Truyen30h.Net

[BHTT][Edit]Hợp Cửu Bất Phân - Ngư Sương

Chương 26. Nghi thức bấm máy

moneyTT

Mối quan hệ giữa Giản Yên và Vu Duyệt được truyền ra khó phân biệt ở trên mạng, bao nhiêu lời đồn đại cũng có. Cái gì mà hai người là kẻ thù, trước đây không phải cô cướp hợp đồng của tôi thì chính là tôi cướp nhân vật của cô, có người nói sở dĩ Giản Yên rút khỏi giới giải trí là bởi vì bị Vu Duyệt phong sát. Càng lạ lùng hơn còn có người đồn hai người đã từng hợp tác quay một cái quảng cáo, kết quả là lúc ở trong trường quay thì ra tay đánh nhau dẫn đến quảng cáo rút vốn lại, thậm chí bên quảng cáo này còn sống chết không muốn tiếp tục hợp tác. Đối với những lời này, Giản Yên chỉ nở nụ cười cho qua. Trên thực tế mối quan hệ của nàng và Vu Duyệt nếu dùng hai từ để hình dung, vậy thì chỉ có thể là hai từ——không thân.

Bọn họ thật sự không thân thiệt.

Tuy rằng nàng và Vu Duyệt đã từng là nghệ sĩ được Tô Tử Kỳ dẫn dắt, thế nhưng thời điểm đó Vu Duyệt đã có một chút danh tiếng, không phải có hợp đồng lập tức nhận mà phải lựa chọn kĩ càng. Không giống như nàng, khi đó nàng mới vừa ra mắt, cơ hội để lựa chọn không được bao nhiêu. Vì lẽ đó hai người rất ít chạm mặt nhau, lâu lâu sẽ tình cờ nhìn thấy nhau ở trong văn phòng Tô Tử Kỳ, cả hai cũng chỉ đơn giản gật đầu chào hỏi mà thôi. Cho tới khi cộng đồng mạng nói bóng nói gió truyền ra một tin tức kỳ cục liên quan đến quảng cảo, đó là quảng cáo rút vốn đầu tư. Tình hình lúc đó là do tâm trạng của Vu Duyệt khó chịu nên cãi nhau cùng với bên quảng cáo đó, sau đó không biết tại sao lại truyền thành Vu Duyệt cãi nhau với nàng nên mới khiến quảng cáo rút vốn. Dù sao những tin tức trong giới giải trí này, hầu hết là nghe sai đồn bậy, muốn tung tin đồn chỉ cần tung lên mạng là được.

Đối với Giản Yên thì đoạn ký ức vui vẻ kia chỉ dừng lại vào bốn năm trước, khi đấy Vu Duyệt cãi nhau với bên quảng cáo nên bên đấy mới rút vốn, chỉ chớp mắt một cái, bây giờ Vu Duyệt đang đứng ở trước mặt mua lễ phục giúp nàng, có chút huyền ảo.

Cố Thái bối rối đi tới gần Giản Yên, nhỏ giọng nói: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Thậm chí Giản Yên còn mơ hồ hơn so với nàng: "Mình nào có biết."

Hai người mới vừa nói xong Tần Dao lại đi lên trước một bước, đứng ở trước mặt Vu Duyệt cắn răng nói: "Vu Duyệt, cô đây là có ý gì?"

Vu Duyệt tháo kính râm treo ở trước ngực, khêu lấy một sợi tóc, mặt mày lạnh nhạt nói: "Không có ý gì, nhìn thấy bạn bè nên muốn giúp cô ấy mua một bộ quần áo, không được sao?"

Tần Dao hung tợn nhìn nàng gật đầu, Lê Vi Khanh gọi: "Dao Dao."

"Đi thôi."

Tần Dao không chịu đi, Lê Vi Khanh nhíu mày, vươn tay kéo Tần Dao rời đi. Vu Duyệt đứng ở phía sau nhìn bóng lưng của hai người kia lắc đầu một cái, bà chủ cười nói: "Bồ đấy, thêm mấy lần như vậy nữa, cửa hàng này của mình cũng không làm ăn được."

Sau khi hai người kia rời khỏi cửa hàng, Vu Duyệt lập tức thay đổi thái độ kiêu ngạo vừa rồi, nàng nhìn bà chủ nói: "Vì lẽ đó mình đây không phải là muốn chịu tội trước với bồ sao? Quét thẻ của mình."

Nàng nói xong thì lấy ra một chiếc thẻ từ trong túi xách, Giản Yên lập tức bước lên nói: "Vu tiểu thư, cảm ơn, không cần."

"Không cần khách sáo." Vu Duyệt nhìn Giản Yên nói: "Nhìn cô ăn mặc tiết kiệm như vậy, làm bạn bè, tôi nên đưa cho cô một bộ quần áo mới đúng."

Giản Yên: . . .

Ngày hôm nay nàng ra ngoài vì sợ người đi đường nhận ra nên cố tình che rất kín, đúng là áo khoác lông vũ có chút đơn giản, thế nhưng cũng không đến nổi gọi là tiết kiệm, Vu Duyệt này nói chuyện vẫn giống như trước——thích ăn đòn!

Có điều Giản Yên thật sự không có ý định để Vu Duyệt mua lễ phục cho mình, nàng nói: "Chính tôi tự trả."

"Gấp ba." Vu Duyệt nghiêm túc nói: "Cô trả nổi không?"

Thật sự là. . . rất muốn đánh đòn.

Bà chủ nhìn thấy hai người đấu võ mồm với nhau không khỏi cảm thấy buồn cười. Ở trước mặt mọi người Vu Duyệt không lạnh lùng cao ngạo thì không được, hoặc là nhìn thấy người nào khó ưa sẽ lập tức tỏ thái độ giống như vừa rồi nàng đối xử với Lê Vi Khanh. Vu Duyệt không phải là một người thích hợp để chơi chung, bằng không đến tận bây giờ cũng không đến nổi không có mấy người bạn ở trong giới giải trí, mỗi lần xảy ra chuyện gì nàng đều đến nơi này than khổ. Cho nên bà chủ cảm thấy rất lạ khi nghe thấy Vu Duyệt đấu võ mồm với Giản Yên, thật sự rất khó gặp Vu Duyệt bây giờ.

Nàng ôm lấy lễ phục từ trên tay Cố Thái nói: "Cứ trả theo giá gốc đi, tôi giảm cho cô 20%."

Giản Yên có chút xấu hổ: "Không cần. . ."

Nếu như không phải tại nàng, Lê Vi Khanh sẽ dùng giá gấp đôi để mua. Mở cửa hàng làm ăn không phải là để kiếm tiền sao, vừa rồi tương đương với việc nàng khiến bà chủ ở đây mất khách mất tiền. Bây giờ lại mua với giá cả thấp như vậy không hợp tình hợp lý cho lắm, Giản Yên nói: "Gấp ba lần thì cứ gấp ba đi."

Trước kia lúc phá dỡ nhà cửa của ba mẹ nàng được bồi thường một chút tiền, số tiền ấy vẫn chưa từng dùng tới. Vốn định chờ khi nào ổn định mới dọn ra khỏi nhà Cố Thái, tự mình mua một căn hộ nhỏ, không nghĩ tới bây giờ lại lấy ra dùng sớm như vậy.

Trên mặt bà chủ vẫn tươi cười: "Yên tâm đi, vốn dĩ tôi đã có ý định bán cho cô rồi, thú vui của những người thiết kế trang phục chính là tìm được một người có thể xứng đôi với bản thiết kế của mình, Giản tiểu thư rất xứng đôi."

Giản Yên bị bà chủ khen đến mặt có hơi đỏ lên, nàng cười nói: "Vậy thì cảm ơn."

Vu Duyệt đứng ở một bên nghe hai người nói chuyện, nàng vẩy tấm thẻ trên tay: "Thật sự không cần sao?"

Bà chủ liếc nàng một cái: "Đừng hòng dùng tiền dụ dỗ mình."

Vu Duyệt kêu lên một tiếng: "Giả thanh cao, sau này thiếu tiền đừng đến tìm mình."

Bà chủ vừa tìm hộp đóng gói lễ phục vừa lắc đầu phì cười, Giản Yên nhìn hai người tán gẫu thì cũng đoán được hai người có quen biết với nhau, nàng cũng không hỏi gì thêm nữa. Cố Thái đứng ở sau lưng nàng xoa cái tay khẽ gọi: "Vu tiểu thư."

Vu Duyệt quay đầu, đôi mày cau lại: "Cô là?"

"Tôi là bạn của Giản Yên." Cố Thái rất hào phóng tự mình giới thiệu: "Tôi tên Cố Thái."

Vu Duyệt gật đầu: "Chào cô."

Cố Thái đưa tay ra: "Tôi có thể bắt tay với cô một cái được không?"

Giản Yên nghe Cố Thái nói như thế thì quay đầu ngước nhìn, chưa bao giờ nghe Cố Thái nói rằng ưa thích Vu Duyệt. Vu Duyệt cũng nhìn vào mắt Cố Thái, vẫn gật đầu: "Được."

Nàng đưa tay ra cùng bắt tay với Cố Thái, Cố Thái hưng phấn nói: "Người ta nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, tôi và Lê Vi Khanh chính là kẻ địch, vì lẽ đó sau này hai ta chính là bạn bè của nhau!"

Vu Duyệt giật giật khóe môi, còn chưa nói gì, Cố Thái lại nói tiếp: "Huống hồ gì Vu tiểu thư cũng là bạn của Giản Yên."

Giản Yên rất muốn tìm một thứ gì đấy để nấp, dáng vẻ yêu thích Vu Duyệt của Cố Thái quả thực vô cùng thê thảm, Vu Duyệt cũng không chịu được nói: "Vị tiểu thư này, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi."

"Tôi và Giản Yên, không thân nhau."

Cố Thái: . . .

Còn cái người không quen biết với Vu Duyệt đang cầm theo túi đóng gói lễ phục, nhanh chóng kéo Cố Thái rời khỏi nơi này, tha nàng ra ngoài cửa hàng. Lúc leo lên xe cái người hay lo xa kia vẫn còn nói: "Cậu và cô ấy hai người thật sự không thân?"

Giản Yên nghiêm túc gật đầu: "Thật sự không thân."

"Có mà gạt quỷ." Cố Thái nói: "Không thân cô ấy sẽ chủ động đứng ra mua quần áo giúp cậu hay sao?"

Giản Yên nở nụ cười: "Có lúc nào mình lừa gạt cậu không?"

Cố Thái lập tức bị nghẹn ở cổ họng không lên tiếng, một lát sau mới nói: "Chỉ là vừa rồi cô ấy thật sự rất soái luôn đấy, cậu có thấy cái cách oán giận kia của Lê Vi Khanh không, mình thích cô ấy làm vậy."

Giản Yên tức giận trừng mắt nói: "Một giây trước cậu còn nói yêu mình."

"Hai thứ không giống nhau mà." Cố Thái bật cười, thật ra trước kia nàng cũng từng có ý với Giản Yên, thế nhưng sau đó nhìn thấy Giản Yên cứ cố chấp yêu Kỷ Vân Hân nên đã từ bỏ. Mặc dù bây giờ nàng thường hay nói các loại yêu đương này với Giản Yên, thế nhưng cả hai người đều biết, bây giờ nàng chỉ xem Giản Yên như là bạn thân, sẽ không có một chút ý đồ xấu nào. Giản Yên chỉ đang trêu chọc Cố Thái, sau khi nói xong nàng lại tiếp tục nói với Cố Thái: "Được rồi, cậu cũng đừng nhọc lòng treo thương nhớ trên người cô ấy."

"Tại sao?" Cố Thái hỏi: "Người ta có người yêu rồi à?"

Giản Yên lắc đầu: "Mình không biết."

"Vậy mình vẫn còn có cơ hội mà." Cố Thái rất lạc quan nói: "Mình nhìn thấy cô ấy rất thân với bà chủ, mình sẽ bắt đầu ra tay từ chỗ bà chủ này."

Giản Yên há miệng muốn nói rồi lại thôi, Vu Duyệt có người yêu hay không thì nàng thật sự không biết, nhưng nàng biết trước đây Vu Duyệt từng yêu một người. Chỉ là đã mấy năm trôi qua rồi, cũng không biết Vu Duyệt có từ bỏ hay không. Lỡ như không còn yêu nữa, nàng lại nói ra, vậy cũng không tốt lắm, cho nên nàng quyết định không nói gì cả.

Đến nhà thì trời đã gần trưa, bởi vì ngày hôm nay Cố Thái nhìn thấy Lê Vi Khanh quẫn bách đến mức phải bỏ đi thì vui đến phát điên, bữa trưa gọi đến một bàn lớn thức ăn ngoài ăn mừng với Giản Yên. Giản Yên cũng không có ngăn cản nàng, thậm chí còn cùng ngồi ăn cơm trưa.

Hơn một giờ chiều, Giản Yên nhận được điện thoại từ Tô Tử Kỳ nói với nàng rằng sắp xuất phát, hỏi nàng có chuẩn bị kỹ càng hay chưa. Giản Yên ôm lễ phục trở về phòng, không lâu sau đã mặc lễ phục chỉnh tề bước ra ngoài. Nàng trang điểm khá nhạt, tóc dài được vấn lên lộ ra cổ thiên nga xinh đẹp, một chuỗi dây chuyền trân châu nằm trên xương quai xanh khiến cho da thịt càng trở nên trắng nõn, xương quai xanh càng thêm tinh tế. Nàng vẫn khoác lên người một chiếc áo khoác lông vũ, Cố Thái nhìn nàng mặc lễ phục lên thì lắc đầu nói: "Nếu như mình sỡ hữu vóc dáng giống như cậu, lúc mình ở nhà tuyệt đối sẽ trần truồng đi qua đi lại. "

Giản Yên liếc nàng một cái, nghe thấy Cố Thái hưng phấn nói: "À, mình gọi điện cho bà chủ, hàn huyên với chị ấy một chút, trước đây chị ấy với Vu Duyệt là bạn học. . ."

Chuông điện thoại vang lên đánh gãy lời Cố Thái, Giản Yên cầm điện thoại lên bắt máy: "Tô tỷ."

Tô Tử Kỳ cho xe ngừng lại ở bên ngoài hỏi: "Chuẩn bị xong chưa? Chị đang ở bên ngoài."

Giản Yên cầm lấy túi xách từ trên ghế sô pha, vỗ đầu Cố Thái nói: "Mình đi đây, cậu và bà chủ cứ từ từ tán gẫu đi."

Cố Thái chu mỏ: "Mấy giờ thì về?"

Giản Yên lắc đầu nói: "Chắc là phải tới tối."

Nghi thức bấm máy được tổ chức tại khách sạn, thậm chí còn có cả họp báo. Nhưng mà đoán không chừng cũng không đến nỗi bị bọn phóng viên dây dưa, Cố Thái nói: "Vậy mình ăn cơm tối trước."

Giản Yên đi tới cửa đổi sang giày cao gót, nàng vãy tay: "Tạm biệt."

Cố Thái vẫn chưa giơ tay lên thì Giản Yên đã mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài rất lạnh, dù sao cũng là trời đông giá rét, gió lạnh giống như dao cạo cứ như thế thổi vào người. Giản Yên mặc áo khoác lông vũ chôn mặt vào trong lớp áo, hít sâu một hơi sau đó mới tìm tới xe của Tô Tử Kỳ. Nàng nhanh chóng mở cửa xe ra ngồi vào trong, hơi ấm nhất thời phả vào mặt khiến nàng lập tức thoải mái tới từng lỗ chân lông, Tô Tử Kỳ nói: "Máy sưởi tay ở phía sau."

Sau khi bước vào trong xe thì Giản Yên cũng thấy được bên trong xe có chỗ đang cắm điện vào máy sưởi ấm tay, nàng rút dây nguồn ra ôm vào trong lòng, lòng bàn tay lập tức ấm lên.

Xe vẫn chạy thẳng tắp ở trên đường, Giản Yên ôm máy sưởi ấm tay, nàng ho nhẹ nói: "Tô tỷ, hôm nay em đi mua lễ phục."

Nàng nói xong thì cởi áo khoác xuống lộ ra hai bả vai, một góc của lễ phục lộ ra một chút, nàng cười nói: "Đẹp không?"

Tô Tử Kỳ liếc mắt nhìn xem, áo khoác che chắn hơn phân nửa tầm nhìn, nàng không nhìn thấy rõ ràng được, không thể làm gì khác hơn là nói: "Xuống xe cho chị xem lại."

Giản Yên gật đầu: "Được."

Nàng nói xong thì mím môi gọi: "Tô tỷ."

Trùng hợp gặp phải đèn xanh đèn đỏ ở trên đường, Tô Tử Kỳ đặt một tay ở trên tay lái, một tay chống ở trước cửa sổ nói: "Có chuyện gì cứ nói thẳng đi."

Giản Yên vỗ hai bên gò má: "Hiện lên rõ ràng như thế sao?"

Tô Tử Kỳ cười đến nheo mắt lại: "Chỉ thiếu mỗi viết lên mặt."

Giản Yên thấy thế cũng không giấu diếm nữa, nàng lập tức nói thẳng: "Hôm nay em đi mua lễ phục gặp phải một người."

"Chị cũng biết người này."

Nụ cười trên mặt của Tô Tử Kỳ cứng đờ lại, nét mặt chậm rãi thu hồi, thái độ bình tĩnh nói: "Là Duyệt Duyệt sao?"

Giản Yên gật đầu: "Ừm, chị và Vu Duyệt hai người. . ."

Tô Tử Kỳ cười khẽ: "Hai người tụi chị không có chuyện gì cả, cũng đã mấy năm không có liên lạc với nhau, nếu em có thời gian suy nghĩ lung tung chi bằng ngồi ngẫm lại xem lát nữa sẽ đối phó với phóng viên như thế nào đi."

Giản Yên liếc mắt nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng vẫn giống như bình thường, ánh mắt bình tĩnh, cứ như thật sự không để ý chuyện này. Giản Yên không thể làm gì khác hơn ngoài ngậm miệng lại không nói nữa.

Mãi cho đến khi hai người đến trước cửa khách sạn cũng không hề nói lời nào. Trước khi bước xuống Giản Yên đã cởi áo khoác để lại trong xe, nàng chỉnh lại lễ phục thật tốt, Tô Tử Kỳ ngồi ở cạnh bên cạnh nàng nói: "Chị đi xuống trước."

Giản Yên gật đầu: "Dạ vâng."

Ngoài cửa xe đèn flash chiếu sáng không ngừng, những phóng viên này đã vây chặt ở cửa. Bây giờ diễn viên chính của [Nhất Mộng Bán Sinh Trường] vẫn chưa được công bố, vì lẽ đó ai cũng muốn có được một cái tin tức mới nhất, bọn họ đều đứng ở trước cửa, có tin tức gì thì trực tiếp gửi đi. Sau khi Tô Tử Kỳ xuống xe thì phóng viên lập tức hướng máy quay suýt chút nữa hận không thể dính ở trên mặt nàng. Bảo vệ bước tới đón người, nàng đi tới chỗ ngồi kế bên ghế tài xế mở cửa ra. Dưới ánh đèn flash, Giản Yên mặc một bộ lễ phục màu đỏ thành thạo bước xuống từ trên xe. Ngũ quan tinh xảo trên mặt lại mang theo nụ cười nhạt, nàng khi nhìn thấy phóng viên chụp ảnh thì khẽ gật đầu, vừa khiêm tốn lại dịu dàng, những phóng viên kia lập tức xô đẩy: "Ai vậy."

"Cậu bị mù à, Giản Yên mà cũng không biết?"

"Đm, người này là Giản Yên? ! ! !"

Giản Yên giẫm giày cao gót đi trên thảm đỏ, ánh đèn flash chiếu vào trên da thịt nàng khiến da thịt đã trắng lại càng thêm trắng. Kiểu dáng của lễ phục màu đỏ rất đặc biệt, phía sau lưng là thiết kế hở lưng, từ đây có thể nhìn thấy được vòng eo và đường cong của nàng đều không có chút dư thừa nào. Thon thả, lung linh, da thịt trắng nõn lại nhẵn nhụi thoát ẩn thoát hiện. Đứng yên thì giống như một bức họa mang theo vẻ đẹp yên tĩnh, thân hình khẽ động đậy lại trông như một yêu tinh bình thường chuyên mê hoặc người khác. Yêu kiều thướt tha, trong đầu mỗi người chỉ còn dư lại bốn chữ này.

Phóng viên nhìn thấy dáng vẻ mang tư thái này của nàng ngoại trừ hung hăng chụp ảnh cũng không biết nên nói cái gì khác, mãi cho đến khi Giản Yên đã đi vào bên trong khách sạn thì bọn họ mới hoàn hồn: "Nguy rồi! Vừa rồi không có hỏi chuyện của cô ấy và La thần!"

"Tôi cũng quên mất!"

"Chẳng trách trước đây fans gọi cô ấy là yêu tinh, cuối cùng coi như tôi cũng biết tại sao lại gọi như vậy."

"Vừa rồi là Giản Yên sao? Tại sao tôi có cảm giác cô ấy còn xinh đẹp hơn so với bốn năm trước?"

"Có người nói ba năm trước cô ấy bị bao nuôi, là thật hay giả vậy?"

"Anh cảm thấy như thế nào?"

Người phòng viên kia bị đồng nghiệp hỏi lại, hắn nhớ lại vóc dáng ăn mặc lễ phục vừa rồi của Giản Yên một lần nữa, gật đầu trả lời: "Tôi cảm thấy là sự thật."

Nữ nhân như vậy, làm gì có ai không nhịn được muốn giấu diếm để thưởng thức một mình?

Người ở trong mắt các phóng viên là yêu tinh chuyển thế kia sau khi vừa bước vào cửa đã hắt hơi một cái, Tô Tử Kỳ đưa khăn giấy tới: "Sao vậy?"

"Có chút lạnh." Giản Yên giật giật chóp mũi, nàng nhận khăn giấy đi vào trong. Đại sảnh có bật máy sưởi, bên trong đã có không ít người đến, nàng nhìn thấy có một vài nhân viên quen mặt, Tô Tử Kỳ nói: "Cố đạo diễn ở bên kia, chúng ta đi qua chào hỏi đi."

"Dạ vâng."

Nàng mang theo vẻ mặt tự nhiên bước vào bên trong, cử chỉ trông rất tao nhã. Có một vài người nhìn thấy nàng, một trong số đó bước tới, trên tay hắn cầm theo một ly rượu vang chần chừ một hồi mới chào hỏi: "Giản Yên?"

Giản Yên vừa gật đầu chào hỏi cùng mọi người vừa đi về phía Cố đạo diễn. Cố đạo diễn đang nói chuyện với Lư tổng, Giản Yên chưa đến gần cũng đã nghe thấy nội dung mà bọn họ đang tán gẫu: "Mấy giờ Kỷ tổng sẽ đến."

"Cô ấy lập tức đến ngay."

Lư tổng gật đầu nói với thư ký: "Nói với bảo vệ chú ý bảo đảm an toàn ở trước cửa."

Thư ký đi ra ngoài bước ngang qua người Giản Yên, Tô Tử Kỳ cười híp mắt nói: "Cố đạo diễn, Lư tổng."

Hai người cùng nhau quay đầu lại, bọn họ nhìn thấy Tô Tử Kỳ và Giản Yên thì thoáng sững sờ vài giây, trong mắt xuất hiện sự kinh diễm, Lư tổng mở lời trước: "Ngày hôm nay Giản tiểu thư, cực kỳ xinh đẹp."

Giản Yên mỉm cười: "Lư tổng quá khen rồi."

Cố đạo diễn lắc đầu: "Tôi có thể đảm bảo điều cậu ấy nói chính là sự thật."

Giản Yên lộ ra một nụ cười duyên, sau một trận khách sáo qua lại với nhau thì Tô Tử Kỳ mới dẫn Giản Yên đi chào hỏi với những người khác. Thiếu nữ trước kia từng thử vai cùng lúc với Giản Yên cũng có mặt ở đây, nàng đứng bên cạnh Giản Yên sững sờ đến mức không dám bắt chuyện, cuối cùng chỉ đơn giản giơ tay mỉm cười ra hiệu, Giản Yên cũng đáp trả bằng một nụ cười. Bên này  vừa chào hỏi xong Giản Yên đã nghe thấy có người gọi tên mình, nàng quay đầu thì La Tinh mặc một bộ lễ phục màu xám đứng trước cửa mỉm cười nói: "Tìm được em thật sự không có một chút khó khăn nào."

Đứng giữa hàng vạn người lại trông như có ánh sáng luôn phát ra từ trên người Giản Yên, vừa bước vào liếc mắt là có thể nhìn thấy được. Giản Yên đứng bên cạnh nàng kinh ngạc nói: "Tại sao chị lại đến đây?"

La Tinh bật cười: "Không hoan nghênh tôi sao?"

Giản Yên lắc đầu: "Không phải, chỉ là em cảm thấy có chút lạ lẫm thôi."

Nàng biết quy tắc của La Tinh rằng sẽ không tham gia nghi thức bấm máy. Trước kia có một đạo diễn của một đoàn phim đã nhiều lần mời La Tinh đến, thế nhưng lần nào La Tinh cũng không có tham dự. Cho nên Giản Yên thật sự không ngờ tới hôm nay sẽ gặp được La Tinh ở chỗ này.

La Tinh ăn mặc một bộ lễ phục màu xám, tóc ngắn đeo thêm một đôi bông tai dài ở bên tai, cả người tràn đầy sức sống. La Tinh nói: "Chuyện này có gì đâu mà lạ lẫm, hôm nay có nhiều mỹ nữ như vậy, không đến nhìn thì rất tiếc, đặc biệt là em."

Giản Yên cúi đầu cười gượng: "Nhìn chị như vậy nhưng thật biết nói chuyện."

"Nhưng không đến mức nói nhiều nha." La Tinh nói: "Không biết nói chuyện bị em chặn thì phải làm sao bây giờ?"

"Tôi còn chờ vài bữa cơm của em đấy."

Giản Yên bị chọc đến bật cười, Tô Tử Kỳ đã đi trò chuyện cùng với những nhân viên khác, nàng cũng dứt khoác đi cùng với La Tinh đến một góc tối trong đại sảnh. Hai người vừa mới nâng ly rượu trái cây ở trên tay thì phía sau xuất hiện một trận náo động.

"Kỷ tổng đến rồi?"

"Hình như là vậy, chúng ta đi nhìn thử xem."

"Không phải người bên cạnh ngài ấy là Lê Vi Khanh hay sao? Tại sao cô ta lại tới đây? Không phải đã nói cô ta không được chọn hay sao?"

Không chỉ có những nghệ sĩ trong đây đặt ra nghi vấn này, thậm chí những phóng viên ở bên ngoài cũng xì xào bàn tán: "Tại sao Lê tiểu thư lại đến đây?"

"Còn đi cùng Kỷ tổng?"

Lê Vi Khanh đứng bên cạnh Kỷ Vân Hân, đối mặt với những ánh đèn flash và ánh mắt của phòng viên, trên mặt nàng vẫn kèm theo mỉm cười nhẹ nhàng. Kỷ Vân Hân được vệ sĩ che chắn đi vào bên trong, phóng viên ở phía sau lập tức giơ micro lên hỏi: "Kỷ tổng, nghe nói năm nay Kinh Nghi có một sự thay đổi lớn, xin hỏi có thật hay không?"

"Kỷ tổng, có thể nói một chút về kế hoạch của ngài được hay không?"

Cũng có người đưa micro về phía Lê Vi Khanh.

"Lê tiểu thư, cô đến đây cùng với Kỷ tổng sao?"

"Lê tiểu thư, trên mạng nói rằng cô không được chọn trong buổi thử vai, có chuyện này hay không?"

"Lê tiểu thư, nghe nói cô và Kỷ tổng có quan hệ. . ."

Lê Vi Khanh nghe phóng viên nói như vậy thì nghiêng đầu nhìn Kỷ Vân Hân. Kỷ Vân Hân vẫn lạnh mặt, ngũ quan cực kì sắc bén, vẻ mặt không khác gì so với bình thường. Cứ như không hề nghe thấy mấy lời nói của những người phóng viên này, nàng vốn dĩ không hề suy nghĩ sẽ trả lời.

Thật ra Lê Vi Khanh đã đến khách sạn từ rất lâu thế nhưng lại không có bước ra ngoài, chính là nàng chờ đến khi nhìn thấy được Kỷ Vân Hân sau đó mới xuất hiện. Nàng giải thích với Kỷ Vân Hân rằng bản thân trùng hợp vừa quay xong một chương trình ở đây, nghe nói hôm nay đoàn phim [Nhất Mộng Bán Sinh Trường] có nghi thức bấm máy. Nàng làm bạn bè nên muốn đến đây chúc mừng, thuận tiện cũng muốn nói chuyện với Cố đạo diễn. Dù sao cũng đã nói đến mức này, nàng không tin Kỷ Vân Hân sẽ không cho nàng ở lại.

Đèn flash lấp lóe liên tục ở sau lưng, bóng dáng hai người cùng nhau đi vào bên trong.

Lê Vi Khanh cúi đầu mỉm cười.

Vừa tiến vào đại sảnh Lư tổng và Cố đạo diễn đã tiến lên đón hai người. Kỷ Vân Hân cùng chào hỏi với bọn họ, Lê Vi Khanh đứng ở bên cạnh nàng. Lê Vi Khanh vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Giản Yên đang đứng trong một góc, nàng mím môi cười thầm nghĩ: ăn mặc xinh đẹp đi chăng nữa cũng có ích lợi gì đâu, không phải ánh mắt của mọi người cũng dừng lại trên người mình và Kỷ Vân Hân sao.

Tất cả mọi người đều không đoán ra được rốt cuộc Kỷ Vân Hân dẫn Lê Vi Khanh đến đây là có ý gì. Nhất là Lư tổng, dù sao cách đây không lâu người nàng chọn lúc thử vai là Giản Yên. Nếu như thật sự nàng và Lê Vi Khanh có quan hệ gì đó giống như lời đồn, vậy tại sao nàng lại chọn Giản Yên? Nếu như không có thì không sao, nhưng mà không có thì tại sao bây giờ Lê Vi Khanh lại xuất hiện ở đây?

Mọi người cũng không hiểu rõ chuyện gì giống như hắn, chỉ nói thầm với nhau.

"Không phải nói Lê Vi Khanh và Kỷ tổng không có gì sao?"

"Tôi cũng không biết."

"Hoang mang quá."

Giản Yên và La thần đứng ở trong góc nhâm nhi rượu trái cây, bên cạnh hai người bọn họ có một vài nghệ sĩ đang xì xào bàn tán, có người nói: "La thần, trước kia ngài đã từng hợp tác với Kỷ tổng sao?"

La Tinh nhìn dáng vẻ tò mò của người kia thì mỉm cười: "Ừm, có chuyện gì?"

"Không có gì." Thiếu nữ hỏi tiếp: "Chỉ là muốn biết lời đồn người ngoài giới hay truyền ra ngoài là thật hay giả thôi, Lê Vi Khanh thật sự là mối tình đầu của Kỷ tổng sao?"

Giản Yên nghe thấy câu này thì ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Vân Hân và Lê Vi Khanh. Ngày hôm nay Kỷ Vân Hân không có mặc âu phục giống như thường ngày, mà đã đổi thành lễ phục ôm eo màu lam nhạt không có tay áo. Rõ ràng là vải vóc mềm mại, thế nhưng ở trên người nàng lại giống như một bộ giáp bằng sắt, khí thế lạnh lẽo ép người. Giản Yên thu hồi tầm mắt, nghe thấy La Tinh nói: "Tôi đoán, là giả."

"Hả, là giả à!"

"Tôi cũng cảm thấy không giống như thật."

"Tôi cũng không biết, tại sao chuyện này lại truyền ra ngoài được?"

Thiếu nữ khi nãy vừa mới bắt chuyện với La Tinh nhanh chóng bắt đầu phổ cập kiến thức cho những người không biết. Trước kia lúc Lê Vi Khanh vừa mới xuất đạo thì Kỷ tổng có đi thăm phim trường một lần, trùng hợp ngay lúc đó bị chụp được. Trùng hợp khi đó danh tiếng của Lê Vi Khanh cũng mới nổi, có người đi điều tra ra được lúc Lê Vi Khanh còn đi học thì Kỷ tổng là bạn học của nàng, thậm chí công ty Kỷ tổng đi thực tập cũng là công ty của gia đình Lê Vi Khanh. Sau đó không biết làm sao lại đồn thành hai người là mối tình đầu của nhau rồi đăng lên trên mạng. Mà Lê Vi Khanh cũng không giải thích, vì lẽ đó mọi người ngầm thừa nhận chuyện này. Về sau Kỷ Vân Hân tham gia một cuộc phỏng vấn bị hỏi về vấn đề này, nàng giải thích hai người chỉ là bạn bè với nhau. Nhưng khi đó Lê Vi Khanh đã xuất ngoại phát triển sự nghiệp, tin tức này cũng theo nàng rời đi rồi tiêu tan dần. Cuối cùng là do sau khi Lê Vi Khanh về nước có tiếp xúc với Kỷ Vân Hân, vì lẽ đó lời đồn này lại tiếp tục truyền ra ngoài. Mọi người nghe xong khóa phổ cập kiến thức đồng loạt nói: "Vì lẽ đó đến cùng chuyện này là thật hay là giả?"

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía La Tinh, nàng đối mặt với nhiều ánh mắt tò mò như thế thì nhấc tay đầu hàng: "Tôi cũng không biết, Kỷ tổng không có tán gẫu những việc riêng tư này với tôi."

"Bằng không, mọi người đi hỏi Kỷ tổng một chút đi?"

Mọi người bật cười đùa giỡn: "Vậy chúng ta không hỏi chuyện của Kỷ tổng nữa, mà đi hỏi chuyện của La thần, La thần và Giản tiểu thư. . ."

Giản Yên giơ tay: "Là bạn bè, thật sự là bạn bè với nhau, tôi và La biên kịch không có cái gì cả, mọi người đừng hiểu lầm."

La Tinh đối mặt với ánh mắt của mọi người chỉ nhún vai, ý tứ phụ họa cho lời nói của Giản Yên, mọi người bắt đầu giải tán rời đi.

Bên này trống trải nhưng một bên khác lại rất náo nhiệt. Tuy rằng bên cạnh Kỷ Vân Hân có thư ký che chắn thế nhưng cũng không chịu nổi sự nhiệt tình của nghệ sĩ, bọn họ lần lượt từng người một đến đây chào hỏi. Lư tổng đứng ở một bên làm người giới thiệu, tình cờ Kỷ Vân Hân sẽ gật đầu vài cái. Lúc nàng vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt lại nhìn thấy Giản Yên.

Giản Yên rất chói mắt, chói mắt đến mức chỉ cần ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy được. Chỉ là điều khiến Kỷ Vân Hân càng cảm thấy chói mắt hơn chính là có La Tinh xuất hiện ở bên cạnh Giản Yên.

Nàng và La Tinh đã từng hợp tác với nhau, đương nhiên cũng biết được một chút tính cách của biên kịch này. Bình thường La Tinh sẽ không tham dự những buổi tiệc như thế này, thế nhưng hôm nay không những xuất hiện tại đây, thậm chí nàng còn ăn mặc trang phục như vậy. Nhìn hai người kia trông rất xứng đôi, đột nhiên Kỷ Vân Hân lại nhớ tới những bình luận mà nàng nhìn thấy được ở trên Weibo. Ngực nàng lạị bắt đầu khó chịu, không thoải mái.

Sắc mặt Kỷ Vân Hân lập tức trầm xuống, vẻ mặt không vui. Nghệ sĩ vừa mới tiến lên chào hỏi nhìn vào mắt nàng, sau đó khẽ nuốt nước bọt, hoài nghi có phải là bản thân đã nói sai cái gì đó rồi không. Lư tổng cũng nhỏ giọng nói: "Kỷ tổng."

Nàng nghiêng đầu nhìn, Lư Khai Bình nói tiếp: "Còn mười phút nữa Cố tiểu thư mới đến được, tôi kêu thư ký dẫn đường ngài đi vào phòng nghỉ ngơi, ngài thấy thế nào?"

"Cũng được."

Lư Khai Bình thở phào một hơi: "Mời Kỷ tổng đi đến phòng nghỉ ngơi."

Thư ký của hắn lập tức gật đầu cung kính nói: "Kỷ tổng, xin mời theo tôi."

Kỷ Vân Hân gật đầu, Lê Vi Khanh nói: "Vân Hân, mình đi với cậu."

"Không cần." Kỷ Vân Hân nói thẳng: "Không phải cậu nói muốn đến đây để nói chuyện với Cố đạo diễn sao? Đi đi."

Xung quang lập tức có mấy người ngước nhìn, vẻ mặt bọn họ đều khác nhau. Lê Vi Khanh bị lời nói của Kỷ Vân Hân làm cho ngột ngạt đến nội thương. Mặt nàng đỏ lên, hai tay nắm chặt cắn răng nói: "Được."

Tiểu kịch của Ngư Sương:

Kỷ Vân Hân: Tôi không muốn ai đi cùng hết, ngoại trừ vợ của tôi.

Giản Yên: Vợ cũ, cảm ơn.

Kỷ Vân Hân: . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net