Truyen30h.Net

[BHTT][Edit-Hoàn] Phế Hậu - Minh Dã (Quyển thượng)

Chương 57 + 58

daodinhluyen

Chương 57

Da thịt mềm mại trơn bóng cơ hồ thiếp chặt vào nhau, mang đến cho Tiêu Cửu Thành cảm giác run sợ. Cảm giác này mãnh liệt và lạ lẫm đến mức làm Tiêu Cửu Thành có cảm tưởng như chân mình muốn nhũn ra. Mà thực tế chân nàng cũng đã mềm oặt rồi, vô lực dựa vào người Thiên Nhã.

Bởi vì động tác này nên thân thể của nàng càng dán chặt lên người Thiên Nhã hơn, thậm chí còn cảm giác được sự mềm mại trước ngực Thiên Nhã nữa. Đầu óc Tiêu Cửu Thành trở nên trống rỗng, chỉ có xúc cảm dường như càng lúc càng trở nên mẫn cảm dị thường hơn. Nàng chưa từng nghĩ đến chỉ tiếp xúc da thịt thôi sẽ mang lại cho mình cảm giác đến mức này, dường như trong sự xấu hổ còn có chút hưng phấn vặn vẹo không lý giải được. Chỉ mới gần gũi da thịt Thiên Nhã một tí đã làm cho Tiêu Cửu Thành nháy mắt phát nghiện, nàng không muốn rời khỏi cơ thể Thiên Nhã, thậm chí còn có khát vọng đến gần thêm chút nữa. Nghĩ sao làm vậy, nàng hầu như không biết xấu hổ đưa thân thể trần trụi của mình thiếp lên người Thiên Nhã, cảm giác da thịt đè xuống da thịt cơ hồ khiến cho hai mắt Tiêu Cửu Thành hoa lên, mà chân nàng càng thêm yếu ớt vô lực, thậm chí vị trí ở giữa hai chân còn chảy ra một thứ gì đó nàng không biết tên.

Thiên Nhã lại tưởng rằng Tiêu Cửu Thành vẫn còn chấn kinh bởi cú ngã vừa rồi, cho nên chưa lấy lại tinh thần được.

"Không phải ngươi sợ đến mức choáng váng chứ?" Thiên Nhã sợ mình chỉ cần buông tay thôi thì Tiêu Cửu Thành sẽ rơi xuống nước, nên tay nàng vẫn choàng qua vòng eo của Tiêu Cửu Thành. Bờ eo của Tiêu Cửu Thành đúng là tinh tế và mềm mại vô cùng, đại khái nàng chỉ cần một cánh tay đã đủ ôm chặt người này rồi.

Tiêu Cửu Thành cảm giác bàn tay Thiên Nhã đang đỡ lấy eo mình giống như đang phát hỏa vậy, làm làn da nàng phút chốc nóng rực lên.

Hơi nước làm cho gương mặt Thiên Nhã mang lại chút cảm giác mông lung, nhìn đẹp đến mức không gì so sánh được. Những phần cơ thể lộ ra trên mặt nước lại càng thêm mê người, kia chiếc cổ thon dài, đến phần xương quai xanh, còn có bộ ngực như ẩn như hiện, đây hết thảy đều xinh đẹp và câu người vô cùng, làm cho cảm giác phun trào của Tiêu Cửu Thành càng thêm cường liệt.

"Ừ, đúng là có chút kinh hãi." Tiêu Cửu Thành hơi cúi đầu xuống, trong lòng có cảm giác xấu hổ và suy nghĩ không nói nên lời, làm cho nàng chột dạ đến mức không dám nhìn thẳng vào Thiên Nhã, sợ Thiên Nhã nhìn ra đầu mối trên gương mặt mình. Một tay còn lại nàng đang khoác lên đôi vai trần của Thiên Nhã, phải biết nàng cơ hồ dùng hết tất cả lý trí mới khắc chế được bản thân không đem tay mình vuốt ve đến những vị trí khác trên người Thiên Nhã.

"Sao lá gan của ngươi nhỏ vậy?" Thiên Nhã nhíu mày hỏi, lòng can đảm so với Tiêu Cửu Thành kiếp trước kém xa.

"Lần đầu tiên khỏa thân ở bên ngoài, để lộ thân thể thế này vẫn chưa quen được, lại đột nhiên xuất hiện tình huống này nên mới kinh sợ một phen.." Tiêu Cửu Thành giải thích

Tiểu thư văn gia đều đặc biệt thận trọng, đặc biệt là Tiêu Cửu Thành dù tắm rửa cũng không nguyện ý để thị nữ phục thị, đúng là rất ít cơ hội lộ ra thân thể, xem ra đúng là không quen nên mới thẹn thùng đi.

"Có ta ở đây ngươi sợ cái gì. Hơn nữa còn có thị vệ, Đình Nhi và Cẩm Nhi trông coi bên ngoài, không có bất luận kẻ nào có thể bước vào đây, ngươi cứ an tâm ngâm mình đi." Thiên Nhã trấn an Tiêu Cửu Thành.

Thiên Nhã phát hiện Tiêu Cửu Thành vẫn kề sát lên người mình, không hề có ý tứ lui ra mới chú ý đến giờ khắc này hai người đang trần trụi ôm nhau, xúc cảm da thịt nhẵn nhụi mềm mại làm cho Thiên Nhã có chút khó chịu trong lòng.

"Ngươi đứng vững chưa? Vững rồi thì ta buông ra." Thiên Nhã hỏi Tiêu Cửu Thành.

"Ừ." Tiêu Cửu Thành nhẹ nhàng ứng tiếng nói, gương mặt đỏ rần. Nàng không nỡ buông Thiên Nhã ra, nhưng lại không thể không buông được.

Thiên Nhã nghe vậy liền buông lỏng vòng eo Tiêu Cửu Thành ra. Lúc này nàng mới phát hiện gương mặt Tiêu Cửu Thành chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu đỏ rần, có lẽ vì làn da người này non mềm quá nên mới bị nước hun nóng làm đỏ lên. Xem ra chút nữa không nên ngâm mình quá lâu, mắc công tiểu thư yếu ớt như Tiêu Cửu Thành chịu không nổi, ngâm nhiều bị choáng.

Mặc dù Tiêu Cửu Thành đã rời khỏi người Thiên Nhã, nhưng mới vừa trải qua tình huống kích thích mãnh liệt vừa rồi, nội tâm Tiêu Cửu Thành rất lâu không cách nào phục hồi lại được. Tầm mắt nàng không nhịn được đuổi theo thân ảnh Thiên Nhã, thân thể nữ tử hoàn mỹ giống như mang ma lực nào đó mê hoặc nàng đến gần, làm cho nàng có dục vọng muốn đụng chạm. Nghĩ đến cảm giác run sợ vì gần gũi da thịt vừa rồi, Tiêu Cửu Thành lại cảm giác giữa chân mình tiết ra thứ kỳ quái gì đó. Nàng có nhu cầu cấp bách muốn biết được đáp án, nàng muốn biết, đến cùng là thân thể mình bị thế nào, vì cái gì Thiên Nhã đối với mình sẽ mang đến ảnh hưởng như vậy. Nàng cảm thấy thể xác và tinh thần của mình đang cất giấu một bí mật nào đó, nàng lờ mờ đoán được dường như có vật nào đó sắp phá đất chui lên, nhưng lại chậm chạp không ra làm nàng trái lo phải nghĩ.

"Sao hôm nay ngươi ít lời vậy, không thích tắm suối nước nóng sao?" Thiên Nhã hỏi. Nàng cảm giác Tiêu Cửu Thành hôm nay đặc biệt trầm mặc, giống như có tâm sự vậy. Ngày thường Tiêu Cửu Thành luôn chủ động nói chuyện với mình, vậy mà hôm nay ngay cả nhìn mình cũng không.

"Suối nước nóng này ngâm mình rất thư thái, vì thư giãn nên không muốn mở miệng nói chuyện." Tiêu Cửu Thành thuận miệng nói dối.

"Thời tiết này tắm suối nước nóng đích thực rất thoải mái. Nếu ngươi thích thì sau này chúng ta thường xuyên đến đây là được." Thiên Nhã cảm thấy Tiêu Cửu Thành trái lại cũng biết hưởng thụ.

"Thật sao?" Tiêu Cửu Thành mong đợi hỏi, nghĩ đến ngày sau vẫn còn cơ hội cùng với Thiên Nhã khỏa thân tắm chung, Tiêu Cửu Thành liền khắc chế không được mừng rỡ và chờ mong trong lòng.

"Thích thì đến thôi, đâu có tốn phí hay công sức gì." Thiên Nhã cảm thấy chuyện này bình thường thôi mà, cần gì ngạc nhiên mừng rỡ vậy. Hoàn toàn không biết thân thể của mình đã bị ánh mắt khinh nhờn của Tiêu Cửu Thành xâm phạm qua bao nhiêu lần.

"Ừm." Tiêu Cửu Thành ứng tiếng.

"Ngươi quá gầy, nên ăn nhiều một chút." Thiên Nhã đưa tay lên sờ eo Tiêu Cửu Thành, không có một chút thịt nào. Mảnh mai đến mức có cảm giác chỉ cần uốn lại sẽ gãy, gầy như vậy, nhìn qua đã biết không thể sinh sản rồi, phải nuôi cho béo chút mới tốt. Chỉ có điều tay của Thiên Nhã vừa mới chạm vào eo Tiêu Cửu Thành thì Tiêu Cửu Thành giật nảy người lên, sau đó bắn ra một khoảng cách giống như tay của Thiên Nhã làm phỏng nàng vậy, không để cho Thiên Nhã chạm vào eo mình.

Một trong những nguyên nhân Tiêu Cửu Thành không nói lời nào là nàng vừa nghĩ đến thân thể trần trụi của Thiên Nhã đang gần trong gang tấc, nghĩ đến hình ảnh tiếp xúc da thịt vừa rồi, nghĩ đến bộ ngực đầy đặn và mềm mại của Thiên Nhã kia đang tựa vào mình thì nàng liền không nhịn được tưởng tượng tay mình sẽ chạm vào người Thiên Nhã. Lúc đó thân thể nàng sẽ trở nên rất kỳ quái, có cảm giác nóng bức và rối loạn, bụng dưới cũng nóng, giữa hai chân càng chảy ra thứ gì đó không biết tên, cảm giác của thân thể làm nàng theo bản năng thấy xấu hổ. Thân thể nàng giờ phút này dị thường mẫn cảm, hiện tại chỗ đó còn bị Thiên Nhã đột nhiên chạm vào, vòng eo truyền đến cảm giác tê dại vô cùng, đôi chân lại lần nữa muốn nhũn ra.

"Ngươi cũng sợ nhột sao?" Thiên Nhã thấy Tiêu Cửu Thành phản ứng lớn như thế liền nghĩ là Tiêu Cửu Thành sợ nhột, vì chính nàng cũng là người sợ nhột.

"Ừ." Tiêu Cửu Thành chột dạ đáp. Trừ điều đó ra nàng không có cách nào giải thích với Thiên Nhã phản ứng của cơ thể mình.

Thiên Nhã giống như muốn nghiệm chứng Tiêu Cửu Thành sợ nhột đến mức nào, liền hướng đến bên hông Tiêu Cửu Thành nhẹ nhàng cào một chút, chỉ thấy phản ứng cơ thể của Tiêu Cửu Thành càng khoa trương hơn trước. Nàng nghĩ thầm, xem ra Tiêu Cửu Thành còn sợ nhột hơn cả mình, ừ thì Tiêu Cửu Thành cũng chỉ bất quá là phàm phu tục tử thôi. Nhận biết như thế làm cho Thiên Nhã thấy hài lòng vô cùng.

Tiêu Cửu Thành cảm thấy những cử động này của Thiên Nhã thật làm cho nàng muốn chết mà, thân thể của nàng hoàn toàn chịu không được Thiên Nhã chạm vào, bởi vì cảm giác đột nhiên xuất hiện kia quá cường liệt.

-------------------------

Chương 58

"Thiên Nhã..." Tiêu Cửu Thành khẽ gọi tên Thiên Nhã, trong chất giọng vừa mang theo chút cảm giác giống như đang xấu hổ muốn nói lại thôi, vừa đầy cái vẻ đã muốn còn chối từ hoặc đã chối từ còn muốn gì đó...thật là không tả nên lời. Ngay cả Tiêu Cửu Thành cũng tự thấy âm thanh cực kỳ mềm nhũn của mình lúc này chẳng giống mình bình thường chút nào cả.

Thiên Nhã cũng cảm thấy giọng nói Tiêu Cửu Thành hiện tại quá khác so với bình thường, có cảm giác đặc biệt nhu mì mềm mại, lúc thì có vẻ nũng nịu, lúc lại không. Chẳng hiểu sao loại thanh âm này làm nàng có cảm giác quen thuộc vô cùng, rồi lại chợt nhớ ra loại thanh âm này thường chỉ xuất hiện trong tình cảnh nào, cảm giác kỳ quái đến mức làm Thiên Nhã lại vô thức gãi vài cái lên eo Tiêu Cửu Thành. Động tác này dọa Tiêu Cửu Thành sợ đến mức co rúc người lại bên cạnh bờ suối, nào biết Thiên Nhã lại còn đến gần mình hơn làm cho Tiêu Cửu Thành vốn đã bối rối hết mức từ thể xác cho đến tinh thần, lúc này lại càng rối loạn hơn. Trong đó còn mơ hồ mang theo chút sự chờ mong không thể lý giải.

Thiên Nhã hiện tại chỉ thấy trò chơi này thú vị quá đi, bởi vì nàng chưa từng gặp qua dáng vẻ Tiêu Cửu Thành như vậy, giống như chim sợ cành cong, trong lòng càng muốn trêu chọc Tiêu Cửu Thành nhiều hơn.

"Thiên Nhã.. đừng mà.." Thiên Nhã lúc này làm cho Tiêu Cửu Thành vừa bối rối vừa thẹn thùng đến cực hạn. Đặc biệt khi Thiên Nhã bước đi trong suối nước nóng tạo nên những gợn sóng lăn tăn, để bộ ngực đầy đặn cao vút của nàng như ẩn như hiện. Tiêu Cửu Thành cũng chẳng biết vì sao mình lại đặc biệt chú ý đến chi tiết này đến vậy, hơn nữa còn cảm thấy hưng phấn thẹn thùng không sao hiểu nổi.

"Rốt cuộc cũng gặp được người sợ nhột còn hơn ta." Bản thân Thiên Nhã cực kỳ sợ nhột, không nghĩ tới Tiêu Cửu Thành này lại còn sợ hơn mình. Vốn ban đầu nàng chỉ nghĩ đùa Tiêu Cửu Thành chút mà thôi, ngờ đâu Tiêu Cửu Thành lại bối rối đến thế làm tâm trạng Thiên Nhã vui vẻ vô cùng, có cảm giác cuối cùng cũng đè bẹp được Tiêu Cửu Thành rồi. Thậm chí nàng còn cơ hồ dán chặt lên người Tiêu Cửu Thành, chỉ đến khi thầm thì bên tai Tiêu Cửu Thành xong mới đắc ý rời khỏi Tiêu Cửu Thành.

Đáng thương cho Tiêu Cửu Thành lúc này hầu như phải hoàn toàn dựa vào bờ suối mới có thể chống lại đôi chân đang run rẩy của mình. Vừa rồi Thiên Nhã bức bách làm tim nàng đập rộn lên, từng âm thanh bình bịch vang dội đến mức nàng cũng có thể nghe thấy. Đến lúc cơ thể Thiên Nhã dán lên người mình rồi lại đột nhiên lui ra, không còn cảm giác bức bách Tiêu Cửu Thành mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng xen lẫn vẫn là chút cảm giác mất mác khó hiểu.

Hai nàng ngâm thêm nửa canh giờ mới chuẩn bị đứng lên, ngâm suối nước nóng tuy dễ chịu nhưng cũng không nên ngâm quá lâu.

Thiên Nhã gọi Đình Nhi đến giúp mình lau khô, mặc quần áo nhưng Tiêu Cửu Thành vẫn ở nguyên trong ao, thẹn thùng không muốn đứng dậy. Nàng không nguyện ý để lộ thân thể trước mặt người nào khác ngoài Thiên Nhã. Thậm chí giờ phút này, nàng không nguyện ý để người khác nhìn thấy thân thể xinh đẹp của Thiên Nhã, cho dù đó là Đình Nhi, thị nữ thiếp thân của Thiên Nhã đi nữa cũng không được. Vừa nghĩ đến Đình Nhi đã nhìn Thiên Nhã vô số lần, trong lòng nàng có cảm giác không thoải mái, nhưng cũng cảm thấy ý nghĩ này của mình đúng là cố tình gây sự, chỉ đành cố gắng áp chế suy nghĩ không thoải mái này xuống.

"Ngâm nãy giờ lâu rồi, đừng ngâm nữa. Ngươi bảo Cẩm Nhi đến giúp ngươi lau mình nhanh đi." Thiên Nhã nghĩ Tiêu Cửu Thành vẫn thích tắm thêm nên không nỡ rời khỏi suối nước nóng. Bản thân nàng đã ăn mặc chỉnh tề rồi mà Tiêu Cửu Thành vẫn không chịu chui ra.

"Đình Nhi, ngươi bảo Cẩm Nhi mang quần áo vào đây." Tiêu Cửu Thành nói, xem như tiện thể đuổi Đình Nhi đi ra ngoài.

Đình Nhi vừa đi khỏi thì Cẩm Nhi lập từng cầm xiêm y vào cho nàng.

"Ngươi đưa quần áo của ta cho Thiên Nhã rồi ở bên ngoài chờ là được." Tiêu Cửu Thành phân phó cho Cẩm Nhi.

Cẩm Nhi đưa quần áo cho Thiên Nhã xong cũng lập tức ra ngoài.

"Sao ngươi không để Cẩm Nhi hầu hạ cho mình?" Thiên Nhã tiếp nhận quần áo của Tiêu Cửu Thành xong mới cất tiếng hỏi.

"Có nhiều chuyện ta thích tự mình làm." Tiêu Cửu Thành tùy tiện tìm cái cớ xong mới bước ra khỏi suối. Mới tắm xong lại tiếp xúc với không khí lạnh, thật là lạnh quá đi.

"Chỉ có ngươi mới quái đản như thế." Mặc dù nói như vậy nhưng Thiên Nhã vẫn chủ động đến giúp Tiêu Cửu Thành lau người. Tuy Thiên Nhã không muốn vì Tiêu Cửu Thành lau người, nhưng quả thực lúc mới rời khỏi nước sẽ rất lạnh, nàng sợ Tiêu Cửu Thành cảm lạnh nên không thể không giúp Tiêu Cửu Thành việc này.

Bởi vì quá lạnh nên giờ phút này Tiêu Cửu Thành được Thiên Nhã lau chùi thân thể cũng không nghĩ gì nhiều. Chờ đến khi mặc quần áo tử tế xong mới phát giác thẹn thùng.

Bản thân Thiên Nhã còn chưa từng tự lau người mình bao giờ, bây giờ lại lau mình cho Tiêu Cửu Thành. Bất quá lần này nàng mới có dịp quan sát tỉ mỉ cơ thể Tiêu Cửu Thành, mặc dù Tiêu Cửu Thành vẫn chưa phát triển toàn diện nhưng tư thái đã đẹp vô cùng. Chỉ cần thêm chút thời gian ngắn nữa thôi thì tư thái này có lẽ sẽ trưởng thành chẳng khác gì kiếp trước nàng từng được thấy.

Đến lúc trên đường trở về, Tiêu Cửu Thành cũng không cách nào giống như bình thường trước kia nán lại chờ Thiên Nhã hoặc nhìn xem Thiên Nhã nữa. Trong đầu nàng không cách nào kìm được toàn những hình ảnh nóng bỏng Thiên Nhã khỏa thân bên bờ suối, nàng mơ hồ biết được, sau ngày hôm nay, hết thảy mọi thứ sẽ trở nên khác biệt.

"Sao hôm nay ngươi ít lời vậy, có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?" Thiên Nhã hỏi, thuận tiện áp tay lên trán Tiêu Cửu Thành.

Tiêu Cửu Thành bị động tác bất thình lình của Thiên Nhạc làm cho kinh ngạc, không tự chủ được lùi ra sau một bước.

Thiên Nhã thấy Tiêu Cửu Thành tự nhiên giống như chim sợ ná, ngày thường nàng ta thích nhất là thân cận với mình, sao hôm nay lại bài xích mình tiếp xúc vậy. Nghĩ đến Tiêu Cửu Thành bài xích mình, tự nhiên trong lòng Thiên Nhã thấy không vui.

"Không sao, chắc vì ngâm mình lâu quá nên hơi choáng đầu." Tiêu Cửu Thành biết mình hơi khác thường, không nghĩ Thiên Nhã cũng đã nhận ra.

"Thân thể ngươi quá yếu, mới rồi ta không nỡ bắt ngươi rời khỏi sớm, lần sau đừng ngâm mình quá lâu nữa." Thiên Nhã lên lớp giảng bài, thân thể văn nhược yếu đuối này của Tiêu Cửu Thành thật làm người ta không thể bớt lo. Trong lòng Thiên Nhã luôn nghĩ Tiêu Cửu Thành rất yếu ớt, nên nàng không tự chủ quan tâm thêm một chút.

"Ừ, Thiên Nhã nói gì ta sẽ nghe nấy." Tiêu Cửu Thành dịu dàng ngoan ngoãn hồi đáp.

"Vậy ngươi đi đường được không?" Thiên Nhã hỏi.

"Không có gì đáng ngại." Tiêu Cửu Thành chột dạ đáp. Thân thể nàng không phải không thoải mái, chỉ là trong lòng không biết nên đối mặt với bản thân mình thế nào, với Thiên Nhã ra sao.

"Tốt gì mà tốt, đừng có cậy mạnh, để ta cõng ngươi về." Thiên Nhã nói xong thì ngồi xổm xuống. Tiêu Cửu Thành đã bảo không thoải mái rồi, mà từ giờ đến lúc về còn đến hai khắc lộ trình, làm sao nàng ta chịu được. Hơn nữa Tiêu Cửu Thành nhìn xem cũng chả được mấy lạng thịt, để mình cõng nàng về là được rồi.

Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã ngồi xổm xuống thì trong lòng hơi động. Mặc dù thân thể cũng chẳng phải có cảm giác không khỏe gì, nhưng nàng không kháng cự được chuyện có thể gần gũi với Thiên Nhã. Tiêu Cửu Thành chỉ chần chờ trong một cái chớp mắt rồi lập tức leo lên lưng Thiên Nhã.

"Đại tiểu thư, hay để ta cõng thiếu phu nhân cho." Từ nhỏ Đình Nhi đã đi theo bên cạnh Thiên Nhã, ngày bé luyện võ nàng cũng từng luyện qua. Mặc dù không đến mức võ nghệ cao cường nhưng thể lực cũng tốt hơn so với nữ tử bình thường.

"Không cần, nàng cũng không nặng." Độc Cô Thiên Nhã không nghĩ nhiều đã cự tuyệt Đình Nhi. Nàng ở chung với Tiêu Cửu Thành nửa năm, ít nhiều gì cũng hiểu thói quen của Tiêu Cửu Thành. Có thể nói trừ bản thân nàng ra, Tiêu Cửu Thành không ưa thích tiếp xúc tứ chi với người khác.

"Ta liên lụy Thiên Nhã rồi." Tiêu Cửu Thành nằm trên lưng Thiên Nhã thầm nói.

"Là ta đưa ngươi đến tắm suối nước nóng, ngươi không thoải mái là trách nhiệm của ta." Thiên Nhã xem như chuyện đương nhiên nói.

"Vừa rồi có hơi hơi choáng thôi, kỳ thật cũng không có gì đáng ngại, giờ tốt hơn nhiều rồi." Tiêu Cửu Thành không muốn Thiên Nhã luôn cảm thấy mình quá mức yếu ớt. Kỳ thực thể chất của nàng chẳng khác gì với nữ tử bình thường khác, chỉ là không thể so với Thiên Nhã mà thôi.

"Bớt nhiều lời đi, cứ ngoan ngoãn ở trên lưng ta là được." Thiên Nhã bá đạo nói.

Tiêu Cửu Thành nghe vậy thì im lặng dán mặt lên lưng Thiên Nhã, cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp, không còn lạnh chút nào. Thiên Nhã chính là người như vậy đấy, nếu nàng chán ghét ngươi nàng sẽ thẳng thắn biểu hiện cho ngươi biết. Nhưng một khi nàng tốt với ngươi thì lòng tốt của nàng luôn thuần túy như vậy, không pha lẫn tí tạp chất nào. Tiêu Cửu Thành cảm thấy, giờ khắc khắc này so với bất kỳ lúc nào khác nàng đều yêu thích Thiên Nhã hơn, yêu thích ngập tràn trái tim nàng, nàng biết sự yêu thích này của mình dường như đã vượt ra khỏi tình cảm bình thường rồi. Giờ phút này, có lẽ như nàng sắp tìm được đáp án mà mình muốn, chỉ còn cần chút thông suốt nữa mà thôi.

"Thiên Nhã, quà sinh nhật hôm nay ta rất thích. Thích hơn bất cứ thứ gì khác ta từng nhận được." Tiêu Cửu Thành đến gần sát bên tai Thiên Nhã, nhẹ nhàng nói.

Thiên Nhã không biết Tiêu Cửu Thành phải áp sát bên tai mình gần đến vậy để làm gì, đâu phải mình không nghe được. Bởi vì Tiêu Cửu Thành cách quá gần nên khi nàng nói chuyện, nhiệt khí tỏa ra làm lỗ tai nàng bị nhột, nàng theo bản năng né đầu qua một bên, muốn tránh đi cảm giác này. Chỉ là lúc nàng xoay qua thì môi Tiêu Cửu Thành lại ở gần đó làm lỗ tai nàng sượt qua môi Tiêu Cửu Thành, cảm giác mềm mại khi tiếp xúc đó bất chợt làm cho nàng có cảm giác khác thường. Cảm giác này xuất hiện làm cho Thiên Nhã có chút xấu hổ trong lòng.

Cái này đương nhiên chỉ là hành động nhỏ ngoài ý muốn của Tiêu Cửu Thành, vậy mà tim nàng lại loạn mất một nhịp. Ngay cả Tiêu Cửu Thành trên lưng Thiên Nhã cũng cảm giác được cơ thể của nàng đột nhiên chững lại một chút, cảm giác được Thiên Nhã cũng giống như mình vậy mà chú ý hành động nhỏ nhặt này, trong lòng mừng rỡ vô cùng.

Cảm xúc xấu hổ của Thiên Nhã chỉ chợt lóe lên rồi lập tức bị nàng vứt ra sau ót. Trái lại là Tiêu Cửu Thành tuy đang ở trên lưng Thiên Nhã nhưng luôn cảm thấy trái tim mình sôi trào nóng rực, hoàn toàn không thể khôi phục trạng thái như bình thường.

Rõ ràng hai khắc lộ trình nếu tự mình đi thì Tiêu Cửu Thành luôn cảm thấy xa. Nhưng ở trên lưng Thiên Nhã thì Tiêu Cửu Thành cảm thấy chẳng mấy chốc vậy mà đến Độc Cô phủ rồi.

Về đến phủ, Thiên Nhã muốn mời đại phu nhưng Tiêu Cửu Thành vội ngăn cản lại, còn liên tục thanh minh bản thân mình đã khỏe rồi thì chuyện này mới thôi.

Tiêu Cửu Thành vừa về đến phòng mình lập tức vùi đầu tìm sách, đặc biệt là một quyển liên quan đến bản triều, cũng là quyển duy nhất về thái hậu tiền triều có tên là "Truyền kỳ về Thiên Thánh Hoàng thái hậu." Quyển này cũng chính là nói về tiểu sử của huyền tổ mẫu của hoàng thượng đương thời, Đồ Thập Mị. Tiểu sử của Đồ Thập Mị, Tiêu Cửu Thành đã đọc qua vô số lần, ngược xuôi như nước chảy, bởi vì Đồ Thập Mị là một trong số ít người mà Tiêu Cửu Thành bội phục trong lòng.

Đương nhiên trong cuốn sách này không hề ghi chép đến tư tình giữa Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt, nhưng bí sử đều truyền ngôn những chuyện giữa Đồ Thập Mị và công chúa Lý Lăng Nguyệt lúc đó, nào là cùng ngủ cùng ăn, tương tự vợ chồng. Tiêu Cửu Thành cũng từng nghe qua đoạn bí sử này, thậm chí lúc nghe thấy câu chuyện này trong lòng nàng còn có cảm giác khác thường nhưng không quá mức để trong lòng. Đến hiện tại nàng mới đặc biệt muốn tìm tòi nghiên cứu đoạn bí sử kia.

*Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt là cặp đôi trong truyện Hoàng hậu tại thượng của Minh Dã.

Tiêu Cửu Thành không chỉ tìm đến bí sử của Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt, còn có một cuốn sách ghi lại những câu chuyện kỳ lạ của dân gian mà nàng từng vô tình đọc được lúc trước. Tỷ như có câu chuyện một nữ tử sau khi đã gả làm vợ người, nhưng bởi vì yêu thích một nữ tử tài hoa trong thanh lâu nên để cho phu quân cưới nữ tử kia về. Hai nữ hầu chung một chồng, thân mật cực kỳ, an ủi tương hỗ giúp đỡ lẫn nhau làm trượng phu vô cùng cảm kích, còn hoàn toàn không thèm để tâm chuyện hai nữ ân ái. Thê thiếp không đố kỵ với nhau, tương thân tương ái làm cho gia đình thậm chí còn hòa thuận hơn xưa. Còn nhớ lúc ấy khi đọc được câu chuyện này, Tiêu Cửu Thành không nhịn được bật cười một tiếng, cảm thấy thú vị vô cùng, còn cố ý cất giữ quyển truyền kỳ dân gian này. Đến lúc tìm được quyển sách này rồi, nàng mới đọc lại một lần nữa. Hiện tại tâm trạng khác biệt, chỉ cảm thấy người trượng phu kia hoàn toàn dư thừa. Chuyện tình yêu cung đình Tiêu Cửu Thành luôn không thích xem, nàng đối với các việc ngấm ngầm trong cung không có hứng thú gì, nhưng bây giờ nàng cũng bắt đầu lật lại các đoạn dã sử trong cung cấm. Quả nhiên không sai tìm được chút ghi chép về "đối thực ma kính", nhìn xem bên trong sách miêu tả cách thức quan hệ của cái gọi là "ma kính" giữa nữ tử thì không khỏi run lên trong lòng, lại nghĩ đến cảm giác cùng da thịt Thiên Nhã tương thân trong ao suối nước nóng.

Xem hết tất cả những câu chuyện ghi chép giữa nữ nữ về sau, tâm tư vốn còn đang mơ hồ của Tiêu Cửu Thành lúc này đã hoàn toàn sáng tỏ. Nàng bắt đầu hiểu ra vì sao bản thân từ nhỏ đã thích thân cận với các nữ tử xinh đẹp, vì sao không muốn để lộ thân thể của mình trước mặt thị nữ, đáp án duy nhất chính là vì nàng yêu thích nữ tử, đó là thiên tính từ khi sinh ra của nàng. Đối với Thiên Nhã nàng lấy lòng đủ kiểu vì nàng ái mộ Thiên Nhã, giống như nam tử ái mộ nữ tử vậy. Nàng thậm chí không biết lòng ái mộ Thiên Nhã từ khi nào mà có, chỉ là biết hiện tại đối với Thiên Nhã, nàng đã động lòng.

Ngay sau khi Tiêu Cửu Thành hiểu rõ tâm tư của mình thì cả đêm không ngủ được. Nàng không sợ chuyện mình yêu thích nữ tử, nàng chỉ sợ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Nàng sợ Thiên Nhã khác bản thân mình, dù gì chỉ có một số ít nữ tử mới yêu thích nữ tử như nàng vậy. Ở chung với Thiên Nhã nửa năm qua, nàng biết thiên tính Thiên Nhã không phải là người thích nữ tử. Nhưng nếu biết vậy rồi từ bỏ không làm gì khác tuyệt đối không phải tính cách của Tiêu Cửu Thành. Nàng là một nữ tử có tính bền dẻo và ý chí kiên định phi thường. Nàng nghĩ nếu Thiên Nhã đã không có ý định lấy chồng thì thật tốt, tư tâm nàng nghĩ mình sẽ dẫn dắt để Thiên Nhã cũng yêu thích mình như mình yêu thích nàng vậy.

*Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình: Câu này diễn đạt tâm trạng đáng thương của người thiếu nữ đang độ tuổi tươi đẹp như hoa. Thiếu nữ thì có tình nhưng đối phương vô tình như dòng nước chảy không hề biết đến tình ý của nàng. Đây là ám chỉ tình yêu đơn phương của người con gái.

Lời tác giả:

Thiên Nhã: Tiêu Cửu Thành thấy vậy mà không phải vậy nha, lại cất giấu loại chuyện dân gian như thế, kiếp trước đồng ý gả cho Lý Quân Hạo chắc cũng bị câu chuyện này ảnh hưởng rồi.

Tiêu Cửu Thành: Thê thiếp nhà người ta toàn an ủi lẫn nhau, kiếp trước bản thân mình lại chẳng ra sức gì cả, kiếp này phải tìm cho ra chính sách "cưa gái" mới được.

Thiên Nhã: Tui là gái thẳng, cự tuyệt được cưa.

Tiêu Cửu Thành: Chuyện này không phụ thuộc vào ngươi rồi!

---------------

*Đối thực ma kính: Nếu người Trung Quốc hiện đại gọi đồng tính luyến ái là "đồng chí", "pha lê" hoặc "lạp lạp" thì ở Trung Quốc cổ đại cũng có rất nhiều xưng hô như "phân đào", "đoạn tụ", "long dương" cho đồng tính nam. Với đồng tính nữ, thường sẽ được gọi là "ma kính", nghĩa là song phương tương hỗ, cọ xát vuốt ve thân thể đối phương để đạt được khoái cảm và thỏa mãn nhất định. Bởi vì hai bên đều có kết cấu cơ thể giống nhau, tựa hồ ở giữa đặt một chiếc gương rồi cọ xát thân mật, nên mới được gọi là "ma kính". (Ma: nghĩa là cọ xát, kính là tấm kính). Còn "đối thực" được hiểu ngầm như việc góp gạo thổi cơm chung, không chỉ giữa đồng tính với nhau mà còn có thể giữa thái giám và cung nữ trong cung đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net