Truyen30h.Net

[BHTT][Edit]Hợp Cửu Bất Phân - Ngư Sương

Chương 24. Trượt tay nhấn like

moneyTT

Giản Yên mời La Tinh vào trong nhà, trên bàn trà vẫn còn đặt hai ly nước, nàng đem ly nước kia đi rồi đổi lại thành một ly khác chưa từng dùng qua đưa cho La Tinh, cười nói: "Còn làm phiền chị tự mình mang đến đây."

La Tinh nhận ly nước uống vào một ngụm, nhiệt độ vừa phải, ấm đến tận bên trong trái tim, nàng cầm ly thủy tinh nói: "Không có gì, trùng hợp tôi cũng đi họp ở gần đây, tôi nghe Tô tỷ nói em cũng ở trong khu này nên đi tới xem một chút."

"Không có làm phiền chị chứ?"

Giản Yên lắc đầu: "Không có."

"Đây là nhà em sao?" La Tinh quan sát xung quanh, diện tích rất lớn, trang trí khá đơn giản lấy màu trắng đen làm chủ đạo. Sô pha bọc vải bố cao cấp, ngồi ở phía trên có cảm giác rất mềm mại, Giản Yên uống một ngụm nước nói: "Không có, là nhà của bạn em."

Ánh mắt La Tinh nhìn về phía ban công, nhìn thấy có không ít quần áo đang phơi, còn có cả nội y. Nàng thu hồi tầm mắt lại gật đầu nói: "Điều kiện sinh hoạt rất tốt."

"Việc của em làm ngày hôm nay đã làm xong rồi sao?"

Giản Yên nhớ đến lúc sáng hai người có nhắn tin với nhau thì gật đầu: "Mới vừa xong thôi."

La Tinh đặt ly nước xuống, lấy kịch bản từ trong túi xách ra đưa cho nàng: "Vậy thì tốt rồi, chị còn sợ khi mình tới đây sẽ không gặp được em. Đây là kịch bản mới vừa chỉnh sửa, lời thoại của em có thay đổi một chút, em xem lại một chút đi."

Giản Yên cầm lấy một sấp kịch bản khá dày, nàng lật vài tờ nhìn xem rồi cười nói: "Vâng ạ."

Khi nói chuyện thì đầu nàng có hơi cúi thấp, mặt mày nhàn tĩnh, La Tinh quay đầu lập tức nhìn thấy dáng vẻ thanh nhã này của nàng. Trên tay đang cầm kịch bản, vẻ mặt nghiêm túc, mắt hơi nhìn xuống, hàng lông mi uyển chuyển lại yêu kiều, lông mi dày như một cây quạt nho nhỏ xinh đẹp. Giản Yên không có trang điểm, La Tinh suy nghĩ: da thịt trắng nõn như thế, ngày thường lại bị lớp trang điểm che đi hết vẻ long lanh của bản thân rồi.

Ngày hôm nay đúng là Giản Yên không có trang điểm, khi ở nhà nàng không có thói quen này, hôm nay đi ra ngoài cũng quên mất. Cũng may mặt mộc của nàng không tệ lắm, thậm chí không trang điểm lên còn lộ ra vẻ nhẹ nhàng khoan khái. Nếu vẻ ngoài của nàng ngày hôm nay để những sinh viên vừa mới tốt nghiệp thấy được, chắc sẽ vô cùng ganh tị.

La Tinh càng nhìn dáng vẻ này của Giản Yên thì càng thích, nhưng ánh mắt lại nhìn đến quần áo treo ở ngoài ban công, trong mắt nàng có chút suy nghĩ sâu xa.

"La thần, Tô tỷ nói không xào CP."

"Tại sao?"

"Hình như Giản Yên không đồng ý, nói không muốn kéo ngài xuống nước."

Không phải Giản Yên không muốn kéo nàng xuống nước, mà rõ ràng là muốn phủ sạch mọi quan hệ, không muốn có thêm quá nhiều sự liên quan gì với nàng. Nàng thừa nhận khi nghe thấy Tô Tử Kỳ nói muốn xào scandal CP thì nàng cực kỳ vui vẻ và tình nguyện, miễn là tên của nàng có thể đứng chung với tên Giản Yên thì thật giả lẫn lộn tới mức nào nàng cũng bằng lòng. Nhưng ý đồ của nàng đã bị Giản Yên nhìn ra rồi, là do nàng quá gấp không che giấu được tình cảm của bản thân, yêu thích lộ ra quá rõ ràng làm Giản Yên khó chịu.

La Tinh nghĩ tới đây thì đứng lên nói: "Vậy cứ như thế đi nhé, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước."

Suy nghĩ vừa rồi khiến cho nàng nhận ra bản thân không thể vội vàng hấp tấp như trước nữa, nên khiêm tốn một chút, nàng không muốn nhìn thấy cảnh tượng Giản Yên tránh né bản thân mình. Sau này hai người còn có cơ hội tham gia gameshow cùng nhau, cũng sẽ ở chung một đoàn làm phim, còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu lẫn nhau.

Giản Yên kinh ngạc: "Nhanh như vậy sao? Không ngồi lại thêm một chút?"

Tận lòng La Tinh muốn trả lời liên tục một ngàn lần rằng nàng muốn ở lại nhìn ngằm người mà gọi nàng là bạn bè này. Nhưng lại sợ biểu hiện của mình quá tệ, sẽ mất đi sự thiện cảm trong mắt Giản Yên, vì lẽ đó nàng lắc đầu nói: "Phòng làm việc ở bên kia có chút việc, còn vài kịch bản khác vẫn chưa xong, tôi muốn trở về hoàn thành hết."

Nghe La Tinh nói vậy thì Giản Yên cũng không có nói gì thêm nữa, gật đầu: "Được, vậy chị đi đường cẩn thận."

La Tinh mỉm cười đáp lại.

Sau khi đưa La Tinh ra ngoài Giản Yên lập tức cầm kịch bản trở về phòng. Nội dung thay đổi trong kịch bản của nàng cũng không nhiều, chỉ đơn giản sửa lại vài lời thoại, còn có thêm một chút phân cảnh tình cảm với Triệu Lâm. Vì vậy phân cảnh sẽ nhiều hơn, đồng nghĩa với việc nàng xuất hiện trên màn ảnh cũng nhiều hơn, chuyện này đối với nàng mà nói là một chuyện tốt.

Gió lạnh hiu quạnh thổi ở ngoài cửa sổ, trong phòng có mở máy sưởi, trên tay Giản Yên cầm kịch bản và một ly nước ấm ngồi ở cạnh giường. Vừa định đọc kịch bản thì nhận được tin nhắn của Tô Tử Kỳ hỏi nàng La Tinh đã đến chưa, nàng trả lời xong sau đó ném điện thoại lên giường, cúi đầu xem kịch bản.

Sau khi xem xong phần kịch bản được sửa lại, nàng lên Weibo lướt dạo. Lượng người theo dõi nàng từ hôm qua tới nay đã tăng lên một chút, trước kia lượng người theo dõi nàng cũng không hề ít nhưng thời gian trôi qua quá lâu, rất nhiều điều đã đi vào quên lãng. Ngày hôm qua, những người theo dõi kia đều quan tâm nàng ở dưới phần bình luận của bài viết mới nhất trên Weibo, điều này khiến nàng nhận ra mình cũng không quá thê thảm đến nỗi nào, tốt xấu gì cũng có một chút náo nhiệt ở bên dưới.

Lúc trước Giản Yên không phải là một người quá thích việc lướt Weibo, bởi vì nàng không có thời gian. Khi đó nàng luôn bận rộn đi đóng phim sau đó đi quảng bá, rồi lại đi tập luyện, hầu như phải làm việc liên tục, đừng nói tới lướt Weibo, có thể ngủ nhiều hơn hai tiếng đã là một điều hạnh phúc. Vì lẽ đó những vấn đề ở trên mạng nàng cũng không có quan tâm đến, là do sau khi kết hôn vì ở nhà quá tẻ nhạt nên mỗi ngày nàng đều dùng tài khoản phụ để lướt Weibo, dần dần hình thành nên thói quen này.

Tin tức liên quan đến nàng trên Weibo cũng không phải là không còn, dù sao gần đây đoàn phim của [Nhất Mộng Bán Sinh Trường] được cộng đồng mạng quan tâm đến, ngày mai còn có nghi thức bấm máy, bao nhiêu người mong chờ diễn viên chính có thể lộ diện. Dù sao Weibo chính thức của đoàn phim cũng không tiết lộ bất kỳ thông tin gì liên quan đến diễn viên chính, chỉ thông báo thời gian bắt đầu nghi thức bấm máy, phía dưới phần bình luận đã tranh cãi ngất trời.

——Vai phụ đều là những diễn viên không nổi tiếng, Giản Yên lại là nghệ sĩ mới nổi vào ba năm trước, xin hỏi diễn viên chính là ai, có thể nổi tiếng hơn được hay không?

——Vậy chắc đây là kịch bản thảm nhất của La thần rồi đúng không? Không có bất kì một sao lớn nào.

——Ngược lại bây giờ tôi rất mong chờ Giản Yên đóng vai Linh Nguyệt, nghe bọn họ nói diễn xuất của cô ấy vô cùng ảo diệu, thật sự muốn tận mắt nhìn thấy.

——Muốn nhìn cô ta thì sao không nhìn cô ta diễn vai Thành Hậu đi? Cho dù tốt đến mấy cũng có thể tốt hơn Lê Vi Khanh sao? Người ta tốt xấu gì cũng cầm được cúp về nước, vậy mà lại không được chọn.

—— Tôi cảm thấy là do đoàn phim này không có đủ chi phí để mời diễn viên, nên mới chấp nhận mời Giản Yên.

——Nói rất đúng nha! Nói không chừng thật sự đúng là như vậy, tại sao nhân vật chính đến bây giờ vẫn chưa được công bố. Là bởi vì cả hai chỉ là diễn viên không có danh tiếng, vốn không ai biết đến. Nếu công bố sớm sẽ bị quần chúng giếu cợt, chi bằng ngay nghi thức bấm máy công bố đi.

Trên Weibo cãi nhau náo loạn, tổ quản lý chương trình lại bận rộn thành một khối rối nùi. Kỷ Hàm đi ngang qua cửa phòng tổ một của tổ chương trình thì nghe thấy điện thoại của bọn họ vang lên không ngừng, nàng nghiêng người hỏi Lâm Mộc: "Bọn họ đang làm dự án lớn nào sao?"

"Sáng mai có tổ chức một hoạt động." Lâm Mộc không ngẩng đầu nói rằng: "Lão Đại, chị không biết gì sao?"

Từ tổ một đến tổ ba thuộc tổ quản lý chương trình đều là những ngành đã hoạt động lâu năm, bọn họ không ở trong phạm vi quản lý của Kỷ Hàm, nàng lắc đầu: "Hoạt động gì?"

Lâm Mộc ngẩng đầu lên nói: ''Nghi thức bấm máy."

Giọng nói hắn có chút nhỏ xuống: "Lão Đại, bây giờ chị đừng tham gia vào những chuyện của tổ khác, cái gameshow kia của chúng ta đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì của khách mời, chị không lo lắng sao?"

Vốn dĩ bọn họ quyết định năm nay sẽ bắt đầu ghi hình, nhưng với tình hình tìm khách mời như hiện tại, đừng nói là sang năm sau, chính là sang đến nửa năm sau cũng không thể ghi hình được. Kỷ Hàm ngồi trên ghế xoay: "Đã liên hệ được mấy người rồi?"

Lâm Mộc đưa danh sách cho nàng xem: "Đã liên hệ với tất cả rồi, La biên kịch, Thành Diệc Dung và Hàn Tiếu Đông đều không thành vấn đề, bây giờ chỉ còn có Hạ Vân và Trương Cường. Đặc biệt là Trương Cường, cậu ta nói cậu ta đang ở nước ngoài, chắc chắn sẽ không trở về."

"Nước ngoài?" Kỷ Hàm nói: "Không phải cậu ta mới vừa đăng lên Weibo nói là đã về nước rồi sao?"

Lâm Mộc thở dài nói: "Chính là như vậy đó, cái này mới là điều khiến tổ quản lý chương trình chúng ta bế tắc á. Cậu ta không muốn tham gia thì cứ việc nói thẳng, cần gì nói lý do như vậy chứ."

"Hơn nữa danh tiếng của cậu ta cũng không tốt, thích chơi hàng hiệu, hay là chúng ta đổi người khác đi?"

Kỷ Hàm nhìn danh sách thở dài: "Đổi người?"

Những người này đều là những người được lựa chọn cẩn thận, tên tuổi của bọn họ có thể gọi là xứng danh với nghệ sĩ. Mặc dù nói khách mời là người ngoài giới, thế nhưng cũng không thể chọn người khiến khán giả không có hứng thú. Mời Trương Cường chính là vì tính cách của hắn không tốt, đến lúc tham gia chương trình sẽ tạo ra một ít mâu thuẫn, tổ quản lý chương trình sẽ dùng cái đấy để tạo ra điểm kịch tính cho gameshow.

Lâm Mộc gật đầu: "Đúng vậy, chị xem, bên nghệ sĩ chúng ta có Vu Duyệt, bên khách mời có La thần. Tôi cảm thấy chỉ cần xào CP giữa hai người bọn họ cũng có thể chiếm đủ tỉ lệ người xem, đổi Trương Cường thành người khác sẽ không có vấn đề gì."

Kỷ Hàm gõ vào tờ danh sách: "Thế đổi thành ai?"

"Không phải khoảng thời gian trước có một vị nghệ sĩ đàn violon cũng rất nổi tiếng hay sao? Bằng không chúng ta mời cô ấy đi?"

Kỷ Hàm nhìn trình tự sắp xếp trong danh sách.

La Tam Nhật/Vu Duyệt

Thành Diệc Dung/Triệu Thanh Thanh

Hàn Tiếu Đông/Tiền Thành

Tưởng Ức Nhu/Hạ Vân

Giản Yên/Trương Cường

Cái này vốn dĩ là những cặp CP tốt nhất mà bọn họ có thể sắp xếp được, bây giờ đổi Trương Cường thì vị trí bạn đồng hành của Giản Yên sẽ bị bỏ trống. Kỷ Hàm nhìn chằm chằm vị trí của Giản Yên và Trương Cường sau đó nói rằng: "Đổi thành người khác không phải là cô ấy thì được không?"

Lâm Mộc có hứng thú, ngòi bút chì in lên trên phía sau tên của Giản Yên trong danh sách, bàn tay chuẩn bị viết lên tiếng hỏi: "Vậy đổi thành ai?"

Kỷ Hàm suy nghĩ vài giây mở miệng: "Đổi thành chị của tôi đi."

Ngón tay Lâm Mộc hơi dùng sức, ngòi bút chì lập tức bị gãy, theo quán tính bay ra ngoài vừa hay bắn vào trên mặt của Kỷ Hàm. Nàng xoa gò má bị đau quay đầu nhìn Lâm Mộc, gương mặt tuấn tú của Lâm Mộc tái đi, vội nói: "Tôi không cố ý, lão Đại, ý kiến này của chị quá khủng khiếp, tôi không khống chế được."

"Có cái gì mà khủng khiếp, chị ấy không thần bí sao?"

Lâm Mộc suy nghĩ rồi lắc đầu: "Ngài ấy quá thần bí."

Nếu không phải là những tin tức thương mại cần thiết và phỏng vấn, người bình thường khó có thể nhìn thấy Kỷ tổng, muốn hẹn gặp cũng phải chờ sắp xếp lịch trình. Ngày đó sau khi hắn nhìn thấy như vậy thì trở về tám chuyện với những nhân viên khác.

Kỷ Hàm hài lòng nói: "Chị ấy không nổi tiếng sao?"

Lâm Mộc mạnh mẽ lắc đầu: "Ngài ấy cũng quá nổi tiếng!"

Tuy rằng nổi tiếng của nàng không giống với nổi tiếng mà mọi người thường hay nói cho lắm. Những nghệ sĩ khác đều có những fans chân chính, còn fans của nàng chính là những nghệ sĩ. Bởi vì có địa vị cao sẽ kiếm được nhiều tiền, vừa có năng lực vừa không có scandal, những phẩm chất ưu tú này nàng đều sở hữu. Người ta đồn người này ngoại trừ tính cách có chút lạnh lùng thờ ơ thì không có một khuyết điểm nào nữa. Ở trong mắt bọn họ, tính tình thờ ơ lạnh lùng có là cái gì đâu, tốt nhất cứ yêu nhau rồi sau này hẳn tính. Vì lẽ đó cái tên Kỷ Vân Hân là đối tượng kén vợ tuyển chồng số một trong lòng nghệ sĩ.

Kỷ Hàm tiếp tục nói: "Vậy chị ấy có đủ tư cách tham gia chưa?"

Miệng mồm Lâm Mộc lập tức cứng ngắc, làm sao lại không đủ tư cách cho được, nếu như ngài ấy tham gia thì La biên kịch cũng không hot bằng. Nhưng vấn đề quan trọng là, làm sao có khả năng Kỷ tổng sẽ tham gia mấy loại chương trình này?

Là sao chổi đâm vào trái đất?

Hay là cây vạn tuế ra hoa?

(Mình không biết tả cây vạn tuế ra sao nên mình bê ảnh lên luôn, đây chính là cây vạn tuế mà ở trên nhắc tới, cây này ra hoa rất hiếm.)

Kỷ Hàm thấy hắn vẫn mang khuôn mặt khóc tang, nàng ném sổ tay vào đầu Lâm Mộc nói rằng: "Triệu tập mọi người, bắt đầu họp."

Lâm Mộc xoa cái trán: "Lão Đại, chị thật sự muốn mời người ta đến à?"

Kỷ Hàm trừng mắt: "Cậu nhìn tôi xem có giống như tôi đang nói đùa với cậu hay không?"

"Rất giống." Lâm Mộc nhanh miệng nói: "Rõ ràng chị đang nói đùa với tôi."

Kỷ Vân Hân! Kỷ tổng đó! Một nhân vật chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết, làm sao có khả năng sẽ tham gia cái loại gameshow yêu đương này được!

Kỷ Hàm nhìn thái độ không hợp tác của Lâm Mộc thì đứng lên chỉ vào trán hắn nói: "Cậu có tin tôi hay không? Tin thì đi triệu tập mọi người tới họp, còn chị của tôi bên kia tôi có thể giải quyết."

Lâm Mộc vẫn nghi ngờ nói: "Lão Đại, thật sự chị có thể giải quyết sao?"

Kỷ Hàm nhìn bảng danh sách, rút ra một cây bút tinh xảo từ trong ống đựng bút, sau khi viết lên ba chữ Kỷ Vân Hân ở phía sau tên của Giản Yên thì nói rằng: "Người tài tự có diệu kế!"

Nửa tiếng sau, mọi người bước ra từ trong phòng họp. Có hai người đi ra khỏi phòng họp đầu tiên đang nói thầm: "Tổng giám Kỷ điên rồi sao?"

"Ngày hôm nay tổng giám Kỷ uống nhầm thuốc à?"

"Vừa rồi tôi không nghe rõ lắm, mời người nào vậy?"

"Không phải chúng ta làm về chương trình gameshow hay sao? Lúc nào lại trở thành người sai vặt vậy?"

Tuy rằng nói nhỏ nhưng Kỷ Hàm không cần nghe cũng biết bọn họ đang nói tới chuyện gì. Vốn dĩ suy nghĩ vừa rồi của nàng chỉ là nhất thời nghĩ ra, hiện tại suy nghĩ này càng ngày càng kiên định.

Một người có tình cảm trì độn như chị hai thì kiếm nhiều tiền có lợi ích gì đâu? Đầu óc chậm chạp như vậy! Bây giờ nếu như chị ấy tham gia cái gameshow tình yêu này, nói không chừng có thể khiến đầu óc chị ấy thông suốt ra đấy chứ?

Quan trọng nhất chính là, để Giản Yên ghép đôi với những người khác, nàng nhìn kiểu nào đi chăng nữa cũng cảm thấy kì cục. Ba năm qua, nàng vẫn cảm thấy hai người kia rất xứng đôi!

Kỷ Hàm quyết định như vậy, sau khi cuộc họp kết thúc nàng lập tức chạy lên tầng trên, đi đến phòng thư ký thì bị ngăn lại. Kỷ Vân Hân đang tiếp khách nên không tiện gặp mặt, Kỷ Hàm cũng không vội. Nàng gửi cho Kỷ Vân Hân một cái tin nhắn, sau đó đi xuống lầu ngồi ở một tiệm cà phê. Lúc trở lại thì nhận được tin nhắn từ Kỷ Vân Hân, nàng lập tức đi lên trên lầu.

Kỷ Hàm cầm theo hai ly cà phê đi tới, Kỷ Vân Hân đang ngồi ở trước bàn làm việc nhìn vào máy tính. Nàng bước tới đặt cà phê lên bàn, mắt nàng nhìn thử vào màn hình máy tính, trong đấy chỉ toàn những biểu đồ số liệu. Nàng không có hứng thú nhìn Kỷ Vân Hân nói: "Chị hai, uống cà phê trước cái đã."

Kỷ Vân Hân ngước mắt lên nhìn Kỷ Hàm, thái độ nghiêm túc lại thận trọng. Nàng mở túi đóng gói ra, từ bên trong lấy ra một ly cà phê, hỏi: "Có chuyện gì?"

Kỷ Hàm là loại người không có chuyện gì thì sẽ không chạy đi tìm người khác, bây giờ không chỉ đến tìm mà còn mang theo cà phê, dựa theo sự hiểu biết của nàng về Kỷ Hàm, chắc chắn là có chuyện muốn nhờ vả.

Hương vị cà phê tan ra ở đầu lưỡi, mang theo vị đắng, ánh mắt Kỷ Hàm né tránh nói rằng: "Không có chuyện gì cả, là do buổi chiều được nghỉ, em muốn tăng thêm một chút tình cảm chị em nên mới mời chị uống một buổi trà chiều thôi."

Kỷ Vân Hân đung đưa ly cà phê, ánh mắt chắc chắn, vẻ mặt nhàn nhã: "Thật sự không có chuyện gì?"

Kỷ Hàm nhìn ánh mắt áp lực của nàng gật đầu: "Thật sự không có chuyện gì."

Kỷ Vân Hân tiếp tục uống vào một chút cà phê nói: "Không có chuyện gì thì đi ra ngoài đi, chị phải làm việc."

Kỷ Hàm đánh cho Kỷ Vân Hân một cái mặt quỷ, nàng đặt ly cà phê lên trên bàn, hai tay đặt lên trên bả vai Kỷ Vân Hân. Tư thế ngồi Kỷ Vân Hân luôn đoan chính, đồ Âu luôn gọn gàng sạch sẽ, đến mái tóc cũng lộ ra vẻ cẩn thận tỉ mỉ. Kỷ Hàm xoa bóp hai bên bả vai giúp nàng nói: "Cũng không phải là không có việc gì."

Vai Kỷ Vân Hân không rộng, hơi gầy, mỗi tháng nàng đều có đi SPA, nhưng đôi lúc vì quá bộn rộn mà không đi được, vì lẽ đó bả vai có chút căng cứng. Lúc trước Kỷ Hàm vì muốn lấy lòng bạn gái cũ nên đi học cách xoa bóp, do đó động tác rất thành thạo, cường độ vừa phải, Kỷ Vân Hân không có đẩy ra ngay lập tức mà hỏi ngược lại: "Chuyện gì?"

Chủ động hỏi ngược lại? Điều này thật sự quá hiếm thấy, quả thực là đã thành công được một nửa rồi!

Kỷ Hàm lại ấn nhẹ bả vai nàng nói: "Thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn lắm, chỉ là cái chương trình kia của em. Chị hai, chị biết đây. . ."

"Chương trình?" Kỷ Vân Hân suy nghĩ vài giây: "Chi phí không đủ sao?"

Kỷ Hàm như được tăng thêm sức mạnh, lắc đầu nói: "Chi phí ngược lại không thành vấn đề gì."

"Mà là bên khách mời có xảy ra một chút sự cố."

Kỷ Vân Hân dựa lưng vào ghế ngồi: "Khách mời? Khách mời có sự cố gì?"

Kỷ Hàm dùng cùi chỏ xoa bả vai nàng: "Khách mời á, có người mời không được."

Kỷ Vân Hân không chần chừ nói: "Một là tăng giá, hai là đổi người."

"Chuyện cũng không phải đơn giản như vậy." Kỷ Hàm nói: ''Chị biết đây là chương trình đầu tiên mà em đảm nhận sau khi về nước, chắc chắn chị cũng biết em sẽ cực kỳ quan tâm, muốn làm tốt nhất có thể đúng không. Mà chắc chắn chị cũng hi vọng em làm tốt nhất có thể, đúng không?"

Kỷ Vân Hân quay đầu lại nói: "Cho nên."

Kỷ Hàm cắn răng một cái: "Cho nên em muốn mời chị tham gia."

Kỷ Vân Hân nhíu mày: "Em nói cái gì?"

Kỷ Hàm kiên định: "Em muốn nhờ chị tham gia. Chị hai, chị nghe em nói đã, chị hai! Chị chị chị chị. . . chị. . . hai. . ."

Kỷ Vân Hân đẩy nàng đi ra tới cửa, mắt phượng ác liệt, mặt lạnh nói: "Không muốn đảm nhận chương trình thì cứ nói thẳng, chị có thể sắp xếp dự án này cho những người khác."

"Không phải, chị hai, chị nghe em giải thích đã, chị hai!"

"Ầm!" Cửa phòng làm việc đóng lại, Kỷ Hàm sờ chóp mũi của mình, thư ký đứng ở phía sau có chút tò mò nhìn tới. Kỷ Hàm lạnh mặt không từ bỏ, đứng ở cửa suy đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng vỗ tay một cái rồi rời khỏi văn phòng.

Kỷ Vân Hân trở lại ngồi vào bàn làm việc, trên bàn còn đặt hai ly cà phê. Nàng nghĩ đến những lời Kỷ Hàm vừa nói thì bất lực lắc đầu: Kỷ Hàm thực sự suy nghĩ quá viễn vông, muốn mình tham gia chương trình? Hoang đường!

Nàng vứt hai ly cà phê vào trong thùng rác, cửa phòng làm việc lại vang lên tiếng gõ cửa, Kỷ Vân Hân hô: "Vào đi."

Thư ký cầm tập văn kiện đi tới nhìn Kỷ Vân Hân nói: "Kỷ tổng, đây là số liệu của vài dự án, ngài xem thử."

Kỷ Vân Hân không ngẩng đầu: "Đặt xuống đi."

Thư ký cung kính nói: "Vâng, nghi thức bấm máy bắt đầu vào lúc hai giờ chiều mai, lễ phục đã được chuẩn bị kỹ càng."

Kỷ Vân Hân nghe như vậy thì động tác có ngừng lại vài giây, nói rằng: "Tin tức trên mạng sao rồi?"

"Hiện tại trên mạng đều không biết được tin tức gì về diễn viên chính, bọn họ đang bàn luận rất dữ dội." Thư ký trước khi đến đây cũng vừa mới đọc xong tin tức ở trên mạng, vì lẽ đó biết được khá rõ ràng. Kỷ Vân Hân gật đầu, không công bố tin tức ra ngoài là yêu cầu của Cố Khả Hinh. Tuy rằng Kỷ Vân Hân không biết tại sao lại như vậy nhưng chuyện này đối với nàng mà nói thì cũng không có thiệt hại gì, vì lẽ đó nàng đồng ý. Thư ký nói xong cúi đầu nói tiếp: "Kỷ tổng, nếu không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước."

Giọng nói Kỷ Vân Hân thờ ơ cất lên: "Ừ."

Chờ thư ký đi rồi nàng mới cầm danh sách số liệu kia lên, nhìn thấy dòng chữ [Nhất Mộng Bán Sinh Trường] thì thoáng suy tư vài giây. Mở máy tính lên tìm kiếm cái tên này, cái đầu tiên hiện ra chính là Weibo, nàng nhấn vào xem. Vào hai giờ trước trên Weibo có đăng lên một bài viết liên quan đến nghi thức bấm máy vào ngày mai, có rất nhiều lượt nhấn like và bình luận, đủ để nhìn thấy đoàn phim này rất được chú ý. Kỷ Vân Hân nhìn thấy được kết quả sau đó đã định tắt cửa sổ tìm kiếm, nàng không có hứng thú gì đối với những lời bình luận ở phía dưới, mãi đến khi mắt nàng lướt xuống thì nhìn thấy tên Giản Yên.

——Tại sao lại có mỗi Giản Yên, tôi vẫn không nghĩ ra được đến cùng diễn viên chính là ai, đoàn phim có thể không cần thần bí như vậy được hay không vậy, tò mò quá. Hơn nữa đến cùng thì Giản Yên có quan hệ gì với La thần? Không phải hai người đang thật sự yêu đương với nhau đấy chứ?"

——Không muốn, Giản Yên là loại phụ nữ đã bị bao nuôi, không xứng với La thần của chúng ta! Không muốn không muốn không muốn không muốn không muốn! Tôi thật sự không muốn nhìn thấy La thần yêu đương với cô ta, La thần chưa từng quan tâm đến một cái scandal nào, lần đầu tiên lên tiếng là vì cô ta, không muốn tin điều này!

——Tôi cảm thấy 90% là đã yêu nhau rồi, bằng không sao La thần có thể vui vẻ như vậy được?

Vui vẻ? Bọn họ vui vẻ cái gì? Kỷ Vân Hân muốn tiếp tục nhìn xuống dưới, lại phát hiện phải đăng nhập tài khoản mới có thể tiếp tục xem được. Nàng cau mày nhìn về máy tính, chuột vẫn còn đứng ở trên cửa sổ đăng nhập.

Nàng cảm thấy hứng thú với bình luận của những người khác sao?

Chắc chắn không phải!

Kỷ Vân Hân tắt cửa sổ tìm kiếm cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, không lâu sau đó nàng lại mở cái cửa sổ vừa rồi lên. Không có đăng nhập, tin tức gì ở phía dưới cũng không thấy được. Nàng suy nghĩ một chút sau đó trực tiếp mở cửa sổ tìm kiếm ra, tìm kiếm tên Giản Yên.

Kết hôn ba năm, ly hôn được nửa tháng, lần đầu tiên nàng nhập tên Giản Yên vào máy tính của bản thân. Ngay lập tức cửa sổ hiện ra Weibo của Giản Yên, nàng nhấn vào xem, nhìn thấy bài viết mới nhất của Giản Yên được đăng lên trên Weibo vào ngày hôm qua. Nội dung trên đấy giải thích rõ ràng về việc tại sao Giản Yên muốn đi đóng phim, phía dưới còn có vài bình luận.

——Ah Yên Yên, chị thật sự yêu đương với La thần sao?

——Trời ạ, La thần lên tiếng vì cô, ngọt quá!

——Trái tim tôi điên cuồng! Tôi điên cuồng theo đuổi CP của hai người!

Cái gì là CP? Lên tiếng về cái gì? Kỷ Vân Hân cân nhắn vài giây, lại gõ chữ ở trên cửa sổ tìm kiếm- La Tam Nhật. Gõ ba chữ kia xong, lúc cửa sổ hiện ra nàng mới giật mình một chút.

Bây giờ mình đang làm cái gì?

Khi nào mà mình lại rảnh rỗi như vậy?

Lại quan tâm đến scandal của một người nghệ sĩ?

Mình. . .

Rốt cuộc là tại sao?

Ánh mắt Kỷ Vân Hân nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhìn thấy bài viết mới nhất trên Weibo của La Tam Nhật: Mới vừa lên Weibo đã bị mọi người làm cho hoảng sợ, cái gì mà đau lòng kịch bản của tôi? Tôi đã xem hot search rồi, thật sự vô cùng xấu hổ nói cho mọi người biết, cái người mời Giản Yên lên xe kia——Chính là tôi. Tôi và Giản Yên là bạn bè với nhau, còn bức ảnh được chụp trộm này thực sự chụp quá xấu rồi, tôi cho mọi người xem thử cái gì được gọi là một bức ảnh chân chính [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh].

Phía dưới vẫn là một đám bình luận kêu la liên tục, không ngừng gào thét. Kỷ Vân Hân nhìn vào ba cái bình luận đầu tiên thì rơi vào trầm mặt, nàng nhấn xuống bình luận lập tức cửa sổ đăng nhập liền hiển thị lên.

Kỷ Vân Hân có tài khoản Weibo, thế nhưng Weibo của nàng cũng là Weibo chính thức của Kinh Nghi, từ trước đến nay đều là do thư ký quản lý, nàng hiếm khi hỏi đến chuyện trên Weibo. Kỷ Vân Hân nhìn chằm chằm cửa sổ đăng nhập, suy nghĩ một chút rồi nhấn điện thoại trên bàn.

Mời vừa trở về văn phòng không bao lâu thì thư ký nhận được điện thoại, hắn kinh ngạc nói: "Tài khoản mật khẩu Weibo."

"Vâng, tôi lập tức gửi qua cho ngài."

Lúc thư ký tắt điện thoại thì trợ lý đang đứng ở bên cạnh hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Thư ký kỳ quái nói: "Kỷ tổng muốn tài khoản và mật khẩu Weibo."

"Weibo?" Trợ lý muốn choáng váng vài giây: "Không phải weibo của ngài ấy đều là anh quản lý hay sao?"

"Xảy ra vấn đề gì sao?"

Thư ký lắc đầu: "Không có."

Hắn nói xong lập tức gửi tài khoản và mật khẩu, Kỷ Vân Hân nhận được sau đó nhanh chóng đăng nhập vào Weibo. Giờ khắc này những bình luận vừa rồi không nhìn thấy được, toàn bộ đều hiện ra ở trước mắt.

——Tối nay tôi chính là làm một người chuyên đi mổ gà, để chúng ta cùng nhau cụng ly ăn mừng vì cái CP này!"

——Tôi theo La thần bốn năm, rốt cuộc cũng nhìn thấy cô ấy muốn yêu đương, tâm can mama này vui sướng muốn chết!

——La thần của em à, rốt cuộc chị cũng muốn yêu đương rồi!

——La thần, có thể tìm một đối tượng yêu đương khác được không, đừng tìm Giản Yên. Nghe nói Giản Yên bị bao nuôi trong ba năm, đã bị chơi chán rồi, chị lại yêu đương với cô ta, không đáng.

——Đánh chết anh bây giờ, Yên Yên của tôi bị bao nuôi từ lúc nào? Anh nói như vậy thì cũng đáng bị đánh!

Kỷ Vân Hân lướt chuột kéo xuống, phía dưới này hầu như đang nói tới chuyện có thật là Giản Yên có đang yêu đương với La thần hay không, nghìn câu bình luận đều mang chung một lời giải thích. Nàng nhíu chặt mày lại, ánh mắt sáng quắc, cuối cùng cực kỳ không vui đóng cửa sổ tìm kiếm lại. So sánh với tâm trạng ngày hôm nay lúc nghe thấy Giản Yên nói ra câu nói kia, bây giờ cũng có cảm giác giống như khi đó.

Đóng cửa sổ tìm kiếm lại, Kỷ Vân Hân đi tới bên quầy pha chế tự pha cho mình một ly cà phê, sau đó lại đứng trước cửa sổ sát đất hướng tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Đợi đến khi tâm trạng dần bình phục, nàng mới trở lại ngồi vào bàn làm việc một lần nữa. Vừa mới cúi đầu chuẩn bị xét duyệt văn kiện thì điện thoại bàn vang lên, nàng nhanh tay bắt máy lên: "Tôi nghe."

Thư ký ở đầu dây bên kia hô lên: "Kỷ tổng, vừa rồi là ngài đăng nhập Weibo sao?"

Kỷ Vân Hân cúi đầu nhìn xuống: "Đúng vậy, có chuyện gì?"

Thư ký có chút nghi ngờ: "Ngài đăng nhập Weibo, là vì muốn nhấn một cái like kia sao?"

Thái độ Kỷ Vân Hân lạnh lùng hỏi: "Like cái gì?"

Tiểu kịch của Ngư Sương.

Kỷ Vân Hân: Tôi like cái gì?

Thư ký: Scandal của La biên kịch với Giản Yên, ngài like cái bài viết đó.

Kỷ Vân Hân: Tôi trượt tay. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net