Truyen30h.Net

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn Quyết

Chương 2: Không thân

hanjia_nk

Ôn Úc bấm vào ảnh đại diện của Thiệu Từ Tâm, cứ xác nhận đi xác nhận lại.

— Đúng là Thiệu Từ Tâm, không sai.

Cô ta quay lại giao diện trò chuyện, vẻ mặt bình tĩnh cuối cùng cũng lộ một chút hoang mang.

[Ôn Úc]: Ý cô là gì?

Thiệu Từ Tâm có ý muốn chia tay với mình ư?

Rõ ràng thích mình như vậy, sao lại chủ động nói ra những lời nói như vậy?

Thiệu Từ Tâm dùng tóc suy nghĩ cũng biết chắc chắn Ôn Úc đang rất hoang mang.

Nhưng thế thì đã sao, có liên quan gì nàng đâu?

Giờ nàng không thèm quan tâm cái hạng lòng muông dạ thú Ôn Úc này đang nghĩ gì đâu, tình cảm chân thành dành cho Ôn Úc năm xưa đã bị nghiền nát trong vụ tai nạn đó từ lâu rồi.

Ôn Úc?

Ha, cẩu nữ nhân, cút ngay cho bà! 

[Thiệu Từ Tâm]: Ý trên mặt chữ.

[ Thiệu Từ Tâm ]: Ở bên cô chán quá, tôi không thích cô nữa nên cô bị tôi đá, hiểu không?

Thiệu Từ Tâm ấu trĩ bắt chước cách cô ta nói chuyện ở kiếp trước, sau đó một mạch chặn và hủy kết bạn với cô ta không chút gián đoạn.

Ôn Úc nhìn dấu chấm than màu đỏ trên hộp thoại: "......"

— Được lắm

Một lúc sau, cảm xúc trong mắt Ôn Úc đã thay thế bằng sự thờ ơ.

Cô ta tiện tay xóa cuộc trò chuyện của họ.

Thôi, dù sao Thiệu Từ Tâm cũng chẳng phải người quan trọng gì, chỉ có Điền Gia Hà mới có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.

Hơn nữa, Thiệu Từ Tâm thích mình nhiều như vậy, có lẽ sẽ quay lại tìm mình rồi cúi đầu nhận lỗi với mình nhanh thôi.

Những gì Thiệu Từ Tâm đang làm bây giờ cũng chỉ là một trò xiếc tẻ nhạt.

Cô ta không hề quan tâm mà ra ngoài giải sầu.

...

Thiệu Từ Tâm đặt di động xuống, nghĩ tới vẻ mặt kinh ngạc của Ôn Úc, lòng vui vẻ hơn bao giờ hết.

Ai mà chẳng phải thiên kim tiểu thư, dựa vào đâu mà Ôn Úc chà đạp lòng tự trọng của mình?

Nghĩ vậy, nàng chợt nhớ ba mẹ mình.

Ba mẹ rất tốt với nàng , lúc nào cũng coi nàng là bảo bối cưng như trứng hứng như hoa.

Nhưng đời trước, nàng thiệt mạng trong vụ tai nạn, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh......

Thiệu Từ Tâm nhắm mắt lại, không dám nghĩ đến dáng vẻ đau lòng của ba mẹ mình.

Đời này, vì bản thân và cũng vì ba mẹ, nàng nhất định phải sống thật tốt và thận trọng hơn, không thể để trái tim bị chà đạp thêm nữa!

Sau khi quyết định, nàng cầm điện thoại lên, trở mình gọi cho mẹ Lục Lan.

Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn nghe giọng của mẹ.

"Tâm Tâm?"

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ loa điện thoại, như thể chưa từng thay đổi.

Dường như nàng chưa từng rời đi, cũng chưa từng có quá khứ đau buồn đó, nàng vẫn là đứa con cưng ăn no ngủ kĩ của nhà họ Thiệu.

Lục Lan ân cần hỏi: "Sao vậy con, nhớ mẹ hả? Hay là xảy ra chuyện gì?"

Giọng điệu nhẹ nhàng quan tâm vẫn như ngày nào.

Thiệu Từ Tâm chợt nhớ tới bộ dạng Ôn Úc bảo vệ Điền Gia Hà, nghĩ tới vụ tai nạn, nỗi oán hận dâng tràn như nước vỡ bờ, nhuộm đỏ đôi mắt đẹp như hoa đào.

Nàng quay đầu vùi mặt vào gối, không kìm được nước mắt.

"Không có gì ạ," nàng nhẹ giọng nói, "Chỉ là con nhớ ba mẹ thôi....."

Được tồn tại thật là quá tốt.

Được gặp lại hai người thật sự quá tốt.

Lục Lan dịu dàng nói: "Ba mẹ cũng nhớ con lắm, con về nhà ở mấy hôm đi. Đúng lúc mấy ngày nay tâm tình của ba con không tốt, nếu con về chắc ổng sẽ vui lắm."

Thiệu Từ Tâm lập tức hiểu nguyên nhân khiến tâm trạng ba mình không tốt.

Thật ra, nàng trọng sinh vào lúc quan trọng này được coi là tốt nhưng cũng không tốt.

May mà nàng vẫn gả cho Ôn Úc, nên có thể kịp thời ngăn chặn tổn thất.

Nhưng thật không may là lúc này công ty đã gặp sự cố, nhiều dự án buộc phải dừng lại do thiếu vốn, nàng muốn nhắc ba đề phòng kẻ gian nhưng đã muộn rồi.

Mà kiếp trước hai nhà Ôn - Thiệu liên hôn cũng chính là nhờ sự việc này.

Doanh nhân coi trọng lợi ích, hai nhà không thân cũng chẳng quen, Ôn gia không cần đầu tư vào những người không liên quan, nhưng nếu trở thành người một nhà, lợi ích của họ sẽ có quan hệ mật thiết với nhau.

Điều quan trọng nhất, cuộc hôn nhân thương mại hóa này là do Ôn gia khởi xướng.

Thiệu Từ Tâm cũng không biết ba mình - Thiệu Hành, và Ôn gia đã bàn bạc chuyện này ra sao, đàm phán thế nào mà lại tòi ra cuộc liên hôn này.

Ngay cả chính Thiệu Hành cũng không ngờ Ôn gia lại chủ động đưa ra điều kiện này.

Tất nhiên, Thiệu Hành không hề có ý định trực tiếp "bán" con gái mình.

Ôn gia ngỏ ý liên hôn, ông không đồng ý ngay, đây là chuyện cả đời của con gái mình, ông muốn thương lượng với con gái trước rồi mới đưa ra câu trả lời, Ôn gia cũng đồng ý.

Thiệu Từ Tâm kiếp trước đương nhiên đồng ý rất dứt khoát.

Đó là nhà người yêu của nàng, cuộc liên hôn này còn không phải là cưới người trong lòng sao? Vả lại nó có thể cứu công ty nhà mình, vậy nàng còn bất mãn gì nữa?

Nhưng bây giờ nàng sẽ không nhảy vào hố lửa mang tên Ôn Úc này nữa.

Nếu ba mẹ biết Ôn Úc đối xử với nàng như vậy, nhất định sẽ phản đối cuộc hôn nhân này.

Về phần phải làm gì......

Thôi, đi một bước tính một bước vậy.

Nàng không tin rằng trên đời này chỉ có cách duy nhất cứu Thiệu gia đó là cưới Ôn Úc.

Thiệu Hành hiển nhiên không muốn Lục Lan lo lắng, nên không cho bà ấy biết.

Thiệu Từ Tâm hiểu ý ba mình, cũng tạm thời giữ bí mật với mẹ, nhanh nhảu trả lời: "Được, ngày mốt con tham gia buổi công chiếu xong rồi về nhà với ba mẹ."

......

"Hồng liên" được ra mắt ở Phụng thành lúc 1h30 chiều. 

Thiệu Từ Tâm đang ở nhà, ngồi trước gương và được chuyên gia trang điểm cho mình. 

Người trong gương có khí chất xuất chúng, đôi mắt đào hoa đa tình, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, xinh đẹp đên mức có tính xâm lược nhưng lại không hề cay nghiệt.

Mái tóc dài mượt mà xõa trên vai, đôi môi đỏ mọng đẹp đến mức không thể rời mắt.

Nhìn mình như thế này, Thiệu Từ Tâm có chút sững sờ.

Đã lâu rồi nàng không thấy mình như vậy.

Ngồi trước gương trang điểm, khí thế hừng hực, nhiệt huyết cho công việc mình yêu thích, không cần xoắn xuýt vì người không yêu mình.

Nàng thích mình như vậy, ý cười trong mắt nhiều hơn một chút,đôi mắt sáng ngời, trông siêu đáng yêu.

Người đại diện Dung Nhã đứng phía sau, đúng quay sang nhìn thấy nàng đang mỉm cười, gương mặt chín chắn bỗng lộ ra vẻ hoang mang: "Em cười gì vậy?"

Thiệu Từ Tâm nghịch ngợm nhướng mày: "Đương nhiên là nghĩ đến chuyện vui."

Chết đi rồi sống lại, vứt bỏ cặn bã, bắt đầu lại sự nghiệp, còn chuyện gì vui vẻ hơn chuyện này sao?

Làm gì có.

Bây giờ nàng chính là người hạnh phúc nhất trần đời!

Dung Nhã hóng hớt: "Chuyện gì vậy, kể chị nghe để chị vui chung với em?"

Thiệu Từ Tâm: "Bí mật ~"

Nói xong, nàng tiếp tục trang điểm với tâm trạng tươi đẹp.

Dung Nhã nhướng mày.

Cô ấy cảm thấy Thiệu Từ Tâm giống như thay đổi thành một khác, nhưng thay đổi ở đâu thì cô ấy không rõ, có lẽ là tâm trạng tốt hơn trước rất nhiều.

Nhưng cô ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hai ngày này Thiệu Từ Tâm nghỉ ngơi rất tốt, cũng hài lòng với việc này.

Là người đại diện, ai lại không mong trạng thái nghệ sĩ của mình lúc nào cũng tốt chứ?

Thiệu Từ Tâm vào phòng thay đồ thay quần áo.

Khoác lên người bộ tây trang nữ màu đỏ đã chuẩn bị sẵn, nàng đứng trước gương soi toàn thân, sửa sang lại mái tóc, tấm gương nhẵn bóng phản chiếu một vẻ đẹp kiều diễm.

Hờ hững, ung dung.

Lúc này, điện thoại di động trên bàn đột nhiên vang lên.

Thiệu Từ Tâm quay đầu nhìn sang.

Chỉ thấy ghi chú hiển thị "Ba".

Nhớ lại kiếp trước, nàng hiểu ngay mục đích của cuộc gọi này.

— Thiệu Hành định nói cho nàng chuyện công ty và chuyện liên hôn.

Cuộc gọi được kết nối, giọng nói mệt mỏi của ba chậm rãi vang lên, Thiệu Từ Tâm đột nhiên cảm thấy đau lòng.

Thiệu Hành hầu như chưa từng để lộ mặt yếu ớt trước mặt nàng, trong ấn tượng của nàng, ba dường như là một người toàn năng không gì không thể.

Thiệu Hành nói xong tiền căn hậu quả, thân thiết gọi nàng một tiếng: "Tâm Tâm."

Ông chậm rãi nói: "Đây là chuyện cả đời của con, ba tôn trọng suy nghĩ của con, cho dù con không muốn cũng không cần cảm thấy áp lực, chắc chắn sẽ có biện pháp khác."

Đương nhiên Thiệu Từ Tâm tin rằng nếu cho Thiệu Hành thêm thời gian, ông nhất định có thể tìm được biện pháp mới.

Nhưng thứ đang thiếu bây giờ chẳng phải là thời gian sao?

Nên nàng cũng không vội phủ nhận chuyện này.

"Ba, tối nay con về nhà, đợi con về rồi chúng ta bàn bạc kĩ hơn được không?"

"...... Cũng được."

"Vâng, mẹ nói mấy ngày nay ba không được nghỉ ngơi tốt, bây giờ người nghỉ ngơi cho khỏe trước đi đã, đừng để mình mệt mỏi khiến mẹ lo lắng."

"Được, ba biết rồi."

"Từ Tâm," Giọng Dung Nhã đột nhiên vang lên ngoài cửa, "Em còn chuyện gì không? Chúng ta phải đi rồi."

Thiệu Từ Tâm trả lời cô ấy và quay sang nói chuyện điện thoại với ba: "Vậy con đi làm trước." 

"Ba đừng lo lắng, công ty nhất định sẽ an toàn vượt qua cuộc khủng hoảng này, tin con đi!"

Nàng chính là người sống hai đời.

Lần đầu tiên nhà nàng đã an toàn vượt qua, lần thứ hai chắc chắn cũng thế!

Nghe thấy lời lẽ hùng hồn của nàng, Thiệu Hành không khỏi mỉm cười.

"Ừm, ba tin con."

...

Trên đường đến buổi ra mắt, Thiệu Từ Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ xe mà không nói một lời.

Tập đoàn Thiệu gia là một công ty có tiếng trong ngành, đang gặp khó khăn, giới truyền thông đã sớm tung tin đồn ra ngoài, nhưng nàng không lo lắng mình sẽ bị truyền thông săn đuổi, vặn hỏi.

Bởi vì không ai biết rằng nàng là con gái của nhà họ Thiệu.

Nàng luôn làm rất tốt việc giữ bí mật, ngoại trừ người đại diện và trợ lý, không ai biết ba mẹ nàng là ai.

Việc che giấu thân phận nổi hứng làm diễn viên này, chỉ là muốn xem mình có thể đi bao xa mà không cần dựa vào mối quan hệ gia đình.

Sau đó, một đường đi đến ngày hôm nay, và trở nên nổi tiếng một cách đột ngột nhờ bộ phim "Hồng liên", giá trị con người tăng nhanh như diều gặp gió.

Bây giờ nàng phải suy nghĩ xem liệu mình có thể giúp được gì cho ba mình hay không.

Ôn gia lại ngỏ ý liên hôn, nhưng nàng đã chia tay Ôn Úc, quay lại nhảy hố lửa là không thể nào.

Vậy phải làm sao bây giờ......

Nàng rối bời nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy Dung Nhã ở bên cạnh nói: "À đúng rồi, chị quên nói với em, buổi công chiếu hôm nay có thêm một người — là một vị khách quý."

Thiệu Từ Tâm hoàn hồn: "?"

"Số lượng người tham dự vẫn chưa xác nhận sao? Sao lại có thêm một người? Vị khách quý nào trả lời muộn thế?"  

Dung Nhã lấy danh sách trong điện thoại ra đưa cho nàng, ra hiệu cho nàng tự đọc.

Thiệu Từ Tâm hoang mang nhìn xuống màn hình.  

Danh sách này rất ngắn, sau tên của mỗi người là phần giới thiệu về thân phận của họ, mỗi cái tên đều rất vang dội.

Ánh mắt nàng chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, quét qua những cái tên vốn đã quen thuộc, cuối cùng mới dừng lại ở cái tên ở cuối. 

——Ôn Chi Hàn.

Thiệu Từ Tâm choáng.  

Đây không phải là chị của Ôn Úc sao?

Tại sao chị ấy lại đến? Rõ ràng là kiếp trước nàng có thấy cô tham dự đâu.  

Kiếp trước Ôn Úc tới buổi ra mắt này, nàng lấy tư cách bạn gái nài nỉ cô ta lâu lắm cô ta mới đồng ý...

Thấy Thiệu Từ Tâm ngơ ngác, Dung Nhã như có điều suy nghĩ giải thích: "Nghe nói gần đây có thời gian nên đồng ý lời mời." 

Thiệu Từ Tâm chớp chớp mắt, vẫn có chút sốc.

Dung Nhã không khỏi hỏi: "Sao vậy, hai người quen nhau à? Cô ấy là chị của bạn gái cũ của em phải không?"

Thiệu Từ Tâm chợt nhớ về thời cấp ba của mình, lâu rồi nàng không nhớ tới nữ sinh dịu dàng đứng trước cổng trường với cuốn sổ kỷ luật nhỏ, rồi nhớ lại mối quan hệ khách sáo và ôn hòa giữa hai người ở kiếp trước.

Nàng bình tĩnh trả điện thoại lại cho Dung Nhã, xoay người tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, trầm ngâm một lúc lâu mới đưa ra một đáp án nghiêm túc:

"Không thân."

...

Không khí buổi công chiếu rất sôi động.

"Hồng liên" trở nên thịnh hành, Thiệu Từ Tâm là diễn viên chính, số lượng người hâm mộ cũng tăng lên rất nhiều.

Nhìn những người hâm mộ nhiệt tình có mặt tại hiện trường, nàng không khỏi chào mọi người một cách xởi lởi.  

Dưới ống kính, nàng sở hữu đôi mắt trong veo, gương mặt rạng rỡ và thần thái tự tin không thể bỏ qua.

Thiệu Từ Tâm nghe người hâm mộ khen ngợi vẻ đẹp của mình và theo các nhân viên đến rạp chiếu phim, lòng tràn đầy mong chờ được gặp lại mọi người sau một thời gian dài vắng bóng.  

Lâu rồi nàng không tham gia một sự kiện như vậy, ngay cả việc tái hiện cảnh tượng đó cũng khiến nàng cảm thấy mới mẻ.

Sau đó nàng gặp một người "không thân lắm" ở lối vào.  

Ôn Chi Hàn mặc áo sơ mi trắng, quần ống rộng cạp cao màu đen, đi một đôi giày cao gót đế đỏ rất đẹp, trông cô càng mảnh khảnh và cao ráo hơn.

Mái tóc dài hơi xoăn, đôi mắt xanh trong veo như biển, ngũ quan xinh đẹp, nước da trắng như tuyết mùa đông, mọi thứ đều y hệt ký ức của Thiệu Từ Tâm, cô vẫn xinh đẹp đến mức có thể thu hút ánh nhìn của người khác chỉ trong chớp mắt.

Thiệu Từ Tâm không khỏi nhìn thêm vài lần, thầm thở dài: Ngoại hình của con lai quả thực quá vượt trội......

Ôn Chi Hàn, con lai Trung Pháp, sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc.

Khi Thiệu Từ Tâm học cấp ba, nàng còn chứng kiến ​​​​cảnh cô bị chặn lại để tỏ tình ngay trên đường chỉ vì quá xinh đẹp, hay những bức thư tình chất thành một đống lớn trong hộc tủ.

Mà Ôn Chi Hàn bây giờ đã tăng thêm khí chất chững chạc, vững vàng, thậm chí còn bắt mắt và hấp dẫn hơn nét ngây ngô năm đó.

— Nhưng bây giờ không ai dám chất đầy ngăn kéo của cô bằng những bức thư tình nữa.

Thiệu Từ Tâm bất giác nghĩ vậy.

Lúc này, Ôn Chi Hàn bỗng dưng quay người lại, lập tức bắt gặp ánh mắt của nàng.

Ánh mắt họ chạm nhau, tiếng ồn xung quanh chợt dịu đi.

Đôi mắt màu lam như có một ma lực mê hoặc, khiến người ta không thể rời mắt.

Thiệu Từ Tâm nhìn cô, một tiếng "Chị" bỗng nhiên bồi hồi bên môi.

Sau khi nàng gả cho Ôn Úc, nàng luôn gọi Ôn Chi Hàn như vậy.

Ngay sau đó nàng nhanh chóng định thần lại, nuốt xuống tiếng gọi này, nở nụ cười cười ngượng nghịu và lễ phép với Ôn Chi Hàn 

Vãi thật, xém tí là quên mình trùng sinh rồi.

Bây giờ họ không hề thân, dù họ từng học chung cấp ba và biết đối phương là ai.

Giây tiếp theo, Ôn Chi Hàn dịu dàng cười đáp lại, vẫn dịu dàng thân thiết như trong ký ức của nàng.

Thiệu Từ Tâm không thể hiểu được mà thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, hai người họ ngồi cạnh nhau...

Thiệu Từ Tâm: "......"

Nàng thật sự không nghĩ tới sự sắp xếp này.

Khi điện ảnh bắt đầu chiếu, Thiệu Từ Tâm lại thất thần.

Người nhà họ Ôn bây giờ đang ngồi ở cạnh nàng, nàng không thể không để ý.

Nàng muốn bắt chuyện với đối phương, nhưng không biết nên nói gì.

Trong phim, nàng mặc váy đỏ, hờ hững đi ngang qua thi thể, để lại tấm lưng lạnh lùng và kiêu sa.  

Ngoài phim, nàng mặc bộ vest màu đỏ, đang vắt óc suy nghĩ câu chào, cố gắng đến làm thân với đàn chị, giống như một học sinh học hư không nghe giảng trên lớp.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, nàng quyết định lấy phong thái mặt dày và mạnh dạn tiến về phía trước, chào hỏi trước rồi tính tiếp!  

Không ngờ vừa quay đầu lại đã phát hiện Ôn Chi Hàn đang nghiêng người về phía mình, như có điều gì muốn nói với nàng.

Nàng ngừng lại, lời còn đọng lại trên môi nhưng không nói ra.  

"Thiệu tiểu thư, rất đẹp."

Sắc mặt dịu dàng, giọng nói trầm thấp, nàng nghe thấy Ôn Chi Hàn đang khen ngợi mình. 

"Diễn xuất cũng rất tốt."

Ánh sáng mờ ảo, nhấp nháy thỉnh thoảng chiếu lên lên mặt Ôn Chi Hàn.  

Đôi mắt như ngọc bích ấy có ánh sáng rực rỡ và động lòng người, chỉ cần nhìn vào thôi Thiệu Từ Tâm đã choáng váng như bị mê hoặc trong giây lát.

Khoảng cách giữa họ dường như được rút ngắn lại.

"Cám ơn lời khen của chị," Thiệu Từ Tâm tỉnh táo lại, thản nhiên hỏi: "Ôn tiểu thư, độc thân à?"

Âm thanh không lớn, chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy.  

Câu hỏi được đặt ra rất đột ngột, mang theo một chút ám muội, ngay cả Thiệu Từ Tâm cũng cảm thấy mình thật mạo phạm.

Chỉ là đột nhiên nàng muốn hỏi vậy thôi à...  

Nghe vậy, Ôn Chi Hàn khẽ cười: "Ừm, chị độc thân."

Không trách móc, không rời xa, vẫn dịu dàng như ngày nào, như cơn gió ấm áp mùa xuân.  

Thấy vậy, lòng Thiệu Từ Tâm khẽ rục rịch, đột nhiên nảy ra một ý tưởng cực kỳ táo bạo!

Đều là liên hôn, đều là con gái Ôn gia, vậy tại sao Ôn Chi Hàn lại không thể?  

Một giai nhân dịu dàng ngây thơ như Ôn Chi Hàn không ngon hơn nhỏ tồi Ôn Úc đó sao?

Chỉ là không biết Ôn Chi Hàn có chịu chấp nhận nàng hay không, liệu cô có chịu chấp nhận cuộc hôn nhân chỉ vì lợi ích mà không phải tình yêu hay không...  

Thiệu Từ Tâm tìm được điểm vào luồn, chậm rãi hỏi: "Ôn tiểu thư, chị có biết... hai nhà chúng ta có thể sẽ kết thông gia không?"

"Biết."

Ôn Chi Hàn trả lời rất lưu loát, giọng điệu mèm mại nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Thiệu Từ Tâm không nhìn thấy sự phiền chán của cô, đột nhiên cảm thấy mình đã đến gần hy vọng một bước.

Sau đó nàng nghe thấy Ôn Chi Hàn dịu dàng cười nói: "Dù sao, đó cũng là chị ngỏ lời."

Thiệu Từ Tâm: "?"

Ai ngỏ lời???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net