Truyen30h.Net

[BHTT][Edit]Hợp Cửu Bất Phân - Ngư Sương

Chương 33. Hồi ức mùa đông năm ấy

moneyTT

Kỷ Vân Hân đã trở về căn hộ kia. Lúc trước khi Giản Yên đi du lịch nước ngoài, ngày đó nàng đã quyết định chấp nhận mở lòng mình đối với chút tình cảm này, vì lẽ đó nàng bắt đầu thử nghiệm cảm giác khi về nhà. Chỉ là không ngờ, sau khi Giản Yên trở về thì đã đưa ra một đơn ly hôn, từ đó nàng cũng không có trở về đây nữa.

Phó Cường đưa Kỷ Vân Hân đến trước cửa hỏi: "Kỷ tổng, cần tôi bồi ngài đi vào không?"

Kỷ Vân Hân: "Không cần."

Phó Cường cúi đầu: "Vậy tôi ở đây chờ ngài."

Kỷ Vân Hân suy ngẫm vài giây nói rằng: "Cậu tan làm đi."

Tuy rằng biểu cảm của Phó Cường có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn cung kính nói: "Vâng."

Phó Cường lái xe rời đi, Kỷ Vân Hân giẫm giày cao gót đứng ở trước cửa. Mật khẩu vẫn là mật khẩu của trước kia, Giản Yên từng nói sợ nàng quên mật khẩu vì lẽ đó đã dùng sinh nhật nàng soạn thành một dãy số rồi cài đặt vào. Kỷ Vân Hân cuối đầu nhập mật khẩu, khóa cửa kêu lên một tiếng rồi mở ra, nàng đẩy cửa đi vào.

Không có gì khác so với trước kia, ngoại trừ hoa tươi cắm trên bàn đã khô héo, trong phòng khách cũng có chút bụi bặm thì tất cả mọi thứ không khác gì. Lúc ly hôn Giản Yên đã nói bản thân muốn tay trắng rời đi, cũng thật sự là tay trắng rời đi không mang theo bất cứ thứ gì. Kỷ Vân Hân đổi dép bước vào, nàng mở cửa sổ ra, một trận gió lạnh kéo tới thổi bay đi hết những bụi bặm ở trong phòng. Nàng hắt xì hai cái sau đó đi về hướng phòng ngủ.

Rèm cửa sổ của phòng ngủ được kéo kín lại nên trong phòng tốt mịt, Kỷ Vân Hân mở đèn lên, chăn được gấp lại chỉnh tề, những gì trên bàn đã được dọn dẹp hết sạch sành sanh, trên tủ đầu giường có vài cuốn tạp chí giống như dùng để giết thời gian trước khi đi ngủ. Lúc trước khi Giản Yên đọc sách rất thích vẽ lên trên đấy, vì lẽ đó trong cuốn tạp chí nào cũng sẽ có ngòi bút phác họa. Nàng đã vẽ rất nhiều hình ảnh một người thu nhỏ, cũng có viết rất nhiều lời nói mang theo nỗi lòng chua xót. Còn có một cái tên, là tên của Kỷ Vân Hân. Ở trang cuối cùng của tạp chí có một cái trang trống, nhưng toàn bộ trang đấy tràn ngập ba chữ này. Ngón tay Kỷ Vân Hân sờ lên trên những con chữ, tưởng tượng lại lúc Giản Yên nằm ở trên giường viết những dòng chữ này, khi đó em ấy đã mang theo tâm trạng gì?

Ngực đột nhiên rất đau, giống như hàng ngàn cây kim đâm vào, không thể miêu tả được là cảm giác gì nhưng so với lúc ở trên bàn cơm còn khó chịu hơn. Kỷ Vân Hân nắm lấy cây bút đặt trên tủ đầu giường, ở ngay phía sau tên của mình thêm vào, Giản Yên.

Thoải mái hơn nhiều rồi.

Kỷ Vân Hân bỏ cuốn tạp chí xuống dựa người vào đầu giường, khoảng thời gian này nàng thực sự quá khác thường. Cũng không phải là khoảng thời gian này nữa, mà là từ khi nàng bắt đầu quyết định chấp nhận mở lòng mình hơn về chút tình cảm này thì đã cảm giác được bản thân không còn giống như lúc trước nữa.

Chuông điện thoại vang lên, đánh gãy tâm tư của nàng. Kỷ Vân Hân nhìn vào màn hình điện thoại, thấy được Kỷ Hàm gửi qua một tin nhắn cho nàng: Chị hai, đêm nay lại tăng ca sao?

Kỷ Vân Hân dựa lên trên gối trả lời: Không có.

Kỷ Hàm lập tức gửi qua ba dấu chấm than, cuối cùng hỏi: Chị không ở công ty sao?

Vẻ mặt Kỷ Vân Hân không chút gợn sóng đáp lại: Không, có chuyện gì?

Kỷ Hàm cắn môi: Cũng không có gì, chỉ là rất nhanh sẽ đến cuối năm, ông nội muốn gọi chị dâu về nhà ăn cơm tất niên. Nhưng ông nội lại sợ chị không vui, vì lẽ đó để em nói trước với chị một tiếng.

Kỷ Vân Hân nhìn thấy ba chữ cơm tất niên thì ngồi dậy. Năm vừa rồi vào ngày ba mươi tết, Giản Yên sẽ trở về Kỷ gia thăm Kỷ Tùng Lâm từ rất sớm, còn nàng thì tận buổi tối mới trở về, sau khi ăn xong bữa cơm tất niên sẽ thuận tiện đưa Giản Yên trở về căn nhà này. Nhưng đó là năm trước, còn năm nay Giản Yên có thể đồng ý đến Kỷ gia sao?

Đột nhiên Kỷ Vân Hân có chút không đoán được.

Kỷ Hàm chờ đợi đến nửa ngày cũng không thấy Kỷ Vân Hân trả lời nên có chút lo lắng nói: Vì lẽ đó, chị hai, chị không vui sao?

Lòng bàn tay của Kỷ Vân Hân bỗng dưng chảy mồ hôi, cơ thể nàng căng thẳng trả lời: Không có, em ấy đồng ý đi sao?

Kỷ Hàm: Em nào? À, chị nói chị dâu sao, chúng ta sẽ nói với chị ấy sau.

Ngón tay Kỷ Vân Hân chạm vào màn hình, đánh vài chữ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ gửi đi duy nhất có một chữ: Ừ.

Thật ra Kỷ Hàm nhìn thấy tin nhắn trả lời còn rất muốn hỏi thêm về chuyện tham gia chương trình, nhưng lại sợ khiến cho Kỷ Vân Hân cảm thấy buồn bực. Vừa rồi còn nói về chuyện ăn cơm tất niên, bây giờ lại nhắc tới chuyện tham gia chương trình, lỡ như Kỷ Vân Hân không vui Tết không muốn trở về, nàng sẽ trở thành tội đồ đấy, vì lẽ đó Kỷ Hàm cũng không có nhắc lại. Nàng đóng lại khung chat với Kỷ Vân Hân, rồi tiếp tục gửi cho Giản Yên một cái tin nhắn: Chị d. . .

Kỷ Hàm suy nghĩ một hồi, vẫn nên bỏ cái xưng hô kia đi, nàng đánh chữ: Chị Giản Yên.

Giản Yên đang ở trong phòng của Cố đạo diễn, xung quanh còn có những người khác. Cố đạo diễn đang nói về các chi tiết trong quá trình quay phim, La Tinh ngồi ở bên cạnh không biết đang làm cái gì mà cứ liên tục viết viết vẽ vời, Cố Khả Hinh chống cằm nhìn Cố đạo diễn. Vẻ mặt Cảnh Viên vẫn luôn hờ hững, chỉ là khi nhắc đến tên của nàng thì sẽ khẽ gật đầu ra hiệu bản thân cũng nghe thấy. Còn có hai, ba người diễn viên phụ cũng đang cúi đầu đọc kịch bản, cả phòng hầu như chỉ có mỗi Giản Yên là chân chính ngồi nghe hắn nói. Nàng mở to đôi mắt lên nhìn về phía Cố đạo diễn, trong đầu suy nghĩ về những điều hắn nói qua nhiều lần, ghi nhớ mỗi cái tư thế ở trong lòng. Cố đạo diễn rất thích thái độ chuyên nghiệp như vậy của nàng, liên tục mỉm cười nhìn về phía nàng, Giản Yên cũng mím môi, đuôi lông mày cong lên mang theo sự vui vẻ.

Loại cảm giác được trở lại đoàn phim một lần nữa thật sự rất tốt.

Cố đạo diễn đã nói liên tục gần được một tiếng đồng hồ, hắn nhìn Cảnh Viên nói: "Nhớ kỹ chứ?"

Cảnh Viên lạnh nhạt gật đầu: "Ừm."

Một lời thừa thãi cũng không có, Giản Yên ngồi ở bên cạnh nàng liếc mắt nhìn, vẫn cảm thấy tính cách của Cảnh Viên rất giống với Kỷ Vân Hân. Không phải lạnh nhạt từ trong xương, mà là từ khi mới sinh ra đã mang theo khí chất như vậy, khiến người ta không dám tiếp xúc quá gần. Cố đạo diễn sau khi nói với Cảnh Viên xong thì hắn nhìn về phía Cố Khả Hinh, còn chưa kịp mở miệng ra Cố Khả Hinh đã mở miệng nói trước: "Tôi cũng OK."

Cố đạo diễn thoả mãn gật đầu, hắn nhìn về phía La Tinh nói: "Cô hãy nói một chút về những chỗ đã cải biến trong kịch bản đi?"

"Sáng mai hẳn nói." Cố Khả Hinh ngáp một cái, mỉm cười nhìn Cố đạo diễn nói: "Tôi còn phải đi diễn tập cùng với Cảnh lão sư, nếu trở về muộn chúng tôi sẽ thức trắng đấy."

Những người khác không biết được ẩn tình bên trong, bọn họ dồn dập nói rằng: "Cố lão sư thật sự chuyên nghiệp."

"Đương nhiên là vậy rồi, bằng không cô nghĩ giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất năm chỉ là nhận chơi?"

Giản Yên nghe thấy những người khác nói như vậy thì cúi đầu nhìn xuống đất. Hội nghị đến đây là kết thúc, lúc rời đi nàng nhận được tin nhắn của Kỷ Hàm, nhìn thấy xưng hô mà Kỷ Hàm gọi thì nàng mỉm cười, La Tinh đi ở bên cạnh nói: "Có chuyện gì sao?"

Giản Yên cất điện thoại đi: "Không có chuyện gì."

Thái độ xa cách, La Tinh cũng không có lộ ra vẻ thương tâm gì, chỉ ôn hòa nhìn về phía bóng lưng Giản Yên.

Mọi người đều trở về phòng, Giản Yên đi về hướng phòng cuối cùng của hành lang, đi theo sau lưng nàng còn có Cố Khả Hinh và Cảnh Viên.

"Một chút nửa Cảnh lão sư đến phòng của tôi chứ, tôi đang có vài phân cảnh còn chưa hiểu rõ lắm."

"Không được."

"Lạnh lùng như vậy sao? Cảnh lão sư, em như vậy là không chuyên nghiệp đấy."

Cảnh Viên bất đắc dĩ nói: "Là chưa hiểu chỗ nào?"

Cố Khả Hinh đến gần bên tai nàng, dùng giọng nói mà người khác không nghe thấy được nói: "Cảnh giường chiếu."

Cảnh Viên tức giận trừng mắt, trên mặt Cố Khả Hinh nở nụ cười nói: "Cảnh lão sư đi tắm rửa đi, tôi chờ em ở trong phòng."

Cảnh Viên mới vừa muốn phản bác lại, quay đầu thì nhìn thấy đôi mắt của Cố Khả Hinh mang theo dáng vẻ trêu tức, còn có lòng bàn tay Cố Khả Hinh đang đặt ở trên phần eo của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Mặt mày Cảnh Viên cứng đờ, không có hé môi nói gì mở cửa phòng của bản thân ra rồi bước vào, Cố Khả Hinh đứng ở phía sau nàng khẽ cười.

Toàn bộ nghệ sĩ đứng trên hành lang vốn dĩ đã trở về phòng. Giản Yên đang mở cửa, bất thình lình nghe thấy sau lưng có người gọi: "Yên Yên."

Nàng quay đầu, nhìn thấy Cố Khả Hinh đứng ở phía sau mình, trợ lý của nàng đang mở cửa, Giản Yên đứng lại: "Hả?"

Cố Khả Hinh đi về phía trước một bước, nàng nói: "Chuyện ngày hôm nay chị giúp Cảnh lão sư sửa sang lại quần áo, nhờ em bảo mật giúp. Em hẳn phải biết, Cảnh lão sư không thích việc nghe thấy người khác bàn tán về bản thân em ấy."

Rõ ràng vẻ mặt này so với khi nãy cũng không có gì khác biệt, thậm chí trên mặt còn mang theo một nụ cười nhạt, thế nhưng đôi mắt kia lại không mang theo ý cười như vậy, thậm chí có chút lạnh lẽo. Giản Yên đối đầu với ánh mắt của Cố Khả Hinh, bừng tỉnh bật cười, đây mới thực sự là Cố Khả Hinh, ôn nhu vô hại chỉ là vỏ bọc bên ngoài của nàng mà thôi.

Nghĩ thôi cũng biết, hiện tại Cố Khả Hinh đang đứng ở vị trí mà biết bao nhiêu người mơ ước. Chuyện của nàng cùng với Cảnh Viên, bên ngoài cũng đồn đãi sôi sùng sục, nếu như nàng không có một chút thủ đoạn nào thì làm sao có khả năng sẽ giấu được cho đến bây giờ? Chỉ là Giản Yên cũng không cảm thấy hứng thú về những chuyện riêng tư của người khác, ai mà lại không có chút bí mật nào. Trước kia nàng bí mật kết hôn, cũng không phải là bí mật của bản thân hay sao? Nhớ đến đây trái lại Giản Yên có thể hiểu được một chút cảm giác của Cố Khả Hinh, nàng gật đầu nói: "Cố lão sư yên tâm, cái gì nên nói cái gì không nên nói, cái gì nên nhìn cái gì không nên nhìn, em biết rõ."

Cố Khả Hinh thấy hai mắt của nàng trong suốt, vẻ mặt nghiêm túc cười nói: "Yên Yên thật thông minh."

Nàng nói xong còn nháy mắt, lại khôi phục dáng vẻ người hiền lành như trước kia. Giản Yên mỉm cười lắc đầu, ngay lúc Cố Khả Hinh xoay người thì nàng khẽ gọi: "Cố lão sư."

Lúc trước gọi Hinh Hinh, lúc sau thì là Cố lão sư, xem ra Giản Yên cũng đã hiểu rõ vài điều. Cố Khả Hinh vô cùng hài lòng đối với thái độ như vậy của nàng, quay đầu cười nói: "Yên Yên còn có việc gì sao?"

Giản Yên bước đến gần Cố Khả Hình một bước, sau đó hỏi: "Quả thật có vài chuyện em rất tò mò, là Cố lão sư theo đuổi Cảnh lão sư trước sao?"

Tính cách của Cảnh Viên và Kỷ Vân Hân rất giống nhau, cho nên nàng rất tò mò.

Cố Khả Hinh nhíu mày, tâm trạng có vẻ không tệ trả lời: "Tại sao lại hỏi như vậy."

Giản Yên nói: "Dáng vẻ của Cảnh lão sư nhìn không giống như là một người sẽ theo đuổi người khác."

Cố Khả Hinh khẽ cười thành tiếng, trong mắt tràn đầy ý cười, giống như lời nói của Giản Yên đâm trúng huyệt cười của nàng. Đợi đến khi trợ lý nàng nhắc nhở nàng nên trở về phòng, nàng mới nói: "Em cũng có thể thấy được như vậy à, có chuyện gì?"

Giản Yên nghi ngờ nói: "Chỉ là em muốn biết, làm sao Cố lão sư theo đuổi được Cảnh lão sư."

Cố Khả Hinh suy nghĩ một chút, đáp lại cho nàng tám chữ này: "Dính chặt lấy, dục cầm cố túng."

*dục cầm cố túng: muốn bắt thì phải thả.*

Giản Yên nghe Cố Khả Hinh nói như thế thì khẽ giật mình. Hóa ra là như vậy, cho nên lúc trước bản thân theo đuổi Kỷ Vân Hân, là từ khi vừa mới bắt đầu đã dùng sai cách rồi sao?

Cố Khả Hinh thấy nàng sững sờ nói rằng: "Ngủ ngon."

Giản Yên hoàn hồn lại: "Ngủ ngon."

Hai người trở về phòng của mình sau đó Giản Yên ngồi ở trên ghế sô pha, điện thoại kêu lên một tiếng, nàng nhìn màn hình là Kỷ Hàm lại gửi tin nhắn tới: Chị Giản Yên, có ở đây không?

Giản Yên nhìn thấy một chữ chị này thì nhíu mày, rất nhanh đã không còn để ý trả lời nàng: Có, làm sao?

Kỷ Hàm bùm bùm gõ bàn phím đáp lại: Cũng không có gì, ông nội muốn gọi chị đến Tết thì trở về đây ăn cơm tất niên.

Từ khi nàng được nhận vào Kỷ gia thì vẫn luôn đón tất niên ở tại Kỷ gia, vốn dĩ nàng còn đang suy nghĩ chắc là năm nay sẽ phải trôi qua một kỳ tất niên nhạt nhẽo ở ngay trong khách sạn này, không ngờ Kỷ Tùng Lâm còn nhớ tới nàng.

Loại cảm giác có người nhớ đến mình, thật ra cũng rất tốt đẹp.

Giản Yên trả lời nàng: Đến lúc đấy rồi hẳn tính, nếu không có bận chuyện gì, chị sẽ trở về.

Kỷ Hàm hoàn thành nhiệm vụ, nàng cười híp mắt gõ chữ: Chị yêu, chị thật tốt, hôn một cái! Moa~

Giản Yên nhìn thấy Kỷ Hàm gửi đến tin nhắn như vậy thì đứng lên lắc đầu một cái. Ban công được ngăn cách bằng một cái cửa kính, nàng đẩy cửa ra một chút, gió lạnh thổi vào, khí lạnh rót từ đầu đến chân. Nàng kéo cổ áo lên đứng ở một bên ban công, hồi tưởng lại mùa đông năm ấy lúc vừa mới tới Kỷ gia. Khí trời năm ấy cũng lạnh giá giống như bây giờ, khi đó nàng còn đang chìm đắm trong bi thương lúc ba mẹ mình qua đời, làm sao cũng không muốn thoát ra ngoài. Người khác cùng giao lưu với nàng, nàng cũng ngoảnh mặt làm ngơ.

Kỷ Tùng Lâm chỉ sợ nàng làm ra việc gì ngu ngốc ở thời điểm đó, tìm cho nàng một bác sĩ tâm lý từ nước ngoài, thậm chí hắn còn làm bạn với nàng cả ngày lẫn đêm. Sau đó bởi vì như vậy mà hắn phát bệnh, nhiệm vụ làm bạn với nàng lại rơi vào trên người Kỷ Vân Hân.

Khi đó Kỷ Vân Hân không có lạnh lùng giống như bây giờ, sau khi Kỷ Vân Hân tan học trở về nhà thì sẽ chủ động đi tới phòng của nàng hỏi thăm. Kỷ Vân Hân không thích nói chuyện, cũng sẽ không tán gẫu, mỗi lần Kỷ Vân Hân ngồi ở bên cạnh nàng đều không có lên tiếng.

Thế nhưng mặc kệ Kỷ Vân Hân không có nói một lời nào thì bản thân nàng cũng cảm thấy rất thỏa mãn.

Không thể nói được là từ khi nào thì bắt đầu, nàng mong chờ Kỷ Vân Hân tan học sớm một chút, mong chờ Kỷ Vân Hân về nhà sớm một chút, mong chờ nhìn thấy bóng người của Kỷ Vân Hân, mong chờ Kỷ Vân Hân sẽ tình cờ hỏi thăm bản thân: ngày hôm nay ở nhà làm cái gì. Khi đó nhẹ như mây gió lại giống như ánh mặt trời, một hạt giống được gọi là yêu cứ như thế chôn vào lòng nàng, càng chôn càng sâu, càng lâu càng lớn, cuối cùng cũng triệt để chiếm trọn trái tim nàng. Cho nên ngay lúc Kỷ Vân Hân vừa mới về nước chưa được bao lâu, Kỷ Tùng Lâm đề nghị hai người kết hôn với nhau thì nàng cũng không suy nghĩ gì khác lập tức đồng ý. Nàng giả vờ không nhìn thấy dáng vẻ phản đối của Kỷ Vân Hân, giả vờ không nhìn thấy Kỷ Vân Hân không vui. Nàng tự xem bản thân có thể làm tan được mây để thấy ánh trăng, không nghĩ tới là lưỡng bại câu thương, hại người hại mình.

Ánh đèn ở dưới tầng sáng rực, cái bụng Giản Yên kêu lên ùng ục một tiếng. Nàng nhẹ nhàng xoa bụng, hình như dạo gần đây bản thân rất dễ bị đói bụng, cũng có thể là vì buổi tối ngồi ở bên cạnh Kỷ Vân Hân nên nàng không ăn được bao nhiêu. Giản Yên chuẩn bị trở về phòng tìm một chút gì đó bỏ bụng, cúi đầu ánh mắt lại lướt qua một vật gì đó sáng lên óng ánh.

Cái này không phải là dây chuyền của Kỷ Vân Hân hay sao?

Đánh rơi ở chỗ này từ lúc nào?

Giản Yên lườm mắt một cái, chắc chắn là do lần trước Kỷ Vân Hân trốn ở ban công làm rơi. Nàng cầm lấy sợi dây chuyền trở lại bên trong phòng ngủ, cầm điện thoại lên nhanh chóng gửi tin nhắn cho Kỷ Vân Hân: Kỷ tổng, ngài có làm rơi một vật ở chỗ tôi.

Nàng nhắn xong còn gửi kèm thêm một tấm ảnh chụp sợi dây chuyền này.

Kỷ Vân Hân nhận được tin nhắn của Giản Yên ngay lúc đang nằm ở trên giường, nàng làm những chuyện mà trước đây chưa từng làm. Trước đây là vì cảm thấy những chuyện này quá mức nhàm chán, nhưng bây giờ nàng lại xem hết những cuốn tạp chí mà Giản Yên đặt ở trên tủ đầu giường, trong lòng còn ghi nhớ hết những câu nói mà Giản Yên viết lên trên kia. Nàng nhìn dòng chữ Giản Yên viết lần đầu tiên: Thiên vương địa hổ, Kỷ Vân Hân không trở về nhà chính là đồ ngốc. Cho tới lần cuối cùng đặt bút lên: Không trở về thì cứ không trở về đi, ai sợ ai, ngược lại em đây cũng muốn rời đi rồi.

Từ chờ đợi đến bỏ cuộc, Kỷ Vân Hân như lần lượt đặt tất cả hành trình mà Giản Yên từng trải qua để ở trong lòng. Trong lòng nàng bỗng dưng chua xót, khóe mắt ửng đỏ, lại bắt đầu thương cảm, nhìn thấy Giản Yên gửi cho nàng một cái tin nhắn: Kỷ tổng, ngài có làm rơi một vật ở chỗ tôi.

Giống như sợ nàng không tin còn gửi kèm một bức ảnh chụp sợi dây chuyền, Kỷ Vân Hân theo bản năng sờ lên trên cổ cảm giác trống rỗng không có gì, nàng trả lời: Được, tôi lập tức tới lấy ngay.

Giản Yên nhận được tin nhắn lập tức nghĩ đến chuyện lần trước, huống chi lần này toàn bộ ba tầng là người của đoàn phim, lỡ như Kỷ Vân Hân đến đây bị người khác nhìn thấy, như vậy chẳng phải là——? Nàng lập tức đáp lại: Không cần! Tôi đến nơi đưa cho ngài!

Từ chối vừa nhanh lại vừa gấp, trông như sợ Kỷ Vân Hân không nhìn thấy được dòng tin nhắn này sẽ chạy đến đây. Kỷ Vân Hân nhìn thấy mấy chữ này lại nhớ đến lần trước bản thân phải trải qua một trận bị nhồi nhét ở trên ban công, trong lòng buồn phiền, nàng rầu rĩ gõ bàn phím: Tôi ở Vi Anh Hoa Uyển.

Tiểu kịch của Ngư Sương:

Kỷ Vân Hân: Lão bà, khi nào thì chúng ta mới có thể luyện tập cảnh giường chiếu?

Giản Yên: Chị nằm mơ đi.

Kỷ Vân Hân:. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net