Truyen30h.Com

[BHTT] Hoàng Hậu, Mạng Của Nàng Là Của Ta

Chương 13: Thật không ngoan nha!

user26108954

Sau hai ngày đường. Xe ngựa cũng tới Túc Châu, vừa đến nơi trời cũng đã tối.

Trái hẳn với Hoành thôn nhỏ bé vắng người. Túc Châu rất rộng và cũng rất đông đúc, từ trong xe Tiểu Thanh liên tục vén màn nhìn ra bên ngoài vô cùng hưng phấn, lần đầu tiên Tiểu Thanh được đặt chân đến nơi này không tránh được mà tò mò dâng trào, dự định đêm nay sẽ có một trận đại náo.

Ba người Giản Thiên Huyền xuống ngựa đi thẳng vào khách điếm. Tiểu nhị vừa thấy ba vị cô nương xinh như tiên hai mắt sáng rực vội vàng chạy ngay đến tiếp đón. Hiểu ý Giản Thiên Huyền, Tiểu Thanh thuê hẳn hai gian phòng lớn, cũng nhấn mạnh hai từ "sạch sẽ".

Giản Thiên Huyền không thích dơ bẩn, một chút cũng không tình nguyện. Nếu để nàng phát hiện nơi này có chuột, nói không chừng nàng thực sự sinh khí mà đốt cả cái nơi này, như vậy thật không tốt.

Vừa bước chân vào phòng, Giản Thiên Huyền đã dự định tắm rửa một phen, tẩy đi mọi bụi bẩn trên người. Nghĩ thế nào làm thế nấy, Giản Thiên Huyền trực tiếp cởi ngoại bào, khi chỉ còn mỗi lớp trung y trắng lại đánh mắt nhìn sang phía Mộ Dung Cơ Uyển, cong môi cười.

"Cơ Uyển có muốn tắm trước không. Hoặc ta không ngại tắm cùng nàng, tiết kiệm thời gian a".

Mộ Dung Cơ Uyển không thèm để ý mấy lời vô lại kia, nhanh chóng lắc đầu: "Ngươi tắm trước đi".

Đoán trước Mộ Dung Cơ Uyển sẽ đáp như vậy, Giản Thiên Huyền vô tư bước vào mộc dũng, khoát hai tay đặt lên thành, hơi tựa đầu ra sau thoải mái nhắm mắt lại.

Hơi nước nhẹ nhàng bốc lên, chạm vào gương mặt nữ tử xinh đẹp nhưng lạnh lùng.

Giản Thiên Huyền hơi hé mở mắt, nhìn vết sẹo như đường chéo trên vai. Đáy mắt nhất thời không biểu hiện bất kỳ cảm xúc rõ ràng nào.

Đợi sau khi Mộ Dung Cơ Uyển tẩy trần xong cũng đã tới giờ Tuất. Trong phòng thơm ngát mùi hương dễ chịu, nàng chỉnh sửa lại trung y màu lam lần nữa mới bước đi ra, mái tóc đen xoã dài vẫn còn đọng chút hơi nước, dung nhan lúc này càng thêm kinh diễm không ai sánh bằng.

Quả nhiên sự mệt mỏi đi đường cũng nhờ vào việc ngâm mình xua tan không ít, ánh mắt Mộ Dung Cơ Uyển lúc này càng thêm ôn nhu xinh đẹp. Mắt chạm mắt cùng Giản Thiên Huyền một thân tử sắc công tử ngồi đợi sẵn từ bao giờ.

"Ngươi sao lại ăn mặc như vậy?" Mộ Dung Cơ Uyển chợt hỏi.

"Ta có đẹp không?" Giản Thiên Huyền khẽ cười chắp hai tay ra sau, bước lại gần Mộ Dung Cơ Uyển.

Nhất thời Mộ Dung Cơ Uyển cũng bị phong thái lạ mắt này của Giản Thiên Huyền tác động, gật đầu tán thành. Trong nàng bây giờ hệt như một tuấn mỹ tuyệt trần, ánh mắt vừa mang tia lạnh lùng vừa pha lẫn sự ngạo mạn. Cho dù là Hoàng đế cũng không bằng khí thế của Giản Thiên Huyền.

"Cơ Uyển từng tới đây chưa?" Giản Thiên Huyền tò mò hỏi, dừng một chút lại nói: "Chúng ta vừa đi vừa nói".

Hai người sóng vai xuống lầu.

Mộ Dung Cơ Uyển cũng không cần giấu, nhẹ cất lời: "Ta từng tới vài lần".

Giản Thiên Huyền "Ồ" một tiếng, tiếp tục truy hỏi: "Nơi này thế nào?"

"Phú khả địch quốc, phong tư kỳ mỹ".

  *Phú khả địch quốc, phong tư kỳ mỹ (富可敌国风姿奇美): tài sản nhiều vô kể, phong thái đẹp đẽ đặc sắc.

"Thì ra là vậy. Ngươi đến đây hẳn là không phải một mình đi". Giản Thiên Huyền đơn giản nói, nhưng giọng lại hơi trầm xuống.

"Đều là chuyện cũ". Mộ Dung Cơ Uyển giương mắt nhìn Giản Thiên Huyền. Chỉ mới nói vài câu người này lại bắt đầu sinh khí, tính cách này nhất thời khiến nàng không biết nên làm thế nào cho phải.

Nhớ lại chuyện đến đây cũng đã là chuyên cách rất nhiều năm. Khi đó nàng chỉ là một nữ nhi phủ tướng quân hoạt bát, nàng đến đây cùng với các vị đại ca của mình. Bỗng dưng sau một khoảng thời gian quay lại, mọi thứ dường như đã thay đổi gần hết, người đi bên cạnh nàng bây giờ lại là Giản Thiên Huyền.

"Cơ Uyển khi xưa hẳn là đệ nhất mỹ nhân vừa xinh đẹp lại thông minh. Ta đoán cũng không ít người ngưỡng mộ". Giản Thiên Huyền tiếp tục nói,

Mộ Dung Cơ Uyển hơi nhắm mắt, rồi lại mở ra thở dài: "Giản Thiên Huyền, chuyện này cũng không can hệ tới ngươi".

Giản Thiên Huyền hừ lạnh mấy tiếng, không thèm hỏi tiếp, đoán trước vẫn nghe mấy lời khó nghe.

"Hồng cô nương không đi cùng chúng ta?"

"Hẳn là nàng đã sớm ra ngoài chơi trước một bước". Giản Thiên Huyền hơi bất mãn khi Mộ Dung Cơ Uyển chẳng hỏi han tới mình, nắm lấy tay nàng kéo nhanh ra phố.

Đi dọc cả con phố đông đúc, Giản Thiên Huyền không chịu buông tay, hai ngẫu nhiên sánh vai cũng chậm rãi thong thả thưởng thức con phố nhộn nhịp.

Những hàng quán đang bày bán vài thứ linh tinh, người đi qua nán lại nhìn một chút. đều

Mộ Dung Cơ Uyển cũng nhìn theo, nàng chớp mắt nhìn về phía một hàng quán bán đầy tranh, toàn bộ đều là tranh sơn thuỷ. Theo tầm mắt của nàng Giản Thiên Huyền
hướng theo, uyển chuyển che lấy
người Mộ Dung Cơ Uyển tránh cho
đám đông va trúng nàng.

"Ngày gì mà lại đông thế này..." Giản Thiên Huyền thì thầm trong miệng, nhíu nhíu mày nhìn cả con đường đông đúc.

"Ngươi không biết sao?" Mộ Dung Cơ Uyển nghiêng mặt nhìn nàng, nhẹ nhàng giải thích: "Hôm nay là thất tịch".

"Thất tịch? Đó là cái gì?"

Nghe Giản Thiên Huyền hỏi, Mộ Dung Cơ Uyển thoáng ngạc nhiên: "Ngươi rốt cuộc đã bao lâu không rời khỏi nhà vậy?"

"Ta cũng không nhớ rõ". Giản Thiên Huyền cười cười.

Đáy mắt Mộ Dung Cơ Uyển thêm thuý nhìn nàng, cũng không truy hỏi, nhẹ nói: "Ngày 7 tháng 7 âm lịch hằng năm đều sẽ có Lễ Thất Tịch. Tương truyền xưa có mối tình sâu đậm của Chức Nữ và Ngưu Lang. Một mối lương duyên sâu sắc nhưng trái lệnh trời buộc hay người cách xa. Một người trở về cõi tiên một người vĩnh viễn ở trần gian, bị sông Thiên Hà ngăn cách. Mãi về sau Ngưu Lang vẫn kiên trì chờ đợi đánh động lòng Vương Mẫu, thế nên ban đặc ân cho phép hai người mỗi năm ngày này đều một lần gặp nhau".

Dưới ánh sáng nhợt nhạt, Giản Thiên Huyền yên lặng thu lại hình ảnh nụ cười khuynh thành, đây là lần đầu tiên Mộ Dung Cơ Uyển thoải mái cùng nàng trò chuyện, cũng kiên nhẫn giải đáp nhiều với nàng. Mà bản thân Giản Thiên Huyền cũng không còn đùa cợt, rất nghiêm túc lắng nghe nàng nói, tận tình thu mọi lời kia vào bên tai, như một khúc nhạc sâu lắng gây động lòng người.

Hai người đi một đoạn, cũng đã đến tửu lâu to lớn nhộn nhịp. Giản Thiên Huyền nhanh chóng đặt một bàn trên tầng cao nhất, thanh tĩnh, lại có đủ phong tình.

"Ngươi ở đây, ta đi một chút sẽ quay lại". Không đợi Mộ Dung Cơ Uyển phản ứng, Giản Thiên Huyền hướng mũi chân lên khung cửa sổ đạp vài cái đã biến mất.

Mộ Dung Cơ Uyển dõi theo, trong ánh mắt chợt nhu hoà hơn vài phần.

Trên mái nhà, bóng người màu tím liên tục lướt lên xuống.

Nhớ rõ chính xác từng con đường, hàng gánh bày bán mà đáp xuống.

Hàng quán bày bán tranh: "Ông chủ, cái này cái này ta đều lấy!"

Hàng quán bày bán trang sức: "Cái này, còn cái này nữa đều gói cẩn thận cho ta".

Giản Thiên Huyền hưng phấn mua tất cả mọi thứ mà Mộ Dung Cơ Uyển đã nhìn qua, cầm trong tay nghĩ ngợi gương mặt nàng khi nhận thật không biết sẽ thế nào, bất giác khoé môi cong lên cao tự đắc ý.

Bước ngang qua gian hàng sách, Giản Thiên Huyền chợt lùi lại. Tay cầm vài quyển thoại bản lật lật xem.

"Công tử thật biết thưởng thức. Đây là thoại bản của "Nhất Bán Tiên Sinh" vừa viết. Kể về một mối tình vô cùng sâu sắc động lòng người giữa hồ yêu và một thư sinh a".

"Hồ yêu? Có thoại bản về đại phu và hoàng hậu không?" Giản Thiên Huyền nhướn mi hỏi lại. Nhìn Mộ Dung Cơ Uyển cũng có nét giống hồ yêu lắm, nàng rất vũ mị, mua thêm một quyển này cũng không tê.

Chủ quán sách bị hỏi mà ngẩn người, chốc lát mới kịp khôi phục thần sắc. Lần đầu tiên hắn nghe có người cả gan có hứng thú với Hoàng Hậu như vậy, dù là có cũng không nên nói ra chứ.

"Ba" một tiếng. Hắn lục bên trong hộp gỗ, thổi lớp bụi bên trên nhanh tay lấy ra một quyển sách cũ, hớn hở đưa tới cho Giản Thiên Huyền: "Công tử, nội dung thoại bản này tuy không đề cập rõ hai người như ngươi nhắc nhưng đại khái cũng có nét tương tự. Ngươi xem".

Đáy mắt Giản Thiên Huyền chuyển dần sang thanh thuý linh động, trên môi vẽ lên nụ cười mị sắc.

Ôm trong người những thứ cần thiết, Giản Thiên Huyền nhanh chóng quay trở lại tửu lâu.

Vừa bước lên bậc thang cuối cùng, sắc mặt Giản Thiên Huyền liền trầm xuống, u ám lạnh lẽo.

Từ khi nào chỗ ngồi kia lại thêm một người. Còn là một nam nhân hoàn toàn xa lạ.

Mộ Dung Cơ Uyển không phải không thích ai tới gần nàng sao? Hắn vì sao lại có thể ngồi nơi đó?

"Cô nương, lần đầu gặp mặt nhưng tại hạ mạo muội quấy rầy. Chỉ muốn hỏi cao danh quý tánh của ngươi, kính một ly rượu có được không?"

Mộ Dung Cơ Uyển lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt, cánh môi chưa kịp hé mở. Phía bên cạnh bất ngờ vang lên âm thanh trào phúng lạnh lùng: "Ta vốn chỉ vừa đi không lâu đã có sắc lang nhảy vào. Mị hoặc của ngươi quả là không hề thấp, thật không ngoan nha!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com