Truyen30h.Net

[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Ngoại truyện 2: Tiền Gia + Dương Tố Hoan.

Yuu_XL

[Một trong đôi ba điều thường ngày]

Từ lúc Tiền Gia đến với Dương Tố Hoan, cuộc sống của cô cũng xảy ra thay đổi long trời lở đất.

Trước kia, thời gian sau giờ làm của cô, trên cơ bản là cùng đám bạn ra ngoài chơi này nọ.

Nhưng bây giờ, theo lời của người bạn Háo tử mà nói, Tiền Gia biến thành một người chồng bị quản nghiêm, có vợ rồi là quên bạn bè, chiếc thuyền hữu nghị bị lật đổ, làm thế nào cũng không có cách vớt lên.

Hình thức giữa bạn bè bình thường biến thành:

"Tiền Gia, chơi xe đi?"

"Không đi."

"Tiền Gia, chà mạt chược không?"

"Không đi."

"Tiền Gia, đi bar không?"

"Không đi."

Háo tử không vui, vì vậy tìm người khắp nơi oán giận.

"Tao nói với bọn mày chứ... đừng thấy bình thường Tiền Gia chảnh chém gió, chửi người cũng cực kỳ điên, nhưng thật ra, cậu ta là một tên sợ vợ đó."

Hơn nữa, lời như vậy, đã truyền khắp chín vòng người quen của Tiền Gia khi cô quen nhau với Dương Tố Hoan.

Mặc dù Tiền Gia vẫn luôn liều mạng đấu tranh, muốn thoát khỏi hình tượng đó, lại không làm nên chuyện gì. Bởi vì cô thật sự xếp Dương Tố Hoan ở vị trí khá quan trọng trong cuộc sống.

Sợ vợ, trọng sắc khinh bạn.

Các bạn bè không chút khách khí nào, dáng đủ loại tên lên người cô.

Chuyện này, thậm chí mở rộng đến một vài khách hàng cũng nghe thấy.

Trước đây khi nói chuyện hợp tác với Tiền Gia, tất cả mọi người đều nghĩ làm sao để lấy lòng Tiền Gia.

Bây giờ, đã có một số người đi kiếm dễ, mỗi ngày đều suy nghĩ làm thế nào để lấy lòng vợ Tiền Gia.

Chuyện gì tốt đều nghĩ đến Dương Tố Hoan trước tiên.

Tuy rằng cô luôn nghiêm túc nói cho mọi người biết: "Tôi không phải là bị vợ quản nghiêm, cảm ơn."

Nhưng những lời này hoàn toàn không có ai tin.

Chỉ là.

Không ai biết, Tiền Gia không đi chơi với mọi người, cũng không phải là vì cô sợ vợ phạt quỳ bàn giặt, cũng không phải là vì sợ nửa đêm bị vợ đạp một đạp xuống giường.

Bây giờ cho dù cô làm chuyện gì, đều sẽ suy nghĩ đến tâm tình của Dương Tố Hoan.

Cô sẽ không nói nhiều lời dỗ ngon dỗ ngọt, lời âu yếm đối với cô mà nói là một loại tồn tại không được tự nhiên.

Nhưng cô biết dùng hành động thực tế để biểu đạt trong lòng mình.

Cũng không phải là vợ quản nghiêm hay không quản nghiêm, chỉ là vì quá quan tâm.

Cho nên mới cho dù làm gì, đều sẽ nghĩ đến Tố Hoan có đồng ý hay không, Tố Hoan có không vui hay không trước tiên.

[Hai trong đôi ba điều thường ngày]

Tiền Gia và Dương Tố Hoan ở trong nhà, Dương Tố Hoan ngồi trước máy tính đợi video kết nối thành công.

Video vẫn đang ở tình trạng kết nối, nhưng vẫn không thể kết nối thành công.

Vì vậy Tiền Gia cầm con chuột quay đầu lại hỏi Dương Tố Hoan: "Lo lắng à?"

Giọng nói của Tiền Gia có hơi trầm thấp, nghe vào thật sự dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn.

Dương Tố Hoan hơi mím môi, ngẩng mặt, bình tĩnh nhìn Tiền Gia với đôi mắt sáng ngời, cuối cùng lắc đầu.

"Dù sao cậu cũng đừng lo lắng, bố mẹ mình rất cởi mở." Tiền Gia vươn tay, khe khẽ vuốt tóc Dương Tố Hoan, vuốt ve như là trân bảo.

Lúc sau, Tiền Gia híp mắt nhìn màn hình vi tính, mới phát hiện, thì ra vốn không thể kết nối thành công, là vì bị đứng.

Vốn là Tiền Gia dự định để sau khi cha mẹ về nước, mới sắp xếp để bọn họ gặp mặt nói chuyện với nhau.

Thế nhưng lại không chịu nổi việc bố mẹ cô quá để ý đến chuyện của cô, vậy liền định chào hỏi qua video trước.

"Đợi chút, mình dọn dẹp thùng rác." Tiền Gia nói rồi lấy máy tính sang bên cạnh mình, mở phần mềm, bắt đầu dọn rác.

Dương Tố Hoan ngồi bên cạnh, vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chăm và gò má Tiền Gia.

Giống như đứa nhỏ nhìn chằm chằm một cách hết sức chăm chú vào người lớn đang làm việc, vẻ mặt yên tĩnh, quan trọng nhất là, trong mắt tràn đầy tin tưởng.

Trên cổ Tiền Gia, đeo một vòng dây chuyền màu bạc be bé, dưới dây chuyền có một chiếc nhẫn nho nhỏ. Vẻ ngoài của chiếc nhẫn cũng không kỳ lạ, nhưng mà bên trong có khắc tên Dương Tố Hoan.

Đó là hai tháng trước, Tiền Gia đi chọn mua nhẫn. Tổng cộng hai chiếc, một chiếc khắc tên chính mình, một chiếc khắc tên Dương Tố Hoan.

Cô lấy cái có khắc tên Dương Tố Hoan, còn Dương Tố Hoan lấy cái có khắc tên mình.

Mặc dù nói chuyện này nghe thật sự rất cũ rích, nhưng mà không thể phủ nhận kiểu làm như vậy, có thể biểu đạt tâm ý ra ngoài trực tiếp. Khiến người ta cảm thấy trong lòng cô thật sự mỗi giờ mỗi khắc đều có mình.

Lúc này bóng lưng gầy yếu của Tiền Gia hơi cong xuống, cơ thể hơi nghiêng về trước, chiếc nhẫn và sợi dây chuyền lộ ra ngoài, lắc lư vài lần, thỉnh thoảng phản chiếu một tia sáng.

Không biết có phải là do trong mắt người tình biến thành Tây thi hay không, Dương Tố Hoan chỉ cảm thấy, gương mặt của Tiền Gia, ba trăm sáu mươi độ không góc chết, thật sự càng nhìn càng đẹp.

Dương Tố Hoan nhìn một chút, từ từ sát lại gần, thật nhẹ nhàng, hôn một cái lên gò má Tiền Gia.

Vốn Tiền Gia còn đang chăm chú dọn máy tính được hôn một cái, nhìn lại gương mặt đầy ý cười của Dương Tố Hoan, ngón tay khẽ vuốt nhẹ dưới mũi mình, sau đó cười cười.

Lúc sau, video kết nối thành công, hình dáng cha mẹ Tiền Gia hiện rõ bên trong.

Sau khi Dương Tố Hoan chú ý, ngồi nghiêm chỉnh, gật đầu chào hỏi với bên kia video: "Chào bác trai bác gái, con là Dương Tố Hoan, bạn gái Tiền Gia ạ."

"Chào con." Cha mẹ Tiền Gia vẫy tay với video từ bên kia.

Lúc sau mẹ Tiền Gia nói: "Hai bác biết con, cô bé làm chung chương trình với Cẩu Đản Nhi."

"Mẹ!" Tiền Gia tỏ vẻ không chút vui vẻ với cái tên gọi Cẩu Đản Nhi này.

Dương Tố Hoan cười trả lời: "Đúng ạ, lúc đó Cẩu Đản Nhi ở chung phòng với con ạ."

Được rồi, Cẩu Đản Nhi thì Cẩu Đản Nhi. Tất cả mọi người thích gọi như vậy, xem ra cũng không có cách thay đổi. Giống như đánh chuột chù, cho dù chặn bên này bên kia cũng sẽ nổi dậy.

"Con người Cẩu Đản Nhi nhà chúng ta, mặc dù thoạt nhìn như đi ra từ đống rác, nhưng mà con người cũng không tệ lắm." Mẹ Tiền Gia uyển chuyển hàm xúc cười nói ra lời.

Tiền Gia nghe xong, lập tức nói: "Có ai nói con mình vậy không?"

Mẹ Tiền Gia cũng lập tức bất mãn: "Mấy cái quần đó của con, hết cái lỗ này tới cái lỗ khác, chẳng lẽ không giống như lượm từ đống rác à? Mẹ nói sai à?"

Điên rồi, Tiền Gia vươn tay, xoa xoa cổ mình, nói: "Đó là model, hai người không hiểu."

"Ha ha, mẹ thật sự không hiểu mấy thứ sở thích quái dị đó của con."

Nói rồi nói, một luồng khói thuốc súng tràn ra.

Ba Tiền Gia lập tức giảng hòa, thay đổi chủ đề: "Chỉ có điều, Tiền Gia, cuối cùng con cũng tìm được một người đáng tin cậy."

Dương Tố Hoan nghi ngờ hỏi: "Hửm? Trước đây cậu ấy tìm người không đáng tin sao ạ?"

Ba Tiền Gia thấy vẻ mặt Dương Tố Hoan không thích hợp, lập tức giải thích: "Không phải, không có, con là người đầu tiên con bé mang đến cho hai bác xem. Chúng ta nói lúc trước, không đáng tin đều không dẫn về cho chúng ta xem."

Dương Tố Hoan trực tiếp vào chủ đề: "Vậy, hai bác đồng ý cho con và cậu ấy quen nhau ạ?"

"Không thành vấn đến. Bác với bác gái con, đều thích kiểu cô gái như con, thoạt nhìn rất thuần khiết. Rất có cảm giác tiểu thư khuê các, so với cái đám hỗn loạn bên ngoài thì tốt hơn nhiều."

Dương Tố Hoan nghe được trưởng bối khen mình như vậy, trong lòng tất nhiên là vui vẻ, nói rõ là nhận được đồng ý.

Chỉ là cô không biết vì lý do nào, nói chung từ nhỏ đến lớn, thế hệ trước họ hàng thậm chí cả người xa lạ, đều rất thích cô.

"Ánh mắt của con, vốn rất tốt mà." Tiền Gia khẽ câu môi cười, còn vuốt mái tóc.

Giống như là đang nói với người nhà, bản thân có đôi mắt tinh tường.

Không hề nghĩ tới, mẹ Tiền Gia đột nhiên biến sắc: "Đừng có vội đắc ý, con cũng là một thành viên trong đám hỗn loạn mẹ nói đấy."

Tiền Gia nhún vai, tỏ ra không thèm chấp. Hỗn loạn à.

Cuối cùng, cha Tiền Gia mở miệng: "Khi nào rảnh rỗi, ăn cơm chung nhé. Chúng ta làm xong chuyện bên này, sẽ về nước."

Dương Tố Hoan gật đầu, mỉm cười. Dáng tươi cười ngọt vô cùng.

"Đúng rồi, vậy ba mẹ con bên kia, bọn họ nói thế nào?" Sau khi cha Tiền Gia nói xong, lập tức bắt đầu quan tâm chuyện này.

Nói thật, hai người bên nhau, vẫn luôn muốn cha mẹ hai bên đều chấp nhận mới tốt.

Tiền Gia giành trả lời trước: "Ngày mai con sẽ đi gặp cha mẹ cậu ấy. Trước đó đã nói qua điện thoại."

Mẹ Tiền Gia thở dài một hơi, lại nghiêm túc: "Vậy là tốt rồi. Con sửa soạn mình tốt chút. Lấy hết đống đồ trên tai xuống, đừng mặc hoa hòe lòe loẹt, nghiêm chỉnh một chút. Ít nhất phải làm cho người ta nghĩ thoạt nhìn là đáng giá để người ta giao phó cả đời."

Tiền Gia gật đầu liên tục: "Được rồi, con biết rồi."

Lại nói chuyện thêm một chút, cuối cùng mới tắt video.

Sau khi tay Tiền Gia hoạt động với máy tính một lúc, quay đầu nói với Dương Tố Hoan: "Ngày mai mình mặc sao đây?"

Dương Tố Hoan trả lời: "Mặc bình thường."

"?"

"Cậu là kiểu người gì, thì cho thấy bộ dáng đó. Không sao." Dương Tố Hoan nói rồi nhẹ tựa đầu vào vai Tiền Gia.

Tiền Gia tự hỏi nửa ngày, ôm vai nói: "Không được, vẫn nên sửa soạn cho chững chạc hơn."

Dương Tố Hoan nghe vậy, ngồi bên cạnh cười đến hai mắt cong tít.

Thật ra Tiền Gia cảm thấy Dương Tố Hoan đúng là người rất thần kỳ.

Lúc không cười, có loại khí chất tiên khí lúc ẩn lúc hiện. Giống như toàn thân từ trên xuống dưới đều viết: "Yêu ma quỷ quái không thể đến gần".

Loại khí chất này có chút khiến người ta chùn bước, nên trước đây trong lớp không ít bạn nam học chúng tuy thích Dương Tố Hoan, nhưng có thể lấy dũng khí thổ lộ, đã ít lại càng ít.

Về phần Tiền Gia, vì tiếp xúc với con gái hầu hết đều là nhiệt tình niềm nở, chơi rất điên, nên ban đầu khi quen biết Dương Tố Hoan, ấn tượng trực tiếp của cô đối với Dương Tố Hoan là: Giả nai không thích cười, bitchy giả vờ đứng đắn.

Ai biết gặp nhau lần nữa, vậy mà cô lại bị Dương Tố Hoan hấp dẫn?

Hơn nữa cô phát hiện, lúc Dương Tố Hoan cười lên, xinh đẹp như vậy. Đẹp đến nỗi khiến cô nguyện ý vì nét cười này của cô ấy mà lên trời hái sao.

"Cậu thích mình từ lúc nào vậy?" Tiền Gia nằm trên ghế sô pha, giỡn móc khóa.

Dương Tố Hoan nghe xong, nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu.

Đôi mắt kia của Tiền Gia khóa cô chặt chẽ, nhất định không biết là không được.

"Lúc không thích Quý Ưu Trạch nữa."

Được rồi. Tiền Gia đầu hàng.

Thích từ khi nào đây?

Dương Tố Hoan cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà cô biết, lúc bạn gái cũ của Tiền Gia xuất hiện trong quán ăn đó, trong lòng cô rất không thoải mái.

Chỉ là khi đó, cô còn cho rằng chỉ là mình quá ỷ lại vào Tiền Gia, cho nên mới có loại cảm giác cô đơn này.

Ai biết... từ lúc nào cô đã thích Tiền Gia đâu.

Ngày hôm sau, Tiền Gia mặc một bộ đồ nghiêm túc cùng Dương Tố Hoan đi gặp người lớn trong nhà.

Đi vào bên trong sân, lọt vào tầm mắt lại là một sân trong rất khác biệt, bốn gốc trồng đầy các loại cây cối thực vật, mọc rất cao.

Ở hướng Tây, còn có giàn nho, bên dưới để bàn đá băng ghế đá, bên trên để bàn trà cụ. Vài chiếc lá rụng rơi trên bàn đá, thoạt nhìn có loại mùi vị cổ xưa.

Giữa nhà treo thư pháp, đốt đàn hương, hai cánh cửa chính có hai cái ghế tông màu đỏ lớn, thoạt nhìn như có một loại uy nghiêm.

Nhà của Dương Tố Hoan, giống như đúc Tiền Gia đã nghĩ, mang nhiều hơi thở dòng dõi Nho học. Là kiểu dáng tứ hợp viện, bên trong trồng hoa hoa cỏ cỏ đếm không hết.

Dương Tố Hoan lớn lên trong môi trường này, cũng khó trách khí chất lại xuất trần thoát tục như vậy.

Thế nhưng Tiền Gia lại âm thầm tăng thêm áp lực tâm lý. Kiểu gì cũng không tự chủ được liên tưởng đến những lối suy nghĩ mục nát của mấy người già trong phim cổ trang.

Tuy theo lời Dương Tố Hoan nói, cha Dương là người rất cởi mở, nhưng Tiền Gia vẫn rất thấp thỏm.

Tiền Gia âm thầm tặng một like cho sự thông minh của mình, may mà hôm nay mặc khá nghiêm túc, nếu không cô đi tong rồi.

Sau một lát, cha Dương Tố Hoan đi ra.

Tiền Gia vốn đang cho rằng ba Dương Tố Hoan sẽ mặc một bộ áo dài nam màu đen, đeo một cái mũ cổ đại đi ra, kết quả không ngờ, hình tượng của ba Dương và tưởng tượng của cô không giống nhau.

Thoạt nhìn ba Dương trẻ tuổi đáng ngạc nhiên, một chút cũng không giống người sắp năm mươi, nhìn qua giống như mới ba mươi mấy.

Áo sơ mi trắng, giày da sáng bóng, âu phục màu xám tro, áo vest nhỏ, một đầu tóc ngắn chỉnh tề chải ra sau, trên sống mũi nâng một kính mắt với gọng vàng.

Ba Dương bước nhanh như gió, đi tới, chủ động vươn tay chào hỏi Tiền Gia: "Chào con chào con!"

"Chào bác chào bác ạ, con là Tiền Gia, là bạn gái của con gái bác."

"Ừ, bác biết." Ba Dương nói xong đi tới bên cạnh Dương Tố Hoan, kéo con gái vào trong lòng, lại quay đầu nói với Tiền Gia: "Bác chỉ có một yêu cầu đối với cháu. Đó chính là, không được nổi giận với con gái bác, không được phụ lòng con gái bác, nếu không... bác xử cháu."

Hự...

Tiền Gia cảm giác, tại sao lại giống như mình đang yêu đương với con gái mafia vậy?

Tiền Gia mỉm cười: "Con sẽ đối tốt với cậu ấy, bác yên tâm ạ!"

"Ừ, vậy thì tốt. Vừa rồi bác giỡn thôi." Ba Dương cũng mỉm cười. "Mọi người đều là người văn minh, ha ha."

"Ha ha." Tiền Gia cười theo vài tiếng, nhưng dù sao vẫn có chút chột dạ.

Còn có chuyện Tiền Gia không biết là, trong ngăn kéo ở phòng sách của ba Dương Tố Hoan, chất đầy tư liệu về Tiền Gia.

Không sai, sau khi biết được Dương Tố Hoan và Tiền Gia yêu đương, ba Dương liền phát động toàn lực lượng đi điều tra tất cả lai lịch của Tiền Gia, bao gồm cả tác phong cuộc sống, yêu bao nhiêu lần này nọ.

Dù sao trong lòng ông, con gái mình chính là một khối trân bảo.

Cũng là điều tra rõ ràng, ông mới quyết định chính thức cho con gái dẫn Tiền Gia vào cửa gặp mặt.

Không biết vì sao, từ đầu đến cuối Tiền Gia đều cảm thấy, ba của Dương Tố Hoan, có một chút kinh khủng như thế. Cô không biết vì sao bản thân lại có cảm giác như vậy. Nhưng mà giác quan thứ sáu của cô luôn rất chính xác.

Nói chung, lúc tối Tiền Gia mơ một giấc mơ.

Mơ thấy mình theo em gái Tiền Lệ ra ngoài chơi, kết quả giữa đường gặp ba Dương Tố Hoan.

Cô muốn giải thích, nói cho ông biết cô bé đó là em gái mình.

Kết quả ba Dương sống chết không nghe, đột nhiên nhấc lên một cái xẻng dùng để xới đất trồng hoa cỏ đập cái bốp vào gáy Tiền Gia, sau đó Tiền Gia liền đi gặp Diêm Vương.

[Ba trong đôi ba điều thường ngày]

Buổi tối cùng nhau xem ti vi, vừa đúng lúc ti vi chiếu chương trình ẩm thực.

Người dẫn chương trình đeo kính mắt, trên cổ áo sơ mi cài một cái micro mini, sau đó đứng đấy giới thiệu món anh ta làm hôm nay - Tôm mẫu đơn.

Lý do gọi là tôm mẫu đơn, là vì một con tôm bự dài bằng bàn tay, xẻ lưng tách vỏ ra, dùng dao nhỏ cắt vài đường ở trên, sau đó chiên với dầu, tôm cuộn lại, trông giống như một đóa mẫu đơn.

"Cẩu Đản Nhi, cậu xem, tôm." Dương Tố Hoan ngồi xổm trên ghế sô pha, vươn tay, chỉ vào màn hình ti vi.

Sau khi Tiền Gia nghe vậy, nói: "Được, mai mình dẫn cậu đi ăn."

"Bên ngoài không có loại này, đây là món ăn người dẫn chương trình làm ra."

"Được." Tiền Gia hơi dừng: "Ngày mai mình đi trói anh ta lại, để anh ta làm cho cậu ăn."

Dương Tố Hoan nghe thấy thế, lẳng lặng nhìn chằm chằm Tiền Gia, vẫn không nhúc nhích nói: "Anh ta làm đồ ăn đẹp hay là món cậu làm đẹp hơn?"

Tiền Gia nghe vậy, cả người căng cứng.

Sau khi Tiền Gia để lộ chuyện mình học nấu ăn với Dương Tố Hoan, mặc dù Dương Tố Hoan không chủ động muốn cô xuống bếp, nhưng vẫn luôn ngoài sáng trong tối mà thăm dò.

Nhưng là vì Tiền Gia biết đồ ăn mình làm thật sự không ra sao, nên mỗi lần đều rất khéo léo dùng đủ loại mượn cớ để trốn thoát.

Cái gọi là thành công, là một phần trăm thiên phú cộng với chín mươi chín phần trăm cố gắng để thực hiện. Không sai, nhưng mà Tiền Gia nghĩ, phương diện mình xuống bếp, mặc dù dâng một trăm phần trăm cố gắng, cũng không thể nào làm ra đồ ăn ngon.

Nói sao thì một phần trăm thiên phú kia bị chó ăn rồi.

"Khỏi phải nói, chắc chắn mình làm đẹp hơn." Tiền Gia nói xong, chột dạ cầm điều khiển đổi kênh.

Vì vậy trên màn hình ti vi, chương trình ẩm thực thay đổi thành phim nhiều tập.

Nhân vật nam chính đang làm đồ ăn trong bếp, nữ chính ở bên cạnh cười vui vẻ nhìn. Hơn nữa camera còn đặc tả n lần động tác trên tay nam chính.

Phim trong ti vi, thoạt nhìn nam chính, ngọt đến nỗi khiến người ta ngán chết.

"Cẩu Đản Nhi, kỹ thuật xắt rau của cậu tốt hơn hay kỹ thuật của người bên trong tốt hơn vậy?" Đột nhiên Dương Tố Hoan quay sang hỏi.

"Khỏi phải nói, chắc chắn kỹ thuật xắt rau của mình tốt hơn." Tiền Gia bắt đầu chém gió không gõ bản thảo.

Lúc sau, Tiền Gia lập tức bắt đầu đổi kênh.

Lúc này đây, đài truyền hình này, đang làm quảng cáo.

"Bất cứ ai tham gia vào các hoạt động của Nữ đầu bếp An Hoa đều có giải đặc biệt, bạn có thể có được tour du lịch châu Âu trong bảy ngày! Hơn nữa còn có thể có được đồ làm bếp rán trứng hình chú gấu phiên bản giới hạn! Thế nào, bạn động lòng chứ? Nếu bạn động lòng, hãy chụp món ăn bạn làm, sau đó nhắn hashtag #Nữ đầu bếp An Hoa tới weibo, mọi người mau tới tham gia đi..."

Cái quái gì?

Trong màn hình, xuất hiện một cái máy rán trứng hình chú gấu khá dễ thương. Màu hồng. Có người nói cái này màu hồng, là máy rán trứng chương trình cung cấp bản giới hạn, bên ngoài không có bán.

Tiền Gia ngáp một cái, đang định tiếp tục chỉnh kênh, lại phát hiện Dương Tố Hoan đang ngồi xổm trên ghế sô pha, hai tay như con chuột khoét kho thóc đặt trên hai đầu gối. Đôi mắt lấp lánh nhìn ti vi.

"Tiền Gia, mình muốn cái này." Dương Tố Hoan vươn tay, chỉ vào máy rán trứng hình gấu trên ti vi.

"Hả... cái này hả..." Tiền Gia cầm điều khiển từ xa chỉnh đài không được, không chỉnh cũng không được.

"Cẩu Đản Nhi, không phải cậu nói cậu làm tốt hơn so với trên ti vi sao?"

Dương Tố Hoan xoay đầu lại, đôi mắt lấp lánh lấp lánh nhìn chăm chú vào cô, giống như đang nói: Mình xin cậu mình xin cậu, mình xin cậu mình xin cậu...

Rốt cuộc Tiền Gia chịu thua: "Được rồi."

Ý của Dương Tố Hoan, là để cô làm đồ ăn, sau đó chụp để tham gia chương trình chứ gì.

Nói làm liền làm, tắt ti vi, hai người đi ra ngoài đi siêu thị. Trên đường Tiền Gia đổ mồ hôi đầy người.

Dương Tố Hoan thấy, siết chặt cổ tay Tiền Gia, hỏi: "Cậu rất nóng à?"

Tiền Gia đỡ trán lắc đầu.

"Mình muốn ăn cái này, cái này, còn cái này..." Dương Tố Hoan với Tiền Gia cùng nhau đẩy xe mua sắm, đi vào trong bỏ một hộp thịt bò, một hộp thịt ba chỉ, một cánh gà, một hộp củ sen, một trái bí đao...

Tiền Gia không khỏi cảm thấy muốn bùng nổ tại chỗ.

Hai tiếng sau.

Xì...

Lúc dầu trong nồi còn đang nóng gặp phải một rổ rau xanh, nhanh chóng bốc lên làn khói đặc.

Màu xanh của rau tốt, không cần phải cắt nhiều, trực tiếp rửa sạch cắt đôi là được.

Chỉ có điều, sau khi cho rau xanh vào nồi, lời thề son sắt kia vốn còn nói: "Chuyện xào rau nhỏ nhặt này, mình đã học thành nghề, làm rất tuyệt." Tiền Gia sợ đến nỗi kinh hãi.

Muối, lần này không thể bỏ nhiều muối, trước đây đều làm rất mặn. Nghĩ như vậy, Tiền Gia cầm muối, nhẹ nhàng rắc vào trong nồi, kết quả quá căng thẳng không rắc ra được, sau đó lại dùng sức, trong nháy mắt muối rơi như tuyết!

Thừa dịp Dương Tố Hoan không ở đây, Tiền Gia cầm vá múc đồ ăn ra nồi, phập phập đổ vào thùng rác.

Sau một lát, Dương Tố Hoan đi tới, hai tay chắp sau lưng, giống như một cô bạn nhỏ, khẽ hát mà nhìn Tiền Gia.

Dương Tố Hoan thắc mắc hỏi: "Ơ, đồ ăn đâu?"

Vừa rồi nghe tiếng Tiền Gia xào rau mà, sao sau khi ra ngoài, lại phát hiện không thấy nữa?

Tiền Gia vội nói: "Cậu đi xem ti vi đi, xem kìa, Tom and Jerry sắp bắt đầu rồi, cậu đi xem đi, mình làm xong ngay đây."

"Ừm!" Dương Tố Hoan nghe xong, hai mắt sáng ngời, sau đó xoay người đi xem ti vi.

Đợi Dương Tố Hoan đi rồi, Tiền Gia bắt đầu chuẩn bị làm thịt luộc. Nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong.

Cô đun một nồi nước, đứng đó chờ.

Chờ chờ, đột nhiên cô nắm thời cơ khẽ động, xoay người mở tủ lạnh ra, lấy ra một túi mì ăn liền, sau đó xoẹt xoẹt mở toàn bộ ra, lấy đồ gia vị ra.

Lúc sau, cô ném toàn bộ đồ ăn vào trong nồi, thả gia vị vào, sau khi nấu sôi, ném thịt vào, đợi miếng thịt đổi màu, mới chập choạng tắt lửa, múc ra.

Tiền Gia vừa múc thịt luộc ra, vừa đắc ý.

Cô đúng là quá thông minh.

"Được rồi, mau ăn đi!" Tiền Gia bưng thịt luộc lên bàn, vỗ tay phát ra tiếng.

"Thơm quá." Dương Tố Hoan nhắm hai mắt ngửi thử, sau đó nói bổ sung: "Mùi vị mì ăn liền."

Tiền Gia thoáng xấu hổ.

Thật ra đây vẫn còn đỡ hơn, trước kia cô vốn làm thức ăn thế nào cũng không biết làm. Nhưng bây giờ, chí ít cô cũng biết cắt rau, cũng biết được làm một số món cơ bản.

Nửa tháng sau, một hôm nào đó đột nhiên Dương Tố Hoan rất muốn ăn đồ ăn vị mì ăn liền. Không phải cô rất thích ăn mì ăn liền, nhưng lại thích mùi vị đó.

Vì vậy, Dương Tố Hoan cũng mở tủ lạnh ra, mở ra hai gói mì ăn liền, lấy đồ gia vị ra.

Lấy rau củ trong siêu thị được cắt gọn ra đổ vào trong nồi đun, sau đó thả đồ gia vị vào.

Sau khi nấu xong múc ra, Dương Tố Hoan gắp một miếng bỏ vào trong miệng, lập tức trợn to hai mắt.

Cái mùi này, nói thế nào đây, hình như đã ăn trước đó rồi...

[Bốn trong đôi ba điều thường ngày]

Dương Tố Hoan phát hiện, gần đây các cô gái sinh khỉ con cho Tiền Gia lại bắt đầu nhiều hơn.

Loại internet thịnh hành này, đúng là rất nhiều mà, Dương Tố Hoan vốn không nhớ được nhiều như vậy. Mới lúc trước cô vừa biết được rõ ràng cái gì gọi là "Bánh nướng Lan Châu".

Thật ra trước đây khi thấy có người nói sinh khỉ con, cô cũng rất nghi ngờ, chỉ là vẫn không có chủ động đi tìm hiểu có nghĩa gì.

Lần này, thấy một đám đông người ầm ĩ muốn sinh khỉ con cho Tiền Gia, Dương Tố Hoan không nhịn được hỏi Tiền Gia.

Dương Tố Hoan: "Tại sao các cô ấy lại muốn sinh khỉ con cho cậu?"

Tiền Gia: "Giỡn thôi, cậu đừng tin thật."

Dương Tố Hoan: "Vậy thì, tại sao lại là khỉ con?"

Tiền Gia: "Thật sự chỉ đùa giỡn."

Dương Tố Hoan: "Vì sao không sinh chó con, chuột con, lại muốn sinh khỉ con?"

Dương Tố Hoan: "À... Mình tra thử xem, là biến hóa của sinh con. Tiền Gia, cậu không thể sinh khỉ con với người khác được."

Tiền Gia: "Chắc chắn mình sẽ không sinh khỉ con với người khác mà."

Nửa tiếng sau, Dương Tố Hoan đăng lên weibo thế này: "Các người không được sinh khỉ con cho Tiền Gia, vì Tiền Gia là của nhà tôi."

Lúc sau, có người trả lời: "Tố Hoan, rốt cuộc chị cũng nổi lên rồi! Em sinh khỉ con cho chị!"

"Em cũng muốn sinh khỉ con cho chị!"

...

Qua một lúc lâu, Dương Tố Hoan lại gửi tới một câu: "Sinh nhiều như vậy, nuôi không nổi."

[Năm trong đôi ba điều thường ngày]

Tiền Gia phát hiện một điều không thể tin được.

Trong điện thoại, máy tính thậm chí cả iPad của Dương Tố Hoan, lưu trữ rất nhiều ảnh chụp gái xinh tóc dài.

Ngự tỷ, loli, cái gì cần có cũng có.

Hơn nữa lúc cùng nhau ra ngoài ăn cơm, thỉnh thoảng Dương Tố Hoan sẽ nhìn chằm chằm các cô gái đi ngang qua.

Tiền Gia rất tức giận.

Cảm giác mình lại bị gạt sang một bên. Loại cảm giác này rất đáng sợ.

Lúc này, hai người đi dạo trong công viên.

Không biết hôm nay là ngày bao nhiêu, trong công viên có một đám cô gái xinh đẹp, tập múa ở đó.

Các thiếu nữ tóc dài phất phới, mặc áo ba lỗ hở eo, gợi cảm không gì sánh được, bụng bằng phẳng, trên trán rỉ ra từng tầng mồ hôi mịn, trên mặt là nụ cười tuổi trẻ.

Còn Dương Tố Hoan, lại yên lặng đứng một bên, cầm máy ảnh nho nhỏ, chụp các cô ấy tách tách không ngừng. Hơn nữa đôi mắt cũng không động đậy mà nhìn chăm chú vào nhóm người đó, thoạt nhìn quả thực giống như là một ông chú hèn mọn.

"Dương Tố Hoan, cậu đủ chưa hả?!" Tiền Gia đứng một bên phụng phịu.

Sau khi Dương Tố Hoan nghe thấy, quay đầu lại, yên tĩnh nhìn chăm chú vào cô, bình tĩnh mở miệng: "Còn chưa đủ, cậu đợi chút đi."

"..." Tiền Gia dùng ánh mắt ý bảo mình muốn giết cô.

Dương Tố Hoan ngẩng đầu, nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, sau đó chỉ một cái ghế dài dưới tàng cây: "Nếu cậu đợi mệt, có thể sang bên kia đợi mình."

Tiền Gia bùng nổ: "Dương Tố Hoan, tại sao cậu có thể ăn trong bát nhìn trong nồi vậy chứ?!"

Dương Tố Hoan cúi đầu chơi máy ảnh, chơi một lúc rồi, mới giống như là nghe hiểu lời Tiền Gia nói. Cô ngẩng đầu lên, hơi nghiêng cổ, nhìn chăm chú vào Tiền Gia.

Tất cả không khí dường như ngưng kết.

Tiền Gia mím môi dưới, thoạt nhìn rất đáng sợ.

Sau một lát, Dương Tố Hoan buồn rầu nói: "Mình đang chụp hình, không có ăn. Cậu làm sao vậy, muốn đi bác sĩ à, sao lại nói bậy bạ vậy?"

Tiền Gia hừ một tiếng, ôm vai xoay người, tức giận đi qua một bên ngồi xuống ghế dài.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua phiến lá, ánh sáng vụn vặt chiếu xuống trước mặt Tiền Gia dưới tàng cây. Tóc dài nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát, áo thun rộng thùng thình và quần sọc.

Cho dù đã là người lớn, nhưng toàn thân vẫn tản ra loại cảm giác tuổi trẻ thời học sinh.

Trong lúc Dương Tố Hoan chụp hình, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại Tiền Gia, phát hiện Tiền Gia ngồi đó ôm hai tay ngủ gật, vậy nên cô nhẹ nhàng cười, tiếp tục chuyện trong tay vẫn chưa xong.

Nửa tiếng sau.

Bụng đói kêu vang, hai người đi đến một quán ăn bên cạnh công viên, giải quyết vấn đề đói bụng.

Dương Tố Hoan gọi một phần mì lạnh Hàn Quốc, Tiền Gia gọi một phần cơm trộn Hàn Quốc.

Sau khi nhân viên quán bưng lên, Dương Tố Hoan vươn đôi đũa gắp hành trong bát của Tiền Gia. Tiền Gia gắp trứng gà trong bát của Dương Tố Hoan.

Bởi vì Dương Tố Hoan không thích ăn trứng gà nấu chín hoàn toàn, cho dù là trứng luộc nước lọc hay trứng luộc trong nước trà. Còn Tiền Gia cực kỳ ghét hành.

Lúc sau Tiền Gia đút Dương Tố Hoan một miếng cơm, Dương Tố Hoan cũng dùng đũa gắp một miếng mì lên, cũng đút cho Tiền Gia một miếng mì.

Cách thức ở chung đơn giản, nhưng lại khiến tâm trạng của hai người đều khẽ thấm ra ngọt ngào trong yên tĩnh.

Sau khi tới trưa, ánh mặt trời bên ngoài chiếu xuống trở nên trắng tuyết chói mắt, có thiếu nam thiếu nữ đạp ván trượt, dáng người nhẹ nhàng lướt qua.

Mà bên trong nhà hàng, hơi lạnh rất đủ, trừ bỏ hết nhiệt nóng lúc trước còn sót lại. Không ít người sau khi cơm nước xong, không bỏ đi được, sẽ vẫn ngồi bên trong chơi điện thoại trò chuyện.

Dương Tố Hoan nằm trên bàn cơm, lẳng lặng nhìn chén trà đá bạc hà trước mặt. Trên ly thủy tinh chứa trà đá, thấm đầy bọt nước nho nhỏ, thoạt nhìn rất đẹp.

Nhưng nhìn một lúc, ánh mắt Dương Tố Hoan lại trôi dạt lên người Tiền Gia.

Tiền Gia uống coca nói: "Cậu nhìn lén mình?"

Dương Tố Hoan không phủ nhận, nằm trên bàn gật đầu.

Trong đầu Tiền Gia vẫn còn cơn giận lúc trước: "Không phải cậu thích nhìn lén với chụp ảnh mỹ nữ sao, vậy còn nhìn mình làm gì?"

Dương Tố Hoan nở nụ cười.

Đúng lúc này, có một mỹ nữ đi tới từ cầu thang, tư thái lả lướt, lúc vung tóc càng thêm phong tình vạn chủng. Nói thì chậm, Dương Tố Hoan bật người cầm máy ảnh, tách tách chụp một tấm.

Tiền Gia cảm thấy đầu mình có chút choáng, còn có chút đau.

Sau khi tính tiền rời khỏi quán ăn, Tiền Gia đi phía trước, đột nhiên Dương Tố Hoan tiến lên giữ lại cổ tay của cô, kéo đi một hướng khác.

"Này, này, làm gì thế?" Tiền Gia cảm thấy, mặc dù yêu đương với Dương Tố Hoan lâu như vậy, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn không nhìn thấu suy nghĩ của người con gái này.

Sau một lát, Dương Tố Hoan kéo Tiền Gia đến gần một trung tâm thương mại.

Tiền Gia hỏi: "Cậu muốn mua đồ?"

Dương Tố Hoan trả lời: "Không phải, là mua cho cậu."

"Thật à?" Nghe Dương Tố Hoan nói muốn mua đồ cho mình, mắt Tiền Gia lập tức sáng ngời.

Trong trung tâm, trong các quầy hàng, đều treo đầy đồ mùa hè.

Dương Tố Hoan dẫn theo Tiền Gia đi đến một quầy treo đầy váy, sau đó lấy một cái váy bên trong, nhét vào tay Tiền Gia.

"Cậu... để mình mặc cái này?" Tiền Gia cảm giác mình bị một vạn điểm bạo kích.

"Ừm!" Dương Tố Hoan nhìn chăm chú vào cô, gật đầu chắc nịch.

Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh tiến lên, mỉm cười lễ phép nói: "Quý khách, đây chính là trang phục mùa hè mới nhất của cửa hàng chúng tôi, là kiểu dáng rất lưu hành năm này đấy, có muốn thử xem không?"

Tiền Gia nhìn nhân viên bán hàng, lại nhìn Dương Tố Hoan, sau đó nói: "Được rồi được rồi, mình biết rồi."

Lúc sau, Tiền Gia xoay người đi vào phòng thay quần áo.

Quần áo mới của quầy hàng tản ra một loại mùi đặc biệt, lúc sau Dương Tố Hoan lấy ra máy ảnh, lật những tấm hình lúc trước mình chụp các mỹ nữ đó.

Bên trong có vài mỹ nữ mặc rất xinh đẹp, cô tham khảo đã lâu, nghĩ kết hợp lại, sẽ rất hợp với Tiền Gia.

Sau một lát, nơi Tiền Gia đi vào phòng thử quần áo truyền đến tiếng răng rắc, nhưng mà từ đầu tới cuối người lại không xuất hiện.

Vì vậy Dương Tố Hoan đi thẳng tới.

"Mặc xong rồi à, ra xem thử đi." Dương Tố Hoan nói rồi đưa tay kéo Tiền Gia ra ngoài.

Nhưng mà Tiền Gia lại sống chết không muốn bước ra ra.

Tiền Gia cảm thấy mất tự nhiên nói: "Đầu tóc mình quá ngắn, mặc váy kỳ cục."

Vì vậy Dương Tố Hoan cúi đầu, xoạt một cái lấy túi trắng lớn của mình ra, sau đó lấy ra một đầu tóc giả.

Tiền Gia cảm thấy sắp ngất rồi.

Dương Tố Hoan mở tóc giả ra, sau đó nhanh nhảu bước đến đội lên đầu Tiền Gia.

Sau khi sửa sang lại tóc, Dương Tố Hoan nhìn cô, hơi nở nụ cười. Lúc sau, Dương Tố Hoan dắt tay Tiền Gia ra, đứng trước gương.

Váy dài màu nude cổ áo chữ V ngắn tay đến thắt lưng, vạt váy cắt tỉa thành kiểu không có quy luật, chất liệu mềm mại thoải mái, làn váy cũng rất thanh lịch.

Tóc giả ngang vai, Dương Tố Hoan mua loại tốt nhất, da đầu giả cũng tuyệt nhất, đội lên đầu thoạt nhìn không giống giả.

Nhân viên bán hàng còn bị giật mình.

Rõ ràng một giây trước thoạt nhìn đẹp trai vô cùng, giờ khắc này lại trở nên xinh đẹp cực kỳ.

Quả nhiên là người lớn lên xinh đẹp, sửa soạn thế nào cũng hợp, giả trang thế nào cũng đẹp mà. Thượng Đế đúng là không công bằng.

Tóc đen dài phối với váy thanh lịch, khuôn mặt lớn chừng bàn tay thoạt nhìn cũng biến thành vô cùng mịn màng.

Chỉ có điều biểu tình của mỹ nữ này có hơi hung, thoạt nhìn giống như muốn giết người.

Tiền Gia nhìn mình trong gương, vẫn đầy cảm giác không được tự nhiên.

Đúng lúc này, Dương Tố Hoan lấy điện thoại cầm tay ra, chỉnh thành camera trước, chụp chung với Tiền Gia một tấm.

Tiền Gia mù mịt.

Lúc sau, Dương Tố Hoan nhìn ảnh chụp nói: "Mình muốn đăng lên mạng."

Tiền Gia vẫn còn rơi trong sương mù, nhưng vẫn gật đầu một cái. Dù sao, đăng lên mạng cũng không mất miếng thịt nào, Dương Tố Hoan vui vẻ là được rồi.

Sau khi nhận được đồng ý, Dương Tố Hoan liền đăng ảnh lên, kèm theo lời: "Đẹp không?"

"Phải nói là, cậu kéo mình đến nơi này làm tạo hình này, chính là vì chụp ảnh post lên à?" Tiền Gia thể hiểu được.

Dương Tố Hoan gật đầu: "Ừm."

Nhưng thật ra là vì hai ngày trước có người gửi đến ảnh tạo hình, bên trong cũng có ảnh chụp của Tiền Gia.

Sau đó hướng bình luận bên dưới dần dần lệch đi, từ thảo luận tạo hình biến thành thảo luận nhan sắc. Dần dần, có người nói Tiền Gia cũng chỉ thích hợp trang phục trung tính, nếu như thay đồ nữ, đoán là cũng chỉ trở thành người qua đường A B C D.

Dương Tố Hoan không phục.

Cho nên khoảng thời gian này mỗi ngày cô đều xem tạp chí, ra khỏi nhà cũng không quên nghiên cứu các loại ăn mặc của mỹ nữ.

Cô để Tiền Gia mặc như vậy, chính là vì gửi lên mạng tỏ rõ kháng nghị.

Xem đi, Tiền Gia nhà chúng ta rất xinh đẹp. Mặc thế nào cũng đẹp.

"Mua tất cả những thứ này." Tiền Gia thấy dường như Dương Tố Hoan thích mình mặc như vậy, vì vậy quay đầu nói với nhân viên bán hàng.

Thanh toán xong, Tiền Gia xách túi, nói với Dương Tố Hoan: "Đi thôi."

Dương Tố Hoan suy nghĩ một lúc, vẫn hỏi ra lời: "Cậu cứ vậy mà đi ra ngoài?"

Tiền Gia không hiểu: "Không thể được sao? Không phải cậu đã nói nhìn đẹp sao?"

Dương Tố Hoan cúi đầu suy nghĩ một hồi, nói: "Nhưng mà... thời tiết rất nóng, đội tóc giả sẽ khó chịu."

"Không sao." Tiền Gia tỏ ra không có vấn đề gì. Nếu như Dương Tố Hoan giúp mình tạo hình, cho dù cô chết, cũng phải mặc như vậy đi ra ngoài dạo một vòng. Ừm... tiện thể cô nên đi chọn một đôi giày phối hợp nữa.

Kết quả ban đêm, Tiền Gia nằm trên giường, không ngừng vò đầu, ai oán đầy mắt.

Dương Tố Hoan cầm lát gừng, dở khóc dở cười bôi lên đầu cô.

Không sai, là hậu quả của đeo tóc giả nửa ngày, da đầu Tiền Gia nổi mẩn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net