Truyen30h.Net

[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 101. (1)

Yuu_XL

Khí thế của Khang Cẩm Hoa thật sự không thể che đậy. Thật ra Quý Ưu Trạch cũng rất sợ người này, luôn cảm thấy ông chính là con cọp lớn hóa thân thành.

Năm đó khi còn đi học, mỗi lần Quý Ưu Trạch hẹn Khang Tịch, đều sẽ vô tình hoặc cố ý tránh Khang Cẩm Hoa.

Khang Tịch đi rót ly nước cho ông: "Ba, sao đột nhiên ba lại đến đây? Còn đến muộn như vậy... làm con không có chút chuẩn bị nào."

"Ba là ba con, tới thăm con chẳng lẽ còn phải được con đồng ý à?"

"Con không có ý đó, chẳng qua là cảm thấy bây giờ không chuẩn bị được gì, không thỏa đáng." Khang Tịch nói xong xoay người lại, nhìn Quý Ưu Trạch làm biểu tình cam chịu số phận.

"Ba đến đây có chuyện, vừa giải quyết xong, muốn gặp con nên đến đây." Khang Cẩm Hoa nói xong, lấy ra một cặp tài liệu nhỏ trong túi công văn.

Thấy cặp tài liệu nhỏ kia xuất hiện, trong lòng Khang Tịch có chút dự cảm không tốt.

"Mẹ con giao nhiệm vụ cho ba." Khang Cẩm Hoa nói xong, lật cặp tài liệu kia ra, rồi đưa cho Khang Tịch.

"Sáng mai ba phải bay về, không có nhiều thời gian. Con tự xem những người đàn ông trong này đi, rồi lựa chọn."

Vốn Quý Ưu Trạch còn muốn tìm cớ chuồn đi, thế nhưng vừa nhìn thấy cặp tài liệu kia, Quý Ưu Trạch ngồi bên cạnh trợn tròn mắt, không còn ý định đi.

Bên trong cặp tài liệu là một đống hồ sơ cá nhân.

Cảm giác giống như là đi xin việc thì viết sơ yếu lý lịch vậy. Chỉ có điều phong phú hơn nhiều so với cái kia.

Góc phải bên trên là ảnh thẻ, xong rồi nội dung cụ thể là họ tên, tuổi tác, dân tộc, có phải đảng viên hay không, tình trạng nghề nghiệp, kinh nghiệm yêu đương, sở thích này nọ.

Hai người cả Quý Ưu Trạch và Khang Tịch vừa nhìn cái này, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Cảm giác đây là Khang Cẩm Hoa thay vợ đến đưa tập kén rể.

Những người đàn ông bên trong, có vẻ ngoài không đẹp nhìn bộ dạng cũng tàm tạm. Bối cảnh lai lịch và vân vân đều không tệ, trên cơ bản thì về mặt công việc cũng có chút thành tựu. Ừm, còn có vài nhà từ thiện gì đó. Số tuổi chủ yếu tập trung từ ba mươi lăm đến bốn mươi tuổi. Không diễn biến như tiểu thuyết trong phim truyền hình, bên trong còn có vài ông cụ non rất quê mùa và vân vân.

Tuy nhiên, Khang Tịch không có một chút hứng thú nào với những thứ này.

Sau khi cô lật vài cái tượng trưng xong, ngón tay khẽ vuốt cằm, ngước mắt lên, ho hai tiếng.

"Ba, chi bằng ba chọn cùng con đi?"

Quý Ưu Trạch nghe vậy, bộ dạng giống như bị sấm sét đánh trúng, vụng trộm véo bắp đùi Khang Tịch.

Cái véo đó, là cái véo rất mạnh mẽ, nhưng Khang Tịch vẫn tỏ ra bình tĩnh như gió, trên mặt mỉm cười, như thể không đau chút nào.

Khang Cẩm Hoa nghe thế, có lẽ là không nghĩ rằng con gái mình sẽ nghe lời như vậy, có chút nghi ngờ mà gật đầu.

Khang Cẩm Hoa chỉ vào một người đàn ông chính trực đeo kính trên mặt nói: "Bác sĩ Đường, ba mươi sáu tuổi, khoa ngoại. Cha mẹ khỏe mạnh, trong nhà có ba gian phòng nhỏ hai chiếc xe, không tệ, đúng không?"

"Dạ, thoạt nhìn điều kiện cũng rất tốt. Nhưng mà ba nhìn ngày sinh của anh ta kìa... Không phải trước đây có một thầy nói qua sao, con mang bát tự..."

Chẳng mấy chốc, hơn một giờ trôi qua, Khang Cẩm Hoa buồn ngủ không chịu được. Khang Tịch nói rõ hết từng người trong đó. Hoặc là người này tướng mặt không tốt, thầy tướng số trong sách có nói sẽ khắc vợ. Hoặc thông tin của người nào đó điền quá hoàn hảo, nhìn vào là biết thêu dệt bịa đặt để câu cá. Hoặc nếu không thì chính là bát tự Mệnh Bàn của người này tính ra không thích hợp, có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh của dòng họ.

Hơn nữa Khang Tịch nói rất có khuôn có mẫu có căn cứ lý lẽ, mà còn bắt đúng xương mềm của Khang Cẩm Hoa mà nói.

Mặc dù bây giờ đang chủ trương chống chế độ phong kiến và mê tín dị đoan. Nhưng phải nói thật, người trải qua sự đào tạo gian khổ hoặc công việc khó khăn trong đấu trường chính trị, hầu hết đều rất tin những thứ này. Lúc không có việc gì làm thì thích đi thờ Phật, có một số người thậm chí còn xin một pho tượng về nhà, thờ cúng mỗi ngày.

Khang Tịch làm đấu tranh dựa vào ba tất lưỡi không xương của mình, Khang Cẩm Hoa nghe cũng cảm thấy có lý, không thể bắt bẻ lại.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng Khang Cẩm Hoa đỡ trán nói: "Đừng nói nữa, dù sao nhiệm vụ đưa đồ cho con ba đã hoàn thành rồi, về cũng có thể báo cáo kết quả được. Chuyện còn lại con nói với mẹ con đi."

Cuối cùng Quý Ưu Trạch cũng hiểu. Khang Tịch ra chiêu này, chính là để quầng quanh ba cậu ấy. Mọi người nói chuyện rõ ràng yên lành, sau đó cậu ấy sẽ vô tình mà Pass tất cả những người này trước mặt ba mẹ cậu ấy.

Như vậy sẽ kết thúc mà không có chiến tranh không có khói thuốc súng, tốt hơn nhiều so với lấy đá chọi đá. Chỉ có điều là, bạn phải có một cái miệng như Khang Tịch.

Khi Khang Tịch nghe câu này, trong lòng có chút phức tạp.

Đưa cho Khang Tịch những thứ này, tất nhiên là cô không thích. Nhưng thấy Khang Cẩm Hoa nghe lời của mẹ cô như vậy, cô lại cảm thấy, thật ra Khang Cẩm Hoa cũng không phải là một người lạnh lùng như vậy.

Mặc dù nghiêm khắc với thế hệ nhỏ tuổi hơn, nhưng ông vẫn rất biết nghe lời vợ mình. Chỉ có điều không phải loại rất nổi bật, chỉ là cuối cùng sẽ nhớ tới việc vợ mình giao cho. Rõ ràng lịch trình bận rộn, vẫn đi một chuyến đến đây.

Cuối cùng, Khang Tịch khép tập tài liệu kia lại: "Ba, buồn ngủ thì tắm rồi ngủ đi ạ."

"Ừm, cháu thì sao?" Khang Cẩm Hoa gật đầu một cái, lại nhìn về phía Quý Ưu Trạch, hỏi: "Đã trễ thế này rồi cháu không về ngủ à?"

"Cháu, vậy? Vậy cháu về đây ạ." Quý Ưu Trạch nói rồi đứng lên, lại lễ phép cúi chào Khang Cẩm Hoa một cái, sau đó đi ra cửa.

Khang Cẩm Hoa nhìn bóng lưng Quý Ưu Trạch, suy nghĩ một lúc, sau đó lại gọi một tiếng: "Quý Ưu Trạch."

Quý Ưu Trạch vừa nghe thấy giọng nói mạnh mẽ kia đã sợ hãi. Vốn đã chạm đến cửa, cuối cùng lại xoay người lại, nói: "Có, có tiểu nhân!"

"Đi đường thì phải thẳng lưng lên cho chú! Đừng lén lén lút lút, rất khó coi!"

Lúc đó đầu óc Quý Ưu Trạch lại mơ hồ. Bình thường có khi nào mà cô không đi thẳng lưng chứ. Không phải là lúc thấy Khang Cẩm Hoa, mới ủ rũ sao.

"Ha ha, vâng vâng!" Quý Ưu Trạch xoay người, lau mồ hôi trên trán, trong lòng gào thét nhanh thoát khỏi hố ma này thôi.

"Còn nữa, đừng gọi chú là lão gia tử. Cháu vừa gọi như thế, chú đã cảm thấy mình sẽ phải nhập mộ ngay lập tức vậy!" Khang Cẩm Hoa vừa nói vừa hướng tay phải xuống dưới, chỉ mặt đất.

Quý Ưu Trạch tiếp tục mơ hồ. Liên tục gật đầu, cười ngại ngùng lui ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, Quý Ưu Trạch mới phát hiện, hai chân mình vẫn còn đang run, vốn không có cách nào khống chế, cảm thấy thần kinh như bị rút sạch. Yếu đuối.

Sau khi nhìn Quý Ưu Trạch ra cửa, Khang Cẩm Hoa lại quay đầu nhìn Khang Tịch, nói: "Lớn vậy rồi, vẫn toàn chơi với mấy đứa bạn kỳ kỳ quái quái, không khá lên gì!"

Khang Tịch nghe vậy, bất đắc dĩ trả lời: "Ba, Quý Ưu Trạch cậu ấy không phải người kỳ kỳ quái quái như lời ba nói."

"Nhìn đi, lớn vậy rồi, chỉ cần vừa dính đến chuyện của Quý Ưu Trạch con lại tranh cãi với ba!"

Khang Tịch nhìn cha mình, trong ánh mắt không hề né tránh: "Ba, lời này ba nói không đúng rồi. Chỉ là vì con đã trưởng thành, có suy nghĩ độc lập, cho nên con mới có can đảm bày tỏ ý kiến của mình lúc con với ba không thống nhất ý kiến thôi."

Khang Cẩm Hoa giơ tay lên kéo cổ áo, chân mày nhíu chặt: "Không nói đến con bé nữa, mỗi lần nói đến nó con đều tranh cãi với ba đến ba ngày ba đêm."

"Có thời gian thì về nhà thăm mẹ con đi. Mấy hôm trước ba đưa bà ấy đến bệnh viện. Bác sĩ nói, bà ấy có thể..."

Nghe thế, nội tâm Khang Tịch bỗng xốc lên. Có thể gì? Trong phim truyền hình, câu nói tiếp theo thường là: Có thể sống không được bao lâu.

Khang Cẩm Hoa thấy đột nhiên tay con gái mình nắm chặt, chân mày lại nhíu vào, nói: "Bác sĩ nói có lẽ bà ấy đè nén suy nghĩ quá lâu thành trầm cảm, tổn thương gan và lá lách. Bây giờ suốt ngày giống như rồng phun lửa, bắt bớ người khác nổi cáu. Bà ấy luôn luôn muốn gặp con, nhưng vừa say xe lại sợ máy bay. Nên nếu không có chuyện gì thì con về dành nhiều thời gian với bà ấy hơn. Con cũng đừng trách bà ấy trông chờ con nhanh kết hôn, bà ấy thực sự chỉ hy vọng sau khi con ổn định cuộc sống, con có thể rời khỏi giới giải trí, có nhiều thời gian với bà ấy."

Khang Tịch nghe xong, gật đầu.

"Nhưng ba cũng hy vọng con có thể có được hạnh phúc thực sự của riêng con. Thật ra có một số thứ, thoạt nhìn không tệ, nhưng không thích hợp với bản thân, thì cũng không tốt, chẳng hạn như em gái con..." Khi nói đến đây, đột nhiên Khang Cẩm Hoa ngừng nói.

Khang Tịch cảm thấy trong lời này của cha mình dường như còn có gì đó, vậy nên hỏi ra miệng: "Chu Ngọc Liên? Nó làm sao vậy?"

"Không có gì. Ba đi nghỉ. Con cũng nghỉ ngơi đi." Khang Cẩm Hoa nói xong, đứng lên.

Thật ra lúc sau tết năm ngoái, Khang Tịch đã cảm thấy có chút gì đó không thích hợp. Luôn cảm thấy hai vị phụ huynh quan tâm đến mình nhiều hơn so với lúc trước. Nhưng mà Khang Tịch cũng không hỏi đến.

Dù sao chuyện thế này, vốn không cách nào hỏi được.

Lúc đó Khang Tịch còn nghĩ, có thể là cha mẹ lớn tuổi. Bây giờ nghĩ lại, lại cảm thấy cũng có thể không chỉ có vậy. Thật ra cô cũng đang cố gắng dành thời gian về nhà với hai người. Đợt trước rảnh rỗi cũng đã về một chuyến.

"Chẳng hạn như em gái con..."

Chẳng lẽ là ngoài mặt Chu Ngọc Liên lấy chồng nở mày nở mặt, nhưng thực tại không được tốt.

Chồng của Chu Ngọc Liên, thoạt nhìn bộ dáng văn vẻ lịch sự, nhưng chỉ cần vừa mở miệng nói chuyện, thì nói không hề xuôi tai. Bất cứ khi nào ở đâu đều khoe khoang kiến thức của mình học sâu biết rộng như đại dương ra sao.

Mặc kệ Khang Tịch nói điều gì, phạm vi nào, chồng Chu Ngọc Liên đều luôn bla bla nói rất nhiều về đề tài đó, nói rồi nói, anh ta sẽ hoàn toàn bắt bẻ lại quan điểm của Khang Tịch.

Như thể nơi nào anh ta cũng đều rất hiểu rõ, còn hiểu biết nhiều hơn người trong nghề.

Khúc sau trong lần trò chuyện cuối cùng, Khang Tịch chỉ nói một câu: "Rất nhiều thứ tôi thật sự không hiểu, dù sao thì tôi cũng không phải bách khoa toàn thư. Nhưng ít ra tôi hiểu được một việc. Đó là khi sự việc vẫn chưa xác định rõ ràng, tôi sẽ không phủ nhận hoặc khẳng định hoàn toàn, bởi vì tôi biết tôi không có chứng cứ. Không có chứng cứ, thì đại biểu cho tôi nói bậy không chịu trách nhiệm. Cũng như cậu nói Apollo lên mặt trăng nhất định là giả. Đúng, tôi cũng nghi ngờ là giả. Nhưng tôi không giống như cậu, không khẳng định nói đó hoàn toàn là giả."

Những câu nói như vậy, khi nói xong sắc mặt chồng Chu Ngọc Liên lập tức biến thành đen. Bộ dạng đó, thoạt nhìn giống như là muốn tức giận đánh người.

Bộ điện ảnh Quý Ưu Trạch tham gia do Cao Tử Khê đạo diễn bắt đầu quay phim.

Nhưng cuối cùng Dương Tố Hoan vẫn không tham gia đóng phim.

Quý Ưu Trạch phát hiện ra rằng trong khoảng thời gian này, dường như Dương Tố Hoan lại không tìm đến mình, lại bốc hơi khỏi thế gian. Quý Ưu Trạch nghĩ, có thể tính cách của Dương Tố Hoan là như vậy.

Hơn nữa, các bài weibo của Dương Tố Hoan cũng đã bị xóa hết, có vẻ như đã quyết định rút khỏi tầm nhìn của công chúng.

Chỉ là vẫn không xóa người theo dõi. Dương Tố Hoan chỉ theo dõi có ba người. Một là weibo người quan tâm, một là của Quý Ưu Trạch, còn một cái là của Tiền Gia.

Đạo diễn Cao nói rằng Dương Tố Hoan đã đích thân đến nói xin lỗi, nói là cảm thấy mình vẫn không muốn đi con đường nghệ sĩ này, không muốn xuất hiện trên màn ảnh lớn.

Dương Tố Hoan nói là sự thật. Ban đầu, cô đồng ý xuất hiện trong bộ phim này, là hướng đến Quý Ưu Trạch. Nhưng bây giờ, biết mình và Quý Ưu Trạch là hoàn toàn không thể, tất nhiên cô sẽ không tham gia đóng phim.

Chỉ là không tham gia diễn thì không tham gia, không liên lạc thì không liên lạc. Nhưng một đoạn tình cảm, làm sao có thể nói bỏ là hoàn toàn cắt đứt.

Vì vậy mỗi ngày cô đều trong trạng thái đi vào cõi thần tiên.

Những khi bận rộn thì tốt hơn. Nhưng nếu rảnh rỗi, cô sẽ không ngăn được mình nhớ đến những chuyện từ lúc mình và Quý Ưu Trạch mới quen nhau cho đến bây giờ.

Mỗi lần nghĩ đến nội dung cuộc nói chuyện lần cuối cùng với Khang Tịch, sắc mặt Dương Tố Hoan sẽ trở nên ảm đạm.

Tiền Gia sẽ luôn nhín chút thời gian bận rộn tìm Dương Tố Hoan.

Phải nói là, lúc Dương Tố Hoan xóa trắng weibo của mình, có rất nhiều người hâm mộ của cô đến tìm Tiền Gia hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Một số người nói rằng Dương Tố Hoan và Tiền Gia thật sự bên nhau, nhưng đã chia tay, vì vậy Dương Tố Hoan để trống tất cả các tài khoản xã hội.

Thậm chí có người đồn đãi nói thực tế Dương Tố Hoan đã rời khỏi nơi đây đến chỗ khác. Nhưng mà loại đồn đãi này bị người ta nhìn thấu rất nhanh. Dù sao, quán của Dương Tố Hoan vẫn đang mở cửa, nếu các fan muốn gặp cô, đến quán dạo một vòng nói không chừng có thể gặp. Tuy rằng dẫu sao Dương Tố Hoan cũng không phải lúc nào cũng đứng ở quầy, nhưng thế nào thì thỉnh thoảng cũng xuất hiện.

Thật sự có fan chạy đến hỏi Dương Tố Hoan chuyện này, hỏi cô có phải cô đã chia tay với Tiền Gia không.

Dương Tố Hoan nghe vậy không hiểu ra sao.

"Chia tay? Từ trước đến giờ chúng tôi chỉ là bạn bè, chưa từng yêu nhau, sao lại nói chia tay?" Đối mặt với câu hỏi của từng người, Dương Tố Hoan đều sẽ nghiêm túc cẩn thận dùng hết tinh lực để giải thích.

Bởi vì cô nghĩ, chuyện như thế này không nên bị người ta hiểu lầm. Với lại cô nghĩ, nhất định Tiền Gia cũng không thích bị người khác hiểu lầm.

Nhưng cô không biết là, những lúc Tiền Gia rảnh rỗi, sẽ cười khúc khích lướt xem những video couple mà các dân mạng chế ra vì bọn họ. Nói chung là dùng ảnh chụp và video cắt nối biên tập mà thành, thêm vào âm nhạc và lời văn này nọ.

Nhìn cũng rất thú vị.

Tiền Gia cảm thấy, bị người khác hiểu lầm như vậy cũng không sao. Thậm chí còn có chút vui thích nho nhỏ, làm cô nghĩ, dường như mình thật sự đang cùng Dương Tố Hoan yêu nhau vậy.

Nhưng mà xem đến phần sau, phát hiện có người nói: "Mấy người đừng tưởng tượng nữa được không? Đừng tạo phiền phức cho người ta được không? Tố Hoan nói, từ trước đến giờ cô ấy và Tiền Gia chỉ là bạn bè, vốn không có loại quan hệ như các người tưởng tượng có được không."

Một câu nói ấy, lập tức lay tỉnh kéo Tiền Gia về hiện thực.

Cũng vì Dương Tố Hoan, Tiền Gia đã bỏ đi không ít thói quen xấu của mình trong vô thức. Không đến hộp đêm nữa. Những đám bạn đó gọi cô thế nào cũng không đi.

Một người anh em tên là Háo Nhi có lần lắc đầu nói: "Tiền Gia, mày thay đổi rồi."

Tiền Gia trêu chọc nói: "Thay đổi thành đẹp trai hay là xấu?"

Háo Nhi nói: "Không phải ý đó... nói thế nào đây. Tao cũng không biết loại thay đổi này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhưng mà nói chung, hy vọng lần này mày có thể vì bản thân mà giữ lại trái tim, đừng khiến bản thân mình đầy thương tích là được. Làm bạn thân, tao chỉ có thể nói những điều này."

Tiền Gia nghe vậy nở nụ cười. Cô là ai, có thể sẽ như lời Háo Nhi nói sao, vừa đụng chuyện tình cảm sẽ liên tục rơi xuống hố liên tục té nhào sao? Sao có thể được?

"Mày nhìn mày kia, thời gian này, mỗi lần đều như vậy. Mày không thấy mất mặt à, lúc mày muốn tìm Dương Tố Hoan, nếu như Dương Tố Hoan nói bận rộn không rảnh, mày lập tức nói không sao, rồi cúp máy. Nhưng mà nếu như Dương Tố Hoan vừa gọi điện hẹn mày, mày đó, cho dù trong tay có chuyện quan trọng, cũng có thể lập tức bỏ xuống chạy đi tìm cô ấy."

Sau khi Háo Nhi nói xong, hắng giọng một cái, bắt chước theo dáng vẻ Tiền Gia nhận được điện thoại của Dương Tố Hoan, nói: "Không sao, mình ở bên này rảnh lắm, cậu ở đâu? Đợi mình nửa tiếng, mình đến đón cậu..."

"Được rồi." Tiền Gia nói rồi vỗ vai Háo Nhi một cái. Vỗ đến nỗi Háo Nhi không đứng vững, xém loạng choạng ngã xuống đất.

Cô nghĩ, có thể chỉ vì mình trải qua một người cô đơn quá lâu. Nên gặp được Dương Tố Hoan, cũng chỉ là có nhiều thiện cảm hơn thôi. Chỉ một Dương Tố Hoan, sao có thể điều khiển được cô?

Tiền Gia cười lắc đầu, nói với Háo Nhi: "Buổi tối bọn họ chơi ở đâu? Dẫn tao đi."

"Ôi, mày muốn đi à? Để tao nói với bọn họ một tiếng, mày đừng leo cây đó."

Thời gian này, Háo Nhi bị Tiền Gia cho leo cây sắp phát sợ rồi. Mỗi lần đều nói được rồi muốn làm gì thì là, kết quả cuối cùng, Tiền Gia lại luôn vì Dương Tố Hoan tìm tới bất thình lình nên chạy mất ngay lập tức.

Thế cho nên mọi người đều đang bàn luận, nói Tiền Gia này, chỗ nào cũng tốt, chỉ có một điểm duy nhất không tốt, là quá trọng sắc khinh bạn.

Đúng lúc Háo Nhi lấy điện thoại ra, lúc quay số điện thoại, điện thoại Tiền Gia đột nhiên vang lên.

Tiền Gia cúi đầu nhìn, phát hiện là Dương Tố Hoan gọi tới, nhìn Háo Nhi, ho hai tiếng. Háo Nhi đã ngắt kết nối quay số nhưng đối phương vẫn không nhận điện thoại, đành nhún vai, ý bảo Tiền Gia nghe máy.

Tiền Gia cũng có chút ngại, cầm điện thoại ấp a ấp úng nói: "Thật là, dính tao thế đấy..."

Nhưng mà sau khi xoay người sang chỗ khác bắt máy, Tiền Gia lại bày ra vẻ mặt tươi cười như uống mật ong.

"Alo, gì vậy?"

"Hình như mình vào một cửa hàng rất lớn, trong này có rất nhiều thứ rất đẹp. Mình muốn mua hai phần, cậu một phần mình một phần, chỉ là không biết cậu thích cái gì. Mình gửi một vài tấm ảnh cho cậu, nhưng mà cậu không trả lời mình."

Giọng nói của Dương Tố Hoan truyền tới, Tiền Gia vừa nghe thấy nụ cười kéo cả người cô bay lên trời.

"Được, để mình xem." Tiền Gia nói rồi đi vòng qua bàn làm việc, vì động tác quá mạnh, cô còn đập vào cạnh bàn một cái. Đau đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhưng mà Tiền Gia lại không quan tâm đến nó xoa xoa rồi mở máy tính đang chờ, mở những hình ảnh Dương Tố Hoan gửi tới.

Nhìn vào trong hình ảnh, Dương Tố Hoan ở một nơi kỳ lạ. Bên trong nơi kỳ lạ này, bán rất rất nhiều đồ vật kỳ kỳ quái quái.

Cái gì mà nào ly nào chén đũa nào đồng hồ báo thức nào gối đầu, đều có cả.

Tiền Gia nhìn một lúc, nói với Dương Tố Hoan bên kia đầu điện thoại: "Nhiều thứ quá, nhìn hình có hơi khó chọn. Thôi hay vậy đi, cậu gửi địa chỉ cho mình, mình đến đó, chọn với cậu."

Dương Tố Hoan hỏi một câu có lệ: "Bây giờ cậu không bận sao?"

"Rảnh." Tiền Gia vừa nói vừa mở máy tính lên, nhanh chóng sửa sang lại phân công công việc, vừa nhận điện thoại vừa gửi bản biểu cho thư ký.

"Ừm. Để mình gửi cho cậu." Dương Tố Hoan nói chuyện điện thoại xong, liền gửi địa chỉ qua.

Tiền Gia cầm điện thoại nhìn địa chỉ, tay phải nhẹ nhàng đặt trên cằm, cười đến phải gọi là như gió xuân dạt dào.

Háo Nhi đứng bên cạnh đã liếc mấy cái nhìn khinh bỉ.

"Nhìn bộ dáng thiếu nữ hoài xuân của mày cũng đủ rồi." Lúc Háo Nhi nói lại liếc mắt.

"Lần sau, lần sau tao mời mọi người đi chơi." Lúc Tiền Gia nói chuyện, trong giọng nói tràn đầy vui thích.

"Được rồi, đến lúc đó gọi chị dâu qua luôn đó."

"Gì, gì mà chị dâu!" Tiền Gia nghe xong, vẻ mặt trở nên bối rối.

"Ôi, còn giả vờ à. Cố gắng lên, nắm chắc cô ấy! Tao thấy thời gian này cô ấy luôn tìm mày, chứng minh mày có hy vọng! Anh em đây cũng có chuyện cần làm, không ở đây chơi với mày nữa. Chuyện tao nói với mày trước đó, mày kiểm tra giúp một chút ha! Cám ơn ha! Tao đi đây!" Háo Nhi nói rồi đi ra hướng cửa phòng làm việc, thuận tiện vươn tay ra, đưa lưng về phía Tiền Gia vẫy vẫy làm động tác tạm biệt.

Tiền Gia nhìn Háo Nhi rời đi, ngồi vào chỗ ngồi, khoanh hai tay trước cằm, hồi tưởng lại hai chữ kia.

Chị dâu. Ha ha, chị dâu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net