Truyen30h.Net

Bhtt Edit Hop Cuu Bat Phan Ngu Suong

Nàng và Kỷ Vân Hân đã từng tiếp xúc da thịt với nhau. Khoảng một tháng trước, đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất của hai người. Giản Yên nhớ ngày đó ông nội của Kỷ Vân Hân bệnh cũ tái phát phải nhập viện, Kỷ gia gọi hai người trở về. Khi đấy ông cụ đuổi hết mọi người đi ra ngoài, sau khi tất cả mọi người đã rời đi thì ông cụ kéo tay của hai người bọn họ, mỗi tay kéo tay mỗi người khóc lóc nói: "Đời này của ông không có nguyện vọng gì nhiều, chỉ có tiếc nuối duy nhất là không thể nhìn thấy con cái của hai đứa."

Lúc đó Giản Yên cứng đơ cả miệng, nàng không biết trở về bản thân nên làm cái gì. Kết hôn với nhau ba năm, đừng nói là chạm vào nhau thậm chí cơ hội gặp mặt Kỷ Vân Hân cũng đều ít hơn cả ít, nếu không phải nàng chủ động mở miệng thì Kỷ Vân Hân sẽ không chủ động nói chuyện. Bầu không khí cứ căng thẳng như thế cho đến khi ông cụ cảm thấy khóc lóc đủ rồi nên ngưng lại, kéo tay hai người hỏi: "Có sinh được hay không?"

Có sinh được hay không?

Con có thể quyết định được sao ông?

Giản Yên không biết Kỷ Vân Hân trả lời như thế nào, cũng có thể ông cụ nhắc tới hai chữ "tiếc nuối" nên đã làm trái tim Kỷ Vân Hân dao động. Ngày đó khi trở về Kỷ Vân Hân cũng không có trực tiếp quay lại công ty giống như thường ngày, trái lại nàng kêu tài xế đưa cả hai trở về nhà.

Căn nhà này là quà cưới của ông nội tặng cho hai người, nàng còn tưởng rằng đây là thiên đường nhỏ của cả hai, ai ngờ lại là một nhà tù. Nửa năm nay Kỷ Vân Hân chưa từng xuất hiện ở nơi này, khi đó ánh mắt Kỷ Vân Hân nhìn nàng một cách nặng nề rồi hỏi: "Em muốn không?"

Nàng không biết Kỷ Vân Hân hỏi là nàng muốn có con hay không? Hay chỉ đơn giản là hỏi nàng muốn hay không?

Rốt cuộc hai cái đáp án này đối với nàng mà nói cũng không có gì khác biệt, nàng muốn Kỷ Vân Hân, cũng càng muốn đứa con của Kỷ Vân Hân. Cho nên nàng nghe theo trái tim mà gật đầu, Kỷ Vân Hân nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu mới mở lời: "Đi tắm rửa đi."

Làm sao Giản Yên ngờ được, đêm tân hôn của hai người xảy ra sau khi đã kết hôn được ba năm, đồng thời cũng trước thời gian ly hôn một tháng. Một kết thúc viên mãn.

Nói viên mãn thì cũng không phải, thật ra cũng có chút không hài lòng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của hai người, hôm đó cũng không mấy thuận lợi. Vốn dĩ đến nửa đêm chỉ là đang lục lọi tìm kiếm, hơn nửa đêm nàng mới hưởng được một chút thoải mái. Có lẽ đáng tiếc nhất chính là, đêm đó chỉ có Kỷ Vân Hân đang lục lọi còn nàng thì hưởng thụ. Môi Giản Yên nhâm nhi chút rượu, nếu như biết trước một tháng sau hai người sẽ ly hôn ngày đó bằng bất cứ giá nào, nhất định nàng cũng muốn đè Kỷ Vân Hân, ít nhất——

"Giản Yên." Cố Thái dùng mũi giày cao gót đá vào chân nàng: "Điện thoại kêu kìa."

Giản Yên hoàn hồn lập tức ngồi thẳng lưng lại. Xung quanh quán bar đều là nam nữ đang hòa mình vào sàn nhảy, âm thanh ồn ào náo nhiệt, thậm chí sô pha phía đối diện có hai bạn nữ đang ngồi ôm hôn môi nhau. Cố Thái ngáp một cái nói rằng: "Mình phải làm việc rồi, nếu như cậu không có việc gì thì cứ ngồi ở đây còn không thì trở về nhà của mình đi."

Cố Thái biết Giản Yên không thích những nơi giống như quán bar, Giản Yên nói những nơi này có mùi rượu quá nặng, sợ khi bản thân bị ám mùi trùng hợp lúc Kỷ Vân Hân về nhà sẽ ngửi thấy thì không thích. Khi đó nàng hận không thể đánh mạnh vào trán Giản Yên một cái rồi dõng dạc nói: Cái căn nhà kia một năm Kỷ Vân Hân ghé qua không tới hai lần, cậu còn sợ người ta ngửi thấy sẽ không thích à?

Cố Thái đứng lên vỗ vỗ vai Giản Yên: "Điện thoại, điện thoại kìa."

Lúc này Giản Yên mới cuối đầu cầm điện thoại ra từ trong túi xách, khi nhìn vào cái tên trên màn hình khiến nàng ngơ ngác vài giây, tiện đà ngẩng đầu nhìn Cố Thái nói: "Mình về trước."

Cố Thái gật đầu: "Đi đi, muốn lái xe mình trở về không?"

Giản Yên kéo khóe miệng mỉm cười: "Mình đã uống rượu."

Cố Thái chậc lưỡi rồi vỗ trán của bản thân: "Cũng đúng, vậy cậu nên về sớm đi."

Giản Yên cầm điện thoại di động trên tay bước ra khỏi quán bar ồn ào, bên ngoài gió lạnh vẫn đang thổi mạnh, mạnh đến mức nàng bắt đầu cảm thấy rét run. Ngoài quán bar có một cái bục nhỏ, nàng chỉ đứng kế bên bảng hiệu vừa nép vào tránh gió vừa bắt máy: "Alo, La biên kịch."

La Tinh bật cười nói: "Đã nói rồi, em đừng gọi tôi như vậy, cứ trực tiếp gọi tên tôi là được. Mà đúng rồi, em cảm thấy kịch bản của tôi thế nào?"

Giản Yên xoa xoa cơn đau ở bên thái dương, khoảng thời gian gần đây nàng vội vã xử lý chuyện ly hôn nên vẫn chưa có thời gian đọc kịch bản. Lúc này nàng chó hơi ngượng ngùng trả lời: "Dạo này em có chút việc bận nên vẫn chưa đọc xong kịch bản."

"Vậy sao." La Tinh suy nghĩ vài giây nói tiếp: "Trước ngày kia có thể cho tôi một câu trả lời chắc chắn không?"

"Đạo diễn muốn tôi đi tìm diễn viên."

Giản Yên vội vàng nói: "Một chút nữa em về nhà sẽ đọc hết."

"Cũng không cần phải gấp gáp như vậy." La Tinh cười nói: "Tôi vẫn có thể kéo dài thời gian thêm mấy ngày, em cứ cẩn thận đọc qua, có chỗ nào không hiểu cứ gọi cho tôi."

Giản Yên thở phào một hơi: "Cảm ơn chị."

"Cũng đã nói với em rồi, đừng có khách sáo với tôi như vậy." La Tinh bất mãn nói: "Gọi tôi là Tinh Tinh đi."

Giản Yên cười gượng hai tiếng: "Được, Tinh Tinh."

La Tinh ôm điện thoại: "Ngoan quá, cứ như vậy đi nha, ngày kia chờ em gọi tới."

Một cơn gió thổi tới khiến Giản Yên hứng phải không ít khí lạnh, nàng run run cắn chặt răng nói: "Dạ vâng, gặp lại sau."

Chờ đến khi đầu điện thoại bên kia cũng trả lời "tạm biệt" thì Giản Yên mới tắt máy. Nàng gặp gỡ La Tinh chung một đoàn ở trong một chuyến du lịch. Khi đó nàng có tham gia vào một đoàn du lịch cố định, ban đầu vì bản thân là nghệ sĩ sợ ra ngoài sẽ không tiện nên mỗi lần đi du lịch nàng đều đeo khẩu trang che kính mặt. Sau đó lại phát hiện nàng làm nghệ sĩ năm mười tám tuổi, đến nay đã hết thời từ lâu rồi, vốn không ai để ý tới nữa cho nên cũng lấy khẩu trang ở trên mặt xuống.

Nàng ra ngoài cũng không nhiều, một năm chỉ có hai lần, làm quen được với La Tinh là do nàng gặp gỡ vào lần đi du lịch kia. Dọc đường La Tinh và nàng không phải quá thân thiết, đến khi trời tối dừng chân ở lại khách sạn nghỉ ngơi thì không may máy nước nóng trong phòng La Tinh bị hỏng cho nên đã hỏi dùng máy nước nóng ở trong phòng nàng, hai người cứ như vậy bắt đầu trò chuyện tán gẫu với nhau. Nàng còn nhớ khi đấy La Tinh tắm xong đứng trước cửa nhìn nàng rất lâu cuối cùng nói rằng: "Em có phải là Giản Yên trong vai Thành Hậu hay không?

Giản Yên không ngờ vẫn còn có người sẽ nhớ rõ nàng từng đóng phim, tuy đó đã là chuyện của bốn năm trước nhưng lúc ấy nàng đóng phim chỉ vì không biết nên làm việc gì, đành chọn ngẫu nhiên một nghề nghiệp. Vì lẽ đó khi tán gẫu cùng với La Tinh, La Tinh đã nói rất nhiều. Tối hôm nọ trong lúc hai người nói chuyện thì La Tinh lại đưa cho nàng một bộ phim, trong đó bao gồm nhân vật trong phim cho tới kịch bản. Cuối cùng La Tinh cũng nói ra thân phận của mình là một biên kịch, còn có biệt danh là La Tam Nhật.

Ngày đó Giản Yên bị ép nhận thử kịch bản.

Tuy rằng nàng đã giải nghệ từ rất lâu nhưng vẫn còn quan tâm đến chuyện ở giới giải trí, nhắc tới cái tên La Tinh thì nàng không có một chút ấn tượng gì thế nhưng La Tam Nhật lại khác. Là kim bài nằm trong giới biên kịch, kịch bản từ tay La Tam Nhật đều rất táo bạo, chỉ cần nghệ sĩ cầm được kịch bản của La Tam Nhật ở trong tay chắc chắn sẽ đoạt giải.

Bản thân La Tam Nhật sống rất bí ẩn, vừa kiệm lời lại có chút thần bí, La Tam Nhật chưa bao giờ lộ mặt trước truyền thông nên có rất nhiều người cũng không biết La Tam Nhật là nam hay nữ. Tất cả các nghệ sĩ từng hợp tác với La Tam Nhật đều rất kín miệng, mỗi lần hỏi tin tức về La Tam Nhật thì bọn họ chỉ cười cười. Dù sao bọn họ vẫn còn muốn nhận kịch bản từ La Tam Nhật, ai cũng đều không muốn tự đạp đổ bát cơm của mình vì nhiều chuyện. Do đó, rốt cuộc La Tam Nhật là nam hay nữ vẫn luôn là câu hỏi của người ngoài giới.

Đương nhiên Giản Yên sẽ không tin tưởng La Tinh ngay lập tức, nàng còn nghĩ rằng La Tinh đang đùa giỡn với nàng. Dù sao La Tam Nhật vẫn rất thần bí, làm sao có khả năng sẽ là người chưa quen biết được một tuần mà đã đứng trước mặt tự giới thiệu?

Nhưng sự thật lại quá mất mặt, ngày hôm sau La Tinh và một đạo diễn nổi tiếng đứng nói chuyện với nhau lại "trùng hợp" bị nàng nhìn thấy. Lúc đó La Tinh còn đứng đó vừa chỉ vào nàng vừa nói với đạo diễn kia rằng: "Chính là em ấy, tôi cảm thấy nhân vật này rất thích hợp với em ấy."

Đến lúc này, nàng mới tin tưởng người đứng trước mặt nàng thật sự đúng là cái người thần bí La Tam Nhật. Giản Yên nhớ lại bản thân vào ngày đó, nàng cảm thấy miệng của mình há lớn đến mức có thể nuốt được hai quả trứng gà. Mà bất ngờ rơi xuống không phải chỉ có mỗi kết bạn được với La Tam Nhật, khi trở về trên tay nàng còn có rất nhiều kịch bản, La Tinh cười híp mắt nói: "Tôi cảm thấy tất cả nhân vật này rất thích hợp với em, nếu em có hứng thú với kịch bản nào thì gọi cho tôi."

Bây giờ kịch bản vẫn còn nằm trong túi xách của nàng, đây là thứ duy nhất nàng mang theo khi rời khỏi căn hộ kia. Giản Yên đứng ở đầu gió, một trận gió thổi vào khiến đầu óc hỗn độn của nàng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều nhưng mà đầu lại có chút hơi đau nhức. Nàng không uống rượu thường xuyên, trước đây Cố Thái luôn miệng nói nàng là hiền thê thục nữ, thật ra tất cả cũng không phải vì Kỷ Vân Hân mà có một chút trong đấy là vì nàng không thích cồn.

Cửa quán bar có rất nhiều người qua lại, những người kia đi ngang qua không nhịn được quay đầu lại ngắm nhìn Giản Yên. Dáng người cao gầy, tuy rằng phần lớn khuôn mặt đã bị bảng hiệu che mất nhưng vẫn lộ ra da thịt trắng trẻo nõn nà, rõ ràng là một mỹ nhân. Nhiều người qua đường liên tiếp nhìn về hướng này, rốt cục cũng có một đám thanh niên đẩy đẩy xô xô đi tới bên cạnh Giản Yên. Một chàng trai trong số đó cầm điện thoại lên: "Tiểu thư, có thể kết bạn WeChat được không?"

Giản Yên liếc mắt nhìn bạn trẻ xin WeChat, chàng trai ước chừng khoảng hai mươi ba-hai mươi buốn tuổi, da dẻ khá trắng trẻo, ăn mặc jacket. Khí chất trông khá sạch sẽ, phía sau chàng trai còn có một đám bạn đi chung, bọn họ nhìn nàng bằng ánh mắt hiếu kì, Giản Yên mở miệng: "Xin lỗi, không tiện."

Lâm Mộc nhìn thấy mặt mũi của nàng thì ngây ngốc bất động tại chỗ. Khuôn mặt bạch ngọc của Giản Yên vì rượu mà nhiễm một tầng ửng đỏ, lông mày thanh tú còn lông mi dài mà đậm trông như cánh ve muốn bay lên. Đôi mắt long lanh ánh nước, lúc nhìn người khác hình như còn có chút dịu dàng ở bên trong, thậm chí khóe mắt còn có một nốt ruồi nhỏ. Nếu như nốt ruồi kia ở trên mặt người khác thì sẽ là khuyết điểm thế nhưng Giản Yên lại khác, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy phong tình vạn chủng. Đặt biệt là khi nhắm mắt, nốt ruồi kia lại phảng phất như có hồn càng thêm ý thêm tình. Tay Lâm Mộc cầm điện thoại lập tức run lên, mày mặt lập tức đỏ chót: "Vâng, xin. . . xin lỗi, làm phiền chị rồi."

Giản Yên nhìn dáng vẻ đơn thuần của hắn không khỏi cười khẽ, trùng hợp ánh mắt của mọi người đều nhìn vào khuôn mặt của nàng. Đám bạn bè ở sau lưng chàng thanh niên kia hít vào một hơi, Giản Yên cũng nhìn bọn họ thoải mái tự nhiên gật đầu rồi đi tới bên lề đường gọi taxi.

"Xinh đẹp!"

"Xinh đẹp quá!"

"Quá xinh đẹp!"

"Nhưng các cậu không cảm thấy, nhìn cô ấy có chút quen hay sao?"

Người đứng kế bên Lâm Mộc đưa tay lên nằm lấy cằm của mình nói: "Mình luôn cảm thấy cô ấy giống một người."

Mọi người đều nhìn về phía hắn khiến người nọ ho nhẹ một cái, hắn bị người ta nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng nói: "Mình cảm thấy cô ấy rất giống Giản Yên."

Rốt cuộc Giản Yên vẫn trở về nhà của Cố Thái, sau khi đi vào nàng lập tức chọn một phòng ngủ dành cho khách rồi nằm xuống. Nơi này đều sẽ có người đến quét dọn định kỳ, vì vậy dù căn phòng này không có ai ở nhưng chăn ga trải giường vẫn rất sạch sẽ. Giản Yên nằm trên giường một hồi lại quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Mặt trăng sáng treo ở trên cây khiến nàng thoáng nghĩ đến đêm đó, cái đêm mà nàng ngủ cùng với Kỷ Vân Hân. Khi đấy ánh trăng cũng sáng sủa giống như thế này, thậm chí nàng còn có thể thấy rõ ngũ quan của Kỷ Vân Hân khi tới gần nàng. Lông mày nhạt, ánh mắt có ánh nước, ngay lúc hôn môi thì dần dần chuyển thành ánh mắt ôn hòa. Chóp mũi của Kỷ Vân Hân lướt qua da thịt nàng khiến cho cơ thể của nàng run lên từng nhịp. Còn có đôi môi kia, lời nói phát ra từ đấy cực kỳ lạnh nhạt nhưng lại mang đến cho nàng một cảm giác ngọt ngào vô tận.

Giản Yên nhắm mắt lại, cũng không biết có phải là vì đêm nay uống nhiều rượu hay không, trong đầu nàng lại nhớ đến cơ thể của Kỷ Vân Hân dưới ánh trăng. Da thịt giống như ngọc, trắng nõn không vết sẹo. Kỷ Vân Hân nhích lại gần nàng thì hai tay nàng sẽ ôm eo Kỷ Vân Hân, từng chỗ từng chỗ bắt đầu thăm dò, đi đến . . .

Nhạc chuông điện thoại đột ngột vang lên, Giản Yên giật mình ngồi dậy. Nàng lắc đầu lấy lại tỉnh táo rồi bắt máy: "Alo."

Đầu dây điện thoại bên kia rất yên tĩnh, sau vài giây mới có người cất tiếng: "Giản Yên."

Giản Yên nhíu mày, nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì sửng sốt, nàng cắn môi hỏi ngược lại: "Là Tô. . . Tô tỷ sao?"

Quả thực giọng mũi của người kia rất nặng, giống như thở dài một hơi sau đó trả lời nàng: "Ừm, là chị đây, Tô Tử Kỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net