Truyen30h.Net

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn Quyết

Chương 80: Chị ấy thích mình đúng không?

hanjia_nk

Thiệu Từ Tâm nhớ rằng Lâm Mộc Mộc đã nói cô ấy không độc thân, nhưng cô ấy chưa bao giờ nói rõ ràng mình có bạn trai hay bạn gái.

Bây giờ sự thật cuối cùng đã lộ ra.

 hưng điều này liên quan đến một vấn đề quan trọng khác - liệu có mối quan hệ nào giữa Lâm Mộc Mộc và Ôn Chi Hàn không?

Bạn gái của Lâm Mộc Mộc là Quan Nghiên, vì vậy hai người có lẽ gặp nhau sớm hơn nhiều so với dự kiến của nàng.

Và cấp trên của Quan Nghiên vừa hay là Ôn Chi Hàn, điều này khiến nàng vô thức liên kết hai vấn đề lại với nhau.

Lâm Mộc Mộc xuất hiện sau khi trợ lý cũ của nàng bị chuyển đi.

Dung Nhã cho biết vào thời điểm đó, công ty đã đích thân sắp xếp cho nàng và chọn lại một trợ lý có năng lực cho nàng.

Quá trình này thực sự không có vấn đề gì, nó rất bình thường.

Nhưng một khi Ôn Chi Hàn, người biết về nó, được đưa vào, mọi thứ đột nhiên trở nên vi diệu hơn.

Đây thực sự là một sự sắp xếp của công ty và không liên quan gì đến bất cứ ai?

Ôn Chi Hàn thực sự không đóng vai trò gì trong việc này?

Lâm Mộc Mộc có phải là người được Ôn Chi Hàn phái đến không?

Nếu vậy, tại sao Ôn Chi Hàn lại làm điều này, cô đã bắt đầu chú ý đến nàng từ trước rồi sao?

Các câu hỏi lần lượt xuất hiện, dồn dập trong đầu Thiệu Từ Tâm, dần dần trở thành một mớ hỗn độn khiến nàng vô cùng bối rối.

Nàng không chắc chắn 100%.

Con người ta sợ nhất chính là tự mình đa tình, nếu như từ đầu đến cuối toàn bộ chuyện đều không liên quan gì đến Ôn Chi Hàn thì sao? Lỡ như Lâm Mộc Mộc đến với Quan Nghiên sau khi chia tay với người yêu cũ thì sao?

Việc này quá vi diệu và quá đột ngột nên càng phải suy nghĩ cẩn thận hơn.

Thiệu Từ Tâm cau mày và liếc nhìn hai người đang ôm nhau ở phía xa.

Nơi bọn họ gặp nhau tương đối hẻo lánh, nếu không nghịch điện thoại không nhìn đường, nàng sẽ không ngẩn ngơ đi tới nơi này chứ đừng nói là tình cờ đụng phải cảnh tượng này.

Xung quanh yên tĩnh và ít người, dường như họ không muốn bị phát hiện.

Nghĩ tới đây, đôi mắt đẹp của Thiệu Từ Tâm khẽ híp lại, lặng lẽ đánh giá hai người bọn họ, sau đó xoay người đi hướng khác, không có tiến lên quấy rầy bọn họ.

Nàng không muốn làm phiền chuyện tốt của người ta, nhưng chuyện này không thể cứ để yên được.

Sau đó, nàng phải nói chuyện với Lâm Mộc Mộc về vấn đề này.

Lấy di động ra, nàng nhắn tin cho Lâm Mộc Mộc: [ Mộc Mộc, hôm nay suất diễn kết thúc sớm, thời tiết lạnh nên chị về khách sạn trước, khi nào em rảnh thì đến tìm chị, chị có việc tìm em ]

Gửi tin nhắn xong, nàng cất điện thoại đi, nàng ngước nhìn ánh nắng chiều ấm áp, rồi tiếp tục bước trên tuyết đi về phía trước.

Hi vọng đó sẽ là câu trả lời thỏa mãn.

...

Lâm Mộc Mộc bịn rịn tạm biệt Quan Nghiên.

Quan Nghiên đang đi công tác trong vài ngày và tình cờ đi ngang qua thành phố nơi Thiệu Từ Tâm đang quay phim, vì vậy cô ấy đã đặc biệt đến đây để gặp bạn gái của mình.

Gặp nhau ít mà xa cách nhiều, gặp gỡ sau ít ngày xa cách còn mãnh liệt hơn tân hôn.

"Trên đường trở về cẩn thận một chút," Lâm Mộc Mộc nắm tay người yêu, lưu luyến, "Đến nơi rồi thì phải nhớ báo bình an cho em, videocall cho em, để em yên tâm."

Quan Nghiên vốn là một người có khuôn mặt lạnh lùng và ít nói, nhưng khi gặp cô bạn gái nhỏ dễ thương luôn nghĩ về mình, cô ấy đã vô thức nói nhiều hơn một chút.

Cô ấy cũng muốn nói với Lâm Mộc Mộc rằng cô ấy yêu em nhiều như thế nào và cô ấy nhớ em như thế nào.

Cô ấy vô thức dặn dò rất nhiều lời, chẳng hạn như mặc quần áo dày và giữ ấm cơ thể, sau đó nói: "Chị sẽ nhắn tin cho em khi đến khách sạn, đừng lo lắng."

"Vâng."

"Em về đi, trời lạnh."

"Vâng....."

Lâm Mộc Mộc đáng lẽ phải đồng ý, nhưng cô ấy vẫn không muốn buông tay, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu nghe lời.

Thấy vậy, đôi mắt lạnh lùng của Quan Nghiên đột nhiên biến thành một màu xuân dịu dàng.

Cô ấy khẽ nghiêng người hôn lên môi người yêu.

"Mộc Mộc, chị sẽ rất nhớ em, rất nhớ rất nhớ."

"Em cũng vậy."

Lâm Mộc Mộc đáp lại một nụ hôn, từ từ buông tay cô ấy ra và nhìn cô đi về phía bãi đậu xe.

Rồi sau đó nhìn cô ấy quay lại.

Quan Nghiên ôm chặt lấy cô ấy, thật sâu không muốn buông tay.

Lâm Mộc Mộc thích xem cô ấy thể hiện rằng cô ấy thích bản thân mình nhất, cô ấy dễ thương và quyến rũ, điều này khiến cô cảm thấy rất thỏa mãn.

"Được rồi, chị đi đi. Không sao đâu, mấy ngày nữa em sẽ về Phụng thành, chị Dung sắp cho Từ Tâm nghỉ rồi, em cũng có một chút thời gian rảnh rỗi, đến lúc đó em sẽ ở cạnh chị."

"Đúng lúc Quang Lam cũng sắp nghỉ Nguyên Đán phải không? Vậy em ở bên cạnh chị ba ngày đó, được không?"

"À đúng rồi, Ôn tổng sẽ không yêu cầu chị đi làm việc trong kỳ nghỉ chứ?"

Quan Nghiên hôn lên trán cô, trấn an nói: "Sẽ không, bây giờ cô ấy hầu như không gom công việc vào kỳ nghỉ nữa."

"Dạo này cô ấy còn bận hơn bọn chị."

Lâm Mộc Mộc cảm khái gật đầu: "Chị trở về chuyển lời cho Ôn tổng, em sẽ chăm sóc Từ Tâm thật tốt, sẽ làm một trợ lý tận chức tận trách, bảo cô ấy yên tâm."

Quan Nghiên: "Ừm."

Hai người ôm nhau một lúc trước khi tạm biệt.

Sau khi tiễn bạn gái đi, Lâm Mộc Mộc quay lại tìm Thiệu Từ Tâm.

Bước vào thang máy của khách sạn và nhấn nút tầng quen thuộc.

Vài phút sau, cô ấy đã đứng trước phòng khách sạn của Thiệu Từ Tâm.

"Cốc cốc." Gõ cửa hai lần.

Lâm Mộc Mọc nói: "Từ Tâm, là em, Mộc Mộc."

Cánh cửa mở ra từ bên trong, để lộ khuôn mặt xinh đẹp của Thiệu Từ Tâm.

Nàng vừa mới rửa mặt bằng nước ấm, lông mi còn đọng lại những giọt nước óng ánh, vừa lau mặt vừa cười nhẹ: "Nào, mau vào đi."

Xoay người đi vào: "Đóng cửa lại giúp chị."

Lâm Mộc Mộc vào phòng, đóng cửa lại và theo nàng vào trong, sau đó nghe thấy nàng nói: "Mộc Mộc, chị có một vấn đề muốn hỏi em, em nhất định phải trả lời đúng sự thật."

Lâm Mộc Mộc không phòng bị nói: "Đương nhiên, chị hỏi đi."

Thiệu Từ Tâm để khăn tắm xuống, xoay người nhàn nhạt liếc cô ấy một cái, cười tươi như hoa.

"Em và trợ lý Quan Nghiên...... Có mối quan hệ như thế nào?"

Giờ phút này nghe thấy cái tên quen thuộc, giống như bị tảng đá lớn đập vào tai, trong lòng đột nhiên chấn động, Lâm Mộc Mộc không khỏi mở to hai mắt nhìn.

Cô ấy choáng váng và phải cố gắng bình tĩnh trở lại.

"Từ Tâm chị, chị đang nói gì vậy? Bọn em có thể có quan hệ gì chứ?"

Thiệu Từ Tâm thu hết về vẻ mặt của cô ấy vào mắt, và nàng chậm rãi ngồi lên ghế sô pha, trong lòng mơ hồ có một manh mối.

Chuyện này nhất định không đơn giản, nếu không thì Lâm Mộc Mộc cũng không cần phải phủ nhận.

Nhưng lúc này, nàng không muốn vòng vo nữa.

"Mộc Mộc à," Nàng gõ nhẹ vào mặt kính, "Vừa nãy chị thấy hết rồi, cho nên đừng nói dối với chị."

Lâm Mộc Mộc: "......"

Cẩn thận đến mấy cũng có sai sót!

Thiệu Từ Tâm ra hiệu cô ấy ngồi xuống, sau đó chống cằm nhìn cô ấy: "Đừng khẩn trương, không sao, yêu là tự do, chị sẽ không trách em yêu trợ lý Quan, nếu hai người kết hôn, chị muốn tham gia hôn lễ của hai người, còn muốn tặng quà cho hai người nữa cơ."

"Chẳng qua là bây giờ chị tò mò một điều."

"Nói cho chị biết, em là Ôn Chi Hàn phái tới phải không?"

Lâm Mộc Mộc: "......"

Không ngờ Thiệu Từ Tâm vẫn đoán như vậy.

Cô ấy bất lực xoa xoa đầu gối, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, bởi vì chuyện này cô ấy không thể hạ quyết tâm.

Ôn Chi Hàn đã nhiều lần nói với cô ấy rằng đừng để Thiệu Từ Tâm biết rằng cô ấy là người của cô.

Cuối cùng trăm bề trăm mối, hôm nay cô ấy bị Thiệu Từ Tâm bắt gặp Quan Nghiên và cô ấy gặp nhau, mà bắt gặp cũng không sao, nhưng Thiệu Từ Tâm còn nghĩ đến trình độ đó!

Lúc này, đôi mắt Thiệu Từ Tâm sáng quắc nhìn chằm chằm cô ấy: "Mộc Mộc, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị."

"Bây giờ em có đang nói dối hay không, chị có thể nhìn ra."

"......"

Lâm Mộc Mộc không còn lời gì để nói.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô ấy quyết định lại giãy giụa lần cuối - để Ôn tổng tự quyết định có muốn thẳng thắn hay không!

"Từ Tâm à, nếu chị đã nghi ngờ em và Ôn tổng có quan hệ, vậy sao chị không trực tiếp đi...... hỏi Ôn tổng một chút?"

Điều này tương đương với cho Ôn Chi Hàn mật báo.

Ít nhất cũng phải để cho Ôn Chi Hàn biết mình bại lộ, để sau này Ôn Chi Hàn có thể đưa ra phán đoán nên đối mặt với Thiệu Từ Tâm như thế nào.

Nếu Ôn Chi Hàn phủ nhận điều đó, thì cô ấy sẽ phủ nhận điều đó.

Nếu Ôn Chi Hàn thừa nhận, thì vấn đề tiếp theo có thể giao cho Ôn Chi Hàn một cách tự nhiên.

Đây hiện là cách tốt nhất để xử lý.

Thiệu Từ Tâm hơi nhướng mày.

Thật ra từ phản ứng của Lâm Mộc Mộc, nàng đã biết suy đoán của mình là đúng, nhưng nếu Lâm Mộc Mộc hy vọng nàng tìm Ôn Chi Hàn, vậy nàng sẽ thỏa mãn cô ấy một lần.

Nàng cũng muốn nghe xem Ôn Chi Hàn sẽ nói gì.

Thiệu Từ Tâm đứng dậy tìm điện thoại di động của mình, và gọi cho Ôn Chi Hàn trước mặt Lâm Mộc Mộc.

Kết nối điện thoại không nhanh như mong đợi và chủ nhân của số dường như không liên lạc được.

Hai phút sau, một giọng nói quen thuộc cuối cùng cũng phát ra từ ống nghe.

"Từ Tâm," Ôn Chi Hàn nhẹ giọng hỏi, "Làm sao vậy?"

Thiệu Từ Tâm khẽ nhếch môi, gọi một tiếng: "Ôn Chi Hàn."

Lâm Mộc Mộc biết rằng cuộc gọi đã được kết nối, không khỏi cầu nguyện trong lòng.

Hy vọng Ôn Chi Hàn sẽ không trách cô ấy khi biết sự thật.

Cô ấy cũng không ngờ rằng Thiệu Từ Tâm sẽ kết thúc công việc sớm, huống hồ là Thiệu Từ Tâm sẽ tình cờ gặp phải họ.

Để tay lên ngực tự hỏi bản thân, họ đã thực sự gặp nhau ở một nơi rất kín đáo!

Thiệu Từ Tâm liếc nhìn phản ứng của Lâm Mộc Mộc, thu hồi tầm mắt, mặt không đổi sắc nói với người trong điện thoại: "Ôn Chi Hàn, em có một câu hỏi cần đáp án từ chị, chị có thể trả lời em không?"

Giọng điệu rất bình thường, không cao không thấp, rất bình tĩnh.

Nhưng chính sự bình tĩnh này lại khiến Ôn Chi Hàn mơ hồ cảm thấy bất an, như thể có những yếu tố bất an đang lơ lửng trong không khí.

"Được, em hỏi đi." Cô vẫn lên tiếng.

Thiệu Từ Tâm mím môi, dùng ngón tay lạnh lẽo trắng nõn xoa nhẹ điện thoại, nàng nghe thấy giọng nói của chính mình: "Nói thật cho em biết, là chị phái Mộc Mộc đến bên cạnh em phải không?"

Sau khi câu hỏi được đặt ra, thay vào đó, người lo lắng đã trở thành nàng.

Nàng không biết Ôn Chi Hàn sẽ trả lời như thế nào, bất giác bắt đầu mong chờ câu trả lời của Ôn Chi Hàn.

Đáp lại nàng đầu tiên là sự im lặng của Ôn Chi Hàn, giống như cô không biết nên trả lời câu hỏi của nàng như thế nào.

Trái tim của Ôn Chi Hàn đột nhiên thắt lại.

Cô không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy, dù sao giấy cũng không gói được lửa.

Mặc dù cô đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi ngày đó thực sự đến, những lo lắng và bất an vẫn sẽ xuất hiện từ tận đáy lòng, và đủ loại kết quả xấu sẽ tùy ý chiếm lấy tâm trí cô.

Phủ nhận nhưng lại không muốn phủ nhận, không thể phủ nhận.

Giọng điệu của Thiệu Từ Tâm nghe rất kiên quyết, và nàng sẽ không tin bất kỳ lời ngụy biện nào.

Có lẽ Lâm Mộc Mộc vô tình bại lộ, và ngay cả ông trời cũng không muốn cô giấu chuyện này.

Vậy thì đừng giấu nữa, chuyện này giấu cả đời cũng không được.

Đúng lúc là cô có thể nhân cơ hội này để thấy sự bao dung của Thiệu Từ Tâm đối với cô.

Nhưng bây giờ cô không có thời gian.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nhìn về phía phương hướng phòng họp, tâm tư thay đổi, nói: "Từ Tâm, mấy ngày nữa em về, chờ em trở về, chúng ta nói chuyện này được không?"

"Giáp mặt nói."

Không phủ nhận, cũng không trốn tránh, xem như gián tiếp thừa nhận.

Thiệu Từ Tâm thấy cô không có ý trốn tránh, cũng thả lỏng, hỏi: "Bây giờ chị không có thời gian sao?"

Ôn Chi Hàn nói: "Ừm, bây giờ chị phải mở họp, dạo gần đây hơi bận."

Thiệu Từ Tâm tranh thủ thời gian hỏi: "Vậy sau khi trở về, chị sẽ nói cho em biết tất cả những gì em muốn biết chứ?"

Ôn Chi Hàn cam đoan: "Biết gì nói hết."

Thiệu Từ Tâm hài lòng: "Vậy em không quấy rầy chị nữa, chị làm việc đi."

"Được."

Cuộc gọi đã bị ngắt.

Ôn Chi Hàn nhìn điện thoại, đôi lông mày đang cau lại dần dần giãn ra.

... Cũng không có cảm giác là nàng tức giận?

Thiệu Từ Tâm đặt điện thoại xuống, đưa mắt nhìn Lâm Mộc Mộc, khoanh tay trước ngực và cười khẽ nói: "Chị ấy đã thừa nhận."

Sau đó thăm dò hỏi: "Mộc Mộc, chẳng phải chị ấy phái em tới giám thị chị sao? Mỗi tiếng nói, mỗi cử động của chị đều phải báo cho chị ấy?"

Lâm Mộc Mộc cuống quít xua tay: "Sao có thể như vậy!"

"Ôn tổng thật sự chỉ là yêu cầu em làm trợ lý cho chị, giúp chị giải quyết công việc mà thôi, trời đất chứng giám!"

Thiệu Từ Tâm nắm bắt cơ hội và hỏi: "Thế tại sao chị ấy muốn nhờ em tới giúp chị?"

"- Chị ấy thích chị à?"

Mau nói cho chị biết là có đi!

Chỉ cần em dám nói có là chị dám gọi cho chị ấy và gọi chị ấy là vợ ngay bây giờ!

Kết quả Lâm Mộc Mộc chớp chớp mắt, chân thành nói: "Em không biết nha."

"?"

"Cô ấy không nói nguyên nhân cho em, nói em không cần biết quá nhiều, em lấy tiền làm việc không nên hỏi quá nhiều."

"......"

"Cô ấy cũng không tự mình nhắc qua việc này, em cũng không thể trả lời thay cô ấy nha."

"......"

Kết quả cuối cùng vẫn là phải hỏi Ôn Chi Hàn.

Thiệu Từ Tâm rũ mắt xuống và xoa cằm suy nghĩ.

Nàng không tin Ôn Chi Hàn làm những chuyện này không có tư tâm, đồng thời, những chuyện này đã cho nàng động lực và sự tự tin rất lớn.

Nàng không muốn trốn nữa.

Sau khi trở về Phụng Thành, nàng sẽ cùng Ôn Chi Hàn ngả bài, không những phải hỏi chuyện này, còn phải hỏi cô có thích mình hay không!

Là ba năm hay cả đời, tất cả đều quyết định vào lần này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net