Truyen30h.Net

[BHTT][Edit]Hợp Cửu Bất Phân - Ngư Sương

Chương 67. Mukbang notebook ngon không nhở?

moneyTT

Kỷ Vân Hân leo lên xe nói năng bình tĩnh tự nhiên như vậy, Tô Tử Kỳ còn sững sờ vài giây, vẫn là Giản Yên mở miệng gọi: "Tô tỷ, lái xe đi."

Tô Tử Kỳ gật đầu: "Được."

"Kỷ tổng cũng đi tới khách sạn sao?" Lái xe được một nửa chặng đường, Tô Tử Kỳ hỏi, Kỷ Vân Hân cười: "Ừm, hợp đồng vẫn còn chưa đàm luận xong."

Đèn trong xe được mở lên, nàng nói xong ánh mắt nhìn sang thì thấy Giản Yên lườm một cái. Kỷ Vân Hân không hề lạnh mặt cười khẽ, Tô Tử Kỳ nói: "Vậy đến khách sạn ngài xuống xe trước, lỡ như bị paparazzi chụp được thì không tốt lắm."

"Không sao." Kỷ Vân Hân lạnh nhạt nói: "Bị chụp được cứ coi như là đang tuyên truyền cho chương trình."

Thứ nhất, nàng là lão bản của Giản Yên, thứ hai, nàng và Giản Yên gần đây đang tham gia chung một chương trình gameshow, vì lẽ đó đi chung với nhau, hoàn toàn không có vấn đề gì. Cho dù thật sự có bị chụp được, dùng lý do tham gia chương trình thì có thể lấp liếm cho qua, Tô Tử Kỳ nghe thấy nàng nói như vậy gật đầu: "Vâng, vậy được rồi."

Giản Yên không có nói gì, sau khi Kỷ Vân Hân nói chuyện xong với Tô Tử Kỳ quay đầu nhìn nàng: "Có muốn đi ăn cơm tối hay không? Vừa rồi em ăn không được bao nhiêu?"

Ngữ khí tự nhiên mà lại quan tâm, hôm nay Tô Tử Kỳ không có đi theo Giản Yên, cũng không biết quan hệ của hai người bọn họ đã có tiến triển gì. Nàng từ kính chiếu hậu trong xe đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi của hai người, coi bản thân mình là một người vô hình, không tiếp tục nói nữa.

"Không đói." Giản Yên không còn kiên nhẫn ở trong lúc quay chương trình, càng không có thái độ tốt giống như vậy. Nàng lạnh lùng ra mặt, Kỷ Vân Hân khẽ gật đầu: "Buổi tối có thể sẽ đói bụng, có muốn mua về phòng một chút gì đó hay không?"

Giản Yên khéo léo từ chối: "Buổi tối đói bụng tự bản thân tôi đi."

Không hề cho nàng một chút cơ hội nói chuyện nào, một câu thì cắt ngang. Kỷ Vân Hân rũ mi mắt, trầm giọng hắng giọng đáp lại, cuối cùng nàng quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe. Kính xe phản chiếu hiện lên gò má của nàng, nàng lùi thân người ra sau, khuôn mặt Giản Yên ngồi bên cạnh càng ngày càng rõ ràng, đặc biệt là dưới ánh đèn ấm áp ở trong xe, mọi động tác đều thêm nhu hòa. Hai người đều không có mở miệng, rất nhanh xe đã chạy đến khách sạn.

Sau khi Giản Yên xuống xe lập tức kéo Tô Tử Kỳ đang chào hỏi cùng với Kỷ Vân Hân nhanh chóng đi lên lầu. Kỷ Vân Hân đúng là chưa từng bước theo, sau khi bước lên thang máy Tô Tử Kỳ mới hỏi: "Ngày hôm nay hai người thế nào?"

Giản Yên cúi đầu nắm lấy túi xách: "Tô tỷ, chị có ý gì á?"

"Có ý gì bản thân em không hiểu sao?" Tô Tử Kỳ nói: "Chị không tin, em không thấy được, cô ấy đang lấy lòng em."

Lấy lòng mình?

Là lấy lòng mình, hay là muốn đứa con trong bụng mình? Giản Yên có chút không hiểu rõ, nếu như thật sự đúng như là Kỷ Vân Hân nói, chị ấy yêu mình, không hề liên quan đến đứa con, vậy tại sao không sớm không muộn, lại một mực là thời gian này?

Tô Tử Kỳ và Giản Yên cùng nhau trở về phòng, sau khi Tô Tử Kỳ đóng cửa lại thì xuống bếp rót một ly nước ấm, ra ngoài đưa cho Giản Yên, hỏi: "Nếu như cô ấy không phải vì đứa nhỏ, em sẽ suy xét sao?"

Giản Yên cầm lấy ly nước, một trận ấm áp kéo tới, rất giống với độ ấm khi Kỷ Vân Hân nắm lấy tay nàng, nàng nhấp vào một ngụm nước nói: "Em nghĩ, sẽ không."

"Tô tỷ, thời điểm em và chị ấy ly hôn đã suy nghĩ rõ rõ ràng ràng, sau này mặc kệ như thế nào, em đều sẽ không dây dưa gì với chị ấy."

Nàng bảo vệ một cái bóng đèn chưa từng sáng lên, giữ gìn bảy năm, mãi cho đến khi bản thân trước khi rời đi thì tự tay cắt bỏ dây dẫn điện. Mà bây giờ bóng đèn bị nàng tự tay cắt bỏ dây dẫn điện, lại bắt đầu phát ra ánh sáng lần đầu tiên, toả sáng rực rỡ. Nàng cảm thấy bản thân mình bảy năm kia, cứ như là một trò cười, còn là một trò cười không hề có một tiếng động nào. Nàng cũng sợ, lỡ như cái bóng đèn kia chỉ là tình cờ sáng lên, khiến cho nàng lại phải trải qua thêm một lần bảy năm nữa, thậm chí là mười bốn năm. Nàng không dám, nàng chính là một người nhu nhược như thế.

Tô Tử Kỳ vỗ vỗ bả vai nàng: "Thế nhưng Yên Yên, con người là sinh vật rất phức tạp, em có nghĩ tới chuyện này hay không, vì đứa con phục hôn với cô ấy?"

"Không có nghĩ tới." Giản Yên lắc đầu, chắc như đinh đóng cột nói: "Em cũng sẽ không phục hôn."

Đây là tôn nghiêm và giới hạn cuối cùng của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân mình làm ra loại chuyện vượt qua giới hạn này.

Tô Tử Kỳ nhìn nàng như vậy cảm thấy yên tâm, gật đầu nói: "Được rồi, buổi tối muốn ăn chút gì không? Chị gọi thức ăn ngoài cho em?"

Đề tài nghiêm túc kết thúc, bầu không khí thoải mái hơn một chút, Giản Yên suy nghĩ: "Em muốn ăn cá nấu dưa chua."

"Cay một chút."

Tô Tử Kỳ tức giận nhìn nàng, bất đắc dĩ nói: "Được, chị sẽ gọi."

Thừa dịp chờ đợi thức ăn ngoài đang được giao tới hai người ngồi ở trên sô pha, Giản Yên tay bấm điện thoại di động nhìn về phía Tô Tử Kỳ, hỏi: "Tô tỷ, thật ra em rất muốn biết vì sao chị lại đồng ý để em giữ lại đứa con này."

Tô Tử Kỳ nghe thấy Giản Yên nói như vậy vẻ mặt cứng nhắc vài giây, nàng quay đầu: "Tại sao lại hỏi như vậy?"

Giản Yên nhún vai: "Nếu như không phải là chị, bây giờ em đã bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy đứa con này rồi."

Tô Tử Kỳ nói không sai, con người là loài rất phức tạp, nàng cảm thấy đứa nhỏ này đến không đúng lúc, lý trí của nàng cũng biết là không nên giữ. Thế nhưng khi thật sự có người khai đao kề sát ở trên đỉnh đầu của nàng, thì nàng vẫn suy nghĩ theo bản năng phải bảo vệ đứa con này. Chỉ là xét cho cùng, nếu như người này không phải là Tô Tử Kỳ, có lẽ nàng đã mất đi đứa nhỏ này rồi.

Nhiều lần nàng mơ thấy một kết quả như vậy, đều bị doạ đến tỉnh giấc.

Tô Tử Kỳ nói với nàng: "Chị biết em sẽ hối hận, em không nỡ."

"Yên Yên, nhân vô hoàn nhân, làm người không có ai là hoàn hảo cả, mỗi người đều sẽ phạm sai lầm. Một khi đã sai rồi, chúng ta không thể quay ngược về quá khứ, chỉ có thể từng chút từng chút trở về quỹ đạo chính xác."

"Chị thừa nhận lúc chị vừa mới biết tin chị đã suy nghĩ nên để em phá đi. Em là một người nghệ sĩ, trong khoảng thời gian này, không nên có con. Nhưng mà Yên Yên à, không có ai có thể quy định người khác vào giờ này, phút này thì nên làm chuyện gì. Quan trọng không phải là em làm cái gì, mà là em có thể gánh chịu hậu quả đó hay không."

"Em có thể gánh chịu sao?"

Tô Tử Kỳ nhìn về phía Giản Yên, viền mắt đỏ ửng, nàng đã từng cảm thấy bản thân mình không có dũng cảm như vậy, cũng không gánh được hậu quả như vậy, phải dùng thời gian ba năm thậm chí là cả một đời để khâu lại vết thương kia. Nàng đã nói sẽ an vài xong xuôi tất cả mọi thứ cho Giản Yên, thế nhưng thật chất không bằng mà nói là đang bù đắp nuối tiếc của chính mình. Thật may mắn, lần này nàng có thể đến giúp Giản Yên.

Giản Yên đối đầu với đôi mắt của nàng như có cái gì đấy nghẹn lại ở cổ họng, một giả thiết lớn mật thoáng qua suy nghĩ của nàng, giọng nàng khàn khàn nói: "Tô tỷ, chị và Vu Duyệt. . ."

Tô Tử Kỳ cười khẽ: "Đang nói tới em, như thế nào lại nói chị vậy?"

Giản Yên rũ mi mắt: "Ừm, nói em, nói em đây á."

Tô Tử Kỳ nhẹ nhàng thở dài: "Yên Yên à, em biết phải làm thế nào mới có thể bảo vệ đứa con này tốt nhất không?"

Giản Yên bình tĩnh nhìn Tô Tử Kỳ: "Thế nào?"

"Phải lớn mạnh." Tô Tử Kỳ quay đầu nhìn Giản Yên, vẻ mặt kiên định nói: "Sự nghiệp ổn định, chỗ đứng vững chắc, vị trí cao hơn, em mới có thể trở nên lớn mạnh. Yên Yên, chị biết em bây giờ rất cực khổ, thế nhưng em lúc này, vẫn chưa có tư cách nghỉ ngơi. Em nhất định phải không ngừng trèo lên trên cao, phải nhịn người không thể nhẫn nhịn, chỉ khi em đủ mạnh, mạnh đến mức không thể lay động. Đứa con này mới có thể bình yên vô sự trưởng thành ở trong thế giới mà em tạo ra, hiểu không?"

Thần sắc Giản Yên nghiêm túc đoan chính, nàng nhớ đến ngày đó ở trên bàn phẫu thuật, Tô Tử Kỳ đã nói 'sau này có khổ bao nhiêu, có mệt mỏi bao nhiêu, thì cũng phải nuốt xuống, không được phép khóc'. Nàng trịnh trọng gật đầu, nhìn Tô Tử Kỳ nói: "Em hiểu."

Hai người mới vừa tán gẫu xong, thức ăn ngoài đã được giao đến, Tô Tử Kỳ bước ra ngoài cửa nhận lấy thức ăn ngoài, Giản Yên ngồi ở trên sô pha cảm xúc dần dần bình phục. Màn hình điện thoại của nàng sáng lên, trong nhóm đang tán gẫu tám chuyện về buổi hẹn hò.

Triệu Thanh Thanh: Yên Yên hai người kết thúc buổi hẹn hò rồi á? @Giản Yên.

Nàng không dám kéo tên Kỷ Vân Hân vào, chỉ dám hỏi Giản Yên, trong nhóm bắt đầu cãi nhau um xùm.

Hạ Vân: Nghe người của tổ chương trình tiết lộ buổi hẹn hò ngày hôm nay rất rất ngọt.

Hàn Tiếu Đông: Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây! Thật hay giả vậy?

Tưởng Ức Nhu: Cậu lại có tay trong hoạt động ở trong tổ chương trình? Không công bằng!

Giản Yên nhìn bọn họ tán gẫu với nhau vẫn chưa đáp lại thì nhìn thấy Kỷ Hàm gửi đến: Tấm hình đầu tiên trong bài tuyên truyền, ngọt không? [Hình ảnh].

Hình ảnh là nàng và Kỷ Vân Hân cùng ngồi trên băng ghế dài để họa sĩ phát họa, hai người thân mật dựa vào nhau. Giản Yên trầm mắt, nhìn thấy mọi người trong nhóm chả khác nào ong vỡ tổ: Không tồi không tồi, đẹp đẹp đẹp!

Hạ Vân: Ngọt á, tại sao mắt tôi lại có ảo giác hai người giống như đang yêu đương?

Tưởng Ức Nhu: Sút bay cậu bây giờ, nói hưu nói vượn!

Đùa giỡn đáp lại bằng đùa giỡn, thế nhưng có mấy lời không nên nói ra. Hạ Vân chưa từng tham gia chương trình gameshow, càng không biết quy tắc ở trong giới giải trí, vì lẽ đó sau khi hắn nói xong thì bị những người khác 'đánh no đòn'. Hạ Vân một bên vừa oan ức rít gào, vừa cực kỳ đáng thương xin lỗi Giản Yên. Giản Yên cười nhìn bọn họ nhốn nha nhốn nháo, trả lời: Không sao.

Bọn họ chỉ dám đùa giỡn cùng với Giản Yên, hoàn toàn không dám kéo tên Kỷ Vân Hân vào. Kỷ Vân Hân đang bấm điện thoại di động, một hồi sau lại tiến vào WeChat nhìn xem trong nhóm có kéo tên mình vào hay không. Thế nhưng cho tới khi đề tài buổi hẹn hò ngày hôm nay sắp kết thúc, cũng không có ai kéo tên nàng vào. Nàng nhìn chằm chằm điện thoại vẻ mặt có chút không vui, đơn giản thoát khỏi WeChat.

Hội fans CP vẫn còn hoạt động, bầu không khí bên trong huyên náo so với vừa rồi trên nhóm Wechat chỉ có hơn chứ không kém.

—— Buổi hẹn hò của Yên Yên và Kỷ tổng kết thúc rồi á, khi nào thì có thể tung ra vậy! Mẹ ơi, con rất mong chờ được xem a a a a.

—— Chắc là nhanh thôi, nghe nói sang ngày lập tức tung, tôi cũng không thể chờ đợi được nữa.

—— Ngày mai chuẩn bị kỹ càng ăn đường đi!

—— Mọi người có ai đi tuyên truyền hội không?

Hội viên đều một trận ngơ ngác: Không có á.

—— @Tiểu Bạch Bạch @Nguyên tác số đơn @Đầu ngón tay Yên Yên @Lưng Yên Yên rất đẹp @Mái tóc Kỷ tổng, là mọi người đi tuyên truyền sao?

Tiểu Bạch Bạch: Không có á, sao vậy?

Một chuỗi phủ quyết dài dài, cái hội này mở ra cũng khoảng chừng được hai tháng, chỉ có hơn ba trăm người tham gia, lại là do hội trưởng lựa chọn fans CP kéo vào hội. Thế nhưng bây giờ chưa đến nửa tiếng đồng hồ lại có khoảng chừng hai mươi người xin vào hội.

—— A! Tôi nghĩ ra rồi! Ngày hôm nay lão Đại vẽ tranh xong rồi, tôi đi xem thử xem có đúng vậy hay không.

—— Lão Đại nào á?

—— [Liên kết]

Kỷ Vân Hân nhàn rỗi không chuyện gì để làm ấn vào dãy liên kết mà hội viên kia gửi. Là một tài khoản Weibo, nàng nhìn thấy bài viết được cập nhập mới nhất trên Weibo chính là một bức tranh, phát họa nửa thân người của nàng và Giản Yên. Bên trong bức tranh Giản Yên ăn mặc vũ phục dạ hội ngày ấy, váy đen ôm sát thân người tôn lên tư thái xinh đẹp, váy thiết kế hở lưng, sống lưng cong cong thon thả lung linh, xương hồ điệp thoát ẩn thoát hiện. Mà nàng đứng bên cạnh Giản Yên, khoác lên một chiếc váy dài cùng màu, nàng nắm lấy tay Giản Yên, múa đơn biến thành hai người. Hai người bốn mắt nhìn nhau, gương mặt đều hiện lên nét triền miên ôn nhu.

@Thần Tiếu Đạo: Gần đây theo đuổi một đôi Vân Yên CP, thức suốt đêm để phát họa một bức tranh hai người bọn họ, mọi người cùng nhau ăn đường vui vẻ có được không á!

—— Đây là Giản Yên đúng không? Còn người ở bên cạnh nhìn giống như là Kỷ tổng?

—— Vẽ Vân Yên CP chắc luôn! Đẹp quá ô ô ô ô! Yên Yên của em a a a!

—— Ăn ăn ăn ăn, nhỏ giọng hỏi một câu, lão đại cô có để ý kiến gì về việc chúng ta lấy bức tranh này làm bìa cho siêu thoại của chúng ta không?

Vốn dĩ trong hội đã thuê người vẽ bìa cho siêu thoại rồi, nói như thế chỉ là để cho họa sĩ biết mặt biết mày của siêu thoại mà thôi, họa sĩ lập tức trả lời: Đương nhiên không để ý.

—— Còn có siêu thoại nữa á? Tôi phải nhanh chân đến xem.

—— Tôi cũng đi!

Kỷ Vân Hân ấn vào bên trong siêu thoại, chỉ có hơn bốn trăm fans, đề tài cũng rất ít ỏi, có rất ít tranh vẽ, còn có một số mẫu chuyện ngắn. Nàng tùy tiện mở ra một cái, còn chưa xem hết thì thoát ra ngoài, sắc mặt đỏ ửng.

Hội viên luôn đặt ID của hội lên trên vị trí cao nhất bên trong siêu thoại, vì lẽ đó có rất nhiều người theo thành viên trong hội biết đến, thế nhưng cũng không phải vừa xin vào thì có thể tham gia được, còn phải trải qua xét duyệt. Kỷ Vân Hân nhìn thấy trong hội đang trò chuyện khí thế ngất trời: Hội trưởng, thả người vào đi á, như vậy ngày mai bỏ phiếu chúng ta cũng có nhiều người bình chọn hơn.

—— Đúng vậy á, hội trưởng, thả người vào đi.

—— Nhưng mà lỡ như là antifans vào thì phải làm sao bây giờ?

—— Bọn họ đều đang bận đi bỏ phiếu rồi, coi như thật sự có, phòng cũng không thể phòng được, có thể ngăn cản bọn họ tham gia hội fans CP sao?

—— Tôi vừa xem số phiếu của Yên Yên và Kỷ tổng, đã vượt qua số phiếu Kỷ tổng và những người khác, thả thêm những người này vào đi, chúng ta cùng nhau bỏ phiếu!

—— @Toàn thể thành viên, hai ngày nay mọi người cực khổ rồi, tôi vừa thương lượng với tổ quản trị. Ngày hôm nay hiệu quả cũng rất tốt, chúng tôi quyết định sẽ đi đặt hai bức vẽ và một người biên tập video, hút một làn sóng nhiệt độ. Bây giờ quỹ của hội còn dư khoảng ba ngàn hai, số tiền còn lại tổ quản trị chúng ta sẽ bù thêm vào, ngày mai mọi người chờ ăn đường đi!

Lập tức có một làn sóng hội trưởng vạn tuế, tổ quản trị muôn năm. Kỷ Vân Hân nhìn bọn họ phát đề tài tới, suy nghĩ vài giây, bỏ tiền góp quỹ thuê người vẽ tranh kéo nhiệt độ hút fans, đúng là hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với nàng đi mua thuỷ quân. Huống hồ chi cách tuyên truyền này còn là thật, có thể kéo lên, sau này cũng có thể tiếp tục sử dụng, quan trọng nhất chính là, nàng có thể nhìn thấy bức vẽ mình và Giản Yên sánh vai với nhau. Vừa nghĩ tới đó nàng lại nghĩ đến bức vẽ mới vừa nhìn thấy kia, còn có những mẫu chuyện ngắn miêu tả hoàn cảnh nào đó. Đầu quả tim của Kỷ Vân Hân ngứa ngáy, ngón tay nàng sờ sờ chóp mũi, soạn tin nhắn gửi vào trong hội: Xin hỏi quỹ của hội ở đâu?

Mới vừa gửi đi thì có người khác vào phụ họa: Tỷ muội cô cũng muốn góp vào à?

—— Tỷ muội, mấy ngày trước đã đóng lại rồi.

—— @Hội trưởng, bằng không lại mở thêm một lần nữa đi. Mọi người vì lần bỏ phiếu này lại góp quỹ thêm một chút?

—— Tôi đồng ý.

Quản trị viên kéo tên hội trưởng vào, một lúc sau hội trưởng lập tức trả lời bọn họ: Được, ngày hôm nay vừa hay cũng là ngày Kỷ tổng và Yên Yên hẹn hò, chúng ta lên!

Kỷ Vân Hân nhìn bọn họ soạn ra một đoạn liên kết gia nhập hội, nàng ấn đi vào, nhìn thấy tên là 'Hậu cung Kỷ tổng và Giản tiểu thư của cô ấy". Có một tài khoản trùng tên với tài khoản của hội trưởng, số người gia nhập gần ba trăm người, cái này chắc chắn là quỹ do hội trưởng mở. Nàng nhìn thấy mục tiêu số tiền góp quỹ lần này là hai ngàn, sau đó quỹ của hội từ từ tăng lên một trăm, ba trăm, ba trăm hai thì đã dừng lại. Nàng trầm mặc nhìn màn hình, trực tiếp nhập vào một con số gửi đi.

Tổ quản trị nổ!

Toàn bộ hội CP nổ!

Tay hội trưởng run lập cập đánh chữ: Cái này, là tỷ muội nào run tay nhập sai số vào vậy? Có thể trả lại á.

Hoa Hoa: Cái này có sai cũng là sai quá nhiều rồi ấy, tôi vẫn chưa bao giờ sai nhiều tiền đến vậy.

Tiểu Hoa sinh tiến bước: Bao nhiêu số không vậy á các tỷ muội, tại sao mà tôi đếm mãi không hết thế này?

Phù Vân: Là vị tỷ muội nào vậy? ? ? ?

Kỷ Vân Hân nhẹ nhàng đánh chữ: Là tôi.

Toàn bộ hội ngay tức khắc lập tức sôi trào lên! Kỷ Vân Hân được bọn họ xem như là bảo bối nâng lên, nàng có chút không tự nhiên trả lời: Cho mọi người dùng để đặt tranh vẽ, còn có cái video gì đấy nữa.

Lúc này hội trưởng gửi qua bên nàng một cái tin nhắn riêng tư : Tỷ muội, cô thật sự không có đánh nhầm đúng không?

Kỷ Vân Hân đưa mắt nhìn xem con số: Đủ không?

Hội trưởng muốn thổ huyết: Đủ đủ đủ đủ rồi, chính là chúng ta muốn lý trí theo đuổi CP, phải lý trí tiêu phí.

Kỷ Vân Hân nhìn hội trưởng gửi tin nhắn tới phì cười. Nàng đàm luận hợp đồng hơn trăm triệu thì đối phương hận không thể giãy ra nhiều hơn một chút từ trên tay nàng, bây giờ lại có người khuyên nàng lý trí tiêu phí. Cảm giác thật sự rất vi diệu, Kỷ Vân Hân đột nhiên thích loại 'không lý trí' tiêu phí này, nàng đánh chữ: Cảm ơn, mọi người đi đặt tranh vẽ trước đi.

Hội trưởng: Tỷ muội, thật sự không có đánh nhầm? Tôi đến để xác nhận lại một lần nữa!

Kỷ Vân Hân cười: Không có.

Hội trưởng liên tục không ngừng không nghỉ đi báo cáo tiến triển với tổ quản trị, thật ra theo đuổi nghệ sĩ, loại lão đại bá chủ này không phải là không có. Trước đây hai tháng có một fans là fans CP của Giản Yên và La thần đập hẳn sáu trăm nghìn, chỉ vì muốn thuê một biên tập viên chỉnh sửa video. Chuyện như vậy ở trong cộng đồng fans rất thường xuyên xảy ra, thế nhưng thường xuyên xảy ra không có nghĩa là hội fans CP bọn họ cũng có. Cái hội CP này vốn đều là quỷ nghèo, bình thường góp quỹ hai ngàn đều phải kêu gọi liên tục, bây giờ đột nhiên có một nhà giàu đến, bọn họ mừng rỡ không biết phải làm thế nào cho hợp lý.

Sau mười phút, Kỷ Vân Hân ngồi vững vàng ở vị trí đầu tên fans cứng hội CP, thu hoạch được vô số fangirl nhỏ trong hội. Sau hai mươi phút, nàng nhận được báo cáo từ hội trưởng, đã đặt ba mươi lão đại họa sĩ, bởi vì là sự kiện kịch liệt, nhanh nhất phải mất một ngày mới có tranh vẽ, chậm nhất là ba ngày. Có thuê năm biên tập viên lớn, chờ ngày mai video hẹn hò được tung ra lập tức động thủ, ngoài ra còn thuê xong một tay viết truyện ngắn có một chút tiếng tăm. Hội viên cung cấp rất nhiều ý kiến, bao gồm cả làm sao để liên lạc với người khác, mỗi người đều hưng phấn dị thường, không khí trong hội tựa như tết đến. Kỷ Vân Hân nhìn bọn họ tán gẫu đột nhiên nghĩ đến một câu nói: Dùng tiền là cách đơn giản nhất để có thể mua được sung sướng.

Trong hội vẫn còn tiếp tục tán gẫu, hội trưởng hỏi mọi người ngày mai video hẹn hò giữa Kỷ tổng và Giản Yên được tung ra, bọn họ tiếp viện có phải là nên đi mua hot search không, mua rồi thì lên gì là tốt nhất. Mọi người mồm năm miệng mười, cuối cùng tập thể đều kéo tên tân quản trị viên Kỷ Vân Hân vào. Kỷ Vân Hân cầm điện thoại di động lên nhìn xem, nhẹ nhàng đáp lại: Mọi người cảm thấy thế nào?

Hội trưởng: Nếu không thì tên của hội?

Hội viên một: Không được, cực kì không đủ bạo.

Hội viên hai: Phải là một cái độc nhất vô nhị.

Hội trưởng: Lão đại cô cảm thấy Yên Yên và Kỷ tổng ra sao?

Tập thể hội viên đều yên lặng, chỉ mới hai giờ đồng hồ, Kỷ Vân Hân đã dùng tiền tài hoàn toàn 'ăn mòn' cái hội này, chiếm cứ vị trí lão đại của hội, nàng suy nghĩ: Tôi hi vọng hai người có thể tốt hơn.

Hội trưởng: Đúng, tôi cũng hi vọng hai người tốt hơn, có thể hưởng thụ nét đẹp độc nhất vô nhị của toàn thế giới.

Hội viên: A a a a a a tôi biết hot search tên là gì rồi!

Kỷ Vân Hân thoát ra khỏi cuộc trò chuyện trong hội, vẫn chưa đặt điện thoại di động xuống màn hình lại sáng lên, là điện thoại của bác sĩ Kiều.

"Kỷ tổng, tháng này kiểm tra sức khỏe sắp xếp vào ngày kia, ngài xem có được hay không?"

Đợt kiểm tra sức khỏe của Kỷ Vân Hân là mỗi tháng một lần, nàng nghe thấy lời của bác sĩ Kiều nhìn xem ngày tháng trên mặt đồng hồ, mở miệng nói: "Ngày kia vào mấy giờ?"

"Hai giờ chiều."

Kỷ Vân Hân suy nghĩ một chút: "Có thể."

Sau khi tắt điện thoại đi Kỷ Vân Hân đặt điện thoại di động lên trên bàn trà chuẩn bị đi phòng vệ sinh rửa mặt, bước đi không tới vài bước nàng lại quay đầu đi đến trước bàn trà cầm điện thoại di động lên. Nhật ký cuộc trò chuyện mới nhất vẫn là dãy số của bác sĩ Kiều, ánh mắt nàng nặng nề.

Tô Tử Kỳ nhận được điện thoại của Kỷ Vân Hân là vào buổi chiều ngày tiếp theo. Mới vừa ăn cơm trưa xong không được bao lâu, nàng còn đang ở trong đoàn phim bồi Giản Yên thay quần áo thì nhận được điện thoại từ Kỷ Vân Hân.

"Kỷ tổng?" Tô Tử Kỳ nói: "Ngài có việc gì sao?"

Kỷ Vân Hân chần chừ vài giây mới nói: "Giản Yên đi làm kiểm tra ở đâu?"

Tô Tử Kỳ đưa mắt nhìn những người khác, lẳng lặng đi tới góc tường, nhỏ giọng nói với đầu dây điện thoại bên kia: "Ở tại nơi bạn của tôi bên kia."

"Không an toàn." Kỷ Vân Hân nói: "Bây giờ em ấy chưa quá nổi tiếng, truyền thông vẫn chưa quan tâm đến em ấy, đợi đến khi chương trình tung ra tập mới, em ấy sẽ phải chịu rất nhiều sự quan tâm chú ý, đến thời điểm đó hai người hành động sẽ vô cùng bất tiện."

Tô Tử Kỳ cũng hiểu rõ, đâu chỉ là sau này, mà ngay bây giờ độ hot của Giản Yên đang càng ngày càng tăng lên, đã sắp tới thời điểm bất tiện. Chỉ là vẫn chưa tới nổi phải đi cầu viện người khác, cho nên nàng vẫn có thể một mình giải quyết, Kỷ Vân Hân nói: "Đi sang bác sĩ trước kia của em ấy đi."

Tô Tử Kỳ nhíu lông mày: "Bác sĩ trước kia?"

Kỷ Vân Hân nói: "Ừm, Kỷ gia có một bác sĩ tư nhân, Giản Yên biết người này, cô nói cho em ấy nghe, em ấy sẽ hiểu."

Tô Tử Kỳ vẫn cau mày như cũ: "Được."

"Bệnh viện bên kia tôi đã sắp xếp xong, một chút nữa tôi đưa cho cô một số điện thoại, trước khi đi đến cô trực tiếp liên lạc với cô ấy."

Tô Tử Kỳ bị ép phải tuân theo.

Tô Tử Kỳ sau khi cúp máy lông mày nhíu căng chặt nhìn về hướng Giản Yên bên kia. Giản Yên đứng dưới ống kính, dáng vẻ thanh sam phóng khoáng, nàng bung ra một cái chiếc ô đi về hướng Cảnh Viên, thần sắc bình tĩnh nói: "Tiểu thư, trở về nhà thôi."

"Ngày hôm nay nàng vẫn chưa trở về sao?" Thanh Hàn nghiêng đầu nhìn Linh Nguyệt, vẻ mặt ôn nhu, khóe mắt đỏ tươi. Linh Nguyệt đối đầu với cặp mắt kia của nàng rất muốn nói 'Yến Tô trọng bệnh sắp vĩnh biệt cõi đời', thế nhưng nàng sợ Thanh Hàn không chịu được kết quả này. Nàng yên lặng nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư, Tướng quân đến lúc trở về, thì sẽ trở về."

Ánh mắt Thanh Hàn trầm lắng, lúc trước có bao nhiêu ngọt ngào, thì bây giờ có bấy nhiêu tàn nhẫn, nàng gật đầu: "Trở về thôi."

"OK! Cảnh kế tiếp chuẩn bị." Sau khi Cố đạo diễn hô lên một câu thì Giản Yên nhìn thấy Tô Tử Kỳ vẫy tay với mình, nàng đi tới, Tô Tử Kỳ nói: "Có muốn uống chút nước hay không?"

Giản Yên nhận lấy ly nước: "Có chuyện gì sao?"

Tô Tử Kỳ gật đầu: "Có chút chuyện, chờ em quay xong rồi nói?"

Giản Yên hắng giọng trả lời bị thợ trang điểm kéo qua một bên bổ trang. Phân cảnh buổi chiều phải quay đến bốn giờ mới kết thúc, buổi tối nàng còn có cảnh quay đêm, Cố đạo diễn cho nàng trở về phòng chợp mắt một chút. Giản Yên phất tay tạm biệt với người trong đoàn phim đi theo phía sau Tô Tử Kỳ: "Chuyện gì á Tô tỷ."

Tô Tử Kỳ đem chuyện ngày hôm nay Kỷ Vân Hân gọi điện thoại đến đây nói qua một lần.

"Chị ấy nói chính là bác sĩ Kiều?"

Tô Tử Kỳ lắc đầu: "Cô ấy không có nói là bác sĩ nào, em cảm thấy có thể đi không?"

Giản Yên nắm chặt quần áo: "Tô tỷ chị nói thử xem?"

"Chị cảm thấy có thể, chị biết em không ưa Kỷ tổng, nhưng mà năng lực của cô ấy đúng là không thể xoi mói. Nếu như cô ấy chịu hỗ trợ, em sẽ tránh được rất nhiều bất trắc."

Giản Yên không sợ gặp bất trắc, thế nhưng nàng sợ Tô Tử Kỳ theo nàng cũng sẽ cùng chịu tội, cho nên nàng nói: "Cứ dựa theo sắp xếp của chị ấy đến đấy đi."

Sau khi bước vào phòng Giản Yên đơn giản đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, Tô Tử Kỳ mở notebook ra ngồi trên sô pha, nàng quay đầu nói với Giản Yên: "Đi nghỉ ngơi đi, bảy giờ chị gọi em dậy."

Giản Yên đi tới: "Tô tỷ chị đang làm cái gì đấy?"

Tô Tử Kỳ nhường nửa người ra, Giản Yên nhìn thấy Weibo của tổ chương trình, Tô Tử Kỳ nói: "Không phải buổi chiều sẽ tung video ra sao, chị cũng đến tuyên truyền một làn sóng."

Giản Yên ngồi ở bên cạnh Tô Tử Kỳ, vẻ mặt lo lắng, Tô Tử Kỳ quay đầu thì nhìn thấy Giản Yên hỏi như thế lập tức nói: "Sao vậy?"

Sau đó nàng đưa mắt liếc nhìn mỉm cười nói: "Sợ tổ chương trình để em với Kỷ tổng thành một đôi CP a?"

"Yên tâm đi, không thể đâu, chị đã xem qua rồi, bây giờ số phiếu bình chọn của hai người vẫn chưa bằng một phần tư so với La biên kịch, bất mãn siêu thoại cũng một ngàn, đề tài đều không có ai kéo lên. Dựa theo kinh nghiệm của chị, ngay cả khi tung ra video hẹn hò, cũng không thể hút được nhiều fans. Yên tâm, tỷ lệ em và Kỷ tổng cùng một đôi CP vốn dĩ là con số không."

Giản Yên vẫn không yên tâm, Tô Tử Kỳ nói: "Nếu như hai người có khả năng, chị lập tức ăn notebook."

Giản Yên phốc một tiếng nở nụ cười: "Vậy em đi nghỉ ngơi."

Tô Tử Kỳ nhìn Giản Yên trở về phòng tập trung nhìn xem màn hình. Weibo của [Tuần trăng mật] đã bắt đầu nóng lên, có không ít cộng đồng mạng ngồi xổm ở chỗ này chờ phát sóng trực tiếp. Nàng nhìn cộng đồng mạng không ngừng kêu gọi chương trình đứng dậy đi rót một ly nước ấm, đợi đến khi quay lại tổ chương trình đã tung ra video trực tiếp. Nàng nhấn vào, kênh chat lập tức chạy liên lục: Yên Yên Yên Yên Yên Yên! Tôi đến rồi đây!

—— Tôi đến ôm Yên Yên xinh đẹp nhà tôi!

—— Dáng vẻ cũng không tệ lắm.

—— Kỷ tổng nhìn cũng rất xinh đẹp a.

Video tổng cộng dài bảy mươi sáu phút, năm phút đồng hồ đầu tiên không có gì đẹp đẽ, Kỷ Vân Hân tới đón Giản Yên, hai người tán gẫu qua lại ở trên xe, bầu không khí lúng túng đều muốn xông ra khỏi màn hình, như vậy mà cũng muốn cộng đồng mạng ủng hộ? Dẹp dẹp đi ngủ, nàng biết chắc Kỷ tổng không thích hợp tham gia gameshow mà. Tô Tử Kỳ lắc đầu một cái, tiếp tục xem tiếp, hai người sau khi tiến vào chợ ẩm thực, Kỷ Vân Hân lại chủ động nắm tay Giản Yên. Kỷ Vân Hân giống như là được mở ra hai mạch Nhâm Đốc*(trong phim kiếm hiệp, nếu mở được hai mạch Nhâm Đốc thì võ công sẽ tăng lên vượt bậc), so với người vừa rồi ngồi ở trên xe nghiễm nhiên không phải là cùng một người. Ánh mắt ôn hòa, cử chỉ tao nhã, đặc biệt là còn cực kỳ chăm sóc Giản Yên, ngay lúc để Giản Yên đi ở chính giữa thì một đống người trên kênh chat bắt đầu bình luận: Năng lực bạn gái tăng cao! ! ! ! Tôi yêu Kỷ tổng! ! ! ! Quá xứng đôi a! ! ! Kỷ tổng quan tâm như vậy tôi thật thích a! Chẳng trách sao người ta thường nói càng là người có tiền càng thích khiêm tốn, nhìn Kỷ tổng của chúng ta đi! ! ! ! Tô Tử Kỳ hắng giọng một cái ngồi thẳng lưng, tiếp tục xem.

Sau khi ra khỏi chợ ẩm thực chính là đi dạo chợ đồ cổ, hai người cùng nhau bước vào bên trong một cửa hàng. Đứng trước một cây trâm, đôi mắt Giản Yên sáng lên lóng lánh, Kỷ Vân Hân nhận lấy cây trâm từ tay nàng đàng hoàng trịnh trọng kể chuyện xưa. Có không ít người bình luận chuyện xưa này là thật hay là giả, cuối cùng ánh mắt Kỷ Vân Hân ôn nhu nhìn Giản Yên nói, đây là quà ra mắt tặng cho em. Nàng nhìn thấy kênh chat đang điên cuồng bình luận, đồng thời cũng có người không ngừng hô ngọt ngọt ngọt, nàng nhíu nhíu mày, tiếp tục xem.

Sau khi rời khỏi cửa hàng Giản Yên hỏi Kỷ Vân Hân chuyện xưa vừa rồi có phải là sự thật hay không, Kỷ Vân Hân mặt mày vẫn bình tĩnh đáp lại là nói bừa. Cộng đồng mạng quả thực được một trận cười lăn, độ tương phản này quá mãnh liệt rồi, thực sự quá lớn, nhưng cũng quá đáng yêu. Bao gồm cả cộng đồng mạng nhìn thấy chuyện này thế nào lại có cảm giác CP này rất vui, rất xứng, rất thú vị.

Rời khỏi chợ đồ cổ, hai người đứng trên đường phố, Giản Yên nghe thấy lời nói vừa rồi của Kỷ Vân Hân không nhịn được bật cười, Kỷ Vân Hân nhìn nàng cười, ánh mắt ôn hòa, cộng đồng mạng đều khen: 'Có một câu nói như thế này, em đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh, tôi đứng ở bên này ngắm nhìn em.' 'Cái ánh mắt này của Kỷ tổng, lòng tôi rung động mất á!' 'Mẹ ơi, có người muốn cướp trái tim con!' 'Cứu mạng bổn cung, ngọt chết bổn cung rồi a a a!' 'Kính mời hai người lập tức kết hôn ngay tại chỗ!'

Video được trải qua tuyệt kĩ của Kỷ Hàm, nàng làm fans CP đôi này đến mấy năm đương nhiên biết nên tìm được góc quay phim từ chỗ nào, nên biên tập từ nơi nào, phải biên tập ra làm sao. Nàng tìm được góc độ tốt nhất, hiệu quả biên tập làm ra ngọt nhất, video vẫn chưa chạy được một nửa thì đã có không ít cộng đồng mạng thẳng thắn hô lên quá ngọt không chịu nổi, CP này nhất định tôi phải theo đuổi tới cùng! Tô Tử Kỳ nhìn kênh chat mới vừa trả về không được bốn câu lại tiếp tục xoạt lên bốn tầng khác, chỉ cần thời gian ngăn ngắn bốn mươi phút, mà video chỉ vừa mới chạy được một nửa. Nàng nhìn notebook của mình, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt.

Tiểu kịch của Ngư Sương:

Tô Tử Kỳ: Nếu như em và Kỷ tổng thành một đôi CP, chị sẽ ăn cái notebook này!

Giản Yên: Là chị nói?

Tô Tử Kỳ: Nói cái gì. Chị không nhớ gì cả.

Giản Yên: . . .

###Lại là chuyên mục pr đây###
"Cảnh báo, chuyên mục pr này khá là dài, bạn nào không thích cứ bỏ qua là được rồi, đừng để ý."

Lần này pr có chút ngoài lề mà cũng có chút mục đích cá nhân.
Theo như các bạn thấy đấy, ở trên đầu chương này mình có tag một video youtube một bài hát.

Bài này là bài Shutdown, bài comeback của chị idol Moonbyul-Mamamoo nhà mình. Bạn nào nghe nhạc Kpop hoặc là theo dòng nhạc nhẹ nhàng thì có thể nghe thử.

Bài này thật ra chả có gì đặc biệt cả đâu. Nhưng mà sau khi fans tụi mình nghe xong, thì lại bảo: "Chị nhà này là comeout rồi, chứ comeback gì tầm này." Thì là mấy bạn cũng đoán được là có gì rồi phải hông.

Bạn nào có hứng thú, thì có thể ghé MV xem, còn không thì nghe lyrics từ kênh khác cũng được.
Mình chỉ là muốn giới thiệu một bài hát khá hay với mấy bạn thôi, một bài hát có lyrics hay ho như này mà ít bạn biết đến thì tiếc lắm (đặc biệt còn viết về tình yêu nữ nữ nữa), chứ cũng chả phải cày view gì đâu, cày view để fans tụi mình cày là được rồi.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.
Link MV mình để bên dưới.

https://youtu.be/Nqz4oh2jogE

(Tại con quễ Rờ Bê Đúp chưa update vietsub nên mình tag vietsub một kênh khác a)

Và đây là khúc nhạc, khúc hát, khúc lyrics làm mình cảm thấy xuất sắc cmn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net