Truyen30h.Com

[BHTT][EDIT] MƯỜI NĂM (GIỚI GIẢI TRÍ) - TUÝ PHONG LÂM

Chương 4: Nàng, xa xôi như thế (3)

phuong_bchii

Edit: phuong_bchii

___________________

Đó là một tấm ảnh chụp từ xa, mơ hồ có thể thấy được một vũng máu đỏ tươi, người nằm trên mặt đất không thấy rõ mặt, ống kính chụp được nửa người Lục Cảnh Ngôn, mặt nghiêng lộ ra hoảng sợ, hai chân hơi cong gần như té ngã, đó là sự cố quay phim, một đoạn chuyện hóng hớt đã sớm bị xóa sạch.

Tô Thanh nhìn tấm ảnh, không nói một lời, giống như một nghi thức bi thương, trầm mặc một lát, nàng lấy chi phiếu từ trong túi ra, điền vào một chuỗi số, đưa cho Lý Tưởng.

Hắn cầm lấy chăm chú nhìn, kinh ngạc hỏi: "Nhiều như vậy?"

"Đây là phí mua đứt và phí bịt miệng, tôi không hy vọng có người biết tôi mua tin tức này của anh." Tô Thanh trong mắt thâm thúy, làm cho người ta đoán không ra suy nghĩ. Lý Tưởng sững sờ gật đầu, chuyển toàn bộ tin tức cho Tô Thanh, cũng xóa bỏ bản copy, chi phiếu 10 vạn kia, chi trả cho tin tức này, dư dả.

Không ngờ tin tức của Lục Cảnh Ngôn lại đáng giá như vậy, càng không ngờ Tô Thanh ra tay lại hào phóng như vậy, Lý Tưởng vui vẻ nhìn tấm chi phiếu này, hoàn toàn quên mất cảnh giác lúc ban đầu nhìn thấy Tô Thanh.

Lục Cảnh Ngôn đã vắng bóng ba năm rồi, khi nào quay lại, là một ẩn số. Cho nên Tô Thanh không dám tùy tiện cầu kiến cô, nhưng thủ tục và tư chất liên quan của công ty điện ảnh đều phải tiếp tục, nếu còn không chuẩn bị bộ phim thứ nhất, sẽ lãng phí tài nguyên rất vất vả thu thập được.

Những nhân viên công tác kia cũng không thể để đó không dùng, Tô Thanh buộc phải hành động.

Kịch bản 《Nói dối》 của nàng được chế tác riêng cho Lục Cảnh Ngôn. Nàng chuẩn bị năm năm, xóa xóa sửa sửa, sửa chữa bổ sung vừa mới định bản thảo không bao lâu, trước khi Nam Gia đánh cắp thành quả lao động của nàng, nàng đã hoàn thành kịch bản này.

Nàng có đạo diễn muốn hợp tác, cũng có diễn viên chính vừa ý, chỉ là những thứ nhìn như ở trước mắt này, thật ra còn rất xa xôi. Nàng là một biên kịch, tuy rằng cũng biết một số người trong giới, nhưng không có danh tiếng gì lớn, làm nhà sản xuất cũng không có kinh nghiệm, dựa vào lý luận tri thức cùng với người quen biết mấy năm nay chạy ở đoàn phim, muốn sản xuất một bộ phim, nói dễ hơn làm? Những nhân vật có danh tiếng này sao có thể muốn hợp tác với nàng?

Đối với việc này, Tô Thanh đã làm dự toán chi phí và hạch toán nhân lực, mời bạn thân Cố Vi Nhiên của công ty kế hoạch hỗ trợ. Đạo diễn, diễn viên chính, nhà đầu tư là bộ phận cốt lõi của một bộ phim, ít nhất đối với Tô Thanh hiện tại mà nói, thiếu một thứ cũng không được. Nàng có thể xử lý thiết bị, hậu kỳ, chụp ảnh, ánh sáng và các nhân sự rải rác khác nhưng ba thân phận này quá khó khăn.

Nàng đã gửi kịch bản cho đạo diễn trong lòng, nhưng đối với Lục Cảnh Ngôn, nàng vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc lấy thân phận gì, lấy tình huống nào xuất hiện cho thích hợp, dù sao nàng không biết cuộc sống của Lục Cảnh Ngôn là như thế nào?

Công ty Thư Thượng Networks

Cố Vi Nhiên tóc dài bồng bềnh, ôm laptop, bước đi theo gió, quen thuộc đi vào phòng họp. Cô nàng là bạn cùng phòng kiêm bạn thân thời đại học của Tô Thanh, thành tích của hai người luôn đứng đầu, trường kỳ chiếm lấy học bổng cao nhất và các loại giấy chứng nhận đoạt giải. Giá trị nhan sắc cao + học giỏi ở hai hạng mục cộng điểm, khiến các nàng đã từng là nhân vật nổi tiếng ở trường.

Sau khi tốt nghiệp khoa chính quy, Tô Thanh bước ra đi làm, Cố Vi Nhiên học cao học, sau khi tốt nghiệp vào một công ty kế hoạch lớn làm giám đốc. Cố Vi Nhiên kế thừa gen của mẹ, mỹ nhân trời sinh, trang điểm nhàn nhạt kia, vừa vặn tô điểm cho vẻ đẹp của cô nàng.

Trong phòng hội nghị, Tô Thanh chống cằm nhìn cô nàng, nói: "Vi Nhiên, cậu nói trong 36 kế liệu có cách nào thích hợp tiếp cận Lục Cảnh Ngôn hay không?"

"Cái gì? Cậu còn muốn mỹ nhân kế không thành?" Cố Vi Nhiên lườm nàng một cái.

"Mình cũng muốn, nhưng lại không am hiểu tạo dáng õng ẹo, có cách nào bình dân chút không?"

Cố Vi Nhiên đứng lên, cầm lấy bút đen, đi tới trước bảng trắng, giọng nói trong trẻo của giày cao gót cộc cộc, phụ trợ cô nàng đâu vào đấy, tràn đầy tự tin.

"Lựa chọn lớn hơn nỗ lực, cậu hiểu rồi đấy, con đường ngàn vạn điều, có đôi khi tự tuyệt đường lui có thể chính là đường sống, mình không can thiệp vào quyết định của cậu, câu tự xem đi." Cố Vị Nhiên là theo phái hiệu suất, phương pháp làm việc tầng tầng lớp lớp, cô nàng lợi dụng tất cả tài nguyên trong tay, bày mưu tính kế cho Tô Thanh.

"Cậu nói đi." Tô Thanh híp mắt, mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn Cố Vi Nhiên đã dự liệu trước, cảm giác lo lắng rút đi một nửa.

"Cậu hiện tại có ba thân phận có thể dùng, thứ nhất, biên kịch kiêm nguyên tác 《 Mưu Tâm 》, phim truyền hình nổi tiếng như vậy, hơn nữa cậu là đồ đệ của Nam Gia, Lục Cảnh Ngôn không có khả năng không biết cậu, có cơ sở; thứ hai, nhà sản xuất Phim Ảnh Thư Ngôn, đối với diễn viên và đoàn đội chế tác có quyền quyết định cao tầng, but, trước mắt cậu chính là một củ cải trắng, không có khả năng mời được Lục Cảnh Ngôn rời núi; thứ ba..." Cố Vi Nhiên dừng một chút, mơ hồ mỉm cười.

"Rửa tai lắng nghe giám đốc Cố chỉ đường - ngang - ngõ - tắt" Tô Thanh dựa vào ghế, cả người thả lỏng rất nhiều, nàng biết Cố Vi Nhiên nhất định là có chủ ý.

"Bạn mình ở công ty hoạt động nói cho mình biết, gần đây Lục Cảnh Ngôn đang tìm người giúp việc, cô ấy yêu cầu nhất định phải là cô gái trẻ tuổi, nhất định hiểu tận gốc rễ, tóm lại quy củ rất nhiều, mình thấy đây có lẽ là một cơ hội."

"Cậu muốn mình làm bảo mẫu cho cô ấy?"

"Là người giúp việc, bảo mẫu còn biết giặt quần áo nấu ăn, cậu biết không?"

"Ờ, nấu ăn không biết..."

Cố Vi Nhiên híp mắt nhìn nàng, "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hào quang thân phận không quan trọng, cậu muốn hiểu rõ Lục Cảnh Ngôn chân thật, nhất định phải tìm cơ hội sớm chiều ở chung với cô ấy, cô ấy lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, được bao nhiêu đạo diễn và nhà sản xuất mời, nghĩ cũng nghĩ ra được, dựa vào cái gì phải hợp tác với cậu, chỉ dựa vào một bộ kịch bản, có thể sao? Mình sợ kịch bản của cậu còn chẳng đến được tay cô ấy."

"Mình vốn cũng không muốn dùng thân phận biên kịch và nhà sản xuất để tìm cô ấy, nhưng vẫn không nghĩ tới thân phận và cách thích hợp khác." Tô Thanh thở dài một hơi, tìm Lục Cảnh Ngôn hợp tác, nói dễ hơn làm, đây là một thứ liên quan đến ước mơ, rất hư ảo, rất mờ ảo, cũng rất không chân thật.

Lục Cảnh Ngôn quá xa xôi, cô là một ngôi sao trên bầu trời đêm, muốn hái xuống, nhất định phải có năng lực trên chín tầng trời ôm trăng. Hiện tại nàng, mới đánh cái cọc cơ, so với những công ty thực lực hùng hậu kia, nàng như con kiến, nếu như đánh không thắng trận chiến thứ nhất, thì nàng sẽ chết không toàn thây.

Nếu như nói Tô Thanh đối nhân xử thế, có chút cao thâm khó đoán, như vậy Cố Vi Nhiên chính là người có thể nhìn thấy sâu trong nội tâm của nàng. Luận vê EQ và xã giao, hai người không phân cao thấp, chỉ là phương thức xử sự khác nhau rất lớn.

"Cho nên, cậu có muốn quý trọng cơ hội lần này hay không, mình đã chuẩn bị xong mọi thứ cho cậu rồi."

"Thứ gì?"

"Giấy chứng nhận công tác, chứng minh thân phận, quan hệ khai thông với công ty dọn dẹp, mình mất công, mời bao nhiêu người chu toàn mới lộng tới tư cách này, cậu cho rằng ai cũng đều có thể vào nhà Lục Cảnh Ngôn à?" Cố Vi Nhiên suy xét chu toàn, khi phát hiện có cách này, liền biết Tô Thanh sẽ chọn con đường này.

Quả nhiên, Tô Thanh lật xem những thứ kia một lần, rất có hứng thú. Đối với Lục Cảnh Ngôn nhất định không thể dùng cách thông thường, cô nổi tiếng là "Rắn độc" trong giới giải trí, không dễ ở chung, muốn trực tiếp đi nói chuyện hợp tác, quá khó khăn. Ít nhất, trước tiên hiểu rõ dáng vẻ trong cuộc sống của cô, tìm được cách mới ra tay, nếu không chính là tự đào mồ chôn mình.

"Bao giờ mình có thể đi?" Tô Thanh có chút gấp chờ không nổi, nghĩ đến thân phận bảo mẫu này, ngược lại cảm thấy có chút kích thích, cũng kích thích trò chơi.

"Thứ hai tuần sau, đúng rồi, có một thứ, cậu nhất định phải chú ý, à không, phải học thuộc lòng." Cố Vi Nhiên từ một xấp tài liệu rút ra một tờ giấy, "18 điều cấm của nữ thần của cậu."

"18 điều cấm??" Tô Thanh nghi hoặc tiếp nhận, trên một tờ giấy A4 liệt kê 18 điều quy định,  công việc của người giúp việc phục vụ nên chú ý cái gì, cấm cái gì.

"Thật sự là sống lâu mới gặp." Tô Thanh nhìn 18 điều khoản này, quả thực không thể tin được trên đời này lại có người đem thói quen ở sạch thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn như vậy.

1, Không một hạt bụi; 

2, Không được nhìn thấy một sợi tóc; 

3, Không được đụng vào một món đồ nào;

4, Cấm vào phòng ngủ; 

5, Cấm phải ký tên; 

6, Cấm đến gần; 

7, Cấm dong dài

Cẩn thận đọc xuống, không nhiều không ít vừa vặn 18 điều, Cố Vi Nhiên xưng là 18 điều cấm một chút cũng không sai, yêu cầu này, không khỏi quá hà khắc một chút.

"Cấm hắt xì, cấm ho khan, cấm dùng nhà vệ sinh chính, cấm làm việc trong lúc đến kỳ..." Tô Thanh đọc xong ngũ vị tạp trần, dở khóc dở cười, "Sao nói đùa còn bị cấm?"

Cố Vi Nhiên đỡ trán: "Ai biết ảnh hậu nhà cậu có nhiều đam mê như vậy, đến kỳ kinh nguyệt trêu chọc cô ấy rồi."

"Học thuộc đơn giản, làm được cũng không dễ dàng..." Tô Thanh nhìn đống quy củ này, việc nhà nàng am hiểu sao? Lần đầu tiên, nàng bắt đầu nghi ngờ chính mình.

"Chúc cậu may mắn, mình phải đi rồi, buổi chiều có một buổi đấu thầu của tập đoàn Minh Đức, flag mình lập xuống, nhất định phải bắt được." Cố Vi Nhiên thu dọn đồ đạc xong, vội vàng rời đi.

Kịch bản của Tô Thanh, dùng con đường chính quy gửi một bản đến email công việc của Lục Cảnh Ngôn, nếu có người xem nhất định là người đại diện Tần Hiểu, có khả năng đá chìm đáy biển. Địa vị như Lục Cảnh Ngôn, hàng năm nhận kịch bản nhận được mềm tay, nàng rất có thể sẽ bị nhấn chìm.

Vượt mọi chông gai mới lấy được thẻ công tác này, Tô Thanh luôn nghĩ làm thế nào để lợi dụng tối đa, vì không để cho người ta nhận ra mình, nàng đặc biệt búi tóc dài lên, đội một bộ tóc giả dài vừa phải, còn chuẩn bị một cặp kính cận, giả dạng mình phúc hậu và vô hại.

Nàng cảm thấy nếu Lục Cảnh Ngôn chú ý đến tin tức gần đây, rất có thể sẽ nhận ra mình, nhưng, có thể sao? Tô Thanh không biết, nhưng có chút chờ mong được nhận ra là chuyện gì thế?

Biệt thự cao cấp của Lục Cảnh Ngôn, ở khu nhà giàu nổi tiếng ở Tuyên An, nơi đó không giàu tức là quý tộc, thường có minh tinh tai to mặt lớn ra vào. Từ khi bắt đầu tiến vào khu nhà phố, sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt, Tô Thanh mang theo thẻ công tác, lại một bộ trang phục cô gái thanh thuần, trải qua nhân viên bảo vệ và bản thân Lục Cảnh Ngôn xác nhận mãi, mới dám cho nàng đi vào.

Từ khi bắt đầu bước vào tiểu khu, tim Tô Thanh liền bắt đầu đập thình thịch, dọc theo đường đi suy nghĩ bậy bạ, suy nghĩ trôi dạt. Trí tưởng tượng viết tiểu thuyết bắt đầu phóng đại vô hạn, não bổ ra vô số cảnh tượng khi nhìn thấy Lục Cảnh Ngôn.

Tầng tầng phòng hộ của biệt thự, từng hệ thống cảnh báo và nhân viên an ninh vô cùng nghiêm mật, đừng nói là đội paparazzi, ngay cả ruồi bọ vẫn bay không vào được.

Nàng thấp thỏm nhập mật khẩu khóa cửa, sau ba tiếng còi báo động vang lên, cửa tự động mở ra. Tô Thanh đang định vuốt tóc, bỗng nhiên nhớ tới đang đội tóc giả, càng vuốt càng rối, chỉ có thể đẩy mắt kính, quy củ đi vào cửa chính.

"Xin chào, cô Lục." Tô Thanh thử gọi một tiếng.

Không ai trả lời.

Nàng từng nghe nói Lục Cảnh Ngôn chưa chắc đã luôn ở nhà, nhưng nàng phải hoàn thành việc cần làm. Nàng nhìn lướt qua, cửa trước vào vườn hoa có một cái tủ giày đánh dấu "Tủ công cộng".

Chắc là dùng cho khách đến thăm nhỉ? Tô Thanh mở ra nhìn, quả nhiên đặt một đôi dép lê, cuộc sống của Lục Cảnh Ngôn cầu kỳ, nhìn những điều khoản 18 điều cấm gần như biến thái của cô liền biết.

Tô Thanh sống một mình nhiều năm, xử lý chính mình không thành vấn đề, làm vệ sinh cho người khác vẫn là lần đầu tiên. Nàng luôn cảm thấy chỉ cần sạch sẽ là được, nhưng đi vào phòng khách nàng mới bắt đầu hiểu được đau lòng cho chính mình.

Phong cảnh bên ngoài rộng mở trong sáng đập vào mắt, loại biệt thự cao cấp này, lớn đến mức có chút quá đáng. Cửa kính sát đất, có thể nhìn thấy sự phồn hoa của trung tâm thành phố, trước có sân thượng sau có ban công, phòng khách thêm không gian nhà ăn, bằng cả gian phòng của nàng. Tô Thanh tuần tra một lượt, toàn bộ căn nhà có hai gian phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, còn có phòng quần áo, phòng đàn và phòng tập thể thao độc lập.

"Điên rồi... Này là bắt đầu từ đâu?" Tô Thanh trợn tròn mắt, loại phòng này làm vệ sinh một lần, sợ là một ngày cũng không đủ.

Lục Cảnh Ngôn không ở nhà sao? Nghĩ đến người như cô cho dù tạm ngừng hoạt động hẳn cũng là đi khắp nơi, thường xuyên không ở nhà.

Nàng không biết bắt đầu từ đâu, đành phải đi nhà vệ sinh trước, đã nói một sợi tóc cũng không thể có, dù sao cũng phải bắt đầu từ thứ khó làm nhất. Cả căn nhà trang hoàng vô cùng đơn giản, xám đen lam gợi cảm lãnh đạm phối hợp ins phong, có loại hơi thở và thời thượng kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây, quan trọng nhất là, trong nhà vốn không có một hạt bụi, cần quét dọn chỗ nào?

Tô Thanh nhìn căn nhà này, quét dọn vệ sinh chính là một chuyện dư thừa.

Nhưng dù sao cũng phải làm việc chứ, Tô Thanh ở phòng tắm tìm được dụng cụ quét dọn vệ sinh, bắt đầu bận rộn. Mới 8 giờ sáng, Lục Cảnh Ngôn sẽ đi làm sao? Nàng thất thần suy nghĩ, chà mạnh vào gạch men.

Không ngờ nàng đường đường là tác giả nổi tiếng trên mạng, người sáng lập trang web Thư Thượng, nhà sản xuất công ty Điện Ảnh Thư Ngôn, sẽ ở đây làm bảo mẫu nhỏ, vùi đầu khổ cực dọn vệ sinh...... May là làm những thứ này cho nữ thần của mình, nếu không Tô Thanh mười vạn lần không vui.

Âm thanh bá bá cũng không làm cho thính giác Tô Thanh giảm xuống, nghe thấy có người vào cửa, nàng căng thẳng lại kích động thăm dò nhìn lại. Chỉ nghe thấy tủ giày nhẹ nhàng bị mở ra, động tác rất nhỏ không có tạo thành bất kỳ tạp âm dư thừa nào, Tô Thanh liếc đến bóng dáng một người phụ nữ, sau khi vào cửa dừng một chút, liền bước nhanh về phía phòng dành cho khách.

Vốn nên là tường cách âm rất tốt, nhưng do cửa nhà vệ sinh dành cho khách không đóng nên truyền đến từng đợt tiếng nôn mửa.

"Oe ~ ọe ~" Tô Thanh ngừng bước chân, cô đang nôn? Nôn... Không phải mang thai đó chứ??

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Ảnh hậu không có lời thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com