Truyen30h.Net

[BHTT][Edit-Hoàn] Phế Hậu - Minh Dã (Quyển thượng)

Chương 185

daodinhluyen

Việc này giống một đoạn nhạc đệm nhỏ trong cuộc sống thường ngày, tựa như một cục đá ném vào trong nước sau đó mặt nước lại tĩnh lặng không lưu lại vết tích gì.

"Trưởng công chúa điện hạ, Thái Tử Phi, Trấn quốc phu nhân cầu kiến." Đúng vào lúc này, Đình nhi tới bẩm báo. Nguyên Hộ quốc công Lý Tu sau khi tân triều thành lập, đổi phong thành Trấn Quốc Công, tước vị ngang bằng tiền triều, cũng phong Tiêu Cảnh Tịch làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.

"Tuyên." Tiêu Cửu Thành vui vẻ nói.

"Để cho tỷ tỷ cùng tỷ phu nàng ở lại kinh thành, sau này nàng có nhớ tỷ tỷ liền có thể tuyên tỷ tỷ nàng vào cung gặp mặt." Lúc đầu Lý Tu cùng Tiêu Cảnh Tịch nên về đất phong, ở kiếp trước, Tiêu Cửu Thành cũng để Lý Tu cùng Tiêu Cảnh Tịch ở lại kinh thành, cho nên kiếp này nàng cũng nói với phụ thân, cũng cho Lý Tu lưu kinh nhậm chức, để vợ chồng bọn họ có thể ở kinh thành, Tiêu Cửu Thành liền có thể thường xuyên gặp Tiêu Cảnh Tịch, đặc biệt ban cho dinh phủ tại kinh thành.

"Thiên Nhã là tốt nhất." Từ khi biết Độc Cô Tấn đối với mình đề phòng, nàng vì tránh hiềm nghi liền không nói thêm gì nữa, nàng biết là Thiên Nhã đề nghị cho Lý Tu lưu kinh nhậm chức thì tỷ tỷ cũng đương nhiên ở lại kinh thành, chuyện không còn gì tốt hơn.

"Ta tốt đối với nữ nhân của ta là đương nhiên." Độc Cô Thiên Nhã đương nhiên nói. "Vậy ta đi về trước, để tỷ muội các nàng trò chuyện." Thiên Nhã hiểu tỷ muội người ta không chừng có rất nhiều chuyện cần nói riêng, nàng liền quan tâm một chút, để các nàng có không gian riêng tư với nhau.

"Cũng không phải là người ngoài, làm sao mà còn cố ý tránh vậy?" Tiêu Cửu Thành bất mãn nói.

"Ta là không muốn nhìn nàng cùng tỷ tỷ nàng thân thân ngã ngã." Dù sao nàng cũng không muốn thấy Tiêu Cửu Thành cùng những người khác quá thân mật, thân tỷ tỷ cũng vậy, bất quá biết thân tỷ muội người ta không có gì, nàng dứt khoát lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, trong lòng sẽ tự tại hơn.

"Thiên Nhã thật sự đúng là ghen tị!" Tiêu Cửu Thành vừa cười vừa nói.

"Ghen tị thì ghen tị, không được sao?" Thiên Nhã lý trực khí tráng hỏi ngược lại.

"Được, ta thích Thiên Nhã như vậy." Tiêu Cửu Thành vừa cười vừa nói.

Lúc này, Tiêu Cảnh Tịch dẫn theo nhi tử Lý Nghiêu cùng nhau tới.

"Cảnh Tịch thỉnh an Trưởng công chúa điện hạ cùng Thái Tử Phi." Tiêu Cảnh Tịch hành lễ.

"Ở đây không có người ngoài, tỷ tỷ không cần giữ lễ tiết." Tiêu Cửu Thành bất mãn nói.

"Đúng vậy à, tỷ tỷ lần sau những lúc không có ngoại nhân thì cứ việc gọi muội và Cửu Thành giống như trước đây vậy." Thiên Nhã ở một bên nói vào.

Tiêu Cảnh Tịch dịu dàng khẽ gật đầu xem như đáp ứng.

"Nghiêu nhi đã thành thiếu niên cao như vậy rồi à, càng ngày càng giống Thao tỷ phu, ngày sau trên bảng mỹ nam tử kinh thành nhất định sẽ có tên." Tiêu Cửu Thành nhìn thiếu niên quan ngọc anh tuấn, mày kiếm mắt đen, dáng dấp mười phần tuấn tú.

"Nghiêu nhi đã gặp qua tiểu di cùng Trưởng công chúa điện hạ." Lý Nghiêu được Tiêu Cửu Thành khen, có chút đỏ mặt, nhưng cũng lễ phép hành lễ với Tiêu Cửu Thành cùng Thiên Nhã.

"Tỷ tỷ có phát hiện Cửu Thành nhìn người đều là xem mặt trước không?" Thiên Nhã hỏi Tiêu Cảnh Tịch, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều là xem mặt trước đã, thật là háo sắc lạ thường.

"Trước kia chưa từng phát hiện nhưng bây giờ xem ra quả thật là như thế." Tiêu Cảnh Tịch nghe vậy cũng bừng tỉnh đại ngộ nói.

"Cháu trai của ta dáng dấp tuấn tú như thế, chẳng lẽ còn không cho ta khen một cái a?" Tiêu Cửu Thành tự nhiên giả ngu, chết cũng không thừa nhận.

"Nghiêu nhi cũng thích muội nhất, nghe ta muốn vào cung liền nhất định bắt ta dẫn theo vào cung, nói là muốn gặp tiểu di, mà chưa từng thấy nói muốn gặp dì hai." Tiêu Cảnh Tịch cảm thán nói.

"Mọi người cứ trò chuyện tiếp, ta còn một số công vụ phải xử lý, đi trước một bước." Thiên Nhã vốn không thích Tiêu Nghệ Tuyền, Tiêu Nghệ Tuyền lại là vợ của Lý Quân Hạo, có thể tha cho là vì Tiêu Cửu Thành, bây giờ càng không muốn nghe nhắc đến, nàng liền lấy cớ rời đi.

"Được, vậy Thiên Nhã đi trước." Tiêu Cảnh Tịch đương nhiên cũng muốn cùng Tiêu Cửu Thành nói chuyện riêng một chút.

"Từ xưa đến nay Thiên Nhã vẫn không thích Nghệ Tuyền." Sau khi Thiên Nhã rời đi, Tiêu Cảnh Tịch nói với Tiêu Cửu Thành.

"Đó là bởi vì Lý Quân Hạo." Tiêu Cửu Thành vì Thiên Nhã giải thích.

Tiêu Cảnh Tịch chỉ cười cười không nói tới Thiên Nhã nữa, và cũng để Lý Nghiêu đi dạo chơi.

"Bây giờ ta và muội mọi chuyện đều tốt, chỉ là nghĩ đến Nghệ Tuyền lại có chút không đành lòng." Bây giờ nàng cùng Cửu Thành đều đã vinh hoa danh vọng, Nhị muội lại vẫn bị giam lỏng tại hậu viện Tiêu phủ giống như phạm nhân, nàng có chút không đành lòng.

"Muội biết tỷ tỷ đau lòng Nhị tỷ, nhưng nếu nghĩ lại hôm nay muội cùng Nhị tỷ đổi tình cảnh, muội chưa chắc đã may mắn như nhị tỷ, tất cả những gì muội có thể làm vì Nhị tỷ thì đều đã làm." Tiêu Cửu Thành biết đại tỷ nàng là nói giúp cho nhị tỷ, nhưng nàng không muốn vì nhị tỷ nàng mà làm Thiên Nhã khó xử, nhất là sau khi biết chuyện kiếp trước của Thiên Nhã.

"Ta biết, muội có tình cảnh của muội, chỉ là trong lòng vẫn có chút áy náy cho tình cảnh của Nghệ." Tiêu Cảnh Tịch là người thiện lương nhất trong ba tỷ muội, nội tâm nàng tuy thiên vị Cửu Thành nhưng cũng không phải là trong lòng nàng không có Nghệ Tuyền.

"Tỷ tỷ, Nhị tỷ xem muội cùng Độc Cô gia là cừu địch, bây giờ mà thả nhị tỷ ra thì khó đảm bảo sẽ không làm gì, chờ thêm vài năm, cho những ân oán này giảm đi thì muội mới có thể nói với Thiên Nhã được." Tiêu Cửu Thành trấn an.

"Cũng được, vậy không nhắc tới muội ấy nữa, để khỏi làm cho muội mất hứng." Tiêu Cảnh Tịch cũng biết Cửu Thành bây giờ cũng không thể nói gì, bây giờ Độc Cô Tấn để Thiên Nhã tham chính, lại không cho Cửu Thành xen vào chuyện triều chính, hiển nhiên là sợ Cửu Thành tham gia vào chính sự, đối với nhà chồng mà nói, các nàng là con dâu, chung quy là một nửa ngoại nhân. Đối với nhà mẹ đẻ mà nói, các nàng cũng là ngoại nhân đã xuất giá, về nhà đã là khách, ngẫm lại, nàng liền cảm giác làm nữ tử có đôi khi thật là thân bất do kỷ.

"Chúng ta là thân tỷ muội, nói gì mà mất hứng chứ!" Tiêu Cửu Thành lắc đầu nói, nàng cũng không nguyện ý do thân phận bây giờ mà làm tỷ tỷ đối với mình xa lạ.

"Biến thành Thái Tử Phi, ở thâm cung hậu viện có quen thuộc chưa?" Tiêu Cảnh Tịch hỏi, nàng cảm thấy muội muội nàng trước đây tựa như hùng ưng thoát khỏi lồng, bây giờ bị nhốt lại, sợ nàng không quen.

"Tỷ tỷ coi thường Cửu Thành, Cửu Thành đã có thể bay cao, thì cũng có khả năng chịu được như thường, lại nói, muội bây giờ có việc quan trọng muốn làm hơn." Tiêu Cửu Thành biết đại tỷ nàng nói bóng gió.

"Ồ? Muội có chuyện gì mà so với chuyện thi triển tài hoa quan trọng hơn vậy?" Tiêu Cảnh Tịch tò mò hỏi.

"Chỉ có thể nói với tỷ là chuyện này cùng Thiên Nhã có quan hệ, chỉ vậy thôi, không thể nói thêm." Tiêu Cửu Thành không muốn đem mệnh cách Thiên Nhã nói cho người khác biết, sợ tựa như chuyện chưa định sẽ bị phán định.

"Ta mà muội cũng không thể nói, thần thần bí bí, nếu không phải biết là chuyện tuyệt đối không thể, ta cũng hoài nghi muội có phải đang muốn trăm phương ngàn kế sinh cho Thiên Nhã một hài tử." Tiêu Cảnh Tịch nói xong cũng cười, chính mình cũng cảm thấy hoang đường.

"Tỷ tỷ vẫn là rất biết tưởng tượng, cái này cũng có thể nghĩ ra được, nếu như thật có phương pháp này, muội nhất định phải thử, bất quá hai nữ tử có lật trời thì cũng không sinh được hài tử. Bất quá, lại nói những năm nay, tỷ tỷ được tỷ phu sủng ái đến càng ngày càng trẻ ra, rất có vận vị, nhất định là kết quả do tỷ phu hàng đêm cố gắng." Tiêu Cửu Thành trêu đùa nói, tỷ tỷ nàng hiện tại giữa lông mày đều là nhu tình, hiển nhiên là do tình yêu, không giống mấy năm trước khi cùng với Lý Thao, giữa lông mày đều là ưu sầu.

"Muội lại cười ta!" Tiêu Cảnh Tịch sắc mặt đỏ lên nói với Tiêu Cửu Thành.

"Tỷ tỷ đã gả làm thê tử người ta lâu vậy mà còn thẹn thùng. Muội với Thiên Nhã cũng không tránh việc này, tỷ nhìn xem, đây đều là do Thiên Nhã lưu lại." Tiêu Cửu Thành kéo cổ áo xuống một chút, bên dưới đều là phấn phấn dấu đỏ, mặc dù không đến mức hàng đêm đêm xuân, nàng cũng không ngại tỏ vẻ tú tú ân ái trước mặt tỷ tỷ nàng.

Tiêu Cảnh Tịch nhìn thấy, mặt đều đỏ bừng, Cửu Thành thật đúng là...!

"Nữ nữ cũng có thể làm phu thê chi sự?" Tiêu Cảnh Tịch đỏ mặt, tò mò hỏi.

"Đương nhiên, tỷ tỷ muốn biết sao a?" Tiêu Cửu Thành cười hỏi, hiếm khi tỷ tỷ hiếu kì như vậy.

"Được rồi, muội đừng nói, muội sống vui vẻ là được rồi." Tiêu Cảnh Tịch nhanh chóng dừng lại, miễn cho Cửu Thành nói tiếp chủ đề tế nhị này.



Hai năm sau.

Tiêu Cảnh Tịch về Tiêu gia để chúc thọ phụ thân, liền đi nội viện của Tiêu Nghệ Tuyền thăm nàng, đây là lần thứ ba Tiêu Cảnh Tịch đến thăm Tiêu Nghệ Tuyền từ sau khi bị giam lỏng.

Hai lần trước, Tiêu Nghệ Tuyền đều biểu hiện ra hận ý cùng oán khí đối với Tiêu Cửu Thành và Độc Cô gia, làm cho Tiêu Cảnh Tịch không thể nào thuyết phục được.

Lần này, Tiêu Cảnh Tịch rõ ràng cảm giác được Tiêu Nghệ Tuyền đã thay đổi.

"Tỷ tỷ, muội còn tưởng rằng tỷ tỷ hưởng vinh hoa phú quý, đã sớm quên đi muội." Tiêu Nghệ Tuyền tự giễu nói.

"Bất kể như thế nào, muội cũng là muội muội ta, chỉ là đã gả làm vợ người, thân bất do kỷ, không thể thường xuyên về nhà thăm." Tiêu Cảnh Tịch giải thích nói.

"Muội biết, việc này không thể trách tỷ, chỉ là muội giống như phạm nhân bị giam lỏng ở đây, cảm xúc đương nhiên cũng có chút không tốt, thời gian trôi qua giống không còn chút hi vọng nào, có đôi khi nghĩ không bằng chết đi, nhưng mỗi lần thấy máu lại không dám. Có đôi khi nghĩ, muội muội ta là Thái Tử Phi, tỷ tỷ ta là cáo mệnh phu nhân, nếu như lúc trước không gả cho Lý Quân Hạo, muội có lẽ cũng có thể đi theo mọi người dính chút ánh sáng." Thái độ Tiêu Nghệ Tuyền trái ngược với vừa rồi, ánh mắt sốt ruột nhìn Tiêu Cảnh Tịch.

"Nghệ Tuyền..." Tiêu Cảnh Tịch không đành lòng nói tiếp, cũng nghĩ lần này hồi kinh sẽ cùng Cửu Thành nói một chút, có thể đem Nghệ Tuyền thả ra hay không.

"Trước kia muội rất hận nàng cùng Độc Cô gia, nhưng mà muội cũng suy nghĩ minh bạch, riêng phần mình lập trường khác biệt, đổi lại, nếu như lúc trước Ngô Vương phủ thắng thì Ngô Vương phủ cũng sẽ không bỏ qua cho Độc Cô gia. Cho nên kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, tựa hồ không còn gì để nói, chỉ có thể trách Quân Hạo không có thiên mệnh, số mệnh của muội cũng không tốt." Tiêu Nghệ Tuyền giống như là đã nghĩ thông suốt nói.

"Muội có thể nghĩ thoáng như vậy thì không còn gì tốt hơn." Tiêu Cảnh Tịch nghe vậy thì có chút vui mừng nói.

"Đại tỷ, tỷ giúp muội một chút có được hay không, muội ở chỗ này thật là thật là chán, chỉ cần có thể ra ngoài, bất kể như thế nào đều được, tỷ giúp muội nói với Cửu Thành một chút, muội ấy luôn luôn nghe lời của tỷ nhất..." Tiêu Nghệ Tuyền hướng Tiêu Cảnh Tịch quỳ xuống, ôm chân Tiêu Cảnh Tịch khổ sở cầu khẩn.

Tiêu Cảnh Tịch nhìn dáng vẻ đáng thương của Tiêu Nghệ Tuyền, không khỏi có chút đau lòng, ngày đó nếu như Nghệ Tuyền không có gả cho Ngô Vương phủ, bây giờ hết thảy đều sẽ khác, Nhị muội nàng trời sinh tính hoạt bát, luôn luôn thích náo nhiệt, hai năm qua đã khổ cho nàng.

"Đại tỷ, muội không muốn cả đời này cứ như vậy, vì sao mọi người có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, muội lại không thể, tỷ giúp muội nói cùng Cửu Thành một chút, giúp muội tìm một vị hôn phu có được hay không, muội ấy là Thái Tử Phi, chỉ cần là quan là được rồi, người chết vợ hay không vợ đều được, muội cũng không trông cậy có thể vinh hoa danh vọng giống như hai người, chỉ cần để cho muội có thể sống được như nữ nhân bình thường là được..." Tiêu Nghệ Tuyền nhanh nói tiếp.

"Được, ta trở về sẽ nói cùng Cửu Thành một chút." Tiêu Cảnh Tịch mềm lòng đáp ứng thỉnh cầu của Tiêu Nghệ Tuyền, nàng không nhìn thấy trong mắt Tiêu Nghệ Tuyền lóe lên một tia sắc lạnh.

——

Tác giả có lời muốn nói: Nhị tỷ chuẩn bị bắt đầu làm yêu... (tinh) ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net