Truyen30h.Net

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn Quyết

Chương 15: Vai diễn phụ

hanjia_nk

Thiệu Từ Tâm cũng không ngờ Ôn Chi Hàn lại hỏi một câu hỏi kinh hồn như vậy.

Những lời này trực tiếp vực dậy tinh thần của nàng.

Nhưng cô không hoảng sợ chút nào.

Có gì phải hoảng sợ?

Nàng có thể nói thẳng với Ôn Chi Hàn rằng bản thân nàng đã trọng sinh, đời trước là vợ của Ôn Úc sao? Dĩ nhiên là không rồi.

Vì thế, nàng bình tĩnh tiếp tục nghĩ lý do lấp liếm: "Em có một người bạn đã kết hôn ..."

Ôn Chi Hàn hiểu ngay.

Lần trước nàng đã nói rằng nàng có một người bạn đã kết hôn.

Thiệu Từ Tâm: "Vì Ôn tổng của chúng ta, nên đã hỏi cô ấy về quy trình đăng ký kết hôn trước khi đến đây, để không xảy ra vấn đề ngoài ý muốn trong quá trình đăng ký và tránh chậm trễ thời gian của chị."

Ôn Chi Hàn: "Thì ra là thế."

Thiệu Từ Tâm xem như lừa gạt qua đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

May mắn Ôn Chi Hàn không phải loại người dây dưa không rõ, truy hỏi kỹ càng sự việc.

Duỗi người, nàng chậm rãi hỏi: "Phu nhân này, tiếp theo chúng ta đi đâu?"

Ôn Chi Hàn tiếp nhận sự thay đổi xưng hô này rất tự nhiên, dù sao đó cũng là sự thật.

"Đi ăn cơm đi, ăn xong chị đưa em trở về, em đi tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút."

Thật là tri kỷ và ôn nhu.

Thiệu Từ Tâm đáp ứng, tâm trạng rất xán lạn và xinh đẹp.

Mặc dù là hợp đồng hôn nhân, nhưng đối tượng kết hôn là một vị Bồ Tát ôn nhu ngây thơ, trên đời còn gì tốt đẹp hơn thế này sao!

"Hình như chị vẫn chưa hỏi," Ôn Chi Hàn đột nhiên mở miệng nói: "Em thích ăn cái gì?"

Thiệu Từ Tâm chớp mắt, rất nhanh đã rà được mạch não này.

"À à, em hiểu rồi, yêu cầu diễn kịch sao."

"Em à, trừ rau mùi và ớt ra thì cái gì cũng thích, không có món nào đặc biệt khoái khẩu cả, cái gì ngon em cũng thích.."

"Em thích món tráng miệng có vị matcha còn đồ uống thì không có yêu cầu gì đặc biệt."

"Còn chị?"

Việc ghi nhớ khẩu vị yêu thích của đối phương này không thể chỉ có một bên làm, nên hỏi vẫn là phải hỏi.

Diễn xuất là thành tựu chung, và tình yêu cũng vậy.

Kỳ thực nàng biết một chuyện, Ôn Chi Hàn không thích ăn cay, còn lại nàng không biết, đời trước hai người bọn họ cũng không thân thiết đến mức hiểu rõ từ A đến Z.

Ôn Chi Hàn đáp: "Không cay là được."

Không ngoài dự kiến.

Thiệu Từ Tâm: "Không còn gì nữa?"

Ôn Chi Hàn: "Ừm."

Thiệu Từ Tâm: "Vậy đồ ngọt, đồ uống thì sao?"

Ôn Chi Hàn cười khẽ: "Cái gì cũng được, không kén chọn."

Thiệu Từ Tâm làm động tác "OK":  "Đã hiểu."

Nàng cảm thấy ngày càng thoải mái hơn khi ở bên Ôn Chi Hàn.

Ít nhất là khẩu vị của họ giống nhau, không cần phải nhân nhượng để thay đổi vì đối phương.

Đời trước, nàng không biết vì Ôn Úc mà ăn đồ cay bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy... Vừa phí công vừa nực cười.

Quả nhiên, làm người, không nên ủy khuất bản thân, muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm, quan trọng nhất chính là cảm thấy thoải mái!

"Còn một việc nữa, Từ Tâm."

"Dạ? Việc gì?"

Xe Xe dừng lại ở đèn đỏ .

Ôn Chi Hàn quay đầu nhìn Thiệu Từ Tâm.

"Ôn Úc biết chuyện hai nhà chúng ta liên hôn."

"Sau đó thì sao?"

"Nó nói em không thích chị, cho rằng chị bức ép em kết hôn."

"Liên quan cái rắm gì chị ta chứ!"

"Cho nên chị nói với nó .... Em yêu chị, yêu đến không thở nổi."

"Dạ???"

Ôn Chi Hàn mỉm cười nhìn người đang ngơ ngác trước mặt, nhẹ giọng nói: "Chị nghĩ rằng muốn lừa cha mẹ thì phải lừa nó trước. Hiểu không? Từ Tâm."

Đôi mắt đào hoa của Thiệu Từ Tâm chớp nhanh mấy cái, một lúc sau, phát ra một tiếng cảm khái: "Wow....."

Logic chặt chẽ, không thể phản bác.

Nàng gần như quên mất rằng Ôn Úc cũng là người của Ôn gia.

Ôn Chi Hàn bỗng nhiên bị nàng chọc cười, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi cong thành vầng trăng non.

"Chị cười gì đấy?" Thiệu Từ Tâm khó hiểu.

"Từ Tâm, em có biết bây giờ trông em giống cái gì không?" Ôn Chi Hàn hỏi lại.

"Giống cái gì?" Thiệu Từ Tâm đoán không được.

Ánh mắt Ôn Chi Hàn khẽ động, đưa tay vén sợi tóc dính trên mặt nàng, động tác vừa ôn nhu lại tự nhiên.

"Giống như một vai diễn phụ*."

(*) 捧哏: trong tấu hài, phụ hoạ để pha trò.

"......"

Thiệu Từ Tâm lập tức giả bộ thẹn thùng: "Thật không dám giấu giếm, kẻ hèn này đã từng có một khoảng thời gian diễn vai phụ đó ..."

Ôn Chi Hàn: "......?"

Em thật sự có??

...

Trên đường trở về chung cư, Thiệu Từ Tâm luôn mãi suy nghĩ về việc của Ôn Úc.

Cụ thể hơn là đang nghĩ cách lừa Ôn Úc như thế nào.

Nàng vốn dĩ không muốn dính líu gì với tên cặn bã này, chia tay chính là chấm hết, Ôn Úc sống chết không liên quan gì đến nàng.

Nhưng tạo hóa trêu người, nàng trở thành chị dâu của Ôn Úc, không chỉ vậy, nàng còn ra điều kiện để Ôn Chi Hàn phải giả vờ yêu đương trước mặt bố mẹ cô.

Nếu tiếp tục quy trình này, nàng muốn tránh tên cặn bã Ôn Úc này thực sự quá khó khăn.

Ném không được thì đành phải đối mặt, cứ coi như ông trời muốn nàng hung hăng đánh trả tra nữ.

Chia tay rồi mà còn muốn xen vào việc nàng thích ai, trong xương cốt của vị bạn gái cũ này viết rất rõ chữ "Đê tiện" luôn ấy, nên xử lý chị ta thật mạnh tay mới được!

Không phải chỉ là diễn kịch thôi sao? Nàng chính là diễn viên chuyên nghiệp!

Nàng nhất định sẽ chọn kỹ nhân vật và tình tiết, để Ôn Úc có thể hiểu được cái gì gọi là tình đầu ý hợp và yêu nhau sâu sắc là như thế nào!

Dù sao thì thứ ba tới bọn họ cũng sẽ gặp nhau, vậy thì phải diễn cho ra trò một phen, sau này nàng sẽ không có nhiều cơ hội gặp lại Ôn Úc.

"Từ Tâm," Thanh âm của Ôn Chi Hàn gọi nàng hoàn hồn: "Em đang nghĩ gì thế?"

Thiệu Từ Tâm định thần lại và nhìn người trước mặt.

Hôm nay Ôn Chi Hàn mặc một bộ váy đen cao cấp, mái tóc dài màu hạt dẻ xõa trên vai, lộ ra đôi tai trắng nõn.

Trên vành tai đeo hoa tai màu đỏ, đẹp không gì sánh được.

— thật là cảnh đẹp ý vui.

Thiệu Từ Tâm vừa cười vừa đáp: "Đang nghĩ cách phối hợp với chị lừa Ôn Úc á, và cả......"

Ôn Chi Hàn: "Hm?"

Hai tay chắp sau lưng, Thiệu Từ Tâm vô thức tiến lại gần cô, cười tươi như hoa nói: “Hôm nay Ôn tổng của chúng ta thật đẹp.”

Nàng nhìn thấy ánh sáng chuyển động trong mắt Ôn Chi Hàn, rất mê người.

Còn nhìn thấy...... Tai của Ôn Chi Hàn lại đỏ nữa rồi.

Thiệu Từ Tâm: "?"

Như vậy cũng có thể sao?!

Cũng quá đáng yêu rồi đấy!!!

Dù Ôn Chi Hàn da mặt mỏng, nhưng cô đủ bình tĩnh để đứng vững vào lúc này.

"Vậy em đã nghĩ ra cách phối hợp với chị như thế nào chưa?" Cô bình tĩnh đưa chủ đề trở lại.

Thiệu Từ Tâm chuyển sự chú ý: "Vẫn chưa, đợi em nghĩ xong rồi nói cho chị."

Ôn Chi Hàn gật đầu: "Được."

Giọng điệu của Thiệu Từ Tâm đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Nhưng mà, động tác chị giúp em vuốt tóc trong xe hôm nay...."

Ôn Chi Hàn nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Thiệu Từ Tâm: "Em cảm thấy rất tốt, chúng ta cứ như vậy trước mặt cha mẹ và Ôn Úc đi!"

Nàng đã đóng một số bộ phim thần tượng và thậm chí còn có một mối quan hệ, và nàng hiểu rằng sự thân thiết nhỏ bé ẩn giấu trong các chi tiết của cuộc sống càng cảm động hơn.

Tựa như Ôn Chi Hàn hôm nay vậy, tuy rằng là thuận tay, nhưng nó rất tự nhiên và không khoa trương, mọi người sẽ tin rằng họ là một cặp.

Lông mày của Ôn Chi Hàn giãn ra: "Được, chị hiểu rồi."

Thiệu Từ Tâm gật đầu, hỏi thêm một câu: "Chị và ba em định khi nào công bố chuyện hai nhà chúng ta liên hôn?"

Đối với đại sự như Thiệu gia và Ôn gia liên hôn, tuyệt đối không thể lén lút không tiết lộ bất kỳ tin tức gì.

Đặc biệt là khi ba mẹ hai bên đều nghĩ rằng các nàng đang yêu nhau.

Cả hai tình đầu ý hợp như vậy thì lén lút làm gì? Cũng không phải không thể nhìn thấy ánh sáng.

"Ngày mai." Ôn Chi Hàn đáp.

Đăng ký kết hôn sẽ công bố cho mọi người biết, đây là sự đồng thuận đạt được giữa cô và Thiệu Hành.

"À."

Thiệu Từ Tâm tâm trạng bình tĩnh, dù sao nàng cũng là người đã từng trải qua một lần.

"Vậy thứ ba gặp lại, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Ngày hôm sau, thứ bảy.

Vào lúc mười giờ sáng, tiêu đề tin tức về cuộc hôn nhân của Quang Lam và Thiệu gia xuất hiện trước mắt công chúng như đã định.

Là bạn của Ôn Úc, Bạch Nhụy cũng không ngoài ý muốn khi  nhìn thấy nó.

Cầm máy, cô ấy cảm thấy bất ngờ không nói nên lời.

Đây cũng gọi là hối hận? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net