Truyen30h.Net

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn Quyết

Chương 50: Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới

hanjia_nk

Trần Tố Linh đã rất ngạc nhiên.

Cô ấy từng nghĩ rằng không ai có thể gây ấn tượng với Ôn Chi Hàn, dù vậy cô ấy vẫn khăng khăng thích cô, theo đuổi cô.

Nhưng bây giờ, tất cả những gì cô ấy cố chấp, bướng bỉnh và không muốn thừa nhận đã bị sụp đổ bởi lời thổ lộ kiên định và bình tĩnh của của Ôn Chi Hàn.

"Thiệu Từ Tâm cô ta thì có gì tốt?"

Trần Tố Linh không kìm được mà thốt lên.

Nỗi khó chịu và không cam lòng tích tụ càng nhiều, nó đang âm thầm quấy nhiễu lòng cô ấy, khiến cô ấy bất giác muốn so sánh bản thân với Thiệu Từ Tâm, tranh xem bản thân không bằng Thiệu Từ Tâm ở điểm nò.

Ôn Chi Hàn nghe vậy chủ ôn hoà nở nụ cười.

"Không điều gì có thể so sánh, chính tình yêu đã đúc kết nên điều 'tốt nhất' trong mắt chúng ta, chứ không phải bởi vì gặp được 'tốt nhất' mới sinh ra tình yêu."

"Tôi yêu em ấy, nên tất cả mọi thứ thuộc về em ấy tôi đều cảm thấy tốt nhất, đáng yêu nhất trên thế gian này, cô hiểu không?"

Có lẽ trong mắt người khác, Thiệu Từ Tâm không phải là người bạn đời tốt nhất thế giới, nhưng điều này cũng không liên quan gì đến cô.

Bởi vì, dù cho Thiệu Từ Tâm là một người tầm thường, thì từ khoảnh khắc trái tim cô bắt đầu rung động, nàng đã là sự tồn tại số một trên thế giới đối với cô rồi.

"......"

Trần Tố Linh im lặng không nói gì.

Cô ấy không còn biết nói gì nữa.

Ôn Chi Hàn lý trí, dịu dàng nhưng tỉnh táo, cô luôn biết bản thân đang làm gì, không cần ai nhắc nhở.

Cô không yêu ai, nhưng một khi đã yêu ai, tình yêu mà cô dành cho đối phương sẽ bền chặt, không thể bị ngoại vật ăn mòn, tràn đầy cảm giác an toàn, khiến người khác ghen tị.

Vào lúc này, Trần Tố Linh chỉ cảm thấy ghen ghét và hâm mộ người phụ nữ chiếm trọn tình yêu của cô.

"Chị hiểu ý của em." Trần Tố Linh cười gượng "Chị không có gì để nói, chỉ có thể chúc phúc Ôn tổng được như ý nguyện."

"Cảm ơn." Ôn Chi Hàn khiêm tốn đáp lễ.

Cô và Thiệu Từ Tâm...... Miễn cưỡng xem như được như ý nguyện.

"Không cần khách sáo." Trần Tố Linh nghiến răng nghiến lợi.

Không đạt được kết quả tích cực với người mình thích cũng không sao, đã vậy còn bị giữ khoảng cách, khách sáo như vậy, thậm chí còn không thể tính là bạn bè.

Cô ấy cũng quá thất bại!

Ôn Chi Hàn điềm tĩnh vén tóc dài ra sau tai, nói: "Từ Tâm và công ty của cô còn một cuộc phỏng vấn, hy vọng Trần tổng không làm khó em ấy."

Trần Tố Linh nhìn chằm chằm cô: "Em cảm thấy chị sẽ làm như vậy?"

Ôn Chi Hàn mỉm cười nói: "Việc này thì tôi cũng không rõ ràng, tôi chỉ biết là lúc em ấy làm việc, cô đã vô cớ nhìn chằm chằm em ấy, làm em ấy bối rối, chuyện này thật sự không thỏa đáng."

Trần Tố Linh: "......"

Cô ấy nhìn đi nơi khác, vừa chột dạ vừa cảm thấy buồn cười.

"Chị không có ý gì khác, chỉ là muốn xem loại người nào có thể lấy được em, nhưng chị thật không ngờ cô ta lại vì chuyện vặt vãnh như vậy mà mách lẻo với em."

"Trần tổng hiểu lầm rồi, đây không phải mách lẻo, chỉ là nhân tiện trò chuyện công việc nên thuận miệng nhắc tới mà thôi," Ôn Chi Hàn mỉm cười, dịu dàng nói, "Từ Tâm nhà tôi không phải đứa trẻ thích mách lẻo."

Cô thà rằng Thiệu Từ Tâm là một bạn nhỏ thích mách lẻo, khi ở ngoài bị khi dễ trở về nói cho cô nghe.

Cô luôn muốn nàng nhớ rằng ngoài bố mẹ và bản thân nàng, còn có cô, với tư cách là một người vợ, cũng có thể dựa vào.

Trần Tố Linh: "......"

Thật là đủ rồi, cô ấy hẹn cô ra đây là vì ăn cơm chó sao?!

"Ôn tổng, chị không phải người không hiểu lý lẽ."

Trần Tố Linh cầm tách cà phê.

"Bất quá chị đã quyết định sẽ tự mình phỏng vấn cô ta."

Cô ấy muốn tâm sự với bà Ôn một chút, nhìn xem đây là loại người gì có thể trộm trái tim Ôn Chi Hàn!

Ôn Chi Hàn: "......"

Hy vọng cô ta là người hiểu lý lẽ.

...

Sau khi Thiệu Từ Tâm tham gia lớp học diễn xuất, nàng đã ăn uống vui vẻ với Lương Tuyết Phỉ.

Thời gian nghỉ ngơi quý giá, nàng sẽ dùng nó để nghỉ ngơi và thư giãn!

Cầm đồ ăn vặt trong tay, bọn họ ngồi trên băng ghế gỗ hẻo lánh bên sườn núi, thoải mái ngắm nhìn phong cảnh Phụng thành.

Nơi này là căn cứ bí mật của bọn họ khi còn học tiểu học, bọn họ mỗi cuối tuần sau khi làm xong bài tập đều lẻn đến đó, thay vì chạy nhảy lung tung, bọn họ chỉ ngồi trên ghế đá chơi vài trò chơi nhỏ.

Sau khi lớn lên, bởi vì mỗi người đều có công việc, cuộc sống bận rộn nên tần suất gặp mặt của hai người dần ít đi, hôm nay cũng hiếm khi tới đây.

Lương Tuyết Phỉ đã đổi công việc mới, môi trường công ty mới cũng không tệ lắm, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.

Lương Tuyết Phỉ vẫn không quên quan tâm công việc của Thiệu Từ Tâm: "Thế nào, gần đây vất vả lắm đúng không?"

Thiệu Từ Tâm gật đầu, dùng xiên tre chọc chọc một viên khoai mềm mại và thịt viên vẫn còn bốc khói: "Lịch trình kín mít, còn gặp phải người theo đuổi Ôn Chi Hàn."

"Hả? Thiệt hay giả?"

"Thật, sếp của《 The Hearer 》 Trần Tố Linh, là người theo đuổi vợ tớ, quả là tuyệt vời."

"Trời ạ, oan gia ngõ hẹp à, đây là...... Vậy cô ta không có làm gì cậu chứ?"

"Không có."

"À."

"Chỉ là khi tớ chụp ảnh điên cuồng nhìn chằm chằm tớ, hơn nữa còn quyết định đích thân phỏng vấn tớ."

"???"

Nghe được tội danh của Trần Tố Linh, ấn tượng của Lương Tuyết Phỉ đối với cô sếp này giảm mạnh một đường thẳng.

Cô ấy không khỏi bắt đầu lo lắng: "Cô ta không làm khó cậu chứ?"

"Chắc là không đến mức đó," Thiệu Từ Tâm nói, "Ba tớ cũng không ăn chay, nhà tớ đã vượt qua khó khăn từ lâu rồi, và bắt đầu phấn chấn giương buồm ra khơi biết không?"

Nói xong, nàng còn kiêu ngạo mà ngẩng đầu ưỡn ngực.

Lương Tuyết Phỉ đè lại bả vai nàng, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Nhãi con à, ăn chay hay ăn mặn đều không quan trọng, chủ yếu là tớ lo lắng tình yêu sẽ làm con người ta mất trí, nếu như cái cô Trần gì đó lão tổng biết cậu kết hôn với Ôn tổng nhưng không có tình cảm, chẳng phải cô ta sẽ ghen ghét đến tức điên à?"

"Làm không tốt cô ta còn vạch trần chuyện này ra ngoài, đừng quên cô ta cũng làm truyền thông, tin tức ấy mà truyền ra ngoài, lượt xem cũng không nhỏ đâu!"

Thiệu Từ Tâm cắn xiên tre, trầm mặc.

Lời này rất có đạo lý.

Nàng không biết rõ về Trần Tố Linh, và không biết đối phương có thể làm ra chuyện gì.

Nhưng mặc kệ thế nào, nàng không thể để Trần Tố Linh bắt được nhược điểm của các nàng.

Chỉ là mới biết nàng kết hôn với Ôn Chi Hàn thôi mà Trần Tố Linh đã nhìn chằm chằm nàng như vậy, nếu biết rằng các nàng là giả, vậy chả phải Trần Tố Linh sẽ nhìn chằm chằm chết các nàng sao, đối với Ôn Chi Hàn như hổ rình mồi sao?

Nhìn chằm chằm nàng thì không sao, nhìn chằm chằm Ôn Chi Hàn không phải là gây phiền phức cho Ôn Chi Hàn sao?

Nàng không muốn bất cứ ai gây rắc rối cho Ôn Chi Hàn, hoàn toàn không!

Lương Tuyết Phỉ nhìn biểu tình của nàng, hỏi: "Tâm Tâm, cậu nghĩ kỹ phải đối phó như thế nào rồi à?"

"Không sai," Thiệu Từ Tâm lại chọc que tre vào trong chén, "Không phải chỉ là diễn kịch thôi sao? Vợ vợ tụi chị đây chính là chuyên nghiệp!"

......

Cuộc phỏng vấn giữa Thiệu Từ Tâm và "The Hearer" đã được lên kế hoạch vào chiều thứ Tư và Trần Tố Linh sẽ đích thân phỏng vấn.

Những câu hỏi được đề cập trong cuộc phỏng vấn Dung Nhã đã xem xét chúng trước, chúng khá thỏa đáng và không có vấn đề gì lớn.

Nhưng Dung Nhã cảm thấy có vấn đề chính là Thiệu Từ Tâm và Trần Tố Linh.

Hai người đó bây giờ đang nhìn đối phương, nụ cười trên mặt đều là giả tạo, trong bông có giấu kim.

Thiệu Từ Tâm lên tiếng trước: "Trần tổng, lại gặp mặt, tôi rất vinh hạnh khi được cô đích thân phỏng vấn."

Trần Tố Linh khách khí nói: "Tôi cũng rất vinh dự khi được phỏng vấn bà Ôn."

Thiệu Từ Tâm nhướng mày.

Lần trước còn gọi nàng Thiệu tiểu thư, giờ lại sửa miệng gọi bà Ôn?

Trần Tố Linh thật ra không muốn thừa nhận xưng hô "bà Ôn" này đặt trên người Thiệu Từ Tâm.

Nhưng theo lời Ôn Chi Hàn nói, đây là sự thật mà cô ấy cố chấp cũng không thể thay đổi được.

Hơn nữa Ôn Chi Hàn thích Thiệu Từ Tâm như vậy, cô ấy không thừa nhận thì có ích lợi gì......

Thiệu Từ Tâm mặc kệ, trước tâng bốc Trần Tố Linh đã: "Tôi tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của Trần tổng sẽ khiến cuộc phỏng vấn này trở nên vui vẻ và suôn sẻ, đúng không?"

Trần Tố Linh giật giật khóe môi.

Điều này khiến cô ấy trông giống như một người nghiệp dư nếu cô ấy làm khó dễ trong cuộc phỏng vấn.

Nhưng cô ấy không ấu trĩ đến mức lấy công việc ra làm trò đùa.

"Đúng vậy, bà Ôn có thể tin tưởng tôi."

Thiệu Từ Tâm yên tâm.

Tình cảm cá nhân là tình cảm cá nhân, công việc là công việc, đều là người trưởng thành rồi, nàng không hy vọng hai người khiến cho cuộc phỏng vấn này kéo dài một cách không cần thiết.

May mắn, Trần Tố Linh vẫn là người lý trí.

Sau đó nàng nghe thấy Trần Tố Linh nói: "Tôi nghe nói một lát nữa bà Ôn không có lịch trình, vậy không biết có thể uống một ly cà phê hay không?"

"Nếu không rảnh cũng không sao, không quan trọng."

Thiệu Từ Tâm: "......"

Không có lịch trình đã bị cô ấy hỏi tới, nếu từ chối, chẳng phải là bà Ôn nàng đây quá keo kiệt rồi sao?

Hơn nữa hai bên còn đang hợp tác, có thế nào cũng phải nể mặt đối phương một chút.

"Đương nhiên có thể." Thiệu Từ Tâm nói.

Dung Nhã: "......" Lúc tôi không ở đây, lại xảy ra cái gì?

...

Cuộc phỏng vấn kết thúc và quá trình diễn ra rất suôn sẻ.

Trần Tố Linh toàn bộ quá trình làm việc đều xử theo phép công, có bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, thậm chí không có nhiều biểu hiện, và cô ấy nói rất sắc bén, lời nói thực tế, không nói vô nghĩa.

Thiệu Từ Tâm ăn nói hào phóng, đối đáp điềm tĩnh và không tụt lại phía sau.

Hai người ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp của nhau, nhưng cũng vì thế mà có ấn tượng tốt với đối phương, nên thế nào thì thế ấy, thậm chí còn giữ khoảng cách khi đi cà phê cùng nhau.

Trong quán cà phê, Thiệu Từ Tâm và Trần Tố Linh ngồi đối diện.

Trên bàn có hai tách cà phê nóng chưa ai đụng đến.

Bầu không khí im lặng trong giây lát, Trần Tố Linh lên tiếng trước: "Nói thật, tôi rất hâm mộ cô."

Thiệu Từ Tâm hai chân bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực, thái độ không nóng không lạnh: "Ồ?"

"Cô có thể dễ dàng chiếm được trái tim của em ấy và trở thành vợ của em ấy, nhưng tôi đã thích em ấy lâu như vậy nhưng em ấy vẫn giữ khoảng cách với tôi."

"Bà Ôn cô thật sự là làm người ta hâm mộ đến ghen ghét haizz....."

Trần Tố Linh thở dài một tiếng, cười khổ không thôi.

Thiệu Từ Tâm nhướng mày, không nói gì.

Dễ dàng? Không, không hề dễ dàng chút nào.

Ôn Chi Hàn quá tỉnh táo, tỉnh táo đến mức sẽ không giao phó chân tình trong cuộc giao dịch này.

Tuy nhiên, nàng không phủ nhận rằng mình thật sự khiến người khác hâm mộ, bởi vì Ôn Chi Hàn thật sự rất tốt, tốt đến mức người khác hy vọng Ôn gia sẽ bán Ôn Chi Hàn với số lượng lớn, để mỗi người có thể mua một Ôn Chi Hàn về nhà.

Nàng bình tĩnh gật đầu: "Tôi biết, hâm mộ đi, hâm mộ vô tội, bà Ôn tôi đây cho phép cô hâm mộ."

Trần Tố Linh: "......"

Vậy thì cô cũng rất hào phóng đấy.

Trần Tố Linh: "Hai người bắt đầu từ khi nào?"

Thiệu Từ Tâm bình tĩnh nói: "Năm ngoái."

Trần Tố linh: "Tôi đang hỏi cụ thể."

Thiệu Từ Tâm: "Hỏi chi tiết có ý nghĩa gì sao, có chi tiết hơn thì chúng tôi cũng đã kết hôn."

Trần Tố Linh: "......"

Trần Tố Linh nhìn ly cà phê trước mắt, đột nhiên cười cười.

Đúng vậy, dù thế nào bọn họ cũng đã kết hôn rồi, Ôn Chi Hàn cũng đã giao trái tim cho người ta, cô còn giãy giụa làm gì?

Cô ấy lại ngẩng đầu nhìn Thiệu Từ Tâm.

Người trước mắt quả nhiên xinh đẹp hơn người khác, kỹ năng diễn xuất không phải đỉnh cao nhưng cũng không tệ, tính cách cũng thú vị hơn người khác - đây là những sự thật mà cô ấy không thể phủ nhận.

Có lẽ cô ấy và Thiệu Từ Tâm chỉ kém nhau ở mấy điểm này...

Không cam lòng, nhưng cũng đành phải buông tay.

"Bà Ôn nói đúng, hai người đã kết hôn, hỏi cái gì cũng không vô ích."

Trần Tố Linh đứng lên, nắm chặt túi xách của mình.

"Chi Hàn rất tốt, hy vọng cô có thể quý trọng em ấy, đừng làm em ấy khổ sở."

"Nếu cô không thể đối xử tốt với em ấy, xin đừng ràng buộc em ấy bằng hôn nhân. Có rất nhiều người trên thế giới sẵn sàng đối xử tốt với em ấy."

"Cuối cùng, chúc hai người hạnh phúc, tạm biệt."

Thiệu Từ Tâm nhìn bóng dáng Trần Tố Linh rời đi, giơ tay chống cằm.

Nàng không nghĩ tới Trần Tố Linh có thể hành động dứt khoát như thế, hình như cũng không cần nàng diễn cái gì?

Không đúng! Vẫn phải diễn, bất quá là diễn trong chương trình.

Theo lời của Trần Tố Linh, chỉ cần cuộc sống hôn nhân của Ôn Chi Hàn không hạnh phúc, các tình địch của nàng sẽ chờ cơ hội để giải cứu Ôn Chi Hàn khỏi nanh vuốt của nàng, đến lúc đó cũng không biết sẽ gây thêm bao nhiêu phiền phức cho Ôn Chi Hàn.

Không được, vậy thì nàng phải diễn thật xuất sắc mới được.

Không phải là thích Ôn Chi Hàn sao? Ai mà không biết diễn kịch!

......

Gió đông đã qua, tháng tư ấm áp đã đến.

Vào cuối tháng, chương trình tạp kỹ "Nhật ký tình yêu sau hôn nhân" của Thiệu Từ Tâm và Ôn Chi Hàn chính thức khởi quay .

Trước khi quay, tổ chương trình như thường lệ sắp xếp một cuộc phỏng vấn nhỏ giữa các cặp đôi, bầu không khí thoải mái, được dùng làm đoạn mở đầu.

Địa điểm phỏng vấn là nhà riêng.

Thiệu Từ Tâm và Ôn Chi Hàn chọn phỏng vấn trong phòng khách.

Cả hai đều có kinh nghiệm phỏng vấn phong phú và họ rất bình tĩnh khi đối mặt với máy ảnh.

Đạo diễn ngồi ngoài máy quay và tạm thời đóng vai trò là người dẫn chương trình.

Thiệu Từ Tâm nhìn cô lật xem quyển vở nhỏ trong tay, nội tâm bé nhỏ đang xoa tay hầm hè.

Nàng đã chuẩn bị xong.

Từ hôm nay trở đi, vào ngày này hàng tuần, nàng chính là Tiểu Điềm Điềm, yêu vợ yêu đến không thở nổi của Ôn Chi Hàn!

Ôn Úc và Trần Tố Linh chờ xem kỹ thuật diễn tuyệt đỉnh của nàng đi, lớp diễn xuất của Thiệu Từ Tâm nàng đã học trong thời gian này không phải là để trưng.

Đạo diễn gấp quyển vở nhỏ lại cầm trên tay, ra hiệu bắt đầu.

Các bộ phận cho biết mọi thứ đã ổn.

Đạo diễn mời hai người bắt đầu nhìn ống kính tự giới thiệu.

Thiệu Từ Tâm biểu diễn trước, làm mẫu cho người mới Ôn Chi Hàn.

Nàng nhếch môi và niềm nở chào trước ống kính: "Hello mọi người, tôi là Thiệu Từ Tâm."

Giơ tay chỉ người bên cạnh: "Người phụ nữ xinh đẹp này là vợ tôi, Ôn Chi Hàn."

Ôn Chi Hàn học được một ít, nắm lấy tay nàng, quay đầu dịu dàng nói: "Chào mọi người, tôi là người vợ xinh đẹp của Thiệu Từ Tâm, Ôn Chi Hàn."

Thiệu Từ Tâm quay đầu nhìn cô với ánh mắt tán thưởng: Không tệ, tiếp thu rất nhanh!

Ôn Chi Hàn mỉm cười gật đầu.

Hai người nhìn nhau cười mà không làm động tác thừa, không khí xung quanh bắt đầu tỏa ra hơi thở ngọt ngào.

Hình ảnh thân thương đến nỗi nhân viên nào có mặt cũng cảm thấy dư thừa.

Đạo diễn rất hài lòng trước cảnh tượng này.

- tiếp tục tình cảm, nỗ lực ân ái, sáng tạo nhiều ratings cho chúng tôi!

Sau đó, đạo diễn chuyển sang câu hỏi đầu tiên: "Tôi có thể hỏi tại sao hai người lại đồng ý tham gia chương trình tạp kỹ này không?"

"Thật ra cá nhân tôi rất tò mò đáp án của Ôn tổng, bởi vì ngài là người ngoài vòng, ngày thường công việc lại tương đối bận rộn."

Đây là để cho Ôn Chi Hàn nói ý của mình trước.

Ôn Chi Hàn không hoang mang, năm ngón tay thon dài kéo lấy năm ngón tay của Thiệu Từ Tâm, cùng nàng mười ngón đan vào nhau, giọng nói dịu dàng đến tận cùng: "Bởi vì tôi muốn em ấy ở lại Phụng thành lâu hơn một chút."

Đây là lời thật lòng của cô, là mục đích ban đầu đồng ý quay chương trình.

Chính vì đang quay một chương trình tạp kỹ và sắm vai một người vợ yêu thương nên cô mới dám thẳng thắn bày tỏ tình cảm với Thiệu Từ Tâm như vậy.

Thiệu Từ Tâm quay đầu nhìn cô.

Nàng thấy cô mỉm cười với mình, trả lời rõ ràng câu hỏi nhưng cũng như đang thổ lộ với nàng.

"Từ Tâm phải mất vài tháng để quay phim, và chúng tôi phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể gặp nhau. Những ngày như vậy thật quá khó khăn."

"Nhưng nếu cùng nhau tham gia chương trình, chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nhau, như vậy rất vừa lúc."

Sau khi dịu dàng bày tỏ cảm xúc của mình, Ôn Chi Hàn bình tĩnh quan sát phản ứng của Thiệu Từ Tâm.

Thiệu Từ Tâm nhìn cô, không có sự ghét bỏ nào trên khuôn mặt của nàng, nhưng trong mắt...... Hình như có một chút khiếp sợ.

Thiệu Từ Tâm đang kìm nén sự kinh ngạc của mình

- không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, chị ấy thế mà còn diễn xuất tốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net