Truyen30h.Net

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn Quyết

Chương 40: Chúng ta là giả

hanjia_nk

Thiệu Từ Tâm sốc vì lời nói vui đùa của bản thân trở thành sự thật.

Trời ạ, em thật sự chỉ là nói đùa thôi mà!

Nếu thật sự dọn vào nhà Ôn Chi Hàn ở để trả nợ cấp tốc, sau đó ngày nào cũng trả nợ ..... Vậy nàng còn mạng sao!

"Ôn Chi Hàn, chúng ta không thể như vậy," Thiệu Từ Tâm lời nói thấm thía: "Loại chuyện này cần phải từ từ tới, quá nhanh sẽ hại thân, nên là chúng ta hãy đi con đường phát triển bền vững, chậm rãi thôi...."

Ôn Chi Hàn biết nàng đang nghĩ gì, tuy rằng cảm thấy rất buồn cười, nhưng cũng không nói gì.

Ăn quen bén mùi*, nàng có, cô cũng có, không mất mặt.

*食髓知味: được lợi một lần lại muốn thêm một lần nữa /  sau khi trải nghiệm, muốn thử thêm lần nữa.

Nhưng ở chung không phải chỉ là vì chuyện này.

Ôn Chi Hàn cười nắm tay nàng, chạm vào đầu ngón tay nàng, giúp nàng sưởi ấm, chậm rãi nói: "Từ Tâm, chúng ta là vợ của nhau, là người một nhà, người một nhà nên ở cùng nhau."

Thiệu Từ Tâm "À" một tiếng.

Hình như, có chút đạo lý.

Ôn Chi Hàn tiếp tục phân tích cho nàng, giọng nói nhẹ nhàng, rất ôn nhu, đủ để hai người nghe thấy: "Từ Tâm, nếu để paparazzi chụp chúng ta không ở cùng nhau, rồi đồn đại cho ba mẹ hai nhà biết, đến lúc đó sự cố gắng của ta sẽ uổng phí."

Thiệu Từ Tâm: "Ừm......"

Có lý.

Ôn Chi Hàn vuốt ve đầu ngón tay nàng, muốn truyền cho nàng hơi ấm nhàn nhạt trong lòng bàn tay cho nàng: "Thế nên, Từ Tâm, chị nghĩ chúng ta có thể tạm thời ở chung, đợi khi mọi chuyện ổn định rồi chậm rãi tách ra, khôi phục cuộc sống độc thân hiện tại."

"Em cảm thấy sao?"

Chữ cuối cùng lướt vào tai Thiệu Từ Tâm như một cơn gió nhẹ, làm tan biến mọi nghi ngờ của nàng.

Điều này xác thật rất có lý.

Nếu ba mẹ nàng biết bây giờ các nàng không ở cùng nhau...... Nói không chừng sẽ bắt đầu nghi ngờ tình cảm của các nàng tan vỡ!

Hơn nữa, do tính chất đặc thù công việc, nên nàng phải sống dưới ánh đèn sân khấu, mọi lời nói và hành động đều được theo dõi, không thể có sai sót — ít nhất là trước khi ly hôn.

"Chị nói đúng lắm, suýt chút nữa quên mất những việc này, vậy làm theo lời chị nói đi," nàng trở tay nắm lấy tay Ôn Chi Hàn, vẻ mặt trịnh trọng: "Chúng ta sắp ở chung rồi, học tỷ, xin chỉ giáo nhiều hơn."

Trước đây Ôn Úc đã biết nàng chưa dọn ra khỏi chỗ ở cũ, bây giờ lại chuyển đến chỗ ở của Ôn Chi Hàn, vừa vặn là một biện pháp để giải quyết vấn đề này. 

Một mũi tên trúng hai đích, hoàn hảo!

Đôi tay được sưởi ấm, rất ấm áp.

Ôn Chi Hàn liếc nhìn bọn họ đang nắm tay, cũng không có buông ra, dịu dàng cười cong mắt.

"Chờ chút."

Thiệu Từ Tâm định tinh thần lại.

"Nhưng giờ giấc làm việc của em không cố định, có thể sẽ rất muộn mới về, nếu quấy rầy chị nghỉ ngơi thì làm sao bây giờ?"

"Hay là, em mua một căn phòng trên lầu hoặc dưới lầu chung cư nhà chị nha?"

"Không cần phiền phức như vậy, em cứ ở nhà chị đi," Ôn Chi Hàn cười nói, "Chị không sợ bị quấy rầy."

Thiệu Từ Tâm đột nhiên không biết nên nói gì.

Nàng đột nhiên phát hiện Ôn Chi Hàn kỳ thật rất khoan dung với nàng, đối với nàng điểm mấu chốt rất thấp, nàng cũng không biết là thấp đến mức nào.

Nhưng tính tình của Ôn Chi Hàn dường như vẫn luôn như vậy, có thể dung thứ mọi việc trên đời, rất khoan dung độ lượng, ngay cả có một đứa em như Ôn Úc cũng có thể nhẫn nhịn không động thủ......

Thật đúng là Bồ Tát mà.....

Thiệu Từ Tâm thầm cảm khái trong lòng.

Các nhân viên bên ngoài thỉnh thoảng liếc vào phòng.

Thấy hai người họ nắm tay nhau nắm chặt không buông, trong lòng không khỏi cảm khái: đôi trẻ đang trong kỳ trăng mật thật ngọt ngào….

...

Buổi tối, khách sạn.

Thiệu Từ Tâm ngồi trên bàn, ôm cổ Ôn Chi Hàn, tận tình tiếp nhận "lời khen" của cô.

Ôn Chi Hàn đã tự mình nói cho nàng biết nhân vật nàng đóng có bao nhiêu xinh đẹp.

Đó là vẻ đẹp khiến người khác muốn chiếm làm của riêng, vẻ đẹp khiến người ta vô cùng muốn hòa vào cùng nàng.

Nếu nàng là lửa, thế nhân sẽ cam nguyện là một con thiêu thân sẵn sàng lao vào đốm lửa đó.

Ý loạn tình mê.

Thiệu Từ Tâm nghe thấy giọng của Ôn Chi Hàn lướt qua tai mình, kèm theo hơi thở ấm áp động lòng người: "Em đẹp hơn bất kỳ ai chị từng gặp."

"Thật à?" Thiệu Từ Tâm ngẩng đầu, khép hờ đôi mắt đẹp, thở dài nói, "Vậy chị nhất định không phải nhan khống."

Vừa dứt lời.

Thiệu Từ Tâm cảm giác nụ hôn trên cổ mình hơi khựng lại, rồi lại trượt dài lên cằm và môi nàng, sau đó là một tiếng cười khẽ không rõ ý nghĩa.

Ôn Chi Hàn hỏi: "Sao lại nói như vậy?"

Thiệu Từ Tâm tự mãn mà nói: "Bởi vì nếu chị là nhan khống, chắc chắn chị đã thích người xinh đẹp tuyệt trần như em từ lâu rồi."

Ôn Chi Hàn mỉm cười: "Nhưng nhan khống cũng không có nghĩa là dễ rung động, thích khuôn mặt và thích người dù sao cũng là hai chuyện khác nhau, nếu không thì em cũng đã sớm thích chị rồi, đúng không?"

Nàng rất thích những thứ đẹp đẽ, và nàng luôn khen cô xinh đẹp.

Nếu nhan khống sẽ động lòng, hẳn là đã vì cô rung động vô số lần, chứ không phải bình tĩnh bài trừ tình cảm ra như thế.

Thiệu Từ Tâm gật đầu: "Ừm, chị nói cũng có lý, nhưng em thật sự thích gương mặt này của chị."

Nàng không che giấu sự yêu thích của mình, và không ngần ngại khen ngợi, ôm mặt Ôn Chi Hàn nói: "Ôn tổng của chúng ta thật sự quá xinh đẹp, với gương mặt như vậy, muốn một tấc lại tiến thêm một thước như thế nào cũng được."

"Phải không?" Ôn Chi Hàn cười hỏi, "Vậy Thiệu tiểu thư xinh đẹp có thể dạy chị làm thế nào để được một tấc lại tiến thêm một thước được không?"

Thiệu Từ Tâm ngay lập tức hiểu ẩn ý của cô.

Nàng giơ chân lên, móc lấy vòng eo thon thả của cô, cười nói: "Hôm nay là sinh nhật chị, tất nhiên là chị quyết định."

Sau đó, đình công trong một giây, thu hồi vẻ quyến rũ, chống tay lên mặt bàn lạnh lẽo với quần áo đã được cởi một nữa, nghiêm túc nói: "Nhưng chúng ta có thể đổi sang một nơi ấm áp hơn để làm không? Bàn thực sự rất lạnh trong mùa đông, nằm lạnh quá, chị nằm không được, em cũng thế."

"Người nào đó họ Thiệu đề nghị phân đoạn này có thể giữ lại đến mùa hè rồi áp dụng sau."

Ôn Chi Hàn nghe vậy, mỉm cười dang hai tay.

Thiệu Từ Tâm hiểu ý, ngoan ngoãn ôm lấy cô, treo trên người cô như một con lười.

Ôn Chi Hàn ôm người trong lòng đi về phía giường, nói: "Hoá ra em còn nghĩ tới mùa hè."

Thiệu Từ Tâm ôm cổ cô, vỗ lưng cô.

"Chúng ta sẽ ở bên nhau ba năm mà, trong ba năm này, mỗi tuần một lần, vậy xuân hạ thu đông đều trải qua một lần, đúng không?"

"Đúng vậy."

Ôn Chi Hàn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, cúi người chậm rãi cùng nàng đan tay vào nhau, thân mật khăng khít.

"Chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu."

Thiệu Từ Tâm đột nhiên cảm thấy hơi kỳ lạ.

Tại sao nàng lại cảm thấy ý tứ trong lời nói của Ôn Chi Hàn khác với ý của mình?

Nhưng nếu muốn hỏi khác biệt ở điểm nào, nàng lại không thể phân biệt được.

Có lẽ là ảo giác..... Mặc kệ thế nào, Ôn Chi Hàn sẽ không hại nàng.

Nghĩ vậy, Thiệu Từ Tâm lập tức không rối rắm nữa, chủ động vươn tay ôm lấy Ôn Chi Hàn, phục tùng mỗi một động tác thân mật của cô.

Tối nay, ngoại trừ mặt bàn lạnh băng, chỗ nào có thể nằm, các nàng đều nằm một lần — thậm chí không chỉ một lần.

Ngày hôm sau, hai người dậy muộn, bởi vì hôm qua ngủ quá muộn, sau đó ở trên giường rất lâu, mãi đến trưa mới dậy ăn cơm.

Sau khi ăn và tiêu hóa thức ăn, Thiệu Từ Tâm lại ôm kịch bản chui vào chăn.

Ngày mai nàng phải đóng phim, vì vậy nàng phải ghi nhớ lời thoại của mình trong thời gian rảnh rỗi, không thể lười biếng.

Sau đó Ôn Chi Hàn cũng ôm notebook, cùng nàng đắp chăn làm việc.

Một người ngồi ở đầu giường, một người nằm ở cuối giường, dùng chung chăn bông, không ảnh hưởng lẫn nhau.

Gõ bàn phím hai cái, Ôn Chi Hàn dừng động tác: "Từ Tâm."

Thiệu Từ Tâm quay đầu lại: "Dạ?"

Ôn Chi Hàn hỏi: "Âm thanh chị gõ bàn phím có phiền đến em không?"

Thiệu Từ Tâm hoàn toàn không chú ý tới chuyện này, nói: "Không có, không phiền đến em, đừng lo."

Ôn Chi Hàn gật đầu.

Sau đó ánh mắt rơi vào kịch bản nhăn nhúm trước mặt nàng, lại hỏi: "Ngày mai em diễn cái gì?"

Thiệu Từ Tâm quay người lại, lật lật kịch bản: "Một bước ngoặt quan trọng trong chuyển biến tâm lý nhân vật."

"Ồ, diễn cùng em là Chu Hồng, chị muốn tới xem không?"

Chu Hồng......

Ôn Chi Hàn thu hồi tầm mắt, vừa đánh chữ vừa nói: "Chị sẽ đi xem."

......

Nghỉ ngơi một ngày lại tiếp tục công việc.

Đây là lần đầu tiên Thiệu Từ Tâm và Chu Hồng phối hợp diễn trong năm mới.

Bởi vì có Ôn Chi Hàn ở đây, nên lần này Chu Hồng không có mượn chuyện vợ chồng ân ái âm dương quái khí với Thiệu Từ Tâm nữa, nhưng cô ả vẫn vênh váo tự đắc.

"Thiệu Từ Tâm." Cô ấy kiêu ngạo hất cằm lên, "Hôm nay tôi sẽ cho cô xem cái gì gọi là kỹ thuật diễn nhảy vọt!"

Thiệu Từ Tâm nhướng mày.

Hiểu rồi, sau khi về nhà người này đã tiến hành lớp phụ đạo 1vs1 với ảnh đế.

Ôn Chi Hàn ngồi bên cạnh Long Tuệ, bất động thanh sắc chú ý hai người.

Đồng thời, cô biết về cốt truyện của cảnh tiếp theo từ Long Tuệ.

Chu Hồng đóng vai công chúa nhìn chằm chằm long ỷ.

Tướng quân do Thiệu Từ Tâm thủ vai xuất hiện và trò chuyện cô ta, đôi ba câu đã lộ ra dã tâm, năng lực, và ý định mượn sức đối phương.

Một sự lựa chọn đặt trước mặt tướng quân.

Cũng là bước ngoặt trọng đại của cốt truyện.

Là muốn duy trì hiện trạng, trung với một vị Đế vương trầm mê thanh sắc, không quan tâm triều chính, hay là muốn nâng đỡ một vị nữ đế có tài có chí có dã tâm, lòng mang thiên hạ.

Điều này đối với một vị tướng quân từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục trung quân ái quốc, vì quân, vì dân, vì triều đại mà tận trung đến chết, là một vấn đề cực kỳ tra tấn.

Trận đối diễn này của hai người đều là cực đại khiêu chiến, các phương diện diễn xuất cần phải đạt yêu cầu, thậm chí hoàn hảo.

Bởi vì Long Tuệ là người quá nghiêm khắc, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, Long đạo sẽ không để bất luận một cảnh diễn nào được thông qua một cách tùy tiện.

Ôn Chi Hàn là người ngoài giới giải trí, không hiểu những quy định bên trong, cô chỉ chờ mong diễn xuất của Thiệu Từ Tâm.

Chờ Long Tuệ ra lệnh một tiếng, Thiệu Từ Tâm lập tức tiến vào trạng thái, vứt bỏ tạp niệm, một lòng nhập vai.

Bắt đầu hết thảy đều thuận lợi, nàng và Chu Hồng có tới có lui, tiếp diễn rất thông thuận.

Nhưng dần dần, theo tình tiết, cảm tình bị đẩy mạnh, nàng cảm thấy thấy hơi khó khăn khi đối mặt với kỹ năng diễn xuất Chu Hồng.

Kỹ thuật diễn của Chu Hồng trong cảnh này đã tiến bộ rất nhiều bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Cảm xúc phong phú, thừa một điểm là quá nhiều, thiếu một phần thì quá ít, được giải phóng vừa phải, nhân vật lập tức trở nên nổi bật không ít.

— Thiệu Từ Tâm không tiếp diễn được nữa 

Long Tuệ liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề bên trong, lên tiếng kêu dừng.

Đây là một cảnh rất phức tạp, đồng thời cũng là tiến dần từng tầng, đầu tiên là khí thế hòa bình ngang nhau, không ai hơn ai, cuối cùng công chúa giao quyền quyết định cho tướng quân đang chiếm thế thượng phong.

Trong một loạt thay đổi này, vai trò của tướng quân là vai trò không nên và cũng không thể bị ức chế nhất.

Chu Hồng hiển nhiên đạt tới tối ưu, nhưng mà Thiệu Từ Tâm lại theo không kịp.

"Từ Tâm, diễn như vậy không được, cô là tướng quân, cô không thể bị cô ấy áp chế."

Long Tuệ đứng dậy và bước vào phim trường, nhìn Thiệu Từ Tâm một cách lo lắng và nghiêm túc, và chỉ ra vấn đề của nàng ấy trước mặt mọi người.

"Tiểu Chu diễn xuất không tệ, hiện tại cô có vấn đề, đuổi không kịp cô ấy, cô cần phải đuổi kịp."

Ôn Chi Hàn cũng đứng dậy.

Cô thấy Thiệu Từ Tâm mím môi nhíu mày, không nói một lời.

Hiếm khi cô nhìn thấy Thiệu Từ Tâm lộ ra biểu tình như vậy, lần trước là lúc Ôn Úc uống say.

Chuyện này đối với Thiệu Từ Tâm mà nói là đả kích không nhỏ, đồng thời nó cũng nói cho nàng ấy biết rằng cơ sở diễn xuất hiện có của nàng đã không còn đủ nữa.

Nàng cần phải học hỏi nhiều hơn và tạo ra những bước đột phá, nếu không lần sau sẽ không thể bắt kịp Chu Hồng.

Nhưng chuyện đột phá này, không phải nói có là có.

Nàng chỉ có thể chăm chú lắng nghe Long Tuệ giảng diễn, gắng tiêu hóa hết mức có thể để bản thân bước lên một tầng cao hơn.

Nhưng quá nóng nảy.

Long Tuệ gấp, nàng cũng vội, vội vàng chắc chắn loạn, hiệu quả cũng càng ngày càng kém.

"Thôi được rồi, là tôi quá sốt ruột," Long Tuệ đỡ trán, bình tĩnh lại, "Như vầy đi, Từ Tâm cô nghỉ ngơi để bản thân thả lỏng một chút, cố gắng tiếp thu những lời tôi vừa nói, chờ cô chuyển hoá xong, chúng ta quay lại đoạn này."

Long Tuệ không muốn dùng diễn viên có kỹ thuật diễn nửa vời, quay một bộ phim tạm chấp nhận, đó là xúc phạm người xem, cũng là xúc phạm bản thân.

Muốn quay thì phải quay cho thật tốt, không cho phép có bất luận điều gì làm hỏng phân đoạn quay!

Thiệu Từ Tâm hiểu ý của cô ấy, vì vậy nàng đáp lại một cách nhẹ nhàng, rũ mắt quay đầu và bước ra khỏi phim trường.

Long Tuệ quay đầu nói với nhân viên công tác phim trường: "Chuẩn bị cảnh tiếp theo, chúng ta quay cảnh tiếp theo."

"Tiểu Chu à, cô đi nghỉ ngơi trước đi, vừa rồi diễn xuất rất tốt, tiếp tục phát huy.'

Chu Hồng cười đồng ý, rồi vô thức quay đầu lại nhìn bóng lưng Thiệu Từ Tâm.

Có chút chán nản, là dáng vẻ cô ấy chưa từng nhìn thấy.

Rất kỳ lạ, rõ ràng là mình nên vui vẻ khi Thiệu Từ Tâm bị đả kích, nhưng khi nhìn thấy Thiệu Từ Tâm thất vọng như vậy, mình thế mà không vui tí nào.

Cô ấy nhớ lại lúc trước.

Khi đó, cô ấy cũng giống như Thiệu Từ Tâm, bị đạo diễn phê bình trước mặt mọi người......

Nghĩ nghĩ, cô ấy lại không nghĩ nữa.

Đó là Thiệu Từ Tâm, là đối thủ một mất một còn, tốt hơn nàng, mình nên vui vẻ.

Cô ấy định gọi điện cho chồng.

Chu Dịch đặc biệt phát triển một bộ phương pháp giảng dạy rất phù hợp với cô ấy dựa trên kỹ năng diễn xuất của cô ấy.

Bây giờ có vẻ như hiệu quả rất tốt, và cô ấy phải báo cáo kết quả!

...

Thiệu Từ Tâm tìm một nơi không người, đứng hóng gió.

Gió lạnh thấu xương đập vào mặt, có tác dụng trấn tĩnh rất tốt.

Nàng thật sự bị đả kích.

Không phải bởi vì Long Tuệ phê bình nàng trước mặt mọi người, mà là bởi vì trong khoảng thời gian ngắn này, nàng cùng Chu Hồng khoảng cách càng ngày càng xa.

Chẳng lẽ mình ngốc hơn người khác sao......

"Từ Tâm."

Giọng nói Ôn Chi Hàn truyền đến từ phía sau, có chút lo lắng.

Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, rồi lại thu hồi tầm mắt, mày nhíu chặt, không có trả lời.

Nàng cần một người bạn có thể tâm sự.

Nhưng Ôn Chi Hàn và nàng thậm chí không phải là bạn.

Nàng chưa bao giờ tâm sự bất cứ điều gì với Ôn Chi Hàn, bất kỳ nhu cầu nào giữa họ đều có được bằng cách trao đổi và điều kiện bình đẳng, không có mối quan hệ nào lạnh nhạt hơn thế này.

Hiện tại nàng rất buồn, nàng không có tâm trạng trao đổi với Ôn Chi Hàn, nàng cũng không có gì để trao đổi với cô cả......

Ôn Chi Hàn không đi, mà chủ động đi đến bên cạnh nàng, cùng nàng thổi gió lạnh

"Em đang nghĩ gì?" Ôn Chi Hàn hỏi.

Thời gian cô và Thiệu Từ Tâm ở chung không nhiều lắm, cô cũng hiểu biết đối phương lắm, rất hiếm khi thấy tâm trạng nàng buồn bã như vậy.

Nên cô không biết tại sao Thiệu Từ Tâm lại không vui.

Vì Long Tuệ nghiêm khắc phê bình, hay không bằng Chu Hồng nên không cam lòng, hay là bởi vì nguyên nhân khác.

— cô muốn biết nguyên nhân.

"Em .... Không có gì."

Cô nghe thấy Thiệu Từ Tâm trả lời như thế. 

Cũng giống như lần trước.

Thiệu Từ Tâm vẫn từ chối mở lòng với cô.

Nhưng lần này, vẫn do dự một chút muốn nói lại thôi — nàng có muốn nói, nhưng không có lý do mở miệng. 

"Từ Tâm," Ôn Chi Hàn giọng điệu dịu dàng, "Nếu có chuyện không vui cũng có thể nói cho chị."

Thiệu Từ Tâm không khỏi quay đầu nhìn cô.

Ánh mắt và biểu cảm của cô vẫn dịu dàng như vậy, khiến người ta không biết nên kháng cự như thế nào.

Ôn Chi Hàn lại gần nàng một bước: "Đừng quên, chị là vợ em."

"Chị có nghĩa vụ quan tâm em."

Thanh âm rơi xuống đất, giống như một viên đá rơi xuống nước, quấy rầy mặt hồ yên tĩnh.

Thiệu Từ Tâm sững sờ, và vô thức lùi lại một bước nhỏ. 

Nàng phải công nhận đây là một câu rất hay, nhưng đáng tiếc…

"Chúng ta là giả."

Nàng cau mày, trong mắt hàm chứa một tia không đành lòng.

Nàng đang nhắc nhở cô, và cũng đang nhắc nhở chính mình.

Ôn Chi Hàn nhìn nhất cử nhất động của nàng, vươn tay ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Chị biết, chị vẫn luôn biết."

Thiệu Từ Tâm không biết tại sao, nghe cô nói như vậy, trong lòng lại có chút đau lòng.

"Nhưng là giả thì chị cũng có thể quan tâm em," Ôn Chi Hàn nói: "Từ Tâm, nếu em không ngại, có thể xem chị là một người bạn của em."

"Một người bạn có thể kể nhau nghe bất kỳ điều không vui nào, có thể giúp em xả giận, có thể không giấu nhau điều gì, là một người bạn không giống với bất kỳ ai khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net