Truyen30h.Com

[BHTT][EDIT] MƯỜI NĂM (GIỚI GIẢI TRÍ) - TUÝ PHONG LÂM

Chương 5: Nàng, xa xôi như thế (4)

phuong_bchii

Edit: phuong_bchii

________________

Tránh bóng ba năm, lặng lẽ rời khỏi tầm mắt đại chúng ẩn hôn, sau đó không cẩn thận hoặc có lòng sinh em bé? Không phải chứ...... mang thai ở đỉnh cao sự nghiệp? Đều biết sinh con xong nữ diễn viên rất khó lăn lộn, kịch bản bị hạn chế, nhân khí trượt dốc, đừng nói kết hôn, thoát ế cũng muốn vỡ mộng biết bao nhiêu người, sao Lục Cảnh Ngôn lại hồ đồ như vậy chứ?

Tô Thanh tiếc hận thay cô, trong đầu suy nghĩ vô số khả năng, lúc thất thần, không nghe thấy tiếng bồn cầu xả nước, lại ngẩng đầu, Lục Cảnh Ngôn đã mở cửa, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau.

Tô Thanh trong nháy mắt dại ra, lần đầu tiên nhìn thấy Lục Cảnh Ngôn ngoài đời, để mặt mộc, một khắc đối diện với đôi mắt cô kia, cảm thấy lạnh, trên mặt như treo băng sương, rét không thể phạm. Cô tựa như một đóa hoa lạnh lùng, không dung tục, không khoa trương, vẻ đẹp của cô đang duy trì một loại cân bằng ngũ quan, dung hợp khí chất và hàm súc của mỹ nữ phương Đông.

Ngoại trừ đẹp, chỉ có cảm giác bức bách người lạ chớ gần, loại cảm giác này so với trên TV càng sâu, làm người ta không dám nhìn gần.

Tô Thanh tự hỏi không phải là một người dễ dàng căng thẳng, bất kể là diễn thuyết ở trường hay là trường hợp công khai như hội ký tặng, đều chưa từng luống cuống. Nhưng giờ khắc này, lần đầu tiên nàng nhìn thấy bản tôn Lục Cảnh Ngôn, tim đập nhanh hơn.

Nhưng nàng đã phản ứng nhanh chóng và ngay lập tức lịch sự nói, "Xin chào, cô Lục, tôi là người giúp việc nhà."

Lục Cảnh Ngôn nhìn nàng, trong nháy mắt, Tô Thanh cảm thấy thời gian dừng lại. Trong ánh mắt Lục Cảnh Ngôn nhìn nàng có ánh sáng, giống như sao băng, chợt lóe lên.

"Cọ bồn cầu mười lần." Bỏ lại một câu không lạnh không nhạt, Lục Cảnh Ngôn liền đi ra ngoài, Tô Thanh lúc này mới chú ý cô mặc quần áo thể thao, như là tập thể dục buổi sáng trở về, giọng nói thanh hàn so với lạnh lẽo trong mắt cô, còn nặng hơn mấy phần.

Nàng không khỏi rùng mình, cười cứng ngắc, "Cọ bồn cầu mười lần, vâng, cô Lục."

Thói ở sạch...... Tô Thanh miệng thì chê nhưng cơ thể lại thành thật, vừa chửi thầm yêu cầu hà khắc của Lục Cảnh Ngôn, vừa bắt đầu vòng đi vòng lại cọ bồn cầu, xả, rửa......

Tô Thanh không biết cọ rửa mấy lần, sau khi xác nhận sạch sẽ mới đứng lên, nàng mệt đến mức eo không phải eo, chân không phải chân.

Nàng đi tới phòng khách, vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, liền thấy Lục Cảnh Ngôn sấy tóc đi ra, đầu vai cô vắt một cái khăn lông, tóc nửa ướt nửa khô, lộ ra hương thơm nhẹ nhàng, đập vào mặt. Một bộ đồ ở nhà màu xám lam tố sắc, mặc ở trên người cô, ưu nhã tự nhiên, càng không che giấu được dáng người thon thả của cô.

"Phòng tắm phải sạch sẽ, một sợi tóc cũng không thể có." Bỏ lại những lời này, Lục Cảnh Ngôn đi qua Tô Thanh, ánh mắt cũng chưa từng dừng lại thêm một lát.

"Vâng! Một sợi tóc cũng không thể có! Hảo 18 điều cấm!" Tô Thanh trong lòng că giận nghĩ, nàng vốn định tiếp cận Lục Cảnh Ngôn trước có thể hiểu rõ con người cô, trên cơ sở này, lại lấy thân phận biên kịch và nhà sản xuất mời cô, nhưng bây giờ xem ra, Lục Cảnh Ngôn cũng không phải là người dễ ở chung.

Cô trở về gần một giờ, nói hai câu đều có liên quan đến quét dọn vệ sinh, quả thật là một câu ngàn vàng.

Cả một buổi sáng, Tô Thanh đều cúi đầu khom lưng dọn vệ sinh, nhà Lục Cảnh Ngôn thật sự quá lớn, lớn đến mức nàng thậm chí không cảm nhận được có người ở nhà.

Từ phòng vệ sinh quét dọn tới thư phòng, Tô Thanh mệt mỏi đến nghi ngờ nhân sinh, cho đến khi nhìn thấy trên bàn một bộ chữ thư pháp.

"Chân liêm vô liêm minh, lập danh giả chính sở dĩ vi tham, đại xảo vô xảo thuật, dùng thuật giả nãi sở dĩ vi chuyết". Một bộ thư pháp chữ viết mây trôi nước chảy, ngòi bút cứng cáp hữu lực, thu nhỏ tự nhiên, trong thư pháp như thể dung hợp Lục Cảnh Ngôn quả cảm và kiên nghị, Tô Thanh nhớ cha của Lục Cảnh Ngôn là thư pháp gia nổi tiếng, nghĩ đến cô thật sự kế thừa y bát của cha.

Chữ này thật sự là bút say mực no, cảnh đẹp ý vui, Tô Thanh nhịn không được nhìn thêm vài lần.

Bức chữ này cũng chứng thực phỏng đoán của nàng, người ký tặng ngày đó bảo mình viết chữ, nhất định là Tần Hiểu. Chẳng lẽ Lục Cảnh Ngôn thật sự là người hâm mộ sách của mình sao? Cô cũng thích 《Mưu Tâm》?

Quả nhiên, trong giá sách to như vậy, Tô Thanh tìm được sách thực thể của《Mưu Tâm》. Nàng nhìn lướt qua, toàn bộ giá sách có mấy trăm quyển sách, bao gồm trong và ngoài nước các loại danh tác, trong đó cũng không ít nguyên tác của rất nhiều bộ phim truyền hình kinh điển, tất cả tác phẩm nguyên tác Lục Cảnh Ngôn tự mình diễn qua, đều ở bên trong.

Người thành công luôn gắn liền với sự chăm chỉ và nỗ lực. Không có bẩm sinh đã có thể có được tất cả, có lẽ có phần may mắn, có lẽ có cơ hội và nhân duyên, cũng không phải mỗi diễn viên đều có thể nhờ cậy tài năng của mình trong dòng nước lũ danh lợi, ở thời kỳ diễn xuất đỉnh cao, lựa chọn lắng đọng bản thân, lui về phía sau màn ảnh.

Một người như vậy, là người hâm mộ sách của mình. Tô Thanh khó có thể tin, cũng cảm thấy đây sẽ trở thành cơ sở đàm phán sau này.

Đang xuất thần, một hồi giai điệu quen thuộc truyền đến, đó là một ca khúc Tô Thanh rất thích, tên là 《Mười năm》. Âm nhạc từ phòng đàn truyền đến, Tô Thanh nhấc chân đi về phía đó, Lục Cảnh Ngôn đang ngồi trước đàn dương cầm, đánh đàn quên mình, mười ngón tay nhỏ nhắn của cô linh hoạt nhảy lên trên bàn phím.

Tô Thanh nhìn cô xuất thần, bài hát này được tấu thành khúc dương cầm, nghe quá mức bi thương, thậm chí gợi lên hồi ức trong lòng. Quá khứ đã từng không vui, quá trình trưởng thành va chạm, rõ mồn một trước mắt.

Tô Thanh không cha không mẹ, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, bởi vì không hòa hợp, thường xuyên bị tụi con trai bắt nạt. Từ nhỏ nàng đã trầm mặc ít nói, có thể cảm thấy may mắn duy nhất chính là vào năm 10 tuổi, nàng được một người trợ dưỡng chọn trúng, nguyện ý chu cấp đến khi nàng hoàn thành đại học.

Đáng tiếc, nàng vẫn luôn không biết người trợ dưỡng này là ai.

Tiếng đàn dương cầm dừng lại trong hồi ức, Tô Thanh ngẩng đầu, Lục Cảnh Ngôn vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, khi cô không nói một lời, khí thế quá mạnh mẽ, đó là một loại lực uy hiếp trầm mặc. Tựa như nữ vương cao cao tại thượng, cho dù cởi vương miện, vẫn có phong phạm của một vị vua.

"Nhìn đủ chưa?" Giọng nói lạnh lùng của cô lần nữa truyền đến, Tô Thanh mỉm cười, một má lúm đồng tiền nở rộ ở khóe mắt, vẻ mặt Lục Cảnh Ngôn trong nháy mắt dịu lại, chỉ là thoáng qua rồi biến mất, như phù dung sớm nở tối tàn.

"Tôi......" Tô Thanh chuyển giọng, "Đến quét dọn phòng đàn!"

"Sau này chỗ nào có tôi, đừng tùy tiện vào." Cô hờ hững như băng Bắc Cực.

"Ồ ~ lần sau tôi nhất định ở ngoài tầm mắt của cô Lục."

"Lần sau? Lại có lần sau cho tôi bỏ của chạy lấy người." Lời nói sắc bén của Lục Cảnh Ngôn khiến Tô Thanh nghẹn họng, nàng hít sâu một hơi, vẫn mỉm cười như cũ, "Vâng, nhất định sẽ khiến cô hài lòng."

Tô Thanh nắm chặt khăn trong tay, âm thầm xé rách, trên mặt lại chỉ có thể bảo trì bình thản, không tức không giận.

"Leng keng." tiếng chuông vang lên, phá vỡ không khí không thoải mái, Tô Thanh biết điều đi về phía cửa.

"Xin chào, đồ ăn bên ngoài." Là bảo vệ tiểu khu, mang theo đồ ăn bên ngoài đưa tới, tiểu khu này không cho phép bất kỳ người không liên quan nào ra vào, tất cả đồ ăn cùng với phỏng vấn toàn bộ phải được nghiệp chủ đồng ý và đăng ký chứng minh thư mới có thể vào, nghiệp vụ đồ ăn bên ngoài với chuyển phát nhanh thống nhất do bảo vệ ký nhận đưa tới.

"Đồ ăn bên ngoài?" Tô Thanh nghi ngờ nhận lấy.

Vốn dĩ không có cảm thấy bụng có cảm giác đói khát, nàng đang nghĩ rằng trong giờ nghỉ trưa, nàng có thể ra ngoài ăn cơm, đúng không?

"Cô Lục, đồ ăn của cô tới rồi."

Lục Cảnh Ngôn từ phòng đàn đi ra, không nhìn nàng, chỉ thản nhiên nói một câu: "Ra ban công đóng cửa lại ăn, đừng làm trong nhà đều là mùi." Dứt lời cô lại đi vào phòng ngủ, không thấy người đâu.

"Ra ban công ăn?" Tô Thanh cầm đồ ăn giao tới xuất thần, sau đó liền cười ra má lúm đồng tiền, mang thức ăn đi về phía ban công.

Sắc nhọn, đâm người, ngoài lạnh trong nóng...... Đây là thứ Tô Thanh bắt được trong ngày đầu tiên đi làm.

Đồ ăn ngoài rất vô vị, Tô Thanh vô tâm nuốt đồ ăn, tùy ý ăn vài miếng, nhanh chóng thu dọn rác xong. Dựa theo trình tự dọn dẹp phòng ở, hiện tại nên đến một gian phòng ngủ khác mới đúng, phòng ở này cũng không biết mấy giờ mới có thể dọn dẹp xong, ngộ nhỡ lại bị Lục Cảnh Ngôn xoi mói thì thảm......

Nàng mang theo dụng cụ vệ sinh mở cửa phòng ngủ phụ, một mùi nến thơm nhàn nhạt bay tới, đây là mùi hương chỉ có khi vào chùa miếu và đi tảo mộ mới có thể ngửi thấy.

Gian phòng tối tăm, rèm cửa đóng chặt, dựa vào khe cửa chiếu vào một tia sáng, chỉ là nàng còn chưa kịp thấy rõ, đã bị Lục Cảnh Ngôn quát một tiếng, "Ai cho cô vào?"

Tô Thanh bị giọng nói trong bóng tối dọa nhảy dựng, sau khi nàng hồi phục mới nói: "Tôi tới, dọn vệ sinh a......"

Còn chưa bước vào, Tô Thanh đã cảm thấy bầu không khí trong phòng bị đè nén, bóng dáng Lục Cảnh Ngôn bị ánh đèn lờ mờ kéo dài, có loại cô tịch và cô đơn nói không nên lời.

"Quy định của tôi cô không thấy rõ hay là không thuộc lòng?"

"18 điều cấm sao? À không phải, 18 điều quy định."

"18 điều cấm??" Lục Cảnh Ngôn trầm giọng hỏi lại, giọng lạnh đến mức có thể đóng băng.

Nàng chậm rãi đi vào cửa, ánh mắt sắc bén lộ ra sắc bén. Tô Thanh nghênh đón ánh mắt của cô, đĩnh đĩnh dáng người, cong khóe miệng cười nói: "Cô Lục, quy định nói không thể vào phòng ngủ, cũng không nói......"

"Phòng ngủ phụ không phải phòng ngủ sao? Cô xem không hiểu tiếng Hán hay không hiểu ý nghĩa của từ ngữ? Có phải muốn cung cấp một quyển từ điển tiếng Hán cho cô không?" Lục Cảnh Ngôn mỗi từ một viên ngọc, tới gây khó dễ người, không chút nể nang.

Tô Thanh không tức giận, cô tính toán, Lục Cảnh Ngôn nói một lần còn nhiều hơn lời nói cả ngày.

"Cô Lục nguyện ý chỉ đạo, tôi nguyện ý học lại ngữ văn."

Lục Cảnh Ngôn mặt không chút thay đổi nhìn nàng, "Đến phòng vệ sinh cọ bồn cầu mười lần." Không đợi Tô Thanh mở miệng phản kháng, chỉ nghe thấy cửa "rầm" một tiếng đóng lại, giống như rất tức giận.

Khi cửa đóng lại, gió nhẹ thổi lên, Tô Thanh vuốt trán, khóe môi nhếch lên 45 độ, "Vâng Thượng Đế ~ bên này lập tức cọ bồn cầu mười lần cho ngài."

Tô Thanh xách theo cây lau nhà, rút lại nụ cười, càng cảm thấy Lục Cảnh Ngôn khó giải quyết hơn so với tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com