Truyen30h.Net

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn Quyết

Chương 44: Đừng quên còn có tôi

hanjia_nk

Thiệu Từ Tâm kết thúc bữa tối tương đối yên tĩnh với Ôn Chi Hàn.

Ăn xong Thiệu Từ Tâm bắt đầu ngáp, cơn buồn ngủ ập tới.

"Cảm ơn chị đã đưa em đi ăn tối." Thiệu Từ Tâm ngồi trên ghế phụ ngáp liên tục, nước mắt lưng tròng.

Ôn Chi Hàn thấy thế, dịu dàng hỏi: "Em buồn ngủ à?"

Thiệu Từ Tâm xoa đôi mắt, gật đầu.

Ôn Chi Hàn: "Vậy chúng ta về nhà ngủ thôi."

Thiệu Từ Tâm lại gật đầu, dựa đầu vào lưng ghế nhìn cảnh đêm của Phụng Thành ngoài cửa sổ.

Tuyết vẫn rơi.

Những bông tuyết trắng lặng lẽ nhẹ nhàng bay tới, rơi xuống dưới ánh đèn đường, trong nháy mắt tan vào trong ánh sáng. 

Không một tiếng gió, không một tiếng động, hàng nghìn hộ dân chìm trong màn đêm và chìm vào giấc ngủ bình yên.

Không biết vì sao, Thiệu Từ Tâm đột nhiên nhớ đến cảnh tượng mà nàng nhìn thấy khi mở cửa trước đó.

Khi đó Ôn Chi Hàn đang ngẩng đầu nhìn tuyết, sau đó quay đầu lại nhìn nàng.

Cô cười với nàng, nụ cười dịu dàng không chê vào đâu được.

Sau đó nàng nghĩ đến cảnh hai người họ nắm tay nhau, những bức ảnh mà nàng cho Ôn Chi Hàn xem, và những lời Ôn Chi Hàn đã nói.

— Bọn họ thiếu một phần hợp đồng, mà chúng ta … thiếu một phần tình cảm.

Một câu nói rất thực tế và tỉnh táo.

Ôn Chi Hàn luôn hiểu những gì cô đang làm, và cũng biết rằng giữa họ có một ranh giới không thể mạo phạm lẫn nhau. 

Và đôi khi, tỉnh táo cũng là một kiểu từ chối.

Như vậy cũng tốt.

Thỏa thuận của họ chưa bị phá vỡ, và nàng không còn phải nỗ lực vì một mối quan hệ, và cũng không phải lo lắng về việc làm thế nào để xử lý mối quan hệ đã thay đổi. 

Họ là đối tác, và là bạn bè, chỉ thế thôi.

Chỉ là không hiểu vì sao nhất thời nàng có chút không nỡ. 

Không nỡ nhìn vào mắt Ôn Chi Hàn, không nỡ tiếp tục đề tài tỉnh táo đó.

Nàng mệt mỏi mà xoa xoa giữa mày.

Chắc do mệt quá nên ảo giác thôi...

Những ngày này nàng thực sự rất mệt mỏi, vì phải tập dợt cho không chỉ một chương trình, cộng với thời gian eo hẹp, nên ngày nào nàng cũng phải dành phần lớn thời gian để luyện tập, thậm chí không được nghỉ ngơi.

May mắn thay, kỳ nghỉ năm mới sắp đến.

Nàng quyết định trong dịp Tết nhất định phải ngủ đến khi trời nhá nhem tối, ngủ đến sảng khoái mới thôi!

Nhớ tới Ôn Chi Hàn vừa mới tan sở, nàng quay đầu nhìn Ôn Chi Hàn: "Chị buồn ngủ không, lái xe mệt nhọc như vậy, hay là chúng ta tấp vào lề gọi tài xế lái thay?"

Ôn Chi Hàn cười cười: "Không sao, chị không mệt."

Thiệu Từ Tâm : "Vậy em tâm sự với chị nha."

Ôn Chi Hàn trả lời: "Được."

Thiệu Từ Tâm há miệng là lập tức có đề tài, nàng nói về những điều thú vị mà nàng gặp phải trong những ngày diễn tập.

Giọng điệu của nàng rất thú vị, và khi mọi thứ được mô tả bằng đôi môi của nàng, cho dù mọi thứ có nhàm chán đến đâu, chúng cũng có thể trở nên thú vị hơn một chút.

Ôn Chi Hàn vô cùng thích thú lắng nghe, đợi nàng nói xong mới nói.

"Chỉ có múa và diễn tiểu phẩm thôi sao? Không có tiết mục khác?"

"Không có, đó là những gì em có thể làm."

Thiệu Từ Tâm điều chỉnh tư thế ngồi.

"Em cũng đâu thể ca hát? Em có chút năng khiếu nhảy múa, ca hát thì dẹp đi ha, hát chơi chơi và đứng trên sân khấu là hai chuyện khác nhau. Nếu sợ nóng thì đừng vào bếp, đã kêu than thì đừng làm*."

(*)Gốc là 没有金刚钻,别揽瓷器活: không có khả năng thì đừng gượng ép bản thân làm điều gì đó, yếu sức thì đừng có chơi.

Đừng nói hát nhép, chính vì hát nhép nên nàng không thể lên sân khấu.

Nàng tone điếc, nếu hát không được thì thôi, sao phải hát nhép để che đậy? Nàng không sợ bị người khác chê cười.

Dù sao nàng hát không được, nhưng vẫn còn bản lĩnh khác, không cần khăng khăng làm những gì mình không thể.

"Phải rồi, Ôn Chi Hàn, chị vẫn chưa biết em có thể múa đúng không?"

"Chị biết," Ôn Chi Hàn đột nhiên nói: "Thời cấp ba chị có nhìn thấy em múa."

Thiệu Từ Tâm sửng sốt một lúc, rồi chợt hiểu ra.

Trường trung học nơi họ học hàng năm đều tổ chức liên hoan nghệ thuật, tiết mục do học sinh các lớp tự dàn dựng. Mọi người muốn biểu diễn gì cũng được, nếu được chọn thì có thể biểu diễn trên sân khấu vào ngày hội nghệ thuật.

Nàng đã lên sân khấu và múa.

"Chị vẫn nhớ ư?" Thiệu Từ Tâm có chút ngạc nhiên.

Chuyện qua lâu như vậy, nàng nghĩ rằng Ôn Chi Hàn đã quên.

Ôn Chi Hàn nhẹ nhàng cười: "Nhớ rõ."

Vào thời điểm đó, người bạn thuở nhỏ của cô, Từ Chu Chu tình cờ là một trong những thành viên của hội sinh viên phụ trách tuyển chọn cho chương trình.

Sau khi buổi tuyển chọn kết thúc, Từ Chu Chu đã vô cùng hứng thú lôi kéo cô và khen ngợi Thiệu Từ Tâm hết lời.

"Mặc dù chỉ nhảy một đoạn ngắn, nhưng mà dáng người rất đẹp, rất tuyệt."

"Cậu đừng bỏ lỡ màn biểu diễn của em ấy vào ngày hội nha, chắc chắn không làm cậu thất vọng!"

Vào ngày diễn ra lễ hội nghệ thuật, như Từ Châu Châu đã nói, Thiệu Từ Tâm đã không làm bất cứ ai thất vọng.

Đứng dưới ánh đèn sân khấu, cơ thể linh hoạt theo nhịp điệu, với đôi mắt và lông mày xinh đẹp, phong thái tao nhã và điềm tĩnh, như thể cả thế giới nằm trong tầm kiểm soát của nàng. 

Vào thời điểm đó, nàng rực rỡ như thể nàng được sinh ra dành cho sân khấu.

Vì vậy, sau đó nàng trở thành một diễn viên, và Ôn Chi Hàn không ngạc nhiên lắm.

"Múa rất tốt, rất đẹp." Ôn Chi Hàn nói như thế.

Tuy lời khen này đã muộn nhiều năm nhưng cô vẫn muốn nói với nàng.

Có người trời sinh đã chói mắt, dù trải qua bao lâu cũng không thể che đậy ánh hào quang đó.

Họ sẽ luôn tỏa sáng trên sân khấu, trong cuộc sống và cả trong trái tim của một ai đó.

Trong lòng Ôn Chi Hàn, Thiệu Từ Tâm là người như vậy.

Cuối cùng, sau lễ hội nghệ thuật đó, số người theo đuổi Thiệu Từ Tâm tăng vọt, và cô thậm chí còn tận mắt thấy cảnh người khác tỏ tình với Thiệu Từ Tâm vài lần.

Tình yêu của tuổi mới lớn đầy ngô nghê và vô lo, nó trẻ trung và hồn nhiên, không e sợ điều gì.

Tình yêu này rồi cũng sẽ trở thành một cơn gió, thoảng qua những tháng năm tương lai, nhắc nhở tôi rằng vào thời thanh xuân rực rỡ ấy mình cũng từng rung động vì một người như vậy.

Vậy ai có thể chắc chắn, trong số những người này, ai không xem Thiệu Từ Tâm là tia sáng chói lọi nhất thuở thiếu thời?

Thiệu Từ Tâm nghe cô khen ngợi, lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu: "Đương nhiên, cũng không nhìn xem em là ai!"

Ôn Chi Hàn nghe thấy nàng đắc ý, mặc dù không nhìn thấy nàng, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của nàng. 

Chắc hẳn là nghiêm túc lắm, tự hào lắm.

Ôn Chi Hàn nhoẻn miệng cười, lái xe về nhà.

......

Giao thừa hàng năm đã đến như đã định.

Toàn bộ Phụng thành được bao trùm trong không khí lễ hội của năm mới.

Hai nhà Ôn và Thiệu trùng hợp đều ở Phượng Thành, cho nên ba mẹ hai bên quyết định năm nay đón giao thừa và mùng một ở Ôn gia, sang năm lại đến nhà Thiệu, không khí náo nhiệt như vậy.

Thiệu Từ Tâm và Ôn Chi Hàn cũng về nhà để ở cùng họ vài ngày, sau đó trở về nhà mình, nên làm gì thì làm đó.

Vào buổi tối, Thiệu Từ Tâm cuối cùng đã hoàn thành buổi ghi hình cuối cùng.

Nàng nói lời tạm biệt với nhân viên, thấy nhiều người đang ở lại làm thêm giờ nên quay lại nhờ Dung Nhã dùng tiền của mình để gọi một vài món ăn ngon cho mọi người, rồi rời đi sau khi mọi việc đã thu xếp xong xuôi.

Hôm nay tài xế Ôn gia sẽ đưa nàng về, Nhượng Na nói rằng đã cử người đến đón nàng.

Đợi khi tài xế đến rồi, và cửa sổ xe được hạ xuống, nàng mới biết được tài xế là ai.

"Lên xe thôi." Ôn Chi Hàn ngồi vào ghế lái, ôn nhu cười với nàng.

Trong khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, trong lòng Thiệu Từ Tâm có chút vui mừng mà chính nàng cũng không phát hiện, trên lông mày hiện lên một tia kinh ngạc.

Nàng rất vui vẻ mở cửa ghế phụ, sau khi ngồi xuống và thắt dây an toàn, nàng nói: "Làm phiền Ôn tổng của chúng ta đích thân đến đây đón em, thật ngại quá."

"Đây là bổn phận của chị." Ôn Chi Hàn nói.

Thiệu Từ Tâm chỉnh tóc lại một chút, nói: "Lần nào cũng để chị đến đón em, em cũng rất ngại, hay là lần sau đến lượt em — "

Lời nói tạm dừng.

Nàng từ khi trọng sinh đến nay đều không đụng vào vô lăng, cũng không biết bóng ma đã tiêu tan chưa, lỡ như xảy ra chuyện thì không hay, nên là thôi vậy.

"Đến lượt tài xế nhà em tới đón chị." Nàng nhanh trí đổi lời thoại.

Nghe vậy, Ôn Chi Hàn dịu dàng cười nói: "Từ Tâm, chị nhớ là em biết lái xe."

Ngụ ý là hỏi tại sao không phải là nàng đón cô.

Thiệu Từ Tâm: "......"

Nàng gãi mặt, hơi trầm tư, mở miệng nói: "Biết lái, nhưng em cai rồi."

Ôn Chi Hàn: "...... Cai?"

Cô đã từng nghe đến cai thuốc, cai rượu, lần đầu nghe về việc cai lái xe.

"Tại sao?" Cô tò mò hỏi.

Thiệu Từ Tâm nghe thấy câu hỏi của cô, quay đầu nhìn cô, đưa tay bắt chước cô, nhẹ nhàng vén mái tóc của cô lên.

"Chị đừng tò mò việc này."

Ôn Chi Hàn: "......"

Tự nhiên cảm thấy có một mùi rất quen thuộc.

Thiệu Từ Tâm hưng phấn hỏi: "Thế nào, em bắt chước chị đó, giống không giống không!"

Ôn Chi Hàn đột nhiên bị chọc cười: "Chị đã từng nói những lời này?"

Thiệu Từ Tâm: "Đã từng nói."

Ôn Chi Hàn lên tiếng: "Phải không......"

Cô không có ấn tượng lắm, nàng nói có thì xem như là có đi.

Cô không bao giờ nghĩ rằng những gì cô nói có thể được Thiệu Từ Tâm ghi nhớ lâu như vậy ...

"Trở về thôi, ba mẹ vẫn đang đợi chúng ta."

...

Ba mẹ hai bên đã hoà làm một.

Thiệu Từ Tâm cảm thấy rằng trong nhà có con hay không không quan trọng, dù sao, những người lớn tuổi có thể tự chơi, và không thiếu người chơi mạt chược.

Sau bữa tối sum họp và tắm rửa, Thiệu Từ Tâm xuống nhà xem TV với bố mẹ.

Ôn Hành Vân đặc biệt điều chỉnh TV đến kênh mà Thiệu Từ Tâm được mời và chuẩn bị xem chương trình chúc mừng đêm giao thừa và chào đón năm mới của con dâu.

Thiệu Từ Tâm đã quen với điều này, năm nào ba mẹ nàng cũng thế, vì vậy mặt nàng ngày càng dày.

Nếu ba mẹ muốn nàng thể hiện tài năng của mình trước mặt họ hàng, thì bây giờ nàng thậm chí có thể thực hiện một cảnh xiếc đập vỡ tảng đá bằng ngực mà không thay đổi sắc mặt.

Trong TV là nghệ sĩ biểu diễn mặc trang phục màu đỏ lễ hội, nhạc nền vui tươi và sống động.

Bầu không khí trong phòng khách rất hài hoà.

Một lúc sau, Ôn Chi Hàn đột nhiên cảm thấy vai mình ghìm xuống.

Cô quay đầu lại nhìn, kết quả phát hiện một bé học muội mơ màng sắp ngủ.

Thiệu Từ Tâm vừa ghi hình xong chương trình, vô cùng mệt mỏi, và nàng không thể ngừng cảm thấy buồn ngủ khi tiếp xúc môi trường thoải mái như vậy.

Đầu nàng vô thức tựa vào vai Ôn Chi Hàn, mí mắt còn đang đánh nhau, muốn ngủ lại không dám ngủ, nhất định muốn cùng cha mẹ đón năm mới.

Ôn Chi Hàn thấy vậy, cúi người nhẹ giọng nói với nàng: "Từ Tâm buồn ngủ hả? Chúng ta đi ngủ được không?"

Thiệu Từ Tâm vốn đã buồn ngủ vô cùng, nhưng khi đột nhiên nghe được những lời này, nàng đột nhiên cảm thấy giọng nói của cô nhẹ nhàng như gió xuân, vô cùng ngọt ngào.

Nhưng không được.

"Không được, em phải đón giao thừa với ba mẹ....." Nàng nhẹ giọng nói.

Âm thanh của TV át đi giọng nói của họ.

Hai ông bố bà mẹ mải mê xem chương trình dành của Thiệu Từ Tâm nên không để ý đến những cử động nhỏ của hai người. 

Nhưng Ôn Úc lại để ý, cô ta rất muốn quan tâm Thiệu Từ Tâm, nhưng bị Ôn Chi Hàn ngăn cản, cô ta không thể làm gì, chỉ có thể không phục ngồi đó.

"Không sao đâu mà." Ôn Chi Hàn nhẹ giọng dỗ dành người nào đó mắt mở hết lên: "Chúng ta không ở đây cũng không sao, vẫn còn Ôn Úc ở cùng ba mẹ mà."

Ôn Úc đúng lúc nghe thấy lời này: "?"

Thiệu Từ Tâm cố hết sức mở mí mắt, tán thưởng nói: "Chị nói cũng có lý á......"

Ôn Chi Hàn: "Vậy chị đi ngủ cùng em."

Thiệu Từ Tâm: "Được......"

Ôn Chi Hàn lập tức kéo nàng đứng dậy, nói với bốn vị phụ huynh: "Ba mẹ, con và Từ Tâm về phòng ngủ trước, hôm nay em ấy đã mệt lắm rồi."

"Đêm nay để Tiểu Úc ở cùng mọi người đi."

Vợ chồng Thiệu Hành thấy mí mắt con gái đang đánh nhau, liền bảo nàng đi nghỉ ngơi trước, thấy bọn họ quan hệ ổn định, cũng yên lòng.

Vợ chồng Ôn Hành Vân đương nhiên không có phản đối, liên tục đồng ý.

Nhượng Na còn chu đáo giảm âm lượng TV.

"Nghỉ ngơi thật tốt đi, nơi này có Tiểu Úc ở cùng chúng ta rồi." Ôn Hành Vân nói.

Ôn Úc hoàn toàn cạn lời rồi.

Tôi là công cụ để hai người thể hiện tình cảm à???

Về phòng, Thiệu Từ Tâm nằm lên giường.

Cơn buồn ngủ ập đến mãnh liệt khiến giọng nàng cũng trở nên mơ màng: "Ôn Chi Hàn, thật ra chị không cần đi cùng em......"

Ôn Chi Hàn cười rất dịu dàng, đắp chăn cho nàng: "Chị không đi cùng em, em tự mình lên ngủ cũng ngại lắm, không phải sao?"

Thiệu Từ Tâm là người coi trọng tình cảm gia đình, lại càng không muốn làm cha mẹ không vui.

Hơn nữa, đây là năm mới đầu tiên sau khi hai nhà thành thông gia, nàng càng phải giữ thể diện, nếu một mình nàng lên lầu ngủ trước mặt vợ chồng Ôn Hành Vân, nàng nhất định sẽ không làm.

Thiệu Từ Tâm thấy cô chu đáo như thế, cũng không bất ngờ lắm.

Ôn tổng của họ luôn là người chu đáo ân cần….

"Ôn Chi Hàn chị thật sự rất là tốt luôn." Thiệu Từ Tâm nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Nếu chị có người mình thích, thì chắc chắn cô ấy sẽ chạy không thoát......"

Giọng nói ngày càng nhỏ dần, nói xong liền ngủ thiếp đi.

Ôn Chi Hàn ngồi ở mép giường, yên lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng. 

Cô vén tóc cho nàng, động tác nhẹ nhàng vô cùng.

"Từ Tâm, chị không tốt như em nghĩ."

......

Thiệu Từ Tâm ngủ một giấc sảng khoái, và thức dậy vui vẻ đi chúc tết.

Để trở thành một người chị dâu tốt, nàng thậm chí còn chuẩn bị bao lì xì cho cô em vợ.

—  Tiền không thành vấn đề, chỉ cần có thể gây ngột ngạt cho cô gái cặn bã là được!

Kết quả là vào sáng sớm, nàng bắt gặp hai chị em Ôn gia đang có một cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ gì lắm.

Nội dung chủ yếu là Ôn Úc không muốn đi làm, Ôn Chi Hàn chịu trách nhiệm bác bỏ "Không muốn" của cô ta.

Kết quả là họ chia tay trong không vui, cả hai bên đều tỏ ra không hài lòng.

Ôn Chi Hàn xoay người vào nhà.

Ôn Úc không muốn cùng cô đi một đường, xoay người chuẩn bị đi hướng khác, sau đó không chút bất ngờ nhìn thấy Thiệu Từ Tâm đứng cách đó không xa, lập tức mặt mày hớn hở: "Từ Tâm!"

Thấy mình bị phát hiện, Thiệu Từ Tâm dứt khoát đi về phía trước, tiếp tục con đường chị dâu quan tâm em vợ của mình.

Nàng nhét bao lì xì vào tay Ôn Úc: "Nào, cô em vợ, đây là lì xì chị dâu cho cô."

Sau đó giơ tay, rơi trên vai Ôn Úc — trên không, vỗ vai cô ta cách một tầng không khí.

Sau đó dùng giọng điệu trấn an nói: "Chị cô không thích cô cũng không sao, đừng quên còn có tôi."

Ánh mắt Ôn Úc hơi sáng.

Thiệu Từ Tâm: "Tôi cũng không thích cô."

Ôn Úc: "......"

Em cũng thật biết cách an ủi người khác đó.

--------------

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay cũng là chị dâu chu đáo.

Bạn, học được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net