Truyen30h.Net

[BHTT][Edit]Hợp Cửu Bất Phân - Ngư Sương

Chương 4. Gameshow gì?

moneyTT

Giản Yên ngồi ở bên trong tiệm cà phê, nội tâm nàng đang muốn gào thét, vẫn là Cố Thái suy nghĩ chu toàn nhất. Trước khi tới gặp Tô Tử Kỳ thật sự nàng nên đi mua một bộ hoàng kim giáp. Hai người nói chuyện qua lại gần nửa ngày trời thì đột nhiên nàng muốn đổi ý, cho dù người có tính tình tốt đến mấy cũng sẽ hận không thể giết chết nàng ngay lập tức, đúng không?

Nhưng nàng thật sự không muốn liên quan tới bất cứ thứ gì với Kỷ Vân Hân.

Lúc kết hôn nàng cũng không đụng đến nửa phần tài sản của Kỷ gia, tận tâm làm một người hiền thê lương mẫu, trái lại sau khi ly hôn thì gia nhập công ty của Kỷ Vân Hân? Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Chuyện này mà để Cố Thái biết, khẳng định người kia lại gõ đầu nàng mắng: "Cậu có thể có một chút lòng tự trọng được không? Đã ly hôn cả rồi, còn đi đi lại lại đến trước mặt người ta làm cái gì?"

Nàng cũng muốn có một chút lòng tự trọng nhưng năng lực lại không cho phép!

"Giản Yên." Tô Tử Kỳ nhíu mày.

Giản Yên đã hoàn hồn trở lại, nàng sững sờ nhìn về phía Tô Tử Kỳ nghe thấy đối phương nói: "Có phải hợp đồng có vấn đề gì hay không? Không sao, có bất cứ vấn đề gì em đều có thể nói với chị."

"Không có ——." Giản Yên há miệng: "Em xem lại một chút."

Nàng cuối đầu xem hợp đồng, điều kiện ký kết tốt hơn so với trước kia, đãi ngộ cũng khác xa hơn những người mới khác thậm chí còn tốt hơn rất nhiều so với cái công ty quản lý cũ của nàng. Lúc đó nàng là đối tượng được nâng lên, kí hợp đồng có thể tự mình đưa ra điều khoảng. Hiện tại cho thấy lời đồn về Kinh Nghi thống trị một nửa giới giải trí cũng không đơn giản chỉ là lời đồn, nó là sự thật.

Rốt cuộc nên kí hợp đồng hay không nên đây?

Không kí thì xin lỗi vì đã phụ ân tình lần thứ hai của Tô tỷ. Nhiều năm như vậy người ta không chỉ không từ bỏ nàng mà còn tìm nàng ngay ngày đầu tiên, thậm chí tranh thủ đưa cho nàng những điều kiện tốt nhất khi kí hợp đồng. Nàng cũng không phải là kẻ khờ khạo không nhìn ra được tấm lòng của Tô tỷ.

Nhưng mà nếu kí thì chắc chắn một điều rằng, nàng sẽ gặp phải Kỷ Vân Hân. Lúc ly hôn nàng suy nghĩ muốn một dao cắt đứt hết tất cả, bản thân sẽ không dính dáng tới bất cứ thứ gì. Bây giờ lại gia nhập công ty của Kỷ Vân Hân, nếu không may chạm mặt nhau thì nàng nên giải thích như thế nào?

Chẳng lẽ lại nói: Tôi không có ý gì hết?

Có quỷ mới tin!

Cũng có thể sẽ không gặp mặt thì sao? Kỷ gia nắm giữ hết phân nửa giới giải trí, bây giờ nàng muốn trở lại sàn diễn sao có thể không gặp mặt nhau cho được. Đến lúc đấy sợ rằng không ứng phó kịp, chi bằng bây giờ cứ chuẩn bị tâm lý phòng bị thật tốt, dù sao —— chết sớm thì siêu sinh sớm.

Giản Yên trịnh trọng gật đầu, nàng cảm thấy suy nghĩ của mình không hề sai sau đó cúi đầu nghiêm túc nhìn hợp đồng.

"Có vấn đề gì sao?" Nửa tiếng sau, Tô Tử Kỳ thấy nàng đã lật đến trang cuối nên đã mở miệng nói chuyện: "Hợp đồng mới viết vào lúc sáng sớm, có khả năng sẽ thiếu sót vài chỗ, nếu có vấn đề gì em cứ nói thẳng với chị."

"Đúng rồi, lần này khi trở lại, em muốn đi theo hình mẫu nào?"

Lúc trước khi Giản Yên mới ra mắt, gương mặt nàng ngây ngô nên chọn đi theo lối diễn ngây thơ trong sáng làm hình mẫu mối tình đầu quốc dân. Hiện giờ không giống như lúc trước, nàng trưởng thành và thận trọng hơn rất nhiều, đường nét trên khuôn mặt cũng hoàn thiện rõ ràng hơn nên không còn thích hợp đi lại con đường cũ.

Giản Yên nhấc mắt lên: "Theo hình mẫu nào sao? Để em suy nghĩ một chút."

Tô Tử Kỳ gật đầu: "Không sao, chị cho em mấy cái phương án. Em nhìn thử xem thích hình mẫu nào thì chúng ta chọn cái đấy, nếu như hợp đồng không có vấn đề gì vậy em kí đi."

Giản Yên gật đầu rồi lấy ra một cây bút từ trong túi xách, nàng đặt bút ký tên của mình ở trên trang giấy cuối cùng của hợp đồng: "Đãi ngộ rất tốt."

"Cảm ơn Tô tỷ."

Tô Tử Kỳ bật cười: "Bây giờ không thể giống như ba năm trước được."

Nàng đưa tay nhận hợp đồng từ tay Giản Yên, nhìn thấy rõ chữ kí nằm ngay ngắn trên mặt giấy tiếp tục nói: "Chị mang hợp đồng về sắp xếp, từ sáng mai sẽ bắt đầu. Em tới công ty đi rồi chị sắp xếp cho em một huấn luyện viên thể hình, bây giờ tạm thời chị không có tài nguyên gì ở trong tay nên muốn qua bên công ty lựa chọn một ít. Em mới vừa trở lại, đầu tiên nên sắp xếp khiến hình ảnh của em xuất hiện nhiều hơn. Chị quay về công ty một chuyến, nhìn xem có cơ hội khiến cho bọn họ . . ."

Giản Yên nghe nàng nói tới chỗ này thì ngắt lời: "Tô tỷ, thật ra nếu là tài nguyên thì em cũng có một cái, chị nhìn thử một chút xem có ổn hay không?"

Tô Tử Kỳ lập tức không có nói nữa sau đó sững sờ vài giây: "Em có tài nguyên?"

Giản Yên cười: "Cái này cũng không tính là tài nguyên, chỉ là một cái kịch bản thôi, em cũng chưa có xem xong."

"Kịch bản của đạo diễn nào? Là phim truyền hình hay phim điện ảnh?"

Giản Yên lấy ra từ trong túi xách một cái kịch bản đưa cho Tô Tử Kỳ: "Là Cố đạo diễn, kịch bản của phim truyền hình."

"Cố đạo diễn?" Tô Tử Kỳ nhận kịch bản, thứ đầu tiên đập vào mắt là tên của biên kịch, giọng nói của nàng thốt ra: "Biên kịch là La Tam Nhật!"

Nàng vừa nói xong thì nhận ra bản thân mình có hơi lớn tiếng. Tô Tử Kỳ liếc mắt nhìn xung quanh, giờ này quán cà phê vẫn chưa có người nào đến, bọn họ lại ngồi ở gần phòng riêng vì vậy cũng không có ai nhìn sang, Tô Tử Kỳ vừa thở phào vừa hỏi: "Kịch bản này là ai đưa cho em?"

Giản Yên dứt khoát nói: " Là La biên kịch."

"Em biết La Tam Nhật sao?" Tô Tử Kỳ vẫn hỏi trong sự kinh ngạc, Giản Yên gật đầu: "Có gặp được mấy lần, chị ấy nói nhân vật này rất thích hợp với em nên mới tìm em."

Tô Tử Kỳ mở vài trang giấy ra, sau khi nhìn thấy nội dung của kịch bản nói: "Em đọc được bao nhiêu rồi, có ấn tượng gì với nhân vật này không?"

Trước đây Tô Tử Kỳ quản lý Giản Yên rất cởi mở, nói thẳng ra chính là lúc nào cũng cùng thương lượng với nghệ sĩ. Nàng không giống như những quản lý bình thường sẽ kiểm soát hết thảy mọi quyền quyết định từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Trên chương trình có cái gì, xây dựng hình ảnh ra sao, nên lựa chọn nhân vật nào, Tô Tử Kỳ đều sẽ thương lượng cùng với Giản Yên, nàng rất tôn trọng ý kiến của Giản Yên. Giản Yên cũng rất thích điểm này ở Tô Tử Kỳ, nàng cất giọng trả lời : "Xem được hơn một nửa rồi ạ, kịch bản rất tốt còn nhân vật cũng không tệ, em cảm thấy rất thích."

"Thích là tốt rồi." Tô Tử Kỳ khép kịch bản lại: "Chị sẽ mang nó về công ty xem qua một chút trước đã, nếu không có vấn đề gì chị lập tức liên hệ với La biên kịch và Cố đạo diễn rồi bắt đầu bàn bạc hợp tác."

Giản Yên cười: "Làm phiền Tô tỷ rồi."

Tô Tử Kỳ đem kịch bản và hợp đồng cất kĩ vào trong túi xách: "Khách sáo cái gì không biết, vậy chị về công ty trước, xem bọn họ . . ." Lời còn chưa nói hết thì chuông điện thoại của Tô Tử Kỳ vang lên, nàng nhìn Giản Yên cười cười nói xin lỗi sau đó bắt máy: "Alo, Lâm Mộc."

Lâm Mộc cũng là nhân viên thuộc công ty truyền thông Kinh Nghi, bộ phận hắn công tác thuộc tổ quản lý chương trình. Tô Tử Kỳ nghe nói gần đây bọn họ có mua lại bản quyền từ một chương trình nước ngoài, vốn dĩ nàng đang có ý định sẽ chạy đi hỏi thăm một chút là dạng chương trình gì, nhìn xem có thể đưa Giản Yên vào tham gia hay không? Không ngờ đã nhận được điện thoại của người này gọi tới thậm chí còn hỏi nàng số điện thoại của Giản Yên.

"Số điện thoại của Giản Yên sao?" Tô Tử Kỳ lại nhìn Giản Yên, nàng chần chứ chóp mắt hỏi: "Cậu hỏi số điện thoại của em ấy làm gì?"

Lâm Mộc lập tức nghĩ đến người phụ nữ xinh đẹp đứng ở trước cửa quán bar tối ngày hôm qua. Hắn còn chưa  mở miệng nói gì đã đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói: "Tôi nghe nói trước đây Tô lão sư từng là quản lý của Giản tiểu thư, muốn hỏi lão sư có phương pháp liên lạc với cô ấy hay không, bên chúng tôi muốn mời cô ấy tham gia một gameshow."

"Gameshow?" Lúc trước Giản Yên giải nghệ cũng không có đưa ra thông báo hay tin tức giải thích gì. Nàng chỉ đơn giản kết thúc hợp đồng với công ty quản lý sau đó không hề tham gia một tác phẩm nào, đồng thời không có kí hợp đồng nào với công ty mới. Bởi vậy từ đó cho đến nay, không ít người qua đường và fans đều cho rằng nàng chỉ đang nghỉ ngơi, Lâm Mộc gọi tới số điện thoại của Tô Tử Kỳ với mong muốn dựa vào may rủi xem có nhận được cách liên lạc với Giản Yên hay không.

Ba năm nay Giản Yên không hề lộ diện vì vậy hắn cũng không chắc có thể thành công gặp gỡ nàng hay không, chỉ có điều vẫn còn cơ hội cho nên hắn vẫn muốn thử.

Tô Tử Kỳ đều nghe rõ sau đó hỏi: "Gameshow các cậu mua là cái gameshow gì?"

Lâm Mộc không chút suy nghĩ nói: "Là gameshow của nước ngoài, tuần trăng mật ba mươi ngày."

. . .

Giản Yên đang ngồi yên lặng uống sữa, lúc Tô Tử Kỳ cúp điện thoại thì nàng cũng vừa uống xong, tay chưa kịp cầm tờ khăn giấy thì đã nghe thấy Tô Tử Kỳ nói: "Biết ai vừa gọi cho chị không?"

Giản Yên lắc đầu: "Không biết."

Mấy năm nay nàng không có ở trong giới giải trí nên cũng không quen biết nhiều người, Tô Tử Kỳ không có quanh co lòng vòng mà nói thẳng: "Là tổ quản lý chương trình của công ty, cậu ấy muốn mời em tham gia một cái gameshow. Đợi cậu ấy gửi toàn bộ tư liệu cho chúng ta nhìn xem một chút, không có vấn đề gì thì chị nhận lời thay em?"

Giản Yên còn nhớ tới cái kịch bản kia: "Còn bên La biên kịch. . ."

"Em đừng quên chị làm nghề gì, chỉ mới có một cái chương trình và một cái kịch bản, chị sẽ sắp xếp được mà." Nàng nói xong đứng lên, đôi mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài rồi nhìn đồng hồ: "Mười giờ rưỡi rồi, lát nữa em có bận gì không?"

Bây giờ Giản Yên là người rãnh rỗi, nàng lắc đầu: "Không có."

"Đi thôi." Tô Tử Kỳ mang túi xách lên: "Thời gian vẫn còn sớm, chúng ta trực tiếp đi qua tổ quản lý chương trình hỏi thăm một chút."

Giản Yên kinh ngạc: "Bây giờ đi luôn ạ?"

Tô Tử Kỳ khẳng định nói: "Bây giờ."

Giản Yên vừa đứng dậy thì đã bị Tô Tử Kỳ kéo lên trên xe. Bây giờ muốn nàng đi đến công ty? Không may gặp phải Kỷ Vân Hân thì phải làm sao đây? Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý phòng bị tốt đâu!

Mặc dù biết là chết sớm thì siêu sinh sớm, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới nhưng chuyện này tới với nàng quá sớm rồi! 

Nội tâm Giản Yên thầm nói, gương mặt nàng có chút tái nhạt. Tô Tử Kỳ đang lái xe thì liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt không có dời đi nơi khác: "Làm sao vậy? Đang nghĩ gì thế?"

Giản Yên dời tâm trạng đi: "Không có gì ạ, khi nãy Tô tỷ nhắc tới gameshow gì vậy."

Đèn tín hiệu chuyển qua màu xanh, Tô Tử Kỳ vừa đạp lên chân ga vừa nói: "Tuần trăng mật ba mươi ngày, em lên mạng tìm thử xem."

Tuần trăng mật ba mươi ngày?

Giản Yên cũng có một chút ấn tượng về cái gameshow này, đây là chương trình có độ nổi tiếng nhất ở nước ngoài, miêu tả đơn giản nhất về chương trình chính là chọn mấy người nghệ sĩ cùng giả vờ mới kết hôn với nhau rồi hưởng tuần trăng mật.

Loại gameshow này thường sẽ chọn các nghệ sĩ đang nổi hoặc là mới vừa lộ tin tức CP, nguyên nhân chương trình này nổi tiếng ở nước ngoài là vì đã có một vài cặp nghệ sĩ "hot" sau khi quay xong thì kết hôn.

Thành ra, tuần trăng mật ba mươi ngày thường được fans gọi là "show phim giả tình thật", nhưng trong nước thì làm gì có cái chương trình này?

"Mới vừa mua bản quyền về thôi." Tô Tử Kỳ tiếp tục giải thích: "Chỉ là chị đoán nhất định chương trình sẽ có thay đổi gì đó, chúng ta cứ đi đến bên quản lý chương trình trước. Bây giờ em cần xuất hiện nhiều hơn, nhớ biểu hiện tốt một chút."

Giản Yên nghe nàng nói như vậy chỉ có thể gật đầu giống như nhận mệnh lệnh nói: "Dạ."

Mười phút sau hai người đã đến công ty, Giản Yên đã chuẩn bị xong tâm lý nếu gặp phải Kỷ Vân Hân. Không ngờ đi mãi cho đến khi đứng trước tổ quản lý chương trình cũng chưa từng gặp mặt. Nàng thở phào một hơi, cảm giác tinh thần của bản thân căng thẳng quá mức rồi!

Người kia thường xuyên mở cuộc họp hoặc đi công tác, bận rộn đến nỗi cũng ít khi xuất hiện ngoài đường. Chưa kể Kinh Nghi cũng không phải là công ty duy nhất của Kỷ gia mà còn có rất nhiều công ty khác, làm sao có khả năng ngẫu nhiên gặp mặt nhau được?

Nếu thật sự có thể ngẫu nhiên gặp mặt nhau ở đây, nàng nghĩ mình nên đi mua thử một tờ vé số!

Giản Yên thở nhẹ nhàng một hơi nhưng nàng lại không ngờ tới, bản thân có thể gặp mặt một người quen khác là Kỷ Hàm, cũng là em gái của Kỷ Vân Hân.

Sau khi nhìn thấy nàng thì Kỷ Hàm nhếch miệng, giật mình thốt lên: "Chị d. . ."

Giản Yên sợ Kỷ Hàm sẽ giật mình hô lên hai tiếng chị dâu, nàng nhanh chân dứt khoát đưa tay ra tự mình giới thiệu tên: "Xin chào tổng giám Kỷ, tôi là Giản Yên."

Phí lời! Em đương nhiên biết chị là Giản Yên! Không chỉ biết được tên của chị mà em còn biết được chị là chị dâu của em. Nhưng mà tại sao chị dâu lại xuất hiện ở đây?

Kỷ Hàm có chút ngơ ngác gãi đầu, Tô Tử Kỳ nhìn dáng vẻ ngẩn người của Kỷ Hàm thì giải thích: "Giản Yên là nghệ sĩ tôi vừa mới kí hợp đồng, em ấy cũng là người mà tổ quản lý chương trình của các cô gọi điện thoại bảo chúng tôi đến."

Lâm Mộc tiếp lời nói: "Đúng vậy đúng vậy, lão Đại, đây là người mà chúng ta muốn mời tới."

Kỷ Hàm quay đầu nhìn Lâm Mộc rồi chớp chớp mắt, tình huống quái quỷ gì đây? Nghệ sĩ mà bọn họ vừa mới bàn bạc thỏa luận ở trong phòng họp đến nửa ngày trời rằng muốn mời người kia tham gia chương trình, người nghệ sĩ đấy lại là chị dâu.

Khoan đã, stop, chờ một chút, chị dâu đang định làm cái gì đây? Đây không phải là muốn chuẩn bị trở lại hay sao? Nhưng mà tại sao chị hai lại không trực tiếp ra tay, lại để cho chị dâu tự mình trở lại?

Khó hiểu thật sự!

Lúc trước Kỷ Hàm đều ở nước ngoài, năm nay mới trở về nước nên không biết rõ về chuyện thê thê của hai người. Kỷ Hàm nắm chặt bàn tay vươn ra của Giản Yên nói: "Tiểu thư, xin chào."

Vẫn nên hỏi rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, Kỷ Hàm suy nghĩ sau đó nói với Lâm Mộc: "Muốn nói chuyện về chương trình đúng không, cậu sang phòng họp chuẩn bị một chút trước đi. Còn Tô tỷ, chị cũng đi cùng với Lâm Mộc đi, chúng tôi sẽ đi theo sau."

Lâm Mộc đưa tay ra sau: "Tô tỷ, mời đi hướng này."

Thái độ của Kỷ Hàm khiến Tô Tử Kỳ có một chút không hiểu nhưng cũng không có nói gì, nàng khẽ gật đầu với Giản Yên rồi theo sau Lâm Mộc đi về hướng phòng họp. Xung quanh khá vắng vẻ, lập tức Kỷ Hàm nắm lấy cánh tay của Giản Yên rồi kéo vào bên trong phòng làm việc hỏi: "Chị dâu, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Giản Yên không ngờ Kỷ Vân Hân vẫn chưa nói chuyện hai người ly hôn cho người Kỷ gia biết. Nàng còn nghĩ rằng sau khi ly hôn thì Kỷ Vân Hân sẽ không chờ được mà lập tức nói cho mọi người trong Kỷ gia biết bây giờ bản thân đã là người độc thân rồi. Lúc này Kỷ Hàm bình tĩnh nhìn nàng, Giản Yên nói rằng: "Không có chuyện gì hết, có điều sau này em đừng gọi chị là chị dâu nữa?"

Kỷ Hàm lùi bước về phía sau, nàng kinh ngạc trừng đôi mắt to tròn ra: "Tại sao?"

Giản Yên rũ mi mắt xuống: "Chị với chị hai của em đã ly hôn rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Lửa rừng

Lúc Kỳ Mạn mười tám tuổi đã đi phỏng vấn làm thư ký ở tổng công ty Vinh Thiên. Sau khi nàng bước ra ngoài lại bị một người dùng một tấm danh thiếp chặn đường đi, mgười kia hỏi nàng có hứng thú với việc chuyển đổi chức vụ hay không. Kỳ Mạn nhìn chằm chằm Lê Ngôn Chi vài giây rồi đồng ý làm tình nhân của nàng.

Mười năm sau, Kỳ Mạn lúc hai mươi tám tuổi tự chọn quà sinh nhật cho bản thân, chính là đá Lê Ngôn Chi. Đối phương không hiểu hỏi nàng nguyên nhân, Kỳ Mạn chỉ cười: "Thoải mái cũng đã thoải mái rồi, tiền cũng đã kiếm đủ rồi, bây giờ thì nên tìm một tiểu muội muội để hưởng thụ."

Lê Ngôn Chi không nói gì, hứa với nàng ba tháng sau lúc bản thân trở về thì sẽ thực hiện lời hứa. Chưa tới ba tháng, Lê Ngôn Chi nhìn thấy Kỳ Mạn ở tại công ty đối thủ, mà trong lòng Kỳ Mạn còn đang ôm một người phụ nữ. Kỳ Mạn sau khi nhìn thấy Lê Ngôn Chi thì ôm người phụ nữ kia mỉm cười: "Muội muội, còn không mau gọi một tiếng Lê tổng đi?"

Lê Ngôn Chi đen mặt.

Editor said:

Bộ lửa rừng cũng là một tác phẩm BHTT của Ngư Sương. Bạn nào muốn đọc có thể search trên Wattpad, có một bản QT do bạn ks1999___ đăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net