Truyen30h.Net

[BHTT][Edit-Hoàn] Phế Hậu - Minh Dã (Quyển thượng)

Chương 79 + 80

daodinhluyen

Chương 79

Tô Thanh Trầm nhìn thấy Lục Ngưng Tuyết từ chối ý tốt của mình thì cảm thấy người này đúng thật là chẳng biết tốt xấu gì, người ta đã chủ động hỗ trợ, nàng lại còn không tiếp nhận ý tốt của người ta.

"Vừa rồi ngươi có nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện không?" Tô Thanh Trầm thấy Lục Ngưng Tuyết không muốn mình giúp thì đành xem như thôi, không giúp Lục Ngưng Tuyết dọn dẹp phòng nữa, sẵn tiện muốn hỏi xem Lục Ngưng Tuyết có nghe được những lời nói lúc nãy không. Chiếu theo lý Lục Ngưng Tuyết ở trong phòng có thể hoàn toàn nghe thấy mấy lời này, nhưng nàng đoán người này nếu không phải đang chìm trong sáng tác thì cũng là phản ứng chậm lụt, chưa chắc sẽ nghe thấy.

"Sao cơ?" Lục Ngưng Tuyết dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn Tô Thanh Trầm hỏi.

Tô Thanh Trầm nghĩ thầm quả nhiên là thế. Nghĩ lại cũng là do trước đó phụ thân Lục Ngưng Tuyết góp cho đạo quan một số tiền lớn, sư phụ nhớ ân của bọn họ, lại niệm tình xuất thân đại tiểu thư của nàng nên đối với Lục Ngưng Tuyết đặc biệt tử tế. Chỉ thỉnh thoảng mới nhờ Lục Ngưng Tuyết vẽ vài bức tranh thần tiên để treo bên ngoài, còn lại tất cả các việc nặng nhọc trong đạo quán như trồng rau quét tước Lục Ngưng Tuyết đều không cần làm. Dẫn đến người khác mới thấy ganh tỵ với nàng, lại thêm tính cách nàng hướng nội chỉ biết đắm chìm trong chuyện của riêng mình, những người khác thấy nàng như thế càng không chấp nhận được.

"Không có việc gì, sau này đừng vẽ tranh trong phòng tối như thế này nữa, rảnh rỗi nên đi ra ngoài nhiều hơn..." Ngày nào cũng trốn ở kho củi, nhiều năm không tiếp xúc ánh mặt trời nên sắc mặc Lục Ngưng Tuyết tái nhợt đến độ không có huyết sắc, cũng may sắc đẹp vẫn còn. Nàng luôn cảm thấy Lục Ngưng Tuyết đang trốn tránh chuyện gì đó, chỉ là Lục Ngưng Tuyết đến bây giờ không muốn nói đến chuyện của mình, nàng cũng không thể hỏi thẳng, nàng nghĩ cứ kéo dài mãi như thế cũng không phải là biện pháp. Tình cảm và tinh thần của Lục Ngưng Tuyết sa sút quá lâu rồi, làm nàng luôn cảm thấy sẽ có ngày nào đó Lục Ngưng Tuyết biến mất không còn tăm hơi.

"Đa tạ đại sư tỷ." Lục Ngưng Tuyết ngại ngùng mỉm cười đáp lời Tô Thanh Trầm, kể từ ngày đến Thanh Phong đạo quán cho đến bây giờ, Tô Thanh Trầm có thể xem như người đối xử với nàng tốt nhất. Vừa rồi bên ngoài lớn tiếng như vậy, nàng đều nghe thấy, chỉ là đang giả vờ không nghe không biết gì mà thôi, không muốn Tô Thanh Trầm lo lắng cho mình.

Từ khi Lục Ngưng Tuyết vào đạo quán đến nay, Tô Thanh Trầm rất ít khi nhìn thấy Lục Ngưng Tuyết cười. Bây giờ nhìn thấy nàng cười chân thành với mình như vậy thì nghĩ thầm, Lục Ngưng Tuyết trì độn thì tri độn, ít nhất vẫn biết mình đối tốt với nàng. Mà không, có lẽ Lục Ngưng Tuyết cũng không phải trì độn như nàng nghĩ, Lục Ngưng Tuyết sáng suốt vô cùng, chỉ là luôn biểu hiện nàng chẳng màng chuyện gì trên đời thôi.

"Vậy ngươi lo thu dọn phòng đi, ta đi ra ngoài trước. Chút nữa sẽ có Độc Cô gia đại tiểu thư đến đạo quán của chúng ta, ta phải đại diện cùng sư phụ đi ra tiếp đón, nếu ngươi không muốn đi cũng được không sao cả." Tô Thanh Trầm nói xong thì nhìn chằm chằm vào Lục Ngưng Tuyết một lát, nàng phát hiện hình như gần đây mỗi lần mình nhìn xem người này, mặt nàng ta sẽ bắt đầu đỏ lên. Cũng bởi vì mặt Lục Ngưng Tuyết quá trắng nên mỗi lần đỏ mặt mới rõ ràng như thế. Trước kia nàng không chú ý lắm nhưng cũng không biết từ bao giờ lại biến thành như vậy. Tô Thanh Trầm cảm thấy Lục Ngưng Tuyết nhất định là không quen bị người khác chú mục, tình tình quá dễ xấu hổ mà thôi, cho nên nàng cũng không quá để tâm.

"Đa tạ đại sư tỷ." Lục Ngưng Tuyết gật đầu đáp. Nàng biết Tô Thanh Trầm thông cảm mình không thích náo nhiệt, lại từng mang thân phận đại tiểu thư nên sợ mình nghĩ đến chuyện quá khứ sẽ thấy buồn, cho nên Lục Ngưng Tuyết rất cảm kích Tô Thanh Trầm là vì vậy. Kỳ thật nàng ngược lại vẫn muốn đi ra ngoài một chút, dù sao nàng chưa từng thấy qua Độc Cô Thiên Nhã nhưng toàn thành đều biết Độc Cô Thiên Nhã là đại mỹ nhân, nàng nghĩ không biết nàng ta liệu có đẹp hơn Thanh Trầm hay không. Nhưng suy đi nghĩ lại thấy mình thị lực không tốt, nên thôi ở lại phòng cũng không sao.

"Ngày thường ngươi không thích nói chuyện, vậy mà sao cứ thích nói cám ơn ta hoài vậy, ngươi nên nói thêm những chuyện khác nữa mới tốt." Tô Thanh Trầm nghĩ thầm, có mỗi từ "đa tạ" mà nói những hai lần, chẳng lẽ ngoài lời cảm ơn thì không còn gì khác có thể nói sao.

"Miệng ta vụng về.." Lục Ngưng Tuyết lẩm bẩm một mình, nàng cảm thấy hôm nay đại sư tỷ rất chăm quở trách mình, làm cho nàng có chút đỡ không nổi.

"Ta thấy ngươi đây là lại không muốn nói chuyện đúng không, thôi bỏ đi." Tô Thanh Trầm nói xong thì quay người rời khỏi phòng Lục Ngưng Tuyết.

Sau khi Tô Thanh Trầm đi rồi, Lục Ngưng Tuyết vậy mà vẫn thấy căng thẳng mãi một lúc sau mới dịu xuống được. Đã nhiều năm trôi qua, oán trách của nàng đối với người kia đều đã phai nhạt, cảm tình cũng đã buông xuống. Nhưng chẳng biết từ khi nào mỗi khi nhìn xem Tô Thanh Trầm, nàng lại dâng lên cảm xúc giống như với người năm xưa. Khẩn trương bất an, chờ mong, còn có cảm xúc sợ hãi chiếm cứ phần lớn vì nàng biết rõ Tô Thanh Trầm không giống với người kia.

Mẫu thân Lục Ngưng Tuyết là tiểu thư nhà thư hương môn đệ, rất có tư sắc, đương nhiên ban đầu không thể gả cho thương nhân làm vợ. Chỉ là về sau gia đạo sa sút nên không thể không gả cho phú thương Lục Cẩm Bằng. Lục Cẩm Bằng là một người háo sắc, rất đông thê thiếp nhưng kỳ quái là hắn không có con trai, chỉ sinh được một đám nhi nữ. Chính vì thế Lục Cẩm Bằng càng nạp nhiều cơ thiếp vào nhà hơn.

Nữ nhân càng đông thì càng có nhiều tranh chấp lục đục với nhau, chủ yếu chính là tranh giành tình nhân. Hơn nữa đây là gia đình thương nhân nên càng không có chút quy củ nào đáng nói. Mẫu thân nàng lại vốn xuất thân từ nhà có ăn học nên càng chướng mắt người đầy mùi tiền như Lục Cẩm Bằng, hơn nữa không quen nhìn những người trong Lục gia náo loạn không có quy củ gì, lâu ngày biến thành trầm cảm không vui, vào lúc Lục Ngưng Tuyết mười ba tuổi thì bị bệnh qua đời.

Mẫu thân Lục Ngưng Tuyết ngày thường tính cách dịu dàng, không thích tranh chấp. Lục Ngưng Tuyết được mẫu thân đích thân dạy bảo nên tính tình cũng y như mẹ mình vậy. Bởi vì Lục Cẩm Bằng không có con trai, nên nàng làm đích nữ có thể nói khá được coi trọng. Mặc dù cũng sẽ bị ức hiếp nhưng những cơ thiếp kia cũng không dám trắng trợn khi dễ nàng.

Năm nàng mười ba tuổi, cha nàng bỏ ra nhiều tiền nạp một thiếp mới vào phòng, chính là Lữ Phỉ La, hoa khôi Giang Nguyệt Lâu. Nàng này tinh thông cầm kỳ thi họa, bộ dáng lại đẹp, nói chuyện luôn luôn nhỏ nhẹ thầm thì, thanh âm giống như sẽ câu mất hồn người vậy.

Lúc đó là lần đầu tiên nàng gặp gỡ Lữ Phỉ La, luôn cảm thấy ánh mắt Lữ Phỉ La rất câu người làm Lục Ngưng Tuyết mười ba tuổi mặt mày đỏ ửng. Chủ yếu nhất là người thiếp mới này của phụ thân nàng, ánh mắt không hề giống những thiếp thất khác, dường như trong đôi mắt có mang theo ý đồ bất thiện. Tuy vậy ánh mắt nữ tử kia khi nhìn nàng lại cực nhu hòa, cực câu người, làm cho Lục Ngưng Tuyết khi đó liền cảm giác người này khác biệt so với những người kia.

Lữ Phỉ La được sủng ái mười phần. Sau khi Lục Cẩm Bằng nạp nàng vào thì không còn liên tục nạp thiếp khác nữa, có xu hướng chỉ độc sủng một mình Lữ Phỉ La. Chỉ là làm thương nhân phải thường xuyên ra ngoài làm ăn, nên khi Lục Cẩm Bằng không ở nhà, Lữ Phỉ La bèn gọi Lục Ngưng Tuyết vào viện tử của nàng.

Lục Ngưng Tuyết năm mười ba tuổi dáng dấp như hoa như ngọc, có khí chất như tiểu thư nhà thư hương chứ không hề giống như sinh trưởng trong gia đình buôn bán. Nàng đem lại cảm giác sạch sẽ giống như đóa hoa sen trong nước, ở Lục gia như đất bùn bẩn thỉu mười phần không hợp nhau. Lữ Phỉ La vừa nhìn đã nhìn trúng Lục Ngưng Tuyết, nàng ghen tỵ sự sạch sẽ của Lục Ngưng Tuyết vì nó sẽ càng làm nổi bật vẻ không ra gì của nàng hơn, nàng muốn nhúng chàm Lục Ngưng Tuyết. Huống hồ lúc Lục Cẩm Bằng không có ở đây, Lục Ngưng Tuyết càng thích hợp để nàng giết thời gian. Một tiểu cô nương chưa có nhiều kinh nghiệm sống là dễ lừa gạt nhất.

Cho nên Lữ Phỉ La bắt đầu tỏ ra có ý tốt với Lục Ngưng Tuyết, cũng tự mình dạy bảo Lục Ngưng Tuyết cầm kỳ thi họa, còn cố ý thân mật cực kỳ, khắp nơi câu dẫn. Buổi tối nàng lưu Lục Ngưng Tuyết ở lại phòng mình, còn thường xuyên kể cho Lục Ngưng Tuyết nghe lúc nàng còn ở Giang Nguyệt Lâu, thân mật với các tỷ muội như thế nào. Toàn là những chuyện làm Lục Ngưng Tuyết mặt đỏ tới tận mang tai.

Thời gian lâu dài, Lục Ngưng Tuyết tuổi nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm sống trải qua quá trình đủ kiểu câu dẫn của Lữ Phỉ La thì yêu cơ thiếp của cha mình, cùng với Lữ Phỉ La làm hết những chuyện tư mật giữa nữ tử với nhau. Lữ Phỉ La dạy bảo nàng, khai phát nàng, để bốn năm sau nàng từ một nữ tử cái gì cũng không hiểu biến thành nữ tử phóng đãng trên giường chẳng khác gì Lữ Phỉ La.

Lữ Phỉ La vốn ban đầu chỉ là nghĩ đùa bỡn nữ hài sạch sẽ này, nhưng thời gian lâu dài ở chung thì cũng có chút tình cảm. So với những nam nhân dơ bẩn kia, Lục Ngưng Tuyết sạch sẽ và nghe lời càng làm Lữ Phỉ La yêu thích.

Nam nhân có ai lại không có mới nới cũ, đặc biệt là loại nam nhân như Lục Cẩm Bằng, Lữ Phỉ La dù cho phong tình vạn chủng như thế nào thi qua mấy năm sau, hắn cũng không còn mê đắm nàng như trước đó nữa. Mặc dù Lữ Phỉ La bằng vào thủ đoạn của mình đã nghiễm nhiên leo lên chức chủ mẫu đương gia, nhưng ngặt nỗi nàng một mực không thể sinh con, liền không khỏi có chút bất an. Lữ Phỉ La bắt đầu tính toán đường lùi cho bản thân, nàng cảm thấy nhất định phải vì Lục gia sinh hạ một đứa con trai, chỉ là Lục Cẩm Bằng sinh được nhiều con như vậy nhưng không sinh được đứa con trai nào, hiện tại thì ngay cả con gái cũng không còn sinh được, hiển nhiên do Lục Cẩm Bằng có vấn đề. Thế là Lữ Phỉ La bắt đầu câu dẫn thuộc hạ đắc lực nhất của Lục Cẩm Bằng, cũng chính là quản gia của Lục gia. Hai người tư thông một thời gian, quả nhiên Lữ Phỉ La mang thai.

Lữ Phỉ La tư thông với quản gia đúng lúc bị Lục Ngưng Tuyết bắt gặp, nàng nói cho Lục Ngưng Tuyết biết tính toán của mình, nói bản thân trong tình thế bất đắc dĩ. Lục Ngưng Tuyết càng nghe càng lạnh lòng, trái tim tê buốt, càng nghe càng cảm thấy sợ hãi. Thời điểm mê luyến, Lữ Phỉ La chính là tất cả của nàng, dù cho Lữ Phỉ La nói cái gì nàng cũng sẽ không hoài nghi, nhưng khi tấm mặt nạ người tình hoàn mỹ bắt đầu lộ ra vết rách về sau, Lục Ngưng Tuyết cũng không biết làm sao đối mặt với Lữ Phỉ La. Nàng biết nữ nhân kia vốn không tốt đẹp như nàng tưởng, nhưng nàng vẫn không thể rời bỏ nàng ta, loại cảm giác này làm cho Lục Ngưng Tuyết hết sức thống khổ, giãy dụa khôn cùng.

Nàng bắt đầu tránh mặt Lữ Phỉ La. Lữ Phỉ La bị nàng xa lánh thì có tật giật mình cảm thấy sợ hãi, sợ Lục Ngưng Tuyết vì yêu sinh hận sẽ làm lớn chuyện nàng và quản gia tư thông. Thế là Lữ Phỉ La hung ác quyết tâm, thiết kế Lục Ngưng Tuyết vào bẫy. Chiếu theo chuyện trước đó Lục Ngưng Tuyết còn không nỡ tổn thương mình, nhất định phải diệt trừ hậu hoạn, nếu không làm thế Lữ Phỉ La sẽ không thể an tâm.

Trong sự khổ sở của mình, Lục Ngưng Tuyết vẫn quyết định bất kể hiềm khích lúc trước đi tìm Lữ Phỉ La, có ngờ đâu Lữ Phỉ La lại thẳng tay tổn thương nàng. Nghĩ đến tình cảnh ngày đó, nước mắt Lục Ngưng Tuyết lộp bộp rơi xuống.

Phụ thân nàng tức giận dùng trượng đánh nàng, những di nương khác thì chỉ trỏ nói những lời vô cùng khó nghe, nhưng tất cả những thứ này còn không bằng một phần vạn tổn thương Lữ Phỉ La mang đến cho nàng. Lúc đó, Lữ Phỉ La còn khóc lóc, giọt ngắn giọt dài kể lể lên án chuyện bản thân bị nàng bức bách như thế nào.

Nàng không ngốc, nàng biết vì sao Lữ Phỉ La muốn làm vậy. Nàng muốn nói cho Lữ Phỉ La biết, không cần làm nhiều như vậy, bởi vì nàng sẽ không tổn thương Lữ Phỉ La. Những lời khẩn cầu kia của Lữ Phỉ La, còn có bất an thấp thỏm trong ánh mắt, nàng biết Lữ Phỉ La bất an, nên bất kể Lữ Phỉ La lên án kết tội mình như thế nào, nàng đều nhận.

Chỉ chút nữa thôi nàng đã bị phụ thân đánh chết, không ngờ mệnh nàng dai dẳng lại không chết được. Trong mắt mọi người nàng biến thành một dị loại xấu xa trong cuộc đời này, Lục gia đã không còn đất để nàng dung thân. Lục Cẩm Bằng muốn gả chồng cho nàng, nhưng nàng nói với phụ thân mình đã thất thân, sẽ chỉ làm cho hắn mất mặt, không bằng ném nàng vào đạo quán để nàng tự sinh tự diệt. Lục Cẩm Bằng hùng hùng hổ hổ đánh nàng một bạt tay, sau đó như nàng mong muốn đưa nàng vào đạo quán.

Lời tác giả:

Lục Ngưng Tuyết: Ta bị bẻ cong, ta vô tội.

Tô Thanh Trầm: Vậy sao ngươi còn vẽ mấy bức tranh khó coi kia làm gì?

Lục Ngưng Tuyết: Ta cũng không biết, muốn vẽ thì vẽ thôi. Dù sao ta cũng đâu có việc gì làm, chắc là rảnh rỗi sinh nông nỗi...

Tô Thanh Trầm: Hừ, còn đem chuyện của chính mình vẽ thành truyện tranh, đúng là đồ không biết xấu hổ!

--------------

Chương 80

Người của Độc Cô gia đến, Tô Thanh Trầm thân là đại sư tỷ, đương nhiên phải cùng sư phụ của nàng đi ra tiếp khách.

Lúc này Tô Thanh Trầm cũng chính thức được diện kiến vẻ ngoài xinh đẹp bức người và khí chất đầy cao ngạo của Độc Cô Thiên Nhã. Nàng đúng là một nữ tử vô cùng quyến rũ, mũi cao, da trắng, nét nào ra nét đó, sắc cạnh không giống với nữ tử Trung Nguyên thường đặc trưng với vẻ nhu mì như sương như khói, thật là độc đáo!

Độc Cô Tấn quan sát Tống Thanh Ba mang theo vẻ tiên phong đạo cốt cùng Tô Thanh Trầm cá tính trầm ổn một hồi, mới xem như yên lòng để nữ nhi ở lại nơi này.

Độc Cô Tấn cùng hàn huyên với Tống Thanh Ba hồi lâu, nhờ bà chiếu cố cho nữ nhi của mình, đương nhiên Tống Thanh Ba nhận lời.

Thế nhưng Độc Cô Tấn vẫn là không yên lòng, bèn tự mình giao phó chuyện ăn ở, vô cùng chăm chút tỉ mỉ từng chuyện một làm cho Tống Thanh Ba chỉ biết lặng im. Lòng thầm nghĩ Độc Cô gia đại tiểu thư này làm gì giống như đang đến ở đạo quán, căn bản là đem nơi này biến thành Độc Cô gia. Miếu nhỏ rước phải ông Phật to, chẳng khác nào có thêm một tiểu tổ tông vậy, Thanh Phong đạo quán phải hết sức tạo điều kiện mới được.

"Phụ thân, thời gian không còn sớm nữa, người nên trở về đi." Cuối cùng vẫn là Độc Cô Thiên Nhã không nghe nổi nữa, tranh thủ thời gian thúc giục Độc Cô Tấn hồi phủ. Kiếp trước ngay cả lãnh cung nàng cũng đã từng ở, bây giờ chỉ là một đạo quán, làm gì có chuyện không ở được.

"Nhã nhi, ta nghĩ rồi, nơi này vẫn không có gì tốt, nếu con cải biến chủ ý, ta sẽ lập tức phái người đón con về nhà." Độc Cô Tấn kéo Thiên Nhã sang một bên nhỏ giọng nói. Nữ nhi không còn ở trong phủ, trong lòng hắn không nỡ để nàng lại đây.

"Phụ thân, con sẽ chăm sóc mình thật tốt. Phụ thân không cần quá lo lắng, huống hồ cha còn để Đình nhi ở lại chăm sóc cho con." Độc Cô Thiên Nhã cảm thấy mình dù gì cũng đã là người mang linh hồn ba mươi mấy tuổi, không phải là thiếu nữ mười tám trẻ người non dạ.

"Ài, ta vẫn là không yên lòng." Biết nữ nhi đã khác xa so với quá khứ, nhưng trong lòng Độc Cô Tấn vẫn thấy khó qua.

"Từ đạo quán đến phủ chỉ có mấy dặm đường thôi, nếu phụ thân nhớ con cứ đến thăm là được mà." Độc Cô Thiên Nhã nghĩ đến sắp phải xa cách phụ thân thì trong lòng cũng không dễ chịu. Đặc biệt là phụ thân nàng còn quyến luyến chia tay như thế, làm cho nàng cảm thấy sầu não.

"Phụ thân, tỷ tỷ lớn rồi, biết chiếu cố mình mà." Độc Cô Thành cảm thấy cha hắn đối với chuyện của tỷ tỷ, lúc nào cũng đặc biệt dài dòng chậm chạp, một chút xíu uy nghiêm của đại tướng quân cũng không có. Nào có ai dám qua quýt tỷ tỷ của hắn chứ? Tỷ tỷ nếu ở đây không thoải mái thì trở về là được, chuyện đơn giản vậy có gì đâu mà nghĩ nhiều!

"Được rồi, vậy phụ thân về trước. Đình Nhi nhớ chiếu cố đại tiểu thư thật tốt." Trước khi đi Độc Cô Tấn lại hết lời căn dặn Đình Nhi, sau đó góp một số tiền lớn cho Thanh Phong đạo quán. Đây có thể nói là khoản tiền lớn nhất mà Thanh Phong đạo quán được nhận từ trước đến nay.

Độc Cô Tấn đi rồi, Tống Thanh Ba liền để Tô Thanh Trầm sắp xếp chuyện phía sau cho Độc Cô Thiên Nhã.

Trong Thanh Phong đạo quán nhân khẩu đông đảo nên không còn sương phòng còn trống, nhưng Độc Cô Thiên Nhã đã đến, vẫn phải để cho nàng sương phòng tốt nhất. Sau khi đưa căn phòng lớn nhất cho Độc Cô Thiên Nhã, phòng nhỏ nhất trao cho Đình Nhi thì đối với Thanh Phong đạo quán nghèo rớt mồng tơi mà nói, đúng là thập phần khó xử, chưa gì đã đi mất hai gian phòng rồi. Vốn đạo quán chỉ có sáu gian, sự phụ ở một gian, còn lại năm gian, mỗi gian phòng đều ở năm sáu người. Ngay cả Tô Thanh Trầm cũng ở chung với người khác một gian. Bây giờ chỉ còn lại ba gian, bình quân mỗi một gian đều phải ở thêm ba bốn người, trong phòng đến cả lối đi nhỏ còn không có, nói chi đến chuyện bày thêm giường. Đến khi Tô Thanh Trầm dàn xếp cho tất cả mọi người xong rồi, lúc này mới phát hiện nàng quên không an bài cho mình, mà ba gian phòng thực sự cũng không thể chen thêm một người đến ở nữa. Hơn nữa Độc Cô gia cho ra một số tiền lớn như thế, Tô Thanh Trầm cũng không tiện đến xin ở ké với Đình Nhi. Thế là chủ ý của nàng chuyển qua kho củi bé như lỗ mũi của Lục Ngưng Tuyết, cái giường kia của Lục Ngưng Tuyết miễn cưỡng mình nằm cũng vừa, dù sao cũng chỉ ở tạm mấy tháng thôi mà.

Tống Thanh Ba một lòng tu đạo, không hề giỏi việc kinh doanh. Tô Thanh Trầm từ lúc mười bảy tuổi đã tiếp quản mọi chuyện lớn nhỏ trong đạo quan, cho nên khi Độc Cô Tấn cho Thanh Phong quán một số tiền lớn, Tống Thanh Ba bèn đưa hết cho Tô Thanh Trầm xử trí.

Hai chủ tớ Độc Cô Thiên Nhã cũng không biết sẽ ở lại Thanh Phong quán đến bao lâu, lại có một khoản tiền lớn như thế thế, Tô Thanh Trầm quyết định sẽ tu sửa lại mấy gian phòng, thế là nàng liền đến gặp sư phụ tham khảo chuyện này. Tống Thanh Ba biết Tô Thanh Trầm từ trước đến giờ đều trầm ổn, tính toán tỉ mỉ chi li, lại biết cách thu xếp nên nàng rất yên tâm giao mọi việc cho nàng, lập tức đồng ý với ý kiến của nàng.

Tô Thanh Trầm dùng bàn tính tính toán kỹ lưỡng một phen, quyết định sửa chữa lại bốn gian phòng. Nàng làm việc lão luyện, sau khi quyết định liền cùng ngày đi tìm công nhân xây nhà cùng quản đốc. Nàng nghĩ tới, bây giờ Độc Cô Thiên Nhã đang ở trong Thanh Phong quán, tất cả mọi chuyện sẽ cực kỳ dễ làm. Quả nhiên tất cả đều vô cùng thuận lợi, chẳng mấy chốc nàng đã gọi được quản đốc và công nhân, tiền công cũng mười phần công đạo, ngày thứ hai liền bắt đầu khởi công.

Tô Thanh Trầm nghĩ thầm, Độc Cô gia cho tiền nhiều như thế, nàng đã tính thử rồi, dù đạo quán không còn bất kỳ nguồn thu nào cũng có thể thuận lợi nuôi cùng lúc nhiều người vượt qua thời gian năm sáu năm. Huống hồ ngày thường tiền hương hỏa của Thanh Phong quán còn có thể trợ cấp một chút, chưa kể du côn vô lại sẽ không dám đến đây quậy phá nữa. Nghĩ đến đây, vẫn cảm thấy Độc Cô Thiên Nhã ở Thanh Phong quán là lợi nhiều hơn hại.

Cho dù Độc Cô Thiên Nhã ở tại đạo quán vẫn giống như đại tiểu thư, cuộc sống mười phần chu đáo, khắp nơi đều cần người hầu hạ nhưng theo Tô Thanh Trầm thấy thì cũng chẳng sao cả, dù sao người ta vốn chính là thiên kim tiểu thư mà. Nếu như không cần người khác hầu hạ gì hết thì mới là kỳ lạ. Nàng và Độc Cô Thiên Nhã chỉ mới gặp qua một lần, mặc dù Độc Cô Thiên Nhã quả thật có chút cao ngạo, nhưng lại là người thông suốt lý lẽ, ngược lại không hề điêu ngoa giống như lời đồn.

Tối hôm ấy, Tô Thanh Trầm cầm y phục của mình và đệm chăn gõ cửa phòng Lục Ngưng Tuyết. Lúc mở cửa Lục Ngưng Tuyết nhìn thấy Tô Thanh Trầm còn tựa hồ rất kinh ngạc.

"Đại sư tỷ có chuyện gì không?" Lục Ngưng Tuyết tưởng Tô Thanh Trầm là sợ mình lạnh, muốn đưa thêm chăn mền cho mình. Tuy là nàng lạnh thật nhưng nàng cũng không có ý tứ yêu cầu đạo quán bổ sung thêm chăn mền cho mình, dù sao so với những người ở đây nàng cũng chẳng làm gì để góp sức kiếm tiền, đạo quán nguyện ý nuôi người "ăn không ngồi rồi" như nàng đã là không tệ rồi. Nàng gần đây vừa vẽ xong một bản, dự định sau khi đổi được tiền sẽ mua thêm bộ chăn bông thật dày, không nghĩ tới Tô Thanh Trầm lại đưa chăn mền qua cho mình, trong lòng cảm động hết sức.

"Hôm nay Độc Cô tiểu thư và thị nữ của nàng đến nên chiếm mất hai gian phòng. Ba gian còn lại thực sự không đủ chỗ ngủ nên ta đến đây chen chỗ ngủ với ngươi. Có điều ngươi cứ yên tâm đi, ta đã sai người sửa chửa ba gian phòng rồi, khoảng chừng hai ba tháng sau là xong." Tô Thanh Trầm nói.

Lục Ngưng Tuyết vừa nghe xong thì thấy choáng váng. Chuyện này ý là gì chứ, đại sư tỷ muốn ngủ chung giường với mình sao? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng nàng cũng không biết có bao nhiêu bối rối.

"Giường nhỏ lắm.." Lục Ngưng Tuyết bản năng cự tuyệt nói, nàng cơ bản không dám ngủ chung một chỗ với Tô Thanh Trầm. Giường đúng là rất nhỏ, nếu hai người ngủ chung thì muốn xoay người cũng khó, chưa kể là cơ thể còn nằm sát bên nhau. Vừa nghĩ đến chuyện này thì khí huyết Lục Ngưng Tuyết đã dâng lên, nàng thật sợ mình không cẩn thận sẽ làm ra hành vi vượt rào nào đó, mạo phạm Tô Thanh Trầm.

"Không sao, nằm chật một chút cũng được, đâu còn cách nào." Tô Thanh Trầm nói. Nàng cũng biết giường quá nhỏ nhưng bây giờ cũng không còn biện pháp nào để vượt qua hai ba tháng kế tiếp.

"Nhưng mà..." Lục Ngưng Tuyết vẫn không dám đáp ứng. Nếu là nữ tử bình thường khác thì cũng thôi đi, nhưng run rủi làm sao đụng trúng ngay cái kẻ tâm tư không đơn thuần như mình. Tô Thanh Trầm nàng không dám khinh nhờn, nhưng lại không nhịn được đối với nàng có ý nghĩ xấu. Ngày thường gặp nhau thì xem như nàng vẫn có thể khống chế ý nghĩ của mình, nhưng bây giờ thân cận như vậy, Lục Ngưng Tuyết chỉ cảm thấy tâm huyết bành trướng. Tuy trong lòng nàng có nôn nao chờ đợi nhưng lý trí rõ ràng nói cho nàng biết, Tô Thanh Trầm là một vũng nước trong, không chứa nổi ké như mình. Nàng cũng không nguyện ý để Tô Thanh Trầm biết bí mật của mình, sợ nàng xem mình là quái vật.

Tô Thanh Trầm đương nhiên không nghĩ tới mình đến đây ngủ với Lục Ngưng Tuyết sẽ bị nàng cự tuyệt. Nàng cứ nghĩ cho dù Lục Ngưng Tuyết bài xích thân cận với người khác thì ít nhất cũng sẽ không kháng cự với mình. Bây giờ xem ra, dường như mình đã đưa nàng vào thế khó xử rồi.

"Nếu ngươi không thực sự nguyện ý, vậy thì thôi đi." Tô Thanh Trầm thấy Lục Ngưng Tuyết như thế thì không ép buộc nữa, đành phải ôm chăn đệm chuẩn bị quay người rời đi.

Lục Ngưng Tuyết không phải không thích thân cận Tô Thanh Trầm mà là đối với chính mình hoàn toàn không yên lòng. Nàng cảm thấy nội tâm nàng giống như một con quái vật thích vẽ ra những chuyện kia vậy, dù biết rõ vẽ ra những bức tranh kia đều dâm loạn đến cực điểm, nhưng vẫn không nhịn được lén lút vẽ ra. Ngay cả nàng cũng không biết vì sao mình lại biến thành cái dạng này.

Nhìn xem Tô Thanh Trầm xoay người rời đi, ma quỷ trong lòng Lục Ngưng Tuyết vẫn không nhịn được gọi Tô Thanh Trầm lại.

"Hay đêm nay ngươi ở đây đi?" Lục Ngưng Tuyết gọi lại Tô Thanh Trầm.

"Ta sẽ có biện pháp khác." Tô Thanh Trầm nói, thực sự không được thì chỉ có thể tạm thời qua chỗ Độc Cô Đình Nhi kia xin ngủ nhờ.

"Nếu như thực sự không có chỗ ở, không ngại chen lấn thì..." Lục Ngưng Tuyết giống như nói không nên lời, luôn cảm thấy những lời mời mọc của mình đều là do ý nghĩ bẩn thỉu tà ác dâm dục quấy phá.

"Không thích thì thôi không cần miễn cưỡng." Thấy bộ dáng chần chờ của Lục Ngưng Tuyết như vậy, Tô Thanh Trầm cho là nàng thật ra không nguyện ý nhưng lại ngại với mình.

"Không miễn cưỡng." Lục Ngưng Tuyết lập tức phủ nhận, sau đó dời bước ra một bên, nhường lối cho Tô Thanh Trầm đi vào.

Tô Thanh Trầm thấy vậy thì ôm chăn mền đi vào, sau khi đặt xuống rồi Tô Thanh Trầm mới phát hiện Lục Ngưng Tuyết ngay cả giường của mình cũng chẳng biết trải sao cho ngăn nắp, quả nhiên là xuất thân đại tiểu thư, không biết chăm chút bản thân chút nào. Thế là nàng bắt đầu vì Lục Ngưng Tuyết một lần nữa chỉnh lý ga giường, lúc này mới phát hiện chăn mền và đệm của Lục Ngưng Tuyết đều rất mỏng. Sỡ dĩ không chỉnh tề ngăn nắp là là nàng gấp đệm giường thành hai tầng nên không thể hoàn toàn phủ kín lên ván giường.

"Chăn đệm mỏng như vậy, sao trước kia không nói với ta?" Tô Thanh Trầm khẽ nhíu mày nói.

"Đại sư tỷ phải chiếu cố nhiều tỷ muội khác như vậy, ta không muốn mang thêm phiền toái cho đại sư tỷ." Lục Ngưng Tuyết đáp. Vào đây đã mấy năm, đối với Tô Thanh Trầm nàng có sự hiểu biết nhất định. Tống sư phụ căn bản là không quản việc trong đạo quán, tất cả sự vụ lớn nhỏ đều do Tô Thanh Trầm lo liệu. Đối với việc chưởng quản hai ba người mà nói, nàng cảm thấy rất vất vả, nếu là nàng chắc đành bó tay thôi. Tô Thanh Trầm giỏi như thế, nàng cảm thấy Tô Thanh Trầm rất lợi hại.

"Ngươi cũng được xem là một thành viên trong đây, là sư muội của ta, chiếu cố các ngươi là chuyện phải làm." Tô Thanh Trầm nghĩ đến bao nhiêu mùa đông Lục Ngưng Tuyết đều phải trải qua như vậy, chân mày càng nhíu chặt hơn.

"Kỳ thật đạo quán lắm miệng ăn, nhiều người như vậy, ta biết chúng ta làm gì có dư tiền. Nếu mua thêm đệm chăn cho ta, vậy những người khác cũng sẽ muốn mua thêm..." Đây mới là sự tình sẽ khiến cho Tô Thanh Trầm khó xử. Thân là đại sư tỷ, phải công bằng mới có thể phục chúng. Muốn chia lợi ích thì cũng phải chia đồng đều.

Tô Thanh Trầm nhìn thoáng qua Lục Ngưng Tuyết, nha đầu này quả nhiên sáng suốt thông thấu vô cùng, phân tích sự việc rất rõ ràng thấu đáo.

"Để ta nghĩ biện pháp, tóm lại sẽ có biện pháp." Tô Thanh Trầm nói.

Lục Ngưng Tuyết nở nụ cười. Chỉ cần đại sư tỷ có lòng này, trong lòng nàng đã cảm thấy rất ấm.

"Không sao, ta cũng sẽ thầm nghĩ biện pháp." Lục Ngưng Tuyết nói, không để Tô Thanh Trầm lo lắng cho mình.

"Ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì?" Tô Thanh Trầm tò mò hỏi. Nàng cảm thấy Lục Ngưng Tuyết và sư phụ của mình đều giống như trên trời vậy, chuyện gì cũng rất phóng khoáng và có cái nhìn tích cực, không hề dính khói lửa nhân gian.

"Ta sẽ vẽ tranh, có thể đổi một ít tiền..." Lục Ngưng Tuyết đáp, đương nhiên nàng không dám nói mình vẽ loại tranh gì cho Tô Thanh Trầm nghe.

"Ừ trái lại ngươi vẽ tranh rất giỏi, nếu có thể đổi được tiền thì đương nhiên không còn gì tốt hơn." Tô Thanh Trầm gật đầu nói. Khó trách Lục Ngưng Tuyết có thể mua một đống giấy cao cấp về, lẽ ra nàng sớm nên nghĩ đến.

Lời tác giả: Bộ này có lẽ sẽ viết khoảng 200 chương. Vai phụ cố gắng không chế trong vòng 30 chương. Mọi người nhớ Cửu Thành, chương sau sẽ cho Cửu Thành xuất hiện.

Faye Lam: Bữa giờ truyendkm.com chập chờn quá nên mình ngưng vài ngày chờ ổn định lại mới post tiếp. Sorry để các bạn chờ lâu hen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net