Truyen30h.Net

Bhtt Edit Hop Cuu Bat Phan Ngu Suong

Cố Thái đứng ở trong quán rượu, tất cả các đèn màu đều đã được tắt hết, chỉ còn dư lại mỗi ánh đèn chân không, bên cạnh nàng có mấy nhân viên phục vụ bận rộn tới tới lui lui. Lần này đám người Hạ Ý tới uống rượu cũng không được mấy người, nhưng lực phá hoại lại thật sự mẹ nó mạnh, chỉ mới có ngăn ngắn trong vòng nửa tiếng đồng hồ, lập tức biến toàn bộ quán bar trở thành 'phế tích'. Rất nhiều khách nhân bị kinh hãi lập tức giải tán đi hết, trên mặt đất có vô số những mảnh thủy tinh phản quang ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn. Cố Thái tức giận chửi rửa, người phục vụ nói rằng: "Bà chủ, để tụi em dọn dẹp là được rồi, chị đi về trước đi?"

Mặc dù hôm nay là ba mươi tết, nhưng quán bar cũng không có ngừng hoạt động, mọi người vốn đã chuẩn bị tâm lý làm việc suốt một đêm ở chỗ này, chỉ là bây giờ lại bị mấy tên rác rưởi phá hoại. Cố Thái nghe thấy giọng nói của người phục vụ này thì xua tay: "Không có chuyện gì, tôi cùng nhau dọn dẹp vớ tụi em, ngày mai cho tụi em nghỉ."

Mặt mày của mấy người phục vụ không có thấy được sự vui mừng trái lại còn lo lắng nói: "Bà chủ, em vừa mới đi hỏi thăm thử, cái người gây sự kia là lão bản của công ty giải trí Sáng Thế, bình thường đều tỏ vẻ ngang ngược, chúng ta đuổi họ về như vậy. . ."

Cố Thái xua tay: "Không có chuyện gì."

Nàng không tin Kỷ Vân Hân đều đã đứng ra như thế mà còn không trấn giữ được Hạ Ý. Tối nay chỉ là bọn hắn uống nhiều quá rồi không tỉnh táo mà thôi, bằng không người tới đón bọn hắn cũng sẽ không để lại một tờ chi phiếu, mà là để lại một cái gì đấy cảnh cáo quán của bọn họ.

Mấy người phục vụ vẫn lộ ra vẻ mặt khó xem, giống như đang lo lắng về tương lai của quán bar. Vốn dĩ tâm trạng của Cố Thái không tốt nhưng nhìn thấy vẻ mặt ăn đắng của bọn họ thì giãn chân mày ra: "Tụi em sửa soạn một chút rồi về đi, nơi này để tôi dọn dẹp là được rồi."

"Vậy không được!" Người phục vụ nói: "Hay là để tụi em ở lại đây đi."

Cố Thái kéo chân mày xuống: "Tôi là bà chủ hay em là bà chủ?"

Nữ nhân viên bị nàng răn dậy lập tức giật mình, vội nói: "Bà chủ bà chủ, chị đừng nóng giận, vậy tụi em đi trước."

Cố Thái cũng không có ý định phát hỏa lên, cuối năm rồi, làm gì có ai lại không muốn tâm trạng của mình vui vẻ lên một chút, nàng gật đầu, giọng nói thêm bình tĩnh: "Về hết đi."

Mấy người phục vụ đưa mắt nhìn lẫn nhau, cuối cùng cầm túi xách lên rời khỏi quán bar. Khi bọn họ bước ra ngoài thì trước mặt có đụng phải một người, Giản Yên cúi đầu đẩy cửa quán bar ra, Cố Thái nói rằng: "Xin lỗi, chúng tôi. . ."

Sau khi nhìn thấy người tiến vào thì nàng mới đổi giọng: "Không phải đã nói với cậu là cậu đừng tới đây rồi sao?"

Giản Yên lại không giống như thường ngày mà trả lời Cố Thái, nàng trực tiếp đi thẳng tới phòng vệ sinh, Cố Thái cho rằng Giản Yên vì quá vội muốn dùng WC nên mới không để ý tới nàng. Nàng đi tới bên cạnh cửa treo lên một tấm biển đóng cửa, kéo màng che lại, toàn bộ quán bar cũng đều đã được quét dọn kha khá. Vừa rồi những nhân viên phục vụ kia cũng đã mang rác ra ngoài, vì lẽ đó nơi này xem như cũng không đến nổi gọi là bẩn. Cố Thái đứng bên quầy bar nghỉ ngơi khoảng chùng mười mấy phút cũng chưa thấy Giản Yên trở lại, nàng hiếu kỳ hô lên: "Yên Yên?"

Từ nơi này đến phòng vệ sinh cách nhau cũng không xa lắm, hơn nữa bây giờ trong quán lại không có ai, nàng lại gọi lớn đến như vậy, trên lý thuyết, Giản Yên ắt hẳn phải nghe thấy mới đúng, tại sao ngay cả một chút đáp lại cũng đều không có? Cố Thái cảm thấy có cái gì đó không đúng, nàng đứng lên đi tới cửa phòng vệ sinh, gõ cửa: "Yên Yên?"

Vẫn không có phản ứng gì.

Cố Thái lập tức hoảng lên, Giản Yên có bệnh thiếu máu, lúc trước từng bởi vì hai ngày không ăn cơm mà đột nhiên té xỉu, khi đó nàng cũng ngoài ý muốn nhìn thấy Giản Yên nằm ở trong phòng vệ sinh. Cố Thái liền quay đầu chuẩn bị chạy đi lấy chìa khoá dự phòng, cửa phòng vệ sinh ở phía sau lại thoáng mở ra, Giản Yên bước ra ngoài từ bên trong, sắc mặt trắng xám bất thường nói: "Cố Thái."

Cố Thái nghe thấy giọng nói này thì lập tức quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Giản Yên, đoán được rõ ràng là nàng đã khóc. Khóe mắt còn lưu một mảnh đỏ tươi, trong đôi mắt còn có tơ máu hồng hồng, sắc mặt trắng bệch, khóe môi bị cắn nát, chưa ngưng chảy máu ra ngoài, cơ thể nàng vẫn còn đang run lên nhè nhẹ. Cố Thái nhìn thấy nàng như vậy không khỏi đau lòng nói: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Có phải cậu bị bắt nạt ở Kỷ gia hay không? Cậu yên tâm, mình. . ."

Lời nói tàn nhẫn còn chưa được cất ra thì nàng đã bị người ta nhào tới ôm lấy. Giản Yên dùng hết mười phần khí lực, liều mạng ôm chặt lấy Cố Thái. Trước đây Giản Yên chưa bao giờ như vậy, khi kết hôn cùng với Kỷ Vân Hân mặc dù tâm trạng lúc đấy cực kỳ hưng phấn nhưng cũng chỉ đến mức nhẹ nhàng ôm một cái, sau khi ly hôn càng không xuất hiện ra tư thái này, đột nhiên Cố Thái có chút mơ hồ: "Có gì chuyện à?"

Giản Yên khịt khịt mũi, cười lên một cái, nhưng trong đáy mắt đều là bọt nước trả lời: "Không có gì đâu á, đêm nay mình không có chỗ nào để ngủ, ghé qua nhà cậu ở nhờ một đêm có tiện hay không?"

Cố Thái lo lắng hỏi tới: "Yên Yên, cậu nói cái gì đó đi, cậu như vậy thật sự làm mình lo lắm đấy."

Giản Yên ho khan hai tiếng: "Thật sự không có chuyện gì mà, vừa rồi là do mình quá nhớ ba mẹ mình á, có chút khó chịu thôi."

Tuy rằng Cố Thái nghe ra được nàng chỉ trả lời qua loa nhưng cũng không thể cạy miệng nàng ra hỏi cái gì được, Cố Thái gật đầu nói: "Vậy thì tốt, chúng ta cứ đi thẳng về nhà đi, quán bar thì để sáng mai rồi hẳn đến dọn, cũng không có quan trọng lắm."

Giản Yên cắn môi: "Ừm."

Cố Thái dẫn nàng rời đi từ cửa nhỏ của quán bar, sau khi hai người vừa bước ra khỏi cửa thì trước mặt chính là một trận gió lạnh. Cố Thái kéo áo khoác cao lên, quay đầu nhìn sang lại thì thấy vẻ mặt Giản Yên có chút ngây người ra, nàng gọi: "Yên Yên?"

Giản Yên hoàn hồn: "Hả?"

Cố Thái sửa sang lại cổ áo giúp nàng: "Cậu không lạnh sao? Cũng không đeo khẩu trang vào, lỡ như bị người ta nhận ra thì làm sao bây giờ?"

Lúc này Giản Yên mới kéo cao cổ áo lên một chút, cúi đầu, nửa khuôn mặt đều chôn ở trong cổ áo, gió lạnh thổi tới xuyên vào trong lớp quần áo, nhưng mà nhìn nàng như một chút cảm giác lạnh cũng đều không có, Cố Thái run lên cầm cập gọi taxi, kéo nàng đi lên xe. Ở trên xe cũng không phải là chỗ tốt lắm để hỏi chuyện, tài xế lại còn giống như là quen biết hai người, nhìn thấy hai nữ nhân nửa đêm vẫn còn ở bên ngoài không khỏi quan tâm nhiều hơn vài câu. Cố Thái một bên vừa nói chuyện đáp lại với tài xế vừa lo lắng nhìn về phía Giản Yên.

Sau khi về đến nhà Giản Yên lập tức an vị ngồi ở trên ghế sô pha, Cố Thái hỏi: "Có muốn ăn chút gì đó hay không?"

"Cậu ăn cơm tối chưa vậy?"

Cố Thái cũng không biết Giản Yên là bị cái gì, hay là Kỷ gia làm cái gì đó đối với nàng, Cố Thái cũng chỉ có thể quan tâm đến nàng hơn một chút. Giản Yên nhìn Cố Thái như vậy khóe môi liền giương giương lên nói: "Sao cũng được."

Nàng không muốn ăn, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng rằng bụng mình đang đói, loại phản ứng tự nhiên của cơ thể lại tăng thêm một chút, những chi tiết nho nhỏ mà trước đây nàng chưa từng để ý tới cũng dần dần có đầu mối. Giản Yên không phản kháng lại được, nhưng nàng cũng không muốn buông tay chịu trói.

Cố Thái nghe thấy nàng nói như vậy thì quay đầu tiến vào trong nhà bếp, nàng cũng không biết làm cơm nên cứ như thế lại thả xuống một ít bánh trôi vào nồi. Ở ngoài cửa sổ tiếng pháo hoa còn truyền đến những tiếng động bùm bùm náo nhiệt, trung tâm thành phố có một chỗ chuyên dùng để bắn pháo hoa, ba mươi tết là ngày tháng vui vẻ như vậy, chắc chắn là bọn họ muốn thức trắng đêm cuồng hoan. Giản Yên chậm rãi đứng lên đi tới phía trước cửa sổ, nàng nhìn ra pháo hoa xán lạn ở bên ngoài, nhắm mắt lại.

"Okie rồi này." Cố Thái bưng ra hai chén bánh trôi đi tới bên cạnh sô pha, nàng đặt chén lên trên bàn trà, quay đầu nhìn xem Giản Yên: "Yên Yên?"

Giản Yên sau khi vào nhà cũng đã cởi áo khoác ra, bên trong chỉ là một cái áo thun đơn giản và quần jean. Nàng tựa người ở bên cửa sổ, bóng lưng tinh tế lại nhiễm phải một chút gì đấy cô đơn, lại giống như rằng rất rất cô đơn. Cảm giác được như này thực sự quá kỳ quái rồi, Cố Thái chưa từng nhìn thấy cái loại cảm giác này xuất hiện ở trên người Giản Yên, nàng lại khẽ gọi: "Yên Yên?"

"Đến đây." Giản Yên đưa tay phủi đi bọt nước ở khóe mắt, quay đầu nói: "Xong rồi sao?"

Cố Thái đưa cho nàng một đôi đũa, cúi đầu nói: "Tùy tiện làm một ít bánh trôi thôi, nếu cậu muốn ăn cái khác, trong tủ lạnh vẫn còn đấy."

"Không cần." Giản Yên ngồi ở trên sô pha, tiện tay dùng đôi đũa gắp lên một cái: "Cứ như thế này đi."

Bánh trôi trắng nõn bị đũa của nàng xuyên thẳng vào bên trong lập tức toả ra mùi hạt vừng thơm phức. Mùi đồ ăn quanh quẩn tràn đầy chóp mũi của Giản Yên, nàng cúi đầu cắn vào một cái, ấm áp tụ lại ở trước ngực. Cố Thái thấy thế cũng ăn vào một miếng, mặt mày đầy vẻ nghiêm trang nói tới: "Đến cùng là cậu bị làm sao vậy? Đừng nghĩ sẽ gạt được mình, hai đứa tụi mình đều chơi với nhau nhiều năm như vậy, con người cậu như thế nào mình còn không biết sao."

Giản Yên cúi đầu ăn bánh trôi, giọng nói khá trầm phát ra: "Thật sự không có bị cái gì cả."

Cố Thái vẫn không tin: "À, có phải là cậu. . ."

Vẻ mặt Giản Yên hờ hững nói: " Bây giờ mình không muốn nói tới."

Lời nói lưng chừng của Cố Thái bị nghẹn lại nuốt ngược trở vào trong, nàng khẽ cắn răng hỏi một vấn đề cuối cùng: "Có phải có liên quan đến Kỷ Vân Hân?"

Giản Yên giương mắt lên nhìn Cố Thái, vành mắt đỏ ửng vẫn chưa tản đi, thậm chí càng nặng hơn, nàng do dự vài giây rồi gật đầu: "Ừm."

"Mình biết mà!" Cố Thái nhỏ giọng lầm bầm một tràn chữ, nhưng Giản Yên lại một câu cũng đều không nghe lọt được. Nàng ngồi ở trên sô pha ăn xong một chén bánh trôi sau đó liền đi tìm áo ngủ đi tắm rửa, những quần áo lúc trước khi nàng ở lại nơi này cũng đều không có mang đi, bây giờ lại trùng hợp cần dùng đến. Khi đi tắm cả người của nàng đều phải cởi ra hết, người trần như nhộng, nhìn ngắm bản thân từ trong gương, bụng dưới vẫn còn bằng phẳng, không có thấy được một chút gì nhô ra. Đầu ngón tay của nàng rơi xuống chạm vào da thịt ở bụng dưới, ánh mắt lại nặng nề thêm.

Sau khi tắm xong bước ra ngoài thì Cố Thái cũng đã dọn dẹp xong phòng khách, nàng đang cầm remote điểu khiển ti vi xem ti vi. Mỗi kênh truyền hình vẫn còn đang chiếu những chương trình cuối năm, kênh truyền hình của Kinh Nghi cũng phát lại dạ hội lúc trước. Cố Thái thấy Giản Yên bước ra ngoài thì đem remote ti vi đưa cho nàng, thuận miệng nói: "Cậu xem đi, mình đi về phòng tắm rửa, tối nay đám người kia làm mình mệt mỏi muốn chết."

Giản Yên tiện tay đặt remote ti vi ở trên sô pha, đợi Cố Thái tiến vào phòng sau đó nàng mới lấy điện thoại di động ra tìm kiếm. Nàng gian nan viết lên hai chữ mang thai ở trên web tìm kiếm, đập vào mắt nàng chính là nội dung liên quan đến phổ cập tri thức khi mang thai. Nàng kéo xuống, là các loại văn chương giải thích rõ ràng, các việc cần phải chú ý, còn có —— các dòng quảng cáo hiện lên.

Nàng do dự ấn vào các đường link quảng cáo, cuối cùng tầm mắt lại chú ý tới một cái video quảng cáo có bối cảnh ở bên trong bệnh viện. Trên quảng cáo là một nữ nhân kiên trì với một cái bụng dưới bằng phẳng, quảng cáo không tới 15 phút, nàng cắn răng một cái, tắt điện thoại đi.

Trên màn hình ti vi vẫn còn đang chiếu những chương trình cuối năm, tiếng cười nói truyền ra khắp căn phòng vắng lặng rất rõ ràng. Giản Yên dựa lưng vào trên ghế sô pha, ngửa đầu lên, trầm ngâm suy nghĩ.

Nàng thật sự không nghĩ đến, đêm đó lại có thể khiến nàng mang thai.

Thật sự rất buồn cười, rất rất buồn cười, lúc kết hôn thì nàng nằm mơ cũng muốn có một đứa con với Kỷ Vân Hân, cho dù người kia không trở về nhà đi chăng nữa, nhưng mỗi ngày nhìn thấy con của hai người thì như vậy nàng cũng cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng khi đó lại không có. Mà bây giờ rốt cuộc nàng đã nghĩ thông suốt, thoát được ra ngoài, không lưu luyến quá khứ nữa, thì trong bụng lại giấu một đứa bé?

Giản Yên cười cười đến nước mắt đều tuôn ra, nàng nâng một tay đặt lên trên trán, nước mắt cứ như thế theo hai bên gò má mà chảy qua. Nàng nghẹn ngào không có phát ra tiếng, cứ bỏ mặc cho nước mắt không hề có một tiếng động nào mà lăn xuống. Cố Thái ăn mặc áo tắm đi ra khỏi phòng tắm thì không thấy bóng người của Giản Yên đâu, nàng hô lên: "Yên Yên?"

Cửa sổ ban công mở ra, Giản Yên ăn mặc áo ngủ đứng ở nơi đó, gió lạnh cứ thổi đến, khí lạnh tiến vào sâu trong xương tủy, tóc gáy của Cố Thái đều dựng lên khắp cả người. Nàng đi tới bên cạnh Giản Yên hỏi: "Nhìn cái gì vậy?"

Giản Yên quay đầu lại, sắc mặt bình tĩnh nói: "Không có chuyện gì đâu, nhìn vậy thôi."

"Vào trong nhà đi."

Nàng nói xong thì trở về phòng khách trước, Cố Thái bước đi ở sau lưng nàng muốn hỏi gì đó, Giản Yên nói: "Mình đi gọi cho Tô tỷ một cuộc điện thoại."

"À." Cố Thái chậm chập trả lời, lại vò đầu, nhìn bóng lưng của Giản Yên biến mất ở trước cửa phòng.

Giản Yên đi vào trong phòng, tìm số điện thoại của Tô Tử Kỳ.

Buổi chiều Tô Tử Kỳ còn cười híp mắt nói với nàng năm sau còn muốn ghi hình thêm, tài nguyên có rất nhiều, hai người sẽ không cần quẫn bách giống như ban đầu. Lúc trước khi nàng tránh bóng, Tô Tử Kỳ đã bị liên lụy tới không thể không đổi công ty khác, đến bây giờ vẫn còn đang mang tiếng xấu ở trên mạng. Mà bây giờ nàng phục xuất, thật vất vả lắm mới đi qua được cái thời kì khó khăn nhất, thật vất vả lắm hai người mới có một chút điểm khởi sắc, vậy mà nàng lại gặp chuyện như vậy. . .

Giản Yên đau đầu đến sắp nứt ra, nàng đem số điện thoại của Tô Tử Kỳ lăn qua lộn lại xem đến vài lần, cuối cùng cũng đều không có gọi ra ngoài.

Lò sưởi ở trong phòng đều đã được bật lên, Giản Yên ngồi ở bên giường, trong lòng nàng hạ xuống vài cái quyết định rồi lại bị phủ quyết ngược lại. Sau mười phút nàng mới lấy điện thoại ra gọi cho Tô Tử Kỳ một cuộc điện thoại.

Chuông điện thoại vang lên, Giản Yên cúi đầu nhìn xem, là Tô Tử Kỳ gọi đến, tay nàng đột nhiên run lên, lập tức bắt máy: "Tô tỷ."

Tô Tử Kỳ lấy tốc độ rất nhanh để nói: "Có phải buổi tối em và Vu Duyệt gặp mặt nhau không?"

Giản Yên nhíu mày: "Buổi tối?"

"Ở trong một quán bar."

Giản Yên lập tức phản ứng lại, nàng nói rằng: "Đúng, có gì sao chị?"

Tô Tử Kỳ thở dài: "Bị người ta chụp được rồi."

"Hai em ở trong quán bar làm cái gì?"

Tim của Giản Yên đập nhanh lên một cái, nàng cấp tốc đem những chuyện cùng làm khi gặp mặt Vu Duyệt, tất cả đều nói ra, Tô Tử Kỳ do dự hỏi: "Vậy hai em ôm nhau ở cùng một chỗ. . ."

"Không có." Vốn dĩ tâm trạng của Giản Yên đã loạn như ma, mà bây giờ trong đầu lại càng rối đến tùm lum tùm la, nàng nói: "Vu Duyệt nhắc tới chị, vì lẽ đó. . ."

Nàng nói xong thì mím môi, trầm giọng nói một câu: "Xin lỗi, Tô tỷ."

"Không có chuyện gì." Tô Tử Kỳ rất nhanh đã phân phó nói: "Tạm thời bây giờ em không cần phải đáp lại bất kỳ thứ gì ở trên mạng, chị đi liên hệ bộ công quan xử lý."

Nàng nói xong đang muốn cúp điện thoại, Giản Yên lại hô lên: "Tô tỷ!"

Tô Tử Kỳ ngờ vực nói: "Hả?"

"Còn có chuyện gì?"

"Hay có cái gì muốn bổ sung?"

Tô Tử Kỳ hỏi rất nghiêm túc lại càng nghiêm túc hơn, Giản Yên ngưng một chút: "Không có chuyện gì, xin lỗi, lại gây thêm phiền phức cho chị."

Tô Tử Kỳ đáp lại nàng: "Xử lý xong rồi hẳn nói."

Giản Yên trầm giọng đồng ý một cái, sau khi tắt điện thoại đi thì nàng bắt đầu lướt điện thoại, cửa lại bị người ta gõ vang lên, Cố Thái gọi: "Yên Yên?"

"Vào đi."

Cố Thái rón ra rón rén đi vào, trên tay còn đang cầm điện thoại di động, nàng do dự nói: "Cậu có lên mạng chưa?"

Giản Yên quay đầu lại: "Có chuyện gì?"

Cố Thái đưa điện thoại cho nàng: "Cậu và Vu Duyệt á, bị người ta chụp được."

Hình chụp ở khoảng cách rất gần, chụp được vài tấm hình, nàng đứng cùng một chỗ nói chuyện với Vu Duyệt, hai người cùng nhau tiến vào trong phòng, sau đó còn có mấy tấm hình chụp nàng ôm nhau cùng một chỗ với Vu Duyệt. Từ trong hình mà nhìn xem, quả thật hai người cũng có một chút gì đấy ám muội.

"Chính là cái thằng chết tiệt kia!" Cố Thái nói: "Làm gì có chuyện nhận sai phòng, rõ ràng là nó cố ý!"

Paparazzi vì muốn chụp được ảnh sẽ sử dụng đủ loại lý do và biện pháp, Giản Yên cũng không có tức giận giống như nàng, chỉ tùy ý lướt nhìn qua một chút, đúng là trên mạng đều đang tranh cãi ngất trời.

Lúc trước khi nàng phục xuất đa phần fans đều vì theo dõi La Tinh nên mới đến, fans CP cũng có không ít, dù cho sau đó cũng có một phần là fans chân chính của nàng, thế nhưng nếu so sánh cùng với fans CP, thì vẫn còn thấp hơn rất nhiều. Mà bây giờ đột nhiên lại có một bài viết nói nàng cùng với Vu Duyệt yêu nhau, tự nhiên fans CP sẽ không bỏ qua, các loại lời nói khó nghe cũng đều đuổi theo đến:

—— ĐM? Ba mươi tết tôi còn nhận được một cái tin tức mới như vậy! Vu Duyệt lại vụng trộm yêu đương với Giản Yên?

—— Khoan đã, chờ chút, không phải hai người này là đối thủ một mất một còn hay sao? Không phải trước đây còn có người nói Giản Yên bị Vu Duyệt phong sát hay sao?

—— Đúng vậy á, không phải trước đây người người nói hai người bọn họ nhìn thấy đối phương thì ngứa mắt nhau sao?

—— Một chân đạp hai con thuyền, Giản Yên chơi chiêu này thật bạo quá nha, phục xuất thì liều mạng xào CP với La Thần, bây giờ lại có ý gì? Muốn mượn Vu Duyệt leo lên?

—— La thần của chúng tôi thật oan ức! Mẹ nó, không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài mà!

—— La thần thật sự oan ức quá, Giản Yên và Vu Duyệt là cái thứ gì chứ, làm sao hai người này lại cùng "ám độ trần thương"? Hay là những cái bài viết trước kia nói hai người là đối thủ một mất một còn đều là tự bọn họ bịa đặt.

*Ám độ trần thương: này là kế thứ 8 trong 36 kế mà các bạn thường nghe á. Có nghĩa là chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.*

—— Giản Yên rất được luôn nha, tay trái cầm tay La thần, tay phải ôm lấy eo Vu Duyệt, cao thủ cao thủ!

—— Không biết xấu hổ!

Giản Yên không tiếp tục xem nữa, nàng tiện tay đưa điện thoại trả lại cho Cố Thái. Cố Thái tức giận vật lộn một trận bằng miệng cùng với những cộng đồng mạng kia, sau đó mới nhìn về phía Giản Yên: "Cậu cũng đừng để ở trong lòng, trên mạng thì loại người gì mà chả cũng có, thần kinh lại càng nhiều. Lại nói cậu và La thần cũng chưa từng lên tiếng thừa nhận, cái gì gọi là xào CP chứ, mình thấy những người này đều là lo chuyện bao đồng!"

"Bằng không để La thần thanh minh đi?"

Giản Yên lắc đầu: "Không muốn."

Nàng đã làm phiền La Tinh rất nhiều rồi, thực sự không muốn làm phiền thêm nữa, huống chi sự việc lần này đã liên lụy đến La Tinh rồi, lỡ như khi đấy La Tinh lại đứng ra, fans La Tinh sẽ nghĩ như thế nào? La Tinh công khai đánh thẳng mặt hai người bọn họ? Giản Yên đã thật sự rất áy náy đối với La Tinh rồi, không muốn lại tiếp tục nợ La Tinh nữa.

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Cố Thái không hiểu lắm những chuyện ở trong giới giải trí, nàng nói: "Cứ như vậy mà để bọn họ bịa đặt lung tung hay sao?"

Giản Yên mở miệng ra nói: "Tô tỷ sẽ xử lý."

"A ha, đúng rồi, cậu còn có quản lý mà." Cố Thái gật đầu, xoắn xuýt nói: "Xử lý cũng khó lắm đây nha."

Giản Yên im lặng, không có hé môi.

Đúng là muốn xử lý cũng không dễ, gần đây danh tiếng của nàng rất thường được nhắc tới. Tuy rằng sau khi nàng phục xuất vẫn chưa có ra mắt một bộ tác phẩm nào, thế nhưng tên tuổi của nàng lại thường xuyên được treo ở trên hot search, không phải cùng với La thần, thì chính là cùng với đoàn phim [Nhất Mộng]. Cho nên nhiệt độ của nàng nói lớn thì cũng không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ, nhưng nhắc tới thì cũng không phải là không ai biết. Huống chi ở dạ hội của Kinh Nghi, nàng kiều diễm nổi bật như hoa thơm cỏ lạ, cộng đồng mạng đối với tên tuổi của nàng càng thêm quen thuộc.

Mà cũng chính là vì phần quen thuộc này, mới khiến tin tức truyền đi nhanh đến như thế. Lại nói sự việc mấy năm trước giữa nàng và Vu Duyệt cũng chỉ có cộng đồng mạng nói bằng miệng, từ trước cho đến giờ cũng không có tin tức chính xác. Mà Vu Duyệt lại chưa từng nhắc tới hai chữ Giản Yên, mọi người cũng chỉ căm ghét nàng qua mấy cái bài báo lá cải, sau đó Giản Yên lại trực tiếp 'dưỡng bệnh' không có truy cứu qua mấy người này. Cho nên mọi người liền nghĩ những chuyện mà cộng đồng mạng mắng chửi đều là sự thật.

Vu Duyệt và Giản Yên, không muốn để ý tới, trùng hợp hai người bọn họ đều ôm loại suy nghĩ này, ai mà biết từ đâu đột nhiên chui ra một cái bài viết nhìn thấy hai người bọn họ vụng trộm, còn trực tiếp đem những bức ảnh đã chụp được tung ra ngoài. Tuy rằng khi chụp Vu Duyệt thì mặt mày của nàng cũng không nhìn thấy rõ ràng, thế nhưng Giản Yên thì khác, thấy đến rõ rõ ràng ràng, ngay cả nốt ruồi ở trên khóe mắt kia cũng đều chụp đến thấy rõ. Cho nên lần này cộng đồng mạng mới như ong vỡ tổ.

Tuy rằng Giản Yên khi phục xuất chưa từng xác nhận có yêu đương với La Tinh, thế nhưng ở trong lòng của các fans CP, hai người đã sớm là một đôi. La Tinh đã nhiều lần ra mặt thay cho Giản Yên, hơn nữa lại vì nàng mới lộ mặt ra ngoài, cái này không phải là thể hiện tính yêh thì là cái gì? Lại nói tới tuy rằng Giản Yên không có tỏ thái độ gì, nhưng nàng cũng không có chối bỏ, cái này không phải là ngầm thừa nhận hay sao? Vì lẽ đó trong lòng các fans, người này nghiễm nhiên là đang yêu đương với La thần, bây giờ lại bị báo chí nói rằng đang yêu nhau với Vu Duyệt, đương nhiên fans CP lúc này sẽ không thoải mái.

Trên mạng từ fans CP, đến cộng đồng mạng, còn có fans của Giản Yên, Vu Duyệt, La Tinh tất cả đều bình luận nhao nhao ồn ào, ai cũng không thuyết phục được ai.

Fans Giản Yên chủ trương luôn là Giản Yên không có yêu đương cùng với La Tinh, chưa từng công khai, không thể tính là nói chuyện yêu đương được, cũng không thể nói hai người bọn họ là một đôi được.

Fans La Tinh thì thanh minh rằng hai người đều không có lên tiếng chứng minh, chắc chắn là một đôi, mà khẳng định bây giờ La thần gặp phải đồ phản bội, Giản Yên đáng chết!

Còn fans Vu Duyệt dường như có chút khó đoán, một bên thì bọn họ đã sớm hận Giản Yên đến thấu xương, hàng năm đều lôi ra các loại bài viết của năm xưa, một bên khác lại hy vọng nhìn thấy Vu Duyệt nói chuyện yêu đương nhận được hạnh phúc. Hai nhóm fans vẫn không chịu thỏa hiệp lẫn nhau, trước hết cứ oa oa ầm ĩ lên một trận trước.

Vốn dĩ ba mươi tết là thời gian lướt web, lên mạng nhiều nhất, mọi người ăn xong cơm tất niên thì đều ôm điện thoại giết thời gian. Mà lúc này lại tung ra một tin tức mới mẻ về một sao lớn ở trong giới giải trí, bầu không khí vốn đã nóng nay lại càng nóng hơn. Tô Tử Kỳ trở về văn phòng không có một bóng người của công ty, tuy rằng nàng đã bảo sẽ liên hệ bộ công quan xử lý để Giản Yên yên tâm, thế nhưng hôm nay lại là ba mươi tết, bộ công quan đã sớm trở về nhà. Lại nói tới Giản Yên cũng không phải thuộc hàng 'con cưng' ở trong công ty, nàng muốn gọi điện thoại để những người kia trở lại làm việc, vốn dĩ đều không được.

Tô Tử Kỳ ngồi ở trước bàn làm việc, nàng mở máy tính lên, nhìn những tin tức ở trên nhanh chóng lan rộng ra khắp các mặt báo, trên hot search đều là những bức ảnh của hai người. Nàng ấn ấn cái trán, cuối cùng vẫn gọi điện thoại trước cho giám đốc bộ công quan: "Thừa ca, là em."

"Năm mới vui vẻ, cái chuyện kia bên Yên Yên của tụi em. . ."

"Vâng vâng, vậy anh cứ ăn cơm trước đi, cơm nước xong rồi hẳn nói."

Sau khi điện thoại được ngắt máy đi nàng lập tức hít sâu vào một cái, thu lại vẻ mặt tiếp tục gọi điện cho phó giám đốc, vẫn là cùng một lời giải thích giống như vậy, phó giám đốc nghe xong thì nói: "Tôi gọi Tiểu Từ nhìn thử xem xử lý như thế nào."

"Vâng, vậy thì tốt quá." Tô Tử Kỳ cảm kích đáp lại, một mình nàng ngồi ở trong phòng làm việc, bóng người đơn bạc, văn phòng không có mở lò sưởi lên, vậy mà nàng một chút cũng đều không có cảm thấy lạnh. Khắp người toàn thân đều đang nôn nóng muốn bốc lửa, trong đầu nàng không chỉ nghĩ tới mỗi chuyện scandal của Giản Yên và Vu Duyệt ở trên mạng, mà còn có câu nói vừa rồi của Giản Yên.

"Tô tỷ, tụi em nói tới chị."

Nói cái gì liên quan tới mình?

Mà Vu Duyệt lại khóc.

Tô Tử Kỳ đặt điện thoại xuống, vươn tay cầm lấy hộp thuốc lá đặt ở trên bàn, lấy ra một điếu thuốc từ bên trong, cái bật lửa liền sáng lên, ánh lửa đốt trên đầu thuốc lá, rất nhanh đầu thuốc màu trắng đã biến thành tàn đốm đỏ, nhàn nhạt mang theo khói thuốc tùy ý bay lên.

Hai điếu thuốc lá qua đi, điện thoại của Tô Tử Kỳ đều không có nhận được cái tin tức gì đến, nàng phun ra một làn khói thuốc cuối cùng lại gọi điện thoại cho phó giám đốc, đầu dây bên kia kinh ngạc nói: "Tiểu Từ không có liên hệ với cô sao?"

Tô Tử Kỳ biết hắn chỉ qua loa cho có lệ, cố gắng gượng cười nói: "Vẫn chưa."

"Tôi gọi điện thoại lại cho cậu ấy."

"Làm phiền anh rồi."

Sau khi Tô Tử Kỳ tắt điện thoại đi thì lên mạng nhìn xem, bài viết đã rớt xuống vài hạng trên bảng xếp hạng hot search, nàng liên hệ với nhân viên Weibo trước, để bọn họ chậm rãi đem hot search này đẩy lui đi. Chuyện này đối với Giản Yên là có trăm ngàn cái miệng cũng đều không thể bào chữa được, hình ảnh cũng đã chụp ra được rồi, nếu như bọn họ trực tiếp phủ nhận, cộng đồng mạng sẽ cho rằng đây là vì bọn họ có tật giật mình. Nhưng nếu thừa nhận, càng không thể được, vì lẽ đó chỉ có thể xử lý như vậy, đem nhiệt độ của cái scandal này kéo xuống một chút rồi tính tiếp.

Văn phòng rất yên tĩnh, Tô Tử Kỳ đang đợi điện thoại của Tiểu Từ ở bộ công quan, lại không nghĩ đến nàng chờ tới lúc chuông điện thoại vang lên lại là của Kỷ Vân Hân chứ không phải là Tiểu Từ. Nàng vò vò hai mắt, bắt máy lên: "Kỷ tổng?"

Kỷ Vân Hân đứng ở trong sân, vừa rồi nơi này có bắn pháo hoa, trong sân vẫn còn tràn ngập mùi thuốc pháo, nàng đứng ở nơi mà Giản Yên đứng khi nãy cất tiếng hỏi: "Tại sao lại không xử lý chuyện ở trên mạng?"

Vừa rồi khi Kỷ Hàm trở về thì nói cho nàng biết đã đưa Giản Yên đi đến chỗ của Cố Thái, trên đường đi không có xảy ra vấn đề gì, xuống xe cũng rất rất bình thường, tâm trạng cũng không còn kích động đến như trước. Nàng thoáng yên tâm một chút, quay đầu lên mạng lại nhìn thấy có vấn đề xảy ra.

Tô Tử Kỳ nhéo nhéo vành tai, đây là lần thứ hai Kỷ Vân Hân hỏi tới chuyện liên quan đến Giản Yên, nàng cẩn thận nói: "Kỷ tổng, tôi đang đẩy lùi tin tức từ từ."

"Bộ công quan đâu? Đã liên hệ với bọn họ chưa?" Giọng nói của Kỷ Vân Hân nghe ra không còn một điểm lạnh lùng giống như trước đây, mà là rất bằng phẳng, ôn hòa. Vốn dĩ vừa rồi Tô Tử Kỳ không muốn nói tới chuyện này, nhưng vì có thể xử lý sớm hơn một chút, nàng nói: "Công quan bộ —— bây giờ vẫn chưa gọi được."

Kỷ Vân Hân suy nghĩ vài giây: "Cô chờ mấy phút, tôi sẽ nói bộ công quan gọi điện cho cô."

Tô Tử Kỳ không dám dị nghị, nàng gật đầu nói: "Được."

"Tô tiểu thư."

Tô Tử Kỳ theo bản năng ngồi thẳng lưng dậy: "Kỷ tổng còn có chuyện gì muốn dặn dò sao?"

Giọng nói của Kỷ Vân Hân điềm tĩnh nói: "Tôi hi vọng sau này nếu như có chuyện gì liên quan tới Giản Yên, cô đều có thể liên hệ với tôi ngay lập tức, cho dù bất cứ vấn đề gì đi chăng nữa, cũng đều có thể tìm đến tôi."

Tô Tử Kỳ nghe nàng nói như thế chớp chớp hai mắt, ngoáy ngoáy lỗ tai, nàng nghi ngờ lỗ tai của bản thân nghe nhầm. Vừa rồi Kỷ Vân Hân nói cái gì cơ? Sau này nếu như có bất cứ vấn đề gì cũng đều có thể đến tìm nàng? Nhưng mà không phải từ trước đến giờ nàng đều công tư phân minh hay sao, không ưa tiên ngoại lệ cho bất kì ai? Không phải là nàng ghét nhất loại người để người khác bấu víu quan hệ đi đường tắt bò cửa sau hay sao á!

Alo, chấm hỏi?

Trong lòng của Tô Tử Kỳ cố bỏ đi những loại giả thiết lớn mật, nàng nín thở một hơi nói: "Kỷ tổng, tôi có thể hỏi ngài một câu được không?"

Kỷ Vân Hân nắm chặt di động, các cơ ở trên cơ thể của nàng đều căng cứng ra, lỗ tai đỏ ửng lên, ánh mắt ôn hòa: "Cô hỏi đi."

Tô Tử Kỳ nói: "Ngài là đang chuẩn bị nâng Giản Yên lên sao?"

Cơ thể căng thẳng của Kỷ Vân Hân lập tức thả lỏng, trong tiếng gió thổi phát ra giọng nói của nàng: "Ừm."

Tô Tử Kỳ vẫn chưa đáp lại, điện thoại im bặt đi, cuộc gọi đã bị cắt đứt.

Tiểu kịch của Ngư Sương:

Kỷ Vân Hân: Tô Tử Kỳ, cô không thấy được tôi đang theo đuổi em ấy sao?

Tô Tử Kỳ: Hình như mình đang xem chuyện kinh dị. Thật đáng sợ!

Kỷ Vân Hân: . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net