Truyen30h.Net

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn Quyết

Chương 38: Sinh nhật vui vẻ!

hanjia_nk

Ôn Chi Hàn đồng ý, đây là điều Thiệu Từ Tâm không ngờ tới.

Nàng gọi điện thoại cho Dung Nhã, trả lời tin tức này, sau đó đổi thành Dung Nhã bất ngờ.

"Ôn tổng nhà em thật sự đồng ý à?" Trong điện thoại, Dung Nhã luôn mãi xác nhận.

"Đồng ý rồi." Thiệu Từ Tâm nói.

"Chậc chậc, em thuyết phục giỏi quá ha....." Dung Nhã phát ra cảm khái thanh âm.

"Không phải em thuyết phục chị ấy," Thiệu Từ Tâm không nhận công lao, nhưng nhớ tới hình như có liên quan đến lời nàng nói, ngược lại nói, "Được rồi, dù ai thuyết phục chị ấy cũng không quan trọng, chị cứ nói với tổ chương trình bên kia là chị ấy muốn đích thân bàn bạc về hợp đồng."

"Nhớ kỹ, nếu không hài lòng, chúng ta sẽ không tham gia."

"Được được được" Dung Nhã nói, "Vậy chị sẽ nói với họ ngay bây giờ, để bọn họ thương lượng với Ôn tổng nhà em."

"Ò, cúp nha."

Cuộc gọi đã kết thúc, đặt di động xuống.

Thiệu Từ Tâm cúi đầu nhìn Ôn Chi Hàn lặng im không nói.

"Em nói rồi, dựa theo tính tích cực của tổ chương trình, sớm nhất đêm nay bọn họ sẽ tới tìm chị, muộn nhất là ngày mai."

Ôn Chi Hàn khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh.

Thiệu Từ Tâm tin tưởng cô, không hề lo lắng rằng sẽ bị lừa về hợp đồng.

Sau khi ở bên nhau một khoảng thời gian, nàng phát hiện ra rằng Ôn tổng của chúng ta là vua đàm phán các điều kiện, và đừng nên cố gắng gài bẫy cô.

"Nếu không có việc gì, vậy em đi tắm."

"Từ Tâm." Ôn Chi Hàn bỗng nhiên gọi nàng.

Thiệu Từ Tâm dừng bước, quay đầu lại: "Làm sao vậy?"

Ôn Chi Hàn: "Tại sao lúc trước em từ chối bọn họ?"

Thiệu Từ Tâm vừa nói đã từ chối, vì vậy lần này chắc chắn không phải là lần đầu tiên mời.

Thiệu Từ Tâm nói một cách rất đương nhiên:  "Em nói chị không có thời gian á, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?"

Nghĩ một lúc, nàng cúi người xuống, nằm lên bàn, hạ thấp tư thế: "Có phải không nên thay chị ra quyết định khi chưa có sự đồng ý của chị hay không? Thật ngại quá......"

Thiệu Từ Tâm nhịn không được mà giải thích nói: "Em chỉ cảm thấy có quá nhiều quy tắc trước ống kính, chị cũng không phải người trong ngành nên không cần phải tuân theo những quy tắc này. Vả lại, chị là một đại tổng tài, phải bận rộn việc nhiều như vậy làm sao có thời giờ ứng phó mấy chuyện này đúng không?"

"Tuy rằng trong thời gian nghỉ ngơi cũng có thể ghi hình, nhưng đó là thời gian nghỉ ngơi của chị, nếu chiếm dụng nó thì chẳng khác nào kéo chị đi làm thêm giờ? Cho nên em dứt khoát từ chối."

"Nếu như chị có hứng thú với những thứ này, sau này em sẽ tới tìm chị thương lượng, được không?"

Tự biết mình sai, nàng cụp mắt nhìn cô, đôi mắt trong veo ngấn nước, giống như một chú cún con ngoan ngoãn.

Ôn Chi Hàn mặt mày đầy dịu dàng, không có một chút tức giận.

"Chị không có trách em" cô vô thức đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt Thiệu Từ Tâm, giống như đang vỗ về nàng: "Em có thể thay chị quyết định, em có suy tính của em, chị tin tưởng em."

"Đương nhiên, em cũng có thể hỏi chị cùng chị thảo luận, dù sao sau khi kết hôn chúng ta là một thể, không phải sao?"

Thiệu Từ Tâm chớp chớp mắt.

Nàng dùng những lời này đối phó Ôn Úc, không nghĩ tới Bồ Tát có thể học và vận dụng linh hoạt như vậy.

Nhưng thấy Bồ Tát không ngại, nàng cũng yên tâm rồi.

Nắm lấy bàn tay kia, Thiệu Từ Tâm trịnh trọng nói: "Chị yên tâm, sau này em sẽ tìm chị thương lượng, mọi người cùng nhau kiếm tiền, cùng có lợi, hợp tác cùng phát triển!"

Ôn Chi Hàn bị những lời này chọc cười, trong mắt hiện lên ý cười: "Được, cứ quyết định vậy đi."

"Dạ dạ. Lần này em thật sự phải đi tắm."

"Đi đi."

Cửa phòng tắm đã đóng lại.

Ôn Chi Hàn bị bỏ lại ngồi một mình trong phòng.

Tiếng nước nước chảy ầm ầm, khu vực xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

Cô chỉ ngồi yên lặng một lúc, cho đến khi âm thanh thông báo tin nhắn đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. 

Là tin nhắn của thư ký cô.

Như lời Thiệu Từ Tâm nói, là tổ chương trình tích cực tới.

Cô có được số điện thoại của người phụ trách bên kia và chủ động gọi.

Khi người phụ trách nhận được cuộc gọi của cô, hắn đã rất vui mừng.

Đây là sự kết hợp vợ vợ bất ngờ nhất và được mong đợi nhất hiện nay, nếu có thể thuyết phục Ôn Chi Hàn tham gia chương trình...... Thì chả phải Ratings nằm gọn trong lòng bàn tay sao!

Hai bên chào nhau.

Ôn Chi Hàn bắt đầu trước, nhưng lấy Thiệu Từ Tâm làm điểm xuất phát.

Cô đang đứng trước cửa sổ, tay cầm điện thoại di động, giọng nói nhẹ nhàng như gió, mềm mại đến mức có thể thổi vào lòng người: "Lúc trước Từ Tâm nhà tôi có nhã ý từ chối lời mời của anh, xác thật là bởi vì tôi không có thời gian, thật sự xin lỗi."

Người phụ trách có chút bất ngờ.

Ban đầu, vì có rất ít tin tức về Thiệu Từ Tâm và Ôn Chi Hàn, nên nhiều người đã ngầm suy đoán rằng cuộc hôn nhân của họ chỉ là một giao dịch và không liên quan gì đến tình yêu.

Ai đó trong nhóm của họ cũng nghĩ như vậy.

Sau khi Thiệu Từ Tâm từ chối, tin đồn này càng lan rộng hơn, thậm chí nhiều người còn cho rằng quyết định này có thể là do chính Thiệu Từ Tâm đưa ra.

Bởi vì nàng và Ôn Chi Hàn là giao dịch thương nghiệp, không thường liên lạc với nhau, cũng không can thiệp vào công việc của nhau, cho nên Ôn Chi Hàn không biết chuyện này. 

Cho dù biết chuyện, cô cũng sẽ không cùng nàng diễn kịch.

Giao dịch thương nghiệp, không cần thiết làm nhiều việc như vậy.

Mãi đến khi hot search nhỏ kia xuất hiện.

Nhóm chương trình của họ đã quyết định thử lại.

Thật giả thì quan trọng gì, chỉ cần các nàng dám tham gia chương trình thì họ dám quay.

Cho dù là giả, nhưng nếu họ có thể biểu diễn tốt trong chương trình thì đó là năng lực của họ, và rating mới là quan trọng nhất!

Vì thế bọn họ gửi lời mời lần thứ hai.

Thật sự không ngờ rằng lần này lại thành công.

Thực sự không ngờ, Ôn Chi Hàn lại gọi Thiệu Từ Tâm một cách thân mật như vậy.

Chuyện này không thể là giả.....

Người phụ trách hoàn hồn, cảm giác như bị nhồi thức ăn cho chó qua điện thoại: "À, không sao không sao, là chúng tôi mạo muội quấy rầy trước!"

Hắn thận trọng hỏi: "Vậy Ôn tổng, bây giờ ngài có thời gian không?"

Ôn Chi Hàn khẽ mỉm cười: “Nói điều kiện trước đi."

"Nếu thương lượng điều kiện xong thì sẽ có thời gian."

......

Ngày hôm sau.

Thiệu Từ Tâm tiếp tục dậy sớm, ăn sáng và chuẩn bị ra ngoài sớm để trang điểm

Nhưng hôm nay nàng rất hoang mang.

Nhìn người đối diện đang chậm rãi ăn, nàng không khỏi hỏi: "Hôm nay chị không phải ra ngoài làm việc mà sao dậy sớm vậy?"

Ôn Chi Hàn bình tĩnh uống một ngụm sữa và gắp một miếng xíu mại.

"Ăn sáng."

Thiệu Từ Tâm: "......"

Sinh hoạt khoẻ mạnh ghê ha.

Nếu là nàng, nàng sẽ ngủ đến trưa!

Bữa sáng? Dù sao cũng là ăn, gộp chung với cơm trưa là được rồi.

Thiệu Từ Tâm ra ngoài trước, đúng lúc gặp phải Quan Nghiên.

Chỉ thấy trong tay đối phương cầm một cái lọ rỗng nhỏ sạch sẽ, không biết định dùng để làm gì.

"Trợ lý Quan, chào buổi sáng." Thiệu Từ Tâm chào hỏi với cô ấy: "Cô đang cầm gì trong tay vậy? Đưa cho Ôn tổng?"

"Chào buổi sáng phu nhân."

Quan Nghiên cúi đầu nhìn thứ trong tay mình, ngẩng đầu.

"Là lọ thủy tinh, Ôn tổng kêu tôi mua."

Thiệu Từ Tâm thuận miệng hỏi thêm: "Chị ấy muốn làm gì thế?"

Quan Nghiên thành thật nói: "Không biết."

Thiệu Từ Tâm: "À......"

Dù sao cũng là chuyện của chị ấy, mình tò mò nhiều như vậy làm gì?

Nghĩ như vậy, lòng hiếu kỳ của Thiệu Từ Tâm lập tức biến mất, cùng Lâm Mộc Mộc đi vào thang máy.

Trên đường đi, Lâm Mộc Mộc vẫn nhiệt tình buôn chuyện bên cạnh nàng, sự nhiệt tình đó sắp bắt kịp bài trắc nghiệm khảo sát.

"Từ Tâm, em nghe trợ lý Quan nói bọn họ sẽ ở lại chỗ này mấy ngày, vậy không phải là Ôn tổng muốn ở với chị thêm vài ngày sao?"

"Ở thì ở thôi, phòng chị lớn mà, giường cũng lớn nữa, chị ấy có thể ngủ tùy thích, cũng không chật chội."

"Vậy chị cùng Ôn tổng ở chung một chỗ, có quen không?"

"Quen chứ, có cái gì không quen?"

"Ở cùng cô ấy cảm giác thế nào?"

"Tốt lắm, rất thoải mái, lần sau em tự mình thử sẽ biết."

Lâm Mộc Mộc vừa nghe lời này, cuống quít phủi sạch quan hệ, lắc đầu xua tay: "Không muốn không muốn, em không phải vợ cô ấy, đâu thể ở cùng cô ấy được."

Thiệu Từ Tâm thấy cô nàng phản ứng như vậy, lập tức buồn cười.

"Làm gì phản ứng lớn như vậy, làm như bọn chị là thật vậy."

"Sao vậy, chị còn có thể ăn giấm của em à?"

Lâm Mộc Mộc sắc mặt nghiêm túc: "Giả cũng không được, không phải hai người vẫn đang diễn sao. Nếu một trong hai đơn độc ở cùng người khác, bị truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng diễn xuất của hai người."

Mười phần vì nàng suy nghĩ.

Thiệu Từ Tâm ý cười càng sâu, khen một câu: "Mộc Mộc em đáng yêu quá."

Lâm Mộc Mộc gật đầu.

Bạn gái của em cũng nói như vậy.

Cửa thang máy "Đinh" một tiếng rồi mở ra.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi thang máy.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Thiệu Từ Tâm đột nhiên vang lên tiếng chuông báo.

Nàng mờ mịt rút điện thoại ra.

Gặp quỷ, nàng đặt đồng hồ báo thức này bao giờ vậy?

Mở ra thì thấy — ghi chú nhắc nhở.

Ngày mai là sinh nhật Ôn Chi Hàn.

Nàng ngây ngẩn cả người.

Đúng rồi ha, suýt chút nữa nàng đã quên sinh nhật của Ôn Chi Hàn.

Nàng vô thức quay đầu lại nhìn thang máy, dường như làm vậy có thể thấy Ôn Chi Hàn.

"Làm sao vậy?" Lâm Mộc Mộc nhìn nàng, rồi nhìn thang máy, tò mò hỏi: "Làm rơi cái gì sao? Vậy em đi lên lấy ngay."

Thiệu Từ Tâm hoàn hồn: "Không sao, đi thôi."

Nàng đặt thêm một báo thức lúc 0h.

Đúng lúc Ôn Chi Hàn cũng ở đây, đích thân gửi lời chúc mừng sinh nhật chắc chắn sẽ cho Ôn Chi Hàn một bất ngờ!

...

Buổi tối, 23h40.

Ôn Chi Hàn đóng máy tính, tháo kính ra và xoa xoa khoảng trống giữa hai lông mày.

Cô cầm ly nước lên, bên cạnh ly nước có một cái lọ nhỏ, trong đó có chocolate mà Thiệu Từ Tâm đưa cho cô.

Đúng lúc này, Thiệu Từ Tâm gửi tin nhắn tới.

[ Từ Tâm ]: Bồ Tát, ngài ngủ chưa? Có buồn ngủ không?

[ Ôn Chi Hàn ]: Vẫn chưa, làm sao vậy?

[ Ôn Chi Hàn ]: Em vẫn chưa kết thúc công việc sao?

[ Từ Tâm ]: Nhanh lắm, em sắp xong rồi

[ Từ Tâm ]: Không có gì, chỉ là muốn hỏi chị là xử lý công việc có đói bụng không, có muốn ăn khuya không, em có thể tiện đường mang về

Cô đã xử lý công việc cả đêm, và bây giờ đã hoàn thành, được Thiệu Từ Tâm hỏi, cô thực sự cảm thấy hơi đói.

Nhưng......

[ Ôn Chi Hàn ]: Một mình chị ăn?

Ở cùng một phòng, cô cũng không thể ăn mà nàng nhìn, để cho nàng thèm đâu nhỉ?

[ Từ Tâm ]: Đương nhiên không phải

[ Từ Tâm ]: Đêm nay đại minh tinh xinh đẹp như hoa có thể ăn với chị

Ôn Chi Hàn đồng ý rồi.

[ Từ Tâm ]: Được rồi, vậy chị chờ em về nha!

[ Từ Tâm ]: Tuy rằng không biết khi nào có thể về, nhưng trước mười hai giờ em nhất định sẽ về, chờ em!

[ Ôn Chi Hàn ]: Được

Đặt điện thoại xuống, Ôn Chi Hàn đứng trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Ánh trăng nhu hòa lặng lẽ lướt qua mi mắt cô, đường nét mượt mà trở nên mềm mại dị thường.

Nghĩ đến những đoạn hội thoại đó, cô không nhịn được cười.

Hiếm khi Thiệu Từ Tâm chủ động ăn khuya, phỏng chừng hôm nay nàng đã đói lả rồi.

Bà Ôn của chị đóng phim cũng vất vả lắm nhỉ.....

Nghĩ tới đây, cô mới nhớ tới mình chưa từng đến phim trường xem Thiệu Từ Tâm đóng phim nên đột nhiên nảy ra ý thích, định ngày mai đi xem

Nếu bà Ôn của cô ngày mai có suất diễn .....

Đợi mười mấy phút, ngoài cửa rốt cuộc vang lên tiếng "bíp" một tiếng.

Ôn Chi Hàn quay đầu nhìn thì thấy Thiệu Từ Tâm mở cửa phòng, sau đó quay lưng đi lùi về phía sau, trong tay vẫn cầm một thứ gì đó, lén lút, như thể đang che giấu điều gì đó.

"?"

Ôn Chi Hàn: "Từ Tâm, em đang làm gì vậy?"

"Đợi lát nữa chị sẽ biết, không được lại đây nha." Thiệu Từ Tâm vội trả lời.

Nàng đóng cửa lại, đổi tay xách đồ, sau đó lấy điện thoại di động ra xem giờ, sau đó đứng ở cửa không nhúc nhích. 

Ánh sáng trong huyền quan chiếu vào người nàng, khiến nàng trông giống như một học sinh bị trừng phạt vì làm sai điều gì đó.

Ôn Chi Hàn không thể hiểu được, nhưng cũng thật sự đứng yên không nhúc nhích.

Chỉ là nhìn nàng bị "phạt đứng" ở cửa trong chiếc áo khoác dài dày cộp thực sự có chút đáng yêu và buồn cười.

Trò chơi người gỗ không được phép di chuyển tiếp tục cho đến khi tiếng chuông báo thức trên điện thoại di động của Thiệu Từ Tâm vang lên.

Gần như cùng lúc, Thiệu Từ Tâm quay lại, vui vẻ giơ hai tay, một tay cầm một chiếc bánh ngọt nhỏ, một tay cầm thịt nướng: "Ôn Chi Hàn, sinh nhật vui vẻ!"

Ôn Chi Hàn ngẩn người.

Thiệu Từ Tâm cười cong mắt: "Chúc Ôn tổng xinh đẹp của chúng ta vạn sự như ý, mọi mong muốn đều trở thành sự thật!"

Ôn Chi Hàn phản ứng chậm chạp, ngập ngừng nói: "...... Em đang tổ chức sinh nhật cho chị sao?"

Thiệu Từ Tâm kéo khăn quàng cổ ra, hớn hở nói: "Đúng vậy!"

Ôn Chi Hàn lại giật mình, mặt mày dần dần dịu đi vì sự bất ngờ này: "Cảm ơn em."

Mặc dù sinh nhật của cô không thiếu người chúc mừng, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng Thiệu Từ Tâm sẽ nhớ, và sẵn sàng từ bỏ việc quản lý cân nặng để ăn khuya cùng cô.

Thiệu Từ Tâm tháo khăn quàng cổ xuống, cởi áo khoác, mang theo một thân sương lạnh vào phòng, nhưng nụ cười của cô ấy còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời thiêu đốt.

Nàng đặt đồ ăn lên bàn: "Không cần nói cảm ơn, đây đều là việc em nên làm."

"Mau đến đây, em đã chuẩn bị bánh kem, và phòng chị ăn ngán nên mua một ít thịt nướng."

"Nếu chị muốn ăn mừng sinh nhật cùng mọi người thì ngày mai chúng ta đặt bánh kem lớn hơn, và chia sẻ với mọi người. Chị là thọ tinh*, chị có thể làm bất cứ điều gì chị muốn."

*Nhân vật chính, chủ nhân của ngày sinh nhật.

Ôn Chi Hàn trong mắt không giấu được ý cười: "Hai người ăn mừng là đủ rồi, không cần quấy rầy nhân viên, chị cũng thích yên tĩnh."

Thiệu Từ Tâm gật đầu, sau đó lấy từ trong túi xách ra một hộp quà màu đen trang nhã.

"Đây, quà sinh nhật của chị."

"Lúc trước em còn tưởng rằng chúng ta không thể gặp nhau vào sinh nhật chị, em vốn định ngày mai nhờ người đưa đến cho chị."

Ôn Chi Hàn cười khẽ: "Chị có thể mở ra không?"

Thiệu Từ Tâm không sao cả nói: "Có thể ạ, tùy ý chị."

Ôn Chi Hàn nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc, kiểu dáng rất độc đáo, cô chưa từng thấy bao giờ.

Thiệu Từ Tâm đắc ý nói: "Đây là em đặt thiết kế riêng, bảo đảm độc nhất vô nhị, hy vọng chị sẽ thích."

Trên thực tế, chiếc vòng tay này đã được làm từ lâu, cất giữ trong cửa hàng đồ hiệu ở Phụng thành, ngày mai sẽ giao cho Ôn Chi Hàn.

Nàng không ngờ Ôn Chi Hàn lại đi công tác tới đây nên hôm nay đã vội vàng nhờ người đưa lại đây.

Ôn Chi Hàn lông mày ôn nhu như nước: "Chị rất thích."

Đây là món quà đầu tiên cô nhận được trong năm nay, và nó sẽ là món quà tuyệt vời nhất.

Thấy thọ tinh nói rằng cô thích nó, trái tim treo cao của Thiệu Từ Tâm cuối cùng cũng buông ra.

Nàng ấn Ôn Chi Hàn xuống ghế, thể hiện tinh thần phục vụ thọ tinh, xắn tay áo phục vụ trà nước, bày biện đồ nướng, lấy bánh kem ra và thắp nến, nhất quyết không cho thọ tinh động tay.

Đến khi tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng mới ngồi xuống.

Ôn Chi Hàn thấy nàng bận trước bận sau, nhoẻn miệng cười, lại nói tiếng cảm ơn.

Thiệu Từ Tâm liên tục xua tay: "Hôm nay là sinh nhật của chị, không được nói cảm ơn với em."

Ôn Chi Hàn ôn nhu cười nói: "Vậy chị cung kính không bằng tuân mệnh."

Bánh không to nhưng hai người ăn không được nhiều nên cũng vừa đủ.

Trong phòng ánh nến lờ mờ, ánh nến chiếu vào khuôn mặt của hai người, trong ánh lửa màu cam, bầu không khí vừa đủ dịu dàng.

Thiệu Từ Tâm cảm thấy chưa đủ.

Làm sao có thể thiếu ca khúc chúc mừng sinh nhật vào lúc này chứ?

Nàng lập tức nhiệt tình mở liveshow hát một bài hát chúc mừng sinh nhật Ôn Chi Hàn!

Ôn Chi Hàn càng nghe càng cảm thấy có gì đó sai sai.

Giai điệu ca khúc chúc mừng sinh nhật của Thiệu Từ Tâm hình như không giống với giai điệu mà cô biết.

Âm điệu của Thiệu Từ Tâm dường như ở tại đây nhưng hình như không phải, làm cho người ta có một loại cảm giác hoàn toàn không thể nắm bắt.

Dù vậy, cô vẫn là mỉm cười nghe âm điệu cuối cùng căn bản không biết ở đâu, sau đó ngập ngừng hỏi: "Từ Tâm ơi, vừa rồi em hát bài chúc mừng sinh nhật sao?"

"Đúng vậy."

"Là bài mà ai ai cũng biết sao?"

"Đúng luôn."

"......"

Ôn Chi Hàn khẽ cười hỏi: "Vậy phải chăng là.... có chút lạc nhịp?"

Bầu không khí trầm mặc một cách quỷ dị.

Sau đó, ngũ âm không được đầy đủ nhưng da mặt đủ dày, người nào đó họ Thiệu mở miệng nói: "Nói bậy nói bạ, mỹ nữ hát sao có thể gọi là lạc nhịp!"

Ôn Chi Hàn: "...... Vậy thì nên gọi là?"

Thiệu Từ Tâm: "Cải biên bài hát."

Ôn Chi Hàn: "......"

Hay cho câu cải biên bài hát, không hổ là em Thiệu Từ Tâm.

——————————

Tác giả có lời muốn nói: Mỗi ngày một câu cợt nhả, mami chưa từng nghĩ mi hoa hòe loè loẹt, nhưng người khác thì coá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net