Truyen30h.Net

[BHTT] [Hoàn] Hỏi Em Thế Nào Là Hạnh Phúc? - Hương Giang, Gia Hân

Chương 15- Hủy hoại

Dryanne_Vic

Trên sàn nhà ngổn ngang mảnh ly vỡ cùng đám giấy nhào nát, nàng mặc chiếc váy ngủ tơ lụa mỏng manh bị lấm tấm máu tươi như những đóa anh đào nở rộ trên nền tuyết trắng, tóc dài rũ xuống tán loạn trên gương mặt xinh đẹp giờ đây chỉ còn một màu nhợt nhạt.

           " Thế nhưng vẫn còn tỉnh dậy"

Nụ cười như mai mỉa sự tồn tại của chính mình giương trên khóe miệng, ánh nắng ngày mới lại không thể xua đi sự lạnh lẽo đang vây lấy chung quanh nàng. Nhặt lấy điện thoại trong đống hỗn loạn dưới sàn, tay còn lại tìm kiếm một chai rượu còn sót lại ngửa đầu đổ thứ chất lỏng màu đỏ cay nồng vào cổ họng, trong đầu nhớ về cuộc gọi tối qua của Tử Lẫm.

          " Anh hối hận trước khi trở về Anh giải quyết công việc đã không ghé thăm em. Anh không biết em đã xảy ra chuyện gì, lời anh nói em cũng có thể không nghe. Nhưng Gia Hân, em đã quên những gì Tử Hiền đã nói với chúng ta sao? Nó là mong em và anh hãy thay nó sống một cuộc đời vui vẻ, trân trọng từng phút giây. Em nhìn lại em bây giờ đi...có chút gì vui vẻ, có chút gì hạnh phúc hay không? Nó ở thiên đường nhất định cũng đang rất lo lắng cho em"

Ký ức về những lời nói của Tử Lẫm như có phép thuật đồng thời khiến nàng nhớ về gương mặt của Tử Hiền nhớ về nụ cười ấm áp của cậu ấy, cái nụ cười như có sức mạnh phi thường phá tan đi phần nào đám sương mù mờ mịt giam cầm nàng bao ngày qua.

          " Gia Hân mình xin lỗi, đã không thể cùng cậu và anh tiếp tục trưởng thành. Thế giới này thật tốt đẹp nhưng tiếc rằng mình không thể ở lại lâu hơn, hãy sống thật tốt thay cả phần của mình nhé. Ở một thế giới khác mình sẽ luôn dõi theo mọi người, cũng hy vọng tương lai anh và cậu sẽ gặp được một người yêu thương hai người như mình vậy."

Nước mắt rốt cục nhịn không được lại tràn ra khóe mắt lã chã mà rơi xuống, Gia Hân giờ phút này bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Tử Hiền năm đó tựa như một thiên sứ trong sáng xóa mờ mọi tối tăm của cuộc sống nhưng rốt cục thiên sứ lại nhanh trở về với Thượng đế để những người ở lại một trái tim thiếu hụt. Nàng đã hứa với Tử Hiền nhưng bây giờ lại biến bản thân thành kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ, sự sống mà cậu ấy luôn hy vọng có được lại bị nàng một chút cũng không trân trọng, Tử Hiền sẽ thất vọng lắm phải không, sẽ giận nàng lắm phải không?

Đưa tay quẹt đi vệt nước mắt trong suốt nơi khóe mắt đang lăng dài trên sườn mặt

      " Hạnh phúc của mình... người kia đã mang đi mất...nhưng Tử Hiền có lẽ mình sẽ cố gắng sống...vì cậu".

Những ngày sau đó tuy vẫn không bước khỏi nhà thế nhưng Gia Hân cũng đã buông xuống công việc yêu thích dùng máu họa thiết kế của mình, nàng cần ăn sẽ ăn cần uống sẽ uống chỉ là khi đêm đến nàng không cách nào ngủ được vẫn phải duy trì thói quen sử dụng thuốc an thần cùng rượu, thỉnh thoảng lại ngây ngốc ngồi trên giường nhìn về phía tủ quần áo của người đó... rốt cục vẫn là không nỡ vứt đi. Những tưởng cuộc sống lầm lũi như bóng ma trong chính ngôi nhà của nàng sẽ kéo dài đến một thời điểm không tưởng cho đến khi điện thoại của Gia Hân nhận được file hình ảnh trên giường của hắn và Hương Giang. Đoạn clip đã qua chỉnh sửa làm mờ gương mặt nam mà Hương Giang hoàn toàn hiện rõ qua ống kính.

Ghen tuông mãnh liệt cùng phẫn nộ xông thẳng vào mắt, nàng luống cuống tay chân nhặt lại điện thoại vừa bị nàng ném rớt thì lại nhận cuộc gọi từ hắn gọi đến

         " Nhìn thấy sao? Thân hình đó, biểu cảm đó rất chân thật đúng không? Đó chỉ là một phần nhỏ được lấy ra từ những gì tao có." - Giọng nói của hắn như âm thanh của ngạ quỷ vang lên bên tai nàng, Gia Hân dường như có thể tưởng tượng ra hình ảnh hắn ngạo nghễ bắt chéo chân ngồi trên sô pha, tràn đầy đắc ý, nàng không nhịn được câm phẫn mà hét lên

         - Khốn nạn!

Mà hắn đối với lời mắng chửi của nàng chỉ càng tỏ ra thích thú, những lời tiếp theo phát ra lại toàn uy hiếp, sắc mặt nàng càng ngày càng tái nhợt cố tựa thân người vào bàn để chống đỡ,

          " Clip vẫn còn rất nhiều, ảnh chụp lại càng không thiếu, mày có muốn cùng tao thưởng thức chúng không? Muốn lấy lại thì lập tức đến làm tao vui vẻ, tao vẫn là luyến tiếc thân thể của mày hơn... Nếu mày không đến, tất nhiên là tao nhịn không được mà đem những thứ này công khai lên mạng rồi, mày đoán xem đến lúc đó thì người yêu của mày có bao nhiêu nổi tiếng?"

Đến khi kết thúc cuộc gọi thì khí lực của nàng đã hoàn toàn bị hút cạn, không tự chủ mà ngã khụy xuống sàn nhà, cả người không thể khống chế mà run lên không ngừng. Thân thể mỏng manh bình thường của nàng giờ khắc này càng thêm yếu ớt.


Hoài Thương chần chờ đứng ngoài phòng làm việc chưa dám bước vào. Thời gian gần đây giám đốc của cô hỉ nộ vô thường còn đáng sợ hơn cả thời tiết, toàn thể nhân viên cứ như nín thở mà làm việc, bây giờ nếu cô đưa ra lời xin phép ấy liệu có bị đuổi việc không? Nhưng mà đã thật sự hết cách.

            - Giám đốc... Chị....chị có thể cho em xin nghỉ hai ngày không?

            - Lý do?

Gần đây vì muốn thôi nhớ về Gia Hân mà cô đã chọn vùi đầu vào công việc, mở rộng thêm thị trường nên công ty trở nên rất bận rộn, liên tục tăng ca, thư ký cùng trợ lý của cô càng thêm áp lực nên cô gái này xin nghỉ phép cũng có thể thông cảm chỉ là cô thuận miệng muốn nghe lý do từ người này, ai mà ngờ mới nghe cô hỏi một câu mà mắt Hoài Thương đã đỏ hoe sắp khóc tới nơi.

           - Em... Em thật sự hết cách rồi. Anh trai cùng chị dâu của em chiến tranh lạnh, chị ấy không nói một lời để lại đứa nhỏ rồi đi đâu mất. Anh trai em hoảng mà chạy đi tìm mấy ngày nay, cháu em còn nhỏ ở nhà thật sự không có ai chăm... Chị...xin chị cho em nghỉ phép mà... mà.... đừng đuổi việc em có được không?

          - Được rồi, chị duyệt phép. Ra ngoài đi!

Cảm xúc như vừa đi tàu lượn siêu tốc nên khi vừa bước ra ngoài Hoài Thương như ngất xỉu tới nơi. Để lại một mình Hương Giang trong phòng làm việc suy tư về những gì thư ký vừa nói.

Cô oán giận không muốn nhìn thấy Gia Hân nên mới chọn ở lại công ty hoặc về nhà riêng, nhưng khi nghĩ đến việc nàng thật sự rời đi, đến một nơi cô hoàn toàn không thể tìm thấy thì cô biết phải làm thế nào đây? Sông Sông cũng là bị nàng thu xếp đi nơi khác. Không phải là để tên nam nhân đó thuận tiện vào nhà ở mà là nàng rất có thể sẽ bỏ đi. Cô đã quên nàng từng có ý định dọn nhà về với tên Tử Lẫm đó sao? Hành động gần đây của cô càng khiến nàng rời đi nhanh hơn đúng không? Không được! Không thể! Gia Hân không thể đi mất, không thể thoát khỏi cô.

Bật dậy vội vàng cầm lấy túi bước ra tới cửa thì Hương Giang bỗng đứng sựng lại vài giây... cô lại nhớ ra một việc khá quan trọng. Điện thoại nàng có gắn phần mềm định vị!

Trong phòng ngủ không một ánh đèn, cửa sổ như thường lệ mở toang, nương theo ánh trăng sẽ nhìn thấy hình ảnh nàng một lần nữa co rúc ở một góc tường, sắc mặt trắng bệt như một người đã chết, đôi mắt đầy tơ máu. Gia Hân vẫn không cách nào thoát ra được cuộc gọi ban sáng, từng câu từng chữ hắn nói ra cứ như hóa thành một đám rắn độc thè lưỡi quấn chặt lấy nàng.

          " Đừng quên chính mày là người hủy hoại cuộc sống hạnh phúc yên bình của tao và Giang, chính mày ép tao đi đến bước đường này. Chính mày nợ Giang vậy nên tao bắt mày làm một chút chuyện gì đó cho Giang cũng không quá đáng chút nào đúng không?"

Nàng ôm đầu cố ngăn lại tiếng nói văng vẳng bên tai nhưng không cách nào ngăn lại được, vẻ mặt nàng thống khổ, trong lòng cảm giác đau đớn mỗi lúc một tăng dần. Hắn là một tên khốn, một kẻ đê hèn nhưng lời hắn nói không phải sai đúng không? Ngay từ lúc bắt đầu chính nàng là kẻ tự mình đa tình, chính nàng phá hoại lựa chọn của Hương Giang, chính nàng một lần lại một lần tin Hương Giang sẽ yêu nàng, chính nàng biến Giang từ một người lương thiện trở thành kẻ vì muốn trả thù nàng mà biến thành một con người đáng sợ. Tất cả là do nàng, một kẻ xấu xa dâm loạn, một kẻ gớm ghiếc trong mắt Hương Giang. Vậy nên món nợ này, nàng sẽ chính mình gánh lấy.

Lần cùng Lee hợp tác bắt gian Gia Hân với Philip, Hương Giang đã gắn định vị lên điện thoại của nàng, sau đó lại quên bén đi mất, hiện tại cô cảm thấy thật may mắn khi đã nhớ ra việc đó. Theo thói quen cứ cách một khoảng thời gian Hương Giang lại bật điện thoại nhìn xem vị trí của Gia Hân hiện tại là đang ở đâu nhìn ra nàng còn chưa rời đi thì mới an tâm tiếp tục làm việc. Nhưng lần này vừa nhìn vào màn hình điện thoại thì đôi mày thanh tú của cô đã không ngừng nhíu lại, gân xanh trên trán cũng hiện lên rất rõ ràng.

Vị trí này... rất rõ ràng là đến biệt thự riêng của Jack, một khu vực khá biệt lập trong thành phố. Gia Hân lại đến tìm tên khốn đó!

Cô ta lại muốn làm gì? Lại lên kế hoạch nào? Theo lẽ chẳng phải người cô ta tìm là Tử Lẫm hay sao? Sao lại là Jack, cái tên mà cô ta hết sức căm thù? Hay vốn dĩ sự căm thù đó chỉ là diễn cho cô xem? Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu óc, khiến Hương Giang điên tiết mà quơ hết tất cả đồ đạc trên bàn làm việc xuống sàn nhà. Dù cho lý do của Gia Hân có là gì, thì sự ghen tuông trong Hương Giang đang không ngừng trỗi dậy, tuyệt không cho phép Gia Hân đến với bất kỳ người đàn ông nào khác.

Bắt ghen tại trận không phải là cô chưa làm. Nhưng bây giờ cô cũng phải để tên Tử Lẫm ấy nhìn thấy bộ mặt thật sự của Gia Hân, để hắn ta bỏ cuộc mà rời khỏi bàn cờ này.

           " Gia Hân, cô chỉ có thể là của tôi!"

************** 

P/s: Tính ra trong mối quan hệ tay 3- Hương Giang, Jack, Gia Hân thì Jack cũng là người sai, anh ta  nhận ra được điều đó thì cớ gì lại đột nhiên trả thù.
Giang ơi đừng mạnh miệng chương sau khóc không kịp.
Đoán xem người đầu tiên bị nghiệp quật là ai nào?
Mọi người chờ chương sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net