Truyen30h.Net

[BHTT][Edit]Hợp Cửu Bất Phân - Ngư Sương

Chương 32. Hình như có hơi chua

moneyTT

Thường thì vào buổi chiều Kỷ Vân Hân luôn có vài cuộc hẹn gặp mặt với đối tác. Nàng vẫn luôn bận rộn, đến bên này cũng chỉ là để giết thời gian một chút, không có ý định ở lại đây quá lâu. Đồng hồ vừa nhích qua ba giờ rưỡi, Phó Cường đứng cạnh nàng nhỏ giọng nhắc nhở: "Kỷ tổng, gần đến thời gian rồi, chúng ta nên đi thôi."

Lư Khai Bình rất chú ý tới sắc mặt Kỷ Vân Hân nói: "Kỷ tổng có việc gì sao?"

Kỷ Vân Hân nhìn hắn đứng lên nói: "Một chút nữa tôi có việc."

Lư Khai Bình thấy thế cũng không có giữ nàng lại, nhanh chóng trả lời: "Tôi đưa ngài ra ngoài."

Kỷ Vân Hân gật đầu đi theo phía sau hắn bước ra khỏi lều, bên ngoài vẫn còn đang tiếp tục quay phim, người đứng dưới máy quay cũng đã thay đổi. Phân cảnh này diễn viên quần chúng cực kỳ nhiều, trên đường rộn ràng tiếng rao hàng không ngừng. Kỷ Vân Hân liếc mắt thì nhìn thấy Giản Yên trong trang phục ăn mày, trang phục không có gì đặc biệt, trang điểm cũng không có gì nổi bật, thậm chí cũng không hề có bất cứ phụ kiện gì thế nhưng nàng chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy được Giản Yên.

Giản Yên đóng vai Tiểu Bát trà trộn vào trong đám đông, nàng vừa mới đến núi Côn Luân, nơi này lạnh hơn rất nhiều so với kinh thành. Nàng không nhịn được duỗi hai tay ra ôm lấy bản thân, cơ thể run rẩy ở dưới ống kính, xung quanh là các tiểu thương mua bán tấp nập. Mùi bánh bao thơm ngọt, còn có khói trắng lượn lờ bay ra từ trong quán, nàng run cầm cập dựa vào trong một góc tường. Đôi mắt nhìn chằm chằm những thứ đồ ăn kia, không nhịn được nuốt nước bọt một cái, trong ánh mắt tràn đầy khát khao và hi vọng.

Ánh mắt ấy, Kỷ Vân Hân đã từng nhìn thấy.

Kỷ Vân Hân nhớ lại buổi tối đêm tân hôn, đêm đó Giản Yên cũng dùng ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn nàng, giống như đang cầu xin nàng đừng rời đi, đừng để em ấy phải ở lại đây một mình. Kỷ Vân Hân còn nhớ, lúc đó hai tay Giản Yên nắm lấy váy cưới, cẩn thận từng li từng tí khẽ gọi: "Vân Hân."

Ngày đó nàng nghe thấy giọng nói kia gọi tên nàng đã có chút dao động, nhưng khoảng khắc ấy rất ngắn ngủi, cuối cùng nàng vẫn rời khỏi hôn phòng. Bây giờ lại thấy được ánh mắt như vậy, Kỷ Vân Hân không nhịn được dừng bước.

Nàng không nhúc nhích, đương nhiên những người khác xem nàng làm trung tâm cũng dừng lại. Ở ngoài trường quay rất yên tĩnh, chỉ có tiếng rao hàng cách đó không xa vang lên trên đường cực kỳ rõ ràng.

Tiểu Bát rất đói và lạnh, trên người là quần rách áo manh, bụng chưa có cái gì bỏ vào. Tuy rằng nàng đi đến nơi đây với một chiếc bụng rỗng thế nhưng nàng không có suy nghĩ bản thân sẽ đi ăn cắp. Nhưng mà vừa nghĩ tới Tiểu Vũ còn đang nằm thoi thóp ở sau lưng, nàng buộc phải đi thực hiện hành vi xấu xa kia.

Tên của hai người là do tự hai người tự đặt, gọi nàng là Tiểu Bát bởi vì khi còn nhỏ có một lão già cùng đi ăn mày với nàng nói rằng nàng được sinh vào mùng tám, còn Tiểu Vũ là bởi vì thích trời mưa nên đặt tên là Tiểu Vũ. Bọn họ làm ăn mày ghét nhất chính là mùa mưa gió tuyết, thế nhưng cũng không hiểu tại sao Tiểu Vũ lại rất thích. Nhưng mà mặc kệ là tại sao, bây giờ Tiểu Bát cũng không quá quan tâm, nàng chỉ muốn làm cách nào để có thể tìm được một chút tiền dẫn Tiểu Vũ đi xem bệnh.

Trên đường có một người đang đi thẳng về phía trước tiến lại gần, là một nữ nhân, bên hông người kia có buộc một túi tiền màu xanh đậm. Ánh mắt Tiểu Bát nhìn từ túi tiền của nữ nhân kia sau đó nhìn xung quanh, không có ai chú ý. Nàng nắm chặt tay, cắn môi, ánh mắt vừa rồi còn đang khát vọng bây giờ lại trở nên do dự. Giống như đang giãy dụa, cuối cùng nàng cắn răng một cái đứng lên.

Gió lạnh hiu quạnh, thổi đến mức thân hình Giản Yên đứng không vững. Vốn dĩ trời đã rất lạnh, Cố đạo diễn còn thêm hai cây quạt máy thổi vào người nàng. 

Trời lạnh đến Tiểu Bát run rẩy, hàm răng nàng run lên nhìn chằm chằm về hướng Thanh Hàn rồi cất bước đến, vẫn chưa tới gần đã ngửi thấy một trận hương thơm.

Rất nhẹ, rất thơm, ánh mắt Tiểu Bát liếc nhìn Thanh Hàn, thấy trên mặt Thanh Hàn mang theo nụ cười khẽ, vẻ mặt ấm áp và ôn hòa. Khí chất rất tốt, cũng nhìn khá mềm yếu, trông không giống như người có thể chạy theo bắt giữ được nàng.

Thanh Hàn càng ngày càng bước đến gần, lúc lướt qua người Tiểu Bát thì tay Tiểu Bát lập tức kéo lấy túi tiền của nàng. Vốn dĩ đây là lần đầu tiên ăn trộm nên Tiểu Bát không hề có chút kinh nghiệm nào, không ngờ không kéo được túi tiền mà lại kéo phải đai lưng của Thanh Hàn. Một cơn gió thổi qua, bầu không khí trở nên lúng túng. Tay Tiểu Bát vẫn còn đặt ở trên đai lưng, mà người nhìn có vẻ vô hại như Thanh Hàn chỉ bằng một tay đã lưu loát nắm lấy cổ tay Tiểu Bát.

Đau quá.

Cơn đau lít nha lít nhít từ cánh tay bò lên trên người, giọng nói của Tiểu Bát nho nhỏ vang lên: "Tiểu. . , tiểu thư."

"Còn nhỏ tuổi như vậy, lại dám làm chuyện trộm chó bắt gà này?" Rõ ràng nhìn Thanh Hàn cũng không lớn hơn Tiểu Bát bao nhiêu tuổi, thế nhưng lời nói răn dạy phát ra từ miệng rất trưởng thành. Cánh tay Tiểu Bát bị đối phương tóm lấy nóng như lửa đổt, nàng muốn kéo tay của Thanh Hàn ra nhưng không thành công, cuối cùng ngửa đầu quật cường nhìn Thanh Hàn.

Đôi mắt kia có tuyệt vọng, có xấu hổ, có áy náy. Thanh Hàn nhìn chằm chằm Tiểu Bát vài giây có chút xao động, thả tay nàng ra.

Tiểu Bát không có chạy đi, nàng đứng yên tại chỗ nhìn Thanh Hàn. Khóe mắt ửng đỏ, trong mắt tràn đầy bọt nước sáng lên lấp lánh. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hàm răng cắn vào bờ môi, miệng vừa khẽ mở lộ ra bờ môi trắng không còn giọt máu. Thời khắc này Tiểu Bát chính là một tên ăn mày nhỏ bé vô cùng đáng thương, tất cả những gì thuộc về Giản Yên dần bị xua tan, chỉ còn lại dáng vẻ đáng thương đến bất lực của Tiểu Bát. Dáng vẻ mờ mịt thất thố được Giản Yên nhập vai đến vô cùng nhuần nhuyễn. Các tiểu thương khác vẫn đang rao bán, rộn ràng mua bán, giống như thời gian chỉ đang ngưng đọng lại ở trên hai người bọn họ. Tất cả ánh mắt mọi người nhìn về phía Thanh Hàn và Tiểu Bát, bao gồm cả Kỷ Vân Hân.

"OK! Cắt!" Cố đạo diễn dùng loa hô to một tiếng, các diễn viên quần chúng bắt đầu rời đi, chuyên gia trang điểm tiến lên dậm lại lớp trang điểm cho Giản Yên và Cố Khả Hinh. Kỷ Vân Hân đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Phó Cường đứng sau lưng nhỏ giọng gọi: "Kỷ tổng?"

Kỷ Vân Hân nghiêng đầu, Phó Cường nói: "Kỷ tổng, sắp đến thời gian rồi ạ."

Lần đầu tiên, Kỷ Vân Hân nảy sinh ra suy nghĩ không muốn rời đi. Ánh mắt Kỷ Vân Hân liếc nhìn Giản Yên, nhìn thấy Giản Yên nhận áo khoác và một ly nước ấm từ một người nghệ sĩ khác, nàng cười híp mắt mở ly nước ra nhấp môi một ngụm, còn đang phụ họa nói chuyện cùng với người khác. Lúc gật đầu, thái độ vô cùng thoải mái tự nhiên, một chút cũng không nhìn thấy được dáng vẻ vô cùng đáng thương khi nãy. Chỉ mới cách đây mấy phút, Giản Yên giống như là hai người khác biệt. Kỷ Vân Hân đứng lại, nói khẽ với Phó Cường nói: "Buổi gặp mặt để Trần tổng đi đi."

Phó Cường bối rối lặp lại: "Trần tổng? À, vâng."

Sau đó hắn đi tới một góc tối gọi cho Trần tổng một cuộc điện thoại, Trần tồng ở đầu dây bên kia nghi ngờ nói: "Kỷ tổng tiếp tục không đi sao?"

Trong tháng này hắn đã giúp Kỷ Vân Hân tham gia bốn cuộc hội nghị và một lần đi công tác. Điều này quá là khác thường, bình thường nếu đụng tới công việc Kỷ Vân Hân hận không thể tự thân mình làm, chỉ thiếu mỗi việc chưa dọn nhà tới phòng làm việc thôi. Có vài lần hắn tăng ca đều nhìn thấy văn phòng của nàng luôn sáng đèn, nhưng bây giờ thái độ của nàng rất khác thường. Không họp, cũng không gặp mặt?

Thật ra tính chất công việc của hắn so với Kỷ Vân Hân không giống nhau cho lắm, hắn chủ yếu phụ trách truyền thông và quan hệ giao tiếp bên ngoài công ty. Đừng xem người ngoài nói Kỷ Vân Hân vô cùng ghê gớm, cái gì hành tung bí ẩn không thể nhìn thấy mặt, cuối năm mới nhận phỏng vấn một lần, là người không thích lộ diện. Tất cả không phải sự thật, sự thật chính là bởi vì nàng không thích hợp. Nàng nói ra một câu cũng có thể khiến bên truyền thông tức chết, vì lẽ đó giao tiếp với truyền thông vẫn luôn do hắn phụ trách. Hai người phân công cũng vô cùng rõ ràng với nhau, nhưng bây giờ Kỷ Vân Hân lại nhét chuyện của bản thân lại đây cho hắn.

Có cái gì đấy.

Tuyệt đối phải có cái gì đấy.

Trần tổng hỏi Phó Cường: "Gần đây Kỷ tổng bận việc gì sao?"

Phó Cường tính toán là trợ lý thì không nên nói nhiều với người khác, hắn trả lời: "Không phải là bận cái gì, mà là rất bận rộn."

Trần tổng: ". . . Vậy bây giờ cô ấy đang làm gì?"

Phó Cường trả lời hắn: "Không có làm cái gì."

Nói cũng như không nói.

Phó Cường đây là đang dùng binh pháp trợ lý ngăn cản giúp bà chủ trên thương trường sao? Coi hắn là giặc ngoài mà đề phòng. Trần tổng tức đến bật cười, hắn đến Kinh Nghi cũng đã gần hai mươi mấy năm, hầu như xen Kỷ Vân Hân như con cái trong nhà. Người trợ lý này. . . hắn bật cười lắc đầu.

Phó Cường cúp máy đi đến bên cạnh Kỷ Vân Hân thấp giọng nói: "Kỷ tổng, đã sắp xếp xong."

Kỷ Vân Hân nghe vậy thì gật đầu, Lư Khai Bình nhìn bọn họ nói thầm cũng không có hỏi lại cái gì, lại không dám mở miệng thúc giục. Bây giờ Kỷ Vân Hân chính là kim chủ mama, nào có ai sẽ thúc giục kim chủ mama rời đi, không chỉ không thể thúc giục mà còn phải cố gắng lấy lòng níu giữ. Lư Khai Bình thấy Kỷ Vân Hân không rời đi thì nói rằng: "Kỷ tổng, bằng không qua bên kia xem thử? Bên kia khá ấm áp."

Kỷ Vân Hân liếc mắt nhìn hắn lắc đầu nói: "Không cần, chỗ này là được rồi."

Đứng ở nơi này mới có thể nhìn thấy rõ ràng nhất cử nhất động của Giản Yên. Hai tay Kỷ Vân Hân khoanh lại đặt ở trước ngực, trước khi xuống xe nàng có choàng thêm áo khoác vì lẽ đó cũng không cảm thấy lạnh. Thế nhưng Lư Khai Bình thì không giống vậy, hắn chỉ mặc một chiếc áo len, vừa rồi áo khoác của hắn đã để lại ở trong lều cho nên da thịt đã run lẩy bẩy.

Rất nhanh phân cảnh tiếp theo được bắt đầu, lần đầu tiên Giản Yên và Cố Khả Hinh đối thoại với nhau. Vừa rồi Giản Yên còn mang dáng vẻ ôn nhu ở dưới ống kính lập tức biến thành một cô bé mềm yếu bất lực đang rơm rớm nước mắt, đôi mắt nàng trong trẻo long lanh ánh nước, nốt ruồi ở khóe mắt cũng nhiễm phải màu đỏ ửng. Trên mặt thoa một lớp phấn màu xám, trông có vẻ bẩn thỉu nhưng lại có thể ngờ ngợ nhìn ra được ngũ quan thanh tú. Thanh Hàn không hề nhúc nhích đứng bên cạnh nàng, thấy nàng vẫn còn đang nhìn bản thân không khỏi mở miệng nói: "Nhà ở đâu?"

Hai tay Tiểu Bát buông xuống bên người, ngón tay nắm lấy vạt áo. Tiểu Bát cúi đầu, có vẻ rất bất lực, Thanh Hàn tiếp tục mở miệng hỏi: "Không có nhà sao?"

Tiểu Bát yếu ớt gật đầu, giọng nói yếu ớt cất lên: "Không có."

Xung quanh người người tới lui, các tiểu thương mua bán đi qua đi lại tấp nập, rao lên các loại kẹo hồ lô và kẹo đường lướt ngang qua bên cạnh hai người. Thanh Hàn thở dài, nàng vươn tay tháo túi tiền xuống từ bên hông, kéo cánh tay của đứa trẻ ăn mày rồi đặt lên trên bàn tay đấy. Tiểu Bát ngẩng đầu, đáy mắt trong suốt có chút long lanh. Tuy rằng trên mặt có đầy vết bẩn nhưng cũng không khó coi đến mức không nhìn thấy được vẻ mặt của nàng, bờ đôi trắng bệch giống như không còn giọt máu khẽ gọi: "Tiểu thư."

"Cũng đã gọi ta là tiểu thư rồi, ta nào có thể làm khó dễ ngươi." Thanh Hàn gật đầu: "Ngươi đi đi."

Trên tay nặng trịch, một túi tiền phảng phất giống như nặng ngàn cân. Bọt nước ở đáy mắt của Tiểu Bát vẫn còn chưa xua đi, chóp mũi nàng đỏ chót, không biết là do lạnh hay là do cảm động. Thanh Hàn sau khi thở dài lại đưa cho Tiểu Bát một chiếc khăn tay, nàng không có nhận liên tục xua tay: "Không cần, sẽ làm bẩn. . ."

"Thì liên quan gì." Thanh Hàn nói với nàng: "Không phải khăn dùng để lau đi những vết bẩn sao?"

Tiểu Bát ngây ngốc đứng yên một chỗ, Thanh Hàn tự mình giúp nàng lau đi những vết bẩn xám đen ở trên mặt. Hai người đứng rất gần nhau, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng ngũ quan lẫn nhau. Ngũ quan Thanh Hàn thâm thúy, vẻ mặt ôn hòa, bây giờ nàng nhìn thấy Tiểu Bát như đang nhìn thấy đứa em gái nhỏ nhắn vừa mới hóa thành người của mình, không nhịn được lập tức lộ ra dáng vẻ ân cần. Tiểu Bát vẫn rất ngoan ngoãn đứng yên, một câu cũng không nói được. Nàng nhìn Thanh Hàn, ánh mắt từ e ngại chuyển thành kính nể, rồi đến vẻ mặt ngại ngùng. Thanh Hàn lau sạch sẽ những vết bẩn ở trên mặt Tiểu Bát, gấp khăn tay lại đưa cho nàng: "Cho ngươi."

Tiểu Bát đưa tay nhận lấy, khăn tay còn có một mùi hương nhàn nhạt, giống như hương thơm ở trên người Thanh Hàn, rất dễ chịu. Ánh mắt Tiểu Bát khẽ nhìn xuống dưới đất: "Cảm ơn tiểu thư."

"Không cần phải cảm ơn." Thanh Hàn xoay người, bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Bát đã nắm lấy vạt áo của Thanh Hàn. Cách đó không xa, Kỷ Vân Hân đang đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của Giản Yên, nàng cũng đã từng bị giữ lại như vậy. Lúc trước khi Giản Yên mới vừa chuyển vào Kỷ gia chưa được bao lâu, trước khi đi ngủ nàng sẽ kể cho Giản Yên một chút chuyện cổ tích. Buổi tối khi nàng muốn rời đi thì Giản Yên sẽ đưa tay kéo vạt áo của nàng giống như bây giờ, thậm chí còn nhỏ giọng nói: "Vân Hân, có thể ở lại đây một chút nữa được không? Em. . . em sợ."

Khi đó ánh mắt của Giản Yên cũng ửng đỏ giống như bây giờ, đôi mắt đều óng ánh bọt nước, phảng phất ẩn giấu ánh sao. Khi đó nàng không biết làm sao để an ủi người khác, chỉ đơn giản ngồi xuống nói: "Được, tôi chờ em ngủ rồi mới đi."

Trong chớp mắt Giản Yên đã nín khóc mỉm cười.

Cảnh tượng trước mắt và ký ức lại trùng nhau, khóe môi Kỷ Vân Hân hơi kéo lên một độ cong nho nhỏ, rất nhanh nàng ho nhẹ một tiếng, khôi phục lại dáng vẻ vắng lặng thường ngày. Rốt cuộc Lư Khai Bình vẫn không nhịn được quay về lều đi tìm lại áo khoác mặc vào, khi trở về Kỷ Vân Hân vẫn còn đứng ở bên ngoài ngắm nhìn, hắn có chút ngạc nhiên nương theo ánh mắt của Kỷ Vân Hân nhìn sang. Không có gì đặc biệt, vẫn đang quay phim giống như thường ngày, lẽ nào trước đây Kỷ tổng chưa từng xem người khác đóng phim nên mới tò mò? Không thể, chắc là đang quan sát đánh giá chất lượng đoàn phim.

Đại khái cũng chỉ có mỗi khả năng này, ở trong mắt Lư Khai Bình, Kỷ Vân Hân trước sau gì cũng là Kỷ tổng trăm công nghìn việc, nếu như không phải là đang giám sát thì làm sao có khả năng sẽ đứng lại ở đây ngắm nhìn. Nghĩ đến đây hắn gọi trợ lý tới, để trợ lý đi sang bên kia nói với Cố đạo diễn hai tiếng, nghiêm túc một chút đừng phạm sai lầm.

Cố đạo diễn không cần Lư Khai Bình nói cũng cảm giác được áp lực đang kéo tới. Kỷ Vân Hân đứng ở đó nhàn nhạt nhìn xem vài lần cũng đã khiến hắn cảm thấy trên bả vai của mình có chút gánh nặng lớn đè lên, cực kì áp lực. Hắn thở dài một hơi, làm việc nghiêm túc cẩn thận hơn.

Ảnh hưởng của hắn cũng lây truyền sang những nghệ sĩ khác, chuyên gia trang điểm bước lên chỉnh lại lớp trang điểm cho Giản Yên và Cố Khả Hinh còn cười nói: "Cố đạo diễn như vậy mà cũng biết căng thẳng, khó gặp lắm đấy."

Cố Khả Hinh mỉm cười phụ họa hai câu, chuyên gia trang điểm nghi ngờ nói: "Chỉ là Kỷ tổng lại tự mình đến xem quá trình quay phim, Cố đạo diễn không muốn căng thẳng cũng khó."

Giản Yên nghe vậy thì giương mắt lên nhìn về phía Kỷ Vân Hân đang đứng, vừa hay chạm phải đôi mắt kia. Đáy mắt của Kỷ Vân Hân có chút nghi hoặc, không rõ ràng kèm thêm có chút mờ mịt. Không giống như trước đây, vừa nhìn thấy đã cảm giác được đôi mắt ấy vô cùng sắc bén, thậm chí khí thế cũng không có mạnh mẽ giống như trước. Tuy rằng Giản Yên không hiểu tại sao Kỷ Vân Hân lại xuất hiện sự thay đổi khác lạ này, thế nhưng Giản Yên cũng không cảm thấy có chút hứng thú nào. Nàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn sau đó lập tức thu hồi tầm mắt, chuyên gia trang điểm đi tới bên cạnh nàng nói: "Vẽ mắt lại một chút."

Giản Yên ngẩng đầu nhắm mắt lại mặc cho chuyên gia trang điểm tô vẽ ở trên mặt mình.

Buổi chiều quay được vài phân cảnh, Giản Yên càng quay càng có cảm giác, một phân cảnh quay hai lần là có thể kết thúc. Khi vừa mới bắt đầu Cố đạo diễn còn hướng dẫn giúp đỡ nàng nhưng đến lúc này thì hắn để cho nàng tự do phát huy, rất có niềm tin nàng có thể làm được. Kỷ Vân Hân cứ đứng ở đây trong vòng một buổi trưa, hai tay đặt ở trước ngực ngắm nhìn. Lư Khai Bình đưa cho nàng một chiếc ghế nàng cũng không ngồi, ánh mắt nặng nề nhìn về phía trước, không nói lời nào.

Ngày thứ nhất quay phim nên Cố đạo diễn không có tham lam ngồi ôm máy, rất nhanh đã tuyên bố ngày hôm nay kết thúc. Lư Khai Bình làm phong cảnh nửa ngày trời rốt cục cũng phát huy được tác dụng của hắn: "Kỷ tổng, nếu ngài không phiền có thể cùng nhau đi ăn cơm tối được không?"

Kỷ Vân Hân nhìn về một hướng khác Giản Yên đang ôm lấy áo khoác thì gật đầu nói: "Được."

Không hiểu tại sao, bây giờ nàng lại không muốn rời đi.

 Lư Khai Bình nghe được lời nói này của nàng lập tức gọi trợ lý đi đến khách sạn đặt phòng trước, cuối cùng hắn nhìn Kỷ Vân Hân nói: "Kỷ tổng, hay là chúng ta đi trước?"

Ánh mắt Kỷ Vân Hân nhìn Giản Yên đã ôm quần áo tiến vào trong phòng đồ, nàng đáp lại: "Ừm."

Đoàn người đông đúc đi về hướng khách sạn, phía sau là những nghệ sĩ đang ôm quần áo của mình lần lượt tiến vào phòng thay đồ. Trang phục của nhân vật Giản Yên là ít nhất, cho dù nàng có dán vài miếng dán giữ nhiệt ở bên trong thế nhưng nàng vẫn cảm thấy khá lạnh, thành ra mặt mày có hơi trắng. Nàng tiến vào phòng thay quần áo, sau khi thay quần áo của mình rồi bước ra, vén rèm lên thì nhìn thấy La Tinh đang cầm một ly nước ấm đứng ở bên ngoài.

"Uống đi cho nóng." La Tinh đưa ly nước ấm lên, bên cạnh người người xì xào bàn tán, còn có người nhỏ giọng trêu đùa.

"La thần thật tốt."

"La thần thật biết quan tâm."

"Vào CP Giản La quả nhiên không sai, tôi sẽ ngồi chờ tin vui của hai người đây."

Giản Yên nghe thấy bọn họ xì xào bàn tán có chút bất đắc dĩ nói: "Cảm ơn, chỉ là em không khát."

La Tinh thấy thế cũng không thể làm gì khác hơn ngoài giữ lại ly nước ấm: "Cùng đi ra ngoài đi."

Bốn phía xung quanh đều có những đôi mắt đang nhìn về phía bên này, Giản Yên quay đầu lại nhìn về phía sau nói: "Chúng ta chờ Cố tiểu thư và Cảnh tiểu thư đi."

Tuy rằng nàng cùng với Cố Khả Hinh và Cảnh Viên không thân cho lắm, thế nhưng đi một mình với La Tinh thì bảo đảm lại xảy ra vài chuyện rắc rối hiểu lầm. Nếu như không cho được thứ La Tinh muốn, vậy thì cái gì cũng sẽ không cho, rũ sạch mọi quan hệ. Tuy rằng làm như vậy có chút cảm giác giống như qua cầu rút ván, thế nhưng nàng cảm thấy so với qua cầu rút ván thì cho hi vọng lại không làm được mới là tàn nhẫn nhất.

Cảnh Viên và Cố Khả Hinh thay quần áo cũng không nhanh, phòng thay đồ của hai người cách nhau khá xa, trợ lý của bọn họ đứng ở bên ngoài tán gẫu với nhau, trông như đã qua quen với tốc độ thay quần áo của hai người kia. Các nghệ sĩ còn lại đã đi ra gần hết, Giản Yên lúng túng đứng yên một chỗ, La Tinh cũng không có hối thúc nàng, chỉ đơn giản cùng nàng đứng đây chờ đợi.

Rất nhanh cửa phòng thay quần áo của Cảnh Viên đã mở ra, Giản Yên vừa định mỉm cười chào hỏi nhưng lại không ngờ người bước ra chính là Cố Khả Hinh. Cố Khả Hinh nhìn thấy Giản Yên cũng hơi giật mình một chút: "Yên Yên?"

Một buổi chiều đã khiến cho bọn họ quen cách xưng hô lẫn nhau, Giản Yên hoàn hồn: "Hinh Hinh tại sao chị. . ."

Cố Khả Hinh quay đầu: "Hình như trang phục của Cảnh tiểu thư hơi khó cởi một chút, chị đi vào giúp em ấy."

Nét mặt chính trực, vẻ mặt tự nhiên, ánh mắt Giản Yên nhìn về phía sau lưng nàng, thấy được Cảnh Viên lạnh lùng bước ra ngoài. Vẻ mặt cũng không khác gì so với thường ngày, nhưng đôi môi kia. . . có hơi xưng. Dường như Giản Yên đã nhận ra gì đó: "Là vậy sao, vậy thì cùng đi thôi."

Cố Khả Hinh cầm lấy áo khoác từ trên tay trợ lý choàng qua người, nàng mở miệng hỏi: "Nãy giờ em đứng ở đây chờ tụi chị hay sao?"

Giản Yên cúi đầu mỉm cười: "Cũng không tính là vậy, em cũng vừa mới thay đồ xong thôi."

Trường quay vẫn còn vài nhân viên khác đang dọn dẹp đạo cụ, Giản Yên và Cố Khả Hinh vừa tán gẫu vừa cười nói đi về hướng khách sạn. Cảnh Viên đi theo sau lưng hai người vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có ý tứ tiếp lời. Chỉ có điều, thỉnh thoảng ánh mắt của nàng liếc nhìn Cố Khả Hinh, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt lại trông như có chút hờn dỗi.

Cố Khả Hinh thả lỏng tay xuống bên người, cơ thể tình cờ bị gió thổi lung lay, nàng giả vờ nghiêng người về hướng bên cạnh, tay vừa hay lại chạm phải mu bàn tay của Cảnh Viên. Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, lập tức dời đi. Cảnh Viên lạnh mặt, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng bên tai hơi đỏ lên.

Giản Yên cũng biết mình làm hỏng chuyện tốt của người khác, vì lẽ đó sau khi đến khách sạn nàng đã nhanh chóng tách ra cùng với Cảnh Viên và Cố Khả Hinh. Trên bàn cơm đã có người ngồi vào trước, chỉ còn dư lại bốn cái ghế trống, kế bên cạnh Kỷ Vân Hân có một cái. Vốn dĩ là để cho Cố Khả Hinh hoặc là Cảnh Viên, thế nhưng bởi vì chuyện vừa rồi nên Cảnh Viên muốn ngồi một mình vị trí cuối cùng, Cố Khả Hinh nhường nhịn Cảnh Viên đương nhiên cũng sẽ ngồi ở bên cạnh. Giản Yên không thể ngồi ở vị trí kế bên cạnh Cố Khả Hinh được, thế nhưng không ngồi ở chỗ đấy thì chỉ có thể ngồi ở kế bên Kỷ Vân Hân. Điều này khiến cho nàng đứng yên không biết phải làm thế nào, Lư Khai Bình nói: "Yên Yên, ngồi đi."

Giản Yên không nhìn Cố Khả Hinh, chỉ sợ nếu như mình ngồi kế bên cạnh Cố Khả Hinh sẽ lại chọc Cảnh Viên tức giận, cuối cùng lựa chọn ngồi xuống bên cạnh Kỷ Vân Hân.

Kỷ Vân Hân cúi đầu, chóp mũi xông vào một trận hương thơm thanh đạm. Trong phòng khách các món ăn đều tỏa ra hương vị nồng nặc, thế nhưng nàng vẫn có thể ngửi rõ được mùi hương thơm ngọt ở trên người Giản Yên, bởi vì ấn tượng quá sâu sắc.

Sau khi tất cả mọi người đã ngồi xuống thì Lư Khai Bình nhanh chóng gọi phục vụ mở các món ăn ở trên bàn bắt đầu dùng cơm. Ngồi cùng bàn với bọn họ gồm có đạo diễn, phó đạo diễn, nhà sản xuất, nhà đầu tư, còn có biên kịch và vài người diễn viên chính, những bàn khác dùng ánh mắt hâm mộ nhìn sang bên đây. Giản Yên vùi đầu ăn cơm, đối với tất cả những giọng nói bên cạnh cũng chỉ chào hỏi lẫn nhau với mọi người. Mâm cơm trước mặt bị chuyển động, bên tai Giản Yên nghe thấy La Tinh nhỏ giọng nói: "Nhà hàng này xào bánh mật không tệ, nếm thử một chút xem?"

Giản Yên giương mắt lên, nhìn thấy La Tinh cũng đang cười híp mắt nhìn về phía mình. Bánh mật đã chuyển đến trước mặt nàng, Giản Yên dùng đũa gắp lên một cái đặt vào trong chén. Bánh mật trắng nõn được một lớp dầu đỏ bao bọc hiện lên màu vàng óng ánh, nhìn trông có vẻ rất cay, vốn dĩ Giản Yên cũng không thích ăn cay cho lắm thế nhưng lần này lại cảm thấy có hứng thú. Nàng cắn một cái, đúng là rất cay, nhưng rất hợp để làm món khai vị, La Tinh hỏi: "Thấy thế nào?"

Giản Yên bỏ bánh mật vào trong miệng trả lời nàng: "Rất ngon."

La Tinh vui sướng nói: "Ngon thì ăn nhiều thêm một chút."

Giản Yên lại gắp thêm hai cái, Kỷ Vân Hân ngồi bên cạnh nghe thấy hai người nhỏ giọng tán gẫu với nhau thì đuôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ không thích. Nàng duỗi đôi đũa ra cũng gắp lên một cái bánh mật, mùi vị cay nồng kích thích khoang miệng khiến cho nàng suýt chút nữa đã ho lên một tiếng. Giản Yên ngồi bên cạnh vẫn còn đang nhỏ giọng nói chuyện với La Tinh, Kỷ Vân Hân miễn cưỡng nuốt xuống, một trận nóng rát như bị bỏng từ cổ họng tràn đến trong ngực. So với những lần buồn bực trước đây có cảm giác không giống, lần này còn có một chút vị chua.

Cái bánh mật này, có giấm?

Trên bàn rượu xưa nay cụng chén cạn ly vẫn là chuyện bình thường, thế nhưng bởi vì có mặt Kỷ Vân Hân ngồi ở đây nên mọi người cũng không huyên náo ồn ào, chỉ là giữ ý tứ một chút cụng ly một cái. Tình cờ Lư Khai Bình nói ra hai câu điều tiết bầu không khí, cho nên trên bàn cơm vẫn được tính là khá hòa hợp. Mặc dù chỉ mới quay được một ngày, thế nhưng trước đó bọn họ đã từng tiếp xúc với nhau, hơn nữa tất cả cũng là bạn cùng trang lứa, nói chuyện cũng không có kiêng kị gì nhiều, cảm thấy không còn chủ đề nào để trò chuyện thì nói tới các scandal. Nam diễn viên đóng vai Tiểu Vũ khoảng chừng hai mươi tuổi, rất trẻ trung soái khí và tuấn lãng, khi cười lên trông rất rực rỡ. Hắn nhìn Cố Khả Hinh nói: "Cố lão sư, ngài và Cảnh lão sư bị đồn là CP tốt nhất của năm, ngài cảm thấy như thế nào?"

Cố Khả Hinh rất hay nói, gặp người thì cười, người ngoài chỉ nói tính cách của nàng rất tốt, nhưng người nào đã thân thiết với nàng rồi cũng đều biết nàng là Lão Hồ Ly tu luyện ngàn năm. Nàng nghe hắn nói như thế khuôn mặt xinh đẹp đều mang theo ý cười yếu ớt, quay đầu nhìn Cảnh Viên, ẩn ý đưa tình nói: "Cảnh lão sư, em cảm thấy như thế nào?"

Nếu như nàng dùng thái độ ba phải nào đó thì chắc chắn mọi người nhất định sẽ càng ngày càng nghi ngờ, bây giờ lại nói thẳng ra như vậy ngược lại khiến mọi người cảm thấy không có gì cả.

Cảnh Viên tức giận Cố Khả Hinh ở trước mặt mọi người dám dùng thái độ không đứng đắn trêu chọc mình. Nàng không có phản bác lại, chỉ đơn giản lạnh mặt nói: "Không có gì cả."

Trích lời kinh điển của nàng chính là: không biết, không sao, hỏi quản lý của tôi. Vì lẽ đó Cố Khả Hinh bị bơ đẹp, mọi người trên bàn xì xào bật cười. Cố Khả Hinh lại giả vờ nắm tay Cảnh Viên, công khai diễn trò nhưng thật chất là đang sỗ sàng. Bàn tay nàng sờ lên mu bàn tay của Cảnh Viên, ánh mắt từ từ thâm thúy nói: "Thật sự, không có gì sao?"

Lòng bàn tay nàng lướt qua khiến miệng mồm của Cảnh Viên dường như cứng đờ lại, vô số cảm giác tê dại kéo đến, cơ thể Cảnh Viên lập tức run lên. Hai người bọn họ ngồi rất gần nhau, mà ở dưới bàn, chân của Cố Khả Hinh đã đặt ở gần Cảnh Viên. Nhẹ nhàng chạm vào, rồi lại chạm vào, nhìn như chỉ là vô ý lại khiến cho bên tai của Cảnh Viên ửng đỏ. Cố Khả Hinh mỉm cười thả tay Cảnh Viên ra: "Được rồi được rồi, tiếp tục trêu chọc nữa, Cảnh lão sư thật sự sẽ đá tôi ra ngoài."

Mọi người trên bàn nhìn dáng vẻ nàng e ngại dồn dập bật cười, Cảnh Viên tức giận liếc nàng một cái, tràn đầy ý tứ cảnh cáo. Cố Khả Hinh cũng không có chút nào là để ý tới, nàng nâng ly rượu lên nhấp môi, nhắm mắt nở nụ cười.

Trải qua việc đùa giỡn vừa rồi của Cố Khả Hinh và Cảnh Viên, bầu không khí trên bàn thoáng chốc thoải mái đi không ít, cũng có người dời vấn đề này về phía La Tinh và Giản Yên.

"La thần, nghe nói là ngài tự mình đi mời Yên Yên đến, có đúng như vậy hay không?"

"La thần, trước đây ngài và Yên Yên gặp nhau ở trong một đoàn du lịch thật sao?"

"La thần, nói một chút chuyện lúc trước của ngài và Yên Yên đi chứ."

"Tôi cảm thấy La thần có thể đem chuyện của cô ấy và Yên Yên viết thành một cuốn kịch bản."

". . ."

Tán gẫu vẫn còn tiếp tục, Kỷ Vân Hân lại không có tham gia vào. Nàng vẫn cúi đầu ăn một miếng thức ăn, không ngon, lại quay đầu gắp lên một món ăn khác bỏ vào trong miệng, vẫn không ngon.

Lông mày của Kỷ Vân Hân nhíu chặt, liên tục nếm qua mấy món ăn, vẻ mặt khó chịu đặt đũa xuống. Lư Khai Bình ngồi ở bên cạnh nàng nhìn ra được gì đó đoán ý vội hỏi: "Kỷ tổng, ngài cảm thấy có chỗ nào không hài lòng sao?"

Kỷ Vân Hân nghiêng đầu nhìn hắn, nói rằng: "Cậu không cảm thấy đồ ăn ở đây rất có vấn đề hay sao?"

Lư Khai Bình không hiểu hỏi ngược lại: "Đồ ăn ở đây có vấn đề gì?"

Kỷ Vân Hân vừa mới chuẩn bị đàng hoàng trịnh trọng trả lời hắn, nhưng cuối cùng lại mím môi nuốt ngược trở lại.

Đồ ăn ở đây, mùi vị ăn vào trong miệng vô cùng kỳ quái, có hơi chua.

Kỷ Vân Hân không đợi được bữa tiệc kết thúc thì đã rời đi, nói là công ty còn có việc phải xử lý. Lư Khai Bình cũng không dám giữ lại, tiễn nàng đi tới cửa. Sau khi nàng lên xe Phó Cường nói: "Kỷ tổng, đến công ty hay sao?"

Cả buổi trưa ở phim trường xem diễn kịch, bây giờ Kỷ Vân Hân nhắm mắt lại trong đầu lập tức hiện lên dáng vẻ Giản Yên ăn mặc trang phục đóng phim. Mềm yếu bất lực, lại vô cùng đáng thương, hàm răng khẽ cắn môi, đôi mắt kia cất giấu sự bất lực và kỳ vọng. Ánh mắt kia đã từng xuất hiện trước mặt nàng không chỉ có duy nhất một lần, bây giờ nhớ lại chả khác gì một lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực nàng, đau đến lông mày nàng vẫn luôn nhíu lại.

"Không về công ty." Kỷ Vân Hân lạnh nhạt nói: "Trở về nhà đi."

Phó Cường kêu lên một tiếng đáp lại, chiếc xe màu đen chuyển hướng chạy về phía chung cư cao cấp. Kỷ Vân Hân nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lạnh hiu quạnh, thổi đến mức bóng cây lay động. Xung quanh có vài chiếc lá khô bị cuốn lên va vào cửa sổ xe, phát ra tiếng ma sát nhẹ nhàng nhưng chói tai, giống như âm thanh ở ngoài cửa sổ vào đêm đó của hai người. Kỷ Vân Hân nhìn chằm chằm về phía trước đột nhiên nói: "Quay đầu."

Phó Cường có chút bối rối: "Hả? Ngài muốn đi đâu?"

Kỷ Vân Hân nói ra một cái tên của một tòa chung cư, Phó Cường thuận miệng nói: "Kỷ tổng, đó là nhà ngài mới mua sao?"

"Không phải."

Giọng nói hơi trầm lại lạnh nhạt vang lên, ánh mắt của Kỷ Vân Hân đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn nhà kia không phải là nhà nàng mới mua, mà đó là căn nhà Giản Yên đã từng ở.

Tiểu kịch của Ngư Sương:

Lư Khai Bình: Kỷ tổng, không phải món ăn bị chua, mà là cô chua.

Kỷ Vân Hân: . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net