Truyen30h.Net

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn Quyết

Chương 18: Là ngượng ngùng sao?

hanjia_nk

Bất luận nói cái gì, giáp mặt nói vẫn tốt nhất.

Bao gồm cả xin lỗi.

Ôn Úc muốn xin lỗi Thiệu Từ Tâm, vì hành vi hoang đường trong quá khứ, vì chính mình cô phụ nàng.

Ít nhất phải cho Thiệu Từ Tâm thấy cô ta đã ý thức được sai lầm của mình, hai người các nàng mới có thể tiếp tục nối lại tình xưa.

Đêm nay trăng sáng, gió thu nhè nhẹ, cực kỳ giống ban đêm cô ta cùng Thiệu Từ Tâm ở chung trước kia.

Khi đó vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, Thiệu Từ Tâm sẽ nằm bên cạnh cô ta đọc sách hoặc nghịch điện thoại di động, lặng lẽ ở bên cô ta, khi cô ta cần thì lớn tiếng đáp lại.

Rất đẹp, rất động lòng.

Nhưng cô ta lại không biết trân trọng phần tốt đẹp này, phải chờ mất đi mới biết hối hận.

May mà mình còn có cơ hội.

Cuộc sống có thể được bắt đầu lại, và tình yêu cũng vậy.

Bất quá bây giờ mình nên trở về nhà.

Ba mẹ cô ta ngày mai trở về, nói không cần ra sân bay đón, chỉ là khi về nhà có thể thấy các nàng là được rồi.

Ôn Chi Hàn còn có việc, không thể ở nhà cả ngày, chỉ có thể buổi tối mới trở về.

Mà công việc hằng ngày của cô ta chính là ăn chơi, miễn là cô ta vui, thời gian rảnh rỗi của cô ta rất nhiều, cho nên việc ở nhà, cái gì cũng có phần cô ta.

Vì thế để sớm gặp ba mẹ, cô ta từ biệt Bạch Nhụy, một mình lái xe về nhà.

...

Thiệu Từ Tâm cuối cùng cũng hoàn thành công việc trong ngày và lên xe về nhà.

Trên đường về, nàng vẫn không quên cf ràm với Lương Tuyết Phỉ về việc Ôn Úc có ý đồ addfriend nàng.

[ Thiệu Từ Tâm ]: Thật sự không hiểu chị ta đang nghĩ gì

[ Thiệu Từ Tâm ]: Tớ đoán chị ta lại muốn nói những lời khó nghe chọc giận tớ.

[ Thiệu Từ Tâm ]: Chị ta á, mỗi lần miệng độc lên là có thể giết chết tâm tư của một thiếu nữ đấy.

Bây giờ nàng nhớ lại những ngôn luận đời trước của Ôn Úc khi bị bắt ngoại tình tại trận, dạ dày của nàng lại bắt đầu quặn lên.

Nàng thậm chí muốn mổ đầu óc của Ôn Úc ra nhìn thử, xem nó có chứa nước biển của cả trái đất hay không.

Nàng và Ôn Úc gặp nhau khi học đại học.

Ôn Úc đối mặt với người ngoài là một người ôn hoà dịu dàng, không biểu hiện ra bất kỳ tật xấu nào, thập phần có tính mê hoặc.

Năm đó nàng chính là bị mê hoặc như vậy.

Bây giờ nàng chỉ thấy hối hận, hối hận vô cùng.

[ Phỉ Phỉ ]: Cưng à, tớ có một câu hỏi

[ Phỉ Phỉ ]: Cậu là thật sự thật sự không thích cô ta nữa à?

Trước kia Thiệu Từ Tâm thích Ôn Úc như vậy, Lương Tuyết Phỉ chỉ sợ nàng nói buông nhưng thực tế trong lòng còn tơ vương.

Một người như vậy, sao lại đáng giá khiến người nhớ mong?

Thiệu Từ Tâm nhướng mày.

[ Thiệu Từ Tâm ]: Nhãi con à, tớ trông giống M lắm hả?

[ Thiệu Từ Tâm ]: Chị ta bắt cá hai tay, ai muốn thích một người sẽ thay lòng đổi dạ như vậy chứ!

Lương Tuyết Phỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy câu trả lời này.

[ Phỉ Phỉ ]: Chính là như vậy! Cậu không thích thì tớ an tâm rồi, miễn cho cậu lại bị cô ta thương tổn

[ Phỉ Phỉ ]: Để cô ta thích một mình làm gì thì làm, đừng quan tâm cô ta làm gì, dù sao cậu cũng đã Bồ Tát rồi mà!

Thiệu Từ Tâm như trong mộng mới tỉnh.

Đúng vậy, bây giờ nàng đã có một cô vợ Bồ Tát.

Các nàng vẫn đang thảo luận phải giả vợ vợ ân ái như thế nào trước mặt người nhà, vậy chuyện Ôn Úc muốn thêm bạn này ... Phải chăng cũng nên nói cho Ôn Chi Hàn?

Nên nói, dù gì cũng phải thương lượng diễn kịch như nào trước Ôn Úc.

Nghĩ như vậy, nàng nhắn tin cho Ôn Chi Hàn. 

[ Thiệu Từ Tâm ]: Có ở đó không?

Không trả lời.

Tin nhắn chỉ dừng lại ở tin nhắn nàng vừa gửi.

Thiệu Từ Tâm tiếp tục nói chuyện phiếm với Lương Tuyết Phỉ.

— chờ chị ấy rảnh rồi nói sau.

Khi về nhà và đi tắm, nàng đứng trước gương và bắt đầu sự nghiệp lớn đó là chăm sóc da của mình.

Một lát sau Ôn Chi Hàn trả lời.

Nàng cúi đầu mở khóa di động, đối phương trả lời mấy chữ: [ vừa có việc bận, chuyện gì vậy? ]

Nàng gửi voice chat hỏi Ôn Chi Hàn có thể gọi điện thoại không.

Ôn Chi Hàn nói có thể.

Thiệu Từ Tâm thuận tay mở loa điện thoại, vừa gọi điện thoại, vừa chăm sóc da, thời gian nhất cử lưỡng tiện.

Sau khi giọng nói dịu dàng quen thuộc từ trong ống nghe truyền đến, Thiệu Từ Tâm cũng không vội mở chủ đề, nàng hàn huyên một lúc trước: "Giờ này Ôn tổng còn việc bận gì thế? Vẫn chưa tan làm về nhà à?"

Ôn Chi Hàn khẽ cười nói: "Chị đang ở nhà, vừa rồi đang xử lý công việc nên không nhìn điện thoại."

"Ôn tổng của chúng ta quả nhiên là trăm công ngàn việc, vất vả vất vả."

Thiệu Từ Tâm vừa nói, vừa vỗ bộp bộp lên mặt, soi gương.

Soi gương, nàng chợt nhớ ra mình vẫn chưa mặc bộ đồ ngủ mua hai ngày trước.

Lo cho tâm tư "mua quần áo phải mặc, không thể để mỗi chiếc váy đẹp bị bỏ quên", nàng nhanh chóng hoàn thành công việc chăm sóc da, rửa tay rồi đi vào phòng ngủ.

"Em có chuyện muốn nói với chị." nàng tìm đồ ngủ mới, hai tay bắt đầu cởi quần áo: "Hôm nay Ôn Úc gửi lời mời kết bạn cho em."

Lớp vải sột soạt, và khoảnh khắc nàng cởi bỏ quần áo, giọng nói của nàng có vẻ mơ hồ.

Ôn Chi Hàn không nghe rõ: "Cái gì?"

Lại hỏi thêm một câu: "Em đang làm gì đấy?"

Cô đã nghe thấy nàng vỗ vào da mình trước đó, nhưng sau một loạt tiếng bước chân và tiếng sột soạt, lời nói của nàng đột nhiên trở nên không rõ ràng.

Thiệu Từ Tâm thẳng thắn đáp: "Thay đồ ngủ."

Đáp lại nàng là sự im lặng của Ôn Chi Hàn. 

Cũng không biết là trầm mặc hay là ngượng ngùng.

Thiệu Từ Tâm cười nói: "Làm sao vậy học tỷ, là ngượng ngùng sao?"

Ôn Chi Hàn: "......"

Thiệu Từ Tâm mặt dày vô sỉ nói: "Không sao đâu, chị cũng nhìn không thấy, hơn nữa chúng ta là vợ vợ hợp pháp, dù cho em thay quần áo trước mặt chị cũng không sao, đúng không?"

Ôn Chi Hàn nhẹ giọng "ừm" một tiếng.

Thiệu Từ Tâm ngay lập tức cảm thấy rằng cô da mặt mỏng rất thú vị.

Làm sao mà ngay cả nghe thấy âm thanh ai đó thay quần áo trong điện thoại cũng ngượng ngùng đây?

Quả nhiên là Bồ Tát ngây thơ, hình tượng không sụp.

Thay quần áo xong, Thiệu Từ Tâm ý thức đem chủ đề trở về chỗ ban đầu, nói rõ ràng: "Hôm nay Ôn Úc xin kết bạn với em, chị biết chị ta muốn làm cái gì không?"

"Hả?"

Ôn Chi Hàn hiển nhiên cũng không biết Ôn Úc muốn làm cái gì.

"Em có đồng ý không?"

Thiệu Từ Tâm vén tóc cô ra khỏi quần áo: "Không có."

Ôn Chi Hàn hơi trầm tư, và đưa ra một khả năng.

"Có lẽ là nó hối hận, muốn quay lại với em."

Thiệu Từ Tâm không khỏi cười: "Hối hận? Không, chị ta sẽ không hối hận."

Trong lòng Ôn Úc căn bản không có nàng, nhưng nếu thích nàng một chút, năm đó cô ta cũng sẽ không nói những lời như vậy.

Đối với Ôn Úc, Thiệu Từ Tâm nàng cũng chỉ là một công cụ người chọc tức Điền Gia Hà mà thôi. 

Ôn Chi Hàn nhẹ giọng cười cười, không tiếp tục đề tài này, ôn thanh nói: "Ngủ sớm một chút."

Thiệu Từ Tâm mặc quần áo xong, bò lên giường: "Chị cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."

Ôn Chi Hàn: "Ngủ ngon."

Cúp điện thoại, đặt điện thoại xuống.

Ôn Chi Hàn đứng dậy đi ra khỏi phòng, chuẩn bị xuống lầu rót cốc nước.

Nhưng khi cô vừa bước vào phòng khách, Ôn Úc đã trở lại.

Tầm mắt va chạm trong không khí, ánh mắt của hai người đều là hờ hững.

Hai người họ chưa bao giờ quan tâm lẫn nhau, và họ cũng không buồn hỏi cuộc sống của nhau, miễn là người kia vẫn còn sống.

"Đã trở lại."

Nói xong câu đó, Ôn Chi Hàn thu hồi tầm mắt, mặt không chút thay đổi xoay người rời đi.

Ôn Úc nhìn chằm chằm bóng lưng của cô một hồi, mới thu hồi ánh mắt đi hướng gian phòng của mình.

Sống lại một đời, cô ta vẫn là không thể cho người chị gái Ôn Chi Hàn này sắc mặt tốt.

Bởi vì ở đời trước, quan hệ của bọn họ hoàn toàn là cứng nhắc.

Ôn Chi Hàn tát cô ta một cái sau khi Thiệu Từ Tâm qua đời trong vụ tai nạn xe cộ.

— đây là lần đầu tiên Ôn Chi Hàn động thủ với cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net