Truyen30h.Net

[BHTT] Gameshow

Chương 26: End

9dandan6

Thời gian năm năm trôi qua rất nhanh, con người hay cảnh vật ít nhiều đều đã thay đổi. Đại sảnh sân bay quốc tế, Dan đeo mắt kính trái nắm chặt tay Rin tay phải kéo theo hành lý. Từ sảnh chính đi đến bãi đỗ xe đã có vài người nhận ra Dan thì thầm, chỉ trỏ nhưng không có một ai tiến đến gần họ.

Dù cho Dan đã giải nghệ được năm năm nhưng danh tiếng trong nước của cô không chút nào thụt giảm mà còn càng ngày càng được ngưỡng vọng. Sau giải nghệ được một năm thì công ty giải trí 'Ánh Dương' của cô trở thành công ty chế tác vàng. 

Thông tin cô lui về làm nhà sản xuất âm nhạc rất nhanh được lan truyền. Dù là ca sĩ hay diễn viên chỉ cần qua tay cô chế tác đều trở thành hit. Chính vì thế thay vì danh tiếng giảm sút thì cô lại trở thành bàn tay vàng tạo hit ai ai cũng muốn hợp tác.

Thêm vào đó, bộ phim điện ảnh đầu tiên do công ty cô đầu tư và sản xuất trong năm đó trở thành bộ phim kinh điển của năm. Thậm chí còn ảnh hưởng đến bây giờ, từ đó mỗi bộ phim do bên cô sản xuất đều thành công và được mong đợi.

Công ty thành công, danh tiếng tăng cao. Nhưng không thể phủ nhận là Dan đã không còn đứng trên sân khấu hay xuất hiện trước truyền thông nữa. Thời gian đầu có rất nhiều chó săn vì lấy được tin nóng mà chụp lại ảnh đời thường của Dan và Rin. Cô không có động tĩnh giải thích hay bất cứ hành động nào. Cô cứ như vậy để yên mọi chuyện đến hơn hai tuần cho đến khi một cuộc thanh trừng giới truyền thông diễn ra. 

Nhiều tòa báo phải tuyên bố đóng cửa vì áp lực kinh tế, những công ty lớn hơn thì liên tục bị đệ đơn kiện. Không phải xâm phạm đời từ thì cũng là xúc phạm danh dự... Sự kiện đó khiến giới truyền thông trao đảo không ít. Từ đó không còn bài báo nào đưa tin về Dan, nếu có cũng là do một nghệ sĩ nào đó từng hợp tác với cô nhắc tới mà thôi.

Còn người hâm mộ của cô thì sao? Dù cho họ có đau lòng, có thể không tin thần tượng mình ủng hộ, đồng hành mười năm có thể lạnh lùng quay lưng rời đi như vậy. Nhưng thời gian trôi qua, những tin tức của cô ngày càng ít. Thậm chí hình ảnh cuối cùng chính thức về cô do mấy cánh nhà báo săn tin đưa cũng là hình ảnh Dan đang hạnh phúc dang tay đón Rin đi học về. 

Họ oán, họ hận nhưng cuối cùng họ chấp nhận và ủng hộ. Dù nói thế nào tình yêu đồng giới vốn đã rất khó khăn, còn chưa nói tới Dan là người của công chúng. Những áp lực họ nhận không phải người cũng chấp nhận được. Dù Dan có thể chấp nhận mọi áp lực chắc gì người cô ấy yêu có thể.

Chị ấy vì tình yêu dành cho một người mà quay lưng lại với tình cảm của hàng triệu người dành cho chị ấy. Nghe thật vô tâm, lạnh lùng như điều đó mấy ai có thể làm. Vì người mình yêu nguyện từ bỏ cả giang sơn chỉ mong có thể bảo hộ người chu toàn.

Công chúng theo thời gian cũng dần quên đi, đã từng có một nghệ sĩ tên Dan. Ở cái thời buổi mà nhan sắc chính là lẽ sống, sóng sau xô sóng trước thì cũng không có gì lạ. Chính vì thế hiện gì dù cho họ có thấy cô quen mặt nhưng cũng chỉ vì cả hai người đều có nhan sắc mà thôi.

-----

Ra khỏi sân bay, Dan liền cùng Rin lái xe về nhà. Đứng trước căn nhà được phủ màu đỏ cherry hai người không khỏi nhìn nhau không nói lên lời. Cuối cùng Rin vẫn phải cảm thán lên tiếng "Gu thẩm mỹ của chị Dương em vẫn chưa thể nào tiếp nhận."

Dan gật đầu đồng ý: "Chị quen chị ấy hơn mười sáu năm còn không chấp nhận được. Năm nào cũng đổ chị ấy không thấy mệt à."

Rin nhún vai tỏ vẻ không còn gì để nó. Nhìn căn nhà trước mặt rồi lại nhìn sang nhà màu xám tro của hai người không khỏi thở phào. May gu thẩm mỹ chị yêu của cô tương đối giống cô.

Dan nhìn căn nhà của Dương Dương có chút ghét bỏ nhưng cuối cùng cũng phải dắt tay bé con của mình tiến vào.

Cửa vừa mở, một cảnh tượng cấm trẻ nhỏ liền hiện ra ngay trước mắt họ. Gần như ngay lập tức Dan liền đưa tay ôm xoay người Rin. Để Rin đối mặt với ngực của cô, oán thán với hai kẻ không đứng đắn kia: "Đã mời người khác đến ăn cơm thì đừng có mà manh động."

Bạch Lỵ che chắn cho Dương Dương nhưng không quên lườm kẻ phá hỏng chuyện tốt của mình: "Về nhà đợi đi. Đồ ăn còn chưa đưa tới đâu."

Nghe xong Dan không hỏi hạn hán lời nhìn Bạch Lỵ, vừa xoay người thì chuông cửa lại vang lên. Sau cánh cửa anh chàng giao hàng chăm chỉ mỉm cười.

----

Ngoài phòng khách, Dương Dương và Rin đang nhàn nhã ăn hoa quả xem ti vi thì Dan và Bạch Lỵ ở trong bếp nấu ăn. Bạch Lỵ đang xử lý đông hải sản, ngước lên nhìn sang người bên cạnh đang chuẩn bị rau củ.

"Sau sự việc lần trước Hà gia giờ chỉ còn cái vỏ rỗng. Em có chắc là không muốn làm đến cùng không?"

Dan vẫn chăm chú xử lý đống rau củ trước mặt, nhàn nhạt nói: "Giờ họ thành hay bại đều đã không liên quan đến chúng ta. Năm năm nay, với những gì chúng ta đạt được dù chưa thể xưng bá thiên hạ. Nhưng cũng đủ để bảo vệ người con gái mình yêu không phải sao!"

Bạch Lỵ vẩy vẩy tay, kiêu ngạo quay sang nhìn Dan: "Nhưng như vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn chị. Cấp dưới vẫn phải cố gắng hơn nữa."

Nói xong  hất cằm, về hướng đống hải sản mình đang xử lý. Để lại một bóng lưng cao ngạo đi ra ngoài, nhanh chóng chạy dính đến chỗ bà xã mình. Dan nhìn cảnh tượng này liền câm nín không nói lên lời. Rốt cuộc họ mời khách nhưng cô lại phải làm hết sao.

Sau hơn nửa tiếng chuẩn bị cuối cùng lẩu hải sản cuối cùng đã được lên mâm. Bốn người ngồi chung một cái bàn nâng ly, Dương Dương dùng bối cảnh trưởng bối cất lời: "Lại một năm nữa chúng ta trải qua cùng nhau. Có vui có buồn. Có tranh cãi cũng có thấu hiểu. Nhưng đến cuối cùng chúng ta cũng không thể buông bỏ nhau. Đây là nợ cũng là duyên. Chị chỉ mong chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn."

Bạch Lỵ cưng chiều chưa từng rời mắt khỏi bà xã của mình: "Nào cụm ly."

Một buổi tiệc nhỏ diễn ra cũng không lâu lắm. Đến khi đồng hồ điểm 23 giờ lúc này Dan mới ôm Rin đã có chút mơ hồ lên chuẩn bị quay về nhà. Bạch lỵ cũng đi cùng giúp hai người mở cửa trước khi Dan vào nhà Bạch Lỵ liền cất giọng: "Giờ thì chị hiểu những lời em nói lúc ở trên đỉnh núi rồi. Tình yêu là thứ cảm xúc thật kỳ lạ."

Dan gật đầu đồng ý, nhìn xuống bé con: "Đúng vậy tình yêu là thứ cảm xúc kỳ lạ. Có thể khiến chúng ta vui, buồn, đau khổ, lo lắng, sợ hãi. Thậm chí còn khiến chúng ta thay đổi mà ngay cả chúng ta cũng không phát hiện ra. Nhưng em không ghét những cảm xúc này. Chỉ cần một ngày còn em ấy còn ở bên em thì ngày đó em đều là người hạnh phúc nhất."

Bạch Lỵ cười, đồng ý "Chị cũng vậy. Chỉ cần một ngày còn bên cạnh cô ấy chị vẫn là người hạnh phúc nhất."

Dan cười: "Chỉ cần ở bên nhau chúng ta đều là người hạnh phúc."

Vào nhà, đặt Rin lên giường. Nhìn Rin cựa mình ôm chăn xoay người ngủ tiếp thì khẽ buồn cười. Cúi người hôn lên trán nhỏ của bé con. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ pháo hoa đón năm mới thắp sáng cả một vùng trời.

"Năm này và cả đời này mong em chiếu cố."

Dường như Rin nghe thấy đôi thay vô thức choàng lên cổ Dan. Rúc sâu vào ngực của chị. Dan liền mỉm cười cuối xuống hôn lên môi của Rin: "Chị yêu em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net