Truyen30h.Net

[BHTT][Edit]Hợp Cửu Bất Phân - Ngư Sương

Chương 3. Công ty nào cơ?

moneyTT

Nếu hỏi trong cuộc sống của nàng có hổ thẹn cái gì không? Nàng chắc chắn trả lời nàng có, nàng hổ thẹn với Tô Tử Kỳ.

Tô Tử Kỳ có bao nhiêu tài nguyên cũng nhét hết vào tay nàng, một tay liều mạng nâng đỡ nàng đi lên. Kết quả lại bị nàng đem đến trước mặt một tờ giấy kết thúc hợp đồng.

Thế giới này nhất định không công bằng, có người chỉ đơn giản đứng dưới ánh đèn không cần tạo dáng cũng đủ hấp dẫn để thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, có người nghiên cứu học tập cả một đời cũng không có cách nào tạo được một thành tựu.

Giản Yên thuộc về loại người thứ nhất, loại người mà chỉ cần đứng dưới ánh đèn thì sẽ tỏa sáng thu hút sự chú ý.

Con đường ra mắt của nàng rất thuận lợi, nàng không giống như những Tiểu Hoa phải vùng vẫy giành tài nguyên, khi nàng còn đang đi học đã được tuyển chọn. Lúc ấy là vào năm ba đại học, có một đạo diễn đến trường tìm diễn viên thì bắt gặp nàng vẫn chưa tốt nghiệp, lúc này lập tức chọn nàng.

Thời điểm đó đạo diễn cũng không phải tìm nàng để đóng phim truyền hình mà là một bộ phim điện ảnh. Vừa mới ra mắt đã được đóng phim điện ảnh, có biết bao người đều tha thiết mơ ước được giống như nàng?

Giản Yên rất may mắn, tuy rằng không thể đóng vai chính ở bộ phim đầu tiên thế nhưng bộ phim đấy lại khiến cho nàng có chút danh tiếng. Khoảng thời gian đó, mọi người thường hay nhắc tới Giản Yên trong vai Thành Hậu. Rất nhiều quản lý, công ty quản lý đều chủ động tới tìm nàng, thư mời cũng không ngừng gửi tới, bọn họ cố gắng đưa ra tài nguyên để gọi nàng về đầu quân. Giản Yên còn nhớ lúc ấy, quản lý dắt nàng đi theo sau rất vui vẻ, gặp đồng nghiệp thì nói: "Nhìn tôi này, theo sau tôi chính là một ngôi sao đấy."

Người quản lý kia chính là Tô Tử Kỳ.

Ngẫm lại, Tô Tử Kỳ thật sự đã đem hết tâm huyết đặt lên trên người nàng. Tô Tử Kỳ cố gắng nâng đỡ, nổ lực tìm kiếm tài nguyên cho nàng, tất cả hoạt động đều đồng hành cùng với nàng. Ngày đó trên tay của Tô Tử Kỳ còn có một nghệ sĩ khác tên là Vu Duyệt, nghệ sĩ kia cũng đã bị Tô Tử Kỳ đẩy sang cho một đồng nghiệp khác để chuyên tâm dẫn dắt nàng. Bây giờ danh tiếng của Vu Duyệt cũng rất tốt, tuần trước vừa mới đoạt được giải thưởng Ngọc Lan, chỉ có điều scandal của Vu Duyệt đều là những chuyện liên quan đến Tô Tử Kỳ. Dẫn dắt Vu Duyệt thì không có gì để gọi là kết quả nhưng đẩy Vu Duyệt sang tay người khác thì lại thành Thị hậu, chỉ cần nhắc tới Tô Tử Kỳ thì fans Vu Duyệt sẽ cười trào phúng đến ba đời: "Tô Tử Kỳ hối hận rồi sao?" "Tô Tử Kỳ muốn xin lỗi sao?" "Tô Tử Kỳ và Duyệt Duyệt làm hòa rồi à?"

Thậm chí khoảng thời gian trước kia khi nàng giải nghệ cũng không được buông tha, fans Vu Duyệt cũng đuổi theo mắng chửi nàng: "Không đóng tốt được một cái tác phẩm nào." "Không diễn được nên mới giải nghệ." "Cướp tài nguyên của Duyệt Duyệt chúng tôi, đáng đời bị phong sát." "Nói không chừng là được ai đó bao nuôi, mặt mày nhìn rõ ràng là yêu tinh!" "Thật sự rất tức giận, cướp tài nguyên của Duyệt Duyệt chúng tôi, cô ta vui vẻ sao?"

Quảng thời gian đó đúng thật là nàng rất vui vẻ, gả cho người mình yêu nhất sau đó bản thân sắp chào đón một cuộc sống vui vẻ nhất. Nào ngờ lại bị dội xuống một xô nước lạnh từ đầu đến chân.

Trong lòng Giản Yên vẫn luôn vô cùng áy náy đối với Tô Tử Kỳ, vì lẽ đó lần này khi có ý định sẽ trở lại sàn diễn thì nàng dự định sẽ không liên hệ với Tô Tử Kỳ. Không ngờ tới, chính Tô Tử Kỳ lại gọi điện cho nàng trước.

Giản Yên nâng giọng nhẹ nhàng hỏi: "Tô tỷ, gần đây chị có khỏe không?"

Giọng nói của Tô Tử Kỳ có chút trầm, trước đây nàng rất thích hút thuốc, Giản Yên đã từng khuyên nàng mấy lần. Bây giờ thuốc lá khiến cho giọng nói của nàng khàn hơn: "Vẫn như trước thôi, nghe lão Lâm nói em muốn trở lại?"

Lão Lâm là ông chủ công ty quản lý trước kia của nàng, lần này Giản Yên trở lại có tự mình đưa tin tới vài công ty quản lý, trong đó có công ty của lão Lâm. Chắc vì vậy nên Tô Tử Kỳ mới biết được tin tức này.

Môi Giản Yên khẽ mở, ánh trăng từ cửa sở chiếu vào trên khuôn mặt mặt nàng, khiến nàng cảm nhận được một chút nóng rát. Có lẽ là ngượng ngừng nên bất giác đặt tay lên trán trả lời: "Dạ vâng."

Tô Tử Kỳ lại hỏi: "Lần này đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Cảm giác nóng rát trên mặt Giản Yên càng tăng thêm, đuôi lông mày của nàng đều bị nhiễm phải sắc đỏ: "Đã suy nghĩ kỹ rồi ạ."

"Có muốn đi theo chị không?"

Giản Yên hơi run: "Chị. . . chị còn muốn dẫn dắt em sao?"

"Có cái gì mà muốn hay không muốn, bây giờ trong tay chị cũng không có thứ gì, nếu như em không chê thì sáng mai chị với em gặp nhau đi." Sau khi Giản Yên giải nghệ thì Tô Tử Kỳ cũng sống không quá tốt. Lúc trước nàng buông Vu Duyệt để nâng đỡ Giản Yên, đắt tội với Vu Duyệt. Sau đó ngay thời điểm Giản Yên giải trừ hợp đồng thì Vu Duyệt tuyên bố đổi công ty, điều này khiến cấp trên càng thêm bất mãn với Tô Tử Kỳ.

Cùng một lúc xảy ra hai sự việc, hai sự việc này khiến Tô Tử Kỳ cũng không ngờ tới bản thân sẽ bị công ty đối xử như vậy. Có tài nguyên không chia cho nàng, nghệ sĩ có năng lực cũng không cho nàng dẫn dắt. Ban đầu nàng ở trong công ty còn có thể được xếp vào hàng có tiếng nói, lập tức xảy ra hai việc khiến mọi người đều tránh mặt nàng triệt để.

Không tới một năm sau khi Giản Yên giải nghệ thì nàng cũng đổi công ty, bây giờ đang làm huấn luyện viên cho người mới ở công ty mới. Đêm nay nghe lão Lâm gọi điện thoại đến, ông ta có nhắc tới Giản Yên mới khiến nàng mới phập phùng nổi lên ý chí làm quản lý.

Cái tên Giản Yên, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt người này nàng đã biết người này ra sao. Tô Tử Kỳ tin tưởng Giản Yên sẽ trở lại, bởi vì Giản Yên thuộc về sân khấu. Tô Từ Kỳ vui mừng bản thân không có nhìn lầm người.

Lúc trước Tô Tử Kỳ thật sự muốn nâng Giản Yên lên trên đỉnh lưu của giới giải trí, bây giờ không hề thay đổi vẫn như ban đầu.

Giản Yên nghe thấy Tô Tử Kỳ nói xong thì sống mũi hít hít có chút đau nhói: "Cảm ơn Tô tỷ, vậy ngày mai gặp lại?

Tô Tử Kỳ không có ý kiến gì: "Ngày mai gặp lại."

Sau khi tắt máy Giản Yên không thể ngủ được, trong đầu nàng như có mười ngàn con ngựa đang chạy đua trong đấy. Cảm xúc rội loạn không khống chế được, nàng lập tức đứng dậy đi về hướng phòng vệ sinh tắm rửa. Lúc đi ra vừa hay bắt gặp Cố Thái dẫn theo bạn gái trở về nhà, hai người kia uống rất nhiều, Giản Yên sau khi hầu hạ bọn họ xong rồi mới trở về phòng. Cả người nàng đều mệt lã, trong đầu lại không có suy nghĩ gì nhiều cứ vậy mà nằm lên gối chìm vào giấc ngủ.

Nàng mơ thấy một giấc mơ không tốt.

Không tốt là bởi vì trong mơ có Kỷ Vân Hân xuất hiện. Nàng mơ thấy khoảng thời gian lúc nàng và Kỷ Vân Hân mới kết hôn, mỗi ngày nàng đều ở nhà làm vợ hiền. Nàng sẽ lên mạng học tập các phương pháp nấu ăn, lần nào cũng vất vả lắm mới làm xong một bữa cơm tối. Sau đó sẽ bắt đầu ngồi ở trên ghế chờ người kia trở về nhưng lần nào nàng cũng chỉ nhận được một dòng tin nhắn lạnh ngắt.

--Phải họp, không về được.

--Phải đi công tác.

Một tháng sau, Kỷ Vân Hân mua một căn hộ ở cạnh công ty, nàng cũng có đi qua đó một lần. Nàng không có chìa khóa nên phải ngồi đợi ở cửa đến tận nửa đêm, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Kỷ Vân Hân trở về. Kỷ Vân Hân nhìn thấy nàng chỉ nhíu chặt mày lại, không có nói gì thêm lập tức đưa nàng trở về nhà.

Không mời mà tới khiến Kỷ Vân Hân khó chịu, nàng lại phải giải thích một hồi. Lần khác nàng đi tới thậm chí tư cách để đi vào cổng cũng không có.

Sau khi Cố Thái biết được việc này thì tức giận mắng nàng: Không biết tự ai, chưa từng gặp người nào không biết tự ái như cậu, cậu có thể có một chút lòng tự trọng được hay không?

Giản Yên mở mắt ra, bên tai vẫn còn lưu lại tiếng mắng chửi của Cố Thái, Nàng đưa tay đặt lên trán rồi cười khổ một tiếng.

Lòng tự trọng của bản thân sao, nó đã sớm bị chà đạp sạch sành sanh ở trước mặt Kỷ Vân Hân rồi.

Nói đúng hơn vẫn là do bản thân nàng tự đạp lên mới đúng.

Có lẽ vì giấc mơ quá đáng sợ nên Giản Yên không có rời khỏi giường ngay lập tức. Nàng nằm ở trên giường thở dài một hồi rồi lại cầm điện thoại lên mạng xem mấy video hài hước một lúc mới ngồi dậy. Căn phòng kế bên phát ra một vài tiếng động nhỏ, không lâu sau thì ở trước cửa phòng lập tức có người gọi: "Giản Yên."

Là giọng nói của Cố Thái hỏi nàng: "Cậu tỉnh dậy chưa, sáng sớm muốn ăn cái gì, mình đi mua."

Giản Yên mở cửa ra, nhìn thấy Cố Thái ăn mặc quần áo chỉnh tề đứng ở trước cửa ngáp vài cái, nàng xua tay từ chối: "Không cần, lát nữa mình sẽ đi ra ngoài."

"Đi sớm như vậy?" Cố Thái đưa mắt nhìn đồng hồ: "Đi đâu thế."

Giản Yên không có gạt nàng: "Đi gặp Tô tỷ."

Thái độ của Cố Thái hững hờ, thuận miệng hỏi: "Tô tỷ là ai?"

Giản Yên trả lời: "Tô Tử Kỳ."

Cố Thái đáp lại một tiếng sau đó quay đầu: "Hả, cái gì."

"Tô Tử Kỳ? Cậu gặp chị ấy làm cái gì?"

Giản Yên suy nghĩ một chút rồi đem chuyện tối hôm qua đơn giản nói lại một lần. Sau khi nghe Giản Yên nói hết, Cố Thái chậc lưỡi một cái: "Mình cảm thấy lúc đi cậu nên mua một bộ hoàng kim giáp."

"Nếu mình là chị ấy, mình nhất định sẽ băm cậu ra thành trăm mảnh!"

Năm đó là thời kì phát triển sự nghiệp của Tô Tử Kỳ nhưng vì Giản Yên nên đã tự tay đẩy Vu Duyệt đi, không ngờ lại đụng phải bảo bối. Cố Thái cảm thấy nếu bản thân là Tô Tử Kỳ, thì người kia sao có thể còn sống được!

Giản Yên lắc đầu, nàng tức giận liếc mắt nhìn Cố Thái: "Tô tỷ không phải là loại người như vậy."

Tuy rằng thời gian nàng đồng hành với Tô Tử Kỳ không lâu nhưng cũng hiểu được một chút tính tình của Tô Tử Kỳ. Từ một việc nhỏ nhặt đã có thể đoán được, Tô Tử Kỳ không phải là người thù dai. Nếu thật sự là người như vậy thì lần này nàng trở lại sân khấu, Tô Tử Kỳ có rất nhiều cơ hội để gây khó dễ chứ không phải gọi điện thoại cho nàng.

Tô Tử Kỳ gọi điện cho nàng, chứng minh dù nhiều hay ít gì đi chăng nữa vẫn còn nhớ đến giao tình trước kia giữa hai người.

Cố Thái xua tay: "Tùy cậu, mình không muốn khuyên cậu nữa. Mình đi ra ngoài, không thèm mua đồ ăn sáng cho cậu nữa."

Giản Yên đáp lại sau đó xoay người trở về phòng rửa mặt mày. Nàng nhắn cho Tô Tử Kỳ một tin nhắn hỏi địa điểm gặp mặt, chờ nàng rửa mặt xong thì Tô Tử Kỳ cũng gửi tin nhắn trả lời lại: Chín giờ rưỡi, quán cà phê Cữu Ngũ ở trung tâm thành phố, em biết không?

Quán cà phê Cửu Ngũ có rất nhiều chi nhánh, đây là quán cà phê có tiếng nhất trung tâm thành phố. Đương nhiên Giản Yên sẽ biết, nàng trực tiếp gọi xe đi đến cửa tiệm, Lúc vừa mới bước xuống xe thì đã nhìn thấy Tô Tử Kỳ ngồi ở gần cửa sổ. Ba năm không gặp, Tô Tử Kỳ có gầy hơn một chút so với trước kia, cằm có hơi nhọn. Giản Yên đội mũ lưỡi trai đi vào, sau khi nhìn thấy Tô Tử Kỳ thì nàng lấy mũ xuống khẽ gọi: "Tô tỷ."

Tô Tử Kỳ ngẩng đầu nghiêm túc ngắm nhìn Giản Yên.

Tia nắng mặt trời nho nhỏ rọi vào người Giản Yên làm tăng thêm một tầng sáng sủa. Giản Yên mang giày cao gót bảy-tám centimet màu cam vỏ quýt cùng với đôi tất cao không quá đầu gối, dưới làn váy lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp. Da thịt trắng mà nhẵn nhụi, trên eo váy là dây thắt lưng vòng qua một vòng bên hông, thắt chặt eo khiến eo càng thêm thon gọn. Trên người khoác một cái áo khoác nhạt màu, phần cổ áo được dựng thẳng lên che đi một nửa khuôn mặt tinh tú, chỉ lộ ra đôi mắt óng ánh trong suốt. Đáy mắt đều mang theo nét trầm ổn khác hẳn so với lúc xưa, cảm giác khi nhìn nốt ruồi ở khóe mắt cũng khác hơn trước rất nhiều.

Xem ra so với ba năm trước, em ấy đã trưởng thành đi không ít.

Trước khi đi đến đây Giản Yên không có ăn sáng, nàng sợ lúc đói bụng uống cà phê sẽ đau dạ dày cho nên chỉ gọi một ly sữa tươi, Tô Tử Kỳ gật đầu: "Dạ dày rất quan trọng đối với nghệ sĩ, nên bảo vệ kĩ càng."

Giản Yên nghe vậy rũ mi mắt cuối đầu, người phục vụ đã mang sữa tới. Tay nàng cầm ly sữa lên mà sờ tới sờ lui, sau đó nhỏ giọng nói: "Tô tỷ, em không nghĩ tới chị còn muốn nhìn thấy mặt em."

Tô Tử Kỳ nghe thấy lời nói của nàng thì cười khẽ: "Có cái gì mà không muốn, chị cũng không phải là tai to mặt lớn gì."

Giản Yên nghĩ đến lời Cố Thái đã nói, miệng nàng uống vào một ngụm sữa rồi hỏi: "Chị không hận em sao?"

Tô Tử Kỳ giương mắt lên nhìn Giản Yên với một vẻ mặt nghiêm túc: "Hận em? Nếu hận em còn không bằng chị đây tự hận chính mình, đấy đều là sự lựa chọn của chính chị, không thể oán hận người khác được."

Giản Yên nghe Tô Tử Kỳ nói vậy thì viền mắt lập tức đỏ lên, nếu như lúc trước nàng không phải là nghệ sĩ của Tô Tử Kỳ, nếu như lúc đó Tô Tử Kỳ chọn Vu Duyệt chứ không phải chọn nàng thì bây giờ Tô Tử Kỳ đã có thể đứng đầu vị trí ở trong giới quản lý. Nhưng tất cả những thứ này đều bị hủy hết chỉ vì nàng, tuy rằng Tô Tử Kỳ là người lựa chọn nhưng kết quả rõ ràng khác nhau một trời một vực. Nàng không làm được cái gì còn khiến Tô Tử Kỳ thất vọng, nội tâm Giản Yên tràn ngập cảm giác áy náy nói: "Xin lỗi, Tô tỷ."

"Được rồi." Tô Tử Kỳ uống xong ly cà phê nói: "Sau này hai chị em mình còn hợp tác lâu dài, cần gì xa lạ như vậy? Bây giờ em có người quản lý chưa?"

Giản Yên đè xuống tâm trạng phức tạp, nàng lắc đầu nghiêm trang nói: "Chưa ạ."

Tô Tử Kỳ thoáng gật đầu: "Ngày hôm qua chị có thỏa luận cùng với cấp trên nói muốn dẫn dắt em, bọn họ không có ý kiến gì, nếu em cũng không ngại thì chúng ta bắt đầu nói chuyện về hợp đồng đi."

Giản Yên cầm hợp đồng trên tay, nàng nghe thấy Tô Tử Kỳ nói: "Mà chị đổi công ty rồi, bây giờ đang làm việc ở công ty truyền thông Kinh Nghi."

Tay Giản Yên lại run lên, bản hợp đồng rơi xuống trên bàn. Nàng nhanh chóng ngẩng đầu, có chút không tin tưởng hỏi lại: "Ở. . . ở đâu ạ?"

"Công ty truyền thông Kinh Nghi đấy." Tô Tử Kỳ thấy dáng vẻ kinh ngạc cau mày của nàng thì hỏi: "Em không biết sao?"

Sao lại không biết cho được, bây giờ Kinh Nghi chính là nửa bầu trời của giới giải trí. Nếu như Giản Yên muốn trở lại, làm sao có thể không biết được tin tức này?

Giản Yên biết, thậm chí còn biết rất rõ. Nàng không chỉ biết mà còn rất thân thuộc. Kinh Nghi, chính là công ty của Kỷ Vân Hân!

Không ngờ, nàng đi như vậy rồi mà lại trở về?

Thậm chí bây giờ nàng còn muốn gia nhập công ty của Kỷ Vân Hân nữa? ? ?

Tiểu kịch của Ngư Sương:

Kỷ Vân Hân: Trùng hợp nha lão bà, tại sao em lại trở về?

Giản Yên: Bởi vì tôi biến thân.

Kỷ Vân Hân: Biến thân?

Giản Yên: Bây giờ tôi là Giản • nữu cỗ lộc • Yên!

Kỷ Vân Hân: . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net