Truyen30h.Net

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn Quyết

Chương 20: Lại sơ ý

hanjia_nk

Ôn Úc nắm chặt nắm đấm.

Việc gọi Thiệu Từ Tâm là chị dâu, chả hiểu sao lại mang theo một chút cảm giác thừa nhận thất bại và sỉ nhục.

Ôn Úc không gọi.

Nhưng Thiệu Từ Tâm lại rất hứng thú.

Tra nữ gọi nàng là chị dâu, đây là chuyện vi diệu gì vậy?

Đáng tiếc Ôn Úc không có gọi, hiển nhiên là cô ta không muốn nói ra hai chữ này, thậm chí còn oán hận nhìn chằm chằm Ôn Chi Hàn.

Ôn Chi Hàn bình tĩnh điềm đạm, vẫn là bộ dáng ôn nhu thân thiện vô hại kia.

Thiệu Từ Tâm nhìn thấy như thế, nàng cảm thấy rằng Ôn Chi Hàn chỉ đơn giản là muốn em gái mình gọi nàng một tiếng chị dâu mà thôi.

Bồ Tát của họ vừa ôn nhu vừa ngây thơ như vậy thì có ý xấu gì đâu chứ?

Nhưng cứ giằng co ở đây mãi cũng vô dụng.

Thiệu Từ Tâm lười dành thời gian quý báu của mình cho Ôn Úc, mục đích của nàng hôm nay là đến thăm cha mẹ của Ôn Chi Hàn, mà không phải là em gái của Ôn Chi Hàn.

Nàng rất nghĩa khí, không để đồng minh của mình là Ôn Chi Hàn đứng đây một mình chịu đựng ánh mắt ai oán của Ôn Úc.

Nàng khẽ lắc cánh tay Ôn Chi Hàn, như đang làm nũng.

"Em mang theo rất nhiều quà gặp mặt, tài xế và em có lẽ sẽ không thể mang hết chúng trong một chuyến, chị giúp em được không ạ?"

Giọng điệu khác với trước đây, vừa nghe liền biết là diễn kịch.

Ôn Chi Hàn khẽ cười nói: "Được."

Sau đó Ôn Úc chỉ nhìn hai người rời đi lấy quà trong cốp xe.

Cũng như đời trước, nhà họ Thiệu chuẩn bị rất nhiều quà.

Nhưng lần này khác với lần trước, lần trước cô ta không giúp Thiệu Từ Tâm xách quà, lúc cô ta từ trên lầu đi xuống, Thiệu Từ Tâm đã xuất hiện ở phòng khách với những món quà gặp mặt rồi.

Cô ta nhìn Ôn Chi Hàn dịu dàng ân cần giúp đỡ không một lời phàn nàn, lúc này trong lòng cô ta bất chợt nảy lên một ý nghĩ kỳ lạ “Ôn Chi Hàn làm tốt hơn mình”.

Ngẩn người.

Ôn Úc lắc đầu, để xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu. 

Mình không thể nhận thua dễ dàng như vậy.

Mình cũng có thể làm tốt, mình cũng có thể, chỉ cần Thiệu Từ Tâm tha thứ, và cho mình một cơ hội nữa!

Thiệu Từ Tâm không buồn quan tâm đến việc cô ta cất giấu bao nhiêu khúc mắc trong đầu, mà tập trung vào việc kiểm tra xem quà gặp mặt có còn sót hay không.

Bởi vì Ôn gia cứu Thiệu gia, con cái hai nhà lại sắp kết hôn, Lục Lan vô thức chuẩn bị rất nhiều lễ vật cho buổi gặp mặt, tư thế đó gần như càn quét tất cả những thứ tốt nhất ở Phụng thành.

"Chị cầm cái đó đi, cái đó nhẹ lắm." Thiệu Từ Tâm đưa hai túi giấy cho Ôn Chi Hàn, cười tươi như hoa: "Cảm ơn nha, học tỷ ~"

Ôn Chi Hàn phát hiện một quy luật.

Mỗi khi Thiệu Từ Tâm nhờ cô việc gì đó, sẽ xưng hô rất mềm nhẹ, rút ​​ngắn khoảng cách lẫn nhau, sau đó gửi một nụ cười tươi khiến người ta không thể từ chối.

Như thế thực sự cao tay trong việc bắt chẹt tâm lý của một người.

Ôn Chi Hàn nhẹ nhàng hỏi: "Làm gì chuẩn bị nhiều như vậy?"

Thiệu Từ Tâm xách ba túi giấy, ra hiệu cho tài xế đi theo: "Mẹ em chuẩn bị á, bà rất cảm kích gia đình chị đã giúp đỡ gia đình em."

"Còn có, túi trên tay chị là mẹ em chuẩn bị cho chị."

Ôn Chi Hàn có chút kinh ngạc: "Còn có của chị?"

Thiệu Từ Tâm cười tủm tỉm: "Đương nhiên rồi, ông thông gia có, bà thông gia có, thì con dâu cũng phải có."

Ôn Chi Hàn nghe vậy cười khẽ: "Thay chị cảm ơn dì Lục."

Thiệu Từ Tâm: "Em thay bà ấy nói trước, không cần khách sáo."

Hai người vừa nói vừa cười đi vào nhà.

Ôn Úc một mình đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng hai người dần dần biến mất ở cửa.

Nhớ lại mọi chuyện vừa rồi, cô ta không hiểu nổi nữa.

Thiệu Từ Tâm có tình cảm với Ôn Chi Hàn từ khi nào? !

Đây là thật sự, hay chỉ là Thiệu Từ Tâm đang lợi dụng Ôn Chi Hàn để trả thù mình bắt cá hai tay?

Sau khi cân nhắc một lúc, không có kết luận.

Cô ta chỉ có thể nhấc chân đi vào theo.

Kết quả vừa bước vào đã thấy Thiệu Từ Tâm còn ôm cánh tay Ôn Chi Hàn, như dính chặt vào người cô, có tách cũng không tách ra được.

Thiệu Từ Tâm với Ôn Chi Hàn đang cùng Ôn Hành Vân nói chuyện.

Rất nhanh, mẹ của Ôn Chi Hàn là Nhượng Na (Jeanne), cũng bước ra từ toilet và tham gia cuộc trò chuyện của họ.

Ôn Hành Vân mặt mày anh lãng tuấn tú, dù đã ở tuổi này nhưng anh khí mười phần.

Nhượng Na là mỹ nhân có đôi mắt màu lam, mặt mày thâm thúy, ngũ quan xinh đẹp, có một mái tóc dài màu nâu nhu thuận.

Hai vợ chồng rất vui vẻ, nhiên rất hài lòng với Thiệu Từ Tâm vừa xinh đẹp vừa ăn nói khéo léo.

Chợt nhớ trong phòng bếp vẫn còn những món ăn chưa hoàn thành, Nhượng Na đề nghị Ôn Chi Hàn dẫn Thiệu Từ Tâm đi tham quan trước, chờ đồ ăn làm xong rồi ăn cơm trưa.

"Vậy sao được, làm sao mà con có thể ngồi không không làm gì mà chỉ chờ ăn cơm chứ." Thiệu Từ Tâm lập tức xắn tay áo: "Để con phụ một tay, con làm việc rất nhanh nhẹn!"

Ôn Hành Vân cười sang sảng, xua xua tay: "Không được không được, con hỗ trợ như thế thì còn gì là kinh ngạc nữa."

Hai vợ chồng nói như thế nào cũng không để nàng trợ.

Thiệu Từ Tâm vẫn còn dự định nỗ lực làm phó bếp lâm thời một phen.

Lúc này, Ôn Chi Hàn đột nhiên đè tay nàng lại, chậm rãi buông ống tay áo vừa xắn lên của nàng xuống, sau đó nhẹ nhàng nắm tay nàng.

"Nghe lời ba mẹ nào, chị dẫn em lên lầu tham quan một chút."

Ôn Chi Hàn giống như một thẩm phán, đưa ra quyết định cuối cùng.

Thiệu Từ Tâm không tranh cãi nữa, ngoan ngoãn bị cô dắt đi.

Ôn Úc cũng được gọi vào nhà bếp để giúp đỡ và không có cơ hội nói chuyện với Thiệu Từ Tâm.

Ôn gia không có thay đổi, vẫn như trong trí nhớ Thiệu Từ Tâm vậy, sáng sủa, rộng rãi và ấm áp.

Nếu không cần hỗ trợ, vậy nàng phải nhiệt tình tận hưởng thời gian một chút.

Ôn Chi Hàn dẫn nàng lên ban công lớn trên lầu hai.

Đứng ở đây, bạn có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn hơn, và khi thời gian trôi qua, bạn còn có thể nhìn thấy bình minh và hoàng hôn, ánh hoàng hôn rực rỡ và bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.

Nơi này của Ôn gia là đài ngắm cảnh thoải mái nhất. 

Hai người tự động buông tay ra.

Thiệu Từ Tâm đi dưới ánh nắng chói chang, và thoải mái vươn vai đón gió trong lành.

Ba ngày liên tiếp nàng bận rộn với công việc, đột nhiên dừng bận rộn và đối diện cảnh tượng tốt đẹp này, trong lòng bất giác bình tĩnh lại.

"Thoải mái quá."

Trên mặt nàng lộ ra một tia mệt mỏi, khác hoàn toàn với dáng vẻ tràn đầy sức sống trước mặt cha mẹ.

Thời tiết hôm nay rất dễ chịu.

Gió rất dễ chịu.

Ở cùng với Ôn Chi Hàn cũng rất thoải mái.

Khi ở bên cô, nàng luôn có thể buông bỏ mọi thứ mà không có bất kỳ gánh nặng nào, ngay cả khi nàng còn thiếu ân tình Ôn Chi Hàn ra tay tương trợ.

Nàng nheo mắt nhìn những đám mây trôi trên bầu trời, và mặt trời rơi trên lông mi của cô, tựa như một bức tranh lộng lẫy. 

Sau đó, nàng quay đầu lại nhìn Ôn Chi Hàn.

Ôn Chi Hàn đứng ở phía sau nàng, vẫn luôn là bộ dáng ôn nhu như nước đó.

Nàng nghĩ rằng sự thư thái của nàng chắc có liên quan đến Ôn Chi Hàn.

Ôn Chi Hàn sẽ không nhắc đi nhắc lại ân tình ấy với nàng.

Ôn Chi Hàn sẽ không ép cô ấy làm bất cứ điều gì nàng không muốn làm. 

Ôn Chi Hàn luôn như thế, như gió như nước, ôn nhu động lòng người.

"Cảm ơn chị, Ôn Chi Hàn."

Nàng tắm mình trong ánh sáng, đẹp như một giấc mơ.

Ôn Chi Hàn cứ như vậy nhìn nàng, một lúc sau mới cười hỏi: “Cảm ơn cái gì?”

Thiệu Từ Tâm quay lại sau khi nàng phơi nắng đủ: "Tất cả, chắc không cần em liệt kê ra hết đâu ha, hiểu ngầm, hiểu ngầm đi."

Ôn Chi Hàn cười khẽ rồi không nói gì.

Thiệu Từ Tâm bỗng nhiên muốn đi WC, nên bước ra khỏi ban công và nói: "Em đi WC chút nha."

Ôn Chi Hàn gật đầu.

Tuy nhiên, khi cô định chỉ cho Thiệu Từ Tâm rằng nhà vệ sinh ở bên trái, cô đã thấy Thiệu Từ Tâm sờ cằm, nhìn trái nhìn phải, sau đó không chút do dự nhấc chân đi thẳng vào nhà vệ sinh bên trái.

Ôn Chi Hàn: "?"

Có vẻ như... Không cần chỉ đường gì cả?

Nhưng cô vẫn chưa có kịp giải thích cách bố trí tầng hai cho nàng….

Từ trong WC ra, Thiệu Từ Tâm xoa tay, đi hướng ban công.

Ôn Chi Hàn đang ngồi trên ghế mây ở ban công đợi nàng trở về.

Nàng thuận tay ném giấy vào thùng rác sát tường, bước tới ngồi xuống.

Lúc này, Ôn Chi Hàn ở bên cạnh đột nhiên hỏi: "Từ Tâm, làm sao em biết WC ở nơi nào?"

Thiệu Từ Tâm cả người đơ một cục.

Hỏng rồi.

Lại sơ ý.

Ở bên cạnh cô quá thoải mái, thoải mái đến nỗi quên mất bản thân trọng sinh!!

Đáng ăn mừng chính là, nàng, người nào đó họ Thiệu không chỉ có da mặt dày, vừa vặn còn có một chút giảo biện.

Sau khi suy nghĩ thật nhanh, nàng mới chậm rãi nói: "Bởi vì hai nhà chúng ta thiết kế rất giống, nên đại khái có thể đoán được WC nhà chị ở đâu."

"Giống hả?" Ôn Chi Hàn hỏi.

"Giống, có rất nhiều đặc điểm giống nhau." Thiệu Từ Tâm tiếp tục ngụy biện.

"Ví dụ như?" Ôn Chi Hàn chân thành thỉnh giáo.

Thiệu Từ Tâm nghe vậy, sắc mặt lập tức không thay đổi, trơ tráo nói: "Có cửa, có cửa sổ."

Ôn Chi Hàn: "?"

Thiệu Từ Tâm: "Còn có cầu thang."

Ôn Chi Hàn: "......"

Thật đúng là có nhiều đặc điểm tương đồng ha…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net