Truyen30h.Net

Bhtt Edit Hop Cuu Bat Phan Ngu Suong

Trước đây lúc Giản Yên ngủ không được, Kỷ Vân Hân sẽ kể lại những mẩu chuyện xưa. Nàng nằm ở trên giường, mở to mắt ra, nhìn chăm chú Kỷ Vân Hân, càng nghe càng không muốn ngủ, có lần buổi tối Kỷ Vân Hân uống liên tục vài ly nước ấm, đọc xong ròng rã hai mẩu chuyện, có chút bất lực nhìn nàng: "Còn không muốn ngủ sao?"

Không muốn, Giản Yên chỉ muốn nhìn Kỷ Vân Hân. Cứ như thế ngắm nhìn nàng, hưởng thụ giây phút có nàng làm bạn, nhàn nhạt, ấm áp.

Bây giờ hồi tưởng lại, vậy mà khó chịu.

Giản Yên hoàn hồn: "Không được, tôi muốn ngủ."

Lời nói của Kỷ Vân Hân bị cắt đứt, nàng buông xuống hai tay cuộn ở bên người mình, tự nhiên nói: "Vậy em nghỉ ngơi sớm một chút."

Giản Yên khép cửa lại, dựa lưng ở trên ván cửa, liếc mắt lắng nghe, ở ngoài cửa một tia tiếng động cũng đều không có, vừa rồi còn có tiếng vang hơi bé của TV. Có vẻ như lúc này đã bị Kỷ Vân Hân tắt đi rồi, ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, nàng đưa tay ra sờ sờ lên bụng dưới bằng phẳng của mình, lên giường nghỉ ngơi.

Ngoài cửa Kỷ Vân Hân vẫn đợi đến nửa đêm, khi Tô Tử Kỳ đẩy cửa ra thì nhìn thấy một người ngồi ở trên ghế sô pha. Tư thế nghiêm túc, sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, nàng nhíu nhíu mày bước tới, nhìn thấy mặt mày người kia thì thốt lên: "Kỷ tổng?"

Kỷ Vân Hân quay đầu, Tô Tử Kỳ mới vừa trở về còn mang theo một thân khí lạnh, mặt bị gió thổi đến trắng toát, khóe mắt đỏ lên, nàng cũng không có hỏi gì, gật đầu: "Tô tiểu thư."

Tô Tử Kỳ nhìn nàng ngồi ở chỗ này trong lòng bắt đầu rối loạn: "Yên Yên làm sao? Xảy ra chuyện gì?"

"Xảy ra chút chuyện bất ngờ." Kỷ Vân Hân không có thói quen giải thích với người khác, thế nhưng chuyện liên quan đến Giản Yên, nàng cực kỳ có kiên nhẫn, nàng thuật lại đơn giản chuyện đã xảy ra, Tô Tử Kỳ nghe xong trái tim lập tức treo lên.

Nguy hiểm thật.

Giản Yên té xỉu ở trong phòng Cố đạo diễn, hai người đều ở trong trạng thái hôn mê, nếu muốn dựng lên tình huống đã có chuyện gì đó xảy ra thì trạng thái này là tốt nhất, một khi bị tuồn ra ngoài thì. . . Cơ thể Tô Tử Kỳ căng chặt: "Đến cùng là ai, Kỷ tổng ở bên kia có tra được gì chưa?"

Kỷ Vân Hân suy nghĩ một chút sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, đưa mắt nhìn Tô Tử Kỳ nói: "Vẫn chưa tra được, tôi đi trước, có chuyện gì cô gọi điện thoại cho tôi."

Tô Tử Kỳ nhìn tư thế đứng dậy của Kỷ Vân Hân có chút không tự nhiên, cũng không biết có phải là do ngồi quá lâu, nàng cũng đứng dậy theo: "Kỷ tổng, hay là tôi đỡ ngài đi ra ngoài?"

Kỷ Vân Hân đưa mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ: "Ở lại với em ấy đi."

Tô Tử Kỳ đứng ở sau lưng nàng: "Được."

Kỷ Vân Hân bước ra ngoài từ trong phòng Giản Yên, trên hành lang rất yên tĩnh, nàng không có trở về phòng ngay lập tức, mà là đi đến căn phòng của Cố đạo diễn, nàng đi đến đứng ở trước cửa trầm ngâm. Cửa chính đóng chặt, nàng nhắm mắt hồi tưởng lại lúc mở cửa, người kia đối mặt với ánh mắt của nàng, ngoại trừ giật mình ra, còn có cực kỳ tức giận.

Người kia có quen biết mình, đồng thời cũng rất chán ghét mình.

Trên cơ thể người kia có hương nước hoa của Lê Vi Khanh, lại quen biết nàng, chán ghét nàng, căm hận Giản Yên. Những manh mối này nhanh chóng kéo dài thành một đường thẳng, vầng trán nàng căng lên, gọi một cú điện thoại ra ngoài.

Tần Dao trốn ra được từ khách sạn đang đi bộ ở xung quanh tránh đi. Nàng thật sự không nghĩ tới kế hoạch của mình hết lần này đến lần khác đều bị Kỷ Vân Hân phá hoại, người này quả thực là bám dai như đỉa, nơi nào cũng đều có mặt. Bây giờ Tần Dao trở về ngẫm nghĩ lại, lần đầu tiên cô ta để Vi Khanh đi thử vai rõ ràng chính là cố ý, cố ý để Vi Khanh thua cuộc bởi Giản Yên, cố ý giẫm đạp Vi Khanh, cố ý lấy Vi Khanh làm bàn đạp, cô ta muốn nâng Giản Yên!

Chiêu này thật sự rất ác độc á, ỷ vào việc Vi Khanh yêu cô ta, như thế liền biến Vi Khanh làm bàn đạp ở dưới chân, thật không thể tha thứ!

Cô ta còn dám nói không có gì với Giản Yên, không có gì mà mỗi lần ngay lúc Giản Yên gặp nguy hiểm thì dũng cảm đứng ra sao? Hai người bọn họ không chỉ không liên quan, mà còn liên quan không ít!

Tần Dao cắn chặt hàm răng, trước đây nàng có điều tra mối quan hệ giữa Giản Yên và Kỷ Vân Hân, nhưng cái gì cũng không có nhận lại được, hai người đều sạch sành sanh như một tờ giấy trắng, nhưng thật sự sạch sẽ sao? Vậy thì cứ sạch sẽ đi.

Tần Dao nheo mắt lại, đáy mắt tràn đầy sự tàn nhẫn, nàng đứng ở đầu gió, nghiến răng nghiến lợi, mới vừa chuẩn bị trở về thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của mình.

"Dao Dao, Vi Khanh về nước sao?"

Tần Dao nhìn bạn bè gửi tin nhắn tới có thất thần vài giây, sau đó lập tức gọi điện thoại sang bên kia: "Cậu nói cái gì?"

Người bạn bên kia nhận được điện thoại của nàng có chút mờ mịt: "Tôi nghe phóng viên trong vòng nói, hình như Vi Khanh về nước, nên tôi mới đi hỏi cậu một chút xem có phải là thật hay không. Không phải cậu ấy nói cơ thể Vi Khanh không tốt nên muốn xuất ngoại tịnh dưỡng hay sao?"

Vi Khanh về nước?

Không thể nào?

Trong lòng Tần Dao biết đây là một chuyện không có khả năng xảy ra, thế nhưng trong thâm tâm nàng vẫn chui ra từng tia mong chờ. Có thể là cậu ấy ở nước ngoài không vui, có thể là cậu ấy không có mình ở bên cạnh nên không quen, cho nên cậu ấy mới trở về, thế nhưng tại sao cậu ấy lại không gọi điện thoại cho mình?

Tắt máy đi, Tần Dao lập tức gọi điện thoại cho Lê Vi Khanh, không bắt máy. Nàng nhìn thấy Weibo đẩy tin tức lên, trên hot search đã xuất hiện: Lê Vi Khanh đã về nước vào ba giờ chiều hôm nay [Hình ảnh].

Trong hình chỉ có một bóng lưng mơ hồ, vóc người của bóng lưng này cao gầy, mặc vào một chiếc áo khoác màu kem, mang giày cao gót sáng màu. Đây là loại nhãn hiệu Lê Vi Khanh đã từng thích mặc, Tần Dao biết điều này, đáy lòng nàng mơ hồ bay lên niềm vui sướng, vượt trên cả sự phẫn nộ vừa rồi, nàng mở Weibo lên, theo thói quen xem vài câu bình luận:

—— Khanh Khanh thật sự trở về, tôi ngồi kế bên cạnh cô ấy luôn đấy! A a a a a a đây là điều hạnh phúc nhất của đời tôi.

—— Vận may của cô cũng là quá tốt rồi á, hâm mộ muốn khóc.

—— Chờ chút, tỷ muội lầu trên, mọi người nói máy bay cất cánh lúc ba giờ chiều, lúc này tôi cũng ở trên máy bay, hu hu nhưng tôi không nhìn thấy Khanh Khanh!

Tần Dao nhìn thấy những bình luận này có chút nghi hoặc, nàng tắt điện thoại đi trực tiếp bắt xe đi đến khu chung cư của Lê Vi Khanh.

Căn nhà này là lúc trước nàng và Lê Vi Khanh cùng nhau lựa chọn, ở gần Kinh Nghi. Nàng biết Lê Vi Khanh muốn tiến lại gần Kỷ Vân Hân hơn một chút, thế nhưng Kỷ Vân Hân tên rác rưởi kia không xứng! Nghĩ tới đây vẻ mặt Tần Dao lại thêm một tầng phẫn nộ, nàng muốn lập tức gặp mặt nói cho Lê Vi Khanh biết chuyện giữa Kỷ Vân Hân và Giản Yên, nói rằng hai người này có mờ ám! Mình mới là người đối xử tốt nhất với nàng. Tần Dao có chút nôn nóng không thể chờ đợi được nữa muốn gặp mặt Lê Vi Khanh.

Nửa giờ sau, nàng đứng trước cửa nhà Lê Vi Khanh, lại cực kỳ do dự. Nàng có chìa khóa mở cửa, nhưng mà nàng lại không dám chắc bản thân mình có nên đi vào hay không. Lỡ như đi vào, Lê Vi Khanh trách tội nàng tùy tiện tới đây thì phải làm sao bây giờ? Tần Dao đứng ở trước cửa nhất thời bồi hồi không ổn, nàng giơ thẻ chìa khóa nhà lên, nghĩ đến cuối cùng vẫn kéo xuống.

Đèn của phòng khách được mở lên, màu vàng ấm áp, TV được bật lên, đang hiện lên một gameshow giải trí. Tần Dao đứng ở trước cửa lại đột nhiên có chút không nỡ bước vào. Nàng nhớ đến trước đây tâm trạng Lê Vi Khanh không được tốt thì sẽ thích kéo nàng ngồi xem gameshow, người kia ngồi xem ôm bụng cười lăn tới ở trên người nàng, cười đến thở không ra hơi, sau đó một đôi mắt óng ánh nhìn nàng, hỏi nàng, không buồn cười sao?

Không buồn cười sao?

Ngày đó Tần Dao chỉ lo nhìn Lê Vi Khanh, vốn không có nghĩ tới trên TV đang chiếu cái gì.

Tâm tư bị kéo về, Tần Dao rón ra rón rén bước vào, trên sô pha có người ngồi quay lưng lại với nàng, nàng khẽ gọi: "Khanh Khanh?"

"Tại sao lại làm như thế." Nhàn nhạt chất vấn từ bên sô pha truyền đến, là giọng nói của Lê Vi Khanh, Tần Dao vừa nghe xong có chút hoảng hốt: "Cái gì?"

Lê Vi Khanh nói: "Cậu biết rõ mình đang nói cái gì mà."

Tần Dao nắm chặt hai tay lên, bước nhanh đi về hướng Lê Vi Khanh, lại bị quát lớn: "Đừng tới đây!"

"Khanh Khanh, mình. . ."

Tần Dao có chút bối rối, sắc mặt khẽ biến thành trắng bệch, sau khi bị quát lớn nàng cũng không dám di chuyển thêm nửa bước, cứ như thế đứng ở nơi đó.

Lê Vi Khanh lạnh nhạt nói: "Tại sao lại hãm hại Giản Yên."

"Mình không có hãm hại." Tần Dao rít gào đứng tại chỗ, thái độ Lê Vi Khanh lạnh lùng, tư thái chống đối lập tức bức điên nàng: "Đó là do nó đáng chết, từ khi nó vừa mới bắt đầu thì không nên xuất hiện!"

"Còn có cái tên Kỷ Vân Hân kia, cái tên Kỷ Vân Hân kia cũng vậy, cô ta cũng đáng chết!"

Tâm trạng Tần Dao mất khống chế, từ khi Lê Vi Khanh về nước cũng không có liên lạc qua với nàng, tâm trạng của nàng vẫn nằm trong trạng thái tan vỡ. Bốn chữ hãm hại Giản Yên, rốt cục cũng làm cho tinh thần của nàng có một chút tập trung trở lại, chỉ là suy nghĩ của nàng càng ngày càng cực đoan: "Nếu không có Kỷ Vân Hân, Giản Yên đã sớm tan tành rồi. Khanh Khanh cậu biết không, cái tên Kỷ Vân Hân kia thật ra chính là một tên khốn kiếp, là cô ta cố ý, cô ta mỗi lần đều là cố ý."

Tần Dao nói năng rối loạn, bừa bãi, nàng mạnh mẽ chửi rủa một trận sau đó mới nói với Lê Vi Khanh: "Cậu yên tâm, Giản Yên rất nhanh sẽ biến mất thôi, cậu sẽ nhanh chóng có thể trở về nước phát triển. Khanh Khanh, mình cái gì cũng đều sắp xếp ổn thỏa cho cậu, cậu tin tưởng mình, cậu rất nhanh sẽ trở về. . ."

"Điên rồi." Đây là câu trần thuật, nói rõ ràng lên một sự thật, thế nhưng Tần Dao không hài lòng: "Mình không có, mình rất khỏe mạnh, mình không có điên một chút nào, là bọn họ có lỗi với cậu, bọn họ nên chịu sự trừng phạt nên có!"

Lê Vi Khanh chậm rãi đứng lên, Tần Dao nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng đôi chân dần mất ý thức lui về phía sau từng bước từng bước một, bi thương trên mặt hoàn toàn rút xuống, ánh mắt hung ác nói: "Cô không phải Vi Khanh, cô là ai?"

Lê Vi Khanh quay đầu lại, dưới ánh đèn vàng ấm áp, thần sắc nàng nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Tần Dao nhìn thấy khuôn mặt này cả người đều cứng đờ, lập tức quay người về phía sau chạy đi. Không ngờ tới bên ngoài sớm đã có người bao vây, nàng mới vừa mở cửa thì bị đánh gục!

"Tiện nhân!" Tần Dao vẫn không cam lòng chửi rủa: "Tao sẽ công bố mày có quan hệ với Giản Yên, tao sẽ cho toàn bộ thế giới biết mối quan hệ giữa tụi bây. Bọn họ vậy mà lại không nhận ra mối quan hệ dơ bẩn của tụi bây!"

"Kỷ Vân Hân mày là cái đồ tiện nhân! Mày đi chết đi!"

Tần Dao bị cảnh sát khống chế lại.

Ngày tiếp theo Giản Yên nhận được tin tức từ Tô Tử Kỳ có hơi sửng sốt một chút, nàng rất quen tai đối với cái tên Lê Vi Khanh, thế nhưng Tần Dao thì không có quen thuộc giống như vậy. Nàng chỉ nhớ rõ trước kia thử vai có gặp qua một lần, sau đó đi mua lễ phục lại gặp qua một lần, lúc sau hình như cũng chưa từng gặp qua, người kia tại sao lại hận mình như thế?

Tô Tử Kỳ lắc đầu: "Bên trong cái vòng tròn này biến thái rất nhiều, chẳng có gì xa lạ."

Nhưng Giản Yên vẫn cảm thấy kỳ quái: "Nhưng mà em với cô ta, thật sự không có liên quan gì."

Tô Tử Kỳ đứng dậy: "Quên đi đừng nghĩ tới cô ta nữa, buổi chiều chị bồi em đi qua cục cảnh sát lấy lời khai, xong việc thì coi như quá khứ đi."

Nàng nói xong nhìn về phía Giản Yên, muốn nói cho Giản Yên biết về chuyện Kỷ Vân Hân buổi tối ngày hôm qua, thế nhưng khóe môi Tô Tử Kỳ giật giật, cuối cùng không nói gì. Giản Yên nghe thấy nàng nói mọi chuyện đã qua rồi cả người lập tức nhẹ đi, từ tối hôm qua cho tới bây giờ nàng đều không thể nghỉ ngơi thật tốt, làm sao cũng đều không ngủ được. Loại cảm giác này giống như cầm một quả bom hẹn giờ không biết lúc nào sẽ phát nổ, bây giờ rốt cục cũng được gỡ xuống, trong lòng nàng đột nhiên cũng thả lỏng.

Hai giờ chiều, Giản Yên cùng đi tới cục cảnh sát với Cố đạo diễn lấy lời khai, cân nhắc đến việc nàng là nghệ sĩ, Cố đạo diễn cũng là người trong giới giải trí, vì lẽ đó sự việc lần này cũng không có công khai ra ngoài. Hai người cũng là bước vào từ cửa chính, Giản Yên mới vừa bước vào cửa, bất ngờ gặp phải người quen. Kỷ Vân Hân cũng có mặt ở đây, nàng ăn mặc đồ chức nghiệp màu lam nhạt, tóc dài cẩn thận tỉ mỉ buộc lên, sắc mặt nghiêm túc, nàng đang nói chuyện cùng với một viên cảnh sát ăn mặc đồng phục, cuối cùng nói: "Vậy thì làm phiền mọi người."

"Kỷ tổng sao lại nói lời này, lần này nếu không phải là ngài, chúng tôi có khả năng còn phải gặp chút trắc trở đây."

Lời này cũng không phải là giả, tinh thần của Tần Dao đã không còn bình thường, người như vậy bất cứ lúc nào bất kì nơi đâu cũng có thể làm ra chuyện nguy hiểm. Lần này cũng may có Kỷ Vân Hân tìm tới nàng uy hiếp, dụ nàng đi ra, khiến cho nàng bó tay chịu trói, nếu như thật sự phải dùng tới thái độ cứng rắn, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Nói không chừng còn có thể khiến người vô tội bị thương, vì lẽ đó viên cảnh sát phụ trách vụ án lần này rất cảm kích nàng.

Vẻ mặt Kỷ Vân Hân lãnh đạm, giương mắt lên thì nhìn thấy Giản Yên mới vừa bước vào cửa, nàng khẽ gật đầu, Giản Yên cũng buông mí mắt xuống.

"Kỷ tổng, chúng ta nên đi thôi." Phó Cường đánh gãy ánh mắt của Kỷ Vân Hân, Giản Yên nhìn nàng lướt ngang qua từ bên cạnh nàng, bên tai Cố đạo diễn hỏi viên cảnh sát: "Tại sao Kỷ tổng lại đi đến đây vậy."

Viên cảnh sát cười mở tập hồ sơ ra: "Tới lấy đồ, lần này nếu không có Kỷ tổng, chúng tôi cũng không thể bắt được người nhanh như vậy."

Giản Yên nghe thấy câu này quay đầu đưa mắt nhìn về hướng Kỷ Vân Hân rời đi, trùng hợp gặp phải Kỷ Vân Hân quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, thần sắc Giản Yên phức tạp, tầm mắt nàng dời qua một bên, Kỷ Vân Hân cũng quay đầu tiếp tục đi về hướng gara.

Không bao lâu lời khai đã được lấy xong, thật ra cũng không cần cái chứng cứ gì quá nhiều, hầu như ngày hôm qua Tần Dao đều đã tự khai hết. Hơn nữa cảnh sát đi lục soát nhà ở của nàng cũng đã tìm thấy một số đồ vật nguy hiểm ở bên trong, gần như tương ứng với sự việc lần này. Giản Yên đi ra từ cục cảnh sát, Tô Tử Kỳ nói: "Buổi chiều có muốn nghỉ ngơi nửa ngày hay không?"

Cố đạo diễn cũng phụ họa theo: "Nghỉ ngơi nửa ngày đi."

Giản Yên lại khéo léo từ chối: "Không sao, em có thể tiếp tục đóng phim."

Chuyện lần này cũng không có ảnh hưởng gì đến nàng, chỉ là khiến cho nàng có chút sợ sệt, nhưng đóng phim thì vẫn không thành vấn đề gì, huống hồ nàng cũng không muốn lại kéo dài thời gian thêm nữa. Tô Tử Kỳ nghe nàng nói như vậy cũng không thể làm gì khác hơn ngoài nói: "Vậy được rồi, Cố đạo diễn, tới đoàn phim chúng ta gặp lại."

Cố đạo diễn tự mình lái xe tới đây, hắn gật đầu: "Gặp lại ở đoàn phim."

Sau khi lên xe Tô Tử Kỳ nhìn về phía Giản Yên nói: "Chị đã thương lượng cùng với Cố đạo diễn, phân cảnh của em gần như chỉ còn có một tháng là quay xong, tháng này em còn phải dành thời gian ghi hình [Tuần trăng mật ba mươi ngày] cho xong."

"Quảng cáo sữu tắm HIU chị đã nhận thay em rồi, cuối tuần này sang bên kia ghi hình."

Giản Yên gật đầu: "Sau đó thì sao?"

Tô Tử Kỳ lái xe trả lời nàng: "Sắp tới em phải tiến vào một cái đoàn phim khác."

Giản Yên kinh ngạc: "Vẫn đóng phim?"

Tô Tử Kỳ gật đầu: "Vẫn đóng phim."

Giản Yên hỏi Tô Tử Kỳ: "Kịch bản gì?"

Tô Tử Kỳ dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng nhìn xem hàng ghế phía sau, Giản Yên đưa mắt nhìn sang hàng ghế phía sau có đặt vài cặp văn kiện.

"Màu đỏ."

Giản Yên rút ra cặp văn kiện màu đỏ từ bên trong, mở ra, trang bìa viết lên dòng chữ [Phản Quang], đạo diễn Trương Tố Nhân. Lại mở ra thêm một tờ, có tóm tắt cốt kịch bản, đơn giản là kể tới một trận sạt lỡ dẫn đến người trong hai thôn gần đấy thiệt mạng, những người thiệt mạng này bởi vì bị xử lý chậm trễ mà sinh ra mầm bệnh, loại virus này có tính truyền nhiễm rất mạnh, tỉ lệ tử vong cũng rất cao, rất nhanh đã lây lan khắp mọi ngóc ngách trong thành phố này, tiếp theo đó lây lan đến các thành phố khác. Giản Yên nhìn qua mấy lần cau mày: "Phim thảm họa sao?"

Trong ngành phim ảnh hiện tại phim thảm họa cũng không nhiều, một hai năm gần đây đều không sản xuất ra được một bộ, đa số đều là phim giải trí làm chủ. Lúc trước Tô Tử Kỳ muốn nhận cho Giản Yên cũng là phim giải trí, tương đối dễ hút fans, thế nhưng tình thế bây giờ không cho phép, nàng cũng chỉ có thể thay đổi chính sách.

"Là phim thảm họa, em trở về xem thật kỹ cái kịch bản này, chị cảm thấy rất thích hợp với em."

Giản Yên cau mày: "Nhưng mà em sợ. . ."

"Đừng sợ." Tô Tử Kỳ lái xe, vẻ mặt trấn định nói: "Em chỉ cần cố gắng đóng phim, những chuyện khác, có chị."

Giản Yên nghe thấy câu này chóp mũi đau xót, nàng gật đầu: "Dạ được."

Đến đoàn phim Giản Yên nghỉ ngơi một hồi mới trực tiếp đổi hí phục bắt đầu quay phim. La Tinh cầm kịch bản đứng chếch ở một bên, bên cạnh nàng là một người nghệ sĩ mới xuất đạo, cũng nương theo ánh mắt của nàng nhìn sang, nói rằng: "La biên kịch, nghe nói chị với Yên Yên cùng tham gia [Tuần trăng mật ba mươi ngày]?"

Việc này đã không còn là bí mật ở tại đoàn phim nữa, tất cả mọi người đều biết, bọn họ còn lấy chuyện này ra trêu ghẹo CP có thể thuận thế xuất đạo, La Tinh gật đầu: "Ừm."

"Tốt quá rồi á, ngày hôm qua em có bỏ phiếu cho hai người." La Tinh nghe thấy câu này cúi đầu cười: "Cảm ơn."

Cái chương trình này cùng với các chương trình gameshow khác cũng rất khác biệt, toàn bộ cộng đồng mạng đều có thể tham gia vào. Weibo của tổ chương trình vì tích cực hấp dẫn sự chú ý của cộng đồng mạng, ngay lúc chưa bắt đầu ghi hình thì tạo cơ hội cho mọi người tự do ghép đôi.

Trên mạng số phiều bầu của Giản Yên và La Tinh là nhiều nhất, tiếp theo là Giản Yên và Vu Duyệt. Tuy rằng đã chính thức đưa ra quy tắc nhất định phải là một người nghệ sĩ và một người khách mời tạo thành một đội. Thế nhưng chuyện khi tết giữa Giản Yên và Vu Duyệt lúc trước dẫn đến antifans Vu Duyệt tóm lấy không tha, còn ở phía dưới Weibo của tổ chương trình xoạt tới xoạt lui đề tài Giản Yên và Vu Duyệt là một cặp trời sinh. Không biết làm sao, đề tài này lại bị antifans mang ra đến, sau đó cũng không hiểu tại sao bắt đầu có fans quan tâm tới chuyện này tạo thành fans CP. Bọn họ từ lúc mới vừa bắt đầu thì bị antifans kích động đến lúc sau lại cảm thấy hai người này thật sự rất xứng đôi, thời gian không tới một tháng, fans CP của hai đôi này đều nhắc tới nhau ở mọi giây mọi phút trên Weibo.

Fans của Giản Yên và La Tinh tự xưng là Giản La CP, fans Giản Yên và Vu Duyệt thì tự xưng là Giản Vu CP, truyền qua truyền lại thì biến thành Vu Giản CP. Fans CP hai phe đều không ai nhường ai, xoạt đề tài từ tối hôm qua đến tận bây giờ, vẫn còn đang kéo dài không ngừng.

[Giản La CP là siêu cấp vô địch real! Các tỷ muội, xoạt lên cho tôi!]

[Vu Giản CP lên lên lên cho tôi! ! ! ! Tôi muốn nhìn thấy cánh tay của mọi người! ]

[Có muốn xem Giản La CP phát đường ở trên sóng trực tiếp hay không?]

[Kịch bản tương ái tương sát này vốn dĩ là viết cho Vu Giản CP, vị lão đại edit nào soạn cho hai người một bộ phim đi a?]

Lúc trước Giản Yên có quay một bộ cổ trang bây giờ lại bị lôi ra ngoài, cùng với Vu Duyệt cắt ghép chỉnh sửa biên tập tạo thành một bộ phim truyền hình mới. Đã chiếu đến tập thứ tư, trong phim hai người từ ngứa mắt lẫn nhau đến sau này hấp dẫn lẫn nhau không thể thoát ra được, nội dung bộ phim có thể nói là rất cuốn hút chập trùng, khiến cho người ta xem muốn ngừng mà không được, không ít người bởi vì cái 'Phim truyền hình' này mê mẩn đu theo CP. Mà Giản La CP bởi vì không có tư liệu sống, chỉ có thể từ bỏ con đường cắt ghép này, sửa lại thành cùng người yêu đương các loại, còn có vô số bức tranh, hai bên tranh giành cao thấp, ai cũng không phục ai. Giản Yên vẫn chưa thoát ra từ sự việc Tần Dao kia, vốn dĩ không biết được hướng đi ở trên mạng, đợi đến khi buổi tối nàng ôm kịch bản của bộ phim mới trở về phòng thì bị những tin tức này đập vào mặt.

[Cầu chúc Giản La CP, tay dài eo khỏe thể lực tốt, lão bà mỗi ngày đều khỏe!]

[Cầu chúc Vu Giản CP, da trắng chân dài vóc người đẹp, mỗi ngày quấn quít ôm lấy eo lão bà!]

Giản Yên nhìn hai hội CP chả khác nào tà giáo tung hoành ở trên Weibo như này có chút khóc không ra nước mắt, Tô Tử Kỳ ở bên cạnh nói rằng: "Rất tốt, chị tiết kiệm được tiền mua hot search."

Giản Yên dở khóc dở cười: "Tô tỷ, chị thật lòng muốn sao?"

Tô Tử Kỳ cười: "Thật lòng á, chẳng lẽ nhiệt độ bây giờ còn không đủ cao sao?"

Thật sự là rất cao, vốn dĩ tiêu điểm hẳn phải đặt lên trên người La Tinh cùng với Vu Duyệt, kết quả hai người này đều có liên quan đến nàng, còn tạo thành hai đôi CP, thật sự khó mà tin nổi. Vốn dĩ muốn tuyên truyền phổ biến hai người lại biến thành ba, Giản Yên quay đầu nhìn Tô Tử Kỳ: "Nhưng mà có Vu Duyệt á."

Tô Tử Kỳ nghe thấy hai chữ Vu Duyệt thì dừng một chút: "Rất tốt."

"Tốt chỗ nào."

Tô Tử Kỳ thở dài: "Truyền scandal với em, dù sao cũng tốt hơn truyền scandal với những người khác."

Giản Yên vừa mới nhấp môi chuẩn bị trả lời Tô Tử Kỳ thì nghĩ đến cái gì đó, nàng bật cười. Đúng vậy, truyền scandal cùng với nàng, vĩnh viễn không thể trở thành sự thật, cùng những người khác, thì không chắc chắn được đấy. Vì lẽ đó truyền scandal với nàng, trái lại khiến Tô Tử Kỳ rất an tâm, có mấy người ngoài miệng nói cái gì mà không thèm để ý, nhưng trong lòng còn không phải là quan tâm đến gấp sao. Giản Yên quay đầu nhìn Tô Tử Kỳ, Tô Tử Kỳ không hiểu: "Nhìn chị làm gì?"

"Nhìn chị nói một đằng làm một nẻo."

Tô Tử Kỳ: . . .

Hiếm khi bị Giản Yên chiếu tướng trúng tâm, Tô Tử Kỳ trở về phòng có chút không dễ chịu, nàng cầm lấy hộp thuốc lá nói: "Chị đi ra ngoài hút điếu thuốc, cơm tối em muốn ăn cái gì, chị mang về cho em?"

Giản Yên nghĩ một hồi: "Đợi lát nữa em tự mình xuống dưới ăn, hai ngày nay chị cũng mệt muốn chết rồi, đi làm chuyện của mình đi."

Tô Tử Kỳ cầm hộp thuốc lá cười cười: "Cũng được."

Nàng đeo túi xách đi ra ngoài, Giản Yên trở về phòng đơn giản xông vào tắm nước ấm, cuối cùng đổi sang một bộ quần áo thể thao rộng rãi. Áo thun màu kem cùng với quần dài nhạt màu, nàng vừa đi vừa dùng dây đai buộc tóc buộc mái tóc lên, trên bàn trà có bày ra kịch bản nàng mới mang về, Giản Yên nhanh chóng sửa soạn ổn thỏa sau đó lăn vào bên trong sô pha.

Tên kịch bản gọi là Phản Quang, Trương Tố Nhân làm đạo diễn, hắn rất thích quay những thể loại tận thế và phim thảm họa, trước đây thường xuyên cầm được giải thưởng, chỉ có điều độ nổi tiếng vẫn không được cao lắm. Giản Yên mở kịch bản ra, cốt kịch bản là một trận sạt lỡ đất bắt đầu, khiến cho người trong hai thôn gần đấy thiệt mạng, những thi thể này bởi vì xử lý chậm trễ mà sinh ra mầm bệnh. Người nhiễm bệnh đầu tiên là đội ngũ cứu viện, sau đó đội ngũ này tiếp xúc cùng với những bác sĩ, hộ sĩ, lại truyền bệnh cho những bác sĩ cùng với hộ sĩ này. Sau đó dịch bệnh chậm rãi lây lan, từ một đội ngũ, đến một bệnh viện, tiếp theo là một thành phố. Loại virus này có tốc độ lây lan rất nhanh, tỉ lệ tử vong cao, hầu như nếu bị nhiễm bệnh, trong vòng hai mươi bốn giờ sẽ tử vong, đến giờ phút này thì đã có một nhóm nghiên cứu lại một nhóm nhân viên hỗ trợ đều ngã xuống. Trong bệnh viện, trên đường, trong chung cư, kể cả cầu thang, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy thi thể, có mấy người đang đi bên đường thì phát bệnh, có mấy người bước ra khỏi cửa thì không trở về được nữa. Toàn bộ thành phố đều rơi vào hỗn loạn mất kiểm soát, vốn dĩ là không kịp trở tay, lòng người nhất thời hoảng loạn, các thành phố lân cận dồn dập biến thành trống không. Ngay dưới một cảnh tượng tuyệt vọng như vậy, còn có một nhóm người vẫn chưa bị nhiễm bệnh, trong đó có một phụ nữ mang thai.

Nhưng cũng không phải tất cả phụ nữ mang thai đều không bị nhiễm bệnh, mà là chỉ có một số ít, nhân viên nghiên cứu rất nhanh đã phát hiện, số ít phụ nữ mang thai không bị nhiễm bệnh này, đều có bạn đời đồng tính. Bước đầu bên viện nghiên cứu nhận định rằng có thể liên quan tới thuốc phụ trợ giúp bọn họ mang thai, tin tức này nhanh chóng được lan truyền, nhất thời bên ngoài đều tranh nhau mua được loại thuốc này. Nhưng mà không tới nửa giờ sau, mọi người đã lật đổ loại suy nghĩ này, bởi vì nếu như loại thuốc này có tác dụng, vậy thì tại sao bạn đời của bọn họ lại có thể bị nhiễm bệnh, huống chi có rất nhiều người dùng loại thuốc này đều không phải là người mang thai, bọn bọ đều bị nhiễm bệnh rồi chết. Điểm mấu chốt không phải là ở trên thuốc, cho nên bọn họ quyết định nghiên cứu phụ nữ mang thai. Nhưng vốn dĩ vào lúc này lòng người hoảng loạn, không ai chấp nhận việc bản thân bị nghiên cứu. Hơn nữa có lời đồn khủng bố, nói rằng một khi tham gia nghiên cứu thì phải bị nhốt ở trong phòng thí nghiệm, bị tiêm những loại thuốc thí nghiệm không rõ ràng, cuối cùng sẽ biến thành quái vật. Loại tin tức này truyền đi, vốn đã không ai đồng ý tham gia nghiên cứu, mà chính phủ cũng không thể cưỡng bức phụ nữ mang thai làm loại chuyện này, cho nên tiến độ chỉ dừng lại ở đây.

Giản Yên lật xuống một tờ giấy, còn chưa kịp đọc xem thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, nàng theo bản năng hô lên: "Ai vậy?"

Ngoài cửa không có ai trả lời, Giản Yên bỗng nhiên nghĩ đến chuyện hai lần trước mình trải qua, nàng thả kịch bản xuống, tim đập nhanh hơn.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần trước tần suất cũng giống như thế, cơ thể Giản Yên căng thẳng, nàng đi tới bên cửa, hỏi: "Ai ở bên ngoài?"

"Là chị."

Giọng nói của Kỷ Vân Hân vang lên, Giản Yên thở ra một hơi, nàng mở cửa. Người đứng ở ngoài cửa là Kỷ Vân Hân, nàng vẫn mặc quần áo tây trang hồi chiều lúc ở cục cảnh sát, chân mang giày cao gót, tóc dài được cẩn thận tỉ mỉ buộc lên, sắc mặt bình tĩnh, Giản Yên đứng ở cửa hỏi: "Kỷ tổng, có chuyện gì?"

Giản Yên mới vừa tắm rửa sạch sẽ, trên người tản ra mùi hương sữa tắm, nhàn nhạt, vừa thơm vừa ngọt. Kỷ Vân Hân ngửi thấy mùi hương này tim đập nhanh hơn một nhịp, sắc mặt nàng vẫn như cũ nhưng hai bên tai lại bắt đầu đỏ ửng.

Giản Yên thấy nàng không lên tiếng nghiêng đầu nhìn Kỷ Vân Hân, Kỷ Vân Hân nhìn thấy tóc dài của nàng dùng dây đai buộc tóc buộc lên, có một ít tóc rối rơi vào vùng cổ, kề sát trên da thịt trắng nõn của nàng. Trắng đen rõ ràng, nàng không có trang điểm, nhan sắc vẫn như xưa, da thịt trắng đến phản quang.

"Kỷ tổng?" Giản Yên không hiểu gọi lại một tiếng, Kỷ Vân Hân hoàn hồn, mu bàn tay nàng ở phía sau, chậm rãi cầm lên một hộp quà đưa cho Giản Yên. Giản Yên nhíu mày nhận lấy, Kỷ Vân Hân nói: "Công ty chị có một người là fans của em, lúc tan làm người kia nhờ chị giúp họ mang một món quà tới cho em, hi vọng em sẽ thích."

Nét mặt Giản Yên hơi thay đổi, bề ngoài cái hộp quà này cùng với hộp quà lần trước mà Tần Dao đưa cho nàng giống nhau như đúc. Lúc trước nàng không có mở cái hộp kia ra, chỉ biết là bên trong đó chứa một thứ không tốt, bây giờ nhìn thấy một hộp quà đồng dạng như vậy nàng có chút mâu thuẫn, nhưng nàng cũng biết Kỷ Vân Hân sẽ không khiến cho nàng bị thương. Kỷ Vân Hân nhìn thấy sắc mặt hơi đổi của nàng nói rằng: "Mở ra nhìn thử không?"

Tay Giản Yên đặt lên trên nơ con bướm, nín thở gỡ ra, sợi dây dính ở trên cổ tay nàng, vải lụa mềm mại, dễ chịu. Nàng nhắm mắt lấy dũng khí mở hộp ra, đồ vật e ngại lúc nãy bây giờ đã thấy được hình dáng, trong hộp có đặt vào một con gấu bông, màu xanh nhạt. Kỷ Vân Hân lấy con gấu bông ra đặt lên trên nắp hộp, con gấu bông nhẹ nhàng kêu lên, phát ra âm thanh nhỏ xíu. Giản Yên bỗng nhiên bị trêu đến bật cười, cơ thể căng thẳng của nàng chậm rãi thả lỏng.

"Yên Yên, fans của em nhờ chị hỏi xem, em có thích món quà này không?"

Vốn dĩ Giản Yên không muốn nhận, thế nhưng nàng nghĩ đến việc Kỷ Vân Hân làm vào buổi tối hôm qua, nàng trầm mặc nhận con gấu bông này, thấp giọng nói: "Làm phiền Kỷ tổng giúp tôi trả lời một tiếng cám ơn."

Kỷ Vân Hân dương môi, càng lớn mật hơn một chút hỏi: "Vậy fans của em còn nhờ chị hỏi thử xem, đêm nay có thể thuận tiện cùng nhau đi ăn một bữa cơm tối với họ hay không?"

Được voi đòi Hai Bà Trưng. Giản Yên hướng mắt nhìn nàng lườm một cái, làm mặt lạnh, lạnh nhạt vô tình nói: "Làm phiền Kỷ tổng nói với họ, không tiện."

Cửa phịch một tiếng đóng lại, ngón trỏ của Kỷ Vân Hân sờ sờ lên trên trán, lui về phía sau hai bước.

Tiểu kịch của Ngư Sương:

Giản Yên: Chị biết cao hơn một bật so với vô trung sinh hữu là cái gì không?

Kỷ ngốc nghếch: Cái gì?

Giản Yên: Vô trung sinh fans.

Kỷ ngốc nghếch: Chị không có, không phải chị, chị không biết.

Giản Yên: À, vậy sao!

***Vô trung sinh hữu: không có mà làm thành có.
Theo nghĩa của Yên Yên thì nôm na là: không phải fans mà bảo là fans.***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net