Truyen30h.Net

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn Quyết

Chương 56: Bà Ôn xinh đẹp

hanjia_nk

Thiệu Từ Tâm nghĩ rằng bản thân thực sự không có xíu tiền đồ nào cả.

Thiệu Từ Tâm ơi là Thiệu Từ Tâm, sao Ôn Chi Hàn chỉ mới hôn mày một cái, hỏi mày một câu thôi mà mày đã chịu không nổi rồi buông vũ khí đầu hàng vậy hả?!

Tựa eo vào thành bàn, nàng khẽ quay lại nhìn người đang hôn lên vai mình.

Làn da mịn màng, hương thơm tao nhã và nhẹ nhàng hấp dẫn mọi người.

Nàng vô thức luồn tay vào mái tóc Ôn Chi Hàn, xoa nhẹ.

Mái tóc mềm mại, mượt mà, mùi thơm dễ chịu.

Mùi thơm nhuộm cả lòng bàn tay nàng, tựa như in dấu vết của riêng Ôn Chi Hàn lên người nàng. 

Đôi môi Ôn Chi Hàn mềm mại dịu dàng, đúng lúc đáp xuống làn da của nàng, cuối cùng lại rơi xuống môi nàng.

Không thể kiềm chế mà hé môi đón chào đôi môi ngọt ngào đó, cầm lòng không đậu ôm cô thật chặt.

Làm náo động một hồ nước xuân.

Nàng vẫn không thể đẩy Ôn Chi Hàn ra.

Ở trước mặt Ôn Chi Hàn, nàng giống như một khối băng nhỏ, chỉ cần được đặt trong tay Ôn Chi Hàn, được cô bao bọc, sưởi ấm, sẽ sớm hóa thành vũng nước, và nàng không cách nào trở nên thờ ơ lạnh nhạt với cô.

Đối mặt với Ôn Chi Hàn như vậy, nàng bắt đầu tìm lý do cho mình.

Không thể trách nàng không có ý chí, đó là vấn đề của Ôn Chi Hàn.

Ai bảo cô lớn lên phù hợp gu thẩm mỹ của nàng, kỹ thuật tốt như vậy, tính tình lại dịu dàng như vậy chứ!

Người bình thường ai có thể chống cự rồi nói không cần hả!

Ôn Chi Hàn thản nhiên đặt áo của Thiệu Từ Tâm lên chiếc ghế bên cạnh, không nỡ rời mắt khỏi nàng dù chỉ một giây.

Cô rất thích và cũng rất trân trọng dáng vẻ này của Thiệu Từ Tâm.

Chỉ vào lúc này, cô mới có thể cảm nhận được sự khao khát của Thiệu Từ Tâm dành cho mình, và có thể nhìn thấy Thiệu Từ Tâm đang chủ động chào đón cô.

Chỉ khi đó họ mới thực sự thuộc về nhau.

Mấy ngày nay cô thường xuyên lo lắng Thiệu Từ Tâm muốn rời đi, lo rằng Thiệu Từ Tâm đang trốn tránh cô.

Cô không muốn mất nàng.

Cô hy vọng rằng nàng có thể ở lại bên cạnh cô mãi mãi và không bao giờ rời đi — ngay cả khi cô chỉ có thể đi cùng nàng với tư cách là bạn bè.

"Từ Tâm......"

Cô nhẹ nhàng gọi tên nàng.

Đây là ước nguyện mà cô mong mỏi hằng đêm.

"Em đây."

Thiệu Từ Tâm dịu dàng hôn cô và đáp lại cô, đầu ngón tay lần lượt đặt trên cúc áo ngủ của cô, giống như đang mở quà.

"Chị ơi, em ở đây."

Vạt áo bị kéo ra, một lượng lớn khí lạnh đột nhiên tràn vào lồng ngực, khiến Ôn Chi Hàn có chút tỉnh táo lại.

Người trước mặt cô không hề rời đi, nàng ở ngay đây, đang hôn cô, ôm cô, đáp lại cô, biểu thị rằng — cô cũng thuộc về nàng.

Dù là một giây cũng là sở hữu.

Nếu chưa đủ họ còn cả một đêm dài.

Miễn là Thiệu Từ Tâm vẫn nguyện ý gần gũi cô thì cô đã thấy vui lắm rồi, điều đó cho thấy mối quan hệ giữa họ vẫn có thể tiến triển chậm rãi.

Thiệu Từ Tâm nhìn thấy mặt mày của Ôn Chi Hàn gợi lên một nụ cười, đó là sự dịu dàng chỉ dành riêng cho nàng.

Nàng cảm thấy đầu quả tim cũng đã nóng ran, chút lý trí còn sót lại cũng sắp bị thiêu rụi.

Cuối cùng, nàng không vật lộn với mớ rối rắm vô ích đó nữa.

— Đêm nay mình làm tình với chị ấy thì sao? Đây vốn dĩ là điều nên làm giữa đôi ta.

"Học tỷ, em muốn chị." nàng vứt bỏ hết thảy tạp niệm cùng ưu phiền, híp đôi mắt quyến rũ, đôi mắt lấp lánh như chứa cả hồ nước mùa thu nhìn Ôn Chi Hàn: "Muốn tất cả của chị."

Ôn Chi Hàn cười ôm eo nàng, đỡ nàng ngồi lên bàn.

Ngón tay mảnh khảnh vén tóc nàng, vuốt ve đôi môi nàng, rồi từ từ hạ xuống, trao cho nàng những nụ hôn yêu thương.

"Đều là của em."

Tất cả mọi thứ của chị đều thuộc về em, người chị yêu.

Họ làm đi làm lại nhiều lần, từ bàn ăn đến phòng khách, từ phòng khách đến phòng ngủ và cuối cùng là bồn rửa mặt trong phòng tắm.

Có nước trong bồn tắm, và họ hôn nhau trong tiếng nước chảy liên tục, đắm chìm trong ham muốn và được bao bọc trong tình yêu mơ hồ.

Cầm lòng không đậu, không thể kiểm soát.

Do vừa lăn lộn trên giường nên mái tóc của Thiệu Từ Tâm đã trở nên rối tung, bây giờ được buộc lên một cách lỏng lẻo, hầu như không có tác dụng.

Mái tóc xõa sau gáy dính một tầng mồ hôi mỏng, phản chiếu trong gương, rất hợp với làn da trắng nõn mịn màng cùng những đoá hồng mai điểm xuyết trên nền tuyết trắng, vô cùng xinh đẹp và gợi cảm.

Ôn Chi Hàn mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trong gương, không khỏi cong mắt, vuốt ve khuôn mặt người trước mặt, chân thành khen ngợi: "Từ Tâm của chúng ta thật đẹp."

Thiệu Từ Tâm dần dần tỉnh lại sau dục vọng mê ly.

Nàng hơi ngẩng đầu, đuôi mắt ửng đỏ, mái tóc rối bù xinh đẹp, chiếc cổ trắng nõn thon thả có những đường nét uyển chuyển.

Lúc này, bất cứ nơi nào của nàng cũng toát ra sức hấp dẫn khó cưỡng.

Nghe thấy giọng nói của Ôn Chi Hàn, nàng cong môi cười rạng rỡ, gác hai chân lên eo cô: "Ôn Chi Hàn, chị khen em đẹp."

Nàng rất vui vẻ.

Nàng nhớ rằng Ôn Chi Hàn đã từng nói chị ấy thích người đẹp.

Ôn Chi Hàn không ngờ nàng lại vui vẻ như vậy, không khỏi ôm sát hơn một chút, khẽ cười nói: "Trước kia chị chưa từng khen em sao?"

Sao cô nhớ là đã khen rồi mà?

Thiệu Từ Tâm "hừm" một tiếng, kéo dài âm cuối, có vẻ kiều diễm, mặc dù bất mãn nhưng lại giống như đang làm nũng.

"Là do chị khen ít quá đó, nào có nhiều như em khen chị."

Ôn Chi Hàn nghe đến đây lỗ tai mềm nhũn, trong lòng tê dại.

Ngay khi nước trong bồn đã đầy, cô đi tắt nước trước, sau đó kiểm tra nhiệt độ nước, chuẩn bị ổn thoả mới quay lại đối mặt với Thiệu Từ Tâm.

Cô ôm nàng lại gần hơn, hôn hôn mấy cái, dịu dàng nói: "Vậy sau này chị khen em nhiều hơn được không?"

"Được ạ." Thiệu Từ Tâm vui vẻ cười cong mắt.

"Ngoan, chúng ta đi tắm rửa nghỉ ngơi."

"Em muốn chị ôm em cơ ~"

"Được, ôm em."

Thiệu Từ Tâm hài lòng ôm cổ Ôn Chi Hàn, hai chân quấn quanh eo cô, nụ cười tan ra nơi khóe mắt, lan đến tận đáy mắt.

Nàng phải thừa nhận rằng nàng ngày càng thích dáng vẻ nuông chiều muốn gì được đó của Ôn Chi Hàn đối với nàng.

Giống như có được Ôn Chi Hàn sẽ có được cả thế giới, bất kể nàng làm gì cũng sẽ không bị trách cứ hay tổn thương, nàng có thể ung dung tự tại như vậy đến năm tháng kết thúc.

Sau khi tắm, những ham muốn được dọn sạch và lý trí lại chiếm lĩnh bộ não.

Được bọc trong chăn, Thiệu Từ Tâm bắt đầu ghét bỏ bản thân không có tiền đồ.

Thiệu Từ Tâm ơi là Thiệu Từ Tâm, sao mày không thể từ chối chị ấy!

Ánh rạng đông hy vọng rực rỡ đều bị mày tự tay dập tắt!

Lại còn làm nũng, cầm lòng không đậu, thích người ta rộng lượng, thích dáng vẻ người ta đáp ứng mọi yêu cầu của mình!

Sao mày lại không có tiền đồ như thế chứ hả Thiệu Từ Tâm! 

Khi Thiệu Từ Tâm đang than thở và căm hận mình không có tiền đồ, Ôn Chi Hàn cũng trở về phòng với dáng vẻ thoải mái, tươi tắn.

Vừa vào phòng đã thấy Thiệu Từ Tâm đang cuộn tròn trên giường, nhưng cô biết một nửa chăn bông là để dành cho cô.

Nhìn người nọ cuộn tròn trong chăn, cô suy tư mãi, cuối cùng quyết định chủ động nhiều hơn.

Vì vậy sau khi nằm xuống, cô đặt lên má Thiệu Từ Tâm một nụ hôn nhẹ, kết thúc cuộc triền miên đêm nay.

"Ngủ ngon, bà Ôn xinh đẹp."

— Có lẽ gọi như thế nhiều lần, em ấy sẽ chấp nhận xưng hô này.

Ôn Chi Hàn nghĩ như vậy, đắp chăn tắt đèn đi ngủ.

Thiệu Từ Tâm đang ghét bỏ chính mình, đột nhiên bị bóng đêm bao phủ, hồ nước trong lòng nàng đột nhiên gợn sóng, trong một thời gian dài không thể bình tĩnh lại.

Nàng xoay người nhìn Ôn Chi Hàn, trái tim trong lòng đột nhiên hiện lên một chút vui vẻ đáng xấu hổ.

Chị ấy gọi mình là bà Ôn xinh đẹp kìa.....

......

Ngày hôm sau, bà Ôn xinh đẹp dậy rất muộn, và mở đôi mắt ngái ngủ sau mười giờ.

Điều kỳ lạ là Ôn Chi Hàn cũng ở đó và cô không đến công ty.

Nhưng điều làm Thiệu Từ Tâm thật sự tỉnh ngủ đó là nàng tỉnh dậy trong vòng tay Ôn Chi Hàn.

Giờ phút này, đầu nàng đang nép vào lòng Ôn Chi Hàn, hai tay ôm eo Ôn Chi Hàn.

Tư thế này ngọt ngào và dính người nhất có thể, nếu không cố ý ôm nhau thì sẽ không thể ngủ như thế này được!

Nếu họ là một cặp đôi thực sự, điều đó sẽ hợp lý, nhưng họ không phải.

Nàng vô cùng sợ hãi và bắt đầu nghi ngờ rằng sau khi chìm vào giấc ngủ, nàng lại không có tiền đồ lăn vào vòng tay của Ôn Chi Hàn, ôm chặt lấy cô đến chết không chịu buông ra.

Vì không để Ôn Chi Hàn phát hiện cục diện xấu hổ, nàng nhẹ nhàng rút tay về, từ từ rút khỏi cái ôm ấm áp này.

Cố tỏ ra như chưa có gì xảy ra.

Kết quả vừa lui ra liền nghe thấy trên đầu truyền đến một thanh âm: "Em dậy rồi hả?"

"......"

Thiệu Từ Tâm sững người, kinh ngạc ngẩng đầu: "Ôn Chi Hàn chị, chị dậy rồi à?"

Ôn Chi Hàn cười cười: "Ừm, chị vừa mới tỉnh không bao lâu, thấy em ngủ rất ngon nên không quấy rầy em."

Thiệu Từ Tâm bắt đầu xấu hổ.

Hỏng rồi, đây không phải là bị bắt quả tang tại trận sao?!

Không được, bình tĩnh nào, chỉ cần mình không xấu hổ thì xấu hổ chính là người khác!

Nàng bình tĩnh trở mình, thong thả kéo chăn lên, ngáp một cái rồi giả vờ buồn ngủ.

"Sao chị không đến công ty?" Nàng nhẹ nhàng chuyển chủ đề.

Ôn Chi Hàn nói: "Công ty không bận, cho nên chị không đi."

Sở dĩ mấy ngày nay cô vất vả như vậy, chính là muốn cho mình thêm hai ngày nghỉ, để có thể ở bên cạnh Thiệu Từ Tâm, nỗ lực thúc đẩy tình cảm.

Nhân tiện, xoá bớt "Nợ nần".

Mấy ngày nay cô cứ cảm thấy Thiệu Từ Tâm đang trốn tránh mình.

Không biết đó có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng không có gì sai khi mượn lý do trả hết nợ để rút ngắn khoảng cách với nàng hơn.

Ít nhất phản ứng của Thiệu Từ Tâm đêm qua làm cô rất yên lòng.

Thiệu Từ Tâm "À" một tiếng, bắt đầu cầu nguyện cô đừng hỏi chuyện tư thế ngủ.

Nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại, cũng cảm thấy không có gì ghê gớm.

Khi ngủ mơ màng hồ đồ làm chuyện gì đó, sao có thể đổ hết lên đầu nàng?

Hơn nữa Ôn Chi Hàn thức dậy cũng không đẩy nàng ra, nói không chừng cũng không ngại thì sao?

Ôn Chi Hàn thực sự không ngại.

Bởi vì cô là người chủ động ôm nàng vào lòng.

Thật ra cô đã tỉnh dậy từ lâu, quay đầu phát hiện Thiệu Từ Tâm vẫn đang ngủ nên không phát ra tiếng động quấy rầy nàng.

Tư thế ngủ của Thiệu Từ Tâm thật sự rất ngoan, ngủ yên ổn ở bên kia, không có chút sai lệch nào, khuôn mặt khi ngủ yên lặng mà xinh đẹp.

Trong mắt cô, gương mặt ấy rất dễ thương và khiến cô muốn lại gần hơn.

Và cô đã làm thế.

Cô nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, mãn nguyện nằm xuống bên cạnh nàng ngủ thêm một lúc nữa.

Cho đến khi nàng tỉnh dậy.

Cho đến khi cô phát hiện ra phản ứng đầu tiên của nàng là rời khỏi vòng tay cô.

Nhìn bóng dáng Thiệu Từ Tâm, Ôn Chi Hàn thở dài thất vọng.

Muốn làm một người đã niêm phong trái tim rung động thêm lần nữa thực sự quá khó.

Giữa họ còn cả một đường dài......

"Từ Tâm, nên dậy rửa mặt ăn sáng," Cô vươn tay xoa đầu Thiệu Từ Tâm, giọng nói dịu dàng động lòng người, "Dậy rồi thì đừng ngủ nữa, sẽ đói bụng."

Thấy cô không thèm để ý tư thế ngủ của mình, Thiệu Từ Tâm mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng eo đau muốn nằm trên giường, cho nên xoay người đối diện với cô.

"Ôn Chi Hàn, em nói cho chị một bí mật nhỏ."

"Cái gì?"

"Chỉ cần em ngủ thêm một chút là có thể ăn sáng và ăn trưa cùng lúc."

"......"

Ôn Chi Hàn cười phủ định: "Không thể."

Cô ngồi dậy, vươn tay: "Cùng chị đi rửa mặt nào, ngoan nghe lời."

Thiệu Từ Tâm nhăn mũi, biểu tình không tình nguyện, rầm rì.

Ôn Chi Hàn thấy thế, nhẹ giọng nói: "Chị muốn rửa mặt với đại minh tinh xinh đẹp nhất thế giới, được không?"

Thiệu Từ Tâm nghe vậy lập tức đứng lên, đưa tay chống cái eo đau đứng dậy: "Phía trước dẫn đường!"

Nếu Ôn tổng đã khen nàng như vậy, vậy thì nàng phải cho Ôn tổng một chút thể diện!

Một ngày mới cũng bắt đầu khi nàng thất bại trong việc từ chối Ôn Chi Hàn.

...

Ôn Chi Hàn gọi hai suất cháo.

Thiệu Từ Tâm cắn thìa, đọc tin tức do nhóm chương trình gửi đến ngày hôm qua.

Ekip chương trình 《 nhật ký tình yêu sau hôn nhân 》hy vọng trong lần quay thứ hai, các khách mời có thể ra ngoài nhiều hơn, giảm bớt thời gian ở nhà, thậm chí nhân tiện quảng bá phong cảnh đẹp của Phụng Thành.

Thiệu Từ Tâm cũng không có ý kiến ​​gì.

Trong một lúc, nàng không thể nghĩ ra nơi nào để chơi.

Nàng đưa mắt nhìn tổng tài đối diện.

"Ôn tổng, ngài xem tin nhắn của ekip chương trình chưa?"

Ôn Chi Hàn gật đầu: "Ừm, chị xem ngày hôm qua rồi."

Thiệu Từ Tâm: "Vậy chị có nơi nào muốn đi không? Em có thể đi cùng chị."

Ôn Chi Hàn nhướng mày: "Từ Tâm không có nơi nào muốn đi sao?"

Thiệu Từ Tâm lắc đầu.

Ôn Chi Hàn hiểu rõ, khẽ cười: "Vậy giao cho chị sắp xếp đi."

"Không phải em nói thích đi dạo với chị sao, vậy ngày mai chúng ta ra ngoài ăn cơm, ăn xong rồi đi dạo nhé."

Cô đã chuẩn bị một bất ngờ cho nàng và hy vọng nàng sẽ thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net