Truyen30h.Net

[BHTT] [Hoàn] Hỏi Em Thế Nào Là Hạnh Phúc? - Hương Giang, Gia Hân

Chương 5: Hoa hồng Juliet

Dryanne_Vic

Người bên dưới vì chịu đựng quá nhiều mà ngất đi, Hương Giang ngơ ngác ngồi quỳ bên cạnh Gia Hân, ngón tay đau nhức từ trong thân thể nàng cũng từ từ rút ra, vết máu đỏ men theo ngón tay mà nhỏ xuống, huyết sắc đỏ tươi khiến Hương Giang có chút không dám nhìn. Cô lảo đảo đứng dậy, xoay người bước vào phòng tắm run run rửa sạch tay mình, vừa mới nhận ra được tình cảm của mình đối với nàng thì đồng thời cũng làm ra những chuyện làm nàng thương tổn.

Lúc Hương Giang cởi trói trên người Gia Hân, nhẹ nhàng dùng khăn thấm ướt chà lau thân thể nàng nhìn thấy vết thương rải rác khắp người, cô không khỏi muốn tự tay tát chết bản thân mình, hóa ra tổn hại người mình yêu sẽ làm bản thân đau hơn rất nhiều lần. Nhìn nhìn thời gian trời đã sập tối, khẽ ôm nàng vào lòng, Hương Giang khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Ánh mặt trời ngày mới rất nhanh xuất hiện, những tia nắng nhạt xuyên qua cửa sổ bao phủ một góc phòng, đại khái cũng đủ làm Hương Giang thức giấc, giương mắt nhìn người bên cạnh khóe miệng mang theo ý cười ấm áp

" Thật sự rất xinh đẹp", chính là nghĩ lại tối qua nàng vì mình mà ngất đi hiện tại không khỏi dâng lên một chút lo lắng, duỗi tay chạm nhẹ vào gương mặt nàng thì rất nhanh phát hoảng, Gia Hân sốt rồi!

Hương Giang bật nhanh người ngồi dậy, cơn say ngủ cũng nhanh chóng mất dạng, dịu dàng vỗ tấm lưng trần muốn đánh thức Gia Hân dậy nhưng hoàn toàn không hiệu quả, Hương Giang có chút luống cuống.

Trước mắt cần nghĩ biện pháp thay nàng hạ nhiệt độ cơ thể, sau một hồi bận rộn chà lau bằng nước ấm thì thân nhiệt của nàng cũng có chút giảm làm tảng đá trong lòng Hương Giang phần nào được đặt xuống.

        - Ưm.. - Âm thanh mỏng manh khẽ vang bên tai, Hương Giang biết Gia Hân đã tỉnh, nhìn ánh mắt mở ra có chút mờ mịt vài phần ngơ ngác, Hương Giang vừa vui vẻ vừa lo lắng, thấm chiếc khăn sạch, Hương Giang dịu dàng lau mặt nàng ý đồ làm nàng thanh tỉnh.

       - Mày khó chịu lắm không? Tao xin lỗi vì chuyện tối qua. Mày đang sốt... tao đi nấu đồ ăn sáng rồi chúng ta uống thuốc có được không?

Hương Giang nói chuyện so với trước kia thập phần ôn nhu, làm cho con người từ trong hôn mê tỉnh dậy vẫn còn mơ màng có chút dễ chịu, nàng cử động thân thể ý muốn ngồi dậy thì lập tức từ vòng eo đến hạ thể truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, đau đớn này phần nào nhắc nhở Gia Hân về ký ức ngày hôm qua, trong lòng dâng lên cảm xúc rất khó chịu, mắt nàng đã phủ lên một tầng hơi sương.

         - Tránh ra!- Giọng nàng run rẩy yếu ớt, khiến ai nhìn vào cũng không tránh khỏi thương tiếc huống chi hiện tại người nhìn thấy hiện giờ là Hương Giang, luống cuống nhìn Gia Hân, ôm lấy nàng mà an ủi nhưng nào ngờ động tác này càng khiến Gia Hân kích động, nước mắt tựa châu sa cứ ào ạt tuôn trào.

         - Gia Hân đừng khóc! Tao sai rồi! Tao thật sự sai rồi! Mày đánh tao, mắng tao cũng được, mày đừng khóc! Mày khóc tao rất đau lòng!

Thế nhưng càng dỗ, Gia Hân lại càng khóc đến lợi hại, một đêm bị hành đến mệt nhọc còn bị cơn sốt làm cho mơ màng, hiện tại nghe tiếng của Hương Giang chỉ khiến nàng cảm thấy tràn ngập ủy khuất, nước mắt lại giống diều đứt dây cứ thế mà rơi xuống, như thể muốn tống hết uất ức từ trong lòng ra bên ngoài.

         - Mày ghét tao cũng được, hận tao cũng được, nhưng bây giờ tao thương mày, rất thương. Mày thích gì, muốn đi đâu tao đều đưa mày đi, chỉ là đừng khóc nữa mà Hân! - Hương Giang thấy nước mắt của Gia Hân thì trong lòng đau xót, nước mắt cũng sắp trào ra ngoài, càng nhiều hơn là tự trách chính mình.

Gia Hân không biết khóc bao lâu, lâu đến mức đôi mắt đau nhức thì mới dần an tĩnh lại trong lòng Hương Giang. Thân thể nàng đau, đầu hiện tại cũng rất đau nên để mặc Hương Giang vụng về vỗ vỗ lưng nàng rồi đặt nàng xuống giường. Nhìn Gia Hân tuy đã thôi nức nở nhưng đang cắn môi, quật cường ngăn lại nước mắt thỉnh thoảng nấc lên vài tiếng càng khiến trái tim Hương Giang mềm nhũn.

       - Mắt đã sưng đỏ cả rồi, nhất định rất khó chịu nên ngoan chợp mắt một tí có được không? Tao cần đi nấu đồ ăn sáng, mày cả ngày hôm qua không ăn gì rồi, chúng ta còn phải uống thuốc...ngoan nhé! Tao rất nhanh sẽ trở lại.

Thấy nàng không phản đối, Hương Giang mới an tâm đặt lên trán Gia Hân một nụ hôn nhẹ rồi rón rén rời khỏi phòng.

Vừa mới bước xuống lầu đã nhìn đống hỗn loạn mà mình gây ra có chút sửng sốt, nhanh tay thu dọn để tránh cho Gia Hân tỉnh dậy khi bước xuống sẽ bị thương rồi bước vào phòng bếp, Hương Giang vẫn là đánh giá quá cao tài năng bếp núc của mình, sau một hồi vật lộn khiến nhà bếp rối tung, tay đứt mấy lần cô cũng bỏ cuộc mà cầm chìa khóa xe ra ngoài.

Nhanh đến nhà hàng gần đó để mua chút cháo bào ngư, Hương Giang vẫn không quên ghé cửa hàng hoa chọn cho nàng loài hoa nàng thích.

Nhìn vị khách quen thuộc bước vào cửa tiệm, cô chủ đã niềm nở cất tiếng

       - Em vẫn lấy hoa oải hương như thường lệ?

       - Vâng chị gói lại giúp em!

Đưa ánh nhìn bao quát, Hương Giang bỗng bị một loài hoa khác thu hút, một chút kiêu sa xen lẫn một chút cổ điển, với những đóa hoa nở rộ thì cánh hoa bên ngoài lại xếp thành hình trái tim, trong lòng Hương Giang không khỏi cảm thán.

         - Chị ơi? Đây vẫn là hoa hồng sao? Trông nó thật đặc biệt.

Rốt cục thì khi Hương Giang rời đi, trên tay ngoài oải hương đã có thêm một bó hoa khác, hoa hồng Juliet, lý do để cô mua nó không chỉ vì sự lộng lẫy mà còn là vì ý nghĩa đằng sau nó.

Trở lại với Gia Hân, một lần nữa thiếp đi rốt cục cũng thức giấc, lần này bên cạnh nàng không có ai cả. Chống thân thể ngồi dậy mới phát hiện bản thân hiện tại có bao nhiêu vất vả, đầu óc thanh tỉnh khiến Gia Hân nhớ lại toàn bộ sự việc Hương Giang đã làm với mình, xấu hổ nhục nhã không cam tâm đều ào ạt truyền đến, cô ta thật sự dùng hành động đê hèn ấy để trả thù chính mình sao? Một con người đạo mạo chính nghĩa như cô ta cũng có lúc vì thù hận mà làm ra những chuyện đấy, thật nực cười làm sao! Cô ta đi rồi cũng tốt, nàng thật sự chán ghét đối diện với gương mặt ấy lúc này, nàng hận không thể vung cho cô ta thêm vài cái tát thế nhưng bộ dạng hiện tại của bản thân cùng lắm chỉ làm cho cô thêm chê cười.

Gắng gượng bước xuống giường nhưng chân vừa chạm đất đã vô lực mà ngã xuống, chỗ yếu ớt giữa hai chân truyền đến cái đau tê dại, tê đến mức nàng không thể nhúc nhích, nàng tức giận thật sự tức giận lại ngập tràn ủy khuất. Con người chết tiệt ấy nhất định chết không được tử tế. Qua vài phút, nàng cố đứng dậy, từng bước vào phòng tắm, đoạn đường ngắn ngủi thường ngày hiện tại lại như xa đằng đẵng. Nhìn mình trong gương chỉ toàn thấy dấu vết đêm qua bị dằn vặt, chỗ xuất huyết máu đã khô thành sợi li ti bám trên cổ, những chỗ khác cũng thâm tím đến dọa người, con người thô lỗ tàn bạo kia làm sao khiến nàng thôi oán hận đây hả?

Mở nước ấm vào bồn, nàng dùng nhiệt độ nước để làm dịu đi khó chịu trên người cũng như muốn thanh tẩy những ký ức tối qua, đến khi cảm thấy đủ nàng mới choàng khăn tắm trở ra ngoài, lần này nhận thấy bước đi có phần thoải mái hơn khiến lòng Gia Hân mừng thầm, mặc xong cho mình một chiếc váy có chất liệu mềm mại, nàng dự định xuống lầu. Thề có chúa, nàng thật sự rất không muốn di chuyển thân thể mình, nhưng cả một ngày hôm qua không ăn gì, điện thoại thì bị con người kia không biết quăng ở xó xỉnh nào, nàng cũng không muốn chết đói ở trên đây đi?

Đang đứng suy nghĩ làm sao bước xuống cầu thang một cách an toàn nhất thì dưới nhà đã truyền đến âm thanh có người mở cửa. Làm gì có ai khác có chìa khóa nhà này ngoài con người xấu xa kia? Chẳng phải đi rồi sao? Tại sao lại trở lại?

Vui vẻ xách túi đồ ăn cùng hai bó hoa về nhà, vừa bước vào đã thấy hình ảnh Gia Hân đứng trên cầu thang chật chờ như muốn ngã, Hương Giang hốt hoảng buông nhẹ đồ trên tay sải bước rộng nhanh đến đỡ lấy nàng.

         - Mày không sao chứ? Tại sao lại ra đây? Xin lỗi, có phải tao trở về hơi muộn không?

Liếc nhìn thái độ lo lắng ôn nhu của Hương Giang, Gia Hân chỉ thấy chói mắt vô cùng, nhưng cũng ráng kìm nén lạnh nhạt lên tiếng.

        - Muốn xuống lầu.

        - Được, được! Cẩn thận một chút tao đỡ mày xuống.

Cẩn thận dắt nàng đến bên cạnh sô pha, Hương Giang nghĩ nghĩ một chút quyết định chỉ cầm bó hoa hồng Juliet mà đưa trước mặt nàng.

         - Tao có mua cả oải hương mày thích, còn hoa này là thay lời tao muốn nói với mày... Tao....

         - Mày vẫn chưa cảm thấy đủ sao, Hương Giang?

Chưa kịp hoàn thành câu nói thì Gia Hân đã lạnh lùng cắt ngang, Hương Giang có chút chưa hiểu ý nàng muốn nói là gì? Đủ chuyện gì?

         - Tao biết chuyện ngày hôm qua khiến mày rất tức giận, tha thứ cho tao, tao chỉ muốn nói rằng hiện tại tao nhận ra rằng tao yêu mày...

        - Đủ rồi!

Gia Hân thật sự không thể chịu đựng hơn nữa, từ năm 16 tuổi phát hiện ra bản thân mình yêu Hương Giang, không phải nàng chưa từng có ý nghĩ mong cô đáp lại tình yêu đó nhất là sau cái đêm Hương Giang say rượu nói yêu mình, thế nhưng càng ngày càng ngày Gia Hân nhận ra rằng suy nghĩ của mình có bao nhiêu buồn cười, cô ta thao thao bất tuyệt kể cho nàng nghe rằng chàng trai nào đã tỏ tình, rằng cô ta chỉ rung động với ai, rằng cô ấy yêu người đàn ông nào, rằng bọn họ hạnh phúc ra sao. Từng câu từng chữ như thanh dao cùn dày xéo trái tìm nàng, cô ta đã quên rằng cô ta đã từng ôm một người nói yêu mãi mãi không rời xa, hóa ra hóa ra đó chẳng qua là một câu bong đùa, bản thân lại tự đa tình cho rằng thật. Ngày hôm nay lại một lần nữa đùa giỡn với nàng sao? Trả thù nàng thế nào cũng được, đánh mắng thậm chí giết chết nàng cũng được, chỉ đừng lấy những lời nói đó lường gạt nàng. Nàng chán ghét bộ dạng giả bộ thâm tình kia, chán ghét, chán ghét cực kì.

Giật lấy bó hoa hồng trên tay Gia Hân chẳng chút lưu tình ném thẳng vào mặt Hương Giang, gai nhọn vô tình nhanh chóng lướt qua mặt cô để lại một vết xước rướm máu, hành động này khiến cả hai nhất thời sửng sốt, Hương Giang không nghĩ nàng sẽ kích động đến như vậy, chẳng phải lúc sáng còn khá yên bình sao? Còn nàng thì có chút ngoài ý muốn, nàng không có ý định khiến mặt cô bị thương.

       - Bình tĩnh nghe tao nói!

Mặc cho Hương Giang cố chấp năn nỉ thì với Gia Hân một câu cũng không lọt tai

       - Ra ngoài! Lập tức ra ngoài!

Đến mức này còn chẳng chịu rời đi sao? Thật sự muốn bức điên nàng? Nhìn thấy con người kia vẫn lì lợm không biểu hiện gì rằng sẽ làm theo ý nàng rời đi, Gia Hân quyết tuyệt đập vỡ cái cúp thủy tinh trên bàn lấy mảnh vỡ kê sát vào cổ mình, máu tươi thật sự đã tràn ra. Hương Giang bị hành động này dọa cho hoảng rồi, muốn nhanh đến cướp lấy mảnh vỡ trên tay nàng lại sợ điều đó làm nàng thêm kích động. Nước mắt nơi khóe mắt tự lúc nào men theo đường nét trên gương mặt mà rơi xuống.

       - Mày bỏ thứ đó xuống đi! Tao sẽ đi! Lập tức rời đi!

Dù trăm ngàn lần không muốn nhưng Hương Giang cũng chẳng cách nào khác nhanh chóng xoay người mà cất bước.

       - Tao thật sự yêu mày, Gia Hân!

" Nếu em không tin vào ba chữ tôi yêu em, thì đó là do tôi chưa làm tốt...nửa cuộc đời này hãy là để tôi chứng minh đi...."

************** 

Không biết  Hương Giang sẽ chinh phục cô nàng bằng cách nào, hoa hồng triệu đô mà còn bị quăng vào mặt.  :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net