Truyen30h.Net

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu - Tiểu Uyên Uyên

Chương 81: Án mất tích ly kì (05)

PhongLacJ

Chương 81: Án mất tích ly kì (05)

Giản Mạc cầm theo sách vở của Trịnh Minh Mỹ, đến sân thể dục tìm Mộc Hi Lương. Vừa nhớ đến chuyện cô gái kia vứt cô lại để đi hồi tưởng thanh xuân, hơn nữa còn cười đến rực rỡ như thế thì Giản Mạc liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng sau khi khó chịu thì cũng không biết phải làm sao, ai bảo cô mạnh miệng giả vờ không ngại quá khứ của Mộc Hi Lương cơ chứ! Cô gái kia nhất định là cố ý, đoán chừng là giả bộ bày ra dáng vẻ đó để khiến cô phải chủ động mở miệng hỏi.

IQ của Giản Mạc rất cao, nhưng EQ của cô thì thấp đến không thể thấp hơn. Nhưng đó là với những chuyện khác, còn chuyện liên quan đến Mộc Hi Lương thì độ nhạy cảm của cô vô cùng cao, phản ứng thần kinh rất nhanh nhạy. Chẳng qua lúc đối mặt với Mộc Hi Lương thì những phản ứng thần kinh này như bị chặn đứng vậy, tự động biến mất.

Trên đường đi đến sân thể dục thì Giản Mạc suy nghĩ vô số chuyện, cũng đã phân tích thái độ của Mộc Hi Lương. Muốn cho cô mở miệng hỏi sao, được thôi, vậy thì nhìn xem ai sẽ thắng ai.

Chẳng qua mọi người đều đã nghe qua câu này: "Kế hoạch không theo kịp biến hóa." Vậy thì thử nhìn xem ý tưởng của Giản Mạc có thể thành công hay không? Chúng ta tiếp tục xem tiếp phần sau thôi.

Mộc Hi Lương cũng không biết những suy nghĩ của Giản Mạc, chẳng qua là vẫn độc hữu tình chung với sân thể dục thôi. Nhìn nhìn đồng hồ, sắp đến giờ cơm trưa rồi, Mộc Hi Lương lại nhớ đến dáng vẻ ăn sandwich của Giản Mạc, haha~, không biết bây giờ ở chỗ này lại thử đoạt mất phần sandwich thì tên ngốc kia có thể nhớ lại chút gì không nhỉ?

Nói là làm, Mộc Hi Lương chạy ngay đến căn tin của trường mua hai cái sandwich, sau đó quay lại sân thể dục, tìm một vị trí đẹp rồi gọi điện thoại kêu Giản Mạc đến ăn trưa.

Có lẽ hai người đúng là có duyên phận, tâm linh tương thông, đang lúc Mộc Hi Lương muốn gọi điện cho Giản Mạc thì đã thấy Giản Mạc cầm theo vài cuốn sách đứng bên cạnh Mộc Hi Lương. "Đến giờ cơm trưa rồi?" Nhìn thứ Mộc Hi Lương cầm trong tay, Giản Mạc không khỏi cảm thán thời gian trôi nhanh như gió, chưa tra ra đầu mối gì thì đã hết nửa ngày rồi.

"Ừm nha, lại đây, ngồi đi, sandwich cậu thích ăn nhất này." Mộc Hi Lương vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, bảo Giản Mạc lại gần.

Thấy Giản Mạc thả mấy cuốn sách trong tay xuống đất rồi thì Mộc Hi Lương lấy khăn giấy ướt ra cho cô lau tay, cuối cùng đưa sandwich cho cô.

"À... Thật ra thì...."

"Chúng ta cứ ăn ở đây đi, không phải Tiểu Mạc thích ăn sandwich nhất sao?" Còn chưa chờ Giản Mạc nói xong thì Mộc Hi Lương liền chen lời.

Thật ra thì, Giản Mạc định hỏi tại sao lại ăn trưa ở sân thể dục, thật sự là vì muốn thể nghiệm thanh xuân sao? Mơ hồ giống như trước đây cô cũng rất thích ăn trưa ở sân thể dục, đối với việc ăn cơm ở đây lại có cảm giác hòa hợp, đúng là rất kì quái.

"Buổi sáng có thu hoạch gì không?" Mộc Hi Lương vừa ăn sandwich vừa liếc nhìn mấy quyển sách trên đất, hỏi Giản Mạc.

"Cũng không tính là có, đây là sách mà Trịnh Minh Mỹ hay đọc, đều liên quan đến các loại tôn giáo." Giản Mạc phỏng đoán chuyện Trịnh Minh Mỹ mất tích có liên quan đến những gì mà cô ấy hay đọc.

Dựa theo lời khai của Lâm Phủ Anh thì trước kia Trịnh Minh Mỹ không theo đạo, những biểu hiện kì quái cũng là mới ở tháng trước, Giản Mạc nghĩ trong vòng một tháng này thì nhất định có chuyện gì hay ai đó ảnh hưởng đến Trịnh Minh Mỹ, cuối cùng khiến cho cô ấy có tôn giáo tín ngưỡng.

" 'Phúc âm Matthew', 'Công vụ Tông đồ', không nhìn ra một cô gái mà lại yêu thích tôn giáo nha."

"Đúng rồi, cho cậu nếm thử miếng bánh của mình nè, mùi vị này cũng không tệ lắm." Mới nãy còn đang thảo luận vụ án thì lúc này Mộc Hi Lương nhân lúc Giản Mạc vì nghe nàng nói chuyện mà ngừng ăn, động tác trong tay cũng đang ngừng lại. Sau đó vừa nói vừa đem miếng sandwich mình đang ăn dở nhét vào miệng Giản Mạc.

"Vị này không tệ đúng không." Mặt đầy đắc ý hỏi.

Bị tập kích đột ngột như vậy, Giản Mạc có chút phản ứng không kịp, trong đầu lóe lên hình ảnh nào đó, là một cô gái cũng đem sandwich nhét vào miệng cô, cuối cùng còn cười rất đắc ý.

Giản Mạc nhớ lại hình ảnh kia, rồi lại nhìn tình cảnh bây giờ, cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Cho đến khi Mộc Hi Lương lắc lắc ngón tay trước mặt Giản Mạc thì cô mới phục hồi tinh thần.

"Sao vậy?" Gương mặt lo lắng phóng đại trước mắt Giản Mạc, hóa ra Mộc Hi Lương thấy Giản Mạc không có phản ứng gì mà lại ngây người thì cho là cô xảy ra chuyện gì, vươn tay huơ huơ mấy cái, sau đó đến gần kiểm tra Giản Mạc thử.

"Không.... không có gì...."

"Ừm, không sao thì tốt." Làm bộ như không có chuyện gì tiếp tục ăn sandwich, nhưng lại nghi ngờ phản ứng của Giản Mạc, chẳng lẽ Tiểu Mạc đã nhớ ra gì đó rồi sao?

Suy đoán như vậy, Mộc Hi Lương lại đem tầm nhìn đặt lên người Giản Mạc, ánh mắt sắc bén, giống như muốn nhìn thấu thứ gì đó, khiến cho Giản Mạc cảm thấy cả người đều không thoải mái.

"Này, tôi nói nha bác sĩ, mình là đồng nghiệp của cậu đó, không nên dùng ánh mắt như nhìn thi thể mà nhìn mình như thế, khiến mình nổi hết cả da gà." Giản Mạc khoa trương xoa xoa hai cánh tay, mặt đầy vô tội.

"Madam, aiz.... Gần đây không có thi thể cho mình nhìn, cho nên không ngại mình xem thân thể của cậu là thi thể để nghiên cứu một chút chứ?" Híp mắt lại nửa đùa nửa thật, còn bày ra dáng vẻ như muốn động tay động chân.

"Này này, bác sĩ chú ý hình tượng một chút đi, nơi này là sân thể dục chứ không phải phòng giải phẫu của cậu đâu đó."

"Hả? Vậy ý của Madam là, chờ đến lúc quay về phòng giải phẫu của mình thì sẽ để mặc mình muốn làm gì thì làm sao? Hửm?" Một Giản Mạc mặt đầy tức giận thật khiến Mộc Hi Lương muốn ức hiếp một chút. Vừa nói vừa vươn ngón tay nâng cằm của Giản Mạc lên, hai đôi môi cách nhau chưa đến 1cm.

"Trước đây chúng ta có quen biết sao?" Giản Mạc vô ý thức hỏi ra lời này. Luôn cảm thấy tình cảnh như vậy giống như trước đây đã trải qua rất nhiều lần, quen thuộc đến vậy, thế nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể nhớ nổi.

"Cậu nói gì?" Vuốt ve bờ môi của Giản Mạc, Mộc Hi Lương có xúc động muốn hôn lên, nhưng mà nơi này là sân trường, cho dù bây giờ đang trong giờ nghỉ trưa, và Mộc Hi Lương cũng không ngại hôn môi với Giản Mạc trước mặt người ngác, nhưng mà vẫn không muốn phải khoe ân ái miễn phí nha. Nhất là dáng vẻ ngốc nghếch bây giờ của Giản Mạc.

"Mình nói là, chúng ta ăn xong rồi thì sẽ đến nhà của Trịnh Minh Mỹ." Thừa dịp Mộc Hi Lương không để ý, Giản Mạc xoay người một cái, tránh khỏi bàn tay của Mộc Hi Lương.

Ngẩng đầu thì nhìn thấy có vài sinh viên đang chú ý hai người các cô, Giản Mạc lập tức lạnh mặt, nhặt mấy cuốn sách trên đất lên, vươn tay ra trước mặt Mộc Hi Lương.

Miếng sandwich cũng không lớn, hai người vừa ăn vừa đùa giỡn thì nó cũng cũng đã chui hết vào trong bụng rồi.

Đặt những ngón tay thon dài lên bàn tay của Giản Mạc, Mộc Hi Lương đứng dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ bụi bặm trên quần. Haizz... thật đáng tiếc a~

"Trịnh Minh Mỹ là một người sùng đạo, ít nhất từ những biểu hiện kì quái của cô ấy mà có thể nhìn ra được, mình nghĩ đến nhà cô ấy nhất định sẽ có thu hoạch." Mộc Hi Lương ngồi trên xe xem qua những cuốn sách và nhật kí của Trịnh Minh Mỹ, bộ dạng này, xem ra là đã khôi phục lại trạng thái thường ngày rồi đây.

"Hey~ bác sĩ kiêm phân tích viên nhà chúng ta rốt cuộc cũng trở lại rồi, chắc là thể nghiệm thanh xuân xong rồi đi, bác sĩ Mộc ~" Giản Mạc đang lái xe thở hắt ra một hơi.

"Ừ nha, thể nghiệm tương đối hoàn mỹ, hồi tưởng lại dáng vẻ ngốc nghếch năm đó của ai kia, đến bây giờ vẫn có thể khiến mình bật cười." Gật đầu, tâm tình tương đối thư thích.

"Vậy sao, thế thì tốt." Cười cười cười, lẽ nào là cười vì chuyện đó?

Cũng không trách Giản Mạc nhớ lại dáng cười của Mộc Hi Lương khi ở sân thể dục, đúng là quá đáng ghét! Phải nhịn!

"Trịnh Minh Mỹ này đúng là có chút kì quái đấy, mình nghĩ lát nữa cậu về rồi thì phải nghiên cứu kĩ càng cái này một chút." Mộc Hi Lương tiện tay lật xem nhật kí của Trịnh Minh Mỹ, đọc nhanh như gió vào tờ, tốc độ rất nhanh, sau đó khép vở lại nói với Giản Mạc.

"Hửm? Bên trong có vấn đề gì à?" Lúc nãy khi cầm mấy thứ này đi Giản Mạc cũng chưa đọc qua, nên cũng không biết trong đó Trịnh Minh Mỹ ghi cái gì.

"Trong nhật kí của Trịnh Minh Mỹ có nhắc đến một người, tên là Dương Huyền An. Dương Huyền An được nhắc đến như một vị thần vậy, giọng điệu khi cô ấy nhắc đến người này rất tôn kính."

"Dương Huyền An? Lâm Phủ Anh không hề nhắc đến người này, là người Trịnh Minh Mỹ mới quen biết sao?"

"Bây giờ còn chưa rõ. Trịnh Minh Mỹ có thói quen viết nhật kí, mỗi ngày một trang, lát nữa chúng ta đến nhà của cô ấy xem thử quyển nhật kí ở đó có giống với cuốn này không." Lúc Mộc Hi Lương đọc quyển nhật kí này thì có để ý đến ngày tháng, cơ bản thì Trịnh Minh Mỹ ngày nào cũng viết, nội dung bên trong đa số là những chuyện xảy ra hằng ngày và tâm tình của cô, cũng có nhắc đến những người cô giúp đỡ hay người giúp đỡ cô.

"Ừm."

Lúc đến nhà của Trịnh Minh Mỹ thì Lâm Phủ Anh đang dọn dẹp đồ đạc của con gái, vừa nhìn thấy Giản Mạc đến thăm thì kích động mời Giản Mạc và Mộc Hi Lương vào nhà.

"Madam, đây đều là nhật kí của Tiểu Mỹ." Lâm Phủ Anh lấy một quyển nhật kí trong đống đồ đưa cho Giản Mạc, cũng bởi vì nội dung trong quyển nhật kí này mà Lâm Phủ Anh suy đoán con gái mình gặp phải chuyện bất trắc.

"Trịnh phu nhân, không biết bà có từng nghe con gái nhắc đến người nào tên Dương Huyền An hay không? Nhật kí của con gái bà đã đủ hết rồi chứ, tôi muốn mang chúng về điều tra." Giản Mạc không đọc nội dung bên trong mà đem quyển nhật kí đặt lên bàn, hỏi.

"Dương Huyền An? Không có." Suy nghĩ một lúc, Lâm Phủ Anh lắc đầu một cái, con gái của bà rất ít khi nhắc đến bạn bè. "Sao vậy? Madam, người này có liên quan đế chuyện con gái tôi mất tích sao?" Chỉ cần là vấn đề liên quan đến Trịnh Minh Mỹ thì thần kinh của Lâm Phủ Anh liền nhạy cảm lên.

"Trịnh phu nhân chớ khẩn trương, chúng tôi chỉ là hỏi qua một chút thôi. Trong nhật kí Trịnh Minh Mỹ nhiều lần nhắc đến hắn, cho nên chúng tôi chẳng qua là theo thông lệ hỏi thử thôi." Thấy phản ứng của Lâm Phủ Anh quá kích động, Mộc Hi Lương liền lên tiếng trấn an.

"À à, vậy thì tốt, vậy thì tốt." Bởi vì được Mộc Hi Lương an ủi mà Lâm Phủ Anh dần bĩnh tĩnh lại.
"Tiểu Mỹ có thói quen viết nhật kí, tôi sợ cảnh sát mọi người cần dùng nên đã lấy hết mấy quyển nhật kí ra rồi, chính là mấy thứ ở trên bàn kia." Lâm Phủ Anh chỉ chỉ đống vở trên bàn, nói.

"Được, chúng tôi sẽ mang những thứ này về điều tra, xin Trịnh phu nhân yên tâm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net