Truyen30h.Net

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu - Tiểu Uyên Uyên

Chương 108: Tương thủ (03)

PhongLacJ

Chương 108: Tương thủ (03)

Lúc Giản Mạc chạy đến căn biệt thự thứ ba thì trong lòng vẫn đang run rẩy. Cái đó.... cái đó.... nội dung trong nhật kí kia cũng không thể trách cô a, không biết khi Mộc Hi Lương nhìn thấy nó thì sẽ nghĩ như thế nào nữa. Quan trọng hơn là nếu như Mộc Hi Lương đem nội dung trong đó ra đôi co với cô thì thật đúng là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Bởi vì cô không nhớ nổi mình đã viết gì về Mộc Hi Lương ở trong đó.

Nhật kí của Mộc Hi Lương và của cô sao lại có sự khác nhau lớn như vậy chứ! Người ta thì thâm tình thành thật, biểu lộ tư tình, ghi lại cuộc sống khổ sở mười năm. Còn cô thì sao? Xin lỗi, ngay cả cô cũng không nhớ mình viết gì, nhưng mà từ những kí ức vụn vặt thì hình như trong đó... không có cái gì mà thâm tình thành thật hay biểu lộ yêu đương gì a! Cũng không có lời nào ghi lại cuộc sống mười năm qua! Làm sao lại có chuyện ghi lại tình cảm mười năm qua chứ, khi đó mẹ Giản xảy ra chuyện thì cô cũng có chuyện, đoạn thời gian này, cô đều rất ít lời.

"Đại tiểu thư, cô tới rồi." Mời vừa đi đến cửa lớn thì đã thấy quản gia chạy đến, nhìn dáng vẻ của ông thì đã sớm biết Giản Mạc sẽ về đây, có lẽ đã nhận được tin tức từ chỗ Giản Dực Long rồi.

"Ừm."

Chỗ này, đã bao nhiêu năm rồi Giản Mạc chưa đến? Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ nơi này, tất cả tội lỗi cũng bắt đầu từ nơi này, mười năm trước bắt đầu ở đây, cũng kết thúc ở đây. Không ngờ, mười năm sau, nơi này lại là nơi hai người gặp lại nhau, thật đúng là không nghĩ cha của cô sẽ an bày Mộc Hi Lương ở đây.

Chỗ này là nơi mẹ thích nhất khi bà còn sống, khi đó ba người một nhà nằm phơi nắng ở đây, nơi đây có hình ảnh cha mẹ cô ân ái khi còn trẻ, cũng có một Giản Mạc khi đó vì Mộc Hi Lương mà không để ý tất cả tình nghĩa.

Nhưng mà hình như từ sau khi mẹ xảy ra chuyện, chỗ này, Giản Mạc liền không đến nữa. Một phần vì nơi này bắt đầu quá nhiều khổ sở và thống khổ, một phần vì cô mất trí nhớ nên hoàn toàn không có hảo cảm với nơi này, cứ cho là vì cha đã hại chết mẹ.

"Đại tiểu thư yên tâm, Thiếu phu nhân tương lai đang nghỉ ngơi trong phòng của cô, còn chưa xuống, cô có thể đi nghỉ ngơi trước một chút, lão gia đã phân phó tôi rót trà ấm an ủi trấn định cô trước, miễn một lát nữa cô bị Thiếu phu nhân tương lai trấn áp."

Đang lúc Giản Mạc định hỏi quản gia một vài chuyện nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào thì quản gia đang đi bên cạnh liền lên tiếng.

Chẳng qua xưng hô này của quản gia.... Thiếu phu nhân tương lai cái gì, còn gọi thuận miệng như vậy a.... Còn nữa, cái gì gọi là rót trà ấm an ủi trấn định, cái gì mà bị trấn áp, dáng vẻ của cô giống như đang cần an ủi, giống như sẽ bị trấn áp sao?

"À.... Đại tiểu thư, lão gia nói người Giản gia đều sợ vợ, đây là bệnh chung, không chữa được." Quản gia quan sát thần sắc của Giản Mạc, đúng lúc bồi thêm một câu nữa.

Mẹ nó! Bệnh chung! Nhưng mà nghĩ lại thì đúng là hình như cha cô rất sợ bà xã đại nhân, mà cô thì hình như cũng rất sợ Mộc Hi Lương.... Cho nên.... Thật sự là bệnh chung sao?! Oh no....

"Đại tiểu thư, lão gia nói, có mắng chửi trong lòng cũng vô ích, đây là di truyền."

Lời của quản gia thật sự khiến cho Giản Mạc muốn trợn trắng mắt mà mắng chửi thêm, nhưng mà cuối cùng biết Mộc Hi Lương không sao thì được rồi. Hơn nữa, cuộc sống ở đây cũng không tệ nha, nhìn dáng vẻ chân chó kia của quản gia, thực rất bực mình!

Thế nhưng từ mặt khác thì có thể thấy năng lực của Mộc Hi Lương không tệ, mới đến ở đây vài hôm thì đã dạy dỗ người ở đây được rồi. Nghĩ như vậy, cũng không để ý đến dáng vẻ chân chó của quản gia nữa, cũng buông xuống chuyện đang lo lắng khi nãy. Nếu Mộc Hi Lương còn đang nghỉ ngơi trong phòng của cô thì cô cũng nên tránh đi chỗ khác để chỉnh đốn nỗi lòng và cách ứng phó. Miễn cho đến lúc đó lại bị á khẩu không trả lời được mà phải đúng như lời quản gia nói, cần phải uống trà ấm để trấn định.

Nhưng mà chuyện đời luôn nằm ngoài dự liệu của con người, đang lúc Giản Mạc đứng nói chuyện với quản gia ở phòng khách thì Mộc Hi Lương vốn đang nghỉ ngơi trong phòng của cô đã đứng bưng một ly cafe, cười híp mắt nhìn bóng người của Giản Mạc. Nụ cười trên mặt kia, nhìn thế nào cũng thấy âm mưu, khiến cho Giản Mạc rất chột dạ....

Ai nói với cô là nàng đang nghỉ ngơi hả! Thật muốn lấy súng lục ra bắn chết người đó! Nhưng mà Giản Mạc là một cảnh sát tốt và bình tĩnh tỉnh táo, cho nên cô không có làm vậy, mà là quay đầu một giây giết chết quản gia đang đứng sau lưng mình, không dùng súng lục thì dùng ánh mắt để giải quyết cũng được nhỉ?!

Nhưng mà giải quyết thì giải quyết, ánh mắt vẫn phải tỏ ý, mới vừa nói với tôi cái gì, người đang nghỉ ngơi trong phòng của tôi à? Bây giờ thì tốt rồi, ngồi ở trong phòng khách, dáng vẻ như đang chờ tôi vậy!

Đại tiểu thư, không liên quan đến tôi a, lúc ra ngoài đón cô thì Thiếu phu nhân tương lai thật sự đang ở trong phòng của cô mà. Quản gia đầy mặt vô tội chống lại ánh mắt giết người của Giản Mạc.

Ừ hừ! Ánh mắt của Giản Mạc lại muốn giết người thêm lần nữa.

Quản gia thấy vậy thì lập tức lách người bỏ chạy, lát nữa hai cô chủ cãi nhau thì tốt nhất không nên liên can đến ông nha, ông không có làm sai cái gì hết!

"Hi Lương, mình nhớ cậu." Giản Mạc thấy quản gia bỏ chạy thì lật mắt xem thường, xoay người bước nhanh đến ngồi xuống bên cạnh Mộc Hi Lương, kéo tay của nàng, nắm chặt trong tay, biểu đạt nhớ nhung của mình.

Một ngày không gặp như cách ba thu, đã vậy hiện giờ hai người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, nên càng nhớ nhung không chịu nổi.

Hình như từ sau khi khôi phục trí nhớ thì ánh mắt Giản Mạc nhìn Mộc Hi Lương cũng xảy ra biến hóa, đôi con ngươi vốn chỉ có tơ tình giờ lại trở nên triền miên, tựa như có nhìn Mộc Hi Lương nhiều đến mấy cũng không đủ. Đôi mắt từ khi bắt đầu đến giờ cứ nhìn Mộc Hi Lương mãi chứ chưa từng nhìn đi hướng khác.

"Cậu đến trễ." Vốn tưởng rằng hai người vừa gặp mặt thì hẳn nên vuốt ve một phen, nhưng không ngờ một câu của Mộc Hi Lương lại khiến Giản Mạc chẳng hiểu đâu vào đâu.

Không sai, lúc Giản Mạc phá án hay đối mặt với tội phạm thì luôn rất thông minh, nhưng mà nữ cảnh sát có chỉ số IQ cao lần nào cũng thua trong tay bác sĩ Mộc.

"A?" Giản Mạc không hiểu, mặt đầy nghi hoặc nhìn Mộc Hi Lương, trễ cái gì.

Trên phương diện tình yêu, đều có người này người kia, một người thông minh, một người kia thì ngu ngốc. Như vậy vừa bổ sung lẫn nhau, vừa thú vị, không khiến bọn họ cảm thấy nhàm chán. Cho nên chỉ có khi ở trước mặt Mộc Hi Lương thì Giản Mạc mới biến thành ngu ngốc, không phải sẽ càng khiến cho Mộc Hi Lương vui vẻ sao?

Đến trễ sao? Thật ra thì ban đầu trong lòng Mộc Hi Lương cho Giản Mạc ba ngày, nếu trong vòng ba ngày không tìm ra nàng thì sẽ khiến Giản Mạc đẹp mặt. Thế nhưng điều kiện tiên quyết phải là khi Mộc Hi Lương chưa nhìn thấy nhật kí của Giản Mạc. Cho nên sau khi Mộc Hi Lương nhìn thấy những dòng nhật kí tràn đầy oán hận nhưng đáng yêu kia thì quy tắc trò chơi đã thay đổi, tỷ như từ ba ngày giờ đã còn có hai ngày. Mà bắt đầu từ lúc nào chứ? Mộc Hi Lương căn cứ theo nguyên tắc phóng khoáng của mình, liền tính từ ngày thứ hai mà nàng không nhìn thấy cô.

Xế chiều hôm đó Giản Mạc không tìm thấy Mộc Hi Lương, sau đó đi tìm cả một ngày mà không được. Ngày thứ hai thì vội vàng để Mã Thanh Lam giúp cô khôi phục trí nhớ, cho nên đã trì hoãn thêm một ngày. Chờ lúc Giản Mạc tìm đến đây thì đã là ngày thứ ba rồi. Cho nên quy tắc của Mộc Hi Lương còn phải phụ thuộc vào tâm tình của nàng, ai bảo Giản Mạc chọc giận nàng chứ. Không, chính xác mà nói, là Giản Mạc mười năm trước chọc giận nàng. Nhưng mà, mặc kệ là Giản Mạc mười năm trước hay Giản Mạc mười năm sau thì cũng là cùng một người mà.

Cho nên nữ cảnh sát khi yêu thì ngốc nghếch gặp phải bác sĩ Pháp y phúc hắc, nhất định là phải thất bại a! Nhất định phải bị thê quản nghiêm a!

"Hôm nay là ngày thứ mấy mình mất tích?" Mộc Hi Lương ngược lại hiểu Giản Mạc, không nói rõ từng câu thì đầu gỗ này sẽ phải đoán rất lâu. Vì tiết kiệm thời gian, Mộc Hi Lương vẫn nên động đậy miệng một chút, khai thông cho cái đầu gỗ nhà nàng.

"Tính từ buổi xế chiều hôm cậu mất tích thì bây giờ đã là ba ngày rưỡi." Giản Mạc không cần suy nghĩ đã trả lời, từ khi Mộc Hi Lương mất tích đến giờ, trong lòng cô chưa từng yêu ổn. Cho dù sau đó đã đoán được chuyện này có liên quan đến Giản Dực Long thì Giản Mạc cũng không buông lỏng một chút nào.

Mặc dù biết Giản Dực Long sẽ không tổn thương Mộc Hi Lương, nhưng khó bảo toàn ông sẽ không làm ra chuyện chia rẽ hai người. Cho nên sau khi gặp Giản Dực Long, biết được suy nghĩ của ông thì lòng của Giản Mạc mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô biết kì thực cha mình rất hi vọng hai cô được sống tốt.

Sau khi nhìn thấy Mộc Hi Lương, trái tim vốn đang yên ổn kia mới có cảm giác được tắm mình dưới ánh mặt trời, vô cùng ấm áp.

"Aiz.... Hóa ra đã ba ngày rưỡi rồi nha, nhưng phải làm gì đây ta?" Thở dài một hơi, Mộc Hi Lương khổ não chống lại ánh mắt nghi hoặc của Giản Mạc. Trong lòng nói toàn là lo âu, làm sao vậy?

"Ừ? Thế nào?" Đầy mặt nghi ngờ, chẳng lẽ trong ba ngày cô không có ở đây thì đã xảy ra chuyện gì?

"Giản Mạc còn nhớ nội dung trong này không?" Không biết từ nơi nào mà lấy ra nhật kí của Giản Mạc, đặt vào tay cô.

Đề tài xoay chuyển quá nhanh, cho dù Giản Mạc có phản ứng nhanh thì cũng không theo kịp, mới vừa nãy còn đang nói chuyện mất tích, sao lúc này lại nhắc đến nhật kí rồi?

Khoan đã, nhật kí? Thấy Mộc Hi Lương thì liền cao hứng, quên mất chuyện đang lo lắng ban nãy, lúc này bị Mộc Hi Lương nhắc lại thì.... Nếu không cứ giả vờ như chưa khôi phục trí nhớ, làm bộ như không biết cuốn nhật kí này? Nếu không được nữa thì giả vờ ngu ngốc?

Trong lòng thoáng qua vài ý niệm nhưng đều bị Giản Mạc bác bỏ, bản thân cô ghét nhất là những người không tín nhiệm và lừa gạt. Nếu như bây giờ cô nói dối, vậy thì có khác gì những người đó? Cho nên, cái thứ hai có vẻ tương đối thực tế?

"À... Nhật kí này là? Hi Lương có lời muốn hỏi sao? Trong này viết cái gì vậy? Mình không còn nhớ nội dung trong đó nữa rồi." Cho dù không muốn nói dối, giả bộ ngu cũng không giỏi, nhưng mà đúng là Giản Mạc không nhớ nội dung trong nhật kí. Lại nói, vì sao cô lại có thói quen viết nhật kí hằng ngày như Mộc Hi Lương làm gì nhỉ? Cái miệng ăn mắm ăn muối này của cô, nghĩ gì thì nói nấy, giờ thì hay rồi, tiêu đời rồi!

---------------

Hôm qua App Wattpad bị lỗi, cứ kick out tài khoản của mình ra hoài nên không đăng chương mới được. Sorry mọi người nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net