Truyen30h.Net

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn Quyết

Chương 6: Tiểu Điềm Điềm

hanjia_nk

Ôn Chi Hàn cảm thấy Thiệu Từ Tâm nói có lý.

Mặc dù Ôn gia hiện tại là do cô làm chủ, nhưng phận làm con, cô cũng phải giải thích cho cha mẹ mình về chuyện liên hôn này.

"Thích" chính là lời giải thích tốt nhất.

Thế là cả hai vô cùng ăn ý thêm một điều khoản vào hợp đồng hôn nhân: Diễn kịch trước mặt ba mẹ.

Có Bồ Tát cho phép, Thiệu Từ Tâm phát huy hết khả năng chuyên môn diễn viên bấy lâu nay của mình.

Nàng chủ động khoác tay Ôn Chi Hàn vào phòng khách, kéo cô ngồi xuống sô pha, sát vào nhau, sợ người khác không nhìn ra hai người là một đôi.

Ôn Chi Hàn nói là làm, vô cùng phối hợp dung túng nàng.

Thiệu Hành với Lục Lan thấy hai người dính nhau như sam thì sững sờ.

Tình hình gì đây???

Thiệu Từ Tâm lúc này giống như một con lười, ôm cánh tay Ôn Chi Hàn không buông.

Nàng dính chặt vào người Ôn Chi Hàn, quay đầu nũng nịu với ba mẹ, nói: "Đúng rồi ba mẹ, như hai người thấy đấy, thật ra con với Chi Hàn là tình đầu ý hợp, là một đôi đó nha."

Đây là lần đầu tiên Ôn Chi Hàn nghe thấy nàng nói như vậy, và cũng là lần đầu tiên nàng gọi cô một cách trìu mến như vậy.

- không quen lắm.

Kịch bản của Thiệu Từ Tâm không dừng lại ở đó, nàng thậm chí còn nghĩ đến quá trình phát triển "Tình yêu" của cả hai từ thuở mới yêu đến tận bây giờ, chỉ chờ Thiệu Hành và Lục Lan hỏi thôi.

Thiệu Hành với Lục Lan hiển nhiên vẫn chưa định thần lại trước sự thật hai nàng là một đôi, khi phản ứng lại, nghi ngờ hỏi: "Hai đứa ở bên nhau thật à?"

Thiệu Từ Tâm: "Thật ạ."

Thiệu Hành: "Vậy sao lúc nói chuyện điện thoại không nói cho ba?"

Thiệu Từ Tâm ôm chặt cánh tay Ôn Chi Hàn, cười xấu hổ: "Con muốn cho hai người một bất ngờ ấy mà."

Thiệu Hành: "......"

Này quả thật là một bất ngờ, rất bất ngờ.

Ôn Chi Hàn đúng lúc lên tiếng: "Thật xin lỗi Thiệu đổng, hôm nay con tham dự buổi ra mắt phim của Từ Tâm, khi kết thúc cũng tiện thể đưa em ấy về, nên con không kịp chuẩn bị quà gặp mặt."

Thiệu Hành và Lục Lan không phải hạng người thèm mấy quà cáp này của hậu bối, huống hồ, việc con gái hai nhà Ôn - Thiệu ở bên nhau này chưa đủ làm quà gặp mặt à?

Quà gặp mặt này chẳng phải còn bất ngờ hơn bình thường nhiều sao??

"Không sao, ba mẹ em sẽ không trách chị đâu, có chị là đủ rồi."

Thiệu Từ Tâm nói xong, tựa vào vai Ôn Chi Hàn nở nụ cười duyên.

Mặc dù vừa rồi trên xe họ còn ngồi mỗi người một bên, nhưng giờ đây nàng muốn dùng tất cả sức lực và thủ đoạn giả dối để biểu hiện hai người là một đôi!

Ôn Chi Hàn: "......"

Cô vẫn tươi cười hiền hoà.

Cô không biết khi Thiệu Từ Tâm và Ôn Úc yêu đương có ngọt ngào đến vậy không, nhưng...... Nếu có thể lừa gạt ba mẹ thì cũng không sao.

"Mong Thiệu đổng và Thiệu phu nhân có thể đồng ý cho chúng con ở bên nhau." Ôn Chi Hàn lễ phép ôn hòa cất lời.

Thiệu Hành và Lục Lan bị diễn xuất của cả hai doạ đến ngẩn ngơ.

Thiệu gia đang ở thời điểm nguy cấp, Ôn gia nguyện ý giúp đỡ đã là phúc lớn với bọn họ, bọn họ không có tư cách ngoảnh mặt từ chối.

Nhưng hiện tại Thiệu Từ Tâm và Ôn Chi Hàn rõ ràng đã đơn giản hóa vấn đề, giống như chuyện không liên quan gì đến liên hôn của hai nhà, họ chỉ muốn ở bên nhau.

Nếu chỉ đơn thuần nhìn vào mối quan hệ giữa hai đứa với tư cách là cha mẹ thì đôi vợ chồng Thiệu gia không thể phán đoán điều đó là thật hay giả trong khoảng thời gian ngắn này.

Tất cả đều quá đột ngột.

Thiệu Từ Tâm thấy thế, vội vàng bổ sung: "Ba mẹ, hai người đồng ý đi, con thật sự rất thích Chi Hàn, con muốn ở bên chị ấy, con muốn cưới chị ấy!"

Hai vợ chồng lâm vào trầm tư.

Cũng không biết là bị kỹ thuật diễn quá đỉnh của nàng dọa sợ, hay là nguyên nhân khác.

Ôn Chi Hàn nở nụ cười, quay đầu ghé sát tai Thiệu Từ Tâm, nhỏ giọng nói với nàng: "Có phải hơi lố rồi không?"

Tại sao diễn xuất này khác với những gì cô thấy trong phim quá vậy?

Điều này sẽ không làm Thiệu đổng và những người khác hoài nghi chứ?

Thiệu Từ Tâm nhìn ba mẹ, đánh yêu cô một cái, nũng nịu cười nói: "Thấy ghét quá đi à ~"

Giây tiếp theo lại thay đổi giọng điệu, nghiêm túc nói nhỏ bên tai cô: "Chịu đựng, hình tượng hiện tại của em là Tiểu Điềm Điềm, vị hôn thê xinh đẹp đáng yêu mong manh dễ vỡ của chị."

Nàng cảm thấy diễn cảnh dính người như vậy sẽ khiến ba mẹ nàng cảm thấy nàng thích Ôn Chi Hàn, thật sự là hao tổn tâm huyết.

Ôn Chi Hàn: "......"

Từ khi nào mà em ấy đã chế tác một nhân vật nhiều chữ nhanh đến như vậy?

Có phải...... Có chút dư thừa không?

"Chị không thích?" Thiệu Từ Tâm nhỏ giọng hỏi.

Bồ Tát không thích, vậy lần sau nàng phải chọn nhân vật khác sao?

Ôn Chi Hàn nghe vậy không khỏi bật cười, giọng nói đột nhiên trở nên bình thường, thuận theo lời nàng, nói: "Không có, chị rất thích."

Thiệu Từ Tâm cảm thấy yên tâm, cũng cong mắt cười với cô.

Hai người "Ngọt ngào" kề tai nói nhỏ, bị hai vợ chồng thu hết vào mắt.

Cảnh tượng này đã hoàn toàn xua tan dấu vết nghi ngờ cuối cùng trong lòng họ.

Ban đầu họ hơi ngần ngại, nhưng cộng với hình thức hai người ở chung và tình hình thực tế, họ tin điều đó.

Bởi vì Ôn Chi Hàn không cần giúp đỡ Thiệu Từ Tâm lừa bọn họ, Thiệu gia là phía bị động.

"Hai đứa là yêu nhau thật lòng thì tốt rồi." Thiệu Hành hơi thả lỏng bờ vai, "Chúng ta cũng không muốn hai đứa có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc."

Vừa dứt lời, Thiệu Từ Tâm và Ôn Chi Hàn ăn ý mà trầm mặc vài giây.

Thiệu Từ Tâm là người đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc ngắn ngủi, cười nói: "Yên tâm đi ba, chúng con sẽ hạnh phúc."

Nàng nhìn về phía Ôn Chi Hàn, lại thấy đối phương ôn nhi cười với nàng.

Ôn Chi Hàn nắm tay nàng, đối mặt với hai vợ chồng Thiệu gia, trịnh trọng như lập lời thề: "Hai người xin hãy yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với Từ Tâm, trân trọng em ấy và quý trọng cuộc hôn nhân này."

Thiệu Từ Tâm nhìn cô, đột nhiên có chút ảo giác.

Các nàng không giống như đang diễn mà là thật sự tình đầu ý hợp.

Ôn Chi Hàn cũng không phải gạt người mà là thật sự sẽ đối xử với nàng thật tốt, xem nàng như trân bảo.

Các nàng giống như, thật sự sẽ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp ...

"Tốt." Thiệu Hành ánh mắt động dung: "Chúng ta tin tưởng hai đứa."

Nghe thấy giọng nói của ba mình, Thiệu Từ Tâm lập tức trở về hiện thực.

Nàng nhìn Ôn Chi Hàn, với ánh mắt rất là kính nể.

- oa, tuyệt vời, xuất sắc, kỹ năng diễn xuất quá đỉnh, giải Oscar trong giới kinh doanh nhất định phải trao cho Ôn Chí Hàn!

Sau khi diễn vai cặp đôi yêu đương thắm thiết xong, Thiệu Hành cùng Ôn Chi Hàn vào thư phòng hàn huyên chuyện công ty.

Sau khi thống nhất mọi thứ, Ôn Chi Hàn tính toán cáo từ.

Lục Lan mời cô ở lại ăn cơm, nhưng cô nhẹ nhàng từ chối: "Thật xin lỗi, trong nhà còn có chút việc không thể ở lại ăn cơm, lần sau con sẽ đến ăn cơm cùng hai người được không?"

Đứa trẻ khiêm tốn, lễ phép luôn khiến các bậc phụ huynh yêu thích.

Cộng với việc Ôn Chi Hàn và Thiệu Từ Tâm hiện đang là một đôi "Tình đầu ý hợp", ánh mắt Lục Lan nhìn Ôn Chi Hàn càng thêm từ ái.

"Được, đều được, khi nào con rảnh thì đến ăn cơm." Lục Lan cười nói.

Ôn Chi Hàn xoay người đi rồi.

Thiệu Từ Tâm thấy thế, để lại một câu "Con đi tiễn chị ấy" cho ba mẹ rồi vội vàng theo sau.

Hai người sánh bước đi tới bãi đỗ xe cách đó không xa.

Ôn Chi Hàn hỏi: "Làm sao vậy?"

Thiệu Từ Tâm nói: "Chị diễn tốt quá, muốn khen chị."

Ôn Chi Hàn hỏi: "Có bao nhiêu tốt?"

Thiệu Từ Tâm nhớ lại vừa rồi và nói: "Tốt đến mức em cũng sắp nghi ngờ chúng ta là thật."

Ôn Chi Hàn đáp lại bằng một nụ cười, nhưng không nói gì.

Mặt trời lặn đằng tây, màn đêm dần buông xuống, đêm thu đến rất nhanh.

Gió phiêu đãng trong không khí, mang theo một chút lành lạnh.

Thế nhưng Thiệu Từ Tâm không hề cảm thấy lạnh, ngược lại rất vui vẻ.

Nàng duỗi eo và cười toe toét, "Như vậy tốt quá."

"Cái gì?"

"Chúng ta bây giờ á, có việc cần thì giúp đỡ lẫn nhau, không vướng bận tình cảm, ở chung liền rất nhẹ nhàng - độc thân thật sự rất sảng khoái."

"Phải không."

"Đúng vậy."

Thiệu Từ Tâm chắp tay sau lưng, đi tới: "Nói thật, nếu ngay từ đầu chị buộc em phải có tình cảm với cuộc hôn nhân này, em chắc chắn sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này và sẽ tránh chị thật xa."

"Bất kể là kết hôn hay tình yêu, hiện tại đối với em quá mệt mỏi, trái tim em muốn nghỉ ngơi thật tốt."

Vừa nói, nàng vừa nhớ lại lúc trước, không khỏi khẽ thở dài, cảm thấy mệt mỏi.

Ôn Chi Hàn cảm giác được tâm tình của nàng không đúng, dịu dàng và cẩn trọng hỏi một câu: "Em đã từng kết hôn sao?"

Thiệu Từ Tâm bừng tỉnh, vội vàng nói: "Làm sao có thể!"

Ôn Chi Hàn chân thành hỏi: "Thế thì sao những lời em vừa nói lại giống như người đã từng kết hôn vậy?"

Dáng vẻ hồi ức lại quá khứ, rất giống như là có chuyện xưa.

Thiệu Từ Tâm bối rối, cái đầu nhỏ lập tức nhảy số.

"Một người bạn đã kết hôn ngày nào cũng càm ràm với em về rất nhiều chuyện sau kết hôn, nên em cũng đồng cảm như bản thân mình cũng trải qua những điều tương tự, bởi vậy mới có chút khủng hoảng hôn nhân thôi. Chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng nhìn thấy heo chạy sao!" (*)

(*) Dù chưa trải qua nhưng cũng biết đại khái hoặc nghe nói nó trông như thế nào.

Ôn Chi Hàn dừng trước cửa xe.

Thiệu Từ Tâm cũng dừng lại.

Ôn Chi Hàn quay đầu nhìn nàng, đôi mắt xanh như nước, vẫn trong veo và mê người như ngày nào.

Thiệu Từ Tâm thấy Ôn Chi Hàn chậm rãi giơ tay lên, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên đầu của nàng, vô cùng ôn nhu sờ sờ.

"Chị biết rồi." Ôn Chi Hàn nói như thế.

Thiệu Từ Tâm khó hiểu, theo bản năng lui về phía sau tránh đi động tác của cô.

Biết thì biết, tự nhiên sờ đầu nàng làm gì?

"Ba mẹ em vẫn chưa đi vào." Ôn Chi Hàn ấm áp nhắc nhở.

Thiệu Từ Tâm vội phanh lại, chủ động tới gần cô một bước: "Vậy chị sờ nhiều một chút, thời điểm ly biệt nhất định phải tỏ vẻ không nỡ rời xa em."

Ôn Chi Hàn nghe vậy không khỏi bật cười, nhưng vẫn làm theo.

Lòng bàn tay rơi xuống, đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua khuôn mặt trắng nõn non nớt như sứ của Thiệu Từ Tâm, chạm lên mái tóc dài của nàng, động tác ôn nhu, ngây ngô và thận trọng.

"Lần sau gặp, xinh đẹp đáng yêu ... vế sau là gì?"

"Vị hôn thê xinh đẹp đáng yêu mong manh dễ vỡ, Tiểu Điềm Điềm."

Thiệu Từ Tâm nghiêm trang lặp lại, và hài lòng gật đầu.

Không tồi, còn biết cue nàng đắp nặn hình tượng, tuy rằng không nhớ rõ, nhưng cũng không tệ lắm.

Ôn Chi Hàn cười xoa đầu nàng.

"Lần sau đổi cái nào ngắn hơn một chút đi."

...

Trên đường trở về, Ôn Chi Hàn nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, không nói lời nào.

Dường như hơi ấm thuộc về Thiệu Từ Tâm vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay cô.

- em ấy vẫn như ngày nào.

Sau khi ngồi im lặng một lúc, cô lấy điện thoại di động ra và gọi cho cha mình là Ôn Hành Vân.

"Ba."

"Con muốn kết hôn."

...

Khi Ôn Úc trở về nhà, vừa vặn nhận được một cuộc gọi từ Ôn Hành Vân.

Ôn Hành Vân nói qua điện thoại rằng họ sẽ kết thúc hành trình và về nhà vào tuần sau, và bảo cô ta trở về Ôn gia ở với họ vài ngày.

Kể từ khi Ôn Chi Hàn tiếp quản Quang Lam đầu tư, Ôn Hành Vân liền sảng khoái bắt đầu đi du lịch cùng vợ. Sau khi du lịch trở về, lại bảo hai đứa nhỏ trở về Ôn gia đoàn tụ với họ.

Cho nên mỗi lần hai người họ trở về, Ôn Chi Hàn và Ôn Úc đều sẽ về nhà bồi họ.

Ôn Úc vốn tưởng rằng bọn họ phải chơi hai tháng nữa mới có thể trở về Phụng Thành, không nghĩ tới lại trở về sớm như vậy.

"Không phải ba mẹ dự định chơi lâu một chút rồi mới trở về sao?" Cô ta nhẹ giọng hỏi.

"Không chơi, không chơi." Ôn Hành Vân thanh âm tựa hồ rất vui vẻ: "Có hỉ sự, phải nhanh chóng trở về mới được."

Ôn Úc tò mò: "Hỉ sự gì cơ?"

Ôn Hành Vân nghe vậy cười vài tiếng: "Xem ra chị con vẫn chưa nói cho con biết."

Ôn Úc: "Nói cái gì?"

Ôn Hành Vân: "Con bé sắp kết hôn rồi."

Ôn Úc khẽ cau mày, chẳng hề để ý.

Cô ta không thèm để bụng chuyện Ôn Chi Hàn kết hôn.

Nhưng vì thể diện của ba nên thuận miệng hỏi một câu: "Ồ? Chị ta muốn kết hôn? Muốn kết hôn với ai vậy?"

Ôn Hành Vân thanh âm từ loa điện thoại truyền đến, kèm theo một đáp án mà cô ta không ngờ tới -

"Cùng với con gái Thiệu gia, Thiệu Từ Tâm."

Ôn Úc khựng lại trước huyền quan: "?"

Kết hôn với ai???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net