Truyen30h.Net

[BHTT][Edit-Hoàn] Phế Hậu - Minh Dã (Quyển thượng)

Chương 65 + 66

daodinhluyen

Chương 65

"Đương nhiên là thế." Độc Cô Tấn hồi đáp, quả thật không thể buông lỏng cảnh giác phía bên Ngô Vương phủ được.

Mặc dù Thiên Nhã vẫn chưa yên lòng nhưng nghe phụ thân và Tiêu Cửu Thành đều nói như vậy, nàng cũng không tiện nói ra vào gì thêm nữa. Nàng vẫn nguyện ý tin tưởng phán đoán của phụ thân và Tiêu Cửu Thành, hơn nữa bọn họ đều nhất trí giám thị Ngô Vương phủ, nàng cũng có thể an tâm hơn một chút.

"Không nói những chuyện mất vui nữa, chúng ta tiếp tục dùng bữa đi." Độc Cô Tấn chủ động kết thúc đề tài về Ngô Vương phủ.

"Ngươi quá gầy, phải ăn thêm nhiều thịt mới mau lớn được, không phải ngươi cũng muốn bổ sung thêm thịt sao?" Thiên Nhã thấy Tiêu Cửu Thành ăn quá thanh đạm, không nhịn được lên tiếng. Làm con nhà võ tướng, cả ba người nhà nàng đều thích ăn thịt, không thịt không vui, thấy Tiêu Cửu Thành ăn không quen ẩm thực nhà mình, nàng mới cố ý sai đầu bếp làm thêm mấy món ăn thanh đạm. Có điều nàng thấy Tiêu Cửu Thành không ăn chút thức ăn mặn nào, mới gắp một miếng thịt ba chỉ nửa nạc nửa mở bỏ vào chén Tiêu Cửu Thành, ăn chỗ nào bổ chỗ đó, ăn nhiều thịt mới có thịt được chứ. Thịt ba chỉ là món Thiên Nhã thích nhất, nạc mỡ vừa phải, đặc biệt thơm ngon.

Đương nhiên Tiêu Cửu Thành biết Thiên Nhã nói thêm thịt là thêm chỗ nào, nàng chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ Thiên Nhã lại để ý thật. Nghĩ đến Thiên Nhã quả nhiên chê mình ngực nhỏ, không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Nàng nhìn miếng thịt Thiên Nhã gắp cho mình, nhiều dầu mỡ quá nàng ngại, nhưng mà đây là do Thiên Nhã cho, dù cho có không thể ăn đi nữa, nàng cũng sẽ ăn.

Con gái đến từng tuổi này còn chưa gắp thịt cho mình bao giờ, vậy mà giờ lại gắp thịt cho người khác, Độc Cô Tấn có chút ăn dấm của Tiêu Cửu Thành. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Tiêu Cửu Thành, có cảm giác con gái mình thật cưng chìu con dâu, xem ra con gái về điểm này cũng giống như mình vậy, đều đặc biệt thương vợ. Nhìn tình cảm của con gái và con dâu tốt như vậy, giờ phút này Độc Cô Tấn thực sự là buồn vui lẫn lộn

Ăn xong bữa tối, Thiên Nhã và Tiêu Cửu Thành cùng nhau rời khỏi chính viện, đi về viện của các nàng ở cạnh bên, Độc Cô Thành cũng trở về tiểu viện của hắn.

"Ngươi cứ đi ra ngoài là tay lại lạnh cóng, thật đúng là sợ lạnh." Thiên Nhã nắm chặt bàn tay Tiêu Cửu Thành vừa chủ động đưa qua, mặc cho Tiêu Cửu Thành dán bàn tay lạnh giá của nàng vào bàn tay mình để sưởi ấm.

"Có Thiên Nhã rồi, từ nay về sau mùa đông không còn sợ nữa. Tay Thiên Nhã lúc nào cũng ấm áp cả." Tiêu Cửu Thành nói, cảm giác tay được Thiên Nhã giữ trong lòng bàn tay thật tốt, nàng muốn đời mình mãi mãi được Thiên Nhã tay nắm tay như thế.

"Sau này chuyện sưởi ấm ta sẽ giao cho Độc Cô Thành, để hắn cũng giúp ngươi làm ấm, hắn rất khỏe, càng không sợ lạnh." Thiên Nhã thuận miệng nói. Hiện tại Tiêu Cửu Thành mười sáu tuổi, chừng hai năm nữa thôi sẽ chuyển về tiểu viện của đệ đệ, đến lúc đó bảo đệ đệ chiếu cố cẩn thận Tiêu Cửu Thành là được. Nàng biết đệ đệ không phải loại nam tử tri kỷ hiểu lòng lòng, nhưng nói cặn kẽ chi tiết cho Độc Cô Thành, để hắn làm theo là được rồi.

"Nếu cứ phải làm vậy hoài thì phu quân chắc chắn sẽ chê ta phiền." Tiêu Cửu Thành không thích Thiên Nhã giao mình cho Độc Cô Thành chút nào, nhưng nàng lại không thể làm gì.

"Hắn dám làm vậy ta sẽ lột da hắn. Ngươi yên tâm, phụ thân và ta đều có thể làm chỗ dựa cho ngươi, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Thiên Nhã lập lời thề son sắt.

Tiêu Cửu Thành nở nụ cười nhàn nhạt, ý cười có đôi điều miễn cưỡng.

Thiên Nhã nhìn ra Tiêu Cửu Thành cười không vui, nàng biết đệ đệ không xứng với Tiêu Cửu Thành. Nàng ấy là một nữ tử như vậy, dĩ nhiên sẽ thích một nam tử có thể tâm ý tương thông với nàng, cầm sắt hòa minh (chồng đàn vợ hát = vợ chồng hòa hợp). Ngay cả Lý Quân Hạo nàng cũng không vừa mắt thì đương nhiên càng chướng mắt Độc Cô Thành, nhưng nay nàng đã là dâu nhà Độc Cô, là chính thất của Độc Cô Thành, ván đã đóng thuyền, không chấp nhận cũng không được.

Thiên Nhã đối với Tiêu Cửu Thành là áy náy trong lòng, nhưng lời áy náy lại không thể nói ra, chỉ có thể lấy hành động để bù đắp cho Tiểu Cửu Thành nhiều hơn chút. Thế là nàng nắm tay Tiêu Cửu Thành càng chặt, sợ Tiêu Cửu Thành bị lạnh.

Vì Tiêu Cửu Thành đi song song, nên Thiên Nhã không thấy khóe miệng Tiêu Cửu Thành khẽ giương lên một chút.

Đêm xuống, Thiên Nhã tưởng Tiêu Cửu Thành sẽ lại đến đây xin ngủ, chỉ là nàng đã tắt đèn hết rồi nhưng người thì vẫn chẳng thấy đâu. Tiêu Cửu Thành không đến, Thiên Nhã lại đột nhiên ngủ không được. Nàng cho là đèn phòng Tiêu Cửu Thành vẫn sáng nên mới quấy rồi nàng không thế ngủ, chứ tuyệt không thừa nhận trong lòng nàng ít nhiều chờ mong Tiêu Cửu Thành đến đây cùng ngủ với mình.

Tiêu Cửu Thành biết, hôm qua nàng có thể bò lên giường Thiên Nhã, vậy hôm nay nếu muốn leo lên, độ khó không còn cao nữa, cho nên nàng không vội vã đi ngủ. Mấy ngày nay nàng tâm tư cuồn cuộn như sóng vỗ, đã vài ngày không thể an ổn đọc sách, đêm nay mới muốn đọc lâu hơn chút. Quan trọng nhất là, nàng muốn biết, Thiên Nhã có thể chờ mình qua ngủ cùng nàng hay không!

Bình thường cứ đến giờ Tiêu Cửu Thành đều ngủ chung với Thiên Nhã, hôm nay lại trễ hơn nửa canh giờ mới tắt đèn. Tắt đèn rồi nàng cũng không lập tức kéo cửa ngách đi qua ngay mà lại chờ thêm một lát.

Đèn bên kia chưa tắt nên Thiên Nhã hoàn toàn không ngủ được, đành phải chờ đến lúc Tiêu Cửu Thành thổi đèn. Đến khi phía đối diện đã tối đen một màu, lần đầu tiên Thiên Nhã vểnh tai lên nghe động tĩnh bên kia nhưng mãi không nghe thấy tiếng kéo cửa, nàng nghĩ là Tiêu Cửu Thành đêm nay không đến, trong lòng đột nhiên có cảm giác thất vọng thoáng qua thật nhỏ. Xác định Tiêu Cửu Thành thật không tới rồi, trong lòng Thiên Nhã liền dập tắt chờ mong, dự định đi ngủ.

Lúc này Tiêu Cửu Thành đã cởi ra ngoại bào, mới nhẹ nhàng kéo cửa ra, sau đó rón rén bước đến giường Thiên Nhã.

Lần này Thiên Nhã bắt đầu xoắt xuýt, nàng thầm nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, không cho Tiêu Cửu Thành đến đây xin ngủ, nhưng trong lòng nàng lại thực sự không muốn đuổi Tiêu Cửu Thành.

"Thiên Nhã đã ngủ chưa?" Tiêu Cửu Thành nhẹ nhàng gọi, trực giác của nàng cho biết Thiên Nhã vẫn chưa ngủ, nhưng nàng vẫn cố tình hỏi thế.

Tiếng gọi của Tiêu Cửu Thành nhắc cho Thiên Nhã biết, cứ giả vờ ngủ là được rồi.

Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã không đáp, xem như là nàng đã cho phép, liền cẩn thận bò lên giường rồi trèo qua người Thiên Nhã, nhấc chăn lên, chui vào ổ.

"Lạnh quá." Ổ chăn mang vào một cơn gió lạnh, Tiêu Cửu Thành đưa tay ra ôm cơ thể ấm áp của Thiên Nhã từ sau lưng, cũng áp chặt cơ thể của mình vào lưng Thiên Nhã, sau đó nhẹ nhàng nói. Giống như vì lạnh quá mới kìm không được phải ôm Thiên Nhã vậy.

"Vì sao ngươi lại tới đây..." Không quen bị ôm như thế, Thiên Nhã muốn giả vờ ngủ cũng không được nữa, chỉ có thể làm như mới bị Tiêu Cửu Thành quấy rầy mới tỉnh lại, bất mãn nói.

"Ta lạnh mà.." Tiêu Cửu Thành nhẹ giọng trả lời, xem như chuyện đương nhiên.

"Đừng ôm ta, làm vậy ta ngủ không thoải mái." Thiên Nhã quả thực không quen được người ta ôm ngủ thân mật như vậy.

"Cơ thể Thiên Nhã quá ấm áp, làm cho người ta không nhịn được muốn đến gần. Chỉ một chút thôi, chờ ta ấm lên rồi, ta sẽ buông Thiên Nhã ra có được không?" Cũng may bây giờ là mùa đông, nếu không phải vậy Tiêu Cửu Thành không tìm được cách nào có thể quang minh chính đại thân cận Thiên Nhã, ôm Thiên Nhã thế này, cảm giác thật là thích.

"Vậy chỉ chút thôi đó." Cuối cùng Thiên Nhã cũng thỏa hiệp, mặc cho Tiêu Cửu Thành ôm nàng.

"Cửu Thành, ngươi đã gả vào Độc Cô gia, đã là thê tử của Độc Cô Thành, hắn dù gì cũng là phu quân của ngươi, phải bồi dưỡng một chút tình cảm, cũng nên tốn chút tâm tư để hắn yêu thích ngươi mới phải.." Thiên Nhã cảm thấy tình trạng của Tiêu Cửu Thành và đệ đệ hiện tại không đúng lắm, nàng cảm thấy Tiêu Cửu Thành lẽ ra phải làm đệ đệ yêu thích nàng, chuyện này đối với Tiêu Cửu Thành sẽ tốt hơn là cứ như bây giờ. Cho dù nàng và phụ thân tốt với Tiêu Cửu Thành, cũng không bằng tình cảm yêu thương của phu quân.

Tiêu Cửu Thành nghe thấy vậy, trong lòng như có gai đâm, cảm giác rất khó chịu. Quả nhiên Thiên Nhã không hiểu gì cả, nàng buông Thiên Nhã ra, lại nhích người nằm cách xa Thiên Nhã một khoảng.

Thiên Nhã cảm thấy tâm tình Tiêu Cửu Thành hình như có điều gì đó khúc mắc, chẳng lẽ Tiêu Cửu Thành chán ghét Độc Cô Thành đến vậy sao? Mỗi lần nói đến chuyện này, nàng giống như có vẻ không vui. Cả đêm này Tiêu Cửu Thành không còn đem tay chân áp lên người nàng nữa, ngày thường Tiêu Cửu Thành dính quá chặt, nàng luôn cảm thấy không được tự nhiên, thỉnh thoảng còn thấy có chút phiền. Đến bây giờ Tiêu Cửu Thành hoàn toàn không kề cận mình, Thiên Nhã lại cảm thấy không vui.

Ngày hôm sau, Tiêu Cửu Thành ăn sáng xong liền chuẩn bị rời khỏi viện của mình.

"Ngươi đi đâu vậy?" Ngày thường Tiêu Cửu Thành rất ít khi xuất môn, cho nên Thiên Nhã có chút không quen mà hỏi.

"Ta muốn đi tìm phu quân, thường ngày quá ít đến thăm chỗ ở của phu quân. Làm thê tử, ta ắt hẳn phải nên quan tâm phu quân nhiều hơn chút mới phải đạo." Tiêu Cửu Thành ra dáng như thê tử hiền hậu, giống như tiếp thu tất cả những lời Thiên Nhã nói hôm qua.

"Ừ, vậy ngươi đi đi." Lần này Thiên Nhã không phản đối, nhìn theo Tiêu Cửu Thành rời khỏi viện của mình. Nhìn thấy đệ đệ và em dâu sắp tương thân tương ái, xem như bản thân đã đạt được ý nguyện. Nhưng sao thật kỳ quái, trong nội tâm nàng không hề có cảm giác cao hứng như trong tưởng tượng, nàng cảm giác mình giống như miễn cưỡng Tiêu Cửu Thành vậy.

Tiêu Cửu Thành đi đến viện của Độc Cô Thành, thời gian vẫn còn sớm. Độc Cô Thành đắc ý võ nghệ bản thân không tệ nên trong viện không bố trí thị vệ gì, càng không có người hầu. Hắn cảm thấy chỉ có thư sinh yếu đuối làm gì cũng cần có người làm thay mới cần đến sai vặt, còn không thì chỉ có mấy gã Long Dương (trai gay) mới thích có người hầu mà thôi. Hắn ở lâu trong quân doanh nên đương nhiên cũng từng thấy qua mấy tướng sĩ hệ Long Dương, nhưng không cách nào thích ứng được, nên hễ trong quân của hắn có người có sở thích này, hắn toàn đá đi đóng quân nơi khác. Theo hắn, nam nhân là dùng để xưng huynh gọi đệ, trên giường nhất định phải dùng nữ nhân, còn phải đặc biệt ngực to mông vểnh, làn da tinh tế mềm mại.

Tiêu Cửu Thành đến tiểu viện của Độc Cô Thành, ngoại trừ ngoài cổng còn có hai thị vệ, bên trong không có nam nhân nào, đều là thị nữ trẻ tuổi. Tuy không phải tất cả đều xinh đẹp nhưng phần lớn đều là loại ngực tấn công mông phòng thủ. Tiêu Cửu Thành thầm nghĩ, Độc Cô Thành niên kỷ không lớn lắm, nhưng trình độ nữ sắc thì thật cao.

Mấy thị nữ nhìn thấy Tiêu Cửu Thành đến hiển nhiên rất bất ngờ, thiếu phu nhân này cơ hồ xưa nay không đến tiểu viện của thiếu gia, sao bây giờ đột nhiên lại đến, làm các nàng có chút sợ hãi.

"Thiếu phu nhân." Bọn thị nữ hành lễ cung kính mười phần. Bọn họ đều biết thiếu phu nhân được tướng quân và đại tiểu thư coi trọng thế nào, không ai dám khinh thường Tiêu Cửu Thành.

"Phu quân đâu?" Tiêu Cửu Thành hỏi.

"Công tử... còn ở trong phòng, chưa có dậy.." Thị nữ ấp a ấp úng trả lời. Tuổi tác công tử còn trẻ, đang lúc huyết khí phương cương (nói nôm na là thời kỳ động đực), nên phần lớn thời gian đề sẽ triệu thị nữ đến thị tẩm. Buổi sáng nếu thiếu gia không luyện võ, thì chín phần mười đang cùng thị nữ làm chuyện kia...

Tiêu Cửu Thành thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của thị nữ thì đã đoán được đại khái.

Có điều Tiêu Cửu Thành hoàn toàn không thèm để ý, sắc mặt tự nhiên tiến thẳng đến cửa phòng Độc Cô Thành, trên đường không có một thị nữ nào dám tiến lên cản nàng.

Cửa phòng Độc Cô Thành không có khóa, Tiêu Cửu Thành đẩy cửa vào liền thấy được cảnh xuân lồ lộ như trong xuân cung đồ nàng mới đọc vài ngày trước. Hơn nữa trên giường không chỉ có một mà là hai nữ tử, không hề ngần ngại chen chúc với nhau trên cùng một chiếc giường, xem ra thể lực của phu quân nàng rất không tệ ha. Ánh mắt Tiêu Cửu Thành tự động bỏ qua Độc Cô Thành, rơi xuống người nữ tử đang lả lơi nằm dưới thân hắn. Biểu lộ của nữ tử, còn có tiếng kêu khiến người ta đỏ mặt tía tai kia đều là những tư thái mà Tiêu Cửu Thành chưa từng thấy qua. Chỉ cảm thấy có chút xấu hổ thẹn thùng, liền không dám nhìn nữa, vội dời đi ánh mắt.

Trái lại nữ tử đang bị bỏ mặc vắng vẻ một bên vừa nhìn thấy Tiêu Cửu Thành bước vào, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch.

"Thiếu. . . thiếu phu nhân. . ." Nữ tử hoảng sợ hô lên một tiếng, cũng tranh thủ thời gian cầm chăn mền lên che khuất cơ thể của mình.
--------------
Lời tác giả:

Thiên Nhã: Tiêu Cửu Thành quả nhiên cực kỳ thích nữ sắc, sao ta lại có cảm giác nếu như không có ta, Tiêu Cửu Thành nhất định sẽ cùng phu quân của nàng chơi đùa tiểu thiếp vậy.

Tiêu Cửu Thành: Trên đời này không có nữ tử nào đẹp hơn Thiên Nhã, thiên địa chứng giám, ta chỉ thích mỗi sắc đẹp của Thiên Nhã thôi

Thiên Nhã: Ta không tin, ngươi rõ ràng đang nhìn nữ nhân khác, ta không vui, không có tâm tình..

Tiêu Cửu Thành: Vậy nên Thiên Nhã ăn dấm rồi.

Thiên Nhã: Còn lâu ta mới ăn dấm, ta chỉ muốn khoét mắt ngươi ra!

----------

Chương 66

Độc Cô Thành và nữ tử dưới thân hắn bị hù dọa, khẩn trương nhìn về phía cửa, quả nhiên thấy Tiêu Cửu Thành đang đứng ngay cửa ra vào nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Độc Cô Thành bị dọa đến mức xém chút nữa chỗ đó đã xìu xuống, mà nữ nhân bên dưới hắn cũng hốt hoảng không thôi.

"Phu quân cứ tiếp tục, ta có thể đợi phu quân." Tiêu Cửu Thành dịu dàng nói, thần sắc vẫn như thường.

Độc Cô Thành làm gì còn tâm trạng để tiếp tục làm nữa, nếu Tiêu Cửu Thành qua chỗ tỷ tỷ và phụ thân hắn kể tội, khẳng định hắn chịu không nổi. Hắn cảm giác càng ngày mình càng không có địa vị trong nhà, tỷ tỷ và phụ thân còn coi trọng Tiêu Cửu Thành hơn hắn.

"Tất cả các ngươi lui xuống đi." Độc Cô Thành vội vàng xua hai tỳ nữ ra khỏi phòng, sau đó mau chóng mặc y phục vào. Toàn bộ quá trình cả ba người đều mười phần chật vật, chỉ có một mình Tiêu Cửu Thành là mặt mày bình tĩnh đối diện với chuyện đang xảy ra.

"Cửu Thành, sao ngươi lại tới đây?" Độc Cô Thành bất an hỏi, Tiêu Cửu Thành biểu hiện càng đặc biệt bình tĩnh, hắn lại càng bất an.

"Ta nhập môn Độc Cô gia đã lâu nhưng vẫn chưa từng đến đây hầu hạ săn sóc phu quân, trong lòng có chút thấp thỏm lo âu. Hôm nay xem ra phu quân đã có người hầu hạ, lòng ta sâu sắc vui mừng." Tiêu Cửu Thành vừa cười vừa nói.

Độc Cô Thành nhìn xem Tiêu Cửu Thành, cũng không biết lời nàng nói là thật hay giả. Mấy tỳ nữ mà hắn sủng hạnh ở phía sau đều âm thầm tranh giành làm tình nhân của hắn. Vậy mà Tiêu Cửu Thành này tựa hồ không quá mức để ý chuyện mình có những nữ nhân khác.

"Cửu Thành không để ý thì tốt.." Độc Cô Thành cười bồi, trong lòng vẫn có bất an mơ hồ. Tiêu Cửu Thành nhập môn đã nửa năm, hắn biết Tiêu Cửu Thành là nữ nhân thông minh, sự thông minh của nàng được phụ thân coi trọng. Một nữ nhân có thể được phụ thân coi trọng, Độc Cô Thành cảm thấy người này không hề đơn giản. Mà hắn lại đặc biệt không nguyện ý ở cùng với một nữ nhân thông minh như thế, sẽ cảm thấy mình chẳng khác gì kẻ ngu, trong khi đối phương thì lúc nào cũng ra vẻ "ta chẳng có gì cao thâm". Cho nên thái độ trước giờ của hắn đối với Tiêu Cửu Thành đều là kính nhi viễn chi.

*Kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó.

"Kỳ thật, ta đến tìm phu quân là có một chuyện khác.." Tiêu Cửu Thành ra vẻ muốn nói lại thôi.

"Là chuyện gì?" Độc Cô Thành hỏi.

"Kỳ thật cũng không phải chuyện của ta, chuyện là đêm qua ta với tỷ tỷ ngủ chung một giường, có một chuyện tỷ tỷ mãi không bắt được trọng điểm, nên bảo ta tới..." Lúc Tiêu Cửu Thành nói đến đây, ngữ khí thẹn thùng, sắc mặt đỏ lên, dáng vẻ bẽn lẽn e lệ mười phần.

"Tỷ tỷ kêu ngươi đến đây làm gì?" Độc Cô Thành vô cùng hiếu kỳ hỏi.

"Ngươi biết đó, tỷ tỷ nhà chúng ta thích sĩ diện, da mặt lại mỏng, thật không tiện tới..." Nói đến đây, mặt Tiêu Cửu Thành tức thì lại càng đỏ ửng hơn.

"Rốt cuộc là tỷ tỷ kêu ngươi qua đây làm gì?" Lòng hiếu kỳ của Độc Cô Thành đã hoàn toàn bị dẫn dắt ra ngoài.

"Ta và tỷ ngươi đều là nữ tử, có nhiều thứ chúng ta không tiện đi tìm, nên đành phiền phu quân giúp chúng ta tìm một thứ." Tiêu Cửu Thành tựa như lấy hết dũng khí để bộc bạch với Độc Cô Thành.

"Nhưng là thứ gì mới được?" Độc Cô Thành gấp gáp hỏi.

"Thì là...xuân cung đồ nữ nữ* đó." Tiêu Cửu Thành nói xong, mặt cũng đỏ lên.

*Nói dễ hiểu theo ngôn ngữ hiện đại là hentai thể loại yuri. Hay thuần việt là truyện tranh người lớn thể loại nữ nữ.

Độc Cô Thành vừa nghe xong, cái miệng há ra thật to, đôi con mắt muốn rớt ra ngoài. Ra là hôm qua tỷ tỷ ngủ chung với Tiêu Cửu Thành, không nắm được "trọng điểm" cho nên muốn mình giúp các nàng tìm nữ nữ xuân cung đồ, ôi ông trời ơi, các nàng vậy mà lại như thế! Độc Cô Thành có cảm giác như bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới vỡ lẽ ra, chả trách, chả trách tỷ tỷ lúc trước đột nhiên bắt mình cưới Tiêu Cửu Thành cho bằng được, còn không cho mình động phòng với nàng ta nữa chứ! Lúc ấy hắn buồn bực biết bao nhiêu, trên đời này thiếu gì nữ tử mười lăm mười sáu tuổi đã lấy chồng, nhưng chưa từng nghe nói có ai nhỏ tuổi nên không thể động phòng, còn phải chia phòng ba năm. Đã vậy tỷ tỷ còn để cho Tiêu Cửu Thành ở tiểu viện của mình, rõ ràng là có tư tâm!! Chả trách lúc nãy Tiêu Cửu Thành nhìn thấy một màn kia lại chẳng thèm để ý gì, bởi vì nàng với tỷ tỷ có tư tình. Ái chà chà, tỷ tỷ và Tiêu Cửu Thành có tư tình, Độc Cô Thành vậy mà cảm thấy rất tốt, một kẻ luôn chán ghét chuyện nam nam như hắn vừa nghĩ tới tỷ tỷ và Tiêu Cửu Thành hết xxoo lại ooxx, không hiểu sao lại cảm thấy hưng phấn lạ kỳ.

"Yên tâm đi, nếu tỷ tỷ đã muốn đọc, hôm nay ta sẽ ra ngoài giúp tỷ tỷ tìm xem sao. Việc này cứ để ta lo!" Độc Cô Thành vỗ ngực đảm bảo, hiện tại hắn chỉ hận không thể mọc cánh, giúp tỷ tỷ tìm ra ngay.

"Phu quân, nữ tử đều thận trọng. Hơn nữa tính tỷ tỷ thích sĩ diện, da mặt mỏng, phu quân nhớ trước mặt tỷ tỷ phải làm như không biết chuyện gì, tránh làm cho tỷ tỷ xấu hổ. Chừng nào phu quân tìm được, cứ âm thầm đưa cho ta là được rồi, đừng để tỷ tỷ biết." Tiêu Cửu Thành dặn dò.

"Tính tình tỷ tỷ ta hiểu mà, thế nào tỷ ấy cũng xấu hổ. Yên tâm đi, ta sẽ làm như không biết gì hết." Độc Cô Thành gật đầu nói.

"Vậy Cửu Thành không quấy rầy phu quân nữa, ta trở về đây." Tiêu Cửu Thành nói.

"Ừ, vậy ta bây giờ sẽ ra ngoài tìm ngay." Độc Cô Thành vừa nghĩ tới tỷ tỷ và Tiêu Cửu Thành thế này thế kia thì hưng phấn dị thường, đối với chuyện này đặc biệt mười phần để tâm. Độc Cô Thành vốn có chứng tỷ khống, có đôi khi hắn thường thầm nghĩ, về sau chẳng biết nam nhân nào tốt số sẽ cưới được tỷ tỷ tuyệt sắc nhà hắn. Là một nam nhân, hắn cảm thấy trên đời chẳng có nam nhân nào tốt, càng không có người xứng với tỷ tỷ của hắn. Không nghĩ tới tỷ tỷ vậy mà lại thích nữ nhân, thật là làm cho hắn chỉ biết câm nín.

*Tỷ khống: nghĩa là chứng cuồng tỷ tỷ quá mức. Có nhiều loại khống như thủ khống (thích bàn tay), nhan khống (thích sắc đẹp), v...v

Tiêu Cửu Thành trên đường trở về, tâm tình rất tốt. Hiện tại trong lòng Độc Cô Thành mình là nữ nhân của tỷ tỷ nhà hắn, một chiêu này đúng là giết nhanh diệt gọn, không chừa lại tí hậu hoạn nào. Hơn nữa Tiêu Cửu Thành vừa mới tiếp nhận vỡ lòng không lâu, đối với chuyện của nữ nữ nàng đích thực hiếu kỳ vô cùng. Có điều nàng thân là nữ tử, đối với những vật này rất khó tìm, cũng không tiện đi tìm, để Độc Cô Thành giúp nàng đúng là không còn gì tốt hơn, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là bây giờ ở sau lưng cùng kéo Thiên Nhã xuống nước, nàng vẫn là có chút chột dạ. Bất quá vừa nghĩ tới chuyện đêm qua Thiên Nhã muốn giao mình cho Độc Cô Thành, chút chột dạ ấy lập tức biến mất không còn tí tăm hơi nào.

Lúc Tiêu Cửu Thành trở lại tiểu viện của Thiên Nhã, nàng còn cố tình tự nhéo bản thân mình mấy cái, gạt ra mấy giọt nước mắt, để đôi mắt đỏ hoe nhìn ủy khuất vô cùng.

Từ lúc Tiêu Cửu Thành đi đến giờ, Thiên Nhã đều đứng ngồi không yên. Trong đầu nàng ngập tràn suy nghĩ Tiêu Cửu Thành đi tiểu viện Độc Cô Thành để làm cái gì, chẳng lẽ thật sự cùng Độc Cô Thành bồi dưỡng tình cảm sao. Vừa nghĩ đến Tiêu Cửu Thành lấy lòng Độc Cô Thành cũng chẳng khác gì lúc lấy lòng mình, trong nội tâm nàng liền xuất hiện cảm giác không thoải mái. Nhưng nàng lại không thể hiểu nổi cảm giác không thoải mái của mình từ đâu mà có, vì sao lại không thoải mái chứ, người ta là vợ chồng, cho dù có thân mật cũng là điều hợp lý. Hơn nữa bọn họ còn là đệ đệ và em dâu của mình, mình đáng lẽ phải nên mong mỏi quan hệ hai người hài hòa, vợ chồng ân ái mới đúng.

Loại cảm giác không thoải mái này làm Thiên Nhã cảm thấy có điểm giống như lúc Lý Quân Hạo đi cùng các nữ tử khác ngày xưa. Nàng biết loại cảm giác này gọi là ghen tuông, mặc dù không mãnh liệt như kiếp trước, nhưng dù gì cũng tính là tương tự. Thiên Nhã bắt đầu tự cảm thấy mình có bệnh, người ta là em dâu của mình, ghen ghét cái nỗi gì? Nàng biết gần đây nàng và Tiêu Cửu Thành tương đối thân mật, chiếu theo cách nhìn của thường nhân, nàng và Tiêu Cửu Thành có thể tính là bạn thân chốn khuê phòng. Có lẽ vì kiếp trước nàng chưa từng có bạn thân, chưa từng có tình tỷ muội hay hữu nghị nào khác, cho nên kiếp này sau khi giao hảo với Tiêu Cửu Thành, mới để ý đến mối quan hệ với Tiêu Cửu Thành đến vậy. Tính của nàng nếu đã để ý đến người nào, đại khái sẽ không thích phải chia sẻ với người khác. Thế là Thiên Nhã lại phát hiện được một sự thật còn tồi tệ hơn, đó chính là so với kiếp trước kiếp này nàng còn ghen tị hơn, ở kiếp trước nàng chỉ đố kỵ tình yêu nam nữ, kiếp này ngay cả tình tỷ muội tình bạn nàng cũng sinh lòng đố kỵ là thế nào!

Tiêu Cửu Thành rời đi bao lâu, Thiên Nhã đứng bên ngoài tiểu viện ngây người bấy lâu. Ngay vừa lúc nhìn thấy Tiêu Cửu Thành, trong lòng Thiên Nhã thở dài một hơi. Chỉ là lúc Tiêu Cửu Thành đến gần, Thiên Nhã phát hiện đôi mắt Tiêu Cửu Thành đỏ hoe, dường như vừa mới khóc qua, biểu lộ của nàng còn giống như bị ủy khuất, hiển nhiên nàng ủy khuất là từ Độc Cô Thành mà ra, chuyện này làm cho trái tim Thiên Nhã theo bản năng nhói lên một cái.

"Ngươi làm sao vậy?" Nàng vội vàng bước nhanh đến chỗ Tiêu Cửu Thành, quan tâm hỏi han.

"Thiên Nhã.." Tiêu Cửu Thành vốn chỉ là giả vờ ủy khuất, nhưng giờ nhìn thấy biểu tình lo lắng của Thiên Nhã, trong chớp mắt ủy khuất giả liền biến thành ủy khuất thật. Nàng ủy khuất vì sao Thiên Nhã không hiểu cho lòng mình, ủy khuất vì sao Thiên Nhã lại giao mình cho Độc Cô Thành. Sự ủy khuất này không cần phải tự nhéo mình nữa, nước mắt cứ thế ào ào tuôn ra, hành động không cần trải qua đại não cho phép đã lao vào lòng Thiên Nhã, giống như bị cái gì ấm ức lắm vậy.

"Độc Cô Thành đã làm cái gì, ngươi cứ nói với ta, ta sẽ thay ngươi giáo huấn hắn!" Thiên Nhã nhìn thấy Tiêu Cửu Thành ủy khuất như thế thì áy náy trong lòng, áy náy chuyện Độc Cô gia ép cưới Tiêu Cửu Thành cho bằng được, cũng áy náy chuyện tối qua bắt Tiêu Cửu Thành đi tìm Độc Cô Thành. Nàng chỉ hận không thể chộp Độc Cô Thành đến đây ngay để hung hăng đánh cho một trận.

"Phu quân hắn..." Tiêu Cửu Thành muốn nói lại thôi. Kỳ thật nàng chỉ là muốn hơi diễn diễn một chút thôi, để Thiên Nhã áy náy mình một chút, để nàng lần sau không còn dám bán mình cho Độc Thành nữa. Nhưng nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Thiên Nhã, nàng không tự chủ được liền biến đùa thành thật, còn diễn giống y như đúc.

"Rốt cuộc là hắn đã làm gì?" Thiên Nhã nhíu mày hỏi, quả nhiên chuyện này có quan hệ đến Độc Cô Thành.

"Được rồi, không có việc gì." Tiêu Cửu Thành làm như nuốt xuống tất cả ủy khuất vào bụng, dáng vẻ ủy khúc cầu toàn.

*Ủy khúc cầu toàn: dạng như một sự nhịn chín sự lành.

"Ngươi không nói thì ta sẽ đến hỏi hắn." Thiên Nhã rất tức giận. Tên tiểu tử thúi này không phải đã đáp ứng mình sẽ đối xử với Tiêu Cửu Thành thật tốt sao, nàng hiện tại chỉ muốn đi qua giáo huấn Độc Cô Thành ngay lập tức.

"Đừng đi... ta nói.." Tiêu Cửu Thành ôm chặt lấy Thiên Nhã, không cho Thiên Nhã đi tìm Độc Cô Thành. Nếu bây giờ giằng co trước mặt, để lộ ra sẽ không tốt, hơn nữa hiện tại Độc Cô Thành cũng không còn trong phủ.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thiên Nhã lại hỏi.

"Vừa rồi đi tìm phu quân, đúng lúc nhìn thấy trong phòng phu quân có hai thị nữ đang cùng hắn hành sự, nhìn xem trong lòng có chút khó chịu. Bất quá bây giờ suy nghĩ lại cũng không có chuyện gì lớn, nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, không nhìn tới là được." Tiêu Cửu Thành thầm nói.

"Bây giờ ta sẽ đi qua đó đánh cho hắn một trận!" Đệ đệ đức hạnh thế nào, Thiên Nhã làm sao lại không biết, nhưng chuyện này nhất định phải giáo huấn hắn một trận thật kỹ. Làm bậy bên ngoài, nàng xem như mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng ở trong phủ vẫn nên thu liễm một chút.

"Đừng đi, nếu Thiên Nhã đi, phu quân nhất định sẽ nghĩ Cửu Thành tố cáo, dù cho nhất thời thu liễm nhưng trong lòng sẽ không thích chuyện Cửu Thành lấy Thiên Nhã và phụ thân ra ép hắn, dần dà sẽ sinh lòng chán ghét Cửu Thành. Hơn nữa, thiên tính phu quân vốn không thể một lòng, tội gì phải cưỡng cầu hắn, lòng ghen tị sẽ chỉ càng đẩy phu quân ra xa thôi.." Tiêu Cửu Thành nói với Thiên Nhã.

Thiên Nhã nghe Tiêu Cửu Thành nói vậy, nghĩ nàng ấy nói vậy cũng đúng. Giống như mình kiếp trước, bởi vì thường xuyên lấy ân tình ra ép Lý Quân Hạo, lại còn hay ghen tị nên chẳng trách Lý Quân Hạo chán ghét mình như thế, lại thích Tiêu Cửu Thành.

"Nhưng mà hắn làm ngươi ủy khuất như vậy, là hắn không đúng. Chẳng lẽ cứ bỏ mặc ngươi khổ sở sao?" Cảm giác chuyện gì mình cũng không làm được, Thiên Nhã cảm thấy rất hỏng bét.

"Số mệnh nữ tử xưa nay vốn là vậy, làm gì có biện pháp nào khác, đa số đều nhắm mắt làm ngơ. Thôi bỏ đi, với lại nếu Thiên Nhã thực sự thương ta, hãy để ta ít đến tiểu viện của phu quân một chút." Tiêu Cửu Thành thản nhiên nói.

Thiên Nhã nghe vậy ngược lại cảm thấy chột dạ, là do mình cải biến số mệnh của Tiêu Cửu Thành, ở kiếp trước ít ra Tiêu Cửu Thành vẫn được Lý Quân Hạo sủng ái. Lý Quân Hạo đối với mình hung ác là thật, nhưng nàng không cách nào phủ nhận Lý Quân Hạo đối với Tiêu Cửu Thành xác thực rất tốt.

"Vậy sau này cứ ít qua tiểu viện của Độc Cô Thành đi." Thiên Nhã nói, Tiêu Cửu Thành đã muốn nhắm mắt làm ngơ, vậy về sau đừng thường xuyên đến viện của Độc Cô Thành là được. Nàng cảm thấy làm một nữ tử, phải biết thông cảm cho một người nữ tử khác mới là chuyện đúng đắn.
--------------
Lời tác giả:

Thiên Nhã: Tiêu Cửu Thành, bản thân ngươi thích xem hentai thì cũng thôi đi, sao còn dám lấy danh nghĩa của ta đi mượn là thế nào? Trả lại trong sạch cho ta mau!

Tiêu Cửu Thành: Chờ ta nghiên cứu xong sẽ có thể phục vụ Thiên Nhã, chờ phục vụ xong, Thiên Nhã sẽ không còn trong sạch nữa.

Thiên Nhã: Ta còn chưa nói đến, hôm nay ngươi còn dám chơi chiêu với ta!

Tiêu Cửu Thành: Ơ, không phải ta vẫn luôn chơi chiêu sao?

*Đọc chương này editor chi biết thốt lên: Trời má!!! Tiêu Cửu Thành hãy nhận của em một lạy! Đời em cũng chưa từng nhờ ai kiếm truyện hentai cho đọc bao giờ. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net