Truyen30h.Net

[BHTT] [Hiện Đại] MẸ KẾ TUỔI 25

Chương 16

tlktac

' Có chuyện gì vậy?'
Kiều Vương đi vào nhà trong dáng vẻ bực bội, cục súc cởi giày quăng lên kệ.
Xin phép để nghỉ xả hơi mà cứ bị người này đến người khác quấy phá, thử hỏi sao không bực cho được ?

Kiều Vương đưa mắt nhìn sang Mẫn Dư đang xem tivi thì cũng đi đến ngồi cùng.
' Nay vắng tiết được về sớm định rủ cậu đi ăn. '
Mẫn Dư cầm remote tắt tivi, chóng tay lên ghế nhìn bạn mình mặt mài trông rất khó coi. Thần kinh trên gương mặt Kiều Vương giật lên từng hồi, bảo về đây gấp để đi ăn sao? Tay cô nắm thành đấm để chuẩn bị cho người này một phát.

' Haha, gì căng vậy bạn. '
Mẫn Dư cười xoà kéo người này ngồi dậy và choàng cổ nhau đi ra ngoài.

_______

Thật sự cô không biết cho đây là sự trùng hợp hay là người ta đang theo dõi mình nữa. Cô biết Gia Chi là có tình cảm với mình nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó cả, cho nên Kiều Vương luôn giữ mối quan hệ này ở mức bạn nè và tuyệt đối không để nó hơn hoặc kém.

Kiều Vương ngồi khoanh tay, đăm chiêu nhìn Gia Chi đang uống bia trước mặt. Đi đâu cũng gặp, cũng có thể gọi một tiếng là phiền phức được chưa?

Gia Chi nhếch cười với suy nghĩ muốn chiếm hữu người đối diện, đẩy ly nước sang cho người kia.

' Khi nảy tớ qua nhà cậu để rủ cậu đi ăn nhưng chị của cậu bảo cậu không có ở nhà.. '
Gia Chi cầm phần nước của mình lên uống rồi liếm mép nhìn cô bất ngờ về việc gì đó.

' Chị của tôi ? '
Trong đầu cô bây giờ không còn bất cứ cái tên nào khác ngoài Toán Lợi. Chị sao ? Thú vị quá đi mất.

' Cậu sang khi nào ? '
Kiều Vương vẫn khoanh tay nhìn người đối diện làm Gia Chi có chút ngượng ngùng.

' Vừa mới nảy, chắc cậu vừa mới đi là tớ đến không chừng.. '
Gia Chi vừa ăn phần ăn của mình vừa nói, Mẫn Dư ở kế bên chăm chỉ ăn một cách tích cực đồng thời nghe họ trò chuyện.

' Tý nữa cậu có bận gì không ? '
Gia Chi vén tóc sang một bên để khi ăn không bị bám vào thức ăn.

' Cũng không hẳn. Nhưng đôi khi lại có việc đột xuất. '
Kiều Vương bây giờ mới bắt đầu ăn một cách chậm rãi.

' Thế đi xem phim với tớ được không ? Vừa mới có bộ phim nghe nói dự định sẽ cháy vé nên tớ muốn xem nó sớm. '
Gia Chi đưa ra gợi ý để muốn bên cạnh người này, Kiều Vương còn chưa kịp nói đã bị Mẫn Dư vừa ăn xong xen ngang vào.

' Được chứ, tụi tớ sẽ đi cùng cậu. '
Cái tên này, xen vào lúc nào không xen lại vào cái lúc này. Kiều Vương lườm bạn mình như muốn dùng ánh mắt đâm xuyên qua cái đầu đất đó.

...

Cuối cùng cả ba cũng yên vị trong rạp chiếu phim, nói đúng hơn là bộ phim mà đang rầm rầm rộ rộ mà giới trẻ hiện nay đang chia sẻ rộng rãi và điều tất yếu là... Trẻ em thường xem nhất đó là hoạt hình Tom and Jerry, nhưng nó không phải phiên bản tầm thường mà là phiên bản đặc biệt. Đồ hoạ lại trông rất thực, không chỉ đơn giản những con vật sẽ truy đuổi lẫn nhau mà thay vào đó chúng nó sẽ truy đuổi một kẻ phản diện đang muốn có âm mưu đầu độc tất cả những con vật trên thế giới.

Đây không phải là thể loại mà Kiều Vương yêu thích nên cô đã ngủ quên lúc nào cũng không hay, Mẫn Dư thấy vậy lấy hạt bắp rang nhét hai bên mũi làm cô không thở được nên đã thở mạnh ra để làm văng cái thứ đang cản trở đường hô hấp của mình.

' Muốn chết hả?'
Kiều Vương nắm cổ áo Mẫn Dư rồi dơ nắm đấm lên.

' Bình tĩnh đi bạn. Đây là rạp chiếu phim chứ đâu phải cái hotel đâu mà ngồi đó ngủ, chỉ là tớ muốn đánh thức cậu thôi mà, hê hê '

' Coi chừng.'
Kiều Vương lườm cái tên phiền phức kia rồi dán mắt vào trên màn hình to lớn, bây giờ tới cảnh đuổi bắt rồi.

Trong lúc hai người đang gây chuyện với nhau không để ý đến mình thì Gia Chi đã thực hiện xong kế hoạch đã vẽ sẵn, chỉ cần chờ điều thành công xảy ra mà thôi. Gia Chi đưa cho Kiều Vương ly nước Pepsi mà bị người này bỏ quên không chịu uống.

' Nước của cậu đã tan hết đá rồi.. '

' Cám ơn nhưng tớ không khát, cậu cứ uống đi.'
Kiều Vương từ chối rồi quay sang nhìn Mẫn Dư đang uống cạn phần nước của chính mình, âm thanh rột rột vang lên.

' Tớ vẫn còn nước của mình mà ! '
Gia Chi để ly nước trong tay Kiều Vương, cô cũng ậm ừ rồi ngậm ống hút, hút một hơi. Gia Chi quan sát từng hành động của người kế bên để chắc chắn rằng người này đã uống.
Gia Chi khẽ nhếch mép cười không biết là đã lên kế hoạch gì ám hại Kiều Vương.

' Tớ thấy đói bụng quá. Khi nãy tớ ăn không được nhiều cho lắm.. '

' Cậu có đói không Vương? '
Chờ đến 10 phút sau Gia Chi mới lên tiếng hỏi, nhìn vẻ mặt đang cau có khó chịu của người kế bên mà thầm đắc thắng. Cuối cùng cũng thành công được một nửa kế hoạch rồi.

' À ờ..'
Kiều Vương cảm thấy trong người có hơi khó chịu, tự hỏi trong rạp phim không khí rất lạnh vây tại sao bản thân mình lại đổ mồ hôi cơ chứ ?

' Ơ cậu sao thế? '
Gia Chi làm vẻ mặt lo lắng, lay người của Kiều Vương.. cô tránh tay của người kia ra.

' Không có gì, vậy lát nữa đi ăn là được.. '

' Ừa '
Gia Chi mỉm cười rồi xem phim tiếp nhưng trong lòng như trẩy hội vì mọi chuyện xảy ra theo dự đoán của mình, Gia Chi không yên lòng mà thường xuyên chú ý vào thái độ của người bên cạnh, mong muốn phim chiếu nhanh lên để còn có thể đi ra ngoài nữa.
Kiều Vương thấy trong người càng lúc càng nóng ran lên, cơn rạo rực trong người như muốn xé tan cô ra. Thật khó chịu.

' Đi về '
Kiều Vương lay người Mẫn Dư mà nói nhỏ.

' Ủa sao về? Đang xem hay mà. Tý đi.'
Nhưng kẻ mê hoạt hình này vẫn chưa chịu về mà từ chối, Kiều Vương càng lúc càng bực mà hâm doạ.

' Đừng để tớ nổi điên lên.. '

' Rồi rồi, về là được chứ gì !? '
Mẫn Dư không hài lòng nhưng đành cầm đồ rồi đứng lên.

Ở ngoài sảnh Gia Chi thấy được vẻ mặt khó chịu của Kiều Vương mà vui vẻ hết biết.

' Hai người đứng đây chờ tớ tý.'
Kiều Vương đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn gương mặt của mình đang đỏ ửng như bị sốt liền đưa tay lên trán kiểm tra. Không có nóng, vậy tại sao trong người lại như lửa đốt thế kia??

Khi trở ra cô kéo Mẫn Dư đến một góc mà nói chuyện vì bản thân đang nghi ngờ về vấn đề nào đó.. có liên quan đến người đang đứng bên phía ngoài chờ đợi.

' Tự nhiên tớ... Thấy khó chịu trong người quá!!'
Kiều Vương gỡ bớt nút áo sơ mi mình đang mặc cho dễ thở nhưng vẫn không tài nào thấy thoải mái.

' Ê nè nè. Định quyến rũ bà à ? Đây không có nhu cầu nha, Đi về đi. coi chừng cậu bị sốt rồi đó..'
Mẫn Dư thấy gương mặt đang đỏ bừng của người đối diện cũng nghi là bệnh nên kiểm tra nhiệt độ trên trán. Quả thật là không hề nóng !!

Kiều Vương thở dài rồi cả hai cùng trở ra với Gia Chi.

' Gia Chi, chắc hẹn cậu hôm khác rồi. Bây giờ chúng tớ phải về nhà vì có việc.'

Kiều Vương nói với chất giọng khó chịu mà kéo tay Mẫn Dư ý muốn người này nói giúp mình vài câu.

' Cậu có việc gì gấp sao? Tớ định qua nhà cậu chơi luôn á '
Gia Chi vẫn không từ bỏ liền nghĩ ra cách khác.

' Thật ra Kiều Vương phải về giúp mẹ.. à không giúp bà chị gái ở nhà cạo gió, nghe nói chị ấy bị trúng gió đang nằm chờ chết ở nhà. À... Kiểu Vương nói vậy á!! '
Kiều Vương nghe xong liền liếc sang bạn mình vì người này lúc nào cũng nhây. Bộ không biết chọn thời điểm để đùa giỡn hay sao?

' Vậy cùng đi chung đi, dù gì tớ cũng không bận cho lắm.. '

' Tùy cậu.'

Trên đường về, Kiều Vương lái xe mà cứ loạng choạng còn hơn cả người say xỉn, Gia Chi đi ở phía sau nhếch mép cười, còn Mẫn Dư thì ngược đường nên đã rẽ sang hướng khác từ lâu.
Kiều Vương chạy nhanh về nhà mặc cho mình quên đội mũ bảo hiểm trên đầu. Bất chấp mạng sống một lần vì phía sau cô còn nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Trên đường trở về cái nơi an toàn của mình, cô chính thức xác định rằng bản thân đã bị người kia chơi xấu.

Ngừng xe trước cửa nhà. Trên tay cầm chìa khoá mà không khỏi run rẩy vì trong người càng lúc thấy khó thở, nó như muốn xé rách từng da thịt của cô ra và ngay lúc này đây cô chỉ cần một thứ gì đó có thể khống chế được cơn rạo rực trong người.

Mở được cửa, thật nhanh chóng dắt xe vào rồi mới nhận ra rằng, Gia Chi đã đi theo cô về đến tận nhà, cô chóng tay lên cửa mà hỏi.

' Sao cậu còn chưa chịu về? Đi theo tớ làm gì ? '

' Không phải tớ nói rồi sao? Tớ muốn qua nhà cậu chơi mà !! '
Nhìn người trước mặt đang cười với mình mà cô thầm kinh tởm, nhanh chóng tìm cách đuổi người này đi.

' Cậu nói đói mà, đi đi. Hôm khác lại tới.'
Kiều Vương đóng cửa lại mặc cho Gia Chi vẫn la hét bên ngoài muốn vào bên trong, thấy người kia đi khuất bóng thì không khỏi tức giận.

' Aaaa, đồ ăn đã dâng tới miệng rồi mà mình còn chưa chịu ăn nữa... Đúng là ngu quá đi mất... Aaa '
Kiều Vương bật điều hoà, bật quạt rồi nằm dài ra ghế, cởi bỏ bớt nút áo trên người mình nhưng vẫn còn chưa thấy đỡ hơn.

Toán Lợi nghe tiếng lục đục phía dưới nhà nên nàng đã đi xuống xem xét, vừa bước xuống cầu thang đập vào mắt nàng là quần áo xộc xệch của người kia đang nằm, ngay lập tức nàng đi đến trách móc.

' Nè, con gái con đứa gì mà ăn mặc luộm thuộm vậy? '

' Kiều Vương có nghe tôi nói không hả? Mặc áo cho đàng hoàng vào, còn nữa đã bật điều hòa rồi mà còn bật quạt nữa là sao, cô không biết gì gọi là...'

Đang mệt mà gặp phải người phiền phức lại còn nói nhiều Kiều Vương ngồi dậy kéo Toán Lợi xuống mà hôn lấy. Im lặng như thế có phải tốt hơn không !?

Toán Lợi mở to mắt ra nhìn mà không hiểu vì sao hôm nay người này lại hôn nàng thô bạo như vậy, không phải nhẹ nhàng như lúc trước.

Trong đầu của Kiều Vương bây giờ là chỉ nghĩ đến tình dục, cô không còn cách nào khác ngoài cầu cứu vì bản thân đã sắp không chịu nỗi nữa rồi.

' Toán Lợi.. xin cô.. xin cô hãy giúp tôi !! '



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net