Truyen30h.Net

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn Quyết

Chương 31: Mở họp

hanjia_nk

Trao đổi bình đẳng, theo nhu cầu đôi bên.

Thiệu Từ Tâm không khỏi nghiêm túc, đặt đũa xuống: "Nói đi, em nghe."

Dựa vào sự tín nhiệm của nàng đối với Ôn Chi Hàn, nàng tin rằng yêu cầu này sẽ không quá đáng, nhưng nàng rất tò mò không biết Ôn Chi Hàn sẽ đưa ra điều kiện gì.

Ôn Chi Hàn cũng chậm rãi đặt chiếc đũa trong tay xuống, giọng nói rất dịu dàng, nhưng ngữ khí rõ ràng lại nghiêm túc hơn một chút: "Từ Tâm, điều kiện của chị rất đơn giản — một tuần một lần."

Bốn chữ cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống.

Bầu không khí đột nhiên ngưng đọng, khiến người ta ngoài dự đoán.

Bất ngờ đến nỗi Thiệu Từ Tâm thậm chí không kịp phản ứng những lời bản thân vừa nghe thấy.

"Hả???" Thiệu Từ Tâm kinh ngạc không thôi.

Chị ấy vừa mới nói gì đó?

Mình không có nghe lầm chứ???

Ôn Chi Hàn trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, mặt cũng dày hơn trước rất nhiều, lúc này mặt không đỏ tim không nhảy.

"Một tuần một lần."

"Em không muốn sao? Từ Tâm."

Thiệu Từ Tâm vội vàng chớp mắt, có chút không thể tin được: "Một tuần một lần cái gì?"

Ôn Chi Hàn cười khẽ, dùng mật ngữ chỉ hai người bọn họ mới hiểu được: " 'Hội thảo' một tuần một lần."

Thiệu Từ Tâm: "......"

Ôn Chi Hàn: "Em không muốn sao? Không muốn cũng không s —"

"Từ từ!"

Thiệu Từ Tâm giơ tay ngắt lời cô, liếc nhìn trần nhà rồi lại nhìn xuống đất.

Nàng tự véo mình.

— đau quá, không phải đang nằm mơ.

Nàng hoàn toàn bị sốc.

Làm một tuần một lần với Ôn Chi Hàn...... Trời ạ, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao?!

Nàng lo lắng sau này sẽ không có cơ hội được 'phục vụ' người bạn giường tri kỷ như Ôn Chi Hàn, kết quả ông trời lập tức đưa cơ hội tới cho nàng?!

Nàng do dự nói: "Chị nói thật à? Chị thật sự biết bản thân đang nói cái gì không?"

Ôn Chi Hàn không có nhìn vào mắt nàng, bình tĩnh nói: "Biết."

"Nhưng tại sao?"

Thiệu Từ Tâm lại hoang mang.

Nếu lần trước là bởi vì Ôn Úc mà xảy ra ngoài ý muốn, vậy lần này là sao? Ôn Chi Hàn thoạt nhìn cũng không thiếu người ngủ chung.

Chẳng lẽ...... Ôn Chi Hàn có kế hoạch gì không muốn cho người khác biết?

Vừa nghĩ đến đó, Thiệu Từ Tâm cảm thấy sợ hãi, đột nhiên lui vào góc sô pha, hai tay ôm chặt lấy mình, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác.

"Ôn Chi Hàn, chị không phải là...... Thích em chứ?"

Chuyện này tuyệt đối không được!

Hiện tại hiện tại không muốn vướng vào bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào, không muốn phải vất vả vì bất kỳ chuyện tình cảm nào.

Nếu là loại người như Ôn Úc thì không sao, cứ từ chối một cách tàn nhẫn, nhưng Ôn Chi Hàn... Nàng thực sự không muốn làm tổn thương Ôn Chi Hàn

Nhưng nàng thật sự không muốn yêu, nếu là thật, nàng chỉ có thể làm tổn thương đối phương mà thôi.

Ôn Chi Hàn quay đầu nhìn khoảng cách bỗng bị kéo dài giữa họ, rồi nhìn Thiệu Từ Tâm như gặp phải đại dịch, như thể nếu cô thật sự nói "Đúng vậy" thì Thiệu Từ Tâm có thể thu dọn đồ đạc bỏ chạy lấy người ngay lập tức, cáo biệt giang hồ, không hẹn ngày gặp lại.

Một lúc sau, cô mới khẽ cười, đưa tay kéo nàng lại ngồi bên cạnh mình, còn bổ sung một câu: "Từ Tâm, em còn nhớ điều kiện hợp đồng của chúng ta không."

Không rung động, không yêu đương, nếu không, nếu không giao dịch sẽ bị vô hiệu ngay lập tức.

Thoả thuận này là do Thiệu Từ Tâm đưa ra để trấn an cô.

Giao dịch là giao dịch, sao có thể dùng tình cảm dơ bẩn để làm ô uế một mối quan hệ giao dịch thuần túy chứ!

— đây là lời của Thiệu Từ Tâm nói khi đó.

Thiệu Từ Tâm nghe cô nói như vậy, lập tức trở nên an tâm.

Ôn Chi Hàn kiên nhẫn giải thích cho nàng, nói: "Vì chúng ta muốn trước mặt mọi người thể hiện tình cảm, vậy thì chị và em không thể đi bên người khác được nữa, nếu không sẽ bị paparazzi bắt gặp, sẽ ảnh hưởng xấu đến em và chị."

"Đã như vậy, nhu cầu của chúng ta đương nhiên sẽ là trách nhiệm của song phương."

Thiệu Từ Tâm ngước mắt nhìn cô.

Ôn Chi Hàn lại nhìn vào mắt nàng, nhẹ nhàng cười nói: "Từ Tâm, em phải biết rằng, chị không phải Bồ Tát thanh tâm quả dục, chị là người có nhu cầu sinh lý."

"Hơn nữa...... Chị thích làm chuyện đó với em."

Cô thích mỗi một dáng vẻ của nàng ở trên giường.

Dù là cười, quậy phá hay khóc lóc, tất cả đều khiến người khác yêu thích không thôi.

Chỉ cần ở bên Thiệu Từ Tâm, bầu không khí sẽ luôn náo nhiệt và tâm trạng sẽ vui vẻ lạ thường.

"Không có lý do nào khác.” Ôn Chi Hàn giải thích cho mình.

Cô nói một cách nghiêm túc và chân thành, từng chút một xua tan những nghi ngờ của Thiệu Từ Tâm.

Thiệu Từ Tâm không nghi ngờ gì nữa.

Trong lòng nàng, Ôn Chi Hàn được xem là người tốt, nàng tin tưởng Ôn Chi Hàn, Ôn Chi Hàn nói gì nàng cũng tin.

Vả lại, kẻ hèn này rất hài lòng chuyện này!

Bạn giường chất lượng như Ôn Chi Hàn không ai có thể cự tuyệt! Bao gồm người nào đó họ Thiệu!

Thế giới người trưởng thành chính là phải táo bạo một chút!

"Chốt đơn!" Thiệu Từ Tâm vui vẻ, "Một tuần một lần thì một tuần một lần."

Ôn Chi Hàn chậm rãi bổ sung một câu: "Trong lúc làm sẽ không hạn chế số lần."

Thiệu Từ Tâm nghe vậy ngẩn ra, vô thức thốt ra: "Nhiều, nhiều lần một tuần?"

"?"

Ôn Chi Hàn hoàn toàn bị chọc cười: "Em đang nghĩ gì đấy?"

Thiệu Từ Tâm bị chọc thủng, mặt không đỏ tâm không nhảy.

Nàng chống khuỷu tay lên đầu gối và đặt lòng bàn tay lên cằm, nói một cách thản nhiên: "Nhưng Ôn Chi Hàn, em cảm thấy chị thật sự rất lợi hại....."

Ôn Chi Hàn đột nhiên được khen ngợi nghiêm túc về phương diện kỹ thuật kia như vậy làm tâm lý phòng ngự bình tĩnh cuối cùng cũng run lên một chút, vành tai hơi nóng lên.

Cô đặt đũa vào tay Thiệu Từ Tâm, cắt đứt đề tài: "Ăn cơm thôi."

...

Cơm nước xong, Ôn Chi Hàn phải tiếp tục làm việc.

Thiệu Từ Tâm chủ động giúp dọn dẹp bàn và rác, cuối cùng tiện đường mang đi.

"Em đi đây, cúi chào." Lời chào không chút lưu luyến.

Ôn Chi Hàn ngồi ở văn phòng, đeo kính, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Thiệu Từ Tâm đẩy cửa văn phòng ra.

Ánh sáng ngoài cửa mờ ảo, tất cả vị trí làm việc trống không, rất yên tĩnh.

Lúc này, đèn văn phòng tổng tài vốn còn sáng đèn bỗng trở nên vô cùng hiu quạnh.

Sau khi nàng rời đi, nơi này chỉ còn lại một mình Ôn Chi Hàn......

Thiệu Từ Tâm quay lại và nhìn người ngồi sau bàn làm việc.

Mái tóc dài của cô được buộc thành đuôi ngựa thấp tùy ý, trên sống mũi là một cặp kính gọng vàng sang trọng, đôi mắt xanh ấy ẩn sau cặp kính, và ánh sáng từ màn hình phản chiếu vào, dịu dàng như ánh sao trời.

Vẫn cái dáng vẻ ấy, hiền lành dịu dàng chứ không hề có tính công kích.

Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Ôn Chi Hàn ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của nàng.

"Làm sao vậy?"

Thiệu Từ Tâm mở miệng: "Ôn Chi Hàn, một mình chị ở đây sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?"

Ôn Chi Hàn cười nói: "Không có."

Thiệu Từ Tâm: "Vậy chị có...... Cảm thấy hơi cô độc không?"

Đột nhiên nghe được câu hỏi này, Ôn Chi Hàn không có lập tức trả lời, dịu dàng nhìn nàng một lúc rồi nhẹ giọng nói: "Có."

Thiệu Từ Tâm hiểu rõ: "Như vậy à......"

Xong rồi, nàng đột nhiên cảm thấy Ôn Chi Hàn có chút đáng thương, ý muốn rời đi của nàng cũng hơi lung lay.

Chỉ thấy Ôn Chi Hàn dịu dàng nói: "Không sao."

"Tuy rằng nếu như em ở lại với chị, chị sẽ rất vui, nhưng giờ cũng muộn rồi, em đi về sớm một chút, chị có thể ở một mình, em đừng lo."

Thiệu Từ Tâm: "......"

Tiêu rồi, nàng cảm thấy Ôn Chi Hàn còn đáng thương hơn.

Đặc biệt là câu Ôn Chi Hàn nói "Nếu em ở lại với chị, chị sẽ rất vui", giống như một mũi tên, đâm thẳng vào trái tim mềm yếu của nàng, đánh tan ý nghĩ rời đi cuối cùng.

Nếu không ở lại thì quá là tàn nhẫn vô tình!

Sau khi đóng cửa và bỏ túi rác xuống, Thiệu Từ Tâm quay lại ghế sô pha và ngồi xuống.

"Aizz, người nào đó họ Thiệu mềm lòng, không muốn nhìn người khác cô đơn, cho nên em sẽ ở lại với chị, dù sao tối nay em cũng không có việc." 

"Lát nữa về cho em đi ké xe của chị nha."

Đi ké xe?

Mười ngón tay trên bàn phím của Ôn Chi Hàn dừng lại.

"Từ Tâm, đêm nay đến nhà chị ngủ đi."

Thiệu Từ Tâm quay đầu nhìn cô.

Ôn Chi Hàn mỉm cười.

"Một tuần một lần."

...

10h5p tối.

Thiệu Từ Tâm nằm trên giường Ôn Chi Hàn, hai đôi môi không rời.

Sự tiếp xúc giữa môi và răng đã quen thuộc và nóng bỏng, không còn thận trọng và non nớt như lần trước.

Đầu ngón tay lướt trên lớp vải mềm mại, khéo léo lần lượt tháo dỡ gông cùm trói buộc, từng cúc từng cúc áo.

Ẩn sau lớp áo sơ mi là vùng cấm trắng như tuyết, không thể do thám nếu chưa được cho phép.

Thiệu Từ Tâm ngẩng đầu nhìn chiếc cổ thiên nga xinh đẹp của cô, nàng cầm lòng không đậu mà lưu lại đó vài đoá hồng mai, sau đó ôm lấy cổ cô hôn thật sâu.

"Ngày mai chúng ta phải làm việc ."

Bốn mắt nhìn nhau, Thiệu Từ Tâm chậm rãi thở hổn hển, đôi mắt sáng ngời và ẩm ướt.

"Vậy thì kiềm chế một chút......"

Nếu chân mềm thêm lần nữa, dù nàng có da mặt dày đến đâu, ngày mai nàng cũng không thể đối mặt với đám người Dung Nhã.

Ôn Chi Hàn nhẹ nhàng trả lời "Được", sau đó dịu dàng niêm phong hơi thở giữa đôi môi nàng.

Bầu không khí được bao trùm bởi sự dịu dàng, họ trao cho nhau tất cả những gì mình có.

Hơi thở ấm áp phả vào vành tai mềm mại, tựa như ngọn gió xuân ấm áp quấn lấy nàng.

Cảnh xuân luôn đẹp đẽ làm lòng người rung động, đẹp đến nao lòng khiến người nhớ mãi.

Thiệu Từ Tâm thoải mái ngâm nhẹ, mái tóc dài xõa ra như nước, đầu hơi nghiêng, lộ ra chiếc cổ rất xinh đẹp. 

Giờ phút này, lý trí của nàng phần lớn đã tiêu tán, ý thức của nàng phảng phất như đang bồng bềnh trên mây, gợn sóng lắc lư trong đêm dài.

Nhịn không được mà gọi tên Ôn Chi Hàn.

Sau đó, nàng nghe thấy tiếng đáp lại, rất nhẹ rất dịu dàng, nó rơi vào tai nàng, như thể chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào: "Chị ở đây."

Có lẽ là bởi vì bầu không khí quá tốt, hoặc là ba chữ này quá ôn nhu, khiến cho trái tim Thiệu Từ Tâm cồn cào, ngứa ngáy.

Nàng không khỏi vòng một tay qua eo cô, tay kia bắt đầu sẵn sàng phục vụ.

"Học tỷ......" Nàng ôm lấy cô, nhẹ nhàng thổi bên tai cô, cầm lòng không đậu: "Em thích chị như vậy......"

"Thích sao......"

Trong giọng nói của Ôn Chi Hàn trộn lẫn ý cười và đôi chút khó dằn lòng do nàng gây ra.

"Thích." Thiệu Từ Tâm cười mê ly nhìn cô, trả lời chắc chắn.

Ai không thích một thế giới người trưởng thành hài hoà chứ?

Đột nhiên, nàng cảm thấy thật tuyệt khi có một người bạn giường như Ôn Chi Hàn, không bàn đến vấn đề tình cảm và xuất sắc trong mọi phương diện.

Sau đó Ôn Chi Hàn lại hôn nàng.

Giữa lông mày, chóp mũi, má và môi đều nhuộm đẫm hơi ấm của cô. 

"Vậy em phải nhớ kỹ," Ôn Chi Hàn thì thầm bên tai nàng: "Không được tìm người khác, không được bội ước."

"Được....."

Lý trí của Thiệu Từ Tâm gần như bị nụ hôn xóa sạch, nàng ngây người đáp lại.

Một chút lý trí còn sót lại của nàng còn đang suy nghĩ: Em làm gì có thời gian đi tìm hiểu người khác để rồi mắc phải sai lầm chứ....

Rất nhanh, nàng đã hoàn toàn bị Ôn Chi Hàn kéo vào xuân sắc nồng đậm, không thể suy nghĩ được gì.

Một bầu không khí ái muội lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của căn phòng.

Dục vọng tựa như dây đằng, thoát khỏi mọi xiềng xích và phát triển điên cuồng trong đêm dài không ngủ.

Thời gian từng chút một trôi qua, chớp mắt đã là 0:32

Hai người trong phòng triền miên cuối cùng cũng ngừng lại.

Nhưng Thiệu Từ Tâm lại không nguyện ý lắm.

"Ôn Chi Hàn, sao chị lại dừng....."

"Không phải em nói muốn kiềm chế chút sao?"

"......"

"Hm?"

"...... Em ngọt như vậy, có thể tiếp tục thêm một lần, một lần cuối cùng! Học tỷ ~ được không ạ ~"

"Được, được, nghe theo học muội định đoạt."

Thiệu Từ Tâm mặt mày hớn hở mà dính lên Ôn Chi Hàn.

Ôn Chi Hàn xem như rõ ràng.

Cô vợ hợp đồng của cô không chỉ là yêu tinh lời lẽ cợt nhả, mà còn là yêu tinh thích làm nũng.

......

Ngày hôm sau, lúc 8:10 sáng, thời tiết tốt.

Thiệu Từ Tâm đứng trước gương soi toàn thân và xoa bóp phần eo hơi đau của mình, cảm thấy hơi hối hận vì hôm qua không biết kiềm chế.

Nhưng trong thế giới người trưởng thành không có thuốc hối hận, lần sau — lần sau nếu không bận việc, nàng còn dám!

Nhưng mà cái cổ này .....

Nàng sờ sờ vết đỏ trên cổ trước gương, lẩm bẩm: "Sao lại hôn ở đây, hôm nay em phải ra ngoài đấy......"

May mắn thay, bây giờ là mùa thu, vì vậy nàng có thể lừa gạt qua ải bằng cách quấn một chiếc khăn quàng cổ.

Ôn Chi Hàn đi vào phòng để đồ, đúng lúc nghe thấy nàng lẩm bẩm nên bước tới nhìn một chút.

Thấy cô đến, Thiệu Từ Tâm lập tức nói giỡn mà chỉ trích cô: "Ôn tổng, mời ngài nhìn xem việc tốt mà ngài làm đây này, làm sao bé dám ra ngoài gặp người ta đây?"

Thấy vậy, Ôn Chi Hàn đột nhiên tiến đến hôn lên mặt nàng, sau đó bày tỏ thái độ cực tốt, nói: "Thực xin lỗi, lần sau chị sẽ chú ý hơn, tha thứ cho chị lần này được không?"

Thiệu Từ Tâm đã bị bất ngờ bởi hành động đột ngột này.

Cảm giác này thật giống như là một cặp đôi yêu nhau mãnh liệt, không hề tồn tại hợp đồng, hay giả dối.

"Vậy được rồi, lần sau chị phải chú ý đó......"

Thiệu Từ Tâm nhàn nhạt đáp một câu.

Ôn Chi Hàn đưa tay vuốt tóc nàng, xoay người chọn quần áo, cũng không quên lấy cho nàng một chiếc khăn quàng cổ.

Thiệu Từ Tâm đứng trước gương soi toàn thân, ngẩn người nghĩ: Sao chị ấy có thể hôn mình một cách quen thuộc như vậy khi xuống giường.....

Mối quan hệ hiện tại của các nàng thực vi diệu.

Lên giường có thể củi khô lửa cháy, triền miên không thể tách rời.

Đến khi xuống giường, mặc quần áo vào, lại là người vợ hợp đồng vô tình của đối phương, cho dù có thân thiết đến đâu cũng không bao giờ thân thiết như ban đêm, cùng lắm chỉ là một cái ôm, chưa bao giờ hôn nhau như thế này.

Thiệu Từ Tâm suy nghĩ, bỗng nhiên không rối rắm nữa.

Các nàng cũng đã làm hai lần, còn để ý nụ hôn này làm gì?

Hơn nữa, nói không chừng là Ôn Chi Hàn chưa hồi phục sau sự thân mật của ngày hôm qua, vì vậy cô đã làm điều đó trong vô thức.

Dù sao bị Ôn Chi Hàn hôn một cái cũng không rớt miếng thịt nào, không sao cả.

...

Dung Nhã đang ngồi trong xe, ôm má nhìn quang cảnh bên ngoài chung cư Thủy Vân, trong lòng cảm khái không ngừng.

Thần kỳ.

Thật thần kỳ.

Không ngờ rằng mình có thể đón Thiệu Từ Tâm đi làm trước cửa nhà Ôn Chi Hàn!

Nhưng sao Thiệu Từ Tâm lại ở trong nhà Ôn Chi Hàn?

Rốt cuộc là hai người làm sao vậy?!

Rất nhanh, Thiệu Từ Tâm bộ quần áo của ngày hôm qua bước ra khỏi chung cư Thủy Vân.

Chỉ khác là ngày hôm nay có thêm chiếc khăn quàng cổ màu trắng, quấn kín cổ.

Sau khi nàng lên xe ngồi xuống, tài xế khởi động xe, Dung Nhã bắt đầu buôn chuyện: "Ngày hôm qua em ngủ ở nhà Ôn tổng?"

Thiệu Từ Tâm dựa lưng vào ghế, vùi mũi vào khăn quàng cổ, còn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của Ôn Chi Hàn: "Ừm, em ngủ ở nhà chị ấy."

Dung Nhã nhướng mày với vẻ thích thú.

"Không có việc gì thì đến nhà người ta ngủ làm gì? Nói chị nghe coi, hôm qua em đến nhà Ôn tổng làm gì?"

Thiệu Từ Tâm bình tĩnh phun ra hai chữ: "Mở họp."

"?"

Dung Nhã: "Mở, mở họp???"

"Đúng vậy." Thiệu Từ Tâm nghiêm túc nói: "Theo tình huống trước mắt, mở một vài cuộc họp gia đình có thể thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa hai bên."

Dung Nhã: "......"

Trời khuya vậy mà còn mở họp, gả vào hào môn như các vị cũng vất vả quá đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net