Truyen30h.Net

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn Quyết

Chương 51: Muốn hôn hôn

hanjia_nk

Thiệu Từ Tâm biết Ôn Chi Hàn sẽ trổ tài diễn xuất, nhưng không ngờ cô lại nhập vai đến vậy.

Chẳng lẽ đây là hiệu quả của việc làm bài tập sao?

Thế thì quá tuyệt vời, học thêm chút nữa là có thể cân nhắc bước chân vào showbiz với kho kiến ​​thức phong phú rồi!

Nàng đột nhiên cảm thấy hâm mộ với bộ não của Ôn Chi Hàn.

Nếu nàng cũng có bộ não như vậy, thì không cần sầu kỳ thi tuyển sinh, không sợ thi trượt ngôi trường mà Ôn Chi Hàn học.

Mặc dù kết quả cuối cùng của nàng không tệ, nhưng là một con người, nàng luôn muốn đi đến một nơi cao hơn và tốt hơn.

Hơn nữa, nếu lúc trước người học chung đại học với nàng là Ôn Chi Hàn, nói không chừng nàng sẽ không thích Ôn Úc, thậm chí khả năng sẽ thích Ôn Chi Hàn, nếu thế chuyện yêu đương cũng không cần vất vả như vậy.

Tuy rằng Ôn Chi Hàn có thể sẽ không đồng ý ở bên nàng, nhưng ít nhất cô sẽ từ chối, và giữ khoảng cách với nàng, không để nàng có bất kỳ ảo tưởng nào.

Về điểm này Ôn Úc không làm được.

Cô ta hết lần này đến lần khác mời nàng đi uống rượu và cà phê, cho nàng thấy khía cạnh yếu ớt và dễ bị tổn thương của mình, thậm chí còn đề nghị hẹn hò với nàng, điều này khiến nàng ảo tưởng rằng mọi nỗ lực đã được đền đáp và khiến nàng từng bước chìm đắm.

Nói thẳng ra, Ôn Úc chính là kẻ thối tha, ích kỷ, vô trách nhiệm!

Vẫn là người trước mặt nàng tốt hơn....

Nàng cảm động nghĩ.

Ôn Chi Hàn như vậy, không có gì lạ khi Trần Tố Linh vẫn yêu cô sau khi bị từ chối. 

Ôn Chi Hàn cứ như vậy nhìn nàng từ kinh ngạc đến hâm mộ, bây giờ thì lại có chút xúc động, nhất thời cảm thấy bối rối.

Em ấy đang nghĩ gì vậy?

Trông không giống tức giận về những lời nói lúc nãy của mình?

Nhớ tới mình còn đang ghi hình chương trình, Thiệu Từ Tâm nhanh chóng tỉnh táo lại, ôm lấy Ôn Chi Hàn, vùi mặt vào cổ cô, che giấu biểu cảm lúc này trước ống kính.

"Thực xin lỗi, sau này em nhất định ở bên cạnh chị nhiều hơn, được không?"

"Được." Ôn Chi Hàn thì thầm bên tai nàng.

Cô ôm lấy nàng, vỗ nhẹ lưng nàng, và đôi mắt cô là tình yêu không thể che giấu.

Nếu tất cả đều là sự thật thì tuyệt vời biết bao?

Nhưng dù ở trong tình trạng như hiện tại, được ôm nàng, được nghe lời nói ngọt ngào của nàng, được làm vợ của nàng, cho dù tất cả chỉ là giả dối, trái tim cô cũng đã mãn nguyện.

Vì trước giờ cô vẫn luôn cho rằng đời này các nàng không có khả năng......

Hai người, chị tới em lui, đạo diễn xem cũng phải kêu ngọt.

Những vấn đề phỏng vấn không quan trọng, quan trọng là chemistry của khách mời trong quá trình phỏng vấn có thể gây ấn tượng với người xem hay không.

Đạo diễn cho rằng họ đã làm rất tốt, trao đổi thêm vài vấn đề, tích lũy tư liệu sống nhiều hơn.

Cả hai trả lời trôi chảy, hợp tác ăn ý và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầu tiên là giả vờ làm vợ vợ yêu nhau thắm thiết.

Khi phỏng vấn kết thúc, nhân lúc nhân viên đang sắp xếp thiết bị, Thiệu Từ Tâm ôm cánh tay Ôn Chi Hàn, kéo người đến ban công ngoài phòng sách.

Phòng sách là nơi Ôn Chi Hàn xử lý công việc, dĩ nhiên nó đã trở thành cấm địa, vì vậy trong phòng này có ít camera hơn bên ngoài, đạo diễn cũng đã ký thỏa thuận đảm bảo màn hình máy tính của Ôn Chi Hàn sẽ không bao giờ bị nhìn thấy dù bất kỳ góc độ nào.

Ban công bên ngoài phòng sách không có cameras, rất thích hợp trò chuyện riêng tư.

"Ôn Chi Hàn," không hề câu nệ gọi cô một tiếng, sau đó Thiệu Từ Tâm buông tay Ôn Chi Hàn ra, cảm thán nói, "Diễn xuất của chị cũng quá đỉnh rồi đó?"

Ôn Chi Hàn bình tĩnh nhìn nàng: "Hả?"

Thiệu Từ Tâm khoa tay múa chân, nói: "Mới vừa nãy ấy, chị nói rằng muốn em ở Phụng thành lâu hơn một chút, wow, nói thật nha, suýt chút nữa em cũng bị chị lừa rồi."

"Em tuyên bố rằng cúp vàng Oscar trong giới kinh doanh không ai khác chính là chị, Ôn tổng."

Quả nhiên là không nghi ngờ.

Ôn Chi Hàn nhìn người khen ngợi mình, vừa bất lực vừa buồn cười.

Con người rất dễ nảy lòng tham và Ôn Chi Hàn cũng vậy

Vốn dĩ cô chỉ muốn hôn Thiệu Từ Tâm, muốn được làm vợ của nàng một lần, không cần biết có yêu cô hay không, cô chỉ muốn thỏa mãn lòng ích kỷ của bản thân.

Chỉ là càng tới gần Thiệu Từ Tâm, sự ích kỷ của cô càng bành trướng, giống như một dây đằng phát triển vô tận, thận trọng nhưng không kìm được việc tiếp cận điểm mấu chốt giữa họ, lúc nào cũng nghĩ đến việc vượt qua ranh giới.

Cô muốn chạm đến trái tim nàng, muốn độc chiếm toàn bộ tình yêu của nàng.

Cô muốn trở thành người vợ thật sự của nàng.

Vì vậy, cô bắt đầu thử nghiệm, thử đến gần hơn, cố gắng làm hài lòng nàng theo cách riêng của mình và cố gắng mở rộng trái tim bị khóa của nàng. 

Nhưng hiện thực đã chứng minh, ổ khóa thực sự rất chắc và không dễ gãy như cô nghĩ. 

Quan hệ giữa họ vẫn như thế, cần phải chậm rãi thăm dò từng bước một.

"Lấy tiền làm việc, chị sẽ diễn thật tốt." cô giơ tay lên, dịu dàng vuốt ve gương mặt Thiệu Từ Tâm, cười nói, "Hơn nữa, em hài lòng là được."

Cô không có kỹ thuật diễn tinh vi, nhưng đúng lúc, cô có một trái tim yêu Thiệu Từ Tâm.

Thiệu Từ Tâm và cô nhìn nhau.

Đôi mắt phản chiếu dung mạo của nàng, đôi mắt dịu dàng, sáng như sao trên trời — như vầng sao dành riêng cho một mình nàng.

Nhịp tim của Thiệu Từ Tâm đột ngột tăng nhanh trong tích tắc.

Trong phút chốc, nàng không thể kiềm chế sự ích kỷ trong lòng, nàng muốn đôi mắt xinh đẹp của Ôn Chi Hàn luôn như bây giờ, chỉ có một mình nàng.

Không được nhìn Trần Tố Linh, không được nhìn ai khác, chỉ nhìn mỗi nàng thôi.....

Giây tiếp theo nàng đột nhiên trở lại hiện thực, và trái tim nàng hoàn toàn bị xáo trộn.

Tại sao mình lại nghĩ như thế?

Dựa vào đâu mà muốn Ôn Chi Hàn người ta chỉ được nhìn mỗi mình thôi?

Mình không phải là ... Không, chắc chắn không phải!

Chắc là vì Ôn Chi Hàn quá đẹp, mà nàng lại thích những thứ xinh đẹp nên mới nảy ra ý tưởng này!

Đúng, không sai!

Mình đã nói rồi mà, Ôn Chi Hàn đẹp như vậy rất dễ xảy ra chuyện!

Nàng lắc đầu thật mạnh, nhanh chóng ném những suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu, tìm cớ trốn thoát.

— bình tĩnh nào Thiệu Từ Tâm, không được dùng tình cảm dơ bẩn làm ô uế quan hệ hợp tác thuần khiết!

Ôn Chi Hàn đứng tại chỗ, vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng vội vã rời đi.

Em ấy làm sao vậy?

......

Số đầu tiên của《 nhật ký tình yêu sau hôn nhân 》 đã chính thức bấm máy vào ngày phỏng vấn thứ hai.

Trước khi bắt đầu quay, Thiệu Từ Tâm đã dành một đêm để trấn tĩnh tâm trí, trút bỏ những suy nghĩ hỗn độn và bẩn thỉu rồi mới ngủ.

Nàng không thích Ôn Chi Hàn, chỉ là bị sắc đẹp mê hoặc, bị sắc đẹp làm cho choáng váng mà thôi, không có gì đáng xấu hổ!

Khi nàng thức dậy vào ngày mai và tràn trề năng lượng, nàng sẽ là Tiểu Điềm Điềm phiên bản giới hạn của Ôn Chi Hàn — chính là phiên bản tuyệt đối không có tình cảm chân thật!

Buổi sáng nắng chói chang, chim hót ríu rít trên cành.

Cả ngày hôm nay, họ phải đối xử với nhau như những người vợ thực sự và cư xử một cách thân mật và tự nhiên.

Ghi nhớ điều này, khi Thiệu Từ Tâm tỉnh dậy bò dậy, đôi mắt chưa mở hoàn toàn đã xuống giường đến phòng sách tìm Ôn Chi Hàn trước.

Mỗi sáng Ôn Chi Hàn sẽ xử lý email công việc dù mưa hay nắng, nàng rất rõ điều này.

Ôn Chi Hàn đang giải quyết công việc, ngẩng đầu liền thấy Thiệu Từ Tâm dụi mắt đi vào thư phòng, vòng qua bàn làm việc đi tới trước mặt cô. 

Rất ăn ý, tự giác mở rộng vòng tay.

Thiệu Từ Tâm rất tự nhiên ngồi lên chiếc ghế đủ rộng cho hai người, nghiêng đầu, nép vào hõm cổ cô, tiếp tục nhắm mắt lại.

Đây là lần đầu tiên họ thân mật ở bên ngoài như vậy, trừ những lúc trên giường. 

Dù là lần đầu tiên, nhưng trong ống kính, hành động của đôi bên đầy tự nhiên không thể chê vào đâu được

Một người làm nũng, một người cưng chiều.

Chương trình chủ yếu là ghi lại hình ảnh hai bên thân thiết với nhau, đương nhiên không có chủ đề gì đặc biệt, ít nhất là bây giờ chưa có.

Nên Thiệu Từ Tâm không cần phải làm việc chăm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, và nàng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Nàng vẫn còn ngái ngủ, không biết nên nói gì, chỉ biết nép vào lòng Ôn Chi Hàn, nhìn cô làm việc.

Ôn Chi Hàn rất vui khi cô có thể chủ động bám lấy mình như thế.

Đây là lợi ích của việc tham gia chương trình, bình thường không thấy được.

Thấy nàng buồn ngủ đến vậy, Ôn Chi Hàn không khỏi cười xoa đầu nàng: "Sao em không ngủ tiếp?"

Thiệu Từ Tâm chỉ vào camera trong phòng làm việc, mặt không chút cảm xúc mà lên án: "Chúng nó không cho em ngủ."

Ôn Chi Hàn bật cười: "Sao chúng nó lại không cho em ngủ?"

Thiệu Từ Tâm rút tay lại: "Bởi vì phải quay chương trình, em sợ ngủ tiếp là sẽ ngủ nguyên ngày luôn, thế thì ngại lắm...."

Các nhân viên đang theo dõi camera từ xa: "? "

Vậy thì thật là biết ơn ngài đã nhớ nghĩ đến chương trình của chúng tôi.........

Ôn Chi Hàn cười xoa đầu nàng. 

Thiệu Từ Tâm cảm thấy thoải mái trong vòng tay của cô, và vô thức cọ xát vào cánh tay của cô.

"Chị ăn sáng chưa?" Thiệu Từ Tâm mơ hồ hỏi.

"Vẫn chưa." Ôn Chi Hàn đáp.

"Thật trùng hợp, em cũng chưa ăn nè......" Thiệu Từ Tâm nhắm mắt lại nói.

Nhóm nhân viên công tác: "......"

Thật sự rất là trùng hợp luôn đó!

Thật đúng là nhặt được một diễn viên hề sáng giá!

Ôn Chi Hàn buồn cười.

Cô tập trung vào hai việc cùng một lúc, vừa xem email vừa hỏi: "Từ Tâm muốn ăn gì?"

Thiệu Từ Tâm suy nghĩ một lúc, mở một cuộc họp trong đầu nhưng không có kết quả.

Nàng đề nghị: "Hay là chúng ta xuống lầu xem có cái gì không, bây giờ em chưa nghĩ ra....."

Nghe vậy, Ôn Chi Hàn vỗ vai nàng: "Vậy em đi đánh răng thay quần áo đi, bây giờ chúng ta ra ngoài."

Thiệu Từ Tâm sững sờ và khó hiểu ngẩng đầu lên và "hừm" một tiếng.

Nàng mơ màng mở mắt ra, quay đầu nhìn màn hình máy tính: "Chị làm việc xong rồi hả?"

"Những việc còn lại cũng không gấp," Ôn Chi Hàn nói, "Có thể ăn sáng trước."

"À......"

Thiệu Từ Tâm lại thu mình trong vòng tay của cô, và ngáp dài, dường như vẫn còn buồn ngủ. 

Sau vài giây, nàng trấn tĩnh lại và thành thật đi đánh răng rửa mặt.

Tuy rằng vẫn còn buồn ngủ, nhưng không thể để Bồ Tát chết đói, nếu không Tiểu Điềm Điềm nàng quá mức thất bại!

Khi nàng rửa mặt xong, Ôn Chi Hàn đã thay quần áo.

Áo len đơn giản trắng cùng quần tây, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, cả người sảng khoái phóng khoáng.

Thiệu Từ Tâm nhìn một chút, kiên quyết đi tới làm nũng: "Em đánh răng rồi, muốn hôn hôn."

Tiểu Điềm Điềm, Tiểu Điềm Điềm, đương nhiên phải ngọt!

Nàng không tin mình như vậy còn chưa đủ ngọt!

Ôn Chi Hàn nhìn nàng như vậy, chỉ cảm thấy nhìn thế nào cũng không thấy đủ.

Sao em ấy lại đáng yêu như vậy?

Em như vậy thì chị có lý do gì mà không thích em đây?

Cảm ơn ông trời đã cho chị gặp được em, và thật may rằng em đã cho chị một cơ hội có thể gần gũi với em như thế.

Ôn Chi Hàn ôm eo nàng, trao nụ hôn buổi sáng đầu tiên đầy âu yếm và dịu dàng.

Như chuồn chuồn lướt nước, như gió thoáng qua, không có nhiều dây dưa.

Thiệu Từ Tâm cười ngọt ngào, tặng kèm một nụ hôn, sau đó xoay người đi thay quần áo.

Sợ Ôn Chi Hàn đói, nàng thậm chí không trang điểm, dựa vào sắc đẹp trời sinh và sự tự tin đi  ra ngoài với vợ. 

Họ quyết định ăn hoành thánh hầm tại một cửa hàng bên ngoài chung cư, ăn xong thì đi dạo trong công viên gần đó.

Đúng lúc có hai bàn trống trong cửa hàng ăn sáng.

Họ một bàn, một bàn khác cho người phụ trách quay phim.

Thiệu Từ Tâm yêu cầu cameraman đặt máy quay xuống, sau đó mời hắn ăn sáng, bảo hắn không cần để ý các nàng.

Có nàng – một tay già đời của các chương trình tạp kỹ, người quay phim đã có một ăn sáng thoải mái.

Quá trình ăn sáng diễn ra suôn sẻ và ấm áp.

Ôn Chi Hàn vừa ngẩng đầu liền thấy khoé môi Thiệu Từ Tâm không cẩn thận dính thứ gì đó.

Cô rút khăn giấy, vươn tay nhẹ nhàng lau cho nàng, sau đó bình tĩnh tiếp tục uống sữa đậu nành.

Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tiện đà sát muối vào vết thương cẩu độc thân của anh trai quay phim bên cạnh.

Quá tự nhiên, quá thật.

Hai người họ chắc chắn là thật, nếu không thật thì hắn sẽ gặm cái bàn trước mặt liền!

Bình thường nếu có một cánh tay vươn đến trước mặt nàng, Thiệu Từ Tâm sẽ tránh đi theo bản năng, nhưng với Ôn Chi Hàn thì không như vậy.

Trong lòng nàng biết rằng Ôn Chi Hàn sẽ không làm tổn thương nàng, hơn nữa nàng đã quen với sự tồn tại của Ôn Chi Hàn và thân thiết với cô như thế này.

Dù hành động này thực sự rất thân mật, nhưng các nàng là bạn bè, giữa bạn bè thì tất nhiên là thân mật hơn người khác.

Nhưng bỗng nhiên, nàng bắt đầu tò mò một điều.

Ôn Chi Hàn hiện tại đối đãi với người khác cũng đủ tốt rồi, vậy sau khi tìm được người mình thích, liệu chị ấy có đối xử với người đó tốt hơn bây giờ không?

Đời trước nàng chưa từng thấy Ôn Chi Hàn có ý trung nhân, bởi vì nàng qua đời quá sớm, thậm chí nàng còn không có cơ hội nhìn thấy Ôn Chi Hàn yêu hay kết hôn.

Nàng không biết liệu điều đó có thể xảy ra trong đời này hay không.

Nếu có thể, không biết đối phương sẽ là người như thế nào…..

Thiệu Từ Tâm đang ăn, hơi mất tập trung suy nghĩ: Hy vọng người đó nhất định phải thật tốt, như vậy mới có thể xứng với Ôn Chi Hàn, nhất định phải thế!

Ôn Chi Hàn trầm mặc ăn sáng.

Hôm nay cô cũng muốn biết một điều — Từ Tâm, khi nào thì em mới thích chị đây?

--------------

Tác giả có lời muốn nói: Nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net