thiên hai lần, trong lòng không chuẩn bị, có chút co quắp chào hỏi, "Mặc Thiên, ngươi tới chăm sóc a di sao?"

Hà Mặc Thiên đương nhiên không thể nói mình đặc biệt vì nhìn nàng là chết hay sống mới đến, thuận thế nói: "Ừm, mẹ ta bệnh tim tái phát, bên người không có ai là không được."

"A di nàng tình huống thế nào rồi?"

"Người không có chuyện gì, ở lại quan sát hai ngày là được."

Viên Anh sáng sớm đụng phải Hà Mặc Thiên, đã đem bệnh tình của Thi Cốc Đồng hỏi cẩn thận rõ ràng, bây giờ lại hỏi nàng, chỉ là thuận miệng tìm một cái đề tài để hai người không lúng túng mà thôi, thế là gật gật đầu nói: "Vậy thì tốt, ngươi mau đi đi, ta đi trước." Nói xong thật sự đi rồi, bước chân ngổn ngang chạy trối chết.

Hà Mặc Thiên há miệng, không nói gì, chỉ là ngầm thở dài, hướng phòng bệnh của Thi Cốc Đồng mà đi.

Nàng sáng sớm đầu óc không rõ suy nghĩ lung tung, dĩ nhiên có một lần nghĩ cùng Viên Anh cùng một chỗ, hiện tại bình tĩnh lại nghĩ kỹ thì nàng cùng Viên Anh trong lúc đó ngang ngược nhiều ngăn cách như vậy, có cảm tình thì làm sao? Cảm tình sớm muộn một ngày cũng sẽ bị hao mòn sạch sẽ, chẳng bằng sớm hiểu rõ, đối với Viên Anh đối với nàng đều là chuyện tốt.

Hà Mặc Thiên tính tình là di truyền từ Hà Lập Thành, quyết định một chuyện liền một đường đi tới, tuyệt không quay đầu lại, cho dù có hối hận, cũng cúi đầu đi về phía trước, tỷ như hiện tại.

Thi Cốc Đồng đã tỉnh rồi, cùng Ninh Bội Lan hai người vừa nói vừa cười tán gẫu, Hà Mặc Thiên vừa tiến vào, nàng liền rùm beng la hét để Hà Mặc Thiên cho mình làm thủ tục xuất viện, "A Thiên a, ta đều được rồi, ta buổi chiều liền trở về được không? Bệnh viện này ở đây quá khó chịu, ăn không ngon không ngủ ngon, không có bệnh cũng thành có bệnh."

Thi Cốc Đồng không muốn nằm viện, đương nhiên là vì lo lắng phí nằm viện mỗi ngày rất đắt tiền, Hà Ôn Văn hai vợ chồng chuyện làm ăn mới vừa có chút khởi sắc, Hà Mặc Thiên mỗi tháng tiền lương cũng không cao, nào có nhiều tiền nhàn rỗi như vậy để tiêu tốn. Hà Mặc Thiên nghĩ nghĩ, cười ngồi ở bên giường Thi Cốc Đồng, ôm lấy bả vai của mẫu thân nói: "Vậy cũng không được, thời điểm bác sĩ cho xuất viện mới xuất viện. Ngài đừng bận tâm chuyện tiền bạc, nhi tử nữ nhi hai người đều còn, còn không trả nổi mấy ngày tiền viện phí sao?"

Ninh Bội Lan cũng nói giúp vào: "Đúng vậy đúng vậy, mẹ, ta không khuyên nổi ngươi, để A Thiên tới khuyên ngài đi. Ngài đừng lo lắng."

Nữ nhi cùng con dâu thay phiên khuyên nhũ, Thi Cốc Đồng không thể làm gì khác hơn là nhả ra nói: "Được, ở lại hai ngày, nhiều hơn một ngày cũng không được."

"Vậy cũng không được." Hà Mặc Thiên buổi trưa không ăn cơm có chút đói bụng, cầm lấy quả táo trong dĩa trái cây ở trên bàn cắn một cái, "Cái này ngài nói không tính, ta nói cũng không tính, bác sĩ nói lúc nào có thể đi thì ngài liền đi khi đó."

Quả táo kia thật giòn, vừa to vừa ngọt, Hà Mặc Thiên giải quyết sạch sẽ, xoa miệng một chút nói: "Đại tẩu, người một nhà ăn ngươi còn đặc biệt mua nhiều trái cây a? Quá khách khí đi."

"Không phải ta mua, là bằng hữu ngươi mua." Ninh Bội Lan cười nói, "Mới vừa đi không lâu, ngươi đến sớm mười phút nói không chừng còn có thể nhìn thấy nàng."

"Bằng hữu? Bằng hữu gì?"

"Chính là một cô nương, vừa cao vừa xinh đẹp." Thi Cốc Đồng cướp lời nói, "Làm sao, ngươi không quen biết người ta a?"

Hà Mặc Thiên ở thành phố S người quen ngoại trừ hai tiểu cô nương ở quán Internet Sở Phàm Tịch và Mễ Lâm, cũng chỉ có Viên Anh, "Bằng hữu" này không phải Viên Anh còn có thể là ai? Thế là nàng cười nói: "Quen biết một chút, nàng là bạn học lúc trước của ta, sáng sớm lấy thuốc đụng mặt, thuận miệng hàn huyên hai câu, không nghĩ tới nàng còn rất có tâm, biết đến xem ngài, hôm nào ta hảo hảo cảm tạ nàng."

"Phải đến hảo hảo cảm tạ người ta, hôm nào dẫn nàng về nhà ăn bữa cơm đi, để nàng cũng nếm thử tay nghề của mẹ."

"A?" Hà Mặc Thiên vẻ mặt cứng đờ, cười ha hả nói: "Không cần đâu? Người ta hiện tại là lão tổng, quản lý công ty lớn, bận bịu nhiều việc lắm đấy, tám phần mười cũng không thèm khát một bữa cơm nhà chúng ta. . . Đúng rồi mẹ, Đại Trụ có người chăm sóc không a? Chúng ta đừng vội vội vàng vàng đem cháu ta quên đi." Nàng cười vui vẻ xoay chuyển đề tài.

Quả nhiên nhấc lên tôn tử Thi Cốc Đồng tinh thần liền tỉnh táo, cũng không để ý tới mời người ăn cơm nữa, "Cha ngươi dẫn hắn đi luyện chữ đây! Bọn họ hai ông cháu nói phải tới thăm ta, bệnh viện là nơi tiểu hài tử có thể tùy tiện đến sao? Lỡ bị nhiễm bệnh thì sao, ta bảo bọn họ đừng đến rồi."

"Nào có nhiều mầm bệnh như vậy đây?" Ninh Bội Lan cười nói, "Ngài cũng đừng quá nuông chiều hắn, con trai nên hảo hảo giáo huấn."

Hà Mặc Thiên nghĩ tới bản thân khi còn bé trải qua luyện chữ gian khổ, cười trên sự đau khổ của người khác, "Cái ý định bồi dưỡng thư pháp gia của ba ba còn chưa chết tâm sao? Dằn vặt đại ca cùng ta xong, hiện tại liền cái tôn tử đều không buông tha, chặc chặc sách, quá tàn nhẫn."

Thi Cốc Đồng nguyên tắc chính là bạn già của mình chỉ có mình có thể ghét bỏ, nhưng người khác thì không được, khuê nữ của mình cũng không ngoại lệ, mất hứng phản bác: "Thì làm sao? Đại Trụ so với ngươi cùng ca ngươi thông minh hơn nhiều, sau này nhất định có thể thành thư pháp gia!"

Hà Mặc Thiên trêu chọc: "Vâng vâng vâng, đến thời điểm cháu ta lớn viết cho ta vài chữ, ta để cho Vi Vi nhà ta làm truyền gia bảo!"

Hà Mặc Thiên bên này vui vẻ ấm cúng, Vương Dật Thi bên kia liền quạnh quẽ hơn nhiều.

Vương Dật Thi nằm ở trên giường không nhúc nhích, trợn tròn mắt nhìn nóc nhà, Vương phu nhân mặc một thân sườn xám đỏ thẫm, khoác một cái áo choàng màu bạc, dùng một cây trâm phỉ thúy cuộn lại tóc, lẳng lặng ngồi trên ghế ở bên cạnh giường bệnh, thỉnh thoảng thở dài.

Những hạ nhân Vương phu nhân mang đến đều là tay chân lanh lẹ, dựa theo Vương Dật Thi lúc trước thu dọn gian phòng, một điểm tiếng vang đều không có phát ra. Hộ sĩ tiến vào phòng bệnh một lần, thay đổi bình truyền dịch, lại đi ra ngoài, trong phòng bệnh vắng ngắt.

Không biết qua bao lâu, quản gia cầm một hộp đựng thức ăn lại đây, khom người nói: "Phu nhân, nên ăn cơm, đừng để đói bụng hỏng thân thể."

"Dật Thi, ngươi có đói bụng hay không? Lại dùng cơm đi, ta sai người làm món cá pecca ngươi thích nhất." Vương phu nhân lo âu nhìn về phía Vương Dật Thi.

Vương Dật Thi đầu chuyển qua hướng khác, co vào trong chăn, chỉ lộ ra đỉnh đầu, thật giống không tiếng động mà phản kháng.

Vương phu nhân nhớ tới ngày ấy Vương Dật Thi lên máy bay về nước, vô cùng phấn khởi, cả người có tinh thần, lúc này mới bao lâu, cả người gầy đi trông thấy.

Vương phu nhân trong giới kinh doanh đều là dốc sức làm, làm việc lôi lệ phong hành không chút nào nương tay, một mực sinh ra nữ nhi chính mình mười tháng hoài thai, Vương phu nhân luôn luôn đều là đau sủng, nhìn nàng như vậy, Vương phu nhân đau lòng đến tàn nhẫn, dĩ nhiên rơi lệ.

"Dật Thi, ngươi liền ăn một miếng cơm, cùng mẹ nói một câu được không? Là mẹ không tốt, mẹ có lỗi với ngươi."

Vương Dật Thi trong chăn trầm tiếng nói: "Mẹ, ngươi khi đó tại sao muốn sinh ta ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net